Kawaikereba Hentai demo S...
Hanama Tomo Sune
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 09

Chương 02: Tại sao mày lại ở đây, quần lót?!

6 Bình luận - Độ dài: 11,918 từ - Cập nhật:

Hãy cùng quay ngược đồng hồ lại vài phút trước nào.

Sau khi ăn xong món cà ri đặc biệt cay của Mao, miệng của Keiki đã gào thét thứ gì đó ngọt để uống, như thế cậu ấy đã trở lại phòng mình để lấy ví.

“ Uuu... bên trong miệng mình vẫn còn cay lè. Mình nghĩ là mình sẽ mua trà sữa vậy.”

Tất cả những cảm giác trên lưỡi của cậu ấy đã biến mất và cậu ấy muốn hạ nhiệt nó một chút với một lượng lớn đường để cơn đau dừng lại. Cậu ấy đi lại chỗ ba lô mình trong phòng và mở dây kéo ra.

“ ...Hmm, giờ thì mình đã để cái ví của mình đâu rồi?”

Cậu ấy nhớ là để nó ở phần trên nhưng không thể tìm thấy nó khi lục ở đó. Cậu ấy nhớ chắc chắn đã để nó ở đó tối hôm trước.

“ Ah, nó ở tuốt đằng sau.”

Khi cậu ấy lục qua đống đồ thay mà cậu ấy đã mang theo cho ngày thứ hai, cậu ấy phát hiện chiếc ví yêu dấu của mình. Giờ thì cậu ấy cuối cùng cũng có thể thanh tẩy miệng mình khỏi cái cơn cay kéo dài. Không muốn tốn thêm bất cứ giây phút nào nữa, cậu ấy nhanh chóng đưa tay xuống sâu dưới chiếc cặp và lấy chiếc ví ra. Khi cậu ấy làm như thế, một vật thể ren đi theo chiếc ví.

“ ...Hm? Cái gì thế này?”

Một vật thể với màu xanh da trời đậm chào đón cậu ấy nhưng cậu ấy không có kí ức nào là đã bỏ nó vào trong đó. Khi cậu ấy đưa nó lên trước mặt và mở nó ra, cậu ấy phát hiện đó là một chiếc quần lót đáng yêu của con gái.

“ Tại sao cái quần lót này lại nằm ở đây chứ?!

Bộ chuyện gì đó như thế này có bao giờ thật sự xảy ra trong hiện thực à? Chuyện mà ai đó tìm thấy một cái quần lót của con gái tuốt bên trong đồ đạc của họ như thế? Mà, đây là hiện thực dù cho Keiki có xoay chuyển hay vặn xoắn nó như thế nào đi nữa nên là tiếp tục coi nó là lý thuyết thì cũng không giúp gì nhiều.

“ Cái quần lót này của ai thế chứ...? Không, từ khi nào mà ai đó đã đặt nó vào ba lô mình chứ...?”

Keiki không có kí ức nào cũng như ý tưởng nào về việc làm thế nào mà cái quần lót đi vào ba lô của cậu ấy. Việc một chiếc quần lót của người khác giới xuất hiện như thế này không bao giờ xảy ra trong hiện thực và chắc chắn nó cũng không phải là chuyện diễn ra hằng ngày. Tuy nhiên, Keiki đã trải qua những việc siêu thực như thế này vô số lần. Nó bắt đầu với quần lót của Lọ lem, một đàn em đã thồn quần lót của cô bé vào miệng cậu ấy, cậu ấy đã bị ép mặc quần lót cho cô em gái không mặc quần lót của cậu ấy và nhiều chuyện nữa.

Cậu ấy không có kinh nghiệm thật sự hẹn hò với con gái nhưng mức độ tương tác với quần lót của cậu ấy chắc chắn trên cơ bất cứ ai khác ở độ tuổi cậu ấy. Và trong khi cậu Hoàng tử quần lót này còn đang tự hỏi chuyện gì đang xảy ra....

“ Mà, thôi kệ. Giờ thì...” ngửi ngửi.

Cậu ấy ngửi nó. Cậu ấy muốn hít một hơi lớn mùi của chiếc quần lót. Đó là một trong số ít kĩ năng mà cậu ấy đã đạt được trong khi cố gắng đoán ra danh tính của Lọ lem. Ban đầu, cậu ấy đã có chần chừ một chút nhưng giờ nó bình thường như việc đánh răng mỗi buổi sáng vậy. Ở nơi này không có ai xung quanh, cậu ấy chọn phương pháp điều tra cặn kẽ tệ nhất có thể.

“ ...Hmmm... Tất cả những gì mình ngửi thấy là một mùi xà phòng dễ chịu...”

Điều đó có nghĩa là đây không phải là một cái quần lót mới, ai đó đã dùng nó trước rồi.

“ Mà, có lẽ chỉ thêm một lần nữa thôi để đảm bảo.”

Dù cho công việc có như thế nào thì bạn vẫn nên kiểm tra nó rất kĩ lưỡng để hoàn toàn chắc chắn. Trở lại lúc khi mà cậu ấy đang giúp đỡ trong hội học sinh, mọi thành viên đều kiểm tra lại mọi giấy tờ mà họ làm. Vì vậy, một lần nữa—

“ Ngửiiiiiiiiiiiii....”

Việc thăm dò đã hoàn tất. Cậu ấy vẫn chưa có được thêm bất cứ thông tin nào mới từ lần đầu tiên nhưng an toàn vẫn hơn tiếc nuối.

“ Dĩ nhiên, Nanjou đã nghĩ mình là một kẻ biến thái rồi sau cái chuyện đó với Fujimoto-san nên nếu cô ấy mà thấy mình như thế này, mọi thứ sẽ kết thúc.”

“ ...Kiryuu?”

“ Vâng, ai—đóaaaaaaaaa?!”

Nghe tên mình được gọi, Keiki theo bản năng quay người lại, tự hỏi không biết đó là ai.... và mới nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới, đó là Nanjou Mao.

“ Nanjou?! Sao cậu lại ởđây?!”

“ Tớ muốn xem cậu đang như thế nào...” trong khi nói, ánh mắt của Mao rơi xuống cái quần lót trong tay của Keiki, “...nhưng mà tớ thật sự đã không ngờ sẽ tìm thấy cậu đang tận hưởng quần lót của một đứa con gái giữa chừng như thế.”

“ Cậu đang hiểu lầm kinh khủng đó, okay?!”

“ Theo cách nào chứ hả?! Cậu thật sự đang ngửi nó, chẳng phải sao?! Vậy ra cậu đã luôn là một đứa có fetish mùi suốt thời gian qua sao, Kiryuu!”

“ Chỉ là hiểu lầm thôi mà!”

“ Còn nữa, làm thế nào mà cậu có được cái quần lót đó chứ? Cậu không có trộm nó đâu, đúng không?”

“ Tớ rất chắc chắn không có trộm nó!”

“ Vậy thì nó là của ai?”

“ Đó cũng là thứ tớ muốn biết đó!”

Nếu cậu ấy biết, cậu ấy đã ngay lập tức đem trả lại nó rồi. Việc đặt thứ nguy hiểm như thế này vào đồ đạc của mình là việc rắc rối khủng khiếp và cậu ấy muốn chĩa lời phàn nàn này ngay lập tức vào người liên quan kia.

“ ...Chỉ để đảm bảo thôi... cái này không phải của cậu đâu, đúng không, Nanjou?”

“ Cậu làm như thể nó là của tớ vậy?!”

“ Mà, rõ rồi ha.”

“ Tớ không thể tin được! Kiryuu, đồ biến thái! Đồ trộm quần lót!”

“ Nhưng mà tớ đâu có trộm nó đâu mà?!”

Đây thật sự là một tình huống nguy hiểm với Keiki.

[ Sao không phải lúc nào mà lại là lúc mình đang ngửi nó chứ...]

Nếu cậu ấy mà không xua sự hiểu lầm ở đây, tất cả mọi thứ sẽ kết thúc. Bị dán cái mác biến thái sẽ đau đớn hơn cậu ấy có thể tưởng tượng ra và cậu ấy thậm chí có thể bị báo cáo về việc trộm nói trên.

[ Bình tĩnh nào... bình tĩnh nào, Kiryuu Keiki!]

Cậu ấy càng hoảng loạn thì sẽ càng có vẻ như cậu ấy là thủ phạm. Cậu ấy phải nhanh chóng điều chỉnh lại những suy nghĩ của mình và bắt đầu bình tĩnh suy luận những gì đã xảy ra. Không, không có quá nhiều thứ để suy luận. Chỉ có một trong những kẻ biến thái đó sẽ làm những việc như thế này. Chiếc ba lô này đã ở trong phòng của nhà trọ kể từ khi họ đến đây và khoảng thời gian cho ai đó có thể đặt nó vào bên trong cũng bị giới hạn. Có nghĩa là chỉ có một người có thể làm việc này.

[ Điều đó có nghĩa là... đây chắc chắn là việc làm của Mizuha.]

Không có sai sót gì hết. Chính Mizuha đã đặt nó vào ba lô của cậu ấy sáng hôm nay.

“ ...Không, chờ chút đã? Nếu cái này là quần lót của Mizuha...”

Ngay lúc đó, Keiki có một dự cảm kinh khủng.

“ Đừng nói với mình là... ngay bây giờ lẽ nào em ấy đang không mặc cái quần lót nào hết sao?!”

Dĩ nhiên có khả năng là cô bé đang mặc một cái khác. Tuy nhiên, mặc dù Kiryuu Mizuha có thể trông đáng yêu, thiên thần từ bề ngoài nhưng cô bé vẫn là một đứa biến thái thích khoe hàng. Việc để quần lót của chính cô ấy vào đồ của anh trai cô bé là một việc làm biến thái hoàn toàn hợp với cô bé.

Với cô bé việc hoàn toàn không quần lót là việc không kì lạ. Mặc dù cậu ấy mong là cô bé đang mặc một cái khi rời khỏi phòng nhưng Keiki đã học được là không có gì chắc như đinh đóng cột khi mà bạn đang đối đầu với mấy kẻ biến thái.

[ Chưa kể đến việc hôm nay Mizuha đang mặc váy nữa...]

Sáng nay khi họ đi đến trường cùng nhau, cô ấy đã mặc một chiếc váy với vớ dài màu đen và áo len ở trên. Kể cả nếu cô bé đang mặc váy đi nữa và kể cả có với váy tất đi nữa thì phòng thủ dưới đó của cô bé về cơ bản không tồn tại.

“ Najou, xin lỗi! Có một việc khẩn cấp! Tớ sẽ tự mình giải thích sau!”

“ Eh?! Chờ đã, Kiryuu!”

Là anh trai của cô bé, Keiki không thể phớt lờ khả năng Mizuha đang tận hưởng một ngày ngoài trời mà không có quần lót. Với những cảm xúc nóng hổi dâng đầy bên trong mình, khao khát muốn biết và nếu cần thiết, bắt cô bé mặc quần lót, ngay lập tức khiến cậu ấy di chuyển. Cậu ấy phóng ra khỏi căn phòng.

“ ...Cậu đang chạy đi đâu đó và tại sao cậu vẫn giữ cái quần lót đó vậy hả?!”

Mao đã bị bỏ lại phía sau, vẫn bối rối như trước đó.

Váy. Một vật cần thiết, một loại đồ ở Nhật Bản hiện đại, một vật để bảo vệ nơi quan trọng nhất của con gái, mặc dù là với sức phòng thủ khá thấp. Với chỉ ảnh hưởng nhỏ nhất, ví dụ như là một cơn gió, mọi thứ được trưng ra dưới miếng vải mỏng đó sẽ phơi bày cho mọi người xung quanh. Tuy nhiên, tất cả những thứ có thể thấy được ở thời điểm đó sẽ là một cái quần lót. Mặc dù chỉ quần lót không chính xác là không đủ để bảo vệ chỗ quan trọng nhất này khỏi việc bị phơi bày với công chúng.

Nói là nói thế, có một cô gái sẵn lòng cởi cái vật cứu sinh cuối cùng này, cởi quần lót của cô ấy ra. Một học sinh ở trường tư thục cao trung Momosawa, thuộc về lớp 2E, Kiryuu Mizuha.

Bản thân cô gái đã chối bỏmón đồ quan trọng nhất của con gái—không, của nhân loại vì cô ấy là một đứa biến thái tận hưởng cái cảm giác rộn ràng sung sướng của việc đến trường không mặc bất cứ cái quần lót nào. Dĩ nhiên cô ấy không làm việc này mỗi ngày. Thay vào đó, có thứ mà cô ấy gọi là ‘Ngày không quần lót’ sẽ đôi khi xảy ra, khi mà cô ấy sẽ nhất quyết dành cả ngày ở trường mà không có cái quần lót nào. Ngay bây giờ,ngày đầu tiên hết thảy của chuyến đi chơi, có thể là một trong những ngày kia. Dù sao thì, Keiki đã tìm thấy quần lót của cô gái trong đống đồ của mình. Nhờ vào đó cậu ấy đã bắt đầu nghi ngờ. [Hôm nay Mizuha có đang mặc quần lót không?] nỗi nghi ngờ đó sẽ không rời khỏi cậu ấy.

Trong trường hợp mà cô ấy thật sự đang không mặc bất cứ cái quần lót nào, nếu váy của cô ấy mà không làm công việc của nó là bảo vệ phần háng của Mizuha một cách đúng thì sẽ rất là nguy hiểm. Vì vậy Keiki hối hả điều tra tình hình quần lót hiện tại.

“ Mizuha...!”

“ Oh, Nii-san? Sao anh lại gấp gáp như thế vậy?”

“ Anh đang kiếm em đây.”

Khi Keiki cuối cùng cũng tìm thấy cô em gái của mình, cô ấy vẫn đang bận rộn ở khu vực nấu nướng. Cô ấy hiện đang rửa chén và may mắn thay không có bất cứ học sinh nào khác ở gần đó.

“ Đi với anh một chút nào.”

“ Eh?”

Cậu ấy kéo tay cô ấy và mang cô ấy vào một chỗ bị cô lập nhất. May thay, họ đang được bao quanh bởi cây trong cánh rừng này nên có rất nhiều chỗ khả thi để họ có thể thoát khỏi bị nhìn thấy. Để không ai bất ngờ chạm mặt họ, cậu ấy kéo cô ấy đến một chỗ vắng vẻ sâu trong rừng.

“ Xa thế này thì tụi mình có lẽ ổn rồi...”

“ Có chuyện gì vậy, Nii-san?”

“ Để anh nói thẳng nha. Em là người đã đặt cái này vào trong ba lô của anh, đúng không?”

“ Ah, vậy là anh đã đoán ra rồi à.”

Khi Keiki cho Mizuha thấy chiếc quần lót, bị cáo ngay lập tức thừa nhận.

“ Tại sao em lại làm việc gì đó như thế chứ?”

“ Để nói đơn giản, em làm nó vì thất vọng đó.”

“ Thất vọng?”

“ Em đã hứng lên khi nghĩ về việc anh sẽ dùng quần lót của em như thế nào. Ngửi nó, chà nó, mấy chuyện đó đó.”

“ Nó là một lí do thậm chí còn tệ hơn những gì anh đã nghĩ đó!”

Cậu ấy thầm rủa bản thân vì thật sự đã ngửi nó.

“ Nii-san, anh nói là đi đến trường mà không có quần lót bị cấm từ giờ trở đi và thâm chí dù tụi mình đang sống cùng với nhau nhưng anh không bao giờ đến nhìn trộm em khi em tắm hết... em đã kìm nén nhiều lắm đó, anh biết không hả?”

“ Cái thể loại anh trai nào mà đi nhìn lén em gái mình tắm cơ chứ?”

“ Em sẽ hạnh phúc mà...”

Một đứa thích khoe hàng chắc chắn sẽ thấy hạnh phúc nhưng Keiki không phải là một đứa biến thái như thế nên lý lẽ của cô ấy không có tác dụng với cậu ấy dù chỉ một chút.

“ ...Mà thôi, giờ bỏ qua việc đó đi. Giờ là lúc cho chủ đề chính nè.”

“ Chủ đề gì thế?”

“ Để anh thẳng thắn nha. Mizuha, em hiện tại đang bị tình nghi không mặc quần lót.”

“ Bị tình nghi sao?”

“ Đúng vậy. Là anh trai của em, anh có nghĩa vụ kiểm tra tình trạng quần lót hiện tại của em.”

“ Anh muốn biết em có thật sự đang mặc quần lót không hả, Nii-san?”

“ Chính xác. Anh sẽ không làm bất cứ thứ gì xấu đâu nên là hãy cho anh một câu trả lời thẳng thừng đi.”

Dựa vào câu trả lời, việc này sẽ không kết thúc chỉ với một lời cảnh báo. Trường hợp xấu nhất, cậu ấy sẽ bị ép buộc tự mình mặc quần lót cho cô bé một lần nữa.

“ Hmm.... đó là bí mật.”

“ Hey...”

“ Nếu anh muốn biết dữ dội như thế, sao anh không tự mình kiểm tra đi nè?”

“ Gì cơ chứ?”

“ Để xem nào... chỉ giở váy lên thôi thì chán lắm... nên là quay phim với điện thoại của anh đi, Nii-san. Trong váy em đó.”

“ Em đang nói cái gì vậy hả?!”

“ Nếu anh mà không làm thì em không nói cho anh đâu ~”

“ Ugh...”

Quay phim trong váy của em gái mình sẽ là một hành động hoàn toàn không có lý. Mặc dù cậu ấy đã trải qua nhiều cách đối đầu với xu hướng thích khoe hàng của Mizuha rồi nhưng lần này yêu cầu của cô bé thật sự là một hàng rào quá cao. Nói thế nhưng nếu cậu ấy mà không kiểm tra chỗ đó ngay bây giờ, cậu ấy sẽ tiếp tục tự hỏi hết phần còn lại của chuyến đi không biết Mizuha có đang đi xung quanh mà không có quần lót không và cậu ấy sẽ không thể nghỉ ngơi chút nào hết.

Cô bé có đang mặc quần lót, hay là không? Tự hỏi về chuyện đó suốt chuyến đi sẽ khiến cho Keiki căng thẳng kinh khủng.

[ Nhưng sẽ ra sao nếu em ấy thật sự đang không mặc quần lót?]

Keiki sẽ quay phim phần háng không phòng thủ và không được bảo vệ của em gái cậu ấy với chính chiếc điện thoại của cậu ấy. Việc như thế có thể đưa ra tòa.

[ Dù vậy đi nữa mình sẽ là thể loại anh trai gì nếu mà mình cứ lờ đi khả năng em gái mình đang đi xung quanh mà không có quần lót chứ? Chẳng phải trọng trách của mình là đảm bảo không ai khác thấy của em ấy sao?]

Sau khi thầm lật chuyện đó lại, cậu ấy đã quyết định.

“ Được rồi, anh sẽ làm nó. Miễn là anh có thể xua tan những nghi ngờ của mình!”

“ Okay, vậy thì để em chuẩn bị thật nhanh cái.”

“ Chuẩn bị cho việc gì chứ?”

Khi anh trai cô ấy nghiêng đầu trong bối rối, Mizuha nhẹ nhàng cuốn phần trước của chiếc áo len của cô ấy lên.

“ Chờ chút đã?!”

“ Hmm?”

“ Sao em lại cuộn đồ ở trên của em lên?!”

“ Việc này khiến em có tâm trạng hơn.”

“ Em không cần có tâm trạng ở đây!”

Cô ấy đã kéo chiếc áo len lên đủ để ngực của cô ấy, được bao trong một chiếc áo ngực màu xanh da trời, đang chào Keiki. Bụng của cô ấy đã hoàn toàn trong tầm mắt và cái tình huống này có cảm giác thậm chí còn dâm đảng hơn nếu cô ấy hoàn toàn khỏa thân nữa.

[ Vì áo ngực của em ấy giống màu với cái quần lót, điều đó có nghĩa là em ấy đang không mặc.... đúng không?]

Dĩ nhiên cậu ấy không thể đánh giá chỉ dựa vào màu sắc thôi được. Vẫn có khả năng đây có thể là cú lừa. Dù thế nào đi nữa thì Keiki chỉ có thể tự mình đi xem thôi.

“ Khi em bắt đầu giở váy em lên, anh có thể bắt đầu, Nii-san.”

“ Đ-Đã rõ...”

Cậu ấy chắc chắn không cùng hội cùng thuyền với chuyện này nhưng việc bước xuống không phải một lựa chọn. Cậu ấy lấy điện thoại của mình ra khỏi túi và đặt nó vào chế độ chờ, chuẩn bị để bắt đầu quay phim. Với chiếc áo len của cô ấy vẫn được cuộn lên, ngực của cô ấy đã hoàn toàn trong tầm nhìn, Mizuha đặt cả hai tay mình lên váy.

“ Được rồi, vậy thì hãy bắt đầu thôi ~ Nhìn cho kĩ đó nha, okay?”

“ Y-Yeah...”

Bao quanh bởi những cái cây khắp nơi, màn chụp ảnh bất bình thường bắt đầu.

“ Mmm...” chậm rãi nhưng đều đặn, Mizuha giở váy cô ấy lên.

Cùng lúc đó, Keiki đã giữ điện thoại cậu ấy chuẩn bị.

“ Aha, Nii-san quay phim em như thế này, làm những việc xấu như thế này khiến tim em đập thình thịch luôn...”

“ ... ...”

Cô gái hiện trên màn hình điện thoại ngay lúc này không nghi ngờ gì là một đứa biến thái hoàn toàn. Rất có thể vì xấu hổ—hoặc tệ hơn—hứng, đôi má cô ấy đang bừng một màu đỏ đậm nhưng môi cô ấy vẫn tạo hình một nụ cười méo mó khi mà cô ấy thưởng thức cảm giác được anh trai mình quay phim.

[ Một cô gái bình thường sẽ ghét những thứ như thế này...]

Nhưng trong trường hợp của Mizuha, cô ấy trông thật sự hạnh phúc về cái tình huống này. Vẻ mặt cô ấy méo mó đi trong sung sướng khi cô ấy tiếp tục nhìn chằm chằm vào ống kính camera.

“ Mm... anh có thể... thấy nó chưa...?”

“ Yeah, chỉ một chút nữa thôi...”

Viền váy đã đến giới hạn những gì mà nó có thẻ che đậy. Chỗ mà vớ dài không thể che được đùi của cô bé đã lộ ra rồi, cho thấy làn da xinh đẹp của cô ấy.

Một chút nữa. Chỉ một chút nữa thôi và cô gái sẽ cho thấy chỗ bí mật của cô ấy với chính đôi tay mình.

“ ... ...”

u29877-c2f30621-5373-4f9e-b35f-341b21936bbd.jpg

Keiki nhận thấy mình nuốt nướt bọt rõ lớn tiếng vì lo lắng và cậu ấy vô thức đặt nhiều sức hơn vào bàn tay đang cầm điện thoại. Cùng lúc đó, Mizuha tiếp tục lóe lên nụ cười dâm đảng về phía chiếc máy ảnh đang chĩa vào cô ấy.

“ Tada! Hôm nay em có mặc nó nè ~!”

“ Phew... em thật sự đã khiến anh lo lắng đó...”

Ở phần nửa dưới của em gái cậu ấy, Keiki có thể thấy một chiếc quần lót với cùng kiểu thiết kế với chiếc áo ngực. Mizuha đã chơi cậu ấy một vố.

[ Và đây mình đã định sửa đổi sự biến thái của em ấy. Mình đang làm gì thế này, bị ép vào một tình huống biến thái như thế?]

Tuy nhiên, cậu ấy nhẹ nhõm hơn bất cứ thứ gì khi cậu ấy đã chắc chắn được tình trạng quần lót của em gái mình.

“ Fufu, cảm ơn anh, Nii-san. Vì đã chiều theo trò khoe hàng của em.”

“ Không vấn đề gì.”

“ Ah, anh có thể dùng cái video đó như anh muốn đó, okay?”

“ Anh sẽ không dùng nó, okay? Thả váy của em xuống đi.”

Váy của cô ấy vẫn đang được giơ lên và Keiki không biết phải nhìn vào đâu. Mọi phần của cơ thể cô bé đều là độc với mắt cậu ấy. Tuy nhiên, khi cậu ấy dời ánh mắt đi, đôi mắt cậu ấy bắt gặp đôi mắt của Nanjou Mao, người đang đứng kế bên thân của một cái cây lớn.

“ Eh, Nanjou?! Tại sao chứ?!”

“ Tớ đã tìm cậu vì cậu không quay lại...”

Sau khi cô ấy nói như thế, Keiki nhận ra cậu ấy đã để lại Mao ở lại trong phòng. Vì cậu ấy đã ở đây suốt một lúc rồi nên hoàn toàn hợp lý khi cô ấy bắt đầu đi kiếm cậu ấy.

“ Tớ đã không nghĩ cậu là thể loại biến thái đó đi ép em gái mình giở váy lên cho cậu... và cậu thậm chí còn quay phim nữa chứ...”

“ Sự hiểu lầm đã trở nên thậm chí còn tệ hơn nữa sao?!”

“ Tớ đã theo sau hai người vào rừng và cậu đang làm chuyện này đây...”

“ Không, nhưng mà... Nanjou-san...?”

“ Tôi rất rất xin lỗi vì đã làm gián đoạn cuộc vui của cậu. Xin hãy thoải mái đi.”

Với đôi mắt như một con cá chết, Mao gấp gáp quay trở lại hướng mà cô ấy đến.

“ Một lần nữa, cậu hiểu sai rồi....”

Không sai. Cô ấy đã có một sự hiểu lầm kinh khủng. Đúng thật là Keiki đã quay phim màn thoát y của em gái cậu ấy nhưng mà cậu ấy không có muốn làm việc đó.

“ Có vẻ như việc này đã biến thành thứ gì đó rất là rắc rối rồi.” Mizuha bình luận.

“ Em có thể nói lại lần nữa đó...”

Keiki thậm chí còn không có năng lượng để chỉ ra Mizuha là lí do chính cho rắc rối này. Tất cả những gì cậu ấy có thể làm là giữ đầu mình trong tay và tự hỏi làm thế nào mà cậu ấy lại rơi vào toàn bộ mớ hỗn độn này.

*

“ Vài chuyện rất tệ đã xảy ra. Cảm xúc của Nanjou với tao đã rơi xuống thấp nhất từ trước đến giờ luôn.”

Đó là vào khoảng thời gian mà một ngày đang đến gần kết thúc, hơn 7 giờ tối một chút Keiki đang thư giãn cơ thể trong bồn tắm lộ thiên của nhà trọ, đưa ra một bản báo cáo nhanh. Cùng hiện diện là Shouma, người đưa ra một câu trả lời khá là thờ ơ.

“ Wow, nghe khó khăn đó.”

“ Nó thật sự là vậy đó, okay? Đây là lần đầu tiên tao từng thấy cảm xúc của ai đó với tao rớt nhanh như đến mức như thế nên đây không phải là lúc để mà nhàn nhã tắm bồn đâu.”

“ Dù sao thì cô ấy cũng đã lờ mày đi suốt lúc ăn tối mà. Lần này mày đã làm cái gì vậy hả?”

“ ...Mày tốt hơn hết là không nói với ai khác.”

“ Tao giỏi giữ bí mật mà.”

“ Thì, đó là một câu chuyện khá là rắc rối, nhưng mà—“

Cậu ấy đưa ra một bản tổng hợp nhanh chóng nhưng kĩ lưỡng về những gì đã xảy ra. Kể lại tất cả những sự kiện mà Mao đã thấy cậu ấy cho đến giờ xấu hổ kinh khủng nhưng cậu ấy phải giải tỏa sự bực dọc đã dâng lên tới mức đó.

“ Tao hiểu rồi. Vậy là Mao-chan đã thấy mày trong suốt trò đóng giả biến thái đặc biệt với Fujimoto-san và Mizuha-chan.”

“ Hey, đừng có nói nó theo cách kì cục như thế chứ.”

Có những đứa con trai khác đang có mặc mà có thể chợt nghe thấy họ. Keiki sẽ chết chắc nếu ai đó khác phát hiện ra tất cả những thứ này đã xảy ra.

“ Tao đã giải thích mọi thứ với Mao, thậm chí phần về quần lót của Mizuha nhưng mà cô ấy không tha thứ cho tao chút nào hết...”

“ Và mày có nhận ra tại sao cô ấy lại nổi giận với mày ngay từ lúc ban đầu chưa?”

“ Thì yeah, tao đã là bạn của cô ấy một khoảng thời gian rất lâu rồi mà nên tao có thể đoán đến mức độ nào đó.”

“ Ohh, mày tự tin ghê ha.”

“ Tao đang diễn tán tỉnh với những người khác mà không phải mày, đúng không nào? Điều đó có nghĩa là cô ấy sẽ không có thêm bất cứ tư liệu nào cho manga BL của cô ấy.”

“ Ah, yeah, thôi bỏ đi. Mày không hiểu cái gì cả.”

“ Huh?”

“ Có vẻ như Mao-chan mới đúng là người đang gặp khó khăn ngay lúc này.”

“ Eh, ý mày là gì?”

“ Tao nghĩ Mao-chan sẽ nổi giận với tao nếu mà tao kể cho mày nên là tao sẽ không kể đâu.”

“ Ehhhh...?”

“ Mà, tao sẽ vui lòng giúp đỡ mày làm lành với cô ấy. Dù sao thì mày cũng đã thật sự giúp tao một tay khi tao cải vã với Koharu-chan mà.”

“ Đó sẽ là một sự giúp đỡ lớn đó.”

Thứ duy nhất mà bạn cần trong đời là một người bạn mà bạn có thể trông cậy.

“ Vấn đề là mày có thể làm gì để thay đổi tâm trạng hiện tại của Mao-chan.”

Xua tan sự hiểu lầm là phần quan trọng nhất nhưng cô ấy thậm chí còn chẳng thèm nghe tao nữa. Mà, có lẽ có một cách để sửa việc đó.”

“ Ý mày là sao?”

“ Nếu tao có thể đảm bảo với cô ấy một bức ảnh với cả tao với mày quấn khăn tắm, tao nghĩ có thể là cô ấy sẽ nghe tao.”

“ Mà... đúng là tao đã nói tao sẽ giúp nhưng mà dâng hiến cơ thể tao thì có hơi....”

Cái giá phải trả để có được lợi thế trong trận chiến này dĩ nhiên là cao rồi.

“ Nhưng việc này sẽ khá là khó nếu tao không thể chơi con bài BL của mình...” Keiki suy ngẫm.

“ Thứ gì sẽ khiến cho Mao-chan vui bên cạnh BL?”

“ Game?”

Mao là kiểu người sẽ đôi khi chơi game ở nhà và cô ấy thường lui tới trung tâm trò chơi.

“ Tao có một game điện thoại mà tao hay chơi với cô ấy nên là có lẽ tao có thể để cô ấy thắng?”

“ Tao nghĩ là cô ấy vẫn sẽ thắng thậm chí dù mày không nương tay.”

“ Vậy thì không ổn chút nào rồi...”

Sửa đổi tâm trạng của một đứa con gái chắc chắn là có thể là một thứ gì đó khó nhằn.

“ Nói đi Keiki, chính xác thì mày nghĩ như thế nào về Mao-chan?”

“ Sao tự nhiên mày lại đi hỏi tao câu đó vậy?”

“ Không có ý sâu xa gì đâu nên là cứ nghĩ về nó một lát đi.”

“ Ahh, thì...”

Mặc dù lí do mà Shouma hỏi cậu ấy điều đó vẫn là một bí ẩn với cậu ấy nhưng cậu ấy quyết định làm theo.

“ Khi mày nghĩ về câu đó thì Nanjou khá là tuyệt. Cô ấy lúc nào cũng hoàn toàn nghiêm túc về tất cả những gì mà cô ấy thích, cô ấy làm việc nhà cho người mẹ bận rộn, cô ấy là một người hỗ trợ đáng tin cậy và cô ấy thật sự khá là tốt bụng nữa...”

Mặc dù cô ấy mang lên mình bầu không khí bất cần nhưng cô ấy lúc nào cũng quan tâm đến những thứ xung quanh mình. Cô ấy là kiểu con gái tuyệt vời sẽ ngồi cạnh giường chờ bạn của mình thức dậy sau khi người bạn nói trên bị đánh gục bởi một trái banh bóng rổ bay trực tiếp vào mặt.

“ Nói sao nhỉ? Tao thật sự tôn trọng cô ấy.”

“ Vậy thì sao mày không nói điều đó với Mao-chan đi?”

“ Mày làm như tao có thể nói điều đó với cô ấy trực tiếp vậy...”

Lí do duy nhất mà cậu ấy có thể nói những điều như thế là vì người liên quan không có mặt. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thứ mà cậu ấy không thể nói nếu ở trước mặt cô ấy.

“ ...Tao không nên nghĩ đến cách chuồn khỏi việc đó. Tao chỉ nên nghiêm túc xin lỗi cô ấy ha?”

“ Nghe tuyệt đó.”

Nghĩ quá sâu về trái tim của một thiếu nữ không bao giờ có tác dụng.Thành thật xin lỗi cô ấy là cách tốt nhất để giải quyết việc này.

“ Giờ việc đó đã được quyết định rồi...”

“ Yeah, giờ thì rời khỏi chỗ này thôi...”

Mặt của hai người họ đều đang đỏ vì họ đã ngồi trong bồn một khoảng thời gian thật sự lâu. Như thế, họ nhanh chóng rời đi. Nếu không Mao có thể tìm thấy hai người họ và hiểu sai.

Sau khi thay sang Yukata mà nhà trọ đã cung cấp, Keiki và Shouma bước ra khỏi phòng thay đồ và chạm mặt một cô gái quen thuộc vừa bước ra khỏi phòng tắm nữ.

“ Oh, Nii-san và Shouma-kun. Tình cờ thật ha.”

“ Hey đằng đó, Mizuha-chan”

“ Vậy là em cũng ngâm mình nữa hả, Mizuha... và, oh?”

Ngay đằng sau Mizuha, một cô gái đang mặc Yukata khác xuất hiện.

“ Fujimoto-san ở cùng với em hả?”

“ Yeah, tớ đã gặp Kiryuu-san ở đây nên là bọn tớ đã ngâm mình cùng nhau.”

“ Tớ hiểu rồi. Đúng là một cặp hiếm thấy ha?”

Việc nhìn thấy họ mặc Yukata đã là một cảnh đã mắt nhưng cậu ấy chưa từng thấy Mizuha và Ayano ở cùng nhau trước đây. Họ chắc chắn đã thấy nhau một vài lần trong lễ hội văn hóa nhưng việc bắt gặp họ ở cùng nhau như thế này là lần đầu với cậu ấy.

“ Em đã khỏa thân nói chuyện với Fujimoto-san đó.” Mizuha nói.

“ O-Ohh? Anh hiểu rồi...”

“ Tụi mình đã nói nhiều thứ về Kiryuu-kun đó” Ayano thêm vô.

“ Chính xác thì hai người đã nói gì chứ?”

Kiryuu-kun nói trên không thể không lo lắng một chút. Cả hai người họ đều là kiểu người mà sẽ làm hoặc nói bất cứ thứ gì họ muốn nên sẽ không khiến cậu ấy sốc nếu họ đã nói về những sự việc biến thái của mỗi người họ đã xảy ra ngày hôm đó. Trong khi cậu ấy đang bận lo lắng về khả năng đó, Shouma tiếp cận cậu ấy và thì thầm vào lỗ tai cậu ấy.

“ Nhìn thấy hai cô gái ngay sau khi tắm đúng là một cảnh thư thái, đúng không?”

“ Yeah, tao đồng tình với mày.”

“ Sẽ thậm chí còn tốt hơn nữa nếu họ là họ sinh tiểu học và không phải học sinh cùng năm với bọn mình.”

“ Xin lỗi, tao không thể đồng ý với cái đoạn cuối đó.”

Sự thật đã được nói, cảnh hai cô gái mặc Yukata thật sự hấp dẫn.

“ Dù sao đi nữa, hai người trông rất tuyệt trong Yukata đó.”

“ Ehehehe, cảm ơn anh.”

“ ...Cảm ơn cậu.”

Khi anh trai cô ấy khen, Mizuha cho thấy một câu trả lời hạnh phúc bẽn lẽn. Cùng lúc đó, đôi má của Ayano chuyển sang hơi đỏ và cô ấy nấp sau Mizuha. Cô ấy lén nhìn Keiki với ánh mắt cảnh giác, gần giống như một con mèo vậy. Đáp lại, Mizuha có vẻ bối rối.

“ Có chuyện gì hả, Fujimoto-san?”

“ Tớ đang ẩn náu đó...”

“ Ẩn náu...?” một dấu chẩm hỏi khác xuất hiện trên đầu Mizuha.

Mặc dù Mizuha dĩ nhiên sẽ bối rối nhưng anh trai cô ấy thì đã đoán được tại sao Ayano lại cư xử như thế rồi.

[ Oh đúng rồi ha. Fujimoto-sanvẫn nghĩ mình là một đứa có fetish mùi...]

Vì tất cả những việc đã xảy ra với Mao mà chuyện đó đã hoàn toàn trượt khỏi tâm trí cậu ấy. Tuy nhiên, cậu ấy sẽ không thể xua tan sự hiểu lầm với Mao nếu đứng ở đây. Shouma, người đã theo dõi từ bên cạnh, lên tiếng để ném cho cậu ấy một cái phao cứu sinh.

“ Tớ biết rồi. Hay là hai người đến phòng bọn tớ một chút đi? Không có ai ở đó cả nên là tụi mình có thể nói bao nhiêu tụi mình muốn luôn.”

“ Thật hả? Vậy thì tớ sẽ vui vẻ làm thế.” Mizuha trả lời.

“ Nếu mà Kiryuu-san sẽ đi thì...”

Khi Mizuha đồng ý với lời mời, Ayano cũng miễn cưỡng đồng ý.

“ Mày có ổn với việc đó luôn không, Keiki?”

“ Dĩ nhiên, nghe hay đó. Tụi mình vẫn còn chút thời gian rảnh trước giờ ngủ mà.”

Mặc dù con trai không được cho phép bước lên tầng của con gái nhưng trường hợp ngược lại của việc đó thì hoàn toàn ổn. Vì họ không có bạn cùng phòng nào khác nên cũng sẽ không có ai phàn nàn.

“ Hay là tụi mình cũng mời Mao-chan đi?”

“ Eh, Nanjou luôn hả?”

“ Mày muốn làm lành với cô ấy mà, đúng không?”

“ Nhưng mà tao nghĩ là việc đó sẽ chỉ làm cho tâm trạng cô ấy tệ hơn thôi...”

Mizuha và Ayano—cả hai cô gái mà cô ấy đã bắt gặp ở cùng—đều có mặt. Không có cách nào biết được việc đó sẽ khiến cho mọi thứ thậm chí còn tệ hơn nhiều tới mức nào.

“ Nhưng mà cô ấy sẽ còn giận hơn nữa nếu cô ấy mà phát hiện ra cô ấy bị bỏ ra rìa, đúng không?”

“ Điều đó có lí.”

Mặc dù cô ấy có thể không công khai thừa nhận nhưng cô ấy thích một nhóm những người khác. Việc mà cô ấy xuất hiện ở lễ hội văn hóa và chuyến đi căm trại của CLB thư pháp đã đủ là bằng chứng cho việc đó rồi.

“ Mà, tao đoán là tao sẽ thử vận may của mình.”

Vì cô ấy chắc chắn sẽ lờ đi nếu như cậu ấy gọi nên Keiki quyết định sẽ gửi một tin nhắn ngắn gọn. Cậu ấy viết ‘Bọn tớ sẽ gặp nhau trong phòng tớ một chút nếu cậu muốn tham gia với bọn tớ. Mizuha và Fujimoto-san cũng sẽ đến’ và cậu ấy nhanh chóng nhận được một tin ‘Tớ sẽ đến’ ngắn gọn đáp lại.

“ Được rồi, Nanjou sẽ tham gia”

“ Làm tốt lắm. Tao biết là mày có thể làm được mà Keiki.”

“ Nii-san ngầu quá.”

“ Cậu có thể làm nếu cậu để tâm đến nó, Kiryuu-kun.”

“ Sao có cảm giác như mấy người đang nịnh nọt tôi vậy.”

Cậu ấy không biết tại sao họ đều đột nhiên khen cậu ấy nhưng nhờ vào cuộc nói chuyện ngắn đó mà buổi tối của họ đã được quyết định. Nếu là nhóm học sinh cao trung khác, họ chắc chắn sẽ mong chờ có những cô gái mặc Yukata ở quanh mình trong một khoảng thời gian dài.

Sau đó, Keiki bật đèn trong phòng của họ lên và dẫn Mizuha cùng với Ayano vào bên trong. Vi họ không có đủ gối đệm sàn cho mọi người nên họ đều ngồi trên sàn nhà. Shouma kiểm tra điện thoại của mình và lên tiếng.

“ Oh, tao nhận được tin nhắn từ Koharu-chan nè.”

“ Chị ấy nói gì?”

“ Có vẻ như chị ấy đang làm một tiệc ngủ với Tokihara-senpai?”

“ Tiệc ngủ à?”

“ Chị ấy cũng gửi tao một tấm hình nè”

“ Ohh, cho tao xem nào.” Keiki nhìn qua điện thoại của Shouma.

Koharu chắc hẳn đã chụp nó mà không cảnh báo với Sayuki vì Koharu có dấu tay chữ V và đang mang một nụ cười rạng rỡ trong khi Sayuki thì có vẻ bất ngờ trên khuôn mặt cô ấy.

“ Họ có vẻ đang vui vẻ ha?”

“ Koharu trong bộ đồ Pyjama đáng yêu khủng khiếp luôn. Tao muốn ôm chị ấy ngay bây giờ. Tao muốn liếm khắp người cô ấy.”

“ Shouma...? Việc đó có hơi...”

Thằng bạn Lolicon của cậu ấy bắt đầu nói những thứ rất biến thái. Tuy nhiên, cứ như thể các cô gái đang theo dõi một cảnh hoàn toàn khác mở ra vậy—

“ Ootori-senpai đúng là được Shouma-kun yêu ha.”

“ Ayano-san có hơi ghen tị đó.”

“ Eh? Mình mới là đứa kì lạ ở đây à?”

Lẽ nào việc một đứa con trai liếm khắp người được xem là ổn với tiêu chuẩn của con gái à? Trong khi Keiki đang bị bất ngờ trước phản ứng của  Mizuha và Ayano thì một tiếng gõ cửa vang đến từ cửa và hai cô gái mặc Yukata nữa đi vào.

“ Xin lỗi vì đã làm phiền.”

“ Chào đằng đó ~”

Một trong số họ là tóc nâu đỏ cột xéo: Nanjou Mao. Người còn lại với mái tóc dài bồng bềnh đã là thành viên của nhóm họ trong suốt giờ ăn trưa: Onizuka Megumi.

“ Oh, Onizuka-san cũng ở đây luôn.”

“ Dù gì thì Nanjou-chan và tớ cũng chia sẻ một phòng mà. Cô ấy bất ngờ nói là cô ấy sẽ đi qua phòng con trai các cậu nên tớ nghĩ là tớ cũng sẽ tham gia vì nó nghe thú vị... Ah, nhưng mà tớ sẽ rời đi nếu các cậu không thích tớ ở đây.”

“ Tớ không phiền đâu.”

“ Tớ cũng vậy.”

Cả Keiki và Shouma đều đưa ra lời tán thành và Mizuha và Ayano gật đầu xác nhận.

“ Cảm ơn nhiều lắm. Vậy thì tớ sẽ vui vẻ tham gia với các cậu nha.” Lóe lên một nụ cười thân thiện và chào đón, Megumi tham gia vào nhóm.

Trong khi đó, Keiki gọi Nanjou.

“ Cậu nữa, Nanjou. Cảm ơn vì đã đến.”

“ ...Sao cũng được. Nếu tớ mà để cậu không ai coi, ai biết được cậu có thể làm cái gì chứ?”

Mặc dù cô ấy vẫn nghe lạnh lùng như mọi khi nhưng một câu trả lời lạnh lùng tốt hơn là không có gì, thành thật mà nói là vậy. Và như thế, sáu người ngồi bên trong căn phòng tám chiếu, tạo thành một vòng tròn. Keiki ngồi với lưng hướng vào cửa sổ. Từ đó, theo chiều kim đồng hồ: Mizuha, Ayano, Mao, Megumi và Shouma.

[ Thường thì Fujimoto-san lúc nào cũng sẽ ngồi ngay kế bên mình lấy nhiều mùi của mình hết sức có thể nhưng cô ấy chắc hẳn vẫn còn cảnh giác với mình.]

Ayano rất có lẽ đang dùng Mizuha như một tấm chắn giữa cô ấy và Keiki. Mặc dù căn phòng tám chiếu là khá lớn nhưng nó đã khá là đầy với sáu người trong đó rồi. Vì hai trong các cô gái vừa rời khỏi bồn tắm nên mùi hương ngọt ngào đã lấp đầy cả căn phòng.

[ Phải nói là có con gái mặc Yukata đến phòng chơi thât sự là một việc tuyệt vời]

Dù cho đa số bọn họ là những đứa biến thái từ trong ra ngoài thì Keiki vẫn không thể không cảm thấy biết ơn ngay lúc này. Ở giữa bọn họ, cô gái bình thường duy nhất, Megumi, nhìn quanh nhóm.

“ Umm... tớ nghĩ là người duy nhất tớ chưa gặp cho đến giờ ở đây là em gái của Kiryuu-shi. Xin chào, tớ là Onizuka Megumi của lớp 2B. Rất vui được gặp cậu.”

“ Kiryuu Mizuha. 2E. Rất vui được gặp cậu.”

Vì họ chưa bao giờ gặp nhau trước đó, hai người họ trao đổi màn chào hỏi ngắn gọn. Theo dõi bọn họ, Keiki cảm thấy có thứ gì đó không đúng.

“ Vậy điều đó có nghĩa là Fujimoto-san và Onizuka đã biết nhau rồi à?”

“ Yup. Mặc dù bọn tớ chỉ nói chuyện một chút ít thôi.”

“ ...Yeah, tụi tớ chỉ nói chuyện một chút ít thôi.”

Megumi lên tiếng với vẻ hoạt bát và Ayano đồng ý với cô ấy, nhưng mà...

[ Vừa rồi là cái gì vậy...?]

Giọng của Ayano nghe có hơi u ám hơn mọi khi. Mặc dù Keiki đã có dự cảm không lành khi cậu ấy nghe thấy cuộc trao đổi này nhưng cậu ấy không có bằng chứng chính xác thật sự nào hay thứ gì như thế. Một cảm giác mơ hồ lấp đầy trái tim cậu ấy, nhưng nó nhanh chóng biến mất khi Shouma lên tiếng.

“ Có hơi chán một chút nhưng mà hay là tụi mình chơi bài đi ha? Tớ sẽ đồng ý hai tay hai chân với daifugô .” ( Trans: Dafugo hay Daihinmin là một card game của Nhật cho ba hoặc nhiều người chơi hơn với một bộ bài 52 lá tiêu chuẩn. Cụ thể luật chơi mời các bạn Google ;V)

“ Ohh, nghe vui đó. Hãy chơi trò đó đi!” Megumi nhanh chóng đồng ý với ý kiến của Shouma.

“ Hay là thêm vào hình phạt nào đó cho người thua đi? Nó sẽ khiến trò chơi vui hơn nữa” Mao đưa ra một phần thiết yếu khác của việc chơi trò chơi nhóm với những người khác.

“ Hay là người thua sẽ phải cởi đồ?” Mizuha có vẻ như đã có một hình phạt khá cụ thể trong đầu mình rồi.

“ Ahahaha, Mizuha-chan vui tính quá đó. Nhưng mà làm việc đó trước mặt con trai thật sự là một vấn đề lớn đó nha~” Megumi nói.

“ Woah, một ý kiến có lí đó” Keiki nghi ngờ lỗ tay của mình

“ ...Tch, mình cứ nghĩ là sẽ có thể thấy một đứa con trai cởi đồ và sẽ có tư liệu tốt cho việc đó.”

Keiki nghĩ cậu ấy đã nghe thấy một câu khá là giống hủ nữ phát ra từ Mao nhưng cậu ấy chọn lờ đi. Cậu ấy đang bị bao vây bởi biến thái và Megumi thật sự là vị cứu tinh đã giúp cậu ấy tránh khỏi chơi bài khỏa thân. Ayano sau đó rụt rè và im lặng giơ một tay lên.

“ Hay là người thua sẽ phải nghĩ ra một lời tỏ tình và diễn nó?”

“ Oh, đó là một hình phạt thật sự nặng đó.”

Một màn tỏ tình giả. Không nghi ngờ gì sẽ biến thành một quá khứ đen tối mà bạn sẽ muốn quên đi.

“ Nghe vui đó. Tớ đồng ý”

“ Tớ ổn với việc đó.”

“ Tớ không từ chối đâu ~”

“ Vậy thì quyết định nha.”

Mao, Mizuha, Megumi và Shouma đều cùng hội cùng thuyền.

“ Nghiêm túc à? Mà, tớ đoán là tớ chỉ cần phải thắng thôi.”

“ Keiki, mày đang tự ếm vận xui lên khi nói câu đó đó”

Dĩ nhiên nữ thần may mắn đã nghí sẽ là một trò đùa vui nếu để cái vận xui đó trở thành sự thật và cậu trai đã nhận phải một bàn thua dữ dội. Vừa khóc vừa nói ra lời tỏ tình đáng xấu hổ hóa ra chán hơn đã nghĩ nên hình phạt đã được gỡ bỏ và họ chỉ chơi cho vui sau đó. Vì họ đều đã khá quen với nhau rồi nên không có gì quan trọng xảy ra và họ chỉ tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ cùng nhau thôi.

Sau khi đổi trò chơi sang Old maid và sau khi rút ra thẻ thua, Megumi đưa ra một chủ đề mới lên bàn.

“ Hey, Kiryuu-shi? Ở trong CLB thư pháp trông như thế nào vậy? Với tình yêu và tất cả những thứ đó ấy.”

“ Đó thật sự là một câu hỏi bất ngờ đó.”

“ Ý tớ là, cậu có Nanjou-chan, Kiryuu-chan và nhiều người đẹp khác ở đó nữa và cậu là đứa con trai duy nhất. Tớ sẽ bất ngờ hơn nếu không có gì xảy ra đó.”

“ Tớ đoán là nó đúng là trông như kiểu tình huống harem nào đó thật.” Keiki thừa nhận.

Có lời tỏ tình của Mizuha nè và cậu ấy không thể phủ nhận là nó trông như một Romcom vậy nhưng đáng buồn thay, phòng CLB tràn đầy sự biến thái thay vì sự lãng mạn. Đó là hoàn cảnh của CLB thư pháp.

“ Cậu nói là thế nhưng mà chắc chắn có một cô gái mà ít nhất là câu có hứng thú, đúng không?”

“ “ “ ?!” “ “

Khi Megumi nói những lời đó với một nụ cười toe toét, vẻ mặt của ba cô gái còn lại hoàn toàn đông cứng.

“ Ohh? Thật vậy sao, Keiki?”

“ Xin mày đừng có đổ thêm dầu vào lửa nữa, Shouma...”

Mặc dù cậu ấy muốn nhanh chóng thay đổi chủ đề nhưng nhóm các cô gái trông như họ sẽ không cho phép điều đó. Theo sau chỉ dẫn của Megumi, ba người còn lại tiếp cận Keiki, không để cho cậu ấy có cơ hội nào trốn thoát.

“ Em muốn biết về người Nii-san thích.”

“ Ayano-san cũng tràn trề sự tò mò nữa.”

“ Là ai đó, Kiryuu?”

Mizuha và Ayano đang hối thúc Keiki tiếp tục, ngay cả Mao cũng có vẻ như cô ấy ít nhất là khá hứng thú.

[ Chuyện gì đang diễn ra thế này? Sao giờ mình cảm thấy cái áp lực dữ dội nào đó vậy chứ?]

Một lực áp đảo tỏa ra từ những người ở xung quanh cậu ấy, khiến cho Keiki muốn chạy trốn ngay lập tức.

“ Nii-san...”

“ Kiryuu-kun...”

“ Kiryuu...”

Vừa khi mồ hôi lạnh bắt đầu lăn xuống má Keiki thì điện thoại của Megumi, thứ mà cô ấy đã đặt lên bàn trước đó, rung lên.

“ Ah, thứ lỗi cho tớ...”

Cô ấy cầm nó lên và sau khi kiểm tra màn hình, cô ấy cúi đầu vẻ xin lỗi.

“ Tớ xin lỗi nhưng mà tớ có một cuộc triệu tập từ những thành viên CLB gặp nhau ngay bây giờ.”

“ Tớ không biết là cậu ở trong CLB đó, Onizuka-san.”

“ Tớ thật ra ở trong CLB nghiên cứu manga. Tớ là đứa con gái duy nhất ở đó nên tớ kiểu như là công chúa Osata vậy đó.” ( Tên được đặt cho những người nữ cô độc hoặc số ít ở trong những CLB văn hóa nhóm thường phái nam áp đảo)

“ Đây là lần đầu tiên tớ trực tiếp thấy một Osata đó” Keiki nói.

“ Ehh, chẳng phải cậu khá là giống tớ sao, Kiryuu-shi? Cậu là ông vua harem của CLB thư pháp đó.”

“ Tớ không phải là vua harem, okay?!”

“ Ahaha, nhưng mà tớ không có cảm giác nó khác nhiều đâu... Mà, đây có thể là cơ hội duy nhất của cậu để mà tán tỉnh những cô gái xunh quanh đó.”

“ Eh...?”

“ Dù sao đi nữa, giờ tớ phải xin phép đi đây.”

Nàng công chúa Osata tự nhận gấp gáp bước ra khỏi phòng

[ Canh đúng lúc lắm, mọi người ở CLB nghiên cứu manga!]

Áp lực đến từ Mao và những người khác đã giảm xuống nên là Keiki tìm thấy một cơ hội để trốn thoát.

“ Được rồi nào, cũng đến lúc tụi mình đi ngủ rồi đó”

“ Ahh, Nii-san đang chạy trốn kìa nha~”

“ Kiryuu-kun, cậu là đồ nhát cấy.”

“ Hmph...”

Mặc dù các cô gái đều lên tiếng về sự bất mãn của mình nhưng vì bản thân Megumi đã rời đi rồi và vì cũng đã khá là trễ rồi nên họ cũng có thể dừng ở đó được rồi.

“ Anh ngủ ngon nha, Nii-san. Akiyama-kun cũng vậy nha.”

“ Cảm ơn vì đã mời.”

Cả Mizuha và Ayano đều nhanh chóng từ bỏ và Mao cũng đi theo sau họ, Keiki nhanh chóng ngăn cô ấy lại.

“ Nanjou, cậu có chút thời gian không?”

“ Kiryuu?”

“ Tớ có chút việc muốn nói. Cậu có thể đi với tớ chút không?”

*

Cùng lúc đó, Sayuki đang tận hưởng bữa tiệc ngủ với Koharu. Hai người bọn họ đang nói về đủ mọi thứ trong phòng cô ấy ở nhà Tokihara.

“...Thiệt tình, cậu phải nói tớ trước khi chụp hình như thế chứ. Nhờ thế mà tớ đã làm mặt kì cục đó.”

Koharu ngồi trên gối và Sayuki than phiền khi cô ấy đang hờn dỗi trên giường.

“ Oh, về bức ảnh đó. Tớ đã gửi nó cho Shouma-kun nên là Kiryuu-kun có lẽ cũng thấy nó đó.”

“ Không thể nào?!”

“ Không sao đâu. Tớ đã đảm bảo để chụp một tấm đáng yêu mà.”

“ Để cậu khen khuôn mặt kì cục của tớ không khiến tớ vui chút nào hết.”

Tự mình kiểm tra lại tấm ảnh, Sayuki thả ra một tiếng thở dài nhẹ. Cô ấy đã có một vẻ mặt ngạc nhiên hoàn hảo trên mặt, rõ ràng không ngờ đến một tấm ảnh vào lúc đó.

“ Mà nói về tấm ảnh đủ rồi. Dù sao đi nữa, tớ xin lỗi vì đã đột nhiên mời cậu ghé qua nhà tớ hôm nay nha. Tớ biết là tớ hẳn là một mớ phiền phức mà.”

“ Không, không. Tớ vui là tớ có thể nói chuyện với Tokihara-san mà.”

Sao màn thông báo tự tin của Yuika, Sayuki đã gọi Koharu, người đã nhanh chóng trả lời với “ Dĩ nhiên, một bữa tiệc ngủ nghe vui đó” thậm chí còn không ngừng lại để suy nghĩ về nó lần hai. Dù nói thế nhưng Sayuki vẫn cảm thấy hơi có lỗi về việc đó.

“ Thật sự có cảm giác hơi lạ đó, ở một mình với Ootori-san như thế này.”

“ Nhưng mà tụi mình đã nhắn tin nhiều qua email và tin nhắn và mấy cái như thế mà.”

“ Nhưng mà hầu hết là về Akiyama-kun mà. Nhắc mới nhớ. Cậu không lo lắng hả? Em ấy đang trong chuyến đi đó. Lỡ em ấy lừa dối cậu thì sao?”

“ Shouma-kun là một Lolicon nên em ấy sẽ phớt lờ tất cả những cô gái ở tầm tuổi và năm với em ấy.”

“ Đó là một lí do khá là kinh khủng để tin ai đó đó...”

“ Đối thủ của tớ là học sinh tiểu học, nên là...” Ootori nói và đôi mắt cô ấy trở nên xa xăm. “ Dù sao đi nữa, tớ chỉ trông như một Loli thôi... tớ không thể thắng một học sinh tiểu học thực thụ được...”

“ Hãy không nói về chuyện đó nào. Cậu đang mở cánh cửa tới thứ gì đó mà cậu nên mãi mãi khóa lại đó.”

Loli hợp pháp ấy sắp rơi vào bóng tối nên là Sayuki nhanh chóng thay đổi chủ đề,

“ Đúng rồi ha nói về tớ đủ rồi. Về cậu thì sao, Tokihara-san?”

“ Tớ hả?”

“ Cậu muốn trở thành thú cưng của Kiryuu-kun mà, đúng không?”

“ Eh? Tớ có bao giờ kể với Ootori-san về chuyện đó à?”

“ Ah! ... ...Um... tớ chỉ tình cờ nghe được cậu và Kiryuu-kun nói chuyện trước đây thôi, nên là...”

“ Thật vậy à? Tớ đoán là tớ phải cẩn thận hơn về chuyện này.”

“ ...Phew.”

Thực tế thì, Koharu đã biết về cái fetish của Sayuki nhờ Keiki đã tâm sự với cô ấy một khoảng thời gian trước đó nhưng Sayuki thì không biết chuyện đó.

“ Mà... vẫn chưa có bất cứ tiến triển nào với kế hoạch biến tớ thành thú cưng của em ấy hết”

“ Không chút nào à?”

“ Có lễ hội văn hóa nè và sau đó thì Keiki-kun đã bận rộn với những thứ khác nên là tớ vẫn chưa thể tiếp cận em ấy.”

“ Bức tường giữa hai người có thể sẽ chỉ trở nên lớn hơn đó nên là có thật sự ổn không khi chỉ ngồi đằng sau và theo dõi như thế? Kiryuu-kun có vẻ rất nổi đó và năm ba tụi mình thì không còn nhiều thời gian nữa...”

“ Yeah...”

Tháng 11 đang đến gần cái kết rồi và một khi tháng 12 lăn qua thì năm học sẽ sớm đi đến kết thúc. Đó là một màn đếm ngược ngắn ngủi từ kết thúc bài thi đầu vào đến ngày tốt nghiệp của họ. Sayuki chỉ còn vỏn vẹn vài tháng nữa là một năm ba,

“ Sẽ là nói dối nếu mà tớ nói tớ không hoảng loạn. Tất cả những cô gái ở CLB thư pháp đều là đối thủ của tớ và Fujimoto-san không phải là người duy nhất ở hội học sinh. Takasaki-san cũng bắt đầu thể hiện sự hứng thú với Keiki-kun rồi”

“ Kiryuu-kun thật sự có nhiều người quen phái nữ ghê ha.”

“ Tớ đồng tình về việc đó.”

u29877-fa8ccac5-e261-4806-a493-94acd7fb704f.jpg

Đó đúng thật là vấn đề. Gần như là tới một mức độ cao một cách vô lí. Senpai và Kouhai, bạn cùng lớp và em gái... số lượng to bự bọn họ đúng là điên rồ.

“ Nhưng mà, tớ thật sự không thể làm gì được. Dù sao thì Keiki-kun cũng rất ngầu mà. Em ấy có thể có vẻ hơi không đáng tin cậy một chút lúc đầu nhưng em ấy sẽ ngay lập tức đi và giúp đỡ ai đó gặp rắc rối hết sức em ấy có thể. Em ấy thật sự là một người đàn ông tuyệt vời.”

“ Tokihara-san...”

“ Đó là tại sao mà tớ phải trở nên thậm chí giống một con chó cái hơn nữa để có được sự chú ý của em ấy.”

“ Ah, đó là những gì mà cậu đang nói đến à? Tớ đã nghĩ là cậu đang nói về việc tăng sức hấp dẫn nữ tính của cậu.”

“ Tớ không muốn khoe chứ ngoài thư pháp và việc học thì tớ không có nhiều điểm tốt.”

“ Cậu không muốn trở thành bạn gái của Kiryuu-kun sao?!”

“ Bạn gái hả?!”

Mặt của Sayuki hóa đỏ trước sự xuất hiện bất ngờ của những lời đó.

“ L-Làm sao mà tớ có thể? Biến tớ, một con lợn vô dụng, thành thú cưng của em ấy là tất cả những gì tớ yêu cầu thôi.”

“ Không đúng đâu. Tớ nghĩ cậu là một cô gái rất quyến rũ đó, Tokiahara-san.”

“ Ootori-san...”

“ Tớ sẽ ít nhất là ủng hộ cậu, Tokihara-san.”

“ Cảm ơn cậu. Tất cả những gì cậu cần là một người bạn đáng tin cậy ha.”

“ Nhưng mà, tớ cũng đang ủng hộNanjou-san và Mizuha-san rồi.”

“ Đồ phản bội!”

“ Tớ không thể chỉ chọn như thế được. Dù gì thì tớ cũng thích mọi người mà.”

Koharu là một cô gái tốt bụng nên cô ấy khá thân thiết với cả Mizuha và Mao.

“ Keiki thật sự là vua harem ha. Nhiều cô gái thích em ấy quá.”

“ Fufu, em ấy thật sự có thể xây dựng một harem đó, cái tên Kiryuu-kun đó.”

“ Em ấy không thể làm như thế được.”

“ Tokihara-san?”

“ ...Tớ muốn em ấy chỉ để mắt đến tớ thôi.”

Với những lời đó, Sayuki chôn mặt mình vào chiếc gối nằm mà cô ấy đang cầm. Trong khi theo dõi cô ấy, Koharu nở một nụ cười nhẹ. Mong muốn cậu con trai mình thích thích ngược lại mình là mong muốn tự nhiên của một cô gái thôi mà.

*

Trong khi Sayuki đang bận rộn bày tỏ trái tim một thiếu nữ của cô ấy, Nagase Airi đang tận hưởng buổi tối tuyệt nhất đời cô ấy.

“ Ahhh, không ngờ mình ại có thể được Yuika đến chính nhà mình!”

Cô ấy đã nhắm đến ngày mà tất cả những năm hai sẽ ra ngoài cho chuyến đi chơi và đã đảm bảo là ba mẹ cô ấy không về nhà ngày hôm đó. Cô ấy đã sắp xếp một kế hoạch hoàn hảo để có Yuika ghé qua cho một bữa tiệc ngủ.

“ Cô ấy sẽ không tắm bồn với mình vì cô ấy quá xấu hổ nhưng mà khi mình nghĩ đến việc Yuika hiện đang tắm rửa trong chính phòng tắm của mình thì việc đó cũng không quá tệ...!”

Sau bữa tối, Airi thử mời Yuika tắm cùng nhau nhưng giấc mơ của cô bé nhanh chóng bị nghiền nát. Sau khi tắm xong lượt của mình hoàn toàn một mình trong nỗi buồn, Airi, với mái tóc phủ xuống và đang mặc Pyjama hiện đang dọn Futon cho khách ra.

“ Hoàn hảo!”

Chỗ ngủ được chuẩn bị một cách hoàn hảo cho Yuika quay lại, việc mà xảy ra ngay sau đó với việc canh thời điểm hoàn hảo.

“ Cảm ơn rất nhiều về bồn tắm.”

“ Ah, mừng cậu trở lại.”

Không cần phải nói, Koga Yuika đáng yêu kinh khủng. Mái tóc vàng óng của cô ấy, đôi mắt xanh ngọc của cô ấy, mọi thứ về cô ấy đều đẹp đến mức khiến bạn thở dài cảm kích. Ngay cả Airi cũng ngây ngất bởi vẻ ngoài của Yuika. Chưa kể đến việc Yuika vừa mới đi ra khỏi bồn tắm. Sự ẩm ướt trên mái tóc của cô ấy, cặp má hơi ửng hồng của cô ấy, tất cả chúng chơi đùa với khả năng lý trí của Airi.

“ ...Um, Yuika?”

“ Vâng?”

“ Tớ có thể chạm vào ngực cậu chỉ một chút không?”

“ Dĩ nhiên là không.”

Theo sau đó là một câu trả lời ngay tức khắc, Yuika bĩu môi và giấu đi ngực mình với cả hai cánh tay.

“ Cậu đôi khi nghe như là một lão già biến thái vậy đó, Airi...”

“ Ehehe~”

“ Đó lẽ ra không phải là một lời khen đâu...” Yuika cho cô bạn quấy rối tình dục đang bước đi của mình một ánh lườm cay nghiệt.

Một chút sau đó, cô bé đặt một tay mình lên miệng và phát ra một tiếng ngáp khá là đáng yêu.

“ Đã trễ rồi, hay là tụi mình đi ngủ đi?” Airi đề nghị.

“ Nghe ổn đó.”

“ Cậu có thể dùng giường, Yuika. Tớ sẽ ngủ trên futon.

“ Yuika không thể để cậu làm thế được.”

“ Không sao đâu” Airi nói, “ Hôm nay cậu là khách mà, Yuika”.

“ ...Vậy thì... hay là tụi mình ngủ chung đi...?”

“ ... ... ...Eh?”

Thật tình, cô ấy có thể may mắn đến dường nào vậy chứ? Cô ấy đã hạnh phúc rất nhiều chỉ với bữa tiệc ngủ và giờ thì cô ấy sắp ngủ kế bên Yuika, cô bé có thể yên nghỉ luôn được rồi. Một cơ hội như thế này có thể không bao giờ đến một lần nữa. Đảm bảo là không để Yuika có cơ hội để đổi ý, cô bé rúc vào giường cùng với cô ấy.

“ ...Giờ thì nó thật sự khá chật đó.”

“ Có lẽ sau cùng cậu nên ngủ trên futon đó, Airi.”

“ Ehehe, tớ không muốn đâu nha~”

Mặc dù nó chật nhưng cô ấy có thể cảm thấy nhiệt độ cơ thể của Yuika và đó là niềm hạnh phúc đủ khiến cô ấy quên đi mọi thứ khác.

“ ...Hey, Yuika?” Airi hỏi.

“ Có chuyện gì vậy?”

“ Thứ gì đã khiến cậu thích Kiryuu-senpai vậy?”

“ Eh? Cái gì đã đưa đến câu hỏi đó vậy?”

“ Trò chuyện con gái là việc mà cậu phải làm trong tiệc ngủ đó, đúng không?”

“ Trò chuyện của con gái... Keiki-senpai không gì hơn là một ứng cử viên nô lệ”

“ Thật hả? Cậu không có bất cứ cảm giác lãng mạn nào cho anh ấy hả?”

“ ...K-Không chút nào hết.”

“ Ah, cậu do dự chút kìa.”

“ Đó là vì cậu nói mấy thứ kì cục đó! Keiki-senpai thật sự chỉa là một ứng cử viên nô lệ thôi!”

“ Fufu. Vậy thì để nó vậy đi ha”

“ Cái vẻ kiêu ngạo đó trên mặt cậu là sao vậy hả?”

Airi đã đi hơi quá xa với việc trêu đùa và Yuika phồng má và bĩu môi. Cái phản ứng đó rất là đáng yêu khiến cho Airi muốn thấy nữa nhưng Yuika có thể thật sự nổi giận với cô ấy trong quá trình đó nên là Airi quyết định dừng lại.

“ Vậy còn cậu thì sao, Airi?”

“ Tớ hả?”

“ Ngay từ đầu cậu ghét Keiki-senpai mà nhưng giờ cậu thật sự khá thân với anh ấy đó.”

“ Mmm... Thì, tớ thật sự không ghét anh ấy nhưng nó có hơi khác chút.”

“ Vậy sao?”

“ Yeah. Nhưng mà tớ đúng là có nghĩ anh ấy là một người tốt.”

Mặc dù cô ấy không muốn thừa nhận nhưng Airi thật sự đã tin tưởng Keiki một chút. Rất có vẻ cậu ấy là đứa con trai tốt nhất giữa tất cả con trai. Cậu ấy là một người dễ nói chuyện nên cô bé tôn trọng cậu ấy. Tuy nhiên, đó không phải thứ gì như tình yêu.

“ Nếu cậu muốn biến anh ấy thành nô lệ thì cậu tốt hơn hết là nhanh chóng lên hoặc anh ấy có thể sẽ bị ai đó khác cướp đi đó. Dù sao thì anh ấy cũng khá là được yêu mến mà.”

“ Ugh...”

“ Có thể anh ấy thậm chí đến cùng với ai đó năm hai trong chuyến đi đó?”

“ Y-Yuika chắc chắn việc như thế sẽ không xảy ra đâu. Keiki-senpai không phải loại người đó.”

“ Có thể, nhưng chẳng phải là những Senpai còn lại thì khác sao?”

“ Eh?”

“ Lúc nào cũng có khả năng là có thể cô gái nào đó tự mình tiếp cận anh ấy...”

“ Không thể nào?! ...Ah, nhưng mà giờ cậu nói mới nhớ...”

Có vẻ như là Yuika biết người đó có thể là ai rồi.

“ Fujimoto-senpai có thể không làm như thế nhưng Mao-senpai thì chắc chắn có và Mizuha-senpai đã công khai thừa nhận là chị ấy thích Keiki-senpai rồi...”

“ Ahh, đúng rồi ha. Mizuha-senpai được nhận nuôi mà đúng không?”

u29877-dc4b9f9b-cf90-44a6-94da-f143d06a6103.jpg

Mối quan hệ cá nhân của cậu ấy khá là phức tạp. Không chỉ năm hai mà năm ba cũng có vẻ đang nhắm đến cậu ấy. Cậu ấy chắc chắn chẳng phải là một trai bao nhưng cậu ấy đôi khi thật sự là một playboy, dù là vô ý.

“ M-Mà, đó là sự tự do của Keiki-senpai chọn lựa bất cứ ai anh ấy muốn. Yuika không quan tâm chút nào đâu. Dù cho không phải là anh ấy thì vẫn có số người ngoài kia như số sao trên trời muốn làm nô lệ của Yuika thôi.”

“ Thật hả?”

“ ...Không” với vẻ mặt như thể cô bé sắp sửa òa khóc, Yuika tiết lộ những cảm xúc của mình.

“ Yuika muốn Keiki-senpai chọn cô ấy.”

“ Yuika...”

Dáng vẻ của cô ấy đáng yêu đến mức Airi phải ôm lấy cô ấy.

“ A-Airi...?”

“ ...Nếu mà tớ được sinh ra một lần nữa tớ muốn trở thành Keiki-senpai.”

“ Eh?”

Điều đó không phải là vì cô bé yêu Yuika hay sao hết. Đó chỉ là thiếu nữ Yuika ấy đáng yêu quá mức, khiến cho cô ấy ghen tị với người đã khiến được Yuika làm cái vẻ đó trên mặt mình.

*

Dẫn Mao đang mặc Yukata đi với cậu ấy, Keiki mua hai hộp sô cô la nóng từ máy bán hàng tự động ở khu vực nghỉ ngơi ở tầng hai và đưa một cái cho cô ấy. Hai người họ ngồi xuống ghế và sau khi cả hai đều hớp một ngụm thì Mao là người đầu tiên nói.

“ Vậy cậu muốn nói về chuyện gì?”

“ Tớ muốn giải quyết mọi thứ đã xảy ra suốt hôm nay.”

“ Tớ không còn giận về chuyện đó nữa đâu”

“ Thật hả?”

“ Mizuha là người đã đặt cái quần lót vào đó, đúng không? Cô ấy nói với tớ rồi”

“ Chính xác.”

“ Nhưng cậu vẫn chưa xua tan những nghi ngờ của tớ về việc cậu là đứa có fetish mùi.

“ Thì, tớ không thể làm gì khác nếu cậu nghi ngờ tớ ở đó. Tớ có một vài tình cảnh đặc biệt với Fujimoto-san mà tớ thật sự không thể giải thích hoàn toàn được nhưng tớ chắc chắn không phải là đứa có fetish mùi đâu.”

Người có sở thích mùi thật ra là Ayano nhưng cậu ấy không thể tiết lộ điều đó được.

“ Tớ ngạc nhiên khi cậu có thể gọi đó là hiểu lầm với mấy lời phản biện yếu ớt đó đó.”

“ Uu...”

“ Mà, tớ đã biết chắc chắn là cậu đang bị cuốn vào những thứ như thế một lần nữa rồi. Nếu cậu chấp nhận điều kiện của tớ, tớ có thể tin cậu.”

“ Điều kiện gì?”

“ Tối mai, tụi mình có buổi lửa trại, đúng không?”

“ Ohh. Tụi mình đúng là có, giờ cậu nhắc tớ mới nhớ”

Nó được ghi trong cuốn sổ hướng dẫn và nhiều người đã nói về nó suốt cả ngày.

“ Dĩ nhiên, những người tham gia sẽ khiêu vũ má kề má.”

“ Ahh, theo cặp, đúng không.”

“ Khiêu vũ với tớ đi.”

“ Eh?”

Khi Keiki nhìn Mao trong ngạc nhiên, cô ấy có cái bĩu môi trên mặt.

“ Sao chứ? Bộ cậu đã hứa với ai đó rồi à? Hay cậu không muốn làm bạn nhảy với tớ?”

“ Cậu sai về cả hai cái... chỉ là... chẳng phải sự kiện này dành cho những cặp đôi sao?”

Dù cho đó là những cặp đôi hay những cặp mà hơn bạn bè dưới tình yêu hoặc chỉ bất cứ ai nhắm đến một mối quan hệ, tất cả những normie đó sẽ khiêu vũ ở lửa trại khi nhạc được chơi. Như thể Mao hiểu Keiki đang nghĩ gì, cô ấy nhanh chóng nói một lần nữa với khuôn mặt khá đó.

“ Đ-Đừng có hiểu sai đó, okay? Nếu cậu nhảy với tớ, tớ sẽ không phải lo về việc cậu khiêu vũ với cô gái nào khác và sau đó tư liệu doujinshi của tớ sẽ không chịu thiệt hại. Không có ý nghĩa gì sâu hơn cái đó đâu.”

“ Tớ hiểu rồi. Vậy ra đó là tại sao.”

Mao lúc nào cũng phản đối việc Keiki dành thời gian với những cô gái khác. Vì việc đó lúc nào cũng có kết quả là sự mất động lực vẽ series BL của cô ấy, cô ấy lúc nào cũng tránh việc Keiki trở nên gần gũi một cách lãng mạn với những cô gái khác. Đó cũng là lí do tại sao mà cô ấy tham gia CLB thư pháp. Mặc dù nó sẽ gây ra những lời đồn kì cục nếu cậu ấy nhảy với Mao nhưng Keiki đã bị nghĩ đến như một vua harem rồi nên một lời đồn nữa không thể tổn hại gì.

“ Được rồi, tớ sẽ nhảy với cậu.”

“ Đó là lời hứa đó, okay?”

Cái ý nghĩa đằng sau cách mà cô gái giữ tay mình trên má trong hạnh phúc khi cô ấy nhanh chóng tách khỏi cậu ấy là gì? Keiki không biết và cậu ấy tiếp tục không biết suốt phần còn lại của đêm đầu tiên của chuyến đi với trường.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

1 lần nữa.....thế giới quan của t đã bị sụp đổ hoàn toàn.....
Xem thêm
Một đứa con gái trong 1 CLB toàn con trai... ????????????????????
Xem thêm
Woa ???????? hay r
Xem thêm