Kawaikereba Hentai demo S...
Hanama Tomo Sune
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 07

Chương 02: Đã đến lễ hội văn hóa rồi, mọi người!

4 Bình luận - Độ dài: 10,111 từ - Cập nhật:

Phần 1:

“ Yeah, đồng phục hầu gái thật sự là tuyệt nhất.”

Ngay trước khi ngày đầu tiên của lễ hội văn hóa bắt đầu, khoảng tầm 8 giờ 50 phút sáng. Quản lý Keiki biểu lộ một cái gật đầu hài lòng khi đứng bên trong quán cà phê của CLB thư pháp. Trong tầm mắt của cậu ấy là ba cô gái đều đang mặc những bộ trang phục hầu gái dễ thương.

“ Mặc dù đây là lần thứ hai Yuika mặc thứ gì đó thế này rồi nhưng cô ấy vẫn không thể quen với nó được.”

“ Cái này có hơi xấu hổ đó chẳng phải sao....?”

“ Không, ánh mắt nồng cháy của Nii-san thật ra có cảm giác khá là sướng đó.”

u29877-5b54beb1-36ee-4836-bfc4-8843d6f0e7a7.jpg

Yuika đang nhìn xuống cơ thể mình một cách căng thẳng, Mao thì đang cố gắng kéo chiếc váy của bộ đồng phục xuống và đôi gò má của Mizuha người thích khoe hàng thì đang chuyển hơi đỏ.

“ Dù sao đi nữa thì anh vui vì em đã làm xong kịp lúc đó. Cảm ơn em nhiều lắm lắm, Yuika-chan. Chắc hẳn là đã có rất nhiều công việc luôn đúng không?”

“ Không, Yuika có niềm vui của riêng cô ấy vậy nên không sao cả.”

Yuika đã làm việc với những bộ trang phục ở buổi ngủ qua đêm tại nhà Kiryuu cho đến tận tối muộn. Cô bé đã thành công khi làm xong nó đúng lúc và cùng với chất lượng tương đối cao, nhiêu đó đã là đủ bằng chứng cho tay nghề của cô bé.

“ Dù vậy, chị không bao giờ nghĩ là Yuika có tài năng may vá đó.”

“ Ba mẹ của Yuika đã dạy cô ấy cách làm. Cả hai người họ đều kinh doanh quần áo mà.”

“ Ohh, điều đó tiện lợi thật ha.”

“ Dù gì thì ước mơ của Yuika cũng là trở thành một tác giả sách tranh mà.”

“ Nhưng chị nghĩ là mấy cuốn sách tranh của em có hơi quá mức cho trẻ em đó...”

“ Thật ra thì tớ thích mấy cuốn sách tranh của Yuika-chan đó.”

“ ... ...Eh?”

Khuôn mặt của Mao méo đi sau khi Mizuha nói điều gây sửng sốt đó.

Lúc đầu các cô gái khá là lo lắng về việc mặc đồng phục hầu gái nhưng giờ thì bọn họ đang trò chuyện một cách hạnh phúc với nhau. Thế nhưng ở giữa họ đang thiếu một đàn chị tóc đen...

“ Cuối cùng thì Sayuki-senpai hoàn toàn không đến, huh...?”

Mặc dù Keiki đã hi vọng là bức ảnh cậu ấy gởi cho cô ấy thông qua mẹ cô ấy sẽ đưa cô ấy quay trở lại trường nhưng vẫn không thấy cô ấy ở chỗ nào cả.

[ Việc này sẽ không thay đổi những gì mình phải làm]

Để cứu lấy CLB thư pháp khỏi việc bị giải thể, bọn họ phải kiếm đủ tiền từ lễ hội văn hóa này để trả nợ của cô ấy. Đó là nhiệm vụ của Keiki. Vì Sayuki và vì những người bạn của cậu ấy, những người đã giúp đỡ để cuối cùng chạm đến điểm bắt đầu này, cậu ấy chắc chắn phải làm cho cà phê hầu gái này thành công bất cứ giá nào.

“ Nii-san, không phải là giờ anh nên ghé qua hội học sinh sao?”

“ Ah, yeah, đã đến giờ rồi.”

Nhìn vào đồng hồ thì cậu ấy còn 5 phút nữa cho đến khi công việc của cậu ấy bắt đầu. Công việc nói trên là đi xung quanh lễ hội và đảm bảo mọi thứ diễn ra như đã định

“ Xin lỗi về chuyện này. Tớlà quản lý mà vẫn để mọi người một mình...”

“ Không sau đâu. Bọn em sẽ trông cửa hàng cho đến khi anh quay lại ha.”

“ Đúng rồi đó. Bọn em thậm chí đã tập dợt phục vụ khách hàng tối qua đó.”

“ Thật ra thì tớ sẽ có thể tập trung tốt hơn nếu tên quản lý biến thái không ở đây với bọn tớ.”

Mizuha, Yuika và Mao đều (gần như là vậy) nói những lời động viên. Sự tồn vong của CLB thư pháp lúc này đây nằm trên vai bọn họ.

“ Tôi sẽ trở lại vào buổi chiều vậy nên tôi sẽ để mọi việc ở đây cho mọi người.”

“ “ “ Đi an toàn nha!” “ “

Được tiễn bởi những nàng hầu đáng yêum người quản lý mới rời khỏi căn phòng sau lưng mình.

Việc này xảy ra khoảng ba giờ trước.

Phần 2:

“ Em đang đùa thôi, đúng không...?”

Sau khi xong việc với hội học sinh, thứ chào đón Keiki khi đến quán cà phê hầu gái là một quán hoàn toàn trống vắng. Đó là một sự thất bại hoàn toàn. Không một khách hàng nào ở đó. Người duy nhất mà cậu ấy thấy là những cô gái đang nhìn nhau trong lo lắng. Người đầu tiên lên tiếng là Mizuha.

“ Okita-sensei, Shouma-kun và những người khác ghé qua ăn nhưng mà chỉ có thế thôi....”

“ Chỉ có những người đã biết chúng ta trước rồi...”

Không có cách nào mà họ có thể kiếm đủ tiền nếu chỉ có vài người bạn ghé qua thôi.

“ Có lẽ địa điểm của chúng ta xấu chăng?”

“ Yuika cũng nghĩ thế đó. Chỗ này là tòa nhà cho lớp học vậy nên chúng ta hơi xa chỗ có hoạt động.”

Nếu họ mà có được một vị trí gần đường vào thì không nghi ngờ gì khách hàng sẽ ùa vào thôi.

Nhân tiện thì quán cà phê của CLB cổ động ở gần lối vào cho học sinh. Đó rõ ràng là một vị trí thuận lợi nếu so sánh với địa điểm của quán cà phê CLB thư pháp. Khi nói đến địa điểm thì nếu có, mọi người chắc chắn sẽ đến đây cuối cùng. Vì việc chuẩn bị cho mọi thứ đã tốn một khoảng thời gian dài nên họ đã không thể thay đổi vị trí hay bất cứ thứ gì như thế trong thời điểm vội vàng đó. Nếu họ không thể thu hút khách hàng đến đây thì mọi thứ sẽ hoàn toàn kết thúc. Nhưng mà vấn đề lớn nhất giữa tất cả những thứ trên là—

“ Có lẽ những cố gắng của Yuika thật sự không là gì cả...”

“ Có vẻ như mấy tấm poster của tớ không tốt như tớ đã nghĩ...”

“ Em nghĩ em đã không làm việc đủ chăm chỉ với cái thực đơn....”

Tinh thần của tất cả các thành viên CLB đã tuột dốc không phanh.

[ Việc này không ổn rồi... Động lực của của mọi người đang mất dần].

Với một khoảng thời gian bị giới hạn mà họ có, các cô gái đã làm việc chăm chỉ hết sức có thể để hoàn thành sự chuẩn bị đúng giờ. Bạn không thể trách họ vì nhụt chí khi mà họ đối mặt với cái tình cảnh này. Nhưng mà tinh thần của những nữ phục vụ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả của cửa hàng.

[ Là quản lý của họ, mình phải cho họ một vài lời động viên mới được.]

Chăm sóc tâm lý của những Idol cũng là một công việc rất quan trọng của một người quản lý.

[ Dù khó khăn nhưng mình phải làm việc này!]

Với không có chút tự tin nào là cậu ấy có thể làm được, Keiki quay lại nhìn vào các cô gái.

“ Mọi người, nghe này. Việc khách hàng không đến không phải là lỗi của mọi người. Nó là do tôi đã quá xem nhẹ việc này. Tôi đáng lẽ đã phải nhận ra là vị trí của chúng ta hơn cả không thuận lợi.”

Những người đã làm việc chăm chỉ trang trí nội thất và nghĩ ra một thực đơn tốt không phải là những người đáng chê trách ở đây. Lỗi nằm ở Keiki, người đã mở cửa hàng mà không nghĩ về vị trí có vấn đề và đã để tất cả mọi thứ cho các cô gái.

“ Nhưng, với vai trò là quản lý của mọi người, tôi chắc chắn sẽ làm gì đó. Dù sao đi nữa thì tôi cũng có ba hầu gái đáng yêu ở đây hỗ trợ tôi mà.”

“ “ “ Đáng yêu... “ “ “

Bất cứ cô gái nào cũng sẽ hạnh phúc nếu được gọi là đáng yêu. Khi họ nghe những lời nhiệm màu đó, các cô gái ngay lập tức phản ứng.

“ Dù sao thì Yuika-chan cũng là một mĩ nhân hoàn mỹ mà” Keiki thêm vào.

“ Đ-Đúng vậy, dĩ nhiên rồi” Yuika đáp lại

“ Nanjou thì có một phong cách tinh tế và những hành động Tsundere của cậu thật sự đốn gục người khác đó.” Cậu ấy nói.

“ Đừng có mà gọi tớ là Tsundere...” Mao trả lời với ánh mắt bẽn lẽn trên mặt.

“ Mizuha mấy câu trêu chọc của em nhiều lúc có hơi quá mức đó nhưng anh không thể nói là anh không thích sự cởi mở của em.” Keiki nói.

“ T-Thật hả... Nii-san...”

Dường như Keiki đang làm tốt công việc động viên họ.

“ Vậy nên, như đã nói, lễ hội văn hóa chỉ vừa mới bắt đầu thôi nên tớ chắc là nếu chúng ta đơn giản là chạy hết sức thì mọi thứ sẽ ổn thôi. Việc này rõ ràng là một trở ngại nhưng hãy tập trung vào cách mà chúng ta có thể vượt qua nó.”

“ Đúng rồi. Chúng ta vẫn còn thời gian mà.”

“ Đúng đó, nếu là bọn mình thì sẽ ổn thôi!”

“ Mặc dù nghe điều này từ miệng của Keiki có hơi kì nhưng tớ đoán là tớ có thể  giúp được.”

Đúng như kế hoạch, nụ cười đã trở lại trên khuôn mặt của các cô gái.

Và đột ngột, một khách hàng cuối cùng cũng đến.

“ –Thứ lỗi cho tôi ~”

“ Ah, xin chào quý khách!”

Yuika quay mặt lại với người khách với một nụ cười,

“ ...Eh, chỉ là Airi thôi à.”

Nhìn thấy người đang đứng ở đó, Yuika thở dài một tiếng. Đối mặt với cô bé là Airi lúc này đang mặc đồng phục.

“ Cái phản ứng đó là sao vậy? Dù sao đi nữa tớ cũng đến đây như một khách hàng mà.”

“ Ayano-san cũng đến ghé thăm nè.”

Ayano ngóc đầu ra từ đằng sau lưng Airi. Với một mắt vẫn được che đi bởi mái tóc của cô ấy, hội phó hội học sinh Ayano Fujimoto nhẹ nhàng vẫy tay với bọn họ.

“ Vậy là Fujimoto-san cũng đến.”

“ Yeah, tớ muốn cổ vũ cho cậu mà, Kiryuu-kun”

“ Cảm ơn cậu vì điều đó. Yuika-chan, em có thể phục vụ được không?”

“ Dĩ nhiên rồi. Yuika sẽ thể hiện tất cả những gì cô ấy có. Nụ cười thương mại, nụ cười thương mại... Tehe~”

“ Ahh, mặc dù nó rõ ràng là giả dối nhưng mà nó hoàn toàn tốt hơn đó! Và bộ trang phục hầu gái này thì siêu cấp đáng yêu luôn!”

Tác giả Yuri Nagase Airi trở nên điên cuồng sau khi thấy nụ cười thương mại của Yuika.

“ Hey, Yuika? Tớ có thể chụp một tấm không?”

“ Ah, chụp hình với các hầu gái không được phép nha~”

“ Không thể nào?!”

“ Vậy thì, các quý cô của tôi, đây là chỗ ngồi của các cô.”

Hầu gái tóc vàng hướng dẫn Airi và Ayano đến chỗ ngồi của họ. Trong khi họ nhìn vào thực đơn, Yuika mang ra cho họ chút gì đó để uống.

“ Mọi người đã sẵn sàng gọi món chưa?”

“ Umm... vâng, tớ sẽ chọn Omurice.”

“ Ayano-san cũng sẽ chọn giống vậy.”

“ Đã rõ! Mizuha-senpai, hai Omurice!”

“ Tới ngay đây!”

Khi đơn vào, Mizuha bắt đầu nấu ngay lập tức. Trong lúc đó, những cô gái khác và Keiki chỉ có thể dõi theo cô bé, say đắm. Chỉ một mình điều đó thôi đã khiến cho đồng phục hầu gái xứng đáng rồi.

“ ...Hmm, một hầu gái đang nấu ăn là tuyệt nhất. Hay đó là điểm hấp dẫn của Mizuha-senpai ta? Chưa kể Nanjou-senpai cũng đáng yêu ngang ngửa thế nữa. Nếu luật mà cho phép mình sẽ làm bất cứ thứ gì để mơn trớn mông của bọn họ” Airi lẩm bẩm.

“ Em thậm chí đang nói cái gì với khuôn mặt nghiêm túc đó vậy chứ...”

Sự khác biệt giữa bên trong và bên ngoài của Kouhai cậu ấy vẫn kinh hãi như bao giờ.

Để đảm bảo là không ai khác nghe thấy cậu ấy, Keiki từ từ di chuyển gần Airi hơn và thì thầm với cô bé.

“ Em có thể thôi không nhìn hầu gái của cửa hàng anh với đôi mắt dâm đãng như thế không.”

“ Không thể đâu. Nghĩa vụ của tôi là thiêu đốt cái hình dáng hầu gái của Yuika vào võng mạc mình ngay tại đây và ngay bây giờ cơ.”

“ Bản thân việc nói được như thế mà không dè dặt cũng là một kĩ năng đó...”

 Chưa kể ánh mắt của cô ấy nghiêm túc đến nỗi Keiki gần như bị thuyết phục

“ Dù vậy, em đã đủ thân với em ấy để gọi em ấy bằng tên rồi ha...”

“ Nhờ có Kiryuu-senpai đó. Dạo gần đây, tụi tôi thậm chí còn nói chuyện với nhau trong lớp đó.”

“ Thật sao? Anh vui khi nghe được điều đó đó.”

Trước đây, khi Airi nói với Yuika “ Tớ muốn làm bạn với Koga-san” cô ấy đã bị từ chối ngay tấp lự và đã nhờ đến sự giúp đỡ của Keiki. Ngay kể cả khi kế hoạch biến Keiki thành nô lệ của Yuika bị Airi phát hiện thì nó chỉ làm cho Airi chú ý thậm chí nhiều hơn nữa.

Tuy nhiên, trong lúc đó, Yuika mang ra món ăn đã nấu xong.

“ Cảm ơn vì đã đợi ~”

“ Woah, thế này trông hoàn toàn không như đồ ăn từ cà phê hầu gái miếng nào hết.”

“ Nó trông ngon quá....”

Cả đôi mắt của Ayano và Airi đều lóe sáng khi Yuika đặt món ăn lên bàn.

Một cái trứng vàng óng bên trên chiếc dĩa giấy. Bên trong là một lượng lớn thịt gà. Thậm chí còn có một biểu tượng hình trái tim làm từ tương mà hầu gái đã thêm vào.

“ Đây, một cái cho Nii-san nữa.”

Mizuha bất ngờ xuất hiện kế bên Keiki và đưa cho cậu ấy một Omurice trên dĩa giấy. Có vẻ như cô bé cũng đã làm cho anh trai mình một dĩa trong khi đang nấu.

“ Anh vẫn chưa ăn gì hết cho bữa trưa đúng không?”

“ Đúng thế, nhưng mà chúng ta phải nghĩ về những việc phải làm kế tiếp trước bất cứ chuyện gì khác mà....”

“ Nếu mà bụng anh đói thì anh sẽ không nghĩ ra được gì hay ho hết, đúng không?”

“ ....Điều đó cũng đúng... Vậy thôi anh xơi đây.”

Mizuha bắt Keiki ngồi xuống với Ayano và Airi và cậu ấy đã không chờ lâu trước khi đặt một muỗng đầy Omurice vào miệng mình.

“ Nii-san, như thế nào?”

“ Mmmm, siêu ngon luôn.”

“ Anh ấy nói rồi đó. Tốt cho cậu rồi, Mao-chan.”

“ Eh? Nanjou làm cái này à?”

Keiki nhìn qua Mao trong ngạc nhiên và thấy cô ấy đang gật đầu với vẻ lúng túng.

“ Ý tớ là. Hồi trước tớ đã hứa là sẽ làm chút Omurice cho cậu đó...”

“ Ahh, yeah đúng là cậu đã nói gì đó như thế...”

Đó là lúc khi mà hai người họ đi chơi trong kì nghỉ hè để thu thập dữ liệu cho Mao. Cô ấy đã nói điều đó khi mà hai người họ đang nghỉ ngơi một lát ở một nhà hàng gia đình. Có vẻ như Mao là người đã nghĩ cậu ấy sẽ sớm đến đây và đã bắt đầu chuẩn bị Omurice cho cậu ấy.

“ Cảm ơn cậu. Nó thật sự ngon lắm.”

“ ...Tớ thấy rồi. Vậy thì tớ vui đó”

Mặc dù cô ấy trả lời một cách thờ ơ nhưng Keiki vẫn thấy miệng cô ấy chuyển thành một nụ cười nhẹ khi cô ấy quay mặt đi. Cái cử chỉ Tsundere đó cuối cùng đã là một món phụ ngon lành trong bữa trưa này với Keiki.

Thoáng sau đó, Keiki ăn hết phần còn lại của món ăn và Airi cùng Ayano cũng sớm theo sau và cũng đặt muỗng của mình xuống, trông rõ ràng hài lòng.

“ Cảm ơn vì bữa ăn. Nó rất là ngon.”

“ Yeah, nó ngon kinh khủng luôn.”

Dường như đã rất thích món Omurice của Mizuha, các cô gái có nụ cười lớn trên khuôn mặt của mình.

“ Nhưng mà hình như mọi người vẫn đang thiếu khách hàng.”

“ Anh thấy là em vẫn không biết cách kiềm chế nhỉ...”

“ Anh có thể trả lại ngân sách CLB không đó?”

“ Uuuu...”

“ Không phải là tôi mong muốn giải thể CLB nữa đâu, anh biết mà? Nhưng mà chúng tôi vẫn không thể làm lơ chuyện này mà không có hệ lụy gì.”

“ Anh biết mà.”

Về mặt đó thì chỉ có CLB thư pháp là đáng trách. Công bằng mà nói, quyết định của hội học sinh khá là mềm dẻo khi xét tới sự việc.

“ Airi, cậu có ý tưởng nào hay không?”

“ Hmmm...”

Khi Yuika bước lại và hỏi cô ấy điều đó, Airi bắt đầu suy nghĩ kĩ lưỡng, khiến cho ánh mắt của những thành viên khác có mặt ở đó tập trung vào cô bé.

“ Hay là đổi từ quán cà phê hầu gái.... sang quán cà phê đồ bơi?”

“ Từ chối. Airi, cậu bị ngốc hay sao vậy?”

“ Ngốc?!”

Lời buộc tội đó dường như hơi sốc với Airi.

“ Trang phục hầu gái thật sự dễ thương nhưng mà có thể con trai chỉ là quá xấu hổ để mà vào thì sao?”

“ Ah, đó có thể là vấn đề...”

Bất cứ đứa con trai nào cũng sẽ muốn thấy một hầu gái khiêu gợi ở gần. Tuy nhiên, bọn họ sẽ không muốn trông như là chỉ đến vì mấy trang phục khiêu gợi này. Đó chắc chắn là một việc khó xử cho một cậu thanh niên. Rõ ràng là có thể sánh với việc mua tạp chí khiêu dâm khi mà người thu ngân là nữ.

“ Giờ em nhắc anh mới nhớ, quán cà phê của CLB cổ động đã không làm quá với trang phục của họ...”

Và Airi vẫn chưa xong.

“ Mọi người có quảng cáo việc này đúng cách không vậy?”

“ Bọn chị đã treo một vài tấm poster và vân vân.”

“ Như thế còn chưa tới mức gần đủ nữa. Việc đầu tiên nên làm là làm cho mọi người biết họ có thể tìm thấy một quán  cà phê hầu gái ở đây.”

“ V-Và làm thế nào mà cô ấy ấy có thể làm được việc đó?”

“ Mọi người có cơ hội hoàn hảo ngay đây với những trang phục hầu gái này.”

“ Nghĩa là?”

“ Bắt các cô gái phát tờ rơi trong khi mặc đồ hầu gái chăng?”

“ Tờ rơi...”

Một phương pháp quảng cáo hoàn toàn khác bên cạnh treo poster.Chính mình nhận được tờ rơi từ một hầu gái đáng yêu có lẽ sẽ thúc đẩy một vài khách hàng ghé qua.

“ Nhưng mà chúng ta không thể cứ để cửa hàng không ai giám sát được... có hai người sẽ phải ở lại để nấu ăn và nhận đơn đặt.”

“ “ “ ... “ “ “

Theo sau lời nói của người quản lý, một trận chiến kéo búa bao nảy lửa đả xảy ra sau đó.

“ Quán cà phê hầu gái của CLB thư pháp đang đợi bạn đến ở tầng một của tòa nhà cho lớp học đặc biệt! Xin hãy đến xem nếu mọi người có thời gian!”

Dưới bầu trời mua thu quang đãng, trước lối vào học sinh, Yuika hiện đang cố gắng hết sức để phát ra nhiều tờ rơi cho các học sinh nam hết mức có thể.

“ Haah... phải như mà Yuika đã dùng búa ở vòng cuối thì cô ấy đã thắng rồi...”

“ Đó là kéo búa bao mà. Em sẽ không bao giờ biết em nên chọn cái gì cho đến khi đã xong rồi.”

Trận chiến nảy lửa đã kết thúc với Yuika là người thua. Sử dụng máy vi tính ở phòng IT gần đó, họ đã in ra những tờ rơi và giờ Yuika đang phát nó cùng với Keiki.

“ Nhưng mà nhờ có Yuika-chan nên chúng ta đã phát được nhiều tờ rơi nè. Mấy bộ đồ hầu gái đó thật sự làm việc rất tốt.”

“ Nhưng mà không phải là Yuika thích bị nhìn chằm chằm đâu.”

“ Điều đó chỉ thể hiện em đáng yêu đến thế nào thôi.”

“ Nếu mà cô ấy đáng yêu đến thế thì anh có trở thành nô lệ của cô ấy không?”

“ Sẽ là không từ tôi, thưa thuyền trưởng.”

“ ... ...Shit”

“ Em vừa nói cái gì đó?!”

“ Hmph, Yuika không quan tâm Keiki-senpai nữa đâu.”

Hành động như thể tâm trạng của cô bé đã bị Keiki phá hủy, Yuika nhìn đi chỗ khác.

“ Ở bên trong cửa hàng là một chuyện nhưng mà đi xung quanh bên ngoài với mấy bộ đồ hầu gái này xấu hổ lắm anh biết không hả? Công việc này hợp hơn với Phù thủy-senpai khổ dâm đó.”

“ Yeah, anh chắc là Sayuki-senpai sẽ vui vẻ mà nhận việc này thôi.”

“ ...Thật sự thì, cứ có cảm giác hơi kì khi mà không có chị ấy ở xung quanh.”

“ Yuika-chan...”

Thường thì Yuika lúc nào cũng tham gia vào cuộc chiến nảy lửa với kẻ thù không đội trời chung Sayuki nhưng dường như cô bé cũng hơi nhớ cô ấy nữa. Tuy nhiên, họ đang ở giữa chừng công việc và không thể trú trong kí ức được. Ưu tiên hàng đầu của họ là thu hút những khách hàng tiềm năng—

“ Xin chào! Chúng tôi đang mở một quán cà phê hầu gái vậy nên nếu bạn có thời gian xin hãy ghé qua—eh?”

Yuika vừa chuẩn bị đưa tờ rơi cho người kế bên nhưng khi thấy hình dáng của người đó, tay cô bé ngay lập tức sựng lại.

Một cái đầu to tròn với đôi tai cũng tròn ngang ngửa. Cơ thể người đó được bao bọc bởi lớp da dày màu nâu—

“ “...Một con gấu?” ”

Chính xác. Ai đó trong bộ đồ gấu bự đang đứng trước mặt bọn họ. Mặc dù không hoàn toàn kì lạ khi thấy ai đó cosplay nhưng mà trang phục gấu chắc chắn là một thứ khác.

Dĩ nhiên, hai người họ không thể giấu sự ngạc nhiên của mình. Tuy nhiên, chú gấu thì quay về phía Yuika và đưa một trong những cái tay ra.

“ Eh? Cậu muốn... một tờ rơi à?”

“ ... ... ...Gật đầu

“ Umm... của cậu đây...?”

Nhận lấy tờ rơi, chú gấu cúi đầu với Yuika và bước đi trên con đường của mình một lần nữa.

“ ...Thế là sao nhỉ?”

“ ...Anh cũng khôn biết.”

Cuối cùng, tất cả những gì họ có thể làm là nghĩ ngợi về việc đó một chút và trở lại công việc phát tờ rơi của mình.

Sau khi họ đã phát tờ rơi xong, lượng khách hàng của họ tăng lên một chút về số lượng.

“ Nhưng mà đây vẫn hoàn toàn chưa phải là những gì mà chúng ta đã mong đợi...”

Họ vẫn chỉ có một số lượng ít khách hàng.

“ Bây giờ thậm chí Yuika có thể làm việc dưới lầu một mình luôn.”

“ Yeah...”

Cửa hàng hiện tại đang trống đến mức Mao thậm chí có thể buông lơi nếu cô ấy muốn. Keiki đã dự định sẽ mua nguyên liệu mới khi thức ăn hết nhưng mà đáng buồn thay, ngay lúc này cậu ấy không phải bận tâm về việc đó.

“ ...Tớ đoán là chúng ta sẽ phải phát tờ rơi một lần nữa chăng?”

“ Chị đề nghị thử trước phòng tập thể dục.”

“ Yeah, hợp lý ha—Eh?”

Khi giọng nói không thuộc về Mao đó trả lời cậu ấy, Keiki quay lại và được chào bởi—

“ Takasaki-senpai? Và Rinko nữa.”

“ Heyho! Bọn chị bây giờ đang nghỉ ngơi vậy nên đã nghĩ là sẽ đến đây bữa tối muộn ngon lành.”

“ Xin chào đằng đó!”

Hội trưởng hội học sinh Takasaki Shiho với mái tóc vẫn bồng bềnh như mọi khi. Và thứ kí của hội học sinh Mitani Rin, cậu con trai hành động như một cô gái, người có một mái tóc ngắn.

Cả hai người họ dường như ghé qua như những vị khách bình thường.

“ ...Tớ đoán là hội học sinh thật sự không có bất cứ đứa con trai nào...”

Mao đang đứng kế bên họ, càu nhàu gì đó với bản thân cô ấy. Có vẻ như cô ấy không biết Rin thật ra là con trai. Dĩ nhiên, nhìn thấu việc đó sẽ khá là bất khả thi với dáng vẻ nữ tính của câu ấy nhưng cậu ta thật sự là một đứa con trai. Mặc đồng phục con gái không phải gì khác hơn là một sở thích của cậu ấy. Trong khoảng thời gian cậu ta ở trong nhân dạng con gái, Keiki gọi cậu ấy là ‘Rinko’ và ‘Rintarou’ nếu không.

[ Bây giờ mình sẽ giữ im lặng về việc Mitani là một đứa con trai. Nếu Mao mà phát hiện thì cậu ta chắc chắc sẽ bị biến thành tư liệu doujin...]

Một đứa con trai xinh gái như cậu ấy, người thậm chí có thể bị nhầm với một cô gái, chắc chắn sẽ là tư liệu hoàn hảo cho hủ nữ. Một khoản thời gian trước, cô ấy đã nói về việc thêm một nhân vật nam khác vào và Rin thật sự có cuối cùng sẽ trở thành người mẫu cho  ‘Shortcake Series’.

“ Dù sao đi nữa thì tôi sẽ dẫn mọi người đến chỗ ngồi. Nanjou, cậu có thể lấy cho họ chút nước được không?”

“ Okay~”

Nói Mao đi xong, người quản lý hướng dẫn hai người kia tới một bàn trống. Cả hai người họ cuối cùng cũng chọn món Omurice từ thực đơn. Trong khi họ đang đợi thức ăn, ánh mắt họ lang thang chỗ ba hầu gái đang đi lại trong cửa hàng,

Yuika đang phục vụ khách hàng với một nụ cười. Mizuha rõ ràng đang vui vẻ khi cô bé làm các phần Omurice. Mao đang đo và lấy cà phê ra. Được theo dõi những nàng hầu làm việc thế này chính xác là những gì khiến một quán cà phê hầu gái tỏa sáng.

“ Mấy bộ đồ hầu gái bộ nào cũng đáng yêu hết. Chị cũng muốn thử nó nữa.”

“ Em đã mặc một bộ hồi ở lễ hội văn hóa trường cấp hai.”

“ Anh chắc là lúc đó em chả than vãn gì đâu...”

“ Vậy Rin-chan, trong ba người bọn họ em thích ai nhất?”

“ Hmm... bọn họ ai cũng đáng yêu hết, chắc chắn, nhưng em chắc chắn sẽ chọn hầu gái đang nấu ăn. Dù sao đi nữa thì cô ấy cũng có một cặp bồng đào đẹp.”

“ Hey, đừng có mà nhìn em gái của anh mày như thế.”

Mặc dù cậu ta trông như một đứa con gái nhưng Rin có trái tim của một thằng con trai và cũng yêu thích ngực nhiều như những người khác.

“ Nhân tiện thì, Keiki-kun. Chị nghe từ Airi là công việc quản lý quán cà phê của em đang không diễn ra tốt như em muốn.”

“ Thật xấu hổ, đúng là vậy. Em muốn có thêm nhiều khách hàng nữa vào nhưng mà em không thể nghĩ ra nhiều cách để làm thế. Chị có ý tưởng nào hay ho không?”

“ Hmm....”

Shiho đặt một bàn tay lên má khi cô ấy nhìn xung quanh cửa hàng.

“ Hầu hết những người đến đây đều là con trai đúng không?”

“ Dù sao đi nữa thì đây cũng là cà phê hầu gái mà. Thực đơn cũng được làm với ý tưởng cho con trai.”

“ Vậy thì sao không thử kiếm thêm khách hàng nữ đi.”

“ Khách hàng nữ, huh...?”

Sự thật đúng là Keiki và những người khác đã hi vọng thu hút con trai với quán cà phê này. Nhưng mà phân nửa học sinh ở trường vẫn là con gái vậy nên bạn không thể phủ nhận sự tồn tại của bọn họ được.

“ Chị đã đi ngang qua quán cà phê của CLB cổ động và họ có nhiều khách hàng nữ đó.”

“ Dù sao đi nữa thì họ cũng đã chuẩn bị nhiều đô ngọt ngon lành mà.”

“ Đồ ngọt, huh....?”

Con gái dường như đúng là rất thích đồ ngọt của bọn họ.

[ Và còn nữa, CLB cổ động thật sự đáng kinh ngạc...]

Dường như kĩ năng tiếp thị của họ vượt xa của những kẻ nghiệp dư. Họ có những bộ trang phục đẹp cũng như là một thực đơn được cân bằng tốt, điều đó rõ ràng đã giúp họ đạt được số lượng khách hàng hiện có.

“ Sao em không thử cũng thêm một vài món ngọt vào thực đơn đi, Keiki-kun?”

“ Làm đồ ngọt chính xác như thế dường như hơi khó cho em. Để mọi việc cho Mizuha sẽ tốn của tụi em lượng lớn thời gian cũng như sẽ là một gánh nặng khổng lồ cho em ấy vậy nên nếu có gì đó nhanh và dễ làm ...”

“ Ah, nếu vậy thì có lẽ em có một ý tưởng hay cho anh.”

“ Gì thế?”

“ Thứ gì đó dễ làm! Pancake thì sao? Em rất yêu chúng nên là em làm chúng ở nhà!”

“ Pancakes... yeah, đó có lẽ là một ý tưởng hay đó.”

Một món ngọt ngon lành và dễ làm. Món đó không yêu cầu bất cứ gia vị kì lạ nào hay bất cứ thứ gì đại loại và đó là thứ mà mọi người có thể mua khi chỉ đi ngang qua.

“ ...Được rồi! Anh sẽ ra ngoài một chút để mua nguyên liệu!”

Và như thế, họ đã thử làm một vài cái Pancakes. Họ trộn một chút bột pancake với trứng và sữa để tạo ra bột nhão và đổ ba cái pancake lên vỉ nướng. Sau khi lấy chúng ra và đặt lên dĩa nhựa, họ trang trí nó với bất cứ thứ gì họ muốn, như là mật ong, kem, chocolate, và vân vân—

“ Mini Pancake đã hoàn thành!”

“ Em hiểu rồi. Món này thật sự rất dễ để làm.”

“ Chúng khá dễ làm và vẫn rất ngon luôn.”

“ Chúng thậm chí trông khá là đáng yêu nữa nên là em chắc con trai sẽ thích thôi.”

Yuika, Mao và Mizuha đều nói lên ấn tượng của mình.

“ Thật tuyệt khi chúng ta có thể để rất nhiều thứ lên nó.”

“ Yeah, em đoán là mấy cô gái sẽ khá là hạnh phúc về thực đơn này thôi.”

Sau khi xử xong món Omurice của mình, Rin và Shiho cũng đưa ra sự xác nhận của họ.

“ Được rồi, vậy thì hãy thêm món này vào thực đơn nào!”

Họ viết ‘Mini Pancakes’ lên thực đơn và thậm chí còn thêm một nhãn dán nhỏ ‘Bây giờ chúng tôi đã có Pancakes!’ để thu hút sự chú ý.

“ ...Được rồi!”

Không lâu sau đó, việc quản cáo của họ bắt đầu gặt quả. Bên cạnh những khách hàng nam thỉnh thoảng, một số lượng lớn các khách hàng nữ bắt đầu đến. Khoảng trưa chiều, lượng nữ giới tăng lên về con số còn nhiều hơn nữa. Cùng với Omurice, những chiếc pancake nhỏ nhắn đáng yêu và dễ ăn nhanh chóng cướp lấy trái tim của các nàng và nó đã trở thành một sản phẩm rất nổi.

“ Tuyệt thật đó, Keiki-senpai!”

“ Dường như kế hoạch của Nii-san có tác dụng rồi.”

“ Nhưng người đưa ra ý tưởng là Takasaki-senpai và Mitani đó.”

Nhờ có hai cô gái ở hội học sinh mà bọn họ đã thành công trong việc thu hút rất nhiều khách hàng nữ. Mặc dù họ vẫn chưa thể thư giãn nhưng đó chắc chắn là một sự cải thiện đáng kể.

“ ...Umm, Keiki-senpai?”

“ Mmm?”

Ai đó kéo lấy tay áo của cậu ấy và Keiki nhìn qua đó thì thấy Yuika đang chỉ vào lối vô.

“ Eh...?”

“ C-Chẳng phải đó là người trước đó sao...?”

Khách hàng vừa mới bước vào cửa hàng là một chú gấu họ đã gặp trước đó.

“ Chào mừng....chủ nhân... cô chủ ... Ehh...?”

Dĩ nhiên, Mao không chắc làm thế nào để chào đón khách hàng đó.

“ ...Gấu-sama?”

Cuối cùng, cô ấy quyết định cái đó.

“ V-Vậy tôi sẽ dẫn ngài đến chỗ ngồi.”

Bằng cách nào đó đã rặng ra được một nụ cười, nữ hầu mái tóc đỏnâu dẫn gấu tới một chiếc bàn trống và chú gấu ngồi xuống. Anh ta sau đó bắt đầu nhìn vào thực đơn trên tay. Cảnh tượng phi lý một cách vô lý đến mức ngay cả những vị khách khác xung quanh anh ta cũng không thể không liếc nhìn.

“ Ah, có vẻ như Gấu-sama đã sẵn sàng gọi món rồi.”

“ Anh tự hỏi không biết cậu ta sẽ gọi món gì?”

“ Anh ấy sẽ chọn Pancake với mật ong, đúng không?”

Keiki và những người khác theo dõi chú gấu trong hoài nghi nhưng thứ mà chú gấu chỉ vào trên thực đơn là—

“ Ahh, Omurice. Tôi hiểu rồi. Xin hãy đợi một lát.”

“ Tại sao lại là Omurice....?”

u29877-716c77da-ec9a-448e-9746-fbeed64ac6c0.jpg

Chú gấu đã hoàn toàn bỏ qua những tưởng tượng của mọi người. Khi Mao quay trở lại nhóm, cô ấy thở ra một tiếng bực tức.

“ Thiệt chứ, có vấn đề gì với con gấu này vậy nè?”

“ Bọn tớ cũng đã thấy anh ta sớm đây khi bọn tớ đang phát tờ rơi.”

“ Eh, thật sao?”

Dù cho tình huống là gì đi nữa thì Mizuha cũng hối hả bắt đầu nấu món Omurice mà chú gấu đã chọn và khi món ăn đã hoàn thành, Mao đi tới chỗ chú gấu với món ăn trên tay.

“ ...Con gấu sẽ ăn nó như thế nào đây?”

Thông thường, ai đó mặc trang phục sẽ cở phần đầu ra  nhưng chú gấu không thể hiện bất cứ ý định nào sẽ làm thế. Thay vào đó, chú ta chỉ ngây người ra nhìn chằm chằm món ăn trước mặt. Sau một khoảng ngắn tĩnh lặng, chú gấu bất ngờ đặt tay lên phần đầu của mình, nâng nó lên chỉ suýt sao vừa đủ để vừa cái muỗng vào đó và bắt đầu ăn món Omurice.

“ Nghiêm túc à....?”

“ Ít nhất cũng phải cởi mũ ra khi đang ăn chứ...”

“ Có lẽ anh ta chỉ không muốn phá hủy giấc mơ của trẻ em chăng...”

“ Nhưng mà có vẻ giống như anh ta đang cố gắng làm vậy hơn...”

Và trong khi những nhân viên bàn tán về việc này, chú gấu đang vui vẻ ăn bữa ăn của mình. Sau cái cảnh tượng như một cơn ác mộng đó, chú gấu trả tiền cho bữa ăn và rời khỏi cửa hàng như thể không có gì xảy ra.

“ Thật sự, như thế là thế nào...?”

Một con gấu xin một tờ rơi và ăn một dĩa Omurice. Đó là điều kì cục nhất mà Keiki thấy trong cả ngày hôm nay. Bí mật của Gấu-sama vẫn sâu kín.

Thời gian là gần 3 giờ chiều. Sau khi trở thành người chịu trách nhiệm cho món pancake, quản lý Kiryuu hiện đang đi đến nhà vệ sinh gần đó và cậu ấy vô tình gặp một khách hàng trước đó.

“ Oh? Là Keikun-senpai.”

“ Rinko? ...Không, giờ em là Rintarou.”

Cậu ta đã mặc đồng phục con gái cùng váy trước đó nhưng bây giờ thì cậu ấy đang mặc đồng phục bình thường của con trai.

“ Đúng như anh đã nghĩ. Cảm giác rất là kì khi thấy em mặc quần dài thế này.”

“ Em không thể vào nhà vệ sinh chỗ này trong khi đang mặc váy vậy nên em phải thay trước.”

“ Yeah, anh có thể hình dung ra được sự hỗn loạn mà em sẽ gây ra mà.”

Trong khi hai người đang tán gẫu, Keiki cũng đã xong việc của mình và đứng kế bên Rin để cũng rửa tay.

“ Nói đi Rintarou, hôm nay em còn bất cứ ca tuần tra nào nữa không?”

“ Không. Giờ em đang giúp lớp em với vài thứ.”

“ Oh yeah, Nagase-san cũng đã giúp với việc đó. Em ấy là lễ tân mặc bộ đồ cosplay đáng yêu đó.”

“ Nagase-san mặc đồ cosplay à? Em sẽ thấy thích nếu được thấy đó.”

Rin nói với một vẻ mặt buồn bã và họ bắt đầu rời khỏi nhà vệ sinh nam khi mà...

“ ...Hmm?”

Họ đặt mắt mình lên một sinh vật sống đang ngồi trên sàn hành lang

“ Một con ếch...?”

Một con ếch xanh lá tươi đang ngồi kế bên một chiếc cửa sổ mở.

“ Ahh, hẳn là nó đã vào thông qua cửa sổ. Nhưng mà để nó như thế sẽ không ổn nên anh đoán anh sẽ giúp nó ra ngoài lần nữa vậy.”

“ ... ...”

“ Rintarou?”

Khi cậu ấy lườm qua Kouhai im lặng một cách kì lạ, cậu ấy thấy cậu ta hoàn toàn đông cứng tại chỗ.

“ Em trông hơi xanh xao đó. Em ổn không?”

“ E-Em không ổn... em rất là không ổn với ếch... và bất cứ sinh vật sống nhớp nhúa nào nói chung!”

“ Em thật sự giống một đứa con gái đó...”

“ Ah, nó vừa di chuyển à?! ....C-Cứu... Cứu em!”

“ W-Woah, Rintarou?!”

Con ếch hơi di chuyển và Kouhai khiếp sợ bất ngờ ông lấy Keiki.

[ Haah... phải như em ấy là con gái thì mình chắc chắn sẽ thấy hạnh phúc về việc này...]

Tuy nhiên, cậu ta là con trai.

Bị ôm bởi ai đó cùng giới tình thế này hoàn toàn không khiến Keiki hạnh phúc. Và trong khi việc này đang xảy ra, con ếch bắt đầu di chuyển về phía họ.

“ Hya?! T-Tại sao nó lại bất ngờ đi đến chỗ này?!”

Chắc chắn là không có bất cứ ý định xấu nào hay thứ tương tự hết, con ếch chỉ tình cờ leo lên giày của Rin.

“ ...Eh? Không thể nào?! Có phải nó đang—“

Trong khoảnh khắc kế tiếp, nó đã ở bên trong quần dài của Rin.

“ Khônggggggggggggggggggg?! Ahhhh, cái cảm giác trơn trợt ẩm ướt này thật là gớm quá!!! Lấy nó ra! Lấy nó ra đi làm ơn!”

“ H-Hey, Rintarou?! Bình tĩnh lại chút nào!”

Thay vì nghe lời Keiki, Rin bắt đầu điên cuồng cởi quần của cậu ta ra

“ Ah?!”

Ống quần bị kéo lên gần tới đầu gối cậu ấy và cậu ta ngã đập mặt xuống sàn. Lúc này đây cậu ấy đang trên cả bốn chân và mông cậu ta, thứ chỉ được che bởi quần boxer đang ở hoàn toàn trong tầm mắt. Đó rõ ràng là một cảnh gợi cảm. Nhưng vì người nói trên vẫn là một đứa con trai nên Keiki hoàn toàn không thể tận hưởng cái cảnh này và chỉ bước lại phía cậu ấy.

“ Ahh, thôi nào, anh sẽ lấy nó ra nên là đừng có cử động!”

“ X-Xin anh...!”

Như cậu ấy đã hứa, Keiki cẩn thận nhặt con ếch lên và để nó xuống sàn nhà một lần nữa. Đáp lại, nó chỉ nhảy đi chỗ khác.

“ Thấy chưa, nó đi rồi. Em ổn chứ?”

“ V-Vâng... cảm ơn anh nhiều lắm...” Rin nói, hơi thởcủa cậu ấy gấp gáp và nước mắt bắt đầu hình thành trong mắt cậu ta.

Trong khoảnh khắc đó, Keiki nghe thấy thứ gì đó rơi xuống đất sau lưng cậu ấy. Quay người lại, cậu ấy nhìn thấy Nanjou Mao đang mặc trang phục hầu gái, người vừa làm rơi hộp sữa của mình xuống sàn. Đôi vai cô ấy đang rung lắc dữ dội.

“ Nanjou?”

“ K-Kiryuu... C-Cậu đang làm gì vậy....?!”

“ Eh...?”

Trong một thoáng, Keiki đã bối rối với hành vi kì lạ của Mao, nhưng

“ ...Ah?!”

Khi Keiki nhận ra thứ mà cô ấy đang nhìn chằm chằm, những tế bào báo động trong não cậu ấy bắt đầu bùng nổ.

Một cậu trai trông xinh gái với chiếc quần dài bị kéo xuống, đổ mồ hôi dữ dội.

Sau lưng cậu ta, một cậu trai khác với vẻ mặt thỏa mãn. Chỉ có một kết luận duy nhất mà một hủ nữ như Mao có thể đi đến.

“ Không ngờ Kiryuu lại đang gieo hạt của mình vào một cậu bé xinh xắn như thế này?!”

“ Tớ không có đang gieo hạt vô bất cứ thứ gì hết!”

Đúng như dự đoán, thứ phát ra từ miệng cô ấy là sự hiểu lầm tệ nhất có thể.

“ Sẽ ra sao nếu tớ đổ ít sữa lên người cậu nhỉ...?”

“ Ngưng?!”

Keiki phát ra một tiếng hét tuyệt vọng để ngưng hủ nữ lại, người vừa nhặt hộp sữa của mình lên.

“ Rintarou! Khả năng suy luận của nhỏ đang trở nên thấp một cách nguy hiểm nên là em nhanh lên và mặc quần vào đi.”

“ Ah, vâng... nhưng mà cái khả năng suy luận đó là sao?”

Rin nhanh chóng kéo quần mình lên với vẻ bối rối trên mặt.

“ Và tại sao cậu lại ở đây cơ chứ, Nanjou?”

“ Thì, bọn tớ hết sữa nên tớ đi lấy một ít....”

“ Cái thể loại canh thời điểm tệ hại gì thế này...?”

Vì lớp học mà họ đang dùng cho cửa hàng không có máy lạnh nên họ phải mượn cái của phòng nấu ăn để trữ mọi thứ.

“ Chờ đã, chẳng phải em là cô gái trước đó ở hội học sinh sao?! Em đột ngột biến thành con trai à?!”

“ Không, em đã luôn là con trai ngay từ đầu rồi.”

“ Nà ní?! Không ngờ mình lại nhầm lẫn một đứa con trai với con gái.... ?!”

Thay vào đó, sẽ thậm chí còn tốt hơn nếu cô ấy cứ giữ cái suy nghĩ sai lầm đó mãi mãi. Nhưng, dĩ nhiên, cách nào đi nữa thì Mao cũng sẽ không nghe theo yêu cầu đó.

“ Thì, sao cũng được. Lần nữa, em là ai? Mitani hay gì đó à?”

“ Ah, vâng. Em là Mitani Rin...”

“ Mitani, em thân thiết đến mức nào với Kiryuu vậy?”

“ Thì, anh ấy đã thấy em khỏa thân một lần.”

“ Khỏa thân?!”

“ Và anh ấy thậm chí còn sờ háng em nữa.”

“ Háng?!”

“ Không, không phải là tớ sờ nó vì tớ muốn đâu...”

Để cho Keiki thấy cậu ấy thật sự là con trai, Rin đã nắm tay Keiki vào ngày dọn hồ bơi và đẩy nó xuống háng của cậu ấy. Đó là trải nghiệm tệ nhất có thể với Keiki.

“ Fu fu fu... Nó đây rồi! Nó đây rồi !!! Chị đã quyết định chọn em làm nhân vật mới!”

Với một nụ cười trụy lạc, kẻ biến thái chỉ vào Rintarou. Hủ nữ này chắc chắn đang trong tâm trạng tốt sau khi tìm được một người mẫu mới cho BL manga và doujinchi của cô ấy.

“ Uhm... nhân vật mới... cho cái gì chứ?”

“ Cứ phớt lờ nhỏ đi. Nhỏ nhiều lúc có thể hơi bị kỳ dị trong đầu thôi.”

Chỉ hình dung ra cảnh Rin tham gia vào tất cả những thứ BL doujinshi này thôi đã khiến đầu Keiki ê ẩm rồi. Chưa kể đến cậu ấy ngay lúc này đã phải lo lắng về quán cà phê.

Phần 3:

Tầm 4 giờ chiều, ngày đầu tiên của lễ hội văn hóa đi đến kết thúc. Lúc này việc dọn dẹp là việc tiếp theo trong lịch trình của họ nên các thành viên đã thay đồ và đều đi dọn những khu vực của mình trong phòng. Keiki về phần mình đang dùng máy tính cầm tay để kiểm tra họ đã kiếm được bao nhiêu tiền trừ đi chi phí thức ăn và nguyên liệu.

“ Nii-san. Em dọn xong khu vực nhà bếp rồi.”

“ Tớ cũng vậy. Sàn nhà xong rồi.”

“ Hehe, một chiến thắng dễ dàng cho Yuika.”

“ Ohh, làm tốt lắm mọi người.”

Nhờ có sự nỗ lực của mọi người mà việc dọn dẹp đã hoàn thành khá là nhanh chóng.

“ Mọi người hẳn đã mệt vì làm việc cả ngày rồi, đúng không? Tất cả có thể về nhà bây giờ và nghỉ ngơi.”

“ Còn Nii-san thì sao?”

“ Có vẻ như là việc ở đây sẽ hơi lâu chút.”

“ Thật hả? Vậy thì em sẽ về nhà và làm bữa tối nha.”

Đi vào phòng nhân viên tự làm, các cô gái lấy cặp của mình và rời đi.

“ Vậy thì giờ Yuika đi đây.”

“ Gặp lại cậu ngày mai~”

“ Nii-san. Đừng có ép bản thân mình quá nhé, được không?”

“ Yeah. Mọi người cứ về nhà thôi đừng có đi đường vòng nào cả, okay?”

Sau khi tiễn các cô gái đi, ánh mắt của Keiki qua trở lại vấn đề hiện lên trên chiếc bàn.

“ Giờ thì...”

Câu nói ‘Việc ở đây sẽ hơi lâu chút’ vừa rồi thật ra là một lời nói dối. Công việc của cậu ấy đã xong rồi. Lý do cậu ấy không thể nói với họ là vì con số hiện lên trong trí nhớ nó quá đau lòng.

“ Việc này hoàn toàn không tốt chút nào. Không ngờ là bọn mình vẫn không thể trả lại được nợ....”

Mặc dù họ chỉ vừa sát sao thoát ra được khỏi việc lỗ nhưng họ vẫn còn quá xa với con số mong muốn. Điều này là kết quả có được từ việc phát tờ rơi và làm đồ ngọt và nó đã giúp cho doanh thu của họ rất nhiều. Tuy nhiên, nó chỉ suýt soát vừa đủ cho họ tránh việc bị lỗ. Vấn đề tổng thể vẫn còn thảm khốc như lúc trước. Chưa kể đến còn chi phí cho trang phục và bột bánh cho pancake...

“ Nếu mọi chuyện cứ như thế này một lần nữa vào ngày mai, mọi thứ sẽ kết thúc...”

Để nói đơn giản thì họ sẽ không thể kiếm đủ tiền nếu họ không có được ít nhất gấp đôi lượng khách mà họ có hôm nay. Và Keiki đau đớn ý thức được điều đó vì cậu ấy đã tính qua tính lại nhiều lần.

“ Phải như mình nghĩ ra được một kế hoạch tốt hơn...”

Trong cái lịch trình chặt chẽ này, các cô gái đang phải làm việc chăm chỉ cho quán cà phê dù cho bọn họ lúc nào cũng trong tình trạng thiếu ngủ. Thậm chí cả hôm nay, họ đã làm việc gần như toàn thời gian mà không có một giờ nghỉ nào hết. Keiki cảm thấy có trách nhiệm với việc dù thậm chí với tất cả những nỗ lực trên, họ vẫn chưa kiếm được đủ tiền.

“ Liệu có.... một phương pháp nào tốt hơn không...? “

Thứ gì đó mà cậu ấy có thể thay đổi trước khi cửa hàng mở cửa ngày mai. Một kế hoạch mà sẽ thậm chí còn thu hút nhiều người hơn hôm nay nữa. Nếu cậu ấy mà không làm được điều đó, chắc chắn CLB thư pháp sẽ bị giải thể.

“ Bị giải thể...”

Cậu ấy hình dung ra cảnh Tokihara Sayuki, đang khóc. Nếu cô ấy mất đi CLB, cô ấy sẽ khóc một lần nữa. Cũng giống như đêm hôm đó—

“ ... ...!”

Nghĩ như thế, nước mắt bắt đầu hiện ra trên đôi mắt cậu ấy.

Cậu ấy tức giận với chính sự bất tài của mình, tức giận với chính sự yếu đuối của mình và tức giận vì với cái đà này, tất cả những nỗ lực hết mình của những người bạn của cậu ấy sẽ là vô nghĩa—

“ Mình... nên làm gì bây giờ...?”

Đặt bản thân mình lên bàn để giấu đi khuôn mặt, cậu ấy chỉ thở dài. Và đột nhiên, trong tâm trạng suy sụp của cậu ấy, một chiếc khăn tay bất ngờ xuất hiện trên bàn.

“—Eh?”

Có thể một thành viên CLB thư pháp chưa về nhà?

Khi cậu ấy ngẩng đầu lên, cậu ấy được chào đón bới một bộ trang phục gấu đang ngây người nhìn chằm chằm cậu ấy.

“ Uwaaaaaa?!”

Keiki nhảy bật người lên khỏi ghế vì hoảng hốt. Rõ ràng là bị hoảng sợ vì việc đó, chú gấu hối hả chạy ra khỏi phòng học

“ Tại sao Gấu-sama lại...?”

Mất phương hướng vì cái hoàn cảnh hiện tại, Keiki thay vào đó nhìn vào chiếc khăn tay trên bàn.

“ ...Anh ta đến đây để động viên mình à?”

Nhưng cậu ấy không hiểu tại sao một người mặc đồ gấu lại làm như thế. Việc chỉ tình cờ thấy Keiki khi chú gấu ấy đang lon ton qua tòa nhà của trường nghe có hơi quá mức trùng hợp. Nghĩ về việc đó, chú gấu đó ngay từ ban đầu đã kì lạ rồi. Anh ta đã không nói một thứ gì hết khi xin Yuika tờ rơi và anh ta ăn xong món Omurice mà không cởi đầu ra. Cứ như thể người bên trong muốn giấu đi thân phận của mình vậy.

“ Không thể nào—“

Khi một khả năng nhất định chạy qua tâm trí của Keiki, cậu ấy phóng ra khỏi phòng. Một đoạn ngắn dưới hành lang thì cậu ấy thấy mục tiêu của mình.

“ Chờ một chút!”

“ ... ...!”

Thay vì nghe theo yêu cầu của Keiki, chú gấu bắt đầu chạy đi. Tuy nhiên vì Keiki đang không mặc đồ hóa trang như chú gấu nên chú gấu quá chậm khi chạy đi. Kết quả là chú ta không thể thoát khỏi Keiki và bị đẩy vào góc hành lang.

“ Chị vẫn khỏe như mọi khi nhỉ—“

Keiki nói khi cậu ấy đặt cả hai tay lên đầu chú gấu.

“ –Sayuki-senpai.”

“ ...Vậy là em đã phát hiện ra chị.”

Người trốn bên trong bộ trang phục gấu không phải ai khác ngoài Tokihara Sayuki. Như thể cô ấy cảm thấy ngượng vì sự bại lộ đột ngột này, cô ấy nhìn đi chỗ khác trong khi phồng má mình.

“ Tại sao chị lại mặc đồ hóa trang gấu vậy?”

“ ...Thì là, gặp em mặt đối mặt sẽ quá ư là xấu hổ.”

“ Ý chị là sao?”

“ Hôm qua em đã đem tấm ảnh đến, đúng không?”

“ Ah, vâng. Em thấy là chị có đem nó đến đây.”

“ Chị đã trở nên tò mò về quán cà phê hầu gái mà tụi em đang làm này nhưng mà chị cảm thấy ngượng ngùng khi mà lộ diện vì chúng ta vẫn còn đang cãi nhau nên chị đã quyết định mặc bộ đồ hóa trang gấu này trong khi kiểm tra mọi thứ.”

“ Việc đó chả hợp lý gì cả.”

Nhưng Keiki hiểu cô ấy muốn nói gì. Vậy nhưng cậu ấy không thể hiểu tại sao cô ấy lại mặc đồ gấu.

“ Mà ngay từ đầu chị kiếm đâu ra được cái bộ đó vậy?”

“ Nó chỉ nằm lăn lóc trong gác mái cùa nhà kho trường thôi.”

“ Dù sao đi nữa thì em muốn có một cuộc nói chuyện bình tĩnh vậy nên bây giờ tụi mình có thể quay trở lại phòng học được không?”

“ Yeah...”

Cầm lấy đầu của bộ hóa trang trên một tay, Keiki nắm lấy tay cô gái. Sau khi họ quay trở lại phòng học, Keiki đặt cái đầu xuống chiếc bàn gần đó. Kế bên cậu ấy là Sayuki, đang chậm rãi cởi những phần còn lại của bộ hóa trang ra.

“ Vậy là chị mặc đồng phục bình thường bên trong.”

“ Gì hả? Bộ em mong đợi chị khỏa thân bên trong hả? Fufu, xin lỗi về việc đó nha.”

“ Không ai mong đợi điều gì cả.”

“ ... ...”

“ ... ...”

Sau khi trêu chọc Kouhai của mình như cô ấy vẫn hay làm, người Senpai rơi vào im lặng và có một sự im lặc ngượng ngùng ở đó. Mặc dù họ muốn có một cuộc nói chuyện đúng nghĩa với nhau nhưng khi khi người kia đứng trước mặt rồi, họ lại không thể lựa được đúng lời.

Dù sao đi nữa thì cả hai người họ vẫn còn đang ở giữa cuộc cãi nhau. Và chưa kể họ đã nói những lời khá là cay nghiệt với nhau trước đó.

“ ...Chị đã luôn theo dõi.”

“ Eh?”

“ Keiki-kun và Koga-san phát tờ rơi như thế nào, các em bắt đầu làm pancake để thu hút thêm khách hàng như thế nào... chị đã thấy các em đã làm việc chăm chỉ như thế nào qua cửa sổ.”

“ Vậy là chị đã theo dõi bọn em...”

Cô ấy may mắn vì đã không bị nhìn thấy chứ không thì cô ấy đã bị báo cáo là kẻ xâm nhập rồi.

“ Chị bắt đầu cảm thấy xấu hổ khi mà chị cứ chôn chân ở nhà. Mặc dù mọi người đang làm việc chăm chỉ vì CLB thư pháp nhưng mình thì đang làm cái gì vậy chứ? Chị đã nghĩ như thế.”

“ Sayuki-senpai không phải là người sai. Người sai là em khi nói tất cả những lời kinh khủng đó với chị. Em cuối cùng đã làm tổn thương chị.”

“ Ý em là câu bình luận ‘Trinh nữ-senpai’ đó hả? Đừng lo, chị không để tâm nhiều đến thế đâu.”

“ Không, không phải cái đó. Ý em là em đã nói em thích hội học sinh nhiều hơn CLB thư pháp ấy.”

“ Đó là lỗi của chị mà. Mặc dù Keiki-kun đã lo lắng cho chị nhưng chị lại gọi em ấy là ‘Trai tân-kun’ “

“ Thì, em không thể nói là câu đó không tổn thương được...”

“ Ah, chị cũng nghĩ vậy đó.”

“ Nhưng sự thật là em đã làm chị khóc.—Em xin lỗi.”

“ Keiki-kun....”

Keiki lúc nào cũng hối hận vì làm Sayuki khóc. Nhưng quay trở lại quá khứ để sửa chữa sai lầm là điều bất khả thi. Đó là tại sao mà để không hối hận bất cứ lần nào nữa, cậu ấy đã quyết định ngay lập tức xin lỗi ngay khi họ gặp nhau lần nữa.

“ ...Em thấy đó, có vài thứ chị đã không thể nói với em.”

“ Chuyện gì vậy?”

“ Dạo gần đây, Keiki-kun dường như vui vẻ, đúng không? Em đã làm tốt việc ở hội học sinh và em còn trở nên thân thiết với Fujimoto-san nữa.”

“ Thì, em đoán điều đó đúng là sự thật.”

u29877-3fb5fb66-2c11-449d-817c-e9cc36a56b2d.jpg

“ Koga-san đã nói với chị. Cứ đà này thậm chí nếu trả lại được nợ thì Keiki-kun có thể vẫn không quay trở lại CLB thư pháp.”

“ Eh? Yuika-chan đã nói thứ gì như thế à?”

“ Và các em ấy đã nghĩ đến một kế hoạch gì đó để bắt em trở lại bằng vũ lực.”

“ Ahhhh, họ có nói về cái kế hoạch kì lạ gì đó....”

Trong lúc ngủ ở lại, các cô gái đã nói về thứ gì đó nghe như thế.

“ Nhưng mà đợi đã, Sayuki-senpai đã không làm bất cứ việc gì cả, đúng không?”

“ Vâng, chị đã không tham gia vào việc đó.”

“ Tại sao lại thế?”

“ Keiki-kun bất khả kháng ở hội học sinh vì lỗi của chị ngay từ đầu. Chị không thể quá ích kỉ mà yêu cầu em ấy trở lại được.”

“ Và đây là việc mà chị đã không thể nói với em?”

“ Vâng, đúng là vậy. Chị muốn em trở lại nhưng đó lại là một điều mà chị lại không thể nói trực tiếp với em.”

Sayuki hạ đầu xuống, trông chán nản.

“ Nhưng khi em nói với chị là em thích hội học sinh hơn... chị đã nghĩ... là chị muốn có Keiki-kun ở kế bên mình. Chị không thể nghĩ đến một CLB thư pháp mà không có em được.”

“ Sayuki-senpai...”

Sayuki cho Keiki một nụ cười xinh xắn và cậu ấy có thể cảm nhận mặt của mình đang cháy bừng.

“ Keiki-kun? Em nghĩ sao?”

“ Em...”

Dĩ nhiên, đó là một câu hỏi không công bằng.

Cô gái thích chọc Kouhai của mình. Và Keiki thích cái phần trêu chọc này của cô ấy. Chưa kể ngay từ đầu Keiki đã làm việc chăm chỉ thế này để bảo vệ CLB thư pháp vậy nên câu trả lời lúc này là rõ ràng rồi.

“ Em muốn ở lại CLB thư pháp. CLB nơi có Sayuki-senpai.”

Khi cô ấy nghe được điều đó, Sayuki không thể giấu được nụ cười mình. Mặc dù họ đã thỏa thuận với nhau ngay từ đầu nhưng họ lại rơi vào cuộc cãi nhau vì vài việc nhỏ nhặt và giờ họ cuối cùng đã làm hòa với nhau.

“ Nhưng mà doanh số hiện tại của bọn mình khá là hẻo. Với đà này, CLB thư pháp sẽ...”

“ Ah, việc đó sẽ không là vấn đề gì đâu.”

“ Eh?”

“ Cứ để quán cà phê cho chị. Chị có một giải pháp hoàn hảo”

“ Chị có hả?”

“ Không phải là chị chỉ rong chơi xung quanh cả ngày trong khi mặc bồ đồ gấu đó đâu nha. Chị đã học những món phổ biến các lớp khác đang bán đó.”

“ Một cuộc điều tra của gấu....”

“ Sau khi tổng hợp qua tất cả những ý tưởng khác nhau mà chị đã đi qua, chị cuối cùng cũng biết cách để cứu cửa hàng rồi.”

“ Phương pháp màu nhiệm này là gì vậy?!”

“ Em muốn biết không?”

“ Lẽ đương nhiên rồi!”

Sayuki gật đầu trong hài lòng khi cô ấy nghe được câu cảm thán của Keiki.

“ Về cơ bản... đó là trở thành một người ảnh hưởng!”

Với một sự tự tin hoàn toàn, cô gái nói một việc khá là rẻ tiền.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Chốt team cho senpai nào
Xem thêm
thx trans, ít nhất main bộ này ko phế như đa số bộ khác
Xem thêm
Sure kèo senpai lun.
Xem thêm