• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Mở đầu

23 Bình luận - Độ dài: 3,701 từ - Cập nhật:

Bắt đầu câu chuyện có hơi đường đột nhưng tôi quả thực không thích giáo viên. Nói thẳng ra thì tôi thực sự ghét những người mang danh nghĩa là giáo viên. Tuy nhiên, bản thân tôi cũng chỉ là một học sinh trung học bình thường nên không thể cứ làm lơ những người như họ được. Ví dụ điển hình nhất là cô Fujiki Maka, người đang đứng trước mặt tôi.

Cô ấy là giáo viên nổi tiếng nhất trường và được ban tặng cho cả danh hiệu là “đoá hoa xa xăm”, nghe sến súa quá. Thế mà cô giáo xinh đẹp ấy lại đang đối mặt trực diện tôi với một biểu hiện cực kỳ nghiêm túc khi nói…

“Saigi Makoto, cô… cô thích em.”

…Hả, gượm chút đã. Vừa rồi là… tỏ tình? T-Tỏ tình thật hả?! K-Không thể nào…! Mình vừa được tỏ tình?! Bởi cô Fujiki sao?!

Khoan, khoan, chờ đã, bình tĩnh lại nào. Bớt coi thằng kia. Saiki Makoto, mày phải nhớ cho rõ. Cái lý do mà mày đâm ra ghét bọn giáo viên. Đúng rồi, mày không được phép quên nó. Lúc đó, mày…

Lúc đó, tôi còn ở mẫu giáo, và đã yêu thầm một cô giáo trong trường. Cô giáo đó rất xinh đẹp và luôn có hương thơm toả ngát xung quanh nên tôi rất thích bám theo cô ấy. Cái tôi khá trưởng thành ấy đã tự đính một cái nhẫn làm từ hoa và đem tặng cho cô ấy. Có lẽ khi đó trên TV có chiếu gì về nhẫn đính hôn hay đại loại vậy, và chắc tôi đã học từ đó. Cô giáo ấy đã vui vẻ chấp nhận món quà và giả vờ chiều theo ý tôi. Nhưng, cô ta… chỉ sau vài ngày, cô ta liền công bố mình sẽ kết hôn với người khác… và nghỉ việc ở trường mẫu giáo.

Cái con mụụụụụụụụụụụụ kia!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

“Bà chơi được lắm!” là những gì cái tôi khờ dại lúc nhỏ đã nghĩ, và nó dần hình thành một vết sẹo. Tất nhiên, tôi biết rõ là người đó không có ý xấu gì, nhưng tôi hồi mẫu giáo sao có thể hình dung được vậy.

Hồi tưởng của tôi kết thúc tại đây.

Mặc dù cơ thể vẫn lớn lên từng ngày trong năm cấp một cấp hai, nhưng đầu tôi vẫn không thể rũ bỏ cảm giác khó chịu này. Có thể nói kể từ ngày định mệnh đó, tôi hết mực cảnh giác tất cả mọi giáo viên nữ. Và nó đều là bởi vì trải nghiệm đau thương ấy. Dù trải nghiệm ấy chỉ đơn thuần là điểm xuất phát, nhưng sự cảnh giác của tôi đối với các giáo viên mãi mãi không phai.

Cứ như thế, tôi bước lên bậc trung học phổ thông và ngay cả trong năm hai này đây… tôi vẫn không thể thích giáo viên.

Mặc vậy… mặc cho tất cả những gì tôi vừa nói, tôi lại vừa được cô giáo trong trường tỏ tình.

Bây giờ là một ngày xuân trải đầy những bông hoa anh đào rơi phấp phới, báo hiệu một năm học mới. Sau giờ học, tôi đã kêu đến một lớp học trống trải. Người triệu hồi tôi đến đây không phải ai khác ngoài cô Fujiki Maki, giáo viên tiếng Anh của tôi.

Ngẫm lại đúng là lạ thật, tôi đâu có làm gì để bị cô ấy gọi đến đây. Ngẫm nghĩ lại… đúng rồi, đang lúc ngẫm nghĩ lại! Bất thình lình! Tự nhiên cô lại đi tỏ tình với tôi! Cái đứa không hợp phong thuỷ với giáo viên mà lại được giáo viên tỏ tình là sao?!

“Em có vẻ ngạc nhiên lắm, Saigi. Mà, cũng phải thôi.”

Đối tượng tôi đang nghĩ đến lại bắt đầu lảm nhảm gì đó.

Cô Fujiki… thích tôi sao? Nếu tôi nhớ không lầm, cô ấy trong năm hai mươi đã được nhận vào làm giáo viên trường này khi tôi còn đang là học sinh năm hai, lớp A. Tôi nói là trong năm hai mươi, nhưng chắc cũng ở khoảng 24 hoặc 25. Nếu vậy thì tôi thua cô ấy đến độ 7 tuổi.

Bề ngoài dường như không trang điểm nhiều cho lắm, cô ấy chắc hẳn là một người phụ nữ với vẻ đẹp tự nhiên. Mái tóc nâu dài bẩm sinh thả dài sau lưng, thấp thó trong đó là đôi tai xinh xắn. Trang phục bên ngoài của cô ấy mang một màu xanh đậm đi kèm với một chiếc váy ngắn bó sát. Đôi chân thon dài nô ra từ bên dưới chiếc váy ngắn đó đã thu hút không ít biết bao người trong khuôn viên trường. Giờ đây, cô ấy đang đứng ngang hàng với khung cửa sổ của lớp học. Nếu khắc hoạ khung cảnh này lại thì có khi nó sẽ được bày bán như một kiệt tác nghệ thuật.

“Nếu em nghi ngờ cô thì cũng phải thôi. Chắc hẳn em đang nghĩ rằng… tại sao một nam sinh nhàm chán như em lại được ai đó tỏ tình, đúng không nào?”

“…….”

Đúng là tôi không thể phủ nhận sự thật hiển nhiên là một đứa nam sinh như tôi chẳng phải dân nổi tiếng gì, nhưng giáo viên có nên thẳng thừng nói thế với học trò của mình không?

“…….Còn cô đang làm cái quái gì vậy?”

“Hihi, cô cũng không rõ nữa.”

Cô ấy nở nụ cười gian xảo và tiếp đến gần bên tôi.

Với động tác thuần thục, cô ấy cởi từng nút trên áo bờ-lu trắng.

O-Oa… M-Một thung lũng…! M-Một bờ ngực kìa! Làn da của cô ấy, nhìn trắng xoá đến lạ thường… và còn trông thật mềm mại nữa…! Đây có thể không phải là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy một khe ngực như thế, nhưng đây chính là bộ ngực của cô giáo nổi tiếng nhất trường tôi…!

“T-Thấy thế nào? Cô tự tin về kích thước và hình dáng của nó lắm đấy. A, đừng có nứng lên chứ!”

“Vậy miễn là em không nứng thì được hả?!”

Quả thực tôi đang suy nghĩ những chuyện đồi truỵ, nhưng trong tình huống này thì tôi đâu phải là người đáng trách!

Bị tấn công từ khoảng cách này, tôi có thể nhìn thấy rõ bộ đồ lót của cổ! Không hổ danh là một người phụ nữ trưởng thành; nó vừa đơn giản, vừa kích thích cực kỳ…

“Mà này, em Saigi ơi.”

“V-Vâng ạ?”

“Tuỳ thuộc vào câu trả lời của em, bộ ngực này có thể sẽ thuộc về em để em sử dụng thoái mái đấy biết không…?” Cô ấy có thể đang cười thầm sau lưng, nhưng đôi má hồng của cô đã bắt đầu ửng đỏ.

Nếu thấy xấu hổ thì cứ thành thật đi chứ… nhưng làm sao có chuyện một người phụ nữ trưởng thành lại thấy xấu hổ vì đứa con nít hỉ mũi chưa sạch như tôi được nhỉ?

“Khoan, khoan, cô không thấy kỳ à?! Không lẽ lời tỏ tình khi nãy… là nghiêm túc sao?!”

“Cô đâu có tỏ tình chỉ để cho vui đâu. Đó là lời tỏ tình đầu của cô… không ngờ em lại đi cướp đi lần đầu của cô…”

“Này…” Cô đừng có nói những lời dễ hiểu lầm như thế trong khi đang phô bộ ngực trước mặt tôi được không?

Tôi biết là mình nên chuyển ánh mắt sang chỗ khác, nhưng thân tôi vẫn là một đứa trẻ đang lớn nên đang đòi hỏi hơi nhiều rồi đó. Cơ mà, coi bộ đó là lần đầu cô giáo này tỏ tình. Đã đẹp như vậy thì trước giờ chắc là chỉ toàn được người khác tỏ tình.

Khoan, gượm đã. Nếu mình tin cô ta chuyện đó thì tính sao đây? Mình có nên tin nguyên chuyện tỏ tình kia luôn không?

Đúng rồi, không đời nào “đoá hoa xa xăm” kia lại đột ngột tỏ tình với tôi như vậy được. Đừng có nói đến hội học sinh nam, cô ta còn rất có tiếng với đồng nghiệp cơ mà. Cô ấy không chỉ tốt gỗ mà còn tốt nước sơn. Dù chỉ mới trong độ tuổi hai mươi, các lớp học của cô ấy rất dễ hiểu. Bất kể là khi cô ấy đang đứng lớp, ở ngoài hành lang, trong phòng giáo viên, hay đơn giản là chỉ đang bước đi quanh trường, khung cảnh đó chẳng khác gì một bức hoạ. Đẹp đến nỗi mà, không ai dám chủ động tiếp cận cô ấy cả.

“Mấy người thỏ đế quá nhỉ?” là suy nghĩ thường có của tôi nhưng tôi cũng không thể trách họ được. Cô ấy xinh đẹp đến độ khó tiếp cận. Tất nhiên, tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tiếp cận cô ấy. Ừ thì, cô ấy quả là một giáo viên xinh đẹp… là giáo viên, là giáo viên đấy. Nếu đem so sánh cô ấy với những giáo viên hay khó chịu, hoặc những người hở một cái là liền than thở về vấn đề của họ, thì cô ấy ắt hẳn là một vấn đề khó giải quyết hơn. Thử nhìn thẳng họ xem, họ đâu có bộ mặt nào khác. Họ toàn là những giáo viên vô tích sự, không khác gì vẻ bề ngoài. Tôi chỉ cần biết cẩn trọng khi đối phó với họ thì chẳng phải lo gì cả.

Nhưng tôi biết đối phó thế nào với cô giáo này đây? Tôi phải làm gì một khi lơ là giao tiếp với cô ấy? Bởi vì vậy nên tôi phải tránh cô ấy càng xa càng tốt. Dù cho cô ấy là giáo viên chủ nhiệm lớp tôi, tôi chỉ cần hạn chế tiếp xúc hết mức có thể là được. Ít nhất thì, đó là những gì tôi đã làm cho đến nay…

Vậy mà hôm nay tôi lại được đích thân bà cô gọi đến đây. Biết nghĩ gì bây giờ?

“Coi bộ em đã bắt đầu im lặng suy tư rồi. Ừ, cô phải nỗ lực hơn nữa… nhưng đừng nói với cô là em thích quần chíp hơn là ngực nhé…?!”

“Em không có ưa cái nào cả!”

Đừng có đặt tay xuống dưới váy của cô! Rút nó ra ngay!!!

u30352-640ccd06-50e4-4901-9a4b-23c45973a416.jpg

Cô là đoá hoa xa xăm ngoài tầm với mà sao cứ khoái khoe cho tôi thấy những thứ không nên dễ dàng được để lộ như thế!

“D-Dĩ nhiên… tuỳ thuộc vào câu trả lời em, cô còn có thể tặng em một món đồ lót của cô như là một món quà nho nhỏ… đấy nhé?”

“Cho dù em có nhận nó thì…”

Tôi không nghĩ đó là trọng tâm của vấn đề ở đây.

“Hihi, em Saigi lì lợm quá à. Cô thậm chí đã chọn một phòng học vắng vẻ như thế này nhằm quyến rũ em chút ít để nhận được câu trả lời tích cực mà… Tàn nhẫn thật đó.”

“Vậy câu hỏi ai mới là người tàn nhẫn ở đây hẳn không nằm trong hướng đi của cuộc trò chuyện này nhỉ?”

Không phải cô em đang coi em như một đứa ngốc à? Cơ mà đúng là em ngốc thật.

Dẫu thở dài ngán ngẫm, cô ấy vẫn cứ tiến lại gần tôi.

G-Gì thế này? Cô muốn đánh nhau đúng không? Tôi nói thẳng luôn là tôi yếu lắm nhé. Tôi còn không đủ tự tin là có thể đánh bại một đứa gái cùng tuổi nữa.

“Thôi nào, đừng có cảnh giác như vậy. Cô không có cắn em đâu mà lo.”

“Thế cơ á…”

Chỉ với một cú đẩy, cô ấy đã đè tôi lên chiếc ghế nằm gần đó.

“Aaa, thoải mái quá.”

“……! Còn em chẳng thấy thoải mái chỗ nào!”

Trong lúc tôi còn đang nghĩ ngợi không biết cô ấy tính làm nữa, bộ ngực của cô ấy chợt đè lên đầu tôi.

Bộ ngực…! Bộ ngực ấy…! Chúng vẫn còn đang đập vào mặt, vào đầu tôi!

“Nó đang đập vào mặt em đấy, cô ơi!”

“Cái gì đập cơ? Nếu em không nói rõ thì cô không hiểu gì đâu.”

“Cái thứ mà cô đang ép mạnh lên em đấy!” Cô ấy nghĩ gì mà nói thế trong khi đang cười khục khịch?!

“Em có thể trả lời trong tư thế đó… hay là em muốn cô bắt em đứng dậy trả lời?”

“C-Cô Fujiki chắc hẳn không phải là người như thế mà nhỉ?”

Vả lại, tôi cũng đâu phải là đứa thích khổ dâm.

“Mà này, Saigi ơi. Cô Kawarasaki trường mình bắt học sinh đứng nguyên tiết học nếu không trả lời được câu hỏi đấy.”

“Em sao hiểu được hiểu cô ấy nghĩ gì… có thể cô ấy muốn cảm thấy mình vượt trội hơn người khác.”

Tiện nói luôn, tôi có tính thường hay trả lời ngỗ ngược nếu đối tượng là giáo viên.

Cô Kawarasaki kia là một trong số những giáo viên ác độc với sở thích xấu là hỏi học sinh những câu gần như không thể nào trả lời được.

“Có khi giữ im lặng là một cách đối phó tốt hơn. Cũng có một số học sinh của cô đi theo hướng đó.”

“Em không phải loại nam sinh ngu ngốc hay dùng nấm đấm của mình. Em thuộc dạng thích giữ im lặng hơn.” Nhưng cũng có thể có nhiều học sinh đã đứng lên chống lại cô Kawarasaki.

“Nhưng em phải hiểu là mình không được phép cãi cọ với giáo viên nhé. Cô Kawarasaki thì sao cũng được nhưng cô không muốn em làm thế với cô. Cô phải trừng phạt Saiki nói nhiều của cô vậy.”

“Hả? Trừng phạt…… kho—?!”

Chụt.

Cái tiếng ấy đã thực sự vang lên. Một tiếng động mà không nên xuất hiện trong tình huống này. Rồi, cái cảm giác dịu dàng ấy đọng lại trên má tôi. Đầu tiên là ngực, giờ đến…… thôi rồi!

“Cô Fujiki đang làm quỷ quái gì vậy?!”

“Hôn em.”

“Đừng có ngượng ngùng trả lời lại. Tại sao lại hôn chứ?!”

“Cô được phép hôn người mình thích mà nhỉ. Cô đâu có định làm chuyện đó với người mình không thích.”

“Nhưng em là học sinh của cô chứ đâu phải là người cô thích?!”

“Cô mới hôn thôi mà, em đâu cần phải thấy kích thích như thế. Nè, thêm một hình phạt nữa.”

Chụt chụt.

C-Cái cô này… Vừa rồi còn gấp đôi lên nữa…!

“Nhưng thế thì chắc em cũng tự hiểu rồi nhỉ? Chúng ta không phải bên Mỹ và cô cũng không định hôn người con trai nào mà cô không yêu. Lời tỏ tình của cô là từ tận đáy lóng đấy nhé.”

“…….….”

Một chuyện như thế này chắc chẳng nhằm nhò gì đối với người lớn. Bản thân tôi cũng đâu có rõ thế giới người lớn là như thế nào đâu. Suy nghĩ như thế đúng là giúp giảm nhẹ đầu óc tâm tư thật.

“À, phải rồi ha. Chúng ta đã hôn nhau rồi, nên em cứ gọi cô là ‘cô Maki.’ Nhiều học trò khác cũng hay gọi cô như thế, nên chắc sẽ không có ai thấy kỳ hay gì đâu. Giờ lặp lại theo cô nhé, ‘cô Maki ơi’.”

“……”

“Có vẻ như em vẫn muốn bị trừng phạt—”

“Cô Maki. Vâng, em sẽ gọi cô là cô Maki!”

Nếu cô ấy cứ tiếp tục như thế thì tôi sẽ phát mừng—không, phát khóc mất!

Tạm không nói đến lý do tại sao tôi lại muốn khóc, cá nhân tôi sẽ vui vẻ chọn phương án mà sẽ giúp tôi thoát khỏi tình huống này.

Thiệt tình, chẳng hiểu sao chuyện này lại xảy ra vậy trời?

Tôi sẽ trực tiếp nói thẳng luôn, nhưng điểm số của tôi chỉ ở mức trung bình, khả năng thể thao và ngoại hình của tôi cũng tương tự như vậy. Tôi cũng không phải là đứa con trai cao to cho lắm. Tôi sẽ không tự gọi bản thân mình là một đứa ngốc, nhưng căn bản thì tôi chỉ là một nam sinh trung học bình thường có thể được tìm thấy ở bất cứ nơi đâu.

Vậy nên… phải rồi, chắc chắn chỉ có thế mà thôi.

Thành thật mà nói, tôi đã thấy ban đầu chuyện này thật kỳ lạ. Một giáo viên xinh đẹp như cô ấy lại đi tỏ tình với nam sinh bình thường, nhàm chán như tôi…

“Là một chuyện không thể nào xảy ra! Cô đang âm mưu gì đó?!”

“Hả, hả?” Dường như bất ngờ trước sự bùng phát của tôi, cô ấy cuối cùng cũng lùi lại một bước.

“Cô à, cô hẳn phải nhận thức được địa vị của mình trong ngôi trường này. Nói ra thì có hơi kỳ nhưng cái danh hiệu ‘đoá hoa xa xăm’ đã được mọi người dành riêng tặng cho cô. Tại sao cô lại đi tỏ tình với một học sinh như—”

“Cô rõ ràng không phải đoá hoa nào như vậy cả. Hẳn em cũng hiểu rõ điều đó mà nhỉ?”

“…….”

Đúng như cô nói.

Tôi chắc hẳn là người duy nhất trong toàn thể ngôi trường này nhận thức được rằng cô ấy không phải là một đoá hoa xa xăm gì cả. Cô ấy đang cởi đồ ra, hôn má tôi và vân vân mây mây. Và, cô ấy biết… là tôi biết? Hả? Tại sao?

“Phụ nữ cũng có những bí mật của riêng họ. Nhưng Saigi ghét thế mà đúng không?”

Coi bộ cô giáo này đã biết hết những gì tôi thích và ghét…

“Nhưng chuyện này hiện đâu có liên quan gì đến bí mật của cô đâu.”

Đúng rồi, cuộc trò chuyện này đang rẻ lệch hướng.

“…Đúng là cô là một giáo viên, và em là một học sinh. Cô là người lớn, còn em chỉ mới là trẻ vị thành niên thực sự.”

Tại sao lại có độn thêm “thực sự” vào đó?

“Cô thực sự rất thích em nhưng… nếu Saigi chấp nhận lời tỏ tình này, cô sẽ là một người cô tồi tệ.”

“Ể? Cũng đúng là vậy thật…”

Người cô xinh đẹp đã mở lời tỏ tình, vậy mà giờ nói gì thế này.

“Vì vậy, nếu Saigi đồng tình yêu cô, cô sẽ nghỉ nghề nhà giáo và sống ăn năn cho hết quãng đời còn lại.”

“Cái gì?!”

“Có khi cô sẽ đi tu… Phải ha, có một tu viện gần đây mà.”

“Có cái khỉ khô ấy!”

A, lỡ mất lễ phép rồi. Nhưng tôi không kìm lại được mà thốt lên luôn! Mọi chuyện càng ngày càng trở nên đáng nghi sau lời tỏ tình ban đầu! Tôi còn không biết tại sao cô ấy lại làm lố lên như thế nếu tôi chấp nhận lời tỏ tình?! Tôi đúng là không hiểu nổi cô ấy!

“Cô sẽ huấn luyện em đến khi nào em yêu cô thì thôi. Sau đó… sẽ là lời chia tay của đôi ta!”

“Cô cũng chấp nhận điều đó sao?!”

Tôi đầu hàng! Tôi chẳng hiểu mô tê gì cả! Ban đầu đã chẳng hiểu gì, nhưng giờ lại càng lún sâu hơn!

“Không sao đâu. Cô không quan tâm kết quả. Chỉ là, cô muốn dạy dỗ em với cảm xúc này trong lòng. Em Saigi tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần đi.”

“Này…”

Cô ấy tiến đến bên tôi, dựa vào người tôi với cặp mắt xếch lên, ngước nhìn tôi.

Trời… đã lớn rồi mà sao cô ấy dễ thương quá.

Có rất nhiều người phù hợp với miêu tả xinh đẹp hay đáng yêu, nhưng khi cô ấy nhìn tôi với nụ cười bất bại đó, một sự dễ thương kỳ lạ đã được phóng thích từ cô ấy vào người tôi…!

“Không sao đâu, tình cảm cô dành cho em là thật. Cô chắc chắn rằng sớm muộn gì em cũng sẽ có cảm xúc đó thôi.”

“……Cô có điên khùng cỡ nào thì cũng đừng có lôi em vào chuyện này.”

“Không sao, không sao. Chúng ta còn thời gian mà. Cô sẽ dạy em, đi từ một ‘học sinh bình thường’ lên thành ‘một học sinh yêu cô’…….!”

Đôi môi của cô ấy đang mỉm cười, nhưng ánh mắt thì nghiêm túc đến dáng sợ. Khác nhau như nước với lửa khi so với cô gái trường mẫu giáo của tôi, mặc cho hồi nhỏ tôi tỏ tình thì cô ấy cũng mỉm cười như thế.

Và tiện đây thắc mắc luôn, giả sử như những gì vừa nói là nghiêm túc đi, cô ấy định dạy bảo tôi như thế nào…?

Không ổn rồi… không ổn thật rồi… Tôi đã luôn giữ khoảng cách với những giáo viên nhưng bây giờ câu hỏi ấy đã nảy lên trong đầu tôi. Có lẽ bởi vì tuổi tác của cô ấy không khác xa tôi lắm nên tôi đã lỡ xem cô ấy như một trường hợp đặc biệt. Bộ ngực và cả ngón tay thon gọn nâng váy lên của cô ấy, làm sao tôi có thể phớt lờ những thứ đó!

Tình yêu, khoá học đặc biệt, từ chức giáo viên nếu tôi phải lòng cô ấy. Cô ấy quăng cho tôi mấy chủ đề dị thường hết lần này đến lần khác. Ánh mắt nghiêm túc của cô đang gây nên sự xáo trộn trong tâm can tôi.

Dù biết là không nên chấp nhận chuyện này nhịp tim vẫn không hề đập chậm lại.

Không được. Không chừng cô ấy đã bắt đầu “huấn luyện” tôi từ nãy giờ rồi…

Đây là… mở đầu cho câu chuyện của tôi và cô giáo tôi. Bình dị và êm đềm, mọi thứ cứ thế bắt đầu trong lớp học vắng vẻ này.

Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

đm nếu yêu lại thì chia tay=)) ác vl
Xem thêm
Ngữ cảnh gì mà nhảm quá vậy
Xem thêm
thanks. Ảnh nó sexy vãi, đổ cmnr
Xem thêm
Đang buồn ngủ, đọc xong cứ 'Đang đọc clg thế này' =))
Xem thêm
TRANS
Haha thanks~ :))
Xem thêm
W T F bà giáo này bị nghiện drama à, cưa đổ con nhà ngta rồi ctay ???
Xem thêm
T đi kiếm lại hentai đọc đây đm -_-
Xem thêm
... cái WTH gì thế này, cưa đổ con ng ta xong là chia tay rồi đi tu à, thế này thì ráng lên main ơi đừng có đổ =))))))
Xem thêm
art của Oryou nuột khỏi chê rồi <3
Xem thêm
Cảm giác càng về cuối chap càng thấy hại não, cái lý do ghét củ chuối vl =)
Xem thêm