--------------------------------------------------------------------
Trong phòng thay đồ chỉ có hai người, cậu thiếu niên và cô thiếu nữ nhìn nhau.
Không khí căng thẳng. Mồ hôi lạnh đang chảy như thác trên lưng cậu thiếu niên.
Cơ thể khỏa thân của cô thiếu nữ kia, Nanjou Kisa, đẹp kinh khủng.
Làn da trắng kết cấu thật chi tiết, chỉ nhìn thôi đã cảm thấy mịn màng.
Vòng eo thon và xương đòn vẽ thành đường cong quý phái, lan tỏa sắc khí gợi cảm.
Ngón tay yểu điệu đang chuẩn bị tuột váy đồng phục xuống.
“Kya—”
“Chờ đã chờ đã chờ đã chờ đã!”
Thấy Kisa toan hét lên, Kitamikado Mikado vội vàng ngăn lại ngay.
“...Chờ đã? Kitamikado-san có quyền ra lệnh cho tôi ư? Không những xông vào phòng thay đồ nữ nhìn trộm thiếu nữ khỏa thân mà cậu còn định chụp hình nữa sao, Kitamikado-san?”
Trước câu nói đầu tiên, Mikado sực nhớ ra rằng mình đang hướng smartphone về phía Kisa. Cậu vội vàng nhét smartphone vào túi.
“Không phải đâu! Tôi chỉ định vừa check thời khóa biểu hôm nay vừa bước vào phòng thay đồ nam thôi!”
Kisa nhìn chăm chăm Mikado.
“Giải thích thuận tiện quá nhỉ. Cậu muốn nói rằng mình đã vào nhầm phòng thay đồ nữ chứ gì?”
“Không thể nào nhầm! Rõ ràng là tôi đã vào phòng thay đồ nam! Tôi đã đến đây biết bao nhiêu lần rồi, chắc chắn không sai được...”
Mikado định rời khỏi phòng để xác nhận lại tấm biển tên phòng.
“Cậu mà di chuyển là tôi hét lên đó. Bằng 100 dB.”
“100 dB!?”
Tầm đó ngang ngửa với âm thanh của máy bay phản lực cỡ lớn.
Chân Mikado tê cứng.
“...Nháy mắt là xong thôi mà, cho tôi kiểm tra đi.”
“No. Nếu không muốn tôi la lên thì hãy làm theo những gì tôi nói.”
“Kư...”
Một tình huống mà thằng con trai hoàn toàn bị yếu thế.
Mikado cắn răng:
“Tôi chẳng hiểu gì hết... Tại sao cô lại ung dung như vậy? Bị nhìn thấy cơ thể khỏa thân thì cô phải sốc mới đúng chứ?”
Kisa nhún vai:
“Về khoản đó thì tất nhiên phụ thuộc vào đối tượng.”
“Phụ thuộc vào đối tượng...? Tức tôi nhìn thì được sao?”
Khi Mikado hỏi, mặt Kisa đỏ bừng:
“Ha-hảả!? Tại sao cậu lại kết luận như vậy!? Thật không thể tin nổi! Cậu có thấy mình tự tin thái quá không!?”
“À xin lỗi... tôi bậy quá.”
Tuy đã có chút kì vọng nhưng Mikado lập tức hối hận về cái lỡ lời của mình.
Khi bị phủ nhận như thế, nếu là tinh thần của một đứa con trai bình thường thì chắc có lẽ đã suy sụp mất rồi.
Kisa kiêu hãnh lắc lư ngón tay trỏ qua lại:
“Lý do tôi ung dung ấy nhé... là vì tất cả đều nằm trong kế hoạch của tôi! Đúng là cậu không nhầm... Để gài bẫy cậu, tôi đã thay đồ trong phòng thay đồ nam!”
“Nữ biến thái à!?”
“Không phải nữ biến thái! Vì tôi đâu có định cho toàn dân thiên hạ xem mình thay đồ. Kitamikado Mikado, để chỉ có mỗi mình cậu vào, tôi đã tống khứ bọn con trai khác khỏi xung quanh phòng thay đồ rồi!”
“Ý cô là chỉ muốn phơi bày cơ thể khỏa thân của mình cho riêng tôi thôi ư...?”
“Làm ơn dừng cái kiểu nói đó lại có được không!?”
Kisa quát to.
Đúng là trên đường Mikado đến đây, người qua lại trên hành lang ít lạ thường.
Tuy không rõ bằng cách nào nhưng nếu là Nanjou Kisa thì có thể lắm.
Bản chất của nhà Nanjou là quân hối lộ và có huyết thống kiểm soát xã hội ngầm Nhật Bản bằng mưu mô.
“Nào, nếu hiểu rồi thì hãy nhẹ nhàng đóng cửa lại đi. Vì tôi không muốn bị ai quấy rầy đâu.”
Kisa hống hách ra lệnh.
Phong thái uy nghi của vương nữ, như thể cô ta đang nghĩ thế giới tuân theo mình là lẽ dĩ nhiên.
“Nếu làm vậy thì sẽ trở thành chỉ có hai người trong phòng kín đấy... thế có ổn không?”
“Ơ... ổ-ổn không cái gì cơ?”
Kisa lúng túng.
“Cô không lo rằng tôi sẽ đè cô xuống và buộc cô phải im lặng sao?”
“N-nếu thế thì...”
“Nếu thế thì...?”
Mikado nhướng mày.
Kisa lúng túng lắc tay.
“Kh-không có gì cả! Tôi không định nói gì hết!”
“Đâu, vừa rồi cô mới tính nói gì đó mà?”
Hơn nữa, Mikado còn cảm giác rằng đó là một điều rất quan trọng.
“Không có gì để nói cả! Vì tôi biết Kitamikado-san sẽ không làm chuyện như vậy. Vì tôi tin rằng dù mình có bị cậu nhìn thấy khỏa thân thì cũng không sao hết.”
“V-vậy à..., cô tin tưởng tôi quá nhỉ...”
“Ph-phải đó..., hãy biết ơn tôi đi...”
Kisa đứng sững với gương mặt đỏ bừng, còn Mikado thì ngượng chín người.
“Nhưng tôi thì không tin cô, cho nên tôi té đây!”
“Không được!”
Thấy Mikado định chạy ra khỏi phòng thay đồ, Kisa lao tới tóm lấy cánh tay cậu từ phía sau.
Cảm giác chạm vào thiếu nữ truyền đến cánh tay Mikado. Mùi hương ngọt ngào và dễ chịu lan tỏa.
Trước khoảng cách gần đến nỗi cảm nhận được hơi thở của Kisa, lần này Mikado tê liệt toàn thân.
“Cậu không được chạy...! Cho đến khi xong chuyện thì cậu không được ra khỏi đây...!”
“Trước đó tôi đã linh cảm được chuyện rắc rối... nhưng không ngờ là nó xảy ra vào hôm nay...”
“Sẽ không có gì đâu mà! B-bám vào cậu cũng khiến tôi xấu hổ lắm, nên làm ơn mau bỏ cuộc đi mà!”
Giọng Kisa có vẻ thật sự rất xấu hổ.
“Tức nếu như tôi không bỏ cuộc thì cô sẽ bám suốt à?”
“Đừng có suy nghĩ vớ vẩn!”
Nhưng, như vậy cũng ổn đấy nhỉ, Mikado nghĩ. Được Nanjou Kisa trong bộ đồ lót bám lấy là một trải nghiệm mà có lẽ sau này cậu sẽ không bao giờ được nếm trải nữa.
“N-nói chung là theo tôi lại đây! Cậu mà chạy là tôi hét lên thật đó!”
“À, ờ....”
Mikado tách rời khỏi cửa, vừa cảnh giác vừa di chuyển vào sâu trong phòng thay đồ cùng Kisa.
Kisa vụng về khoanh tay lại:
“...Giờ thì, rắc rối rồi đây, Kitamikado-san. Cho dù đây có là phòng thay đồ nam đi chăng nữa, đã nhìn trộm con gái thay đồ thì tức là cậu có tội!”
“Thế à?”
“Thế chứ sao. Bởi vì trong ảnh đâu thể phân biệt được phòng thay đồ nam hay nữ...”
“Trong ảnh...?”
Mikado ngó xung quanh.
Thị lực sắc bén của cậu lập tức phát hiện ra cảm giác khó chịu trong phòng thay đồ.
Ở mọi hướng... đều có lắp đặt camera. Khe tủ, trần nhà, khe sàn, đằng sau rèm cửa, từ đủ mọi góc độ, hàng loạt ống kính đang hướng về phía Mikado.
Kisa đặt ngón tay lên miệng và cười thầm:
“Những bức ảnh chứng minh việc cậu đang nhìn trộm đã được gửi đến server của nhà Nanjou. Tôi mà bấm nút một cái thì chúng sẽ được công bố khắp thế giới. Khi đó, sự nghiệp đầy hứa hẹn của cậu sẽ ra sao nhỉ...? Hả người gánh vác tương lai của Nhật Bản, Kitamikado-san?”
“.......!”
Máu chảy ra từ đôi môi mím chặt của Mikado.
Nhà Kitamikado là một danh gia từ thời Minh Trị.
Cho ra đời rất nhiều thủ tướng, đó là một dòng họ gánh vác vai trò ánh sáng của Nhật Bản, đối lập với nhà Nanjou.
Từ khi sinh ra, Mikado đã có phẩm hạnh đoan chính hoàn hảo và bước đi trên con đường vương đạo mà không có điểm nào phải xấu hổ với ai. Đối với một con người như Mikado, thì đây là một scandal không thể chấp nhận được.
Cậu không được gây ra chuyện có lỗi với tổ tiên dòng họ.
Đó là sự thất bại một đời mà có bảo cậu mổ bụng tự sát ngay bây giờ thì cậu cũng buộc phải làm.
“Mục đích của cô là gì...? Tiền ư...?”
Mikado siết chặt bàn tay.
Kisa cười khinh khỉnh:
“Tiền? Ai thèm thứ đó chứ. Với gia tài của nhà Nanjou, tôi có thể mua cả đất nước này cơ mà.”
“Vậy thì là gì? Mạng sống của tôi ư?”
“Tôi sẽ không giết cậu đâu. Mà chỉ muốn cậu chơi một trò chơi với tôi thôi.”
“TV game? Hay card game?”
“Cả hai đều không phải.”
“Tôi không chơi FX (Foreign Exchange) đâu nhé.”
“Cũng không phải là money game... Mà là trò chơi tình yêu.”
“Trò chơi tình yêu...?”
Một loại game lạ lẫm.
Được sinh ra trong dòng họ Kitamikado, Mikado từ nhỏ đã tuân theo luật cấm yêu đương. Tất nhiên, những truyện tranh hay phim ảnh đình đám có yếu tố tình yêu cũng bị cấm tuốt.
Cậu có thấy bọn con trai cùng lớp chơi game tình yêu bằng smartphone nhưng chi tiết thì không rõ.
“Hơn nữa, đây không phải là trò chơi tình yêu bình thường. Sân chơi là hiện thực và người chơi là hai chúng ta.”
“...Tôi với cô á?”
“Phải. Giữa tôi và cậu, nếu ai có thể khiến cho đối phương phải lòng mình thì đối phương sẽ phải vứt bỏ gia tộc và trở thành nô lệ cho người kia... Một trò chơi tình yêu đặt cược cuộc đời của nhau.”
Từ khoảng cách gần tới nỗi cơ thể gần như chạm nhau, Kisa thì thầm.
Nét mặt ấy đậm nét khác người Nhật. Đôi mắt chất chứa sự thông thái đang tràn ngập ma lực đến độ không thể rời mắt.
Tuy không tô son nhưng bờ môi kia đỏ còn hơn cả máu.
“Cô định... hủy diệt nhà Kitamikado à...?”
Khi Mikado hỏi, Kisa nhún vai:
“Ai biết đâu nè? Nếu chấp nhận trò chơi thì tôi sẽ chôn vùi scandal của cậu vào bóng tối. Tôi nghĩ đó là một sự lựa chọn tốt thay vì phải vứt bỏ toàn bộ sự nghiệp tại đây đấy. Thế nào hả?”
“Đợi một chút.”
Mikado vận hành bộ não.
Tóm lại, thứ mà Kisa đang đề xuất là một cuộc chiến tâm lý.
Vật đặt cược quá lớn nên chỉ có nước thắng thì mới ổn. Mặc dù đang bị Kisa công kích nhưng Mikado cho rằng mình sẽ không thua.
À không, cậu không được phép thua. Bị hạ gục bởi mưu kế của một nữ sinh cao trung thì lấy gì tồn tại nổi trong cái giới chính trị đủ loại ma quái cơ chứ.
“ ...Tôi cần tiêu chuẩn để đánh giá cái chuyện phải lòng. Nếu thể hiện cảm tình với đối phương thì sẽ thua, luật như thế được chứ?”
Nếu là như thế thì Mikado tự tin rằng mình nhất định sẽ thắng.
“Chấp nhận. Nhà Kitamikado, đồng minh của chính nghĩa, sẽ không lật lọng bằng lí sự cùn đâu nhỉ?”
“Tất nhiên rồi. Nhưng nhà Nanjou thì có thể sẽ cãi lí đấy.”
“Thật xúc phạm. Dù đen tối nhưng chúng tôi cũng có quy tắc đấy nhé? Bằng không thì hệ thống đã sụp đổ từ lâu rồi.”
“Vậy, với điều kiện đó...”
“Còn một điều kiện nữa.”
Kisa chặn họng Mikado.
“Trong trường hợp bản thân muốn đối phương thì cũng tính là thua.”
“Muốn...?”
“Điều đó là tất nhiên thôi.”
“Nếu mời mọc như kiểu ‘Lần sau gặp lại ở đâu đó nhé’ thì sẽ thua, ý cô là thế?”
Mikado nghiêng đầu.
“Không phải. C-coi nào, là như thế kia ấy... khi nói muốn thì chỉ có như thế kia thôi mà phải không?”
Giọng điệu Kisa có vẻ bối rối.
“Xin lỗi nhưng tôi chẳng hiểu gì cả. Nếu không đặt luật rõ ràng thì trò chơi không thể bắt đầu được. Điều kiện mà cô muốn thêm là gì?”
Khi Mikado nghiêm túc hỏi, đôi má trắng của Kisa ửng đỏ.
Kisa siết chặt bàn tay và nhìn thẳng vào Mikado.
“Th-thì... nếu muốn làm chuyện e-ecchi với đối phương thì sẽ thua, luật là vậy đấy.
“Giao cấu á!?”
“Cậu lớn giọng nói cái gì vậy hả!?”
Mặt Kisa đỏ bừng.
“À... xin lỗi. Tại bất ngờ quá nên... Cả hôn cũng vậy à?”
“Tất nhiên rồi! Tôi chưa từng hôn ai bao giờ mà!”
“Tức nếu tôi muốn thì đó sẽ trở thành nụ hôn đầu à...?”
“Đúng vậy! Thế nên nó rất đáng giá đấy!”
Kisa nhìn chăm chăm Mikado và khẳng định.
Nếu là một thiếu nữ xinh đẹp như thế này, hơn nữa còn là người kế thừa gia tộc Nanjou thì lần đầu hẳn là vô giá.
“Chạm vào cũng không được?”
“Tùy tình hình. Nếu là sự việc khẩn cấp thì cho phép chạm.”
Giao kèo phải rõ ràng ngay từ đầu, vì đó là điều cơ bản nên Mikado tiếp tục chất vấn.
“Chạm như thế nào là không được? Và chạm ở đâu là được?”
“E-eetto......, nếu là tay hay đầu thì...”
“Tức nắm tay hay xoa đầu thì OK?”
“V-việc đó... gi-giống tình nhân quá...”
Kisa ngượng ngùng quay mặt đi.
“Vậy là cũng không được nốt nhỉ...”
“K-Kitamikado-san muốn làm thế ư...?”
Kisa hỏi với ánh mắt ngước lên.
“Không...”
Mặc dù Mikado rất muốn thử.
Thật sự thì cậu muốn biết Kisa sẽ bộc lộ gương mặt như thế nào nếu như được xoa đầu.
“A, eetto, vậy, chỉ cần không giống tình nhân thì chạm vào đâu cũng được à?”
“Câu hỏi đó là quấy rối tình dục nhỉ!?”
Kisa rưng lệ.
“Xin lỗi.”
Mikado hổ thẹn.
“Và, nếu người thắng được muốn bởi người thua thì phải đáp ứng vô điều kiện trước cảm tình đó... luật như thế thì sao?”
“Vô điều kiện ư...?”
Như thế tức là, nếu thua, thay vì trở thành nô lệ, cậu có thể đắm chìm trong thân thể cực kì xinh đẹp của Nanjou Mikado.
Thân là người của nhà Kitamikado gánh vác vai trò ánh sáng, Mikado không được thua gia tộc Nanjou đại diện cho bóng tối, không được để sắc hương mê hoặc.
Nhưng cậu vô thức nuốt nước bọt.
Nanjou Kisa thì thầm:
“Thế nào, Kitamikado-san? Cậu có muốn đấu trò chơi này với tôi không?”
Kitamikado Mikado mạnh mẽ gật đầu.
“...Tốt thôi. Vì người sẽ trở thành nô lệ là cô mà.”
“Tự tin gớm nhỉ. Mặc dù định mệnh là sau một tháng cậu sẽ quỳ gối cầu xin tình yêu với tôi.”
“Tôi chẳng biết định mệnh nào như thế cả. Mà chỉ biết người quỳ gối dưới chân tôi là cô thôi.”
Hai người họ nhìn nhau chăm chăm.
“Ta hãy làm một cam kết để sau này khỏi lật lọng.”
“OK. Dùng máu của nhau để đóng dấu nhé...”
Mikado và Kisa cùng nhau lập một bản cam kết ác ma trên chiếc bàn gần đó.
Họ viết điều khoản lên mảnh giấy được xé từ cuốn sổ tay học sinh, kí tên và đóng dấu.
Sau khi đã hoàn thành 2 bản, họ kẹp vào sổ tay học sinh của mình.
“Giờ thì cậu không thể rút lui được nữa đâu đấy.”
Kisa nheo mắt khả nghi.
“Biết rồi. Cả cô lẫn gia tộc Nanjou đến đây là hết.”
Mikado giương cao khóe miệng.
“Fưfưfưfưfưfưfư...”
“Kưkưkưkưkưkư...”
Một tia hoa lửa chí chóe giữa hai người, giọng cười ngổ ngáo vang vọng.
Trò chơi tình yêu đặt cược quyền bá chủ khu Nam Bắc cùng tương lai của nhau chính thức bắt đầu.
-----------------o0o-----------------
Sau khi chắc cú rằng Mikado đã rời khỏi hành lang, Kisa ôm cuốn sổ tay học sinh có kẹp tờ giao ước vào lòng.
“Hoan hô! Làm được rồi!”
Không kiềm chế được cảm xúc, cô nhảy cẫng lên.
Cô đã lôi được Mikado vào trò chơi tình yêu theo đúng như ý đồ.
Vì nó mà cô đã phải chịu bị nhìn thấy trong lúc đang thay đồ.
Không chỉ có vậy.
Cô còn gọi cho một chuyên gia thẩm mỹ, chăm sóc da thật kĩ lưỡng.
Đặt may bộ đồ lót dễ thương nhất có khả năng quyến rũ Mikado.
Gài một cái bẫy để đuổi hết bọn con trai khỏi hành lang.
Bao gồm mọi thứ khác trong kế hoạch, tổng cộng cô đã mất tới hai tháng cho đến khi tiến hành.
Không, còn lâu hơn, nếu tính từ lúc cô quyết định chuyển trường sang học viện Sousei mà Mikado đang theo.
Tuy nhiên, cuối cùng... cô đã dựng được điểm bắt đầu.
Giờ thì cô chỉ việc dồn lực khiến Mikado phải lòng mình, chỉ việc biến cậu ta thành nô lệ về cả tinh thần lẫn thể xác.
Và những ngày như mơ đang chờ đợi cô.
“Nhất định... nhất định tôi sẽ có được cậu...!!”
Nhìn vào bức ảnh của Mikado hiện trong smartphone, Kisa lẩm bẩm.
87 Bình luận