►Chương 131. Erselica lên sân khấu.
Trans: \__Tuấn Cpu__/
Chúc mọi người một ngày tốt lành.
⁂____________________________________⁂
Pasette Yulineria đang giải mã quyển nhật kí cô tìm được trong chiếc hang hôm nọ.
Căn phòng cô ở có một cái bàn thô sơ cùng đèn dầu nên dù đêm đến, cô vẫn có thể tiếp tục làm việc. Người bạn cùng phòng của cô đã gục ngã trước cơn mệt mỏi và hiện đang chìm vào cõi mơ. Cô ấy là một thường dân, nhân tiện cô gái ấy đã đá phăng chiếc mền ra khỏi người, để lộ đồ lót ra bên ngoài.
Đứng dậy khỏi ghế, Pasette đến đắp lại chiếc chăn cho cô.
Thông thường, mái tóc nâu hơi xoăn của cô được buộc lại ra đằng sau nhưng hiện giờ, nó đã được xỏa xuống. Mái tóc của cô chỉ dài vừa chấm lưng, cá nhân cô nghĩ chúng chỉ gây vướng víu cho mình. Cô muốn cắt ngắn nó đi nhưng bởi phản ứng của mọi người xung quanh, cô không thể làm vậy.
Cha mẹ Pasette phản đối, họ nói rằng con gái không nên để tóc quá ngắn.
Cá nhân cô rất muốn cắt ngắn chúng đi, nhưng giờ chúng đã ngắn đến không được phép ngắn thêm chút nào.
Pasette quay trở lại bàn làm việc. Bên cạnh quyển nhật kí còn có những tờ ghi chú và sách tham khảo rải rác xung quanh, giờ cô đang dọn dẹp chúng. Định giải mã đến khi tìm được một điểm thú vị nào đó nhưng có vẻ cô vừa nhận ra mình đang hơi cao hứng và gấp gáp.
“Hôm nay đến đây thôi.”
Quyển nhật kí mô tả chi tiết khu vực vị anh hùng đã từng sinh sống. Về mặt thời gian, lúc đó là thời kì lũ Gora vẫn còn hoành hành khắp nơi. Đó là thời trước khi vương quốc Courtois được thành lập, vậy cũng có nghĩa là nó cũng trước luôn cả giai đoạn chiến tranh. Khi đọc về cuộc sống hằng ngày của ông, cô bắt đầu thấy hứng thú và so sánh với những quyển sách cô dùng để tham khảo.
Nhưng cô cảm thấy có gì đó không đúng. Người viết quyển nhật kí này, cô có cảm giác lối suy nghĩ của ông khá tiến bộ... so với thời đại đó. Có những mô tả về cảm giác bất tiện của ông với những thứ được coi là hoàn toàn mới mẻ vào thời đó.
Có những chỗ giấy cũ đã bị hư hại và không đọc được nữa, nhưng thứ khiến Pasette tò mò là phần cuối trang. Bên cạnh thông điệp ông tin tưởng trao lại thanh thánh kiếm cho bất kì ai tìm thấy nó, tên của Aleist cũng được ghi lên trên. Pasette đã từng nghĩ đó là tên của chủ nhân quyển nhật kí này.
Nhưng liệu có thật là người ta lại đi viết tên của mình ở trang cuối nhật kí không? Điều đó khiến cô phải suy nghĩ.
“Bìa quyển sách này tả tơi quá rồi... hah, dù vậy thì đội trưởng của mình cũng thật kì lạ.”
Từ góc nhìn của Pasette, Aleist cũng cùng tuổi với phần còn lại của trung đội và là một người tài giỏi được họ tin tưởng giao cho vai trò đội trưởng. Nhưng thực tế, cậu đã trải qua hơn nửa năm không làm gì ngoài quét dọn và các thành viên trong đội toàn là nữ.
Xét theo nhiều khía cạnh, việc tuyển chọn nhân sự có khá nhiều ẩn khuất đằng sau. Ban đầu, Pasette không có hứng thú gì với Aleist nhưng khi du hành cùng nhau, trái tim cô cùng những cô gái khác đã rung động trước những hành vi thông thường, thậm chí còn có đôi chút giữ khoảnh cách của cậu.
“Lúc còn làm việc quét dọn mình luôn tự hỏi liệu anh ấy có ổn không. Nhưng dù gì anh ấy cũng là hắc kị sĩ mà.”
Thư giản và duỗi cơ thể cứng ngắc của mình ra, Pasette dập tắt chiếc đèn dầu trên bàn và lên giường. Ngay khi ánh đèn lụi tắt, cô có thể thất ánh sáng từ bên ngoài. Ánh sáng của những ngôi sao xa và ánh sáng mập mờ từ thị trấn náo nhiệt.
Trong lúc lơ đãng ngắm cảnh vật thông qua cánh cửa sổ, cô nghe giọng của ai đó từ phòng cạnh bên.
‘Đội trưởng Aleist ơi, mình quất thôi nào!’
‘Khônggggggg!! Dừng lại, đừng có bạo lực như vậy mà!!’
‘Sẽ kết thúc nhanh thôi. Anh nằm yên đó đếm vết dơ trên trần nhà đi!’
‘Tôi không muốn! Tôi... tôi muốn cơ thể giữ lại sự trong trắng của tôi!’
‘Ah, đừng có chạy! Cứ đà này thì kiểu gì cơ thể anh cũng ô uế vĩnh viễn thôi không phải sao!? Nếu là vậy thì lần đầu của anh em phải lấy cho bằng được!”
‘Con gái con đứa gì mà đêm khuya mò vô giường người ta vậy hả! Cầu xin cô luôn đó, tôi muốn ngủ yên một giấc thì có tội tình gì đâu!!’
Bên cạnh những âm thanh huyên náo, cô có thể nghe thấy tiếng cánh cửa mở sầm và Aleist chạy vèo qua hành lang. Một lúc sau là tiếng bước chân của cô gái đang đuổi theo. Kể từ lúc hành động cùng trung úy Keith, nỗi lo ngại của các nữ kị sĩ càng tăng cao.
Chính vì thế, những chuyện tương tự thế này xảy ra ngày càng nhiều hơn.
(Vậy hôm nay là Fizz à.)
Fizz Brandt là con gái của một gia tộc Nam tước. Khi hay tin mình sẽ trở thành vợ hai của một quý tộc, người hiện tại đã thăng thiên, cô liền bỏ trốn đến học viện và ở đó đến tận khi trở thành kị sĩ. Lớn tuổi hơn hầu hết mọi người và sinh ra trong một gia tộc tương đối giàu có, cô nhận được một nền giáo dưỡng nghiêm khắc và chuẩn mực... hoặc đáng lẽ ra là vậy, nhưng khi một con mồi ngon lành bày ra ngay trước mắt, có vẻ cô không kìm chế được.
(Dù gì Fizz cũng có hơi mê trai mà, không trách được.)
Tuổi tác tương đương và hơn nữa, cậu ta còn sở hữu địa vị cao quý. Với Fizz, đó là một cơ hội không thể bỏ qua.
Hiện tại, Aleist đã được định sẵn sẽ cưới một trong hai công chúa của Courtois. Khi chuyện đó xảy ra, nó cũng có nghĩa là địa vị gia tộc Hardie của Aleist sẽ tăng lên. Thành hầu tước, hay thậm chí là đại công tước... có lẽ thời đại tam tước sẽ thay đổi thành tứ tước.
Một gia tộc đại công tước sẽ được ra đời. Với những quý tộc của Courtois, đây là một vấn đề hệ trọng. Các phe phái sẽ có chuyển biến lớn. Hơn nữa, gia tộc Hardie là một gia tộc mới nổi chỉ với một vài chư hầu. Dù cho họ có dùng hết những mối quan hệ mình có thì cũng không tập hợp đủ sức ảnh hưởng.
Một thế lực mới sinh ra sẽ châm ngòi cho cuộc chuyển biến to lớn trong xã hội quý tộc Courtois. Dù tốt hay xấu, Aleist là trung tâm của những quan hệ đó.
“Hah, nếu là vậy thì không phải những đối thủ của anh ấy chiếm thế thượng phong sao? Họ ngay từ đầu đã là đại công tước nên liệu có cửa nào cho anh ấy không đây.”
Cuộc tranh đoạt ứng cử viên vợ lẽ đang đi vào ngõ cụt. Ban đầu, Pasette nghĩ rằng miễn là cô phụ giúp tốt trong việc khảo cổ, tên của cô sẽ không thể không nằm trong số các ứng cử viên đó. Nhưng khi tiếp tục tương tác với Aleist, cô thấy ghét bản thân mình vì đã nghĩ như thế.
“Lẽ ra mình không nên phải lòng anh ấy... nếu không yêu thì giờ đây mình đã không do dự mà hành động vì lợi ích riêng rồi. Mình đúng là ngốc hết thuốc chữa mà.”
Hành động như một cô gái yêu sách trước Aleist nhưng trong lòng cũng muốn hành động như Fizz. Cô ghét phần đó của chính mình.
(Không biết quyển nhật kí sẽ kể cho mình nghe câu chuyện gì tiếp theo đây.)
Nhắm mắt lại, Pasette chìm vào giấc ngủ. Hai người kia có lẽ sẽ trở về sớm thôi. Quan trọng ở chỗ Aleist bị bắt và lôi về đây, hay cậu sẽ trốn được đến tận sáng và làm Fizz bỏ cuộc.
‘Sau khi làm một cô gái phải làm tới mức này mà anh vẫn chay mặt bỏ trốn cho được hả!?”
‘Vụ này thì liên quan gì đến đàn ông hay phụ nữ đâu! Quan trọng là cảm xúc, cảm xúc cô biết không!’
‘Cảm xúc cảm xéo gì quất xong rồi tính sau! Người ta chuẩn bị sẵn sàng rồi thì tới mà xơi đi chứ.’
‘Nhưng tôi thì chưa sẵn sàng má nội ạ! Thiệt luôn á, đừng có dí nữa! Sao cái trung đội trời đánh của tôi toàn thú ăn thịt không vậy trời!?”
‘Nếu sớm muộn gì cũng bị cướp mất thì sao không cho em cho rồi! Anh không hài lòng về cái gì chứ!? Ngoại hình của em đâu có vấn đề gì đâu đúng không!?:
‘Là cái phẩm giá ấy! Làm ơn làm phước dè dặt nữ tính một chút đi!’
Âm thanh phát ra từ bên trong rồi ra bên ngoài quán trọ. Pasette biết họ đã chạy ra ngoài và thấy chán ngấy việc họ đang làm. Nhưng cô có chút hi vọng Aleist sẽ chạy thoát được.
◇
Aleist cúi thấp hết cỡ trong một con hẻm giữa hai tòa nhà.
Bóng tối bị thao túng bao quanh cơ thể vị hắc kị sĩ... đang trốn Fizz như trốn nợ.
(Thế quái nào mình phải sử dụng năng lực của hắc kị sĩ để trốn gái chứ... với đây đâu phải là cái harem mình mơ ước. Thật ghê rợn quá, mình chịu sắp hết nổi rồi.)
Thành viên của tổ đội là do mệnh lệnh từ cấp trên. Dù có lúc Aleist dùng đến thẩm quyền của mình, chúng liền bị nghiền nát không chút thương xót. Nhìn ra từ trong bóng tối, cậu thấy Fizz đi qua với chiếc áo choàng.
“Mất tiêu rồi, ảnh đầu hàng luôn đi cho xong, thật tình.”
Đi ngang qua ngay trước cậu, Fizz trở về quán trọ. Aleist ló dạng ra khỏi bóng của mình, chỉnh sửa lại bộ đồ ngủ xộc xệch. Như một biện pháp phòng hờ mỗi đêm, cậu đặt sẵn một đôi dép tại nơi cậu có thể xỏ vào ngay lập tức mỗi khi gặp biến, nhờ vậy mà không phải chạy chân trần.
Fizz bắt đầu rượt đuổi chậm hơn là bởi cô phải chuẩn bị những thứ tối thiểu của người phụ nữ khi ra ngoài; cô phải tốn thời gian tìm kiếm áo choàng và dép nên mất một lúc cô mấy ra được khỏi phòng. [note20150]
“Thế này sai quá trời luôn rồi. Sao mình lại phải trải qua những chuyện như thế này chứ?”
Than thở, Aleist cho rằng giờ trở lại quán trọ là quá nguy hiểm. Để giết thời gian, cậu chìm vào bóng tối và ngắm nhìn bầu trời.
Bầu trời cậu có thể thấy giữa hai mái nhà trông đẹp hơn bầu trời cậu từng biết. Nằm bên trong, cậu mơ ước được cùng ngắm sao với Millia ở một nơi thoáng đãng hơn chỗ này.
Nhưng chuyện đó là không thể, cậu đã ngộ ra điều đó gần đây. Dù sao thì địa vị của Aleist cũng khá mơ hồ. Cậu là một quý tộc mới nổi và với đà phát triển của gia tộc, mọi người ai ai cũng đang quan sát họ. Lối suy nghĩ của cha mẹ Aleist giống một thương nhân hơn là quý tộc, thế nên họ đã bỏ qua khá nhiều nghĩa vụ đáng lẽ họ phải làm.
Cậu đã nhận được nền giáo dục của một quý tộc nhưng lại không hứng thú mấy với hôn nhân của quý tộc.
Cũng giống như một hôn thê đã được quyết định cho Rudel trong thời đi học, Luecke và Eunius cũng có vô số ứng cử viên. Ma thuật ban cho người ta một tuổi thọ lâu dài nên họ không nhất thiết phải đám cưới ngay trong thời học sinh, nhưng dù vậy, việc đính hôn dù vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường cũng không hiếm.
Và kể từ khi cậu được công nhận là hắc kị sĩ, phụ nữ đổ xô đến tìm Aleist.
“Không hiểu sao phía Rudel lại sóng yên biển lặng đến như vậy được.”
Thứ cậu không thể chấp nhận là sự bình yên Rudel đang có. Aleist khá để tâm đến những tin đồn xung quanh Rudel nhưng không một lần nào nghe về những thứ kiểu như phụ nữ hay hôn ước gì. Dù có lúc cậu nghe một vài quý tộc lên kế hoạch đính hôn gì đó với cậu nhưng chưa đầy một tuần, mọi thứ cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
“Một vợ một chồng... bộ nó bất khả thi đến vậy sao?”
Từng có thời cậu muốn được vây quanh bởi những cô gái xinh đẹp, nhưng giờ đây Aleist đã có người mình thích. Khi tìm được định mệnh của mình, cậu không thể nghĩ đến việc động tay vào bất kì người phụ nữ nào khác nữa. Nhưng đến lúc nhận ra thì cậu đã ở trong một tình thế không còn đường lui nào nữa.
“Hah, lỡ mà tăng lên nữa thì tính làm sao bây giờ...”
Bị quần đến chết khô. Không hẳn là nói đùa, cái viễn cảnh đó đang ở ngay trước mặt cậu. Hiện tại, việc một công chúa của Courtois sẽ kết hôn với gia tộc Hardie đã được quyết định. Thông thường, Rudel cưới một trong hai công chúa và thừa kế ngai vàng sẽ là lí tưởng nhất.
Nhưng đương sự lại không có mong muốn như thế và phía cung điện cũng hành động như thể muốn cự tuyệt ý tưởng đó. Một dragoon, một anh hùng của Courtois và cưỡi trên lưng con bạch long quý hiếm, không ai trên thế giới này có thể trở thành một biểu tượng lí tưởng hơn Rudel.
Lí tưởng đến độ cậu thấy bực mình, Aleist cười đắng.
Khi đến thị trấn Beretta, cậu đã chứng kiến Rudel cố gắng hết mình trong mọi thứ. Aleist thực sự ghen tị. Rudel có vẻ như thực sự vui thích với công việc của mình.
“Ước mơ mà được thành hiện thực thì tốt biết bao nhỉ. Ước mơ, eh...”
Aleist nghĩ đến thứ cậu đang nhắm tới là gì. Đánh bại trùm cuối là hiển nhiên rồi, bằng không thì đất nước sẽ đi đến bờ diệt vong. Giả sử như vương quốc vẫn bằng cách nào đó tồn tại được đi thì nó sẽ rơi vào tình cảnh hết sức khó khăn.
Nhưng cậu tìm kiếm điều gì sau đó? Với Aleist, điều đó quá mờ mịt.
Cuộc sống của họ bị định mệnh chi phối nhưng dù vậy, Luecke và Eunius đã đặt hết nổ lực của mình ra để tiến bước. Ngay cả khi gánh vác trên vai trách nhiệm và sự kì vọng, cái cách họ ung dung làm điều mình thích thật đáng ghen tị.
“Ý nghĩa của nhân vật chính là gì chứ...”
Bị giằn vặt bởi nhiều điều, Aleist nhìn lên bầu trời và lẩm bẩm.
◇
Tại quán cà phê nổi tiếng ở thủ đô, Erselica và Lena được dẫn đến một căn phòng riêng.
Tương tự như ngoại thất của tòa nhà, phía bên trong cũng được trang hoàng kì công không kém cạnh. Quán cà phê thường được các quý tộc lui tới này nổi tiếng trang nghiêm bởi kể cả khách hàng cũng được yêu cầu cư xử chuẩn mực ở một mức độ nhất định.
Erselica quay lại nhìn một Lena có vẻ bồn chồn.
“Cư xử cho trang nghiêm một chút đi.”
“Không, chỉ là... lâu rồi tôi không mặc váy, đằng này vận luôn đầm thì có hơi...”
Thường thích mặc đồ cũ của Rudel hoặc trang phục đàn ông, Lena kéo đầm của cô lên cho dễ đi. Thấy cử chỉ như thế, mặt người chủ quán giật giật khiến Erselica phải lườm Lena để dừng lại.
Nguyên do hai người họ vận đầm đến thủ đô chắc chắn không phải chỉ để đi chơi.
Đó là để nghe về tình hình hiện tại ở cung điện từ Luecke Halbades. Erselica đã điều tra về Luecke nhiều nhất có thể. Cậu có mối quan hệ bạn bè thân thiết với Rudel và không phải lo về việc có liên hệ với phe tạo phản Chlust lo ngại... hoặc ít nhất, cô đến gặp mặt cậu với hi vọng như thế.
Tương tự, cô cũng đã cố liên lạc với Eunius nhưng không may, cậu ta hiện tại không có ở thủ đô.
“Lối này ạ.”
Người chủ quán dẫn họ đến căn phòng riêng và lịch thiệp đóng cánh cửa từ đằng sau. Bên trong, một nhân viên đang chuẩn bị trà.
Ánh sáng rọi vào từ cánh cửa sổ lớn nhưng nhờ vị trí đặt bàn ghế hợp lí, khách hàng không phải lo lắng bị nắng quá mức.
“Luecke-san!”
“Đợi chút, Lena!”
Khi Lena đột nhiên lớn tiếng trong một quán cà phê tĩnh lặng, Erselica hoảng loạn. Người nhân viên định nhắc nhở cô nhưng Luecke nhanh tay hơn.
“Cho tôi xin lỗi. Chúng tôi muốn nói chuyện với nhau một lúc nên sau khi chuẩn bị trà xong anh có thể ra ngoài.”
“Đã rõ ạ.”
Sau khi chuẩn bị trà và đồ ăn nhẹ cho ba người, người nhân viên rời căn phòng. Erselica nâng nhẹ gấu váy lên thành một đường cong rồi nhún người chào hỏi, Lena cũng cố hết sức bắt chước theo. Cầm thương thì giỏi mà sao cầm gấu váy lại dở tệ vậy chứ? Erselica bối rối.
“Mời ngồi. Mà chúng ta không cần cứng nhắc đến vậy đâu. Nếu phải cư xử như vậy trong cả ngày nghỉ, chắc anh kiệt sức đến chết mất.”
(Anh ấy trưởng thành quá.)
Erselica cảm thấy nhẹ nhỏm trước sự thoải mái tỏa ra từ Luecke. Ngồi xuống cùng Lena, cô chào hỏi đơn giản. Bầu không khi cậu tỏa ra hoàn toàn khác với những người con trai cô thường gặp, nó khiến cô cảm thấy đôi chút ngưỡng mộ.
Tuy nhiên...
“Ah, Luecke-san, anh kể cho tụi em nghe về quan hệ của quý tộc được không? Em với anh Rudel không rành về khoảng đó lắm nhưng Erselica nói cô ấy muốn nghe nên...”
“...Lena, đừng vô phép như vậy chứ. Cô đang nói chuyện với một đại công tước tương lai đó. Dù anh ấy có nói chúng ta cư xử bình thương nhưng cũng phải giữ phép lịch sự tối th__”
“Cứ để đó cho anh. Anh đã chuẩn bị sao cho dễ hiểu nhất rồi đây.”
Nói vậy, Luecke đưa số tài liệu cho Ẻrselica. Trên đó là khái quát về mối quan hệ giữa các nhà quý tộc. Số trang giấy khá dày nên hẳn cậu đã bỏ ra không ít công sức để chuẩn bị nó. Nhưng Erselica ngay lập tức ngửi thấy mùi đáng ngờ.
“Việc chuẩn bị đến học viện của em sao rồi?”
“Ổn hết ạ. Em đã thuê Sacky và anh Rudel nên Erselica với em sẽ có một chuyến bay thẳng đến học viện đó. Úi, cái bánh qui này ngon quá.”
“Vậy sao. Nếu có gì thì đừng ngại nhờ vả anh nhé. Có nhiều thứ Rudel không thể giải quyết được trong lúc ra biên ải đâu.”
Trong lúc hai người cười đùa nói chuyện với nhau, Luecke bí mật ghi chú món đồ ngọt mà Lena nói ngon. Khi Lena nhìn sang đĩa của Luecke, cậu cười ấm áp đẩy nó sang cho cô. Và rồi cái đĩa bánh nhanh chóng trống trơn.
(...Huh? Anh ta hành động cứ khan khác lúc nãy thế nào ấy.)
Quả là cậu đã hoàn thành một cách hoàn thứ mình được nhờ vả. Erselica cũng hài lòng với nội dung của số tài liệu. Nhưng để chuyện đó sang một bên, cuộc trò chuyện vui vẻ của hai người họ có vài thứ khiến cô không để ý không được.
(Như mình nghĩ, bạn của Rudel thì bình thường kiểu gì cho được.)
Erselica lướt qua số tài liệu trong lúc nghĩ như thế.
⁑_____________________________________⁑
11 Bình luận
Đoạn 112: "Khan khác" sửa thành "khang khác"
Thanks~ :D
"sư phụ là của chụy"