Translator : Poro
Editor : Bóp
-----
Chương 1 : Sự tái sinh của Thương Hiệp sĩ
Tất cả những việc đó đã xảy ra từ rất lâu.
Tôi là Motoyasu Kitamura ! Mặc dù tôi có cảm giác rằng mình đã thay đổi, nhưng tôi không quan tâm ! Tôi là một Thương Hiệp sĩ tới đây để cứu thế giới này, cũng như là bảo vệ Filo-tan và loài filolials ! Nhưng than ôi...
“Gahhh !”
Tôi đã bị đánh bại bởi một kẻ địch mạnh như xài tool ! Mặc dù tôi muốn đưa mắt lên nhìn kẻ đó là ai, nhưng tôi không còn đủ sức lực làm thế nữa. Mọi thứ xung quanh tôi trở nên mờ ảo rồi dần bị bao phủ bởi màn đêm. Ôi ! Đây là lần thứ hai tôi ‘lên bảng đếm số’ rồi, chưa bao giờ cái chết tới với tôi dễ như vậy.
Bây giờ, tôi bắt đầu nhớ lại, tôi đã bị đâm bởi một con khốn và ‘bốc hơi’ khỏi thế giới này. Sau đó… Ah, đúng rồi, nhớ rồi. Có hai cô gái mà tôi thích, nhưng tôi không thể bao giờ chọn được một trong hai. Một người thì luôn bắt nạt người còn lại bởi vì cô ấy không thích sự lưỡng lự của tôi. Tôi đã bước tới để giúp cô gái bị bắt nạt, để rồi sau đó cô nàng ấy muốn tôi trở thành của cô ta mãi mãi.
Kết cục, tôi đã bị hai cô nàng ích kỷ đó dùng dao đâm chết, cả hai cô gái sau đó đều cố giành quyền theo tôi tới suối vàng ! Nhưng ai là người đâm tôi trước ? Tôi không nhớ nữa. Từ đã nào. Tôi đã nói là các cô gái sao ? Hình như lộn rồi. Tôi bị đâm chết bởi những con khốn đồng hành với mình mà ! Hình dáng của những con khốn đó như thế nào nhỉ ? Khi tôi cố nhớ lại giọng của bọn họ, nhưng tất cả những gì tôi nghe được là những tiếng rít lên.
Nhưng, quan trọng hơn cả chính là - Filo-tan ! Một thiên thần với vẻ đẹp yêu kiều ! Tôi đã được triệu hồi tới thế giới giống game mà tôi từng đam mê, ở đây tôi đã xây dựng được dàn harem của mình, tại thời điểm đó, tôi vẫn cố gắng giữ mối quan hệ không quá phức tạp với các cô gái đồng hành cùng mình. Nhưng Filo-tan kiều diễm xuất hiện và khiến chuyện đó thay đổi. Đó là khi tôi đang đi bộ cùng với những cô bạn đồng hành theo sau thì thiên thần ấy đột ngột xuất hiện, nhanh như một con dơi bay ra từ trong hang tối, đá tôi văng đi. Nhưng, đó chính là tất cả những gì cô ấy quan tâm tới tôi.
Và rồi Witch - một con khốn nham hiểm. Cô ta là công chúa của vương quốc triệu hồi tôi tới thế giới này. Cô ta đã lừa dối Bố vợ [note] và khiến tôi biến anh ấy thành kẻ thù của mình. Sau cùng, Bố vợ chính là người đã nuôi lớn Filo-tan và tạo ra cuộc gặp gỡ định mệnh của chúng tôi.
Rất nhiều sự kiện xảy ra sau đó. Tôi đã không biết mình bị lừa dối, tôi đã đuổi theo những con khốn đó khi họ bỏ rơi tôi lúc tôi không còn đủ kinh tế lo cho họ. Tôi đã cố gắng hết sức để họ cùng tôi tiếp tục cuộc hành trình một lần nữa. Nhưng tất cả chỉ biến tôi thành một thằng hề. Tôi đã trở nên tuyệt vọng. Nhưng sau đó, Filo-tan là người đã đem lại ánh sáng cuối đường hầm cho tôi ! “Vui lên đi”, từng lời của cô ấy phát ra. Tôi không thể nào quên được ánh mắt mà cô ấy nhìn tôi vào lúc đó !
Cuối cùng, những kiến thức chơi game lẫn kinh nghiệm khi đi cùng những con khốn đó không giúp tôi được gì nhiều. Nhưng chỉ bằng cuộc gặp gỡ vô tình nhưng đầy chân thành với Filo-tan, tôi đã lột xác thành một con người hoàn toàn mới ! Sau đó, tôi đã quyết định chiến đấu bảo vệ thế giới này vì lợi ích của Filo-tan lẫn toàn bộ loài filolial vĩ đại. Bất kể mọi thứ diễn ra thế nào, tôi đã cống hiến hết sức mình cho lý tưởng đó, lý tưởng mà tôi mong muốn đạt được, cho tới hơi thở cuối cùng.
Đó là những gì tôi muốn nói, nhưng tôi phải chấp nhận rằng có thể nó đã không hoàn toàn đúng. Tôi ước gì mình có thể nhìn thấy nụ cười trên môi Filo một lần nữa. Tôi ước gì mình vẫn có thể đi cùng Filo-tan. Tôi ước gì mình có thể giúp đỡ Bố vợ nhiều hơn. Tôi không muốn chết ! Ngay giây phút cận kề cửa tử này, tôi vẫn muốn sẽ cùng Filo-tan về chung một mái nhà.
Và rồi, bóng tối buông xuống.
“Oh wow.”
Khi tôi tỉnh dậy, tôi nhìn lên và thấy những người mặc áo choàng trước mặt tôi, họ đang nhìn tôi một cách kinh sợ, và dường như không nói nên lời.
“Cái gì thế này ?”
“Huh ?”
Giọng của ai quen thế ? Giống như của Ren vậy. Tôi đang mơ sao ? Tôi nhìn xung quanh và thấy Bố vợ, Ren, và Itsuki đang đứng đó. Họ dường như không biết chuyện gì đang diễn ra. Dưới chân chúng tôi là một ma trận phép thuật của thế giới này. Nó khá là lớn đó. Mà, những bức tường trước mặt tôi trông quen quá !
“Chúng tôi đang ở đâu đây ?”
Ren hướng mình tới chỗ các pháp sư của lâu đài và hỏi. Ah, đây chắc là ký ức của ngày hôm đó mà - ngày đầu tiên tôi tới thế giới này.
“Oh những anh hùng ! Làm ơn hãy cứu lấy thế giới này !”
“Hả ?”
Bố vợ, Ren, lẫn Itsuki đồng thanh. Ah, đúng, đúng rồi. Tôi cũng cất tiếng cùng lúc với họ như vậy. Hồi ức này sao mà thật thế ! Nhưng cây giáo trong tay tôi là gì ?
Phút giây Long Thần 0/300 LR
<mở khóa kỹ năng> đi kèm : kỹ năng “Đảo ngược Thời gian”
hiệu ứng kéo theo : phân chia thế giới.
Tôi đoán tôi phải thử mở quyển sách vũ khí ra xem rồi. Dẫu thế nào đi chăng nữa, “Đảo ngược Thời gian” được quy vào kỹ năng đi kèm là sao ? Tôi thậm chí cuối cùng cũng biết kiến thức về game của mình sẽ chẳng giúp được gì, vì vậy… Nhưng chờ đã. Tôi nhận được kiến thức đó từ trong tâm trí sao ? Sao tôi không thể nhớ được nhỉ ? Hmm… tôi chỉ có thể nhớ thời điểm mà Filo-tan động viên tôi thôi, còn lại bất cứ thứ gì sau đó thì tôi khó có thể nhớ ra. Mọi thứ sau đó tựa như một màn sương che khuất đi vậy.
Từng mảnh vỡ ký ức của tôi hoàn toàn mất liên kết với nhau. Tuy vậy, tôi không thể nào quên được tình cảm dạt dào như biển lớn của tôi dành cho Filo-tan và loài filolial ! Tôi không biết liệu tôi đang mơ hay đang tôi đã may mắn đạt được kỹ năng giúp quay ngược thời gian này, nhưng bây giờ tôi biết mình chỉ cần làm một điều. Đó là chiến đấu cho thế giới này !
“Tôi muốn biết liệu các người có sẵn lòng chấp thuận mọi yêu cầu của chúng tôi ở thế giới này không ?”, Ren nói.
“Hãy nhớ chúng tôi ở đây là để cứu thế giới các người, vì thế việc chúng tôi nên ứng xử ra sao còn phụ thuộc vào cuộc nói chuyện giữa hai chúng ta.”, Itsuki tiếp lời.
Tôi khá chắc đó là hai câu tôi đã nói vào lần mà chúng tôi bị triệu hồi trước. Và biểu cảm của Bố vợ giống kiểu như bằng cách nào đó anh ấy đã thua những người khác.
“Vâng, well, chúng tôi muốn các anh hùng hãy nói chuyện với nhà vua trước đã. Ngài ấy sẽ thảo luận về các vấn đề khen thưởng với các ngài trong phòng thiết triều.”
Người mà có vai trò là pháp sư lâu đài đã mở cửa và ra hiệu chúng tôi theo sau.
“Sao cũng được.”
“Được thôi.”
“Thôi nào. Đi thôi”, tôi đưa tay về phía Bố vợ và nói.
“Oh, umm, okay.”
Khuôn mặt Bố vợ có nét gì vui lên - có lẽ là giống như một đứa trẻ vậy - khác hẳn những gì tôi từng nhớ. Trên khuôn mặt ấy có nét gì ngây thơ hơn. Tôi tự hỏi liệu anh ấy có giao con gái ảnh cho tôi nếu bây giờ tôi hỏi không. Nhưng chờ đã ! Nếu tôi thật sự quay ngược về quá khứ, nghĩa là bây giờ Bố vợ vẫn chưa sinh ra Filo hả ?! [note]
Tôi suy nghĩ tới khả năng đó trong lúc chúng tôi được dẫn tới phòng thiết triều. Ah, là Trash kìa. Đúng như tên gọi, thằng vua đó đúng thật là rác rưởi. Ông ta đang ngồi tựa trên ngai vàng.
“Huh, những thằng nhóc đó là bốn anh hùng trong truyền thuyết à ?”
Ông ta ngước nhìn chúng tôi. Ánh nhìn đó làm tôi rùng mình. Ông già này lúc trước là một tên vô dụng đầy rắc rối, đúng thế ! Tôi có thể tưởng tượng ra được Bố vợ đã phải chịu đựng ông ta như thế nào.
“Tên ta là Autcray Melromarc XXXII, và ta là vua của đất nước này. Các anh hùng, hãy ngẩng mặt lên !”
Ah đúng, đó là tên chính xác của ông ta, đúng không ? Tôi quên mất. Lúc trước tôi đã nghĩ gì nhỉ ? Hình như suy nghĩ đó là, “Mình đã dịch chuyển tới thế giới song song rồi ! Hell yeah !”. Tôi nhớ là tôi thậm chí còn hào hứng hơn khi nhận ra cách thức hoạt động của thế giới này.
Sau đấy, họ giải thích về các đợt sóng cho chúng tôi. Các đợt sóng thật ra là… huh ? Tôi không thể nhớ ra. Lạ thật. Tôi nhớ mang máng đó là một vấn đề gì đó rất nghiêm trọng. Đây là tác dụng phụ của kỹ năng Đảo ngược Thời gian à ? Có lẽ là thế rồi. Ký ức của tôi với Filo-tan cũng dần dần biến mất ! Không ! Đây là điều tệ nhất mà tôi mắc phải.
“Như chúng tôi đã nói, chúng tôi không có nghĩa vụ phải giúp các người. Nếu chúng tôi cống hiến mạng sống và thời gian của mình để đem lại hòa bình cho vương quốc của ông, lỡ chúng tôi không nhận được gì ngoài một câu ‘cảm ơn và hẹn gặp lại’ thì sao ? Ý tôi là, tôi đoán là tôi muốn biết liệu có cách nào để chúng tôi có thể quay trở về thế giới của mình không. Ông có thể nói cho chúng tôi biết gì về vấn đề này hả ?”, Bố hỏi.
“Hmm…”, hoàng đế trả lời với giọng điệu than vãn.
Giọng nói dõng dạc của Bố khiến tôi sực tỉnh. Tôi đã lan man trong dòng suy nghĩ của mình về nhiều thứ, quên chú ý mọi thứ xung quanh. Đây không phải là lúc mà tôi nên mất tập trung. Nhưng nó không phải là vấn đề, vì tôi vẫn nhớ được cuộc trò chuyện này vào lúc trước.
Bên cạnh đó, bản thân tôi cũng có những vấn đề nghiêm trọng hơn cần lưu tâm - ký ức của tôi về Filo-tan sẽ biến mất ! Không, những ký ức đó sẽ sống mãi với tôi cho tới lúc từ trần ! Tôi có thể làm gì để không quên chúng bây giờ ? Nhưng tôi đoán tôi không thật sự phải làm thế khi tôi nghiêm túc nghĩ về chuyện đó ! Tôi chỉ việc tạo ra những kỷ niệm đẹp đẽ hơn là được ! Bây giờ tôi đã có thể tưởng tượng tới chúng ! Ký ức mới của tôi thậm chí có lẽ sẽ đáng trân trọng hơn những ký ức cũ mà tôi đã mất đi đấy chứ !
“Hey.”
Bố thúc nhẹ cùi chỏ vào vai tôi.
“Huh ? Gì thế ?”
“Giới thiệu kìa ba.”
“Oh. Tên tôi là Motoyasu Kitamura. Tôi hai mươi—”
Tôi bao nhiêu tuổi rồi nhỉ ? Tôi hiện đang trong thân xác của mình năm 21 tuổi. Nhưng tôi không chắc mình đã chiến đấu bao nhiêu năm rồi.
“Hai mươi tuổi à ?”
“Không. Tôi nói là tôi 21 tuổi !”
Tôi ưỡn ngực và nói cho Bố sự thật đơn giản.
“‘Tôi nói’ ? Umm, vậy nghề nghiệp của anh là gì ?”
“Tôi là một Love Hunter !”
“Huh ?”
Chiếm được trái tim Filo là lý do mà tôi chiến đấu. Tôi sẽ từ bỏ cái danh xưng nhàm chán “Thương Hiệp sĩ” của mình. Từ nay về sau, tôi sẽ là Love Hunter.
“Anh hoàn toàn không có danh hiệu hiệp sĩ sao ?”
Itsuki dường như cảm thấy cần phải nói gì đó. Cậu ấy đã nói tất cả những gì muốn nói ra ! Dù sao thì, danh hiệu đấy không thể so sánh với những ngày tràn ngập tình yêu cùng Filo-tan được.
“Bây giờ thì, Ren, Motoyasu, và Itsuki, đúng không ?”
“Mày quên tên của Bố (vợ) tao rồi à ?” Tôi gào lên.
“Huh ?!”
Nghĩ tới việc thằng vua đó quên tên Bố vợ ! Ah, đúng, nó đã nhắc tôi nhớ ! Trash là cha của con Bitch đó, phải không ?! Tôi sẽ đưa hai người họ ra phán xét trước công lý.
“‘Bố’ ?!”
Whoops ! Tôi thấy hơi sai sai vì đã lỡ miệng nói những điều trên trong tình huống này. Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng. Vì vậy, tôi cần phải cố hết sức để tạo mối quan hệ tốt với Bố, không là anh ấy sẽ không cho tôi cưới Filo-tan mất.
“Oh, lỗi của tôi. Cậu nhìn rất giống người bố của cô gái mà tôi yêu, bởi thế tôi đã vô thức buộc miệng ấy mà.”
“Oh, uhh… Trông tôi già lắm sao ?”
“Không hẳn thế ! Anh vẫn còn khá trẻ, giống “chú ấy” mà !”
“Thế thì con gái của người chú mà anh nhắc bao nhiêu tuổi ?!”
“Xem nào…”
Cô ấy mấy tuổi nhỉ ? Tôi cố gắng vận óc để nhớ ra tuổi của Filo-tan nhưng có lẽ vô dụng rồi nên tôi đành nói sự thật.
“Cô ấy chưa được sinh ra !”
“Anh thật lạ lùng, huh ?”
“Bố nghĩ thế ạ ?”
“Anh từ giờ sẽ kêu tôi bằng ‘bố’ hả ? Thật tình, nếu anh không kêu tôi bằng cái tên đó thì tôi vui hơn ấy.”
“Các anh hùng, làm ơn hãy giảm bớt các cuộc nói chuyện riêng lại.”
Một vị bộ trưởng trong chính phủ đế quốc tỏ vẻ khó chịu với chúng tôi.
“Quay lại chuyện tôi đang nói dở. Tên Bố—”
“Umm, này Kitamura, phải tên anh không ? Làm ơn đừng kêu tôi là ‘Bố’ nữa.”
“Vậy thì ! Tôi muốn bệ hạ đây xin lỗi vì cố tình không nêu tên Naofumi lên.”
“Cố tình ?!” những người khác đồng thanh.
“Đúng vậy. Trash đây đã cố tình gây khó dễ cho Khiên hiệp sĩ. Ông ta đã nghĩ ra nhiều thủ đoạn bẩn thỉu để—”
“Oh ! Ta xin lỗi ! Đó là lỗi của ta, Thương hiệp sĩ ạ ! Làm ơn ! Bình tĩnh lại nào !”
"Hmm… Trash có vẻ thật lòng xin lỗi. Cả bốn anh hùng giờ đây đã được đối xử công bằng hơn rồi."
“Anh nghĩ anh là ai vậy, sao dám gọi nhà vua là ‘trash’ thế ?” Ren hỏi đầy nghi ngờ.
Huh ? Tôi nói gì lạ lắm sao ? Tên của thằng vua đó là Trash mà ? Ông đã nói ra tên thật của mình nhưng mà tôi quên rồi. Tên thật của ông ta thật sự không đáng để nhớ đâu.
“Thì tôi là Love Hunter mà !”
“...”
Ánh nhìn của Ren bỗng trở nên lạnh lẽo. Tôi đã nói gì lạ sao trời ?
“Ahem… Chúng ta có chút lạc đề rồi đấy. Các anh hùng, hãy xem bảng trạng thái của mình và tự đưa ra một đánh giá khách quan đi.”
“Huh ?”
Tôi hình như quên mất điều này ! Tôi bật bảng trạng thái lên. Oh ? Hình như tôi mạnh hơn cái lần đầu mà tôi được triệu hồi thì phải ? Vậy là game đã chuyển tôi sang chế độ ‘god’ rồi sao ?! Game từ giờ sẽ dễ lắm đây ! Đợt sóng đầu tiên chả đáng lo ngại nữa - tôi không có gì để làm.
“Thứ lỗi cho tôi, nhưng làm cách nào để chúng tôi kiểm tra được trạng thái ?”, Itsuki hỏi.
“Anh ý muốn nói là anh chưa tìm ra nó, thật sao ? Anh đã không nhận ra nó từ giây phút anh bước chân tới đây à ?”, Ren hỏi lại.
Cậu ấy làm như cậu ấy biết mọi thứ vậy. Cậu ta chỉ chỉ trỏ trỏ và bắt đầu giải thích như một giáo sư vậy. Cơ mà đúng rồi ! Đây cũng là cơ hội để tôi lấy hình ảnh trước Bố mà !
“Ý tôi là, có—”
“Anh có chú ý thấy cái icon kì lạ nằm gần ngoài tầm mắt không ? Hãy tập trung nghĩ tới nó là được !”, tôi xen vào.
“Huh ?”
Ren đang đứng chết lặng sau khi tôi nẫng tay trên của cậu ấy. Nó trông như thằng ngu vậy.
“Cấp 1 ? Sao lại là cấp 1 ?”
“Tất cả những thứ này là gì ?”
“Những thứ này không tồn tại trong thế giới các bạn à, hỡi các anh hùng ? Thứ các bạn đang thấy chính là ‘bảng trạng thái’. Mọi người trong thế giới này ai ai cũng có một cái cả, tôi nói.”
Đó không phải tôi nói. Lời đó phát ra từ thằng cha bộ trưởng hình như đang muốn bắt chước tôi, tôi nói !
“Thật sao ?”
Ah, tôi đã quên mất đây từng là lần đầu Bố bộc lộ cảm xúc như này. Bố mà tôi từng nhớ luôn trông như một thằng tội phạm, hay nói những câu tồi tệ, và luôn bất mãn với tất cả mọi thứ. Thật nhẹ nhõm khi mà thấy Bố trông được hơn trước.
Oh ? Tôi đã tưởng tượng ra hình ảnh Bố khi xưa nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng và nói, “Cậu thật là một người không thể chấp nhận được !”. Hahaha ! Thật là một người hài hước làm sao ! Tất nhiên tôi cũng từng là một người nhạy cảm mà !
“Và cái gì mà chúng ta đang xem xét đây ? Những con số này có vẻ thấp tệ hại quá.”
“Đúng, well, anh sẽ cần phải du hành để nâng cao hơn khả năng và sức mạnh của vũ khí huyền thoại mà anh sở hữu ấy.”
“Nâng cao sức mạnh của chúng ? Ý anh là những thứ này sẽ không mạnh ngay lập tức từ ban đầu ?”
“Chính xác. Dựa vào những vũ khí huyền thoại này, những anh hùng phải tự nâng cấp vũ khí lên. Đó cũng chính là cách họ trở nên mạnh mẽ.”
Tôi đứng lặng như tờ. Bố đang chìm trong suy nghĩ về thứ gì đó, khuôn mặt anh tỏ ra một vẻ lo lắng trước khi anh ấy chuẩn bị nói.
“Thậm chí là chúng là vũ khí huyền thoại đi, của tôi là một cái khiên. Không phải sẽ tốt nhất nếu tôi sử dụng kiếm hay thứ gì khác à ?”
Ah, Bố chưa thông suốt rồi.
“Có vẻ không được lựa chọn đâu. Anh không thể sử dụng bất kỳ vũ khí khác khi mà bản thân đang sở hữu một vũ khí huyền thoại, tôi nói.”
“Huh ?! Thật ư ?!”
“Đúng thế. Anh sẽ chỉ còn cách dựa vào những bạn đồng hành thôi, Bo— Naofumi.”
“Chúng ta sẽ thành một nhóm phải không ? Bốn chúng ta ấy ?”
“Không được đâu.”
“Huh ?”
“Những vũ khí huyền thoại khắc chế lẫn nhau và ngăn chúng ta nâng cao điểm kinh nghiệm. Chúng ta, thay vào đó, có thể chia sẻ cách thức mà chúng ta sử dụng để tăng sức mạnh chúng lên.
“Chờ đã nào—”
“Hm ?”
Tôi đã cắt ngang lời nói của vị bộ trưởng và khiến ông ta trở nên im lặng. Liệu có gì rắc rối xảy ra à ?
“Anh có vẻ có những kiến thức lạ lùng về điều này nhỉ, Motoyasu ?”, Itsuki nói.
Cậu ấy đưa mắt nhìn vào tôi một cách nghi ngờ.
“Đó là vì tôi tới từ tương lai, tôi nói !”
“Có vẻ vậy thật.”
Cậu ấy ngay lập tức tin những gì tôi nói. Mọi người quả là những người anh em thiện lành vào lúc này ! Tôi từng nghĩ điều này đã là tốt nhất nếu tôi giải thích mọi thứ trước khi họ trở nên bế tắc trong con đường mà họ chọn.
“Vậy ông đang nói ?”
Itsuki đang cố gắng khiến ông bộ trưởng mở lời tiếp. Cậu ấy không nghe tôi nói gì à ? Sau cùng, có vẻ là cậu ấy đã không tin tôi.
“Well, những gì mà Thương hiệp sĩ nói là hoàn toàn chính xác, dẫu ít dẫu nhiều. Những vũ khí sẽ rơi vào tình trạng tương khắc lẫn nhau nếu các anh hùng lựa chọn cách tăng kinh nghiệm cho chúng bằng việc đi cùng nhau.”
Bố hình như đang nhìn thứ gì đó trong bảng trạng thái của mình. Anh ấy đang đọc file hướng dẫn à ? Vẫn ấn tượng, như thường lệ.
“Tôi đoán nó đúng. Thế, ông nghĩ chúng tôi nên cố gắng tự tạo team cho riêng mình à ?”, Bố hỏi.
“Ta sẽ sắp xếp những bạn đồng hành cho các cậu. Nhưng dời lại nó đã, cũng gần tối rồi. Các anh hùng, các cậu nên nghỉ ngơi một đêm và chuẩn bị chuyến đi vào sáng mai. Trong lúc này, ta sẽ kiếm bạn đồng hành cho các cậu.”, Trash trả lời.
Hmph. Ông ta hình như đang âm mưu một thứ gì đó. Cho dù chuyện gì xảy ra, tôi phải nâng cao đề phòng trước đã.
“Cảm ơn ông rất nhiều.”
“Cảm ơn.”
“Khiên hiệp sĩ phải được đối xử công bằng với những anh—”
“Ta biết ! Ta sẽ tìm một người nào đó ! Ta hứa ta sẽ tìm những người sẵn lòng trở thành bạn đồng hành của cậu ấy !”
Trash ngắt lời tôi. Ông ta rõ ràng không biết vị trí của mình mà. Mà dù gì đi nữa. Có lẽ mọi thứ sẽ ổn thôi.
Trở về phòng, mọi người, ngoại trừ tôi, đã kiểm tra kỹ lưỡng vũ khí của mình và đọc những hướng dẫn trong bảng điều khiển. Lúc đầu, chúng tôi sẽ có những kỳ vọng rất cao. Nhưng rồi, chúng sẽ mau chóng tan theo mây khói nhanh thôi. Thật là những con người khốn khổ mà ! Sau này, điều này sẽ diễn ra với Bố sớm hơn.
“Hey, cái này giống game, phải không ?”
“Nó giống game thật đấy, nhưng nó không hoàn toàn là—”
“Thế giới này là từ một game cầm tay ấy.”
“Không, nó là một game VRMMO.”
“Huh ? VRMMO như trong thực tế ảo MMO à ? Nghe như một công nghệ của tương lai thế.”
“Huh ?! Các anh đang nói về điều gì vậy ?!”
“Ngưng một chút !”, tôi cất tiếng dừng mấy chuyện bàn tán lại.
Câu trả lời đã nằm ngay trước mắt họ rồi.
“Ren và Itsuki. Naofumi. Nghe thật kỹ đây.”
“Huh ? Chuyện gì ?”
“Tất cả chúng ta đều tới từ những thế giới khác nhau. Chúng ta đều tới từ Nhật Bản nhưng những Nhật Bản đó khác nhau hoàn toàn. Tôi muốn tất cả các anh hãy nhớ điều đó.”
“Huh ? Thật ư ?”
“Đúng. Nếu tôi nhớ chính xác, thế giới của Itsuki là…”
Hm ? Tôi biết có thứ gì khiến nó đặc trưng riêng, nhưng tôi không nhớ ra.
“Thế giới của tôi… là gì ?”
“Tôi không thể nhớ ra được.”
“Dù sao đi nữa, anh có vẻ có những kiến thức khác với bọn tôi. Chúng từ đâu ra thế ?”
“Tôi đã nói rồi. Tôi tới từ tương lai.”
“Yeah. Okay.”
Ren gạt tôi ra. Cậu ấy nghĩ cậu ấy là ai vậy, dám lơ đi những thông tin quan trọng thế à ?
“Bất kể những thứ mà người du hành thời gian tự xưng đây đã nói có ý nghĩa gì đi chăng nữa. Chúng ta cũng cần phải tự xem xét thế giới này đã.”
Họ bơ tôi và rời riêng tự thảo luận với nhau. Hmm… Điều đó có nghĩa là họ không tin tôi chứ gì ? Thật vô ích làm sao. Họ đã bị dịch chuyển từ các vũ trụ song song với nhau ! Một cách chắc chắn, họ vẫn có thể tin rằng những thứ tâm linh như du hành thời gian là tồn tại chứ. Dù sao đi nữa, tôi vẫn sẽ nói cho Bố nghe những gì tôi biết.
“Tôi sẽ thức trắng đêm nay và kể cho anh những gì còn khúc mắc, Naofumi.”
“Umm, cảm ơn. Anh thật tử tế, Kitamura.”
“Đừng nói thế ! Và không cần phải trịnh trọng đâu ạ. Kêu tôi là Motoyasu được rồi. Đổi lại, hãy để tôi được gọi anh là Bố nhá !”
“Cái đấy thì xin kiếu.”
Bố trông thật sự không thoải mái khi từ chối. Uh oh. Đó không phải là câu trả lời tôi mong chờ tí nào.
“Sự tin tưởng lẫn nhau giữa các anh hùng khiến các vũ khí mạnh hơn. Thêm vào đó, hãy sử dụng những cách mà Ren, Itsuki, và tôi tăng cấp này để nâng cao sức mạnh nè. Ren và Itsuki có thể sẽ cho rằng những người cầm khiên là yếu, nhưng đừng bận tâm. Anh sẽ trở nên mạnh không thể tin nổi á ! Cái khiên đó cũng đầy tiềm năng chả khác gì vũ khí của chúng tôi đâu.”
Hồi đó, chúng tôi chưa đồng lòng với nhau và đã gây biết bao khó dễ cho Bố. Nhưng, nó sẽ không lặp lại trong lần này !
“Ren và Itsuki này, tôi cũng muốn các cậu nghe cái này luôn. Những gì mà tôi biết có lẽ sẽ không phù hợp với những gì các cậu biết. Nhưng muốn đi nhanh thì đi một mình, mà muốn đi xa thì chúng ta cần đi cùng nhau.”
“Okay, được thôi.”, Ren thở dài đáp lại.
“Uh huh.”, Itsuki cất tiếng.
Trông họ kìa, trông chả nhiệt thành gì cả. Có vẻ họ vẫn chưa tin tưởng tôi. Tôi cần làm gì để khiến họ tin tôi giờ ?
“Tôi không bận tâm nếu phải nghe thêm đâu.”
Bố thật là chưa bao giờ khiến người khác ngưng ấn tượng mà ! Sau cùng, cũng là do anh ấy khát khao sức mạnh nữa. Khi tôi bắt đầu giải thích thì...
“Các anh hùng, chúng tôi đã chuẩn bị bữa ăn cho các ngài.”
Ai đó tới và gọi chúng tôi đi ăn.
“Tôi sẽ giải thích sau bữa ăn.”
“Cảm ơn.”
Sau đó, tôi đã dùng cả đêm để giải thích mọi phương pháp tăng sức mạnh vũ khí cho Bố. Cụ thể hơn, tôi đã nói những gì mà Bố đã nói với tôi trong lần trước. Tin tưởng những gì tôi nói và tuân theo chúng chắc chắn sẽ tạo ra kết quả tốt mà thôi, tôi nói !
Sau khi đã giải thích cho Cha hiểu, anh ấy ngồi lặng tựa như một làn sương. Tôi dành thời gian tiếp tục giải thích cho Cha về cách tăng sức mạnh, anh ấy gật đầu đáp lại. Tôi đưa mắt nhìn quanh, Ren và Itsuki đều đã yên giấc. Tôi dẫn Cha về giường, và sau đó ra ngoài đi dạo ban đêm.
Cảnh vật trông có chút đổi thay so với những gì tôi nhớ. Không còn thấy núi Hồn Rùa ở cánh đồng bên ngoài thị trấn nữa.
Tôi áp tay chặt vào má mình để đảm bảo đây không phải là mơ. Cái gì đang diễn ra ở thế giới này vậy ? Tôi thật sự đã quay ngược thời gian sao ? Tôi bắt đầu nghĩ tới việc mình nên làm gì nếu đó là thật. Tất nhiên, câu trả lời cho tất cả điều này đều phải liên quan Filo-tan. Bởi Filo-tan đã nói tôi hãy mang lại bình yên cho thế giới này mà.
Aye, chính là tôi, Motoyasu Kitamura, người sẽ biến ước mơ của Filo-tan thành hiện thực ! Oh, tôi muốn gặp lại Filo-tan quá ! Chờ đã nào. Cha vẫn chưa gặp Filo-tan. Nếu là như vậy, tôi có thể có khả năng trở nên gần gũi hơn với Filo-tan hơn cả kiếp trước, đúng chứ ? Đột nhiên tôi cảm thấy thật có động lực đi mà.
Tôi đang rảo bước vòng quanh khuôn viên lâu đài và suy nghĩ về mùi hương của loài filolials vĩ đại mà tôi vừa đánh hơi được ! Tôi đi theo sự chỉ dẫn của cái mũi mình hướng tới nởi tỏa ra mùi hương ấy, đó có thể là nơi tôi tìm thấy được loài filolials.
“Gweh !”
“Gweh !”
Trời đã khuya, chắc hẳn tất cả filolials đều ngủ cả rồi. Ah, cái cảnh đó ! Nó thật không thể cưỡng lại mà ! Nghĩ về nó vào lúc này thì từ khi đặt chân tới thế giới này, tôi trải qua hơn nửa ngày mà không có mùi của filolial rồi. Tôi có lẽ sắp hết chịu nổi mất.
“Tôi nói, chào buổi tối !”
“Gweh ?!”
Tôi bước vào nơi trú ngụ của loài filolial và chào chúng. Tụi nó thức giấc, ngạc nhiên. Chúng nhìn tôi bằng một ánh mắt có chút gì thận trọng. Thật lúng túng làm sao !
“Đừng thận trọng như thế, hỡi các filolials yêu quý !”
“Gweh ?”
Chúng không tạo nên âm thanh “kweh” giống trước. Oh, tôi nhớ Filo-tan chết mất ! Nhưng bọn này vẫn là loài filolial vĩ đại ! Chúng cần được quan tâm nhiều hơn !
“Nào, lại đây, tôi sẽ cho các bạn ăn !”
Tôi lấy ra vài miếng thịt khô trong cái kho gần đó và đưa nó cho tụi filolial. Chúng có vẻ hứng thú với điều này. Tụi filolital chạy nhanh tới chỗ thịt và ăn lấy ăn để.
“Đổi lại, tôi hy vọng các bạn hãy để cho tôi vuốt ve các bạn nhá !”
Tất cả tụi nó có vẻ đều mang tâm trạng tốt.
“Gweh !”
“Tôi cảm ơn các bạn nhiều lắm !”
Tôi bắt đầu vuốt ve tụi filolial và chải chuốt lông cho tụi nó trong khi vừa cảm nhận mùi thơm của chúng. Trước khi tôi nhận ra thì tôi đã thiếp đi từ lúc nào.
“Là tôi hay cậu phát ra mùi hôi vậy, Kitamura ?”
Buổi sáng hôm sau, tôi thức dậy tỉnh táo và đi gặp mọi người.
“Nói tôi “hôi” hơi thô lỗ đó. Tôi bảo, đây là mùi thơm ngào ngạt của loài filolial nha !”
“Filolial ?”
“Ừ thì là filolial đó !”
“Cậu giải thích như bùi vậy.”
“Chúng là một loài chim chuyên kéo xe ấy,” vị mục sư được phân công theo chúng tôi nói tiếp lời.
“Oh. Là chúng.”
Bố dường như đã hiểu khi tôi thấy anh ấy gật đầu. Một lúc sau, chúng tôi được gọi đi.
“Những anh hùng tiến vào !”
Khi chúng tôi bước vào phòng thiết triều, một đống “heo”[note] và người đứng chờ ở đó. Có tất cả mười hai cặp cả thảy. Chúng tôi đáng lẽ phải cúi đầu chào Trash. Mà tôi chả thích điều này tẹo nào. Nhưng khi Ren, Itsuki, và thậm chí cả Cha đều cúi đầu họ xuống, tôi nghĩ mình không còn lựa chọn nào khác rồi.
“Như chúng ta đã bàn hôm qua, ta đã gọi tới những người nhằm giúp đỡ các vị trong chuyến hành trình. Lời kêu gọi của ta đã được hưởng ứng ở đây.”
Tôi khá chắc là, lúc trước, có nhiều cô em nào muốn đi cùng tôi. Nhưng lần này, không có cô em nào hiện diện ở đây cả. Tôi bảo, chỉ có “heo” thôi ! Hơn thế nữa, tôi cũng lo lắng cho Cha. Tôi không thể để anh ấy phải cô đơn được.
“Bây giờ thì, những mạo hiểm giả đây, xin hãy chọn vị anh hùng mà các người muốn đồng hành.”
Ren, Itsuki, và Cha nhìn một cách ngạc nhiên. Ah, cũng phải thôi. Mạo hiểm giả là người lựa chọn mà. Rồi những mạo hiểm giả bước tới chỗ người anh hùng họ muốn đi cùng.
Bốn người đứng trước mặt Ren.
Ba người bao quanh Itsuki.
Ba người đứng với tôi.
Và hai người đứng ở chỗ Cha.
“Có vẻ ít tôi là người ít nhất,” Cha lẩm nhẩm một cách bất mãn.
Kiếp trước, anh ấy thật ra được chọn bởi “không ai cả”, lần này thế là tiến bộ lắm rồi ! Và tôi bảo, nó đều nhờ tôi cả đấy !
“Ren, cậu cho bớt một người đi !” tôi nói.
Những “người bạn đồng hành” của Ren núp sau lưng cậu ấy. Tôi thì bị vây kín bởi những con “lợn”. Thật kinh tởm. Tôi có cảm giác rằng mình sắp ói mất.
“Oink oink !”
“Oink oink oink !”
Tôi không hiểu được chúng đang kêu gì nữa. Nói tiếng người đi, mấy con “lợn” này ! Blech ! Có hai con “lợn” cũng ở chỗ Cha. Sao lại nhiều “lợn” thế này. Thật khó chịu ! Đây là suy nghĩ của Trash đấy à, lựa toàn những con “lợn” cho chúng tôi ?
“Naofumi, tôi sẽ đưa anh ba bọn này của tôi nếu anh muốn,” tôi cất tiếng.
“Thật sao ?! Nhưng sau đó cậu sẽ chẳng còn ai đồng hành cùng đấy, Kitamura. Chờ đỡ, cậu gọi họ là ‘bọn này’ sao ?”
Đúng là Cha của Filo-tan ! Thật từ tốn làm sao ! Nghĩ tới việc anh ấy quan tâm tôi ! Tôi bảo nó đã khiến tôi cảm động !
Nhưng người Cha mà tôi nhớ thường gườm tôi với ánh nhìn lạnh sống lưng. Bây giờ hình ảnh anh ấy trong tôi là người đang nói, “Đừng có mà đẩy những thứ rác rưởi này cho người khác chứ."
“Các vị anh hùng, làm ơn đừng đẩy qua đẩy lại những vị mạo hiểm giả trái với ý muốn của họ.”
“Hmph.”
Phiêu lưu cùng với những con “lợn” thế này không phải là thứ tôi muốn tí nào.
“Nào, các anh hùng, ta cũng chuẩn bị kinh phí cho các ngươi. Xin hãy nhận lấy.”
Mỗi người trong chúng tôi được trao một túi tiền. Tôi có thể nghe thấy sức nặng và tiếng va chạm của những đồng tiền bên trong. Nếu nhớ không lầm thì túi tôi có 600 đồng bạc.
Tôi chú ý tới con “lợn” tóc đỏ đứng cạnh Cha. Thật khó để bắt một con “lợn” rời khỏi ai đó, nhưng tôi có cảm giác nó là kẻ thù của tôi, con khốn tóc đỏ. Ah, đó là điều đã xảy ra. Con ả có vẻ đã chú ý tới ánh nhìn cẩn trọng của tôi và bước thẳng tới chỗ Cha.
“Anh hùng, ta đã đưa mỗi người các người 600 đồng bạc. Hãy nhận lấy, dùng mua trang bị và các thứ cần thiết, và bắt đầu hành trình của các người đi !”
“Vâng, thưa đức vua !”
Tôi có thể nghe tiếng những con “lợn” kêu lên ! Chúng nó nghĩ chúng nó có thể giúp chúng tôi cứu thế giới sao ? Thật nực cười !
Sau khi nhận lấy những đồng bạc và sẵn sàng để chu du, tôi vẫn cố gắng nói với Cha vài điều, nhưng những con “lợn” cứ ngáng đường tôi mãi.
“Oink oink oink oink !”
“Oink oink oink oink oink !”
Tôi vẫn đách biết chúng nói cái gì. Cứ như trò hề vậy, tôi như bị bắt phải đi cùng với tụi này hả trời ?! Có rất nhiều thứ tôi phải giúp Cha trước khi bất cứ thứ gì khác xảy đến.
“Oink oink oink oink !”
“Các người thật phiền toái ! Trách ra khỏi đường của bố mày !”
Tôi đẩy mấy con “lợn” ra và bước lại gần Cha, nhưng bọn nó cứ đứng chắn tôi mãi. Những con “lợn” cứng đầu này ! Mấy con “lợn” của cái quốc gia này không biết tới kỉ luật à ?
“Oink oink oink oink !”
“Umm... Thương Hiệp sĩ, tôi không chắc nhưng ngài không nên đối xử với những người đồng hành với ngài như vậy chứ.”
Một thằng lính canh của lâu đài la tôi.
“Tao không thể chịu đựng được nữa. Tụi mày cút hết, ngay lập tức !”
“Oink oink oink oink ?!”
“Ngừng kêu oink đi !”
“Thương Hiệp sĩ, xin ngài bình tĩnh đi !”
“Tránh ra khỏi tao ngay ! Có vài thứ tao muốn nói với Cha...”
Nhưng Cha đã biến đi đâu mất trong khi tôi bận cãi lộn với mấy thằng lính quèn. Ngay sau đó, Trash gọi tôi và dạy đời tôi cùng bài học về việc “đối nhân xử thế” với các bạn đồng hành của mình. Lời của hắn ta chỉ tổ “lời nói gió bay”.
“Hmph. Mày chỉ có quyền hạn của một vị vua thật sự khi cấp trên thật sự của mày không ở đây thôi. Ngưng diễn giùm tao cái !”
“Ack ! Người biết bao nhiêu về việc này ?!”
“Tránh đường cho tao, đồ phiền toái !”
Tôi lờ đi những con “lợn” và Trash và đi kiếm Cha. Tuy vậy, tôi đã không gặp may cũng tại những thằng lính cứ khoái can thiệp và những người “bạn đồng hành” tự xưng cứ bám lấy tôi. Tôi sẽ giết hết bọn chúng nếu chúng cứ thế ! Nhưng tôi nén lại ý nghĩ giết chóc và quyết định tập trung vào những gì tôi nên làm.
Đã một ngày kể từ khi bị triệu hồi. Cha đã đi đâu và làm gì ? Bây giờ nghĩ lại, trước đây tôi chỉ biết mỗi bản thân mình. Hối hận quá ! Nhưng tôi đã quyết định sẽ không tìm Cha nữa. Tôi chắc rằng chúng tôi sẽ có cơ hội tái ngộ thôi.
Nhắc mới nhớ ! Sao tôi không đi trước một bước và mua một con filolial nhỉ ? Tôi có thể mua được Filo-tan thì sao ! Tôi có tiền mà, thế thì tôi nên tới gặp một người huấn luyện thú cái. Tôi chạy thật nhanh vào ngõ hẻm và bỏ đám “lợn” và chiến binh lại.
Chắc hẳn chúng không thể ngờ một vị anh hùng sẽ chui vào những con hẻm đâu. Chúng chắc rằng sẽ tìm tôi ở đường cái mà thôi.
“Xin chào ! Thưa ngài !”
Tôi tìm đường tới một điểm buôn của một tay huấn luyện thú có vẻ ngoài khá lịch lãm. Tôi nghĩ, điểm buôn này thực chất là vỏ bọc cho một nơi bán nô lệ. Ông này có quan hệ rất tốt với Cha.
“Tôi thấy, hình như ngài là khách hàng mới. Điều gì đã mang ngài tới một cửa hiệu khiêm tốn của chúng tôi vậy ?”
“Filo-tan.”
“Huh ? Oh, umm... Ý ngài là một con filolial ? Thưa... ngài.”
“Filo-tan.”
Tôi nghe bảo rằng đây chính là cửa hàng mà Cha đã mua được Filo-tan. Oh ! Tôi vừa nhận ra rằng mình nên trở thành chủ nhân của Filo-tan thì tốt hơn nhể !
“Chúng tôi không có bất kì thứ gì gọi là... Tôi e là không có. Thưa ngài.”
“Umm...”
Filo-tan trước khi sinh ra là gì nhỉ ? Thôi nào, bộ não của tôi ơi ! Nhớ ra đi nào ! Tôi đang cố lục lọi trong kí ức nhớ xem em ấy từng là gì. Ah, đúng rồi, là nó !
“Tôi muốn mua một quả trứng loài filolial loại aria !”
“Vâng thưa quý khách.”
“Tôi sẽ trả nó với giá 100 đồng bạc.”
Tôi khá chắc Cha trước kia đã trả 100 đồng bạc cho quả trứng này. Kí ức mơ hồ thật. Vẫn còn nhiều điều ẩn khuất tôi không biết về mối quan hệ giữa Filo-tan và Cha.
“Quá hào phóng thưa quý khách. Tôi rất vui khi được làm bổn phận của mình.”
Và sau đó ông ta mang ra tầm ba mươi quả trứng. Cha mẹ ơi ! Quả nào sinh ra Filo-tan vậy trời ?!
“Quả trứng nào nở ra em ấy với bộ lông có điểm màu hồng vậy ?”
Filo-tan có một bộ lông màu trắng điểm vài sắc hồng lúc mới chào đời. Tôi vẫn có thể nhớ rõ lần gặp đầu tiên ! Lúc ấy là ở thị trấn Riyute nằm ở ngoài tòa thành. Cha khi đó đã ở cùng em ấy. Tôi nói, lần gặp đó quả là nhân duyên trời định.
“Thưa quý khách. Tôi e rằng không có cách gì biết được cho tới khi quả trứng đó nở ra ạ.”
Người bán nô lệ hiện ra nét bối rối trên khuôn mặt. Tôi đoán cũng dễ hiểu thôi. Tôi sẽ nuôi cả tấn filolial dù tôi thậm chí không thể nói màu sắc của chúng trước khi chúng nở. Nhưng tôi vẫn cảm thấy may mắn. Tôi đã chọn sống dựa vào nó rồi.
“Quả này !”
Tôi chọn một quả trứng theo linh cảm của mình. Tôi chắc chắn đây là Filo-tan !
“Cảm ơn đã mua hàng. Quý khách có muốn làm dấu ấn nô lệ và mua máy ấp trứng thêm không ạ ?”
“Tôi chỉ cần bỏ một giọt máu cho việc làm dấu ấn, phải không ? Và cái máy ấp trứng bán lẻ chứ ?”
“Chuẩn bài, thưa quý khách.”
“Thế thì triển thôi !”
Tôi trả cho người bán nô lệ 130 đồng bạc và mua quả trứng mà tôi nghĩ là Filo-tan nằm trong trỏng cùng với một cái máy ấp trứng. Nếu đấy không phải là Filo-tan, tôi chắc... Không, tôi không thể đem bán ngược lại một con filolial được ! Tôi sẽ mua thêm trứng cho tới khi tôi tìm thấy cô ấy ! Dù sao thì tôi cũng không nhất thiết phải tăng cấp và mở kĩ năng cho vũ khí nữa. Tôi sẽ chỉ tập trung vào việc kiếm tiền và “ấp” ra Filo-tan trong thời gian này.
Và thế, sau khi mua xong một quả trứng filolial, tôi ra khỏi lều của người buôn nô lệ và rời đi.
Khi tôi vẫn mãi suy nghĩ về nó, tôi nhận ra Cha gần như đã tới khu vực đồng cỏ ngoài cung thành vào ngày thứ hai. Tôi sẽ gặp anh ấy ở đó ! Đó là cái mà tôi đã nghĩ, nhưng mà ra ngoài đường cái là chết. Mấy con “lợn” vẫn tìm tôi ngoài đó, xui thật.
“Oink oink oink oink !”
“Oiiink ! Oiiink !”
Những con “lợn” vẫn ồn ào tới nhức óc ! Chúng nó kéo tôi vào quán rượu, nơi mà sư phụ từng bảo tôi vô đó để tìm bạn đồng hành.
“Bạn đồng hành ? Không một ai quanh đây đáng mà đồng hành với tôi cả !”
Điều đó cũng diễn ra với các mạo hiểm giả khác tại quán rượu. Mấy con “lợn” rõ ràng còn tệ hơn thế. Chúng thậm chí còn là những kẻ đê tiện hết sức.
“Nếu mà chạy lòng vòng cùng với những đứa như này, tôi sẽ chẳng làm việc gì nên hồn !”
Có lẽ trong kiếp sau, nếu chúng nó may mắn thì nên tái sinh thành loài filolial !
“Mày thật đê tiện ! Mày du hành cùng với những cô gái như này và mày nói thế mà nghe được à ?”
“Tôi phiêu lưu với một đống gái ? Mấy anh ám chỉ những con “lợn” này à ?”
“L-lợn ?!”
Những mạo hiểm giả trong quán rượu ngồi quanh tôi vì vài lí do gì đó.
“Hey, thằng khốn ! Tôn trọng những người con gái đi cùng mày đi !”
“Lợn là lợn, bất kể anh có bảo gì đi nữa. Tôi nói, tôi sẽ rất vui vẻ đổi một con lợn lấy một anh bạn nào đó !”
“Tụi mày nghe gì chưa ?! Anh bạn này gay lọ mất rồi !”
“Đừng có mà hiểu sai ý tôi ! Ý tôi là tôi chỉ có cảm xúc với filolials thôi !”
“Anh bạn này lệch lạc giới tính (lạc loài) rồi !”
“Oink!”
“Oink !”
“Nói gì cơ ?! Thương hiệp sĩ ?! Thằng sâu bọ này ?!”
“Đúng thế ! Tôi nói, nhiệm vụ của tôi là chiến đấu vì lợi ích của thế giới này !”
“Thật láo lếu ! Một thằng lệch lạc (lạc loài) như mày ?!”
“Tin hay không tùy anh, tôi không quan tâm. Tôi sẽ cứu lấy thế giới này vì Cha, vì Filo-tan cũng như toàn bộ loài filolials cao quý !”
Tôi biết cái gì là quan trọng. Nếu mọi người trong thế giới này gọi tôi với đủ mọi biệt danh đi chăng nữa thì tôi cũng không quan tâm ! Tôi sẽ vượt qua mọi khó khăn miễn là việc tôi làm đem lại bình yên cho Cha, Filo-tan và toàn bộ loài filolials.
“Tất nhiên, tôi cũng sẽ cứu dân thường. Tụi mà bao gồm luôn cả anh đấy !”
“Thằng khốn này nghĩ nó là ai vậy kìa ?!”
“Ngừng bắt bẻ đê " (Bóp : ngưng xàm l và atsm đê)
Những mạo hiểm giả bắt đầu cố gắng gây hấn với tôi.
“Tôi sẽ cho thấy sự khác biệt về sức mạnh giữa tôi và các anh !”
Tôi vung cây thương vào phía họ. Nhưng tôi vẫn giữ lực lại vì tôi sẽ giết sạch bọn họ nếu tôi quật quá lực mất.
“Wahhh!”
Cây thương của tôi quệt qua bọn họ nhẹ tênh, nhưng mà họ đã gần như bị hất bay đi và đập nát cả bức tường quán rượu. Bọn họ thật là một đám yếu đuối vô dụng.
“Cái quái gì thế ?! Thằng khốn ! Nó thậm chí chỉ vừa vung cây thương có một cái !”
“Đây là sức mạnh của anh hùng ư ?!”
“Tôi bảo này, đầu hàng đi !”
Tôi đặt các mạo hiểm giả trở lại chỗ ngồi, nhưng dường như bọn họ vẫn còn hỗn loạn thì phải.
“Tôi làm phiền các anh rồi, thế là đủ rồi ha. Tôi bảo này, bảo trọng nhá !”
Tôi rời quán rượu. Khoảng thời gian còn lại trong ngày tôi dành để kiếm Cha. Tôi đã tìm khắp các cánh cổng thành một lúc trước khi tời chập tối, nhưng mà vẫn chẳng thấy anh ấy đâu. Nếu đúng như những gì tôi đang nghĩ, con “lợn” tóc đỏ, vậy nghĩa là Cha đang gặp nguy hiểm. Tôi hỏi tất cả nhà trọ, nhưng họ đều từ chối trả lời anh ấy có đặt phòng hay không vì quyền bảo mật thông tin khách hàng.
Sao quyền uy của một anh hùng như tôi lại bị từ chối nhỉ ? Có phải tại vì tôi đã gây ra rắc rối ở quán rượu ? Chết tiệt ! Những thứ đó đang khiến tôi gặp hàng tá rắc rối rồi ! Tôi đành đánh cược vào phương án cuối cùng thôi. Tôi sẽ đợi ở quán rượu nơi tôi gặp con “lợn” tóc đỏ !
“Oink!”
“Oink !”
Là con khốn tóc đỏ thẫm kìa ! Không còn nghi ngờ gì nữa. Tôi bảo này, đúng là nó rồi ! Con khốn đó đang mặc một cái áo giáp và đi tới chỗ tôi. Chua choa, chu đáo làm sao.
“Oink oink oink oink?”
Nếu tôi nhớ không nhầm thì...
“Oh ? Anh là ngài Motoyasu, đúng chứ ?”
Tôi nghĩ đó là cái đang diễn ra.
“Oink oink oink oink.”
“Nếu ngài không phiền, tôi rất vui được đi cùng ngài.”
Tôi có vẻ đã nhớ những lời mà ả ta nói trong lúc giả vờ tỏ ra vui vẻ ở kiếp trước. Tôi cũng đã rất vui vẻ chấp nhận và cả hai chúng tôi đã có vẻ rất hợp nhau. Một lúc sau, con khốn tóc đỏ đã đưa tôi cái áo giáp của ả rồi rời đi. Và buổi chiều sau đó, con ả đã chạy tới quán trọ nơi tôi ngụ lại nhờ cứu giúp.
“Tất nhiên, tao nghĩ chúng ta có thể nói đôi lời.”
“Oink oink oink oink.”
Tôi không hiểu con ả đang nói cái khỉ gì ! Tất cả những gì tôi làm chỉ là gật đầu và mỉm lười. Mọi thứ vẫn sẽ ổn nhỉ ? Đó chỉ là những con “lợn” thôi mà. Mọi thứ bạn cần làm chỉ là gật đầu và để tụi nó tự biên tự diễn. Nội dung buổi nói chuyện thật sự chả khác gì kiếp trước. Nhớ lại lúc còn ở Nhật Bản, tôi bây giờ có thể hiểu rõ ràng.
Và sau cùng, con “lợn” tóc đỏ đưa tôi cái áo giáp của nó.
“Tao biết mày đã trộm nó. “Nhặt” được của “rơi” thì mày phải đem trả lại cho chủ của nó ngay, con lợn này !”
“Oink ?! Oink oink oink ?!”
“Đừng nghĩ rằng mày có thể làm hại Naofumi ! Tao tuyên bố, tao sẽ không để mày làm vậy !”
“Oink ! Oink oink oink oink !”
Bây giờ, cô ta tỏ vẻ rất buồn. Tôi không biết cô ta đang nói cái gì nhưng cô ả đang làm ra một vẻ mặt rầu rĩ hệt như loài lợn thường làm khi chúng buồn. Lợn là một loài động vật rất ích kỉ ! Chúng nó thường tỏ ra như thế này khi nhận được câu trả lời mà chúng ta không thích. Ngược lại, Filo-tan và loài filolials chỉ là phồng má lên và rên rỉ vào những lúc như vậy. Chúng thật là dễ thương làm sao ! Thậm chí thật là không phải phép khi đem loài filolials ra so sánh như vậy.
Con khốn tóc đỏ quay ra và rời khỏi quán rượu, chắc hẳn nó đã nhận ra rằng tôi sẽ không nhượng bộ.
“Giờ thì, tới lúc đi ngủ rồi !”
Tôi đã đề cao cảnh giác và từ chối những món đồ ăn cắp. Lúc bây giờ, tôi khá chắc mọi thứ sẽ suôn sẻ. Tôi tuyên bố, tôi sẽ không trở thành một đồng phạm của con nhỏ đó và tạo ra gánh nặng cho Cha trong lần tái sinh này ! Tôi đã cố gắng để không để việc này tiếp diễn.
Tôi quay về nhà trọ và đánh một giấc cùng với mùi hương (được cho là tỏa ra từ) quả trứng chứa Filo-tan.
Tối đó, tôi đã gặp ác mộng. Hoặc có thể nó chính xác hơn là hồi ức sót lại từ quá khứ hiện ra.
Bam! Bam! Bam! Lúc đó là khi trời còn hừng đông, mặt trời còn chưa mọc, và tôi vẫn yên giấc. Tôi đã nghe thấy âm thanh đập cửa mạnh vào phòng của tôi ở quán trọ.
“Mới sáng sớm mà đã! Ai đấy?!”
Tôi mở cửa ra và mở đôi mắt ngái ngủ của mình ra để xem ai đang đứng đó.
“Oink oink oink!”
Xem nào…
“Làm ơn cứu tôi với, ngài Motoyasu!”
Tôi có thể nhớ rõ lần con khốn tóc đỏ này khóc lóc và van xin tôi cứu nó. Quần áo ả vì vài lý do nào đó mà rách nát. Tôi tỉnh khỏi cơn buồn ngủ mê man và hỏi ả, “Có chuyện gì với mày?!”. Tôi trước kia đã thiếu suy nghĩ khi cho rằng ả ta đã vướng vào một tình huống tồi tệ và đã dang tay bảo vệ ả.
“Oink oink oink! Oink oink!”
Hức… Hức… “Ngài Khiên Hiệp Sĩ rất độc ác, ngài ấy đã xông vào phòng tôi. Ngài ấy đã đè tôi xuống và bảo, ‘Đêm còn dài mà, cô em.’. Sau đấy, ngài ấy bắt đầu lột quần áo tôi ra. Tôi đã rất sợ! Tôi đã la hét to hết sức có thể và chạy ra khỏi phòng. Giờ tôi tới đây để nhờ ngài giúp tôi với, ngài Motoyasu.”
Con khốn tóc đỏ đã hoàn toàn bịa ra toàn bộ câu chuyện. Thật là một câu chuyện xuất sắc, với quần áo rách rưới và các tình tiết thích hợp. Nhưng lần đó, tôi đã cho rằng mọi thứ ả kể đều là thật và kinh hãi tới run người.
“Thằng khốn otaku đó! Tao sẽ không bao giờ tha thứ cho nó!”
Trong cơn giận dữ, tôi lao như một cơn bão tới tòa lâu đài, giải trình sự việc, và sau đấy các anh hùng đã bị triệu tập. Tôi đã xách cổ Bố tới và tố cáo mọi việc như thể mọi thứ tôi làm chắc chắn là đúng.
Nếu mà tôi suy nghĩ kỹ càng hơn, tôi chắc chắn rằng nó đáng ra sẽ được minh bạch. Một ai đó được triệu hồi tới một thế giới khác, không có một ai thân thích để dựa vào, sẽ không thể cố gắng làm thứ gì đó nguy hiểm được. Làm việc đó chỉ tổ khiến niềm tin của họ càng suy giảm và khiến mọi thứ trở nên khó khăn nếu mọi người tìm ra sự thật.
Thêm nữa, tôi đáng ra cũng nên nghe câu chuyện từ phía của Bố. Bởi vì không làm thế, tôi đã không làm gì để tìm hiểu sự thật. Việc đó đã khiến những lời nói ra tưởng chừng như đơn giản mà lại thiếu đi sự công bằng, cho dù đó là sự thật hay dối trá đi chăng nữa.
“Mày đang nói gì thế? Tao đã đi ngủ ngay sau khi chúng ta ăn xong!”
“Dối trá! Nếu đó là thật, tại sao Myne lại khóc như thế này?”
“Tại sao mày lại nói đỡ cho ả ta? Và mày đã lấy được cái áo giáp xịn sò này ở đâu?”
Tất nhiên bây giờ tôi đã biết sự thật. Con khốn tóc đỏ đã trộm nó. Nhưng sau cùng, tôi…
“Tối hôm trước tôi đã đi uống ở quán rượu. Ngồi một mình ở đó, và Myne đã vác mặt tới. Chúng tôi đã cùng uống với nhau, và ả ta đã đưa tôi cái áo giáp này. Ả bảo rằng đây là một món quà.”
Ugh… Trong cơn ác mộng, tôi đã mặc cái áo giáp đó. Nó khiến tôi phát bệnh. Nó không phải của tôi! Nó là của Bố. Tôi đã lấy một món đồ của anh ấy và đã không bao giờ trả lại.
Sau đó trong cơn mơ, Bố đã nhanh chóng nhận ra chuyện gì đã xảy ra và anh ấy dần dần quay lưng lại một mình chống lại cả thế giới.
“Anh! Chính anh đã để mắt tới số tiền và trang bị của tôi, và thế anh đã làm tất cả điều này để có thể chiếm đoạt được tất cả!”
Mọi người xung quanh chúng tôi đột nhiên biến mất, chỉ có Bố đứng đó, chỉ tay vào tôi với đôi mắt căm phẫn.
Anh sai rồi! Tôi bảo là, anh sai rồi! Bố! Tôi… Tôi…
“Ah!”
Tôi nhảy ra khỏi giường và đưa mắt nhìn xung quanh. Lúc bấy giờ tôi mới chắc chắn rằng mình thực sự đã quay ngược quá khứ. Nhưng tôi vẫn không cứu lấy Bố! Tôi nói, tôi sẽ cứu lấy bố lần này dẫu bất kể gì đi nữa!
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy và đi tới tòa lâu đài. Tôi phải chắc chắn mọi chuyện đã thay đổi đáng kể! Chắc chắn tương lai sẽ thay đổi nếu tôi không trở thành đồng phạm của con ả tóc đỏ sẫm đồng thời không tố cáo Bố.
“Đợi đã, Thương Hiệp sĩ!”
“Tránh ra khỏi đường của tao!”
Tôi rời đi. Ren và Itsuki đã ở tòa lâu đài từ trước. Ugh… Điều này mang nghĩa là tôi vẫn chưa ngăn chặn được nó hả? Nếu tôi nhớ chính xác thì, họ đang chuẩn bị để lên án Bố do con ả đó đã tố cáo!
Những chiến binh đứng chắn trước mặt tôi ngăn không cho tôi vào, nhưng tôi đã đá bọn họ ra khỏi đường đi của mình và bước vào phòng thiết triều. Họ có lẽ đã nhận ra sẽ đáng ngờ đối với các anh hùng nếu họ cố gắng giữ tôi bên ngoài mà không có lý do, bởi vì sau cùng thì họ cũng không cố cản tôi.
Itsuki đang đứng đó mặc một bộ giáp sáng bóng. Con ả tóc đỏ sẫm đứng cạnh anh ta khoanh tay lại. Con lợn còn lại đi cùng với Bố cũng đang đứng cạnh anh ấy luôn. Tôi đoán nếu tôi không diễn vai đồng phạm cho sự sắp đặt này, Itsuki sẽ vào thay. Liệu đây là sức mạnh của sự tái diễn lịch sử sao? Tôi cảm giác rằng cái vũ trụ này đang cười vào mặt tôi và nói rằng tôi không có cách nào khác để ngăn cản việc Bố bị vu oan trong cái dàn xếp này, thậm chí dù tôi có phải là người tố cáo hay không.
“O-oh? Kitamura? Mới sáng sớm mà cậu đang làm gì ở đây thế?”
Tên Trash đang giả câm, nhưng tôi biết thứ gì đang thật sự diễn ra!
“Mày!”
Con ả tóc đỏ bẩn thỉu đó! Tôi nhấn đầu ả xuống, vì vậy ả bò tới chỗ Itsuki!
“Tôi đã nghe về chuyện cậu đã làm, Motoyasu. Cậu đã gọi Myne là một con lợn, đúng chứ? Cậu là thể loại người gì vậy hả?”
“Sao cũng được. Tôi chỉ nhìn thấy một con lợn khi tôi nhìn ả ta, và tôi chả nghe thấy gì ngoài những tiếng kêu ré từ miệng ả. Nó là vì thâm tâm ả ta đen như cục than vậy, tôi chắc chắn!”
“Nhân phẩm của cậu thật là nỗi nhục đối với danh xưng Anh hùng!”
“Anh không có quyền lên tiếng ở đây! Anh là đồng phạm của con ả này và anh đang mặc món đồ ăn cắp này như thể của anh ấy!”
“Hàng ăn trộm? Cậu đang nói gì vậy hả?”
“Chiếc áo giáp bạc trên người anh đấy.”
“Đây là thứ mà Myne đã cho tôi.”
“Và tôi bảo đây là hàng ăn trộm đấy.”
“Ngưng tạo dựng mọi thứ đi. Cậu có bằng chứng gì?!”
“Tôi có! Vũ khí và trang bị trong đất nước này được in dấu ấn với…”
Kí ức là mơ hồ nhưng tôi nhớ! Vũ khí và trang bị trong đất nước này được in dấu ấn ma pháp với tên người tạo ra nó cùng với con số nhận diện. Tôi nhớ rằng Ren đã nói điều này. Anh ấy đã dành ra thời gian để làm chuyện đó với người thợ rèn tại tiệm vũ khí. Tôi không nghĩ Bố đã ở đó vào lúc ấy.
Itsuki và tôi tiếp tục quay đi quay lại, và người ta đã mang Bố tới mà không mặc gì trên người ngoài trừ đồ lót. Thật nhục mặt làm sao! Anh ấy cần phải được đưa cho thứ gì đó để mặc ngay lập tức!
“Myne!”
Trash, Itsuki và Ren đều hướng mắt nhìn Bố.
“Huh? Mấy ánh nhìn đó là sao?!”
Nhìn khung cảnh này để lại trong miệng tôi một vị đắng khó tả. Tôi đáng ra không nên lặp lại cùng một sai lầm lần này!
“Ý anh là anh không nhớ sao?”
“Anh đang nói gì vậy? Nhớ gì cơ? HEY!”
Bố đứng đấy chết lặng, chỉ tay vào Itsuki.
“Vậy ra là cậu! Quân ăn cắp!”
“Ai mới là kẻ cắp? Tôi không biết anh thật là một kẻ vô dụng như thế đấy, Naofumi!”
“Kẻ vô dụng? Cậu đang nói gì thế?”
“Chờ đã!”, tôi hét lên.
Nếu tôi không dừng chuyện này lại thì sẽ không ai dừng nó lại! Sau khi tôi nhận ra tôi đã bị lừa gạt bởi ả tóc đỏ, tôi không biết đã bao nhiêu lần tôi nhìn Bố và ước rằng tôi có thể quay ngược tất cả mọi thứ. Và bây giờ, bằng một cách thần kỳ, tôi đã có cơ hội để làm điều đó! Tôi không có ý định sẽ buộc tội Bố sai trái một lần nữa. Tôi muốn cứu giúp! Tôi tuyên bố, tôi sẽ chứng minh anh ấy trong sạch bất kể ra sao!
“Thưa Bệ hạ, tôi…”
“Bây giờ chúng ta sẽ trừng phạt Khiên Hiệp sĩ.”
Chết tiệt! Họ hoàn toàn cố ý lơ tôi đi ! Một vài chiến binh bước tới và đứng trước mặt mình nên Bố không thể nhìn thấy được tôi. Chúng có lẽ đã biết được tôi đang cố gắng bảo vệ Bố.
“Trừng phạt? Nhưng… nhưng tôi…”
“Oink Oink oink . . . oink . . . oink oink oink.”
“Cái gì?”
“Oink oink oink oink!”
Cô ả lần trước đã hoàn toàn lừa dối tôi. Đây chỉ là một vở kịch nhỏ của ả. Con khốn tóc đỏ bẩn thỉu đó.
“Oink oink oink oink!”
“Huh? Các cậu đang nói gì thế? Tôi đã đi ngủ ngay lập tức sau khi chúng ta dùng bữa xong!”
“Bớt điêu! Nếu đó là sự thật, tại sao Myne lại khóc lóc như vậy?”
“Tại sao các cậu lại thay mặt cho cô ấy? Và cái áo giáp sáng bóng này cậu lấy từ đâu?”
“Bố, tôi…”
“Tôi hôm qua chúng tôi đã tới quán để uống rượu. Myne cũng tới quán rượu luôn. Chúng tôi đã uống với nhau vài ly, và cô ấy đưa tôi bộ áo giáp này. Cô ả nói rằng đây là một món quà.”
Họ hoàn toàn không có ý định để tôi đứng ra trước mặt phát biểu. Nếu đó là cách họ muốn làm, tôi đã có những lựa chọn khác. Tôi đang không được bình tĩnh. Và bây giờ nghĩ tới nó, tôi không phải là dạng người hay lừa lọc tùy ý như thế này.
“Là nó! Thưa Đức vua! Tôi đã bị trộm! Tiền, quần áo, trang bị của tôi – mọi thứ nhưng chiếc khiên thì không! Hãy đem tên trộm đó ra ánh sáng!” Bố hét lên.
“Câm mồm, tên vô lại kia!”
Trash! Tên khốn đó! Hắn ta đã quyết tâm thực hiện âm mưu của mình! Liệu tôi có nên giết hắn không nhỉ? Không, nó sẽ đẩy Bố vào vị trí rất tệ nếu tôi làm vậy. Bố vẫn đang cấp thấp. Tôi không thể làm thứ gì có nguy cơ đẩy anh ấy vào chỗ chết.
“Bất kì hành vi hiếp dâm nào trái với quy chuẩn chung ở vương quốc của ta sẽ bị xem là dã man và không được khoan hồng! Nếu ngươi không phải là một anh hùng, ngươi sẽ phải bị tử hình ngay lập tức!”
“Nhưng đây hoàn toàn là một hiểu lầm! Tôi không làm việc đó!”
Bố vẫn cố gắng tỏ ra lịch sự. Anh ấy vẫn tin vào Trash và những con người ở cái thế giới này. Nhưng biểu cảm của Bố bắt đầu có dấu hiệu căm phẫn rồi. Không, Bố! Người không được như thế! Hơn ai hết, tôi muốn Bố yêu lấy thế giới tuyệt vời này bởi đây là nơi Filo-tan được sinh ra!
Nhờ vào Filo, khuôn mặt bố thậm chí trở nên hiền lành ra và anh ấy bắt đầu hy sinh cho tôi cũng như cho mọi người. Nhưng tôi biết anh ấy vẫn có vấn đề trong niềm tin dành cho mọi người. Anh ấy liên tục đấu tranh với sự hoài nghi và ngờ vực và chính điều ấy làm cho anh ấy luôn đề phòng mọi thứ. Trông thấy Bố như thế nhiều khi thật là đau đớn quá đi.
Tôi không muốn để Bố thành ra như thế một lần nữa! Thế giới này có lẽ là một nơi tàn độc và nhẫn tâm, nhưng nếu không còn gì khác, tôi muốn làm một phần bao quanh cuộc sống của Bố trở nên tốt đẹp hơn. Tôi đã có cơ hội thứ hai, và không có cách nào tôi có thể để tuột nó khỏi bàn tay mình được.
“Ngươi! Ngươi luôn để mắt tới tiền bạc và trang bị của ta, và vì thế ngươi đã tạo dựng tất cả chuyện này để lấy đi những thứ đó!”
Bố dường như luôn mau chóng nắm bắt được vấn đề. Anh ấy chỉ ngón tay ra! Nếu mà tôi hồi đó nắm bắt tình hình được như thế - thậm chí dù chỉ một ít – có lẽ tôi sẽ có thể ngăn cản bản thân trong việc tố giác Bố khi ấy rồi.
“Ha! Ai sẽ đi tin tưởng lời của một kẻ hiếp dâm cơ chứ?”
“Anh đến từ một thế giới khác mà lại đi làm thế với bạn đồng hành của mình ư? Anh thật là rác rưởi,” Ren xen vào, lạnh lùng lên án Bố.
“Ngưng áp bức người khác đi! Ngươi đã để mắt tới tiền của ta, trang bị của ta, ngay từ đầu! Người và thứ bạn bè bé nhỏ của ngươi đã gặp nhau trước để bàn tính rồi, đúng không hả?!”
Những người lính vẫn đang ngăn cản tôi trong việc nêu lên thành ý của mình. Nhưng họ tốt hơn hết đừng nghĩ rằng tất cả thứ đó sẽ ngăn cản được tôi!
“Các ngươi đang ngáng đường ta đấy! Brionac!”
Một luồng năng lượng bắn ra từ chiếc thương của tôi phóng thẳng tới những người lính đang ngăn tôi lại. Tất nhiên, tôi đã điều chỉnh lại sức mạnh để nó vừa đủ đánh gục mà không giết chết bọn chúng.
“Gahhh!”
Mọi người đều không thốt lên thành lời và rồi căn phòng chìm vào câm lặng khi họ trông thấy các binh lính đang bay vút ngang qua không trung. Tôi nắm chặt lấy cơ hội này và chĩa mũi thương vào Trash, ả tóc đỏ, và Itsuki.
“Huh?”
“Tao tin Bố tao. Anh ấy không làm nó. Tao nói tất cả việc này là đều là một âm mưu!”
Bố không chắc việc gì đang diễn ra. Tôi đã nói bọn chúng nghe những sự thật trần truồng trong lúc vừa gườm gườm nhìn Trash.
“Ngươi dường như đã dự định làm việc gì đó thiếu suy nghĩ trong khi người nắm quyền thật sự đang không ở đây, nhưng nếu ngươi tính tới chuyện hãm hại Khiên Hiệp sĩ, thì ta đây – Thương Hiệp sĩ – tuyên bố sẽ không để nó xảy ra! Nó trái ngược với thứ được gọi là tình yêu!”
Tôi chỉ mũi thương một cách đe dọa vào nhưng người lính đang khống chế Bố.
“Tôi nói đi thôi nào Bố… à không, Khiên Hiệp sĩ! Tôi không quan tâm anh là ai cả. Nhưng tôi sẽ không tha thứ cho bất kỳ ai can thiệp vào chuyện này!”
Ở phần nào trong tâm trí tôi, cảm thấy như có một lớp sương mù bao quanh đấy, và nó bắt đầu tan ra để hiện ra một bức tranh rõ ràng về thứ gì mà bản thân muốn đạt được ngay lúc mà tôi thức tỉnh. Tiếp theo, tôi trừng mắt nhìn vào Itsuki và Ren.
“Kể cả hai cậu nữa đấy. Hai cậu không có cửa mà đánh lại tôi ở tình trạng hiện giờ.”
Tôi vẫn nắm lấy tay Bố, người mà bây giờ không còn bị chèn ép nữa, và thanh thản ra mặt. Đây là cơ hội của tôi. Lúc hồi xưa khi tôi nhận ra sự thật, tôi đã nghĩ rằng bản thân phải sống cùng sự ân hận với việc mình đã làm suốt đời. Đây đúng là cơ hội chỉ có một trên đời để đem mọi thứ vào đúng lại quỹ đạo. Tôi không được đưa ra một quyết định sai lầm lần nữa, tôi nói!
Tôi khi đó đã bị triệu hồi tới một thế giới khác để làm anh hùng. Tôi lúc ấy đã quyết định là – là thời gian đó – tôi sẽ đặt trọn niềm tin vào những người phụ nữ thiên thần của thế giới này bất kể ra sao, và tôi cũng sẽ dành trọn niềm tin của họ. Và thế tôi đã nỗ lực hết sức, theo cách riêng của mình. Tôi đã giúp mọi người tăng cấp và tôi cũng đã nấu ăn cho họ. Tôi đã chiến đấu kiên cường trước những đợt sóng quái vật và đem lại chiến thắng giòn giã. Tôi đã mua cho mọi người những món phụ kiện mà họ muốn vì tôi nghĩ nó sẽ làm họ hạnh phúc. Tôi đã làm nhiều việc hơn cả sự tận tụy cho họ.
Nhưng quyết định ấy rõ ràng là một sai lầm! Bất kể tôi tận tâm ra sao, trái tim của bọn họ vẫn không khác gì những con lợn. Được chiều chuộng trong mắt họ vốn đã là một chuyện hiển nhiên. Khi họ không có được thứ mà họ muốn, hoặc là người ta không cất công thoả mãn họ, họ sẽ thoát ra khỏi lớp vỏ bọc và dùng tới bạo lực.
Chúng không phải là thiên thần! Thiên thần phải có lòng trắc ẩn cơ. Họ là người chìa một tay để đỡ lấy một người lạc lối ra khỏi con đường của họ. Còn những con lợn không nghĩ tới ai ngoài bản thân thì không phải là thiên thần. Không có gì tốt lành sẽ tới nếu đặt niềm tin vào những con lợn! Tôi đúng ra nên tin vào Filo-tan thiên thần, hoặc là Bố, người mà như một vị thần khi đem gieo rắc lòng trắc ẩn của mình.
Nhưng khi đó tôi đã có một lựa chọn ngu xuẩn là tin những con lợn chính là thiên thần. Bất cứ khi nào Filo-tan trông thấy tôi, nếu không sai, cô nàng cũng sẽ chạy tới và đá tôi tôi một cú đá đầy khiển trách trước khi chạy đi. Lúc ban đầu, tôi đã không hiểu đó chính là tấm lòng của nàng nên tôi luôn nâng cao cảnh giác nàng ấy. Tôi chỉ nghĩ rằng nàng là một con quái vật hệ chim hung dữ chỉ chăm chăm đá tôi bất cứ khi nào nàng trông thấy tôi. Tôi thậm chí khi đó còn muốn “làm thịt” luôn nàng!
Tôi thật sự đau lòng khi nhớ lại bao lâu để mà nhận ra chuyện đó – từ vẻ ngoài thánh thiện cho tới nhân cách thanh cao, trong trắng của nàng – nàng chính là một hiện thân của một thiên thần trong mắt tôi. Khi tôi nhận ra con ả tóc đỏ đã lừa gạt tôi và khiến tôi rơi vào hố sâu tuyệt vọng, Filo-tan đã kéo tôi trở lại. Nó sau đó trở nên thật lung linh, thật rõ ràng rằng mọi thứ nàng đã làm từ trước đây với tôi chỉ đơn giản là tình yêu to lớn!
Nếu làm tổn thương tôi là tất cả những gì nàng muốn, nàng đã không cố gắng vực dậy tinh thần cho tôi. Đúng thế! Sau tất cả, một thiên thần thực sự đang ở đây! Nàng có thể không trong xanh[note], nhưng Filo-tan chính là một nàng chim xanh của hạnh phúc, tôi tuyên bố! Khi tôi lỡ lầm, chính Filo-tan và Bố đã ngăn tôi bước đi lạc lối hơn trên con đường tôi đã chọn. Tôi tuyên bố rằng, tôi sẽ bảo vệ họ, bất kể gì đi chăng nữa!
3 Bình luận
Thank