Translator : Poro
Non edit(before)
New edit : Bóp(now)
-----
Mở đầu : Trước Hành trình qua Thế giới khác
“Motoyasu, cậu thích tui hay Ikuyo hơn ?!”
“Huh ? Umm... Oh ! Điện thoại mình đang reo ! Đợi xíu nhé !”
Momiji vừa mới tỏ tình với tôi kìa. Tôi để cô ấy ‘leo cây’ rồi rời khỏi đó.
“Chờ đã ! Motoyasu !”
Sau cùng, tôi đều thích cô ấy lẫn Ikuyo ngang nhau, nên tôi thật sự không biết chọn ai giữa hai nàng.
Momiji đã tới chỗ tôi để nói điều trên hồi chiều.
Tôi không thể ghét cô nàng Ikuyo đã từng ngồi cạnh tôi trong lớp, mặc dù, tôi có nghe rằng cô ấy đã ‘khuyến khích’ người khác bắt nạt Momiji sau lưng tôi. Ikuyo từng được xem như là thủ lĩnh của những người đó. Thật ra, việc Ikuyo đã từng bắt nạt Momiji là sự thật. Nhưng việc cô ấy là thủ lĩnh thì có vẻ không đúng. Hình như chỉ những người mà hay chơi cùng Ikuyo đã chú ý tới Momiji và bắt nạt cô ấy sau lưng Ikuyo, rồi cứ thế những người dần tạo nên một cái nhóm bẩn thỉu chuyên đi bắt nạt. Tất cả điều tồi tệ còn lại chỉ là thời gian thôi !
Nhưng việc các cô gái thường hay chơi chung với nhau vẫn là bình thường mà, phải không ? Tôi muốn họ hòa đồng với nhau hơn. Bắt nạt người khác thật là nhục nhã làm sao. Đó là lý do tại sao tôi đã phải ra tay xử lý vấn nạn này. Việc bắt nạt nên được giải quyết triệt để. Những cô gái khác đã chấp nhận lỗi sai của họ và xin lỗi Momiji.
Vậy là vấn đề đã được khắc phục. Nhưng tại sao mọi thứ lại diễn ra như thế này ?
Liệu hẹn hò với Ikuyo, hay công chúa bé nhỏ, Momiji, thì tốt hơn nhỉ ?
Ikuyo (bạn cùng lớp)
Momiji (công chúa) ←
Nhưng tôi cũng muốn ở cùng với Ikuyo nữa. Khi mà trở thành sinh viên năm ba, tôi đã hẹn hò với nhiều cô gái một cách công bằng hơn. Tôi hoàn toàn nhận ra đây rõ là một cảnh tượng lãng mạng làm sao nhưng cũng rất rắc rối biết bao. Tôi, một cách tự nhiên, vốn đã có duyên với con gái trong suốt khoảng thời gian học trung học lẫn cao trung. Và tất nhiên, tôi chưa bao giờ thấy có cuộc chiến giữa các cô gái như thế này bao giờ.
Lúc bước chân vào giảng đường, cuộc đời tôi đã bước sang trang mới và tôi đã chuyển tới Tokyo học. Ở đó, tôi có một cuộc sống mới – những tình cảm mới. Tôi đã học được nhiều điều từ những trải nghiệm mới mẻ của mình, nhưng bây giờ, tôi thật sự nhớ những cô gái đã tiễn tôi sau khi tốt nghiệp cao trung.
Những cô gái ấy cũng là người đã dẫn tôi vào con đường game thủ. Và kết cục tôi còn nghiện game hơn là cô ấy nữa. Tôi có đam mê với một game tên là The Magical Lands.
Thật là những hồi ức đẹp đẽ. Nhưng tại sao so với trước đây, cuộc sống lãng mạn lại trở nên khó khăn hơn vậy ? Tôi thở dài. Trong những ngày này, tôi chỉ muốn dành mọi thời gian cho việc chơi game online để thư giãn và xả stress thôi.
“Liệu có quá ích kỷ khi muốn dành thời gian cho tất cả mọi người không ?”
Vấn đề đối với cô bạn Ikuyo là, cô ta quá huênh hoang. Cô ta luôn khiến tôi nghĩ tới loại đàn bà hay đi bắt ép những thằng đàn ông phải cưới họ. Cô ta đã tới chỗ tôi sống và dọn dẹp. Và cô ta cũng quăng luôn cả nhiều đồ đạc mà không thèm hỏi tôi tiếng nào. Mặc dù, khi ghé nhà cô ta, tôi đã tìm thấy một trong những món đồ mà cổ bảo cổ đã quăng đi. Khi tôi hỏi cô ta về việc này, cô ta chỉ bảo là sẽ rất lãng phí nếu cứ quăng nó vào sọt rác, vì thế cô ta ẵm nó về nhà mình.
Mặt khác, cô công chúa Momiji thì dường như lúc nào cũng hiện diện ở những nơi tôi đi qua. Việc đó khiến tôi có cảm giác như cô ta theo dõi tôi vậy ! Có lẽ chỉ là tưởng tượng thôi nhỉ ? Yeah, chắc chắn đó là tưởng tượng thôi ! Cả Ikuyo lẫn Momiji từng không phải là những kiểu con gái như thế !
“Chết cha ! Trễ mất thôi !”
Tôi đã chạy như bay tới chỗ mà tôi dự định gặp một người.
Sau khi tôi kết thúc lớp học trong ngày hôm đó, tôi sẽ có một cuộc hẹn với một cô gái mà tôi quen gần đây. Vì vậy tôi đã về thẳng nhà. Mặc dù tôi sống một mình ở một căn hộ, nhưng khi tôi bước tới cửa, tôi đã có thể nghe tiếng ồn ào vọng ra từ trong nhà.
“Mày đang làm gì trong ăn hộ của Motoyasu thế hả ?”
“Cái đấy tao phải hỏi mày, Ikuyo !”
Tôi nghe thấy tiếng thứ gì đó bị đập vỡ. Tôi liền quay trở lại vào trong và trông thấy cả hai cô gái đang xô xát với nhau. Tôi chắc chắn rằng là đã khóa cửa rồi, vậy thì họ vào nhà tôi như thế nào ?
“Con tiểu thư như mày thiếu gì trai mà phải bám lấy Motoyasu thế hả ? Bỏ cuộc đi, Momiji !”
“Tao chỉ có tình cảm với mỗi Motoyasu thôi ! Anh ấy là hoàng tử của tao ! Mày không làm cho anh ấy hạnh phúc được đâu !”
“Mày không có quyền quyết định chuyện đấy !”
“Cả hai, thôi ngay !”, tôi hét lên.
Tôi bước vào và tách hai cô gái hiếu chiến khỏi nhau.
“Motoyasu ?!”
“Motoyasu !”
Nhận ra sự hiện diện của tôi, cả hai người bọn họ đều bình tĩnh lại.
“Motoyasu, anh hãy nói cho Ikuyo đi ! Nói cho ả biết rằng chúng ta đang hẹn hò đi.”
“Mày sai rồi con ạ ! Motoyasu đang hẹn hò với bà nội mày đây này !
Oh, thôi nào ! Tại sao hai người bọn họ luôn gây hấn nhau như vậy ? Nếu họ cứ thế này, tôi sẽ không bao giờ có thể đi chơi với tất cả cùng một lúc được. Cả hai bọn họ đều quá cứng đầu. Tôi không làm được gì cả !
“Để mình nói cho rõ. mình bây giờ không sẵn sàng hẹn hò với bất kì ai cả, mình đang có một cuộc sống độc thân. Mình thậm chí còn chưa từng nghĩ tới vụ đó cho tới giờ.”
“Không thể nào.”
Momiji không nói nên lời. Cô nàng bước lùi lại. Ikuyo thì mở to mắt khi cô ta trông thấy Momiji lấy ra một con dao từ trong bếp.
“Cậu làm gì đấy ? Dừng lại ngay !”, tôi hét.
“Đây là lỗi của anh, Motoyasu ! Đó là lỗi của anh khi đã khiến em như vậy ! Chỉ còn một cách...”
Ikuyo xoay người và phóng tới chỗ Momiji. Tôi đã chuẩn bị tâm lý để vồ lấy con dao từ cô ta. Và rồi, bên sườn tôi bỗng có một cảm giác bị đâm.
“Huh ?”
Tôi quay người lại và trông thấy, Momiji đang đâm con dao vào tôi. Một cơn đau thoáng qua, những dòng máu đỏ thẫm tuôn ra từ bên hông.
“Ha ! Em chắc chắn anh đang sắp đi gặp một cô gái khác, đúng không ? Nếu Ikuyo hay ai đó khác cướp lấy anh, em chỉ còn cách này thôi ! Sau đấy, em sẽ tự sát để gặp anh trên thiên đường, và chúng ta sẽ hạnh phúc mãi mãi ! Ahahaha !”
Trên khuôn mặt Momiji nở ra một nụ cười điên dại như một món đồ chơi bị hỏng, rồi cô ta từ từ cắm chặt con dao vào sườn tôi. Ugh. Trong người tôi có một cảm giác như bị đốt cháy vậy. Tôi cảm thấy mọi sinh lực dần tan biến vào hư vô.
“Ikuyo, cứu...”
Tôi quay đầu lại Ikuyo tìm kiếm một chút cứu giúp. Cô ta vẫn đứng chết lặng ở đó, nhưng cô ấy đột nhiên tỉnh táo lại và nhanh chóng chạy tới chỗ tôi. Tuy vậy, những gì cô ta làm là đẩy con dao sâu hơn vào người tôi.
“———”
Tôi cất tiếng thét trong vô vọng, không ai có thể nghe thấy được. Máu trên người tôi chảy thành suối, thành sông. Mọi hơi ấm của sự sống trong tôi tan biến và dần thay vào đó là sự lạnh lẽo của cái chết.
Nó... đau quá ! Có ai... cứu tôi với !
“Nếu có ai ở với Motoyasu trên thiên đàng, đó chính là tao !”
“Mày có thể chết thanh thản hơn ở dưới địa ngục đấy, Momiji !”
“Con đĩ mày mới là người xuống địa ngục, Ikuyo !”
“Mày nghĩ thế sao ? Như mày biết, tao mới là người giết anh ấy.”
“Anh ấy vẫn sống ! Cố lên, Motoyasu ! Chính em mới là người sẽ chấm dứt mọi khổ đau của anh trên cuộc đời này.”
Momiji cắm con dao vào cổ tôi.
“Tao sẽ không để mày toại nguyện đâu ! Tao sẽ là người đi cùng với Motoyasu !”, Ikuyo hét lớn.
“Mày nghĩ mày có thể thắng bà mày à ?!”
Cả hai cô gái tiếp tục cuộc chiến của họ, nhưng bây giờ là với những con dao trên tay. Tôi run rẩy đưa tay lên ngực, còn một tay với ra trong vô vọng, mắt tôi nhìn trừng trừng vào hư không.
Tôi... đã chết rồi sao ? Tại sao ? Tại sao mọi thứ lại trở nên như vậy ? Tất cả những gì tôi muốn là ở cùng tất cả mọi người và có khoảng thời gian đẹp đẽ thôi mà ! Những cô gái này, những cô gái trước đây tôi từng chơi chung bây giờ đều muốn ở cùng tôi tới hết đời sao ? Chúng tôi đã hòa hợp, đã tận hưởng khoảng thời gian học đường với vai trò là bạn bè của nhau, và tôi đã cố gắng giữ gìn nó.
Tôi đã làm gì sai ? Cái gì đã khiến lúc này thật quá đỗi khác khi xưa ? Và rồi tôi đã bị đâm chết, tôi đã nhận ra. Ikuyo, người tôi từng biết sẽ không bao giờ làm thế. Momiji cũng sẽ không bao giờ là người như vậy. Mọi lý do đều là tại tôi, tại tôi không chấp nhận những cảm xúc của họ. Tại tôi không nói rõ với họ. Tôi nên nói ra mọi thứ với họ. Tôi nên nói với họ rằng tôi đã có rất nhiều những bạn nữ khác và tất cả họ đều tin tưởng tôi, và tôi cũng tin tưởng họ. Tôi nên nói cho Ikuyo và Momiji rằng hãy cũng tin ở tôi và chúng ta đều có thể sống tốt với tư cách là bạn bè.
Nhưng tôi đã làm hỏng mọi thứ. Tôi đã phá hỏng tất cả. Nếu tôi có thể quay ngược thời gian, tôi sẽ chọn cách tin tưởng bọn họ. Những cô gái vốn dĩ luôn là những thiên thần. Nhưng tại lỗi lầm của tôi mà đã làm rơi rụng đi niềm tin của họ.
Đó là tất cả những gì xảy ra trước khi tôi bị triệu hồi tới thế giới khác, một thế giới gần giống như game online mà tôi vẫn chơi khi xưa.
4 Bình luận