Tôi tỉnh dậy trên chiếc giường bên trong khu y tế của trụ sở.
Căn phòng ngập trần mùi thuốc.
Ngẩn ngơ mất một hồi, tôi gượng dậy.
Điều đầu tiên tôi nghĩ tới là Roll.
Cô ấy sao rồi?
Tôi nhanh chóng xuống giường rời khỏi phòng.
Hành lang khu y tế trắng tinh. Không khí khá thoáng đãng nhờ việc điều hoà không khí được lắp ở mọi nơi trong tổ chức.
Tôi lắng tai tìm kiếm sự hiện diện của Roll.
Có hai thanh âm ở căn phòng bên phải.
Những phòng khác đều trống người.
Tôi đứng trước cửa phòng đó.
Cứ vậy mà vào có sao không nhỉ?
Vừa nghĩ thế, cánh cửa bật mở và Chiyaku-san xuất hiện.
Chiyaku-san là một người phụ nữ cao với mái tóc nâu.
Cô luôn mặc chiếc áo choàng trắng. Đôi kính đeo lệch, và hôm nay mái tóc cũng rối xù.
“Ồ, Shion-kun. Dậy rồi à?
Có thấy đau chỗ nào không?”
Tôi chỉ mới nhận ra mọi vết thương của mình đã hồi phục. Là nhờ Chiyaku-san sao?
Quần áo cũng đã được thay, hiện tôi đang mặc thứ trông như bộ pajama trắng.
“Cảm ơn, Chiyaku-san. Tôi thấy khoẻ rồi.”
“Vì Roll gặp nguy kịch nên tôi chỉ có thể chữa qua loa cho cậu. Nếu vẫn đau chỗ nào thì nhớ báo lại tôi.”
“Ổn cả rồi. Không còn đau nữa. Cảm ơn cô nhiều.
… Quan trọng hơn, Roll ở trong này phải không?”
Chiyaku-san nhìn khi thấy tôi định bước vào phòng, cô cười và chỉnh lại cặp kính.
“Ừm, đang ở trong. Tôi đã xoay xở cứu được mạng con bé. Thập tử nhất sinh luôn đấy.
Cô bé tỉnh rồi nên cậu có thể vào thăm. Nó cũng lo cho cậu lắm.
Tôi còn có việc nên đi trước nhé.
Nhắc Roll nghỉ ngơi cho tốt.”
Chiyaku-san chỉ nói đến đó, rồi quay lưng bước đi.
Không tiễn cô ấy, tôi mau chóng mở cửa.
“Roll!”
Một chiếc giường đặt tại góc phòng.
Roll đang nằm trên đó, đọc sách.
“Ồ, là anh à Shion. Cơ thể anh ổn rồi chứ?”
Roll gấp sách lại và cất lời, tôi tiến đến bằng đôi chân không vững vàng.
“Cô thì sao, Roll. Cơ thể cô…?”
“Ngoại thương lành hết rồi. Giờ tôi khá tràn đầy sức sống đấy.
Nhưng tuỷ sống đã bị thương tổn và phần thân dưới vẫn tê liệt.
Dù với khả năng của Chiyaku-san thì vẫn phải mất cả tháng mới hồi phục hoàn toàn.”
Vậy là cô ấy đã hết nguy kịch… Tình trạng tê liệt cũng sẽ biến mất trong một tháng.
“T-tốt quá rồi…”
“Không, không hề. Thế này thì kỳ nghỉ hè của chúng ta sẽ trở nên vô nghĩa mất.
Hầy. Tôi có rất nhiều thứ muốn làm cùng anh mà…”
Nhìn Roll nói cười trước mặt, tôi suýt bật khóc vì nhẹ nhõm.
Tôi thành công kìm nén những giọt nước mắt sắp trào ra.
“Anh khóc vì cái gì cơ chứ!?
Trời ạ. Ngày nào đó anh cũng sẽ nằm giường thế này thôi, đừng phản ứng thái quá vậy, phiền chết.”
Roll nói, cố tỏ ra cứng cỏi, theo phản xạ tôi ôm lấy cô.
Tôi không kìm lại được, dù việc này có đáng trách đến mức nào.
Vì cứu tôi mà Roll mới rơi vào tình trạng này.
“Tôi xin lỗi… Tôi rất xin lỗi… Là do tôi…”
Roll nhẹ nhàng xoa mái tóc tôi. Bàn tay cô thật dịu dàng.
Và cô ấy cũng rất thơm.
“… Chuyện đó là không tránh được. Chẳng phải lỗi tại anh đâu, Shion.”
Tôi cảm thấy tim Roll vừa đập nhanh hơn bình thường.
Tôi làm cô ấy bất ngờ à?
Một hồi ngắn sau tôi buông cô ra, ôm thêm nữa xấu hổ lắm.
Vì làm trong vô thức, giờ nghĩ lại tôi ngập tràn xấu hổ, mặt nóng lên.
Roll cũng vậy, chắc do thiếu thận trọng, mặt cô hơi đỏ.
“A-ahem.”
Roll khụ một cái, rồi tiếp tục nói.
“Tạm thời trong thời gian này, không thể bắt anh nghỉ theo tôi được. Nên nếu được shade thì cứ chấp nhận nhé.
Với cả không được bỏ việc luyện tập đâu đấy.
Tôi thì sẽ tập trung hết sức vào việc hồi phục.”
“Rõ rồi.”
“Mà, tôi cũng sẽ có nhiều thời gian rảnh, thỉnh thoảng nhớ ghé thăm nhé.”
Roll kết thúc bằng một câu đùa cợt, nhưng tôi đáp lại với vẻ nghiêm túc.
“Tôi sẽ ghé mỗi ngày.”
“Không cần nhiều thế đâu.”
Cô cười đáp lại, dù vậy tôi vẫn kiên quyết sẽ đến hàng ngày.
Hồi xưa tôi cũng từng nằm viện nên hiểu được việc đó chán thế nào.
Chỉ biết xem TV và đọc sách.
Nói đi cũng phải nói lại, tôi nợ Roll một món nợ không thể trả đủ được.
-----------------------
Sau đó, tôi trò chuyện một lúc với Roll. Cô kể cho tôi về báo cáo nhiệm vụ.
Nhiệm vụ kết thúc trong thất bại, nhưng boss không khiển trách chúng tôi. Hơn cả thế, ông đích thân đến gặp Roll để xin lỗi.
Có vẻ ông đã đánh giá sai về quân tiếp viện của LLTV.
Chiếc hộp đã bị LLTV thu nhặt, nhưng bởi chúng tôi đã giảm tiềm lực chiến đấu của chúng đi một chút, boss nói vậy là hoà.
Tôi chẳng rõ thế có phải hoà hay không nữa.
Tôi phải mạnh hơn.
Lần này tôi chẳng làm được gì ngoài trở thành gánh nặng.
Giả sử Roll làm nhiệm vụ này một mình, hẳn cô ấy đã kết thúc trong chiến thắng.
Giờ thì cô phải nằm một chỗ cả tháng trời.
Tôi vẫn còn cả một chặng đường dài phải đi.
Hiện đã được phép nhận shade, tôi sẽ làm mọi thứ có thể.
Tôi nhìn vào điện thoại Anonymous.
Có hơn 100 mail trong hộp thư, mời tôi shade.
Cho tới nay, tôi đều từ chối tất cả theo yêu cầu của Roll, nhưng giờ tôi sẽ nhận càng nhiều càng tốt.
Phải thu thập kinh nghiệm chiến đấu.
Tất nhiên tôi không quên việc luyện tập, nhưng cũng muốn làm quen với thực chiến nữa.
Chưa kể năng lực không thân thiện này của mình.
Tôi phải học cách kiểm soát nó.
Rời khỏi phòng bệnh, tôi hướng tới khu tập luyện.
Đồng hồ trên điện thoại chỉ 9 giờ tối.
Tôi quyết định đi tập một lúc.
Động lực dâng trào.
Chí ít phải đủ mạnh để không làm vướng chân Roll, tôi sẽ không để thứ khác phân tâm.
Chuông điện thoại bỗng reo vang.
Một tin nhắn.
Tôi xem người gửi.
Màn hình hiện cái tên ‘Tameiki’. Phần chủ đề thư bỏ trống.
Thư từ Tameiki-san ư?
Hơi bất ngờ, tôi mở ra.
Nội dung thư chỉ vỏn vẹn một từ [Tới đây].
4 Bình luận