Chương 1: Sự kết thúc của một anh hùng
Tôi đã làm một điều không thể cứu vãn
Đáng lẽ là có cách khác để làm điều đó, nhưng tôi lại chọn phải con đường tồi tệ nhất
Đúng vậy. Tôi chắc chắn đã cứu thế giới. Tôi đã được ca tụng là vị anh hùng mạnh nhất lịch sử. Tôi đã một mình chiến đấu với chúa quỷ
Nhưng, tôi đã mất mát quá nhiều thứ
Vì thế, rất có thể đây là hình phạt dành cho tôi
***
Hôm nay, tôi đang bị quản lý cửa hàng mắng trong việc rữa bát. Cho dù tôi làm bao nhiêu lần đi nữa thì cậu ta vẫn chửi tôi dù chỉ là một hay hai lỗi nhỏ
“Ông vô dụng quá, Nakamoto”
“Tôi xin lỗi”
“Chỉ bởi vì ông là một NEET...nhưng tôi đoán những người như ông trước đây rất là hỗn láo với cha mẹ phải không? Ông nên từ bỏ và tìm công việc khác đi”
Cậu ta chửi xối xả với giọng điệu mỉa mai để cho mọi người trong cửa hàng nghe thấy
Im lặng sao? Tôi không hề phủ nhận nó
Nếu bạn nhìn vào sơ yếu lý lịch trống của tôi, thì mọi người có thể diễn tả theo cách này
Lí lịch của tôi khá độc đáo. Vì khi mười lăm tuổi, tôi đã được triệu hồi đến thế giới khác. Đó là một thế giới có kiếm và phép thuật ở thời trung cổ châu âu. Ngoài ra, điều kỳ lạ ở thế giới đó là nó mang một cái hệ thống khá giống game
Tôi đã dành 17 năm để khám phá vùng đất đó. Đến cái tuổi thiếu niên là hai mươi thì tôi bắt đầu một chuyến phiêu lưu. Và trước khi tôi kịp nhận ra, thì tôi đã 32 tuổi
Đấy là câu chuyện của năm trước, lúc mà tôi đã có một cuộc phiêu lưu dài dằn rồi tôi cuối cùng cũng đánh bại chúa quỷ. Còn về việc xảy ra sau đó, thì tôi đã quay về nhật bản
“Nhiêu đây là đủ lắm rồi, cảm ơn vì sự nỗ lực của ngài. Ngài nên quay về nhà của ngài, anh hùng-sama”
Dù chỉ là một cuộc nói chuyện ngắn, một cuộc chia tay ấm áp. Thì tôi đã quay về nhật bản chỉ trong tích tắc
***
Ban đầu tôi nghĩ rằng đó là giấc mơ. Tuy nhiên, cha mẹ tôi khá là bất ngờ khi thấy tôi xuất hiện trước cửa nhà
Tất nhiên. Nếu con trai của họ mất tích trong một thời gian dài mà bỗng nhiên lộ mặt ra sau mười bảy năm, thì việc nhảy dựng lên là điều bình thường
“Con còn sống!?””Con đã ở đâu thế!?”
Đó là những lời phát ra từ chính miệng cha mẹ tôi. Phải, đây là điều đã xảy ra
Các linh mục nói rằng họ sẽ điều chỉnh lại ký ức những người ở thế giới tôi trước khi đưa tôi về nhật bản
Dường như thời gian ở nơi đây đã thay đổi nhiều trong suốt thời gian tôi thám hiểm ở thế giới khác, và đã cho tôi một danh hiệu là “một neet ăn bám”
Trong khi kí ức tôi vẫn còn, thì kí ức của mọi người điều đã bị thay đổi để tôi có thể hòa nhập vào xã hội
Toi không biết họ làm như thế nào, nhưng nó khá tiện cho tôi...không, ý tôi là việc săn sóc(ăn bám) là không cần thiết. Ý tôi là lí lịch của tôi...
Nakamoto Keisuke
32 tuổi
Đã tốt nghiệp cấp hai nhưng chưa có kinh nghiệm nghề nghiệp và là Neet ăn bám
Vì điều này, tôi không thể tìm được công việc tử tế. Đã gần một năm kể từ khi trở về nhật bản và tôi vẫn đang tìm công việc bán thời gian
Cũng giống như lần trước, tôi đang làm việc tại một quán ramen ở ra tàu
Khi còn ở thế giới khác, tôi đã chém con Orc chỉ trong nhát kiếm bằng kiếm thánh. Nhưng lúc này, tôi đang xắt thịt lợn bằng dao trung quốc. Tôi thực sự giỏi cắt thịt lợn, nhưng việc này khác với việc kia
Đôi khi, tôi không hiểu rõ về bản thân mình. Tôi tự hỏi rằng đấy chỉ là một giấc mơ dài, về việc trở thành một anh hùng chỉ đơn giản là một giấc mơ? Và bản thân tôi thực sự đang ở nhà cha mẹ tôi và đang nằm ngủ
Nhưng tôi vẫn thấy status đang trôi nổi trước tầm nhìn của tôi và tôi vẫn sử dụng ma thuật. Nếu tôi nghiêm túc, thì tôi có thể nâng một chiếc xe tải bằng một ngón tay. Kĩ năng và thể chất của tôi điều không có thay đổi gì khi về thế giới này
Tôi rất mạnh và (từng)là một anh hùng
Nếu có thể, tôi muốn cơ thể của tôi trở về bình thường khi quay về nhật bản. Bây giờ, tôi quá mạnh và việc kiềm chế sức mạnh khá khó đối với tôi. Tôi cần hết sức chú ý đến từng hành động của mình vào mức người bình thường. Đây là một cuộc sống kiềm chế đầy khủng khiếp. Bị sai vặt và tách vỏ, tôi đã được biết đến là một nhân viên vô dụng
Khác với một cô gái dễ thương. Thì việc chấp nhận một ông chú 30 mươi tuôi có đặc điểm như thế là không thể chấp nhận được
Nếu nó nằm trong những vật phẩm tôi cất giữ, thì tôi có thể dùng ma thuật để tăng cường chúng. Nếu tôi tăng độ bền của chúng thì chungu sẽ không bị vỡ dù tôi xử lí một cách thôi bạo. Tôi đã làm điều này với đồ vật của tôi nhưng mấy thứ này là tài sản riêng của nhà hàng. Vì thế, tôi không gia cố nó và việc nên xảy ra cũng đã xảy ra
Khi tôi rời khỏi nhà, tôi chả khác gì là một tên hủy diệt phiền phức. Chả có công việc nào là lâu dài cả
Tôi giờ đây chả là gì. Sự uy nghiêm của một anh hùng hay thứ gì đó tương tự, thậm chí còn tệ hơn là kính bị vỡ nữa
Tôi nằm dưới đáy của xã hội
Nhưng tôi thấy nó khá xứng đáng đối với tôi
Bởi vì tôi là một tội nhân
Với những gì mà tôi đã làm ở thế giới đó, thì tôi chỉ đơn giản là cố gắng sửa chữa lỗi lầm
“...anh hùng-sama, ngài đã đánh bại chúa quỷ bằng thứ này phải không? Cuộc sống chúng ta không hề bị lãng phí, phải không?”
Xin lỗi giọng nói trong đầu tôi, giờ tôi cần phải hoàn thành công việc đã
Hai cái vỡ. Đó là kỷ lục tốt nhất mà tôi từng có
28 Bình luận
có chút thú dzij :))vs hứng thú :v