"Nó đây nè! Con xích nhãn hùng (gấu mắt đỏ) ở đây nè!"
Để đáp lại lời của người đồng hành với mình, Kurats đã bắt đầu chạy lên con đường núi, thứ vốn đã quá quen thuộc với cậu.
(--Nó đây rồi!)
Nó có 1 cơ thể to lớn với chiều cao khoảng 5m.
Thông thường, với những người dân làng xa xôi hẻo lánh thì nó vốn là 1 con quái vật tàn bạo mà bọn họ chỉ có thể chạy trốn mà thôi.
Nếu quân đội của lãnh chúa được phái đến để chiến đấu với con quái thì tình hình sẽ ổn, nhưng dựa theo tình trạng tài chính tồi tệ của mình thì lãnh chúa sẽ chọn việc cứ bỏ mặt con quái tới chừng nào mà nó còn chưa gây ra tổn hại gì nghiêm trọng.
Đó là lý do tại sao mà con xích nhãn hùng đầy hung bạo và đáng sợ này lại ở đây.
Dù vậy, Kurats lại nắm chặt nắm tay mình với 1 nụ cười trên môi.
Những người dân làng đã đi cùng cậu thì đang quan sát Kurats với những đôi mắt chứa đầy sự kỳ vọng.
Kurats Hans Almadianos.
Cậu trai năm nay chỉ vừa lên 18, thế nhưng cậu lại đạt đến chiều cao hơn 2m và cân nặng hơn 100kg. Dù vậy, mặc cho thân hình đồ sộ của mình, cậu ta lại lặng lẽ nhảy lên phía trước tựa như 1 con mèo hoang vậy.
Đôi mặt của cậu không hề mảy may có lấy 1 tí sợ hãi nào cả, trong chúng chỉ đong đầy niềm vui thú của chuyến đi săn mà thôi.
Trông thấy Kurats đang tiếp cận, con xích nhãn hùng nghĩ rằng đó là 1 con mồi đã đến chỉ để mình ăn thịt, và con quái đã chảy nước dãi với sự mong đợi.
Như là 1 con người thì Kurats có 1 thân hình khá to lớn, tuy nhiên khi so với con xích nhãn hùng thì cậu ta chỉ nhỏ bé như 1 đứa trẻ mà thôi.
Tuy vậy, tốc độ và sức mạnh của Kurats lại hoàn toàn nằm ngoài dự tính của con gấu.
"--Guh!"
Sau khi tăng tốc và nhảy vào ngực của con quái Kurats đã nện nắm đấm của mình vào nó.
1 cơn sốc nặng đã chạy khắp vùng bụng của con xích nhãn hùng.
Và ngay sau đó, cái thân hình vốn nặng vài tấn của con quái đã bay vào trong không trung như thể chẳng có trọng lực nào tác động lên nó vậy.
Hơn thế nữa, Kurats đã đuổi theo con gấu đang bay và dùng gót chân mình để đánh nó trở lại mặt đất.
Các cơ quan nội tạng của con xích nhãn hùng đã bị tổn thương, rồi ít lâu sau, nó cảm thấy cơn đau lan ra khắp cơ thể mình.
Mặc dù con thú không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra thế nhưng bản năng hoang dã báo động rằng mạng sống của nó đang gặp nguy hiểm.
Nó đã nhận ra rằng đó không phải là 1 con mồi mà là 1 con quái vật trong hình dáng con người đã đến để săn và lấy đi cái mạng của nó.
"Guooo!"
Tiếng rống của con quái thú vốn thường làm cho con mồi run rẫy, giờ lại trở thành 1 tiếng kêu bất lực, nó bằng cách nào đó nghe như thể con quái đang van xin cho cái mạng của mình vậy.
Dưới sự mách bảo theo bản năng của bản thân thì con xích nhãn hùng đã dùng toàn bộ sức lực để chạy xuống núi mà không hề ngoái lại đằng sau.
"Ê, ê, mày sẽ tới chân núi nếu mày chạy đường đó đó!"
"1 con quái vật mạnh sẽ có phản ứng thích hợp khi phải đối đầu với 1 đối thủ hùng mạnh là chuyện bình thường nhưng bọn chúng thường không làm đến mức thẳng thừng như vầy." Kurats chêm thêm 1 câu chế nhạo. Lúc này trông con gấu không hề giống 1 con thú ăn mạnh mẽ chút nào cả.
Thế nhưng nỗi khiếp sợ của con gấu đã không hề kết thúc ở đây, cơn tuyệt vọng của nó thậm chí còn kéo dài hơn nữa khi mà Kurats chắn lấy lối đi của nó; con quái không hề biết được cậu ta đã bắt kịp mình khi nào cả.
"Được rồi, tới lúc dừng lại rồi đó!"
Đôi bàn tay nhỏ bé của con người đã nắm chặt lấy mấy cái chân trước của con quái.
Động năng khổng lồ sinh ra từ sự gia tốc của cái cơ thể to lớn vốn nặng đến vài tấn của con quái đã bị đôi tay của cậu trai trẻ dễ dàng dừng lại.
Như thể nó đang bị 1 lực từ mạnh mẽ hút lấy, cơ thể con quái đã ngừng lại và đang bị kéo lại 1 điểm.
"Guooooo!"
Cho rằng những điều điên rồ như vậy là hoàn toàn bất khả thi nên con xích nhãn hùng đã chống cự lại. Con quái thú nặng đến nỗi mặt sẽ lún xuống mỗi khi nó bước đi vậy mà dù cho nó có dùng bao nhiêu sức đi nữa, thậm chí là khi nó vận hết sức bình sinh trong cơ thể vào đôi chân và cố vùng nó ra khỏi đổi tay đang nắm lấy mình thì cậu trai trẻ vẫn không xê nhuyễn lấy 1 ly.
"Mày khá mạnh đó. Cũng đã được 1 thời gian rồi kể từ lần cuối tao dùng tới 30% sức mạnh như bữa nay đó."
"Kuuuh!"
Tiếng hứ của con xích nhãn hùng nghe như thể đến từ 1 con cún bị bỏ rơi vậy. Và sau đó, để không làm tổn hại đến các cơ quan nội tạng, Kurats cẩn thận ấn 2 ngón tay của cậu ta vào phía trong phần trán của con quái.
Những ngón tay của cậu ta đụng đến não của con xích nhãn hùng mà chẳng hề có lấy chút kháng cự nào cả, giống như là đóng 2 cọc gỗ vào trong đất vậy.
Và như vậy, vị vua của sơn lâm đã từ phía là kẻ đi săn trở thành bên bị săn, nó rống lên 1 tiếng kêu ngắn ngủn như thể bị nghẹt trong cuống họng trước khi ngã xuống và khiến cho mặt đất rung lên dưới cơ thể to lớn của mình.
"Cậu ta thật đáng kinh ngạc như mọi khi..."
"Tôi không thể tin được là cậu ta thậm chí còn có thể đánh bại được cả xích nhãn hùng nữa..."
"Bỏ quân đội của lãnh chúa qua 1 bên thì những điều như thế này vốn là bất khả thi ngay cả với những kỵ sĩ hoàng gia."
"Đúng hơn là chẳng còn thứ gì trong khu rừng có thể đánh bại được Kurats nữa rồi."
Những dân làng trẻ tuổi đã chứng kiến trận chiến đang ca ngợi cái sức mạnh vượt ngoài tiêu chuẩn của cậu trai.
Cậu ta đã chinh phục được vị vua của khu rừng.
Lại 1 thành tích khác đã được thêm vào cái lịch sử anh hùng của cậu ta.
Không ai biết bằng cách nào mà cậu ta lại có được sức mạnh như vậy dù chỉ mới 18 tuổi cả.
Tuy nhiên, khi cậu ta đi săn lần đầu tiên cùng với cha của mình vào năm 7 tuổi thì cậu ta đã trên cơ những thợ săn trung bình rồi.
"Cái này sẽ là 1 món lưu niệm tuyệt vời cho làng đây."
Kurats nói thế khi giơ tấm lông của con xích nhãn hùng lên cùng với 1 nụ cười.
Chất lượng bộ lông khá là tốt, cậu ta tin rằng nó có thể làm ra 1 tấm chăn tốt cho gia đình mình.
Bởi vụ mùa lúa mì của làng Gaura năm nay không quá tốt thế nên phần thịt và nội tạng của con xích nhãn hùng sẽ là 1 nguồn phụ thu rất đáng kể.
Những thanh niên đã nấp và quan sát trận chiến đã hét lên đầy hứng khởi và tụ tập xung quanh con xích nhãn hùng bởi làng của họ đã kiếm được 1 nguồn thu không thể ngờ tới được.
Kế đó, bọn họ thành thục rút máu của con quái thú rồi tách thịt và nội tạng ra.
Thịt và nội tạng của con xích nhãn hùng, mà đặc biệt là gan và tim được dùng như những nguyên liệu cho việc bào chế thuốc ngủ.
Những nguyên liệu đó nếu bán cho những người bán rong vốn thỉnh thoảng ghé qua làng thì sẽ kiếm được lợi nhuận cao.
"Năm nay bọn mình sẽ có thêm 1 mùa đông yên ấm nữa rồi!"
Sau đó, Kurats và những người khác ca khúc khải hoàng trở về làng, thế nhưng những gì đang chờ đợi bọn họ là những khuôn mặt ủ rũ của người lớn, những người đang cảm thấy hổ thẹn.
"Trưởng làng! Xin hãy nhìn đây! Chỉ với con xích nhãn hùng này thì chúng ta chắc chắn sẽ có 1 mùa đông yên bình đó ạ!"
Những cậu trai làng không hề nghi ngờ việc họ sẽ nhận lại được những lời biết ơn.
Số tiền kiếm được từ việc bán con gấu đi cũng là 1 lượng đáng kể ngay cả khi chia nó cho tất cả dân làng, vì thế âu cũng là lẽ đơn nhiên khi những người dân làng sẽ được phép phung phí 1 chút trong mùa đông.
Thế nhưng, thay vì nghe được những lời tốt lành như vậy thì những người lớn lại có những biểu cảm nghiêm trọng trên khuôn mặt mình.
"Mọi người, có chuyện gì th-"
Khi mà Kurats hỏi như vậy thì Ordreik, người trưởng làng với cái lưng đã bắt đầu còng đi theo năm tháng, đột nhiên bước lên trước mặt cậu.
"Ta xin lỗi, Kurats. Chúng ta phải trao Cornelia cho lãnh chúa."
Nghe tin như sét đánh ngang tai.
Toàn bộ cơ thể Kurats bắt đầu run rẩy khi cậu ta cảm thấy 1 cơn giận bùng cháy dữ dội trong linh hồn mình.
Cậu ta thường hòa nhã nên hiếm khi trông thấy cậu ta bộc lộ cơn giận của mình như thế này, nhưng không có ai ở đây nghĩ bất cứ điều gì kỳ lạ về nó cả.
Bởi vì, cơn giận của cậu là điều hoàn toàn hợp tình hợp lý.
"....Thế thì sao? Ông đang bảo tôi là im lặng để trao chị của mình cho hắn à? Có phải là như vậy không?"
Kurats giận dữ cắn chặt môi mình lại đến mức mà có 1 lằn máu chảy xuống cằm cậu ta rồi nhiễu xuống đất.
Nếu cái con người to lớn này mà trở nên điên loạn thì không có ai trong làng có thể cản cậu ta lại được cả.
Những người lớn đã tụ tập lại đây chỉ có thể cúi đầu xin lỗi để cố làm dịu cơn giận của cậu ta mà thôi.
"Bọn ta chưa bao giờ muốn làm những điều như vậy....Nếu cậu có giải pháp nào thì xin hãy nói ra, nhưng nếu không thì bọn ta không còn cách nào khác cả."
Ordreik quì gối và cúi đầu mình khi ông ta nói ra những lời đó.
Ordreik thực sự đã rất lớn tuổi và ông ấy được biết tới như là 1 người có tính cách cương trực và công bình. Vì ông ấy đã nói là không còn cách nào thì chắc chắc đúng là như vậy.
Dù sao thì kẻ gây ra tình huống này là tên con trai của bá tước Hazel và hắn ta nổi tiếng là bạo ngược mà.
Người chị gái xinh đẹp và yêu kiều của Kurats, Cornelia, đã không may lọt vào mắt của tên con trai phóng đãng của bá tước khi hắn ta đi ngang qua làng.
(Có lẽ mình nên cùng chị ấy cao bay xa chạy nhỉ?)
Với Kurats, Cornelia là người thân duy nhất của mình còn lại trên thế gian này.
Mặc dù cô chỉ lớn hơn cậu có 1 tuổi thôi thế nhưng cô ấy lại có tấm lòng khoan dung của 1 người mẹ dành cho cậu và đồng thời Kurats cũng cảm thấy muốn bảo bọc lấy cô như thể cô thật ra chỉ là 1 cô em gái bé nhỏ của mình vậy.
Và chỉ mới tưởng tượng ra cảnh cô ấy đang sắp bị làm nhục do những ham muốn bất chợt của tên quý tộc thôi là đã đủ làm Kurats nổi trận lôi đình rồi.
Tin rằng mình sẽ thành công, Kurats đã quyết tâm để trốn chạy ngay, thế nhưng cậu ta đã bị không phải ai khác mà chính là Cornelia cản lại.
"--Để đổi lấy sự an toàn của cả em và ngôi làng thì việc trao đi cơ thể chị chỉ là 1 cái giá rẻ mà thôi, em trai à."
Đôi mắt thuần khiết của cô ấy đã tạo ra 1 bầu không khí trong trẻo xung quanh mình. Hơn thế nữa, cô ấy còn có 1 vẻ đẹp tinh tế và cao quý khiến người ta muốn tôn kính mình theo bản năng.
Cornelia đang đứng đầy trang nghiêm trong khi ngẩn cao đầu.
Không có sự ấp úng nào trong những lời nói của cô cả, chúng còn được lấp với sự quyết tâm, nó ngược lại còn khiến cho dân làng cảm thấy thậm chí còn tội lỗi hơn nữa.
2 chị em đã mồ côi cha mẹ khi còn rất nhỏ nhưng cuối cùng họ vẫn đùm bọc lấy nhau và lớn lên, thế mà tại sao họ lại phải hứng chịu cái số phận bi thảm này chứ?
Chị của Kurats--Cornelia, đã trở thành 1 mỹ nhân hoa thẹn nguyệt hờn. Chẳng phải đây là lúc mà cô ấy tìm kiếm hạnh phúc cho mình sao?
Ordreik đã nguyền rủa cái số phận trớ trêu này.
Với Ordreik, Cornelia giống như con gái của ông vậy, ông ấy đã tuyệt vọng không muốn trao cô ấy cho tên quý tộc sẽ biến cô thành thiếp của gã.
"...Xin chị đừng nói những lời đó dễ dàng như vậy, .... Không có cách nào mà em sẽ hạnh phúc nếu như em phải hy sinh chị cho nó cả."
Kurats nói thế trong khi tuyệt vọng để ngăn giọng mình trở nên nhòe đi.
"Kurats à, hãy nghĩ đến những người dân làng đã cưu mang cả 2 chúng ta đi...!"
Sau khi song thân họ qua đời thì 2 chị em đã điên cuồng lao đầu để sống sót, và lý do duy nhất mà bọn họ có thể an toàn mà lớn kể từ khi còn nhỏ là bởi vì mọi người, bắt đầu từ trưởng làng, đã âm thầm đỡ đần cho họ.
Ngay từ đầu thì 1 đứa trẻ sẽ vốn không thể sống sót ở bất kỳ ngôi làng xa xôi hẻo lánh nào nếu như không có sự giúp đỡ của những người xung quanh cả.
Vì cậu hiểu điều đó nên kurats đã ngậm miệng mình lại trong khi nhìn xuống.
Làng Gaura chưa bao giờ là 1 nơi giàu có cả. Nó sẽ dễ dàng sụp đổ nếu như lãnh chúa có ác cảm với nó và tăng tiền thuế lên.
Cả Kurats cũng như Cornelia sẽ không thể nào để có thể theo đuổi hạnh phúc của riêng mình nếu như ngôi làng có khả năng bị phá hủy.
Kurats chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này cả, nó đang tra tấn lấy cậu.
Cậu ta đã tôi luyện cơ thể mình hơn bất kỳ ai để trở nên mạnh mẽ vì mục đích để có thể bảo vệ chị gái của mình.
Mọi người gọi cậu ta là "Kurats cường giả" và những điều tương tự như vậy, và, bỏ dân làng qua 1 bên thì cậu tự tin rằng mình thậm chí còn có thể đánh bại được cả những kỵ sĩ của vương quốc.
Không, cậu ta tin rằng không có bất kỳ ai trên thế giới này có thể đánh bại được mình trong 1 trận chiến 1 với 1 cả.
Tuy nhiên, mặc cho có dũng cảm đến mấy thì cậu ta vẫn phải hứng chịu nỗi bất lực khi đối mặt với quyền uy của giới quý tộc mà thôi.
Ngay cả khi cậu ta dắt tay chị gái mình và cao bay xa chạy khỏi làng thì cả 2 người bọn họ cũng chẳng có lấy 1 xu dính túi và người thân nào cả; Kurats không thể nào tưởng tượng ra được 1 tương lai nơi mà họ có thể sống sót dưới những hoàn cảnh như vậy.
Nỗi tuyệt vọng đang kéo tinh thần của Kurats rơi xuống vực thẩm tăm tối.
'Mm...Đừng có bỏ cuộc khi chỉ mới có vậy...'
Bất thình lình, có 1 giọng nói dường như không thể tìm thấy ở xung quanh đây, vang lên trong đầu mình khiến cậu hết sức ngỡ ngàng.
Kurats đã tự thuyết phục rằng sự bất lực cuối cùng đã làm cậu hóa điên rồi.
'Không, ngươi không có hóa điên đâu---Thật sự, đây là... Làm thế nào mà nhà ngươi lại trở nên hèn nhát như vậy trong khi có huyết thống của ta chứ! Ta không cho phép điều đó!'
Với Bernst, người vốn luôn là kẻ thống trị vĩ đại nhất và mạnh mẽ nhất thì sự yếu đuối của Kurats là khá bực mình.
Cậu ta đang đau khổ chỉ vì dăm ba tên quí tộc ở cái xó khỉ ho cò gáy! Cậu ta có cùng gen với Bernst mà, có phải bởi vì đã lớn lên trong 1 môi trường khác nên nó khiến cho cậu ta trở thành 1 người khác biệt đến như vậy?
'Mà, ổn thôi. Giờ thì hãy ngoan ngoãn và lắng nghe ta nói đây...nếu ngươi muốn cứu chị mình, thì.'
Thay vì bối rối, Kurats vẫn gật đầu với giọng nói thì thầm này.
4 Bình luận
chet me may quy voi toc