• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Mê cung chẳng có gì lạ và gái tai bò

Chương 09: Tình yêu mới

10 Bình luận - Độ dài: 3,219 từ - Cập nhật:

Lúc trời tối muộn thì cũng là khi trận trừng phạt đó kết thúc, tôi cuối cùng cũng được phóng thích khỏi tầng hầm bí mật và quay trở về với chiếc ghế sofa thân yêu.

Tôi đã bị giày vò, hành hạ đủ kiểu bởi chủ nhân cả buổi chiều rồi. Hắn đã quá phấn khích rồi khiến cho cơ thể tôi đau nhức rã rời, thậm chí còn tã hơn cả lần đầu đi thám hiểm hầm ngục nữa.

Tôi không dám tưởng tượng lại những trải nghiệm khủng khiếp ấy...

Ngay lúc này tôi vẫn đang cảm thấy lo lắng, sợ hãi dù chủ nhân đã trông cực kì hối lỗi cùng với những cử chỉ ấm áp, tốt bụng đến khủng khiếp của hắn ta sau khi hành sự. Nhưng nhiêu ấy cũng chẳng thay đổi được điều gì, nên tôi không quan tâm.

"Mới vui vẻ trong tầng hầm một chút mà đã kiệt quệ đến mức không thể lết bước nổi, mình đúng là thảm hại quá... Suy cho cùng, mình thực sự cần nâng cao sức mạnh thể chất."

"Senpai..."

Vì sao em phải khóc hả Lulu? Có đáng để buồn đâu.

Cũng đã được một thời gian kể từ sau 'vụ đó', điều kiện thể chất của tôi cũng đã phục hồi hoàn toàn và có thể trở lại khám phá hầm ngục như thường rồi. Trong suốt khoảng thời gian ấy chủ nhân hầu như chẳng hề động một ngón tay lên tôi, hơn nữa hắn còn đối xử tốt với tôi đến lạ thường. Chẳng lẽ hắn tự nhiên thay đổi tâm can rồi à, kì lạ thật?

Lại nói về 'vụ đó', từ sau khi rời khỏi căn hầm ấy tôi bắt đầu mắc phải một triệu chứng kì lạ mỗi nhìn thấy ngựa trong thị trấn, cơ thể tôi sẽ không tự chủ được mà run lên.

Tất nhiên tôi chẳng có trải nghiệm không tốt đẹp gì với loài ngựa trong quá khứ hết, có chăng là do chúng khiến tôi nhớ về những điều kinh khủng dưới căn hầm, về con ngựa gỗ... Thôi đi, tôi không muốn nhớ nữa!

Ừm, bây giờ tôi đã ổn và phục hồi hoàn toàn rồi, nên là hãy vứt bỏ những kí ức kia đi.

Thậm chí sau khi vượt qua được những tổn thương ấy, tôi tự nhiên cảm thấy hầm ngục và chiến trận đã không còn đáng sợ như xưa nữa. Tôi dần tích lũy được nhiều kinh nghiệm hơn, và tổng thời gian mỗi lần clear sạch hầm ngục Petesche đã giảm đi một nửa so với ban đầu. Bây giờ chúng tôi đã chuyển sang hầm ngục tiếp theo - Tháp Chuông Ngầm, nó ở gần thị trấn.

Hầm ngục Tháp Chuông Ngầm lớn gấp đôi hầm ngục Petesche, nó được đánh giá là địa điểm dành cho những tân thủ đã bước đầu quen thuộc với việc khám phá các hầm ngục. Chủ nhân còn đã từng solo clear nó luôn, nên vụ này coi như chỉ để cho tôi và Lulu luyện tập.

Là một đứa con trai, tất nhiên mấy hành vi mạo hiểm này luôn khiến tôi sôi máu. Nhưng biết sao giờ? Đây là hầm ngục ở một thế giới viễn tưởng đấy!

"Có rất nhiều kẻ địch dùng phép ở đây, thế nên nhớ cẩn thận phòng thủ bên cánh nhé."

"Đã hiểu ạ!"

Đến giờ phiêu lưu rồi!

Đây sẽ là một chuyến hành trình máu lửa, ờ thì ít nhất tôi đã nghĩ thế, nhưng sự thật thì vẫn như mọi khi, chủ nhân mạnh vô song... Chẳng bao lâu chúng tôi đã chạm mốc tầng hai mươi trong tổng số năm mươi tầng. Cho đến lúc này thì cũng có khác quái gì với kẻ địch ở hầm ngục Petesche đâu? Tôi còn chẳng kịp nhìn xem có con goblin nào biết dùng phép không.

"Hửm?"

Lulu chợt dựng đứng hai tai con bé lên rồi quan sát đầu còn lại của lối đi. Khá là bình thường khi gặp phải những tổ đội khác trong này, nhưng biết đâu bọn chúng là trộm cướp thì sao, cho nên cảnh giác luôn là điều cần thiết.

"Shuya-sama, em nghe thấy có tiếng người nói chuyện, số lượng khả năng cao là một nam hai nữ."

Năng lực trinh sát của tôi làm sao so với Lulu được. Công việc của tôi là tiết kiệm ma lực, làm mấy thứ như nhóm lửa, thắp sáng, và đôi khi tham gia công kích tầm xa.

"Được rồi, nhớ cẩn thận đấy, Sora đừng rời khỏi Lulu."

"Rõ."

Tôi gật đầu rồi di chuyển ra sau Lulu. Nếu chúng tôi ở quá gần thì sẽ khiến chủ nhân vướng bận tay chân, nên thường thì hai đứa tôi sẽ theo sau chủ nhân và giữ một khoảng cách đủ an toàn đồng thời cũng đủ để nhanh chóng bắt kịp khi cần.

Tiếp tục đi dọc hành lang được một lúc, cuối cùng tôi cũng thấy bóng lưng của một chàng trai với mái tóc màu hạt dẻ mà hình như tôi đã từng thấy ở đâu đó. Khi hắn quay lại vì cũng đã phát giác ra nhóm tôi, hắn tỏa ra một sự cảnh giác không hề nhẹ.

Bên cạnh hắn là một người phụ nữ có mái tóc đỏ chóe, mặc một chiếc áo choàng thiếu vải và tay thì cầm trượng phép. Ngoài ra còn có cả một cô gái tóc vàng kim với hình tượng rất yểu điệu thục nữ nhưng đồng thời lại cũng rất dễ câu dẫn đàn ông.

Có vẻ họ là một tổ đội.

"Xin chào."

"... Chào."

Chủ nhân vui vẻ chào hỏi để làm tên kia đỡ lo lắng, nhưng cậu trai kia thì lại nhìn lấy tôi và Lulu với một biểu cảm dữ dằn trên gương mặt. Hiện tại tôi đang không đội mũ trùm đầu, nên tự hỏi đó có phải lý do mình bị để mắt tới không nữa?

Ở cái thế giới này, chỉ có bán goblin hoặc người lùn là có tai dài, và bán goblin thì chắc chắn không được ưa chuộng. Ấy là bởi vì chúng là những sinh vật kém thông minh, thô lỗ và tàn bạo. Lúc đầu tôi bị hiểu nhầm là bán goblin cũng chỉ vì đã chống trả quyết liệt một cách bạo lực, đi kèm với tông giọng nam nữa chứ.

"Đám này là thế nào?"

"À, ờ thì, họ là nô lệ của tôi."

Lulu và tôi gật đầu phụ họa theo lời giới thiệu của chủ nhân. Ở phía bên kia trông có vẻ là một tổ đội bình thường, tôi không thấy ai đeo vòng cổ nô lệ hết... À mà cũng đã một tháng kể từ vụ lùm xùm trên phố ấy rồi nhỉ, tôi tự hỏi người bạn thanh mai trúc mã của tên con trai kia ra sao rồi?

"... Đừng nói là mày ưa thích gái nô lệ đấy nhé?"

Thiếu niên ấy... Tôi khá chắc tên là Kain. Hắn khiến tôi phải đơ người không biết nói gì luôn. Không thể tin nổi đấy là những ngôn từ có thể chui ra khỏi cửa miệng của một kẻ đã bán đứng bạn thơ ấu của mình thành nô lệ.

"Haha, cậu đâm đúng chỗ đau đấy. Ờm, tôi đồng ý và cũng chẳng thèm bào chữa đâu, nên là tha cho tôi đi được không?"

Tuy chủ nhân bắt đầu cười đùa, nhưng ngài ấy có vẻ thực sự bị làm cho khó chịu. Tôi thì chỉ hi vọng ngài không giận cá chém thớt rồi xả tiêu cực lên người tôi sau đó thôi. Nếu chủ nhân mang tâm trạng xấu thì tôi đây sẽ có rất nhiều việc phải làm khi quay lại căn tầng hầm bí mật ở nhà đấy.

"Se... Senpai?"

"À à, chị không sao đâu... Chỉ là, chỉ là mỗi khi nhớ đến hai chữ 'tầng hầm' ấy... Abababababa..."

"Không được senpai!!! Chị không được nhớ về nó!!!"

Abababababa...

Há !?

Ôi trời, có chuyện gì đã xảy ra với tôi vậy?

Tôi nhớ mang máng về việc mình vào hầm ngục, gặp phải nhóm của Kain, và rồi sau đó rơi vào trạng thái hiện tại...  Há?

"Shuya-sama, senpai tỉnh lại rồi!"

"A, em ổn chứ Sora?"

"Eh, chắc là ổn chăng...?"

Tôi cảm thấy hơi rung lắc một chút, có lẽ là vì Lulu đang vừa cõng tôi trên lưng con bé vừa di chuyển. Hừm... Tôi chẳng nhớ được gì cả, gần đây tôi hay gặp mấy vấn đề về kí ức như này lắm, hi vọng nó không phải do căn bệnh kì quái nào đó.

"Là tại 'vụ đó' của Shuya-sama đấy, ngài thực sự đi quá giới hạn rồi. Thậm chí sau đó còn liên lụy thêm cả em vào sở thích ấy nữa..."

"Anh thực sự biết lỗi rồi mà!"

'Vụ đó' mà họ nói là sao cơ? Tôi muốn biết mà đồng thời trong tôi cũng không muốn biết. Cái cảm giác này là gì chứ?

"Cơ mà... Tên thiếu niên kia sao rồi?"

Tôi không lo nghĩ thêm vấn đề kia nữa mà quyết định đổi chủ đề. Do lúc cuối chúng tôi đang gặp Kain, và tôi cũng tò mò về tình trạng của cô bạn thơ ấu hôm đó nữa.

"Vì em đột nhiên không khỏe nên anh đã bỏ đi luôn, còn hơi sức quan tâm đến hắn làm gì chứ?"

Chủ nhân thẳng thắn thở dài, dường như ngài không hề ưa tên kia tẹo nào. Ừ thì, ngay cả tôi cũng chẳng ưa hắn gì cho cam.

"Vào lúc này chị nên lo cho bản thân hơn đấy, senpai. Chúng ta sắp đến cổng dịch chuyển tới lối ra rồi."

Có vẻ cuộc thám hiểm này phải đành tạm dừng và chúng tôi thì đang hướng tới lối ra. Chẳng còn cách nào khác bởi vì một thành viên tổ đội đã gục xuống... thật thảm hại làm sao.

Chúng tôi có thể quay về bằng những trận pháp dịch chuyển được đặt ở các tầng có số thứ tự chia hết cho 5. Sau đó về thẳng công hội mạo hiểm giả bằng một cổng dịch chuyển khác đặt gần hầm ngục. Cuối cùng tôi với Lulu ngồi tại khu nghỉ ngơi trong khi đợi chủ nhân đi đổi vật phẩm thu hoạch được thành tiền.

Chỗ này khá giống một quầy hàng cà phê vỉa hè hoặc là quầy bán đồ ăn, nơi bàn ghế được xếp thành từng dãy bên ngoài một khu không  gian mở, bạn có thể thấy nhiều mạo hiểm giả đứng tán gẫu ở khắp nơi.

Các hình thức tổ đội cũng vô cùng đa dạng, có đội thì ngồi nhậu nhẹt, có đội thì đang cố dỗ dành một chiến hữu khóc lóc nào đó sau thất bại, cho đến tổ đội gồm những gã đàn ông thô tục cùng những cô gái đeo "vòng cổ" được trang bị vũ khí.

Công hội là nơi drama xảy ra liên tục. Tôi thì không muốn va chạm với người khác với lý do hỡi ơi nào đó đâu, vì vậy tôi cố gắng không giao tiếp bằng mắt nhiều nhất có thể. Tôi tập trung ăn lấy một số món khai vị với nước trái cây mà chủ nhân đã gọi cho tôi. Ở đây không có luật nào quy định việc uống rượu bia dựa trên độ tuổi, nhưng tôi cũng không vì thế mà cảm thấy thoải mái khi tiêu thụ thức uống có cồn, đơn giản là tôi thích nước hoa quả hơn.

Bày trên bàn là một món làm từ khoai tây được chiên thành que mỏng, giăm bông giòn và thịt xông khói. Có vẻ như tất cả những thứ này đều do chủ nhân phát minh và truyền bá, ngài ấy đang thực sự tận hưởng thế giới giả tưởng lạc hậu này.

"Ơ kìa, đây chẳng phải là..."

Tôi đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc của một người đã khá lâu không gặp. Tức thì cơ thể tôi giật bắn lên theo phản xạ, tôi thực sự không muốn thấy cô ta, tôi vẫn chưa sẵn sàng!

"Cla... Clarise?" Tôi thất thần.

"Xin chào, ả thua cuộc."

Lulu? Lulu! Em nói cái quái gì thế!? Sao em lại báo chị theo cách này chứ? Em đi khiêu khích ả ta làm gì? Em muốn chết thì chết một mình thôi chứ sao còn tính lôi chị theo cùng? Con mẹ nó, em đang cố tình nhắm đến chị đấy đúng không? Lulu, em muốn hại chết chị đúng không?

"Hừ, bọn mi vẫn mãi là một con 'mèo cái xấc xược' với một con 'bán quỷ sếch' nhỉ, chẳng thay đổi chút nào. Ta phải bảo Shuya dạy dỗ lại đám nô lệ bọn mi mới được."

Đáp lại chúng tôi là một cái thái độ thoải mái đến đáng ngạc nhiên, thế mà tôi còn sợ rằng sẽ xảy ra va chạm chứ. Với cả, xin đừng đánh đồng tôi, thật vô lý khi bỗng nhiên bị hạ thấp trong khi tôi chẳng làm gì cả, và tôi cũng không phải một succubus.

"Chậc, không chọc được ả sao?"

Lulu, nếu mà em thành công chọc giận ả thì chúng ta sẽ bị nướng chín đấy!

"Ha, ta đây đã tìm được một tình yêu mới rồi nhé, ta không hứng thú với người đàn ông của quá khứ nữa."

Với phong thái ngạo nghễ, ả ta ngồi xuống cạnh tôi, không ngần ngại nhón một miếng thịt xông khói giòn tan cho vào miệng

Có vẻ ả ta đã đặt chân lên một con đường hoàn toàn mới. Ý tôi là, nếu ả đã có cái gan để mà ngồi xuống cùng thưởng thức bữa ăn với nô lệ của người khác như một chuyện đương nhiên, thì chắc ả cũng có thể sống khỏe ở bất kì đâu thôi. Tôi sẽ chúc cho ả được hạnh phúc, từ một khoảng cách xa nhất có thể.

"Tình yêu mới?"

Đừng có bắt chuyện tình cảm nữa Lulu, đuổi khéo ả ta đi đi chứ, chị sợ người này lắm. Nói đến đây tôi bỗng cảm thấy ớn lạnh, sợ rằng Lulu đã bật công tắc của ả mất tiêu rồi còn đâu.

"Mi thấy hứng thú hả?"

"Đương nhiên!"

Không quan trọng là thế giới nào, không quan trọng bạn đang ở đâu, đám con gái sẽ không bao giờ thay đổi. Vậy thì chịu thôi chứ biết sao giờ, đành lắng nghe câu chuyện vậy.

"Thực ra, kể từ sau lần bị từ chối ta đã rất tuyệt vọng. Ta chẳng biết làm gì khác ngoài nhận hàng tá nhiệm vụ khó nhằn, cho đến thời khắc định mệnh ấy. Trong một lần làm nhiệm vụ, ta gặp được chàng, một người thật lòng nghiêm túc mắng cho ta tỉnh..."

"Em là con gái mà, hãy quan tâm nhiều hơn đến bản thân mình đi!" - "Thế là ta phải nắng chàng mất rồi, người này thật sự lo lắng cho ta, có người quan tâm đến ta."

Clarise, người đang kể chuyện với đôi mắt biết phát sáng, thật sự giống một thiếu nữ đang yêu. Ả ta giỏi mở lòng hơn tôi tưởng, có lẽ một phần cũng vì đã trưởng thành hơn sau khi trải qua một lần trái tim tan vỡ.

"Vậy nên ta cảm thấy, đó chính là vận mệnh an bài cho ta phải tìm hiểu thêm về chàng. Ta đi hỏi công hội, hỏi đồng đội để biết chàng đang sống ở đâu."

"Ố ồ, mãnh liệt đấy!"

Quý cô Yandere đúng thật rất mãnh liệt trong chuyện tình cảm, nhưng biết đâu đối phương sẽ cảm thấy hạnh phúc khi biết ả chủ động đến vậy thì sao?

"Trong khi tìm hiểu, ta đã tìm được chàng đang đi mua sắm, thế là ta lén theo chàng về tới tận nhà trọ. Chàng có vẻ sẽ tiếp tục ở lại đó trong một khoảng thời gian dài, nên ta cũng thuê một phòng kế bên luôn cho tiện nghiên cứu khẩu vị chàng ra sao?"

Hả, hả?

"Chàng tuy có một gương mặt đầy nam tính, nhưng thế mà lại rất thích đồ ngọt, vậy là ta đã đi mua hết bánh quy mật ong ngoài chợ... Úi, cái kiểu thích đồ ngọt nghe nó đáng yêu lắm đúng không? Ừ nhưng mà chàng không thích vị ngọt khoai lang đâu nhé. À, ta thậm chí còn tự làm bánh quy rồi để dưới gối chàng nữa cơ, nhưng mà chàng hổng ăn..."

Tự nhiên thấy bất ổn.

"Dù vậy ta vẫn muốn làm chàng vui, ta mua đủ mọi loại đồ ngọt trên đời và cẩn thận đặt chúng cạnh giường chàng mỗi ngày. Ta cũng gửi kèm một lá thư viết 'Em sẽ luôn dõi theo anh'. Biết gì không, chàng ấy sau đó vui đến nỗi lật tung cả phòng lên vì muốn tìm ta. Đó đúng là một cơ hội tốt để ra mặt, nhưng ta vẫn tiếp tục ẩn trốn, ứ ừ, vì người ta xấu hổ á... Ta thật sự không có đủ can đảm để xuất hiện, tụi mi hiểu cảm giác ấy mà đúng không?"

"À... vầng, vâng thưa chị."

Tôi giao tiếp ánh mắt với Lulu - người chuẩn bị phát khóc.

"(Nguy hiểm quá senpai, chuyện này nguy hiểm ngoài dự đoán của em.)"

"(Thế nên chị mới bảo em đừng! Đồ ngu, đồ ăn hại! Nhìn xem chuyện tốt em gây ra kìa!)"

Clarise, người được Lulu lên dây cót đàng hoàng, tiếp tục kể về những nỗ lực mà ả dành cho người mình yêu.

"Ta vẫn luôn quan sát chàng không ngừng nghỉ, cho đến một ngày chàng hết chịu nổi và tâm sự mọi thứ với ta khi gặp gỡ tại công hội. Chàng kể lại rằng đang bị một ả điên bám đuôi, một ả điên không quan tâm đến cảm xúc của người khác và luôn dồn chàng vào chân tường. Chàng vô cùng sợ hãi..."

"Thế là ta đành ôm chàng an ủi... Và hứa sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ cho chàng. Đấy, là cách mà mọi chuyện bắt đầu――――"

Clarise nở một nụ cười...

Hôm đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy hạnh phúc đến vậy khi chủ nhân tới đón chúng tôi.

【KẾT QUẢ】

-----------------------------

◆ ------------- ★ 【Sora】 - ★ 【Ruru】 - ★

[◇ MAX COMBO} - ◇ 【1】 ---- ◇ 【1】 ---- ◇

[◇ TOTAL HIT} ---- ◇ 【2】 ---- ◇ 【2】 ---- ◇

-------------------------------------------------------------------------------------- -

[◇ TOTAL-EXP} - ◆ 【120】 - ◆ 【045】 - ◆

-----------------------------

【Tổ đội】

[Shuya] [Lv 32] HP 440/440 MP 720/720 [Bình thường]

[Sora] [Lv 6] HP 20/30 MP 110/110 [Chấn thương Lv1]

[Ruru] [Lv 27] HP 352/352 MP 24/24 [Bình thường]

---------------------

【Kỉ lục】

[MAX COMBO] >> 21

[MAX HIT] >> 21

---------------------

【Tóm tắt】

"Kẻ bám đuôi thật đáng sợ..."

"Rất đáng sợ..."

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

chấn thương tâm lí bé rồi:))
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
=))))
Xem thêm
Tks trans . Mong ra sớm sớm , chớ thấy tội bé quá :((
Xem thêm
Wao... tội bé
Xem thêm
Wow trò ngựa gỗ kìa tui thích mấy cảnh này lắm
Xem thêm
Vl Claris thao túng tâm lý anh bạn xui xẻo kia ạ, tôi sợ quá anh em
Xem thêm