Web Novel
Chương 14 - Tới rồi! Event của nhân vật chính tới rồi!
5 Bình luận - Độ dài: 3,146 từ - Cập nhật:
Chương 14 – Tới rồi! Event của nhân vật chính tới rồi!
Chúng tôi cùng nhau ngồi ăn tối trên một chiếc bàn ăn.
Đây là tầng thứ nhất tại quán trọ sang trọng của gia đình Deppa mà họ đã thu xếp được – “Brown Morning-[Bình Minh Hạt]”.
Chúng tôi có thể đem thức ăn về phòng nhưng dùng bữa tại phòng ăn giống mọi người thì vẫn tốt hơn. Có nhiều vị khách khác cũng đang dùng bữa tại đây, họ đều tròn xoe mắt ngạc nhiên khi thấy học viên của Học viện Ma thuật đang ngồi tại đây, và hơn hết là cái hoa văn màu tím trên đồng phục thể hiện rằng chúng tôi là quý tộc nữa.
Tại bàn của Deppa và những người bạn của cậu ấy, có rất nhiều hầu gái đang tự giới thiệu bản thân với Vision, xem ra họ rất thích cậu ta.
Tôi tò mò muốn biết cậu ta đang làm gì, bởi vì cậu ta cứ cười rất tươi khi quay ra nhìn tôi. Chết tiệt, sao cậu nổi tiếng vậy chứ hả. Bây giờ thì cậu chỉ là một tên quý tộc nghèo thôi mà! Cậu chẳng thèm hối hận vì hành động của mình sao.
[Slow–sama! Ngài có muốn xem thanh kiếm tôi nhận được từ Rokomoko sensei không? Tôi có nên mang nó đến đây không?]
Xem ra cậu ấy rất hạnh phúc sau khi được Rokomoko-sensei mua cho thanh kiếm ấy.
Từ khi ngồi cùng chúng tôi, cậu ấy cứ luyên thuyên về thanh kiếm tuyệt vời mà mình đã nhận được mãi không dứt. Không thể hiểu nổi, dù cậu có cố minh họa bằng những cái quơ tay múa chân như thế kia thì cũng bất khả thi rồi. VÀ ngừng nói dối đi, cậu cứ liên tục nói rằng mình không nổi tiếng suốt à!
[Mà ngươi có thể sử dụng nó không thế? Không phải chỉ có một số ít quý tộc mới có tài trong việc dùng Kiếm Kỹ hay sao?]
Võ thuật và kiếm thuật là thứ mà thường dân giỏi mà. Ngược lại, phép thuật và kiến thức mới là thứ mà quý tộc vượt trội.
Những thường dân có thể dùng và kiếm kĩ và phép thuật là nguyên khí của quốc gia. Đó là lí do tại sao mà Học viện Ma thuật ra đời. Đây chính là nơi sản sỉnh ra những người vượt trội cả về phép thuật và kiếm thuật. Chính vì thế nên học viện có thể dễ dàng nhận thường dân vào.
[Tôi dùng kiếm cũng tạm được. Trước giờ tôi chỉ tập trung vào gia tăng phép thuật, nhưng từ hôm nay tôi sẽ rèn luyện kiếm thuật thêm nữa. Và, Slow-sama miếng thịt đó là của tôi mà. Ngài vẫn phải ăn kiêng, nên từ bây giờ, vì lợi ích của ngài, để ngài thoát khỏi cái danh Công tước Heo nhanh hơn,cũng là vì tôi là một người bạn nên tôi sẽ không để ngài ăn miếng thịt nào nữa đâu.]
NGƯƠI…
Tôi lườm Vision. Ngươi chẳng có khi nào giúp ta chạy bộ, giờ thì cả gan cướp miếng thịt của ta ư! Hãy học hỏi Deppa đi! Chàng trai này lúc nào cũng thức giấc sớm để tham gia với ta! Và cậu ấy còn mát-xa cho ta nữa. Cái cảm giác ấy tuyệt lắm đó. Mỗi khi đi ngủ ta đều nhớ đến cảm giác ấy đấy.
.
[Slow-sama! Đây là loại tảo biển rất tốt cho người giảm cân.]
Cái gì, cả ngươi nữa ư Deppa? Để ta ăn miếng thịt đó đi mà.
[Nhưng mà Deppa nè, tôi chưa từng nghĩ là cậu có xuất thân ưu tú đến thế đấy.]
‘Brown Morning-[Bình Minh Hạt]’ được đánh giá là quán trọ cao cấp ở Yolem đấy. Hầu hết khách ở đây là những thường dân giàu có, đôi khi cũng có quý tộc ở lại nữa.
Đằng lối vào là một cái cửa nhỏ với hai người lính gác. Những vị khách đến đây đề là những nhân vật đáng chú ý, Vậy mà tầng cao cấp nhất chỉ dành cho tôi, Rokomoko sensei và hầu cận. Thật lòng xin lỗi.
Tuy nhiên, chúng tôi không cần phải lo lắng về điều đó vì cha mẹ của Deppa chào đón chúng tôi rất nồng nhiệt. Họ chưa bao giờ nghĩ rằng đứa con trai duy nhất của họ, ngoài việc là một học sinh trong Học viện Ma thuật Kurushu, lại có một người bạn là quý tộc. Và ngay sau khi họ biết tên tôi, họ đã run rẩy. Nhưng không lâu sau đó, họ lại xin tôi và đưa cho tôi một cái biển và bắt tôi ghi, 'Từ bây giờ chúng tôi sẽ thực hiện nghiêm túc' [note13826]. Dường như họ muốn sử dụng tên của tôi để quảng bá nơi đây vào một ngày nào đó khi tôi nổi tiếng. Tôi thậm chí còn nói với họ sử dụng luôn đi nhưng họ lại từ chối. Họ nói rằng nếu họ sử dụng nó ngay bây giờ, thay vì làm cho làm cho công việc kinh doanh phát đạt, thì nó lại làm bọn họ phá sản. Tàn nhẫn thật… Buu.[note13822]
[Dù sao thì, Rokomoko sensei đâu rồi?]
[Thầy ấy nói rằng mình muốn đi uống với người quen, nên tôi nghĩ thầy ấy sẽ quay lại vào ban đêm.]
Tôi hy vọng thầy ấy vẫn sẽ tỉnh táo khi chúng tôi gặp lại nhau, nhưng có vẻ điều đó xa vời quá.
Sau đó thì Đại Tinh linh-san thông báo tôi rằng thành phố vẫn an toàn.
Trong khi đó Charlote, người thực sự thích việc nấu ăn, đang phụ giúp đầu bếp. Em ấy muốn tìm hiểu thêm một số thứ. Nhìn vào cái cách Charlote nhiệt tình giúp họ nấu ăn, đầu bếp trưởng đã rất ấn tượng với em ấy và vui vẻ để em ấy giúp họ. Ừ thì, tôi thực sự cũng bị mê hoặc khi thấy Charlote kiểu đó.
Chà, nếu chúng ta để mọi việc lại cho Đại Tinh linh-san, thì chắc bây giờ đã náo loạn lên chút đỉnh rồi.
Tôi lén lút di chuyển bàn tay của mình để lấy miếng thịt gần tôi nhất, nhưng Vision đã chộp lấy nó ngay trước khi tôi có thể với tới…Buu…
.
[Nhân tiện, tôi có thấy công chúa của Sarkista trên phố. Cô ấy là một Mạo hiểm Giả nổi tiếng, và nếu tôi nhớ không lầm, thì không phải cô ấy là hôn thê của Slow-sama sao?]
[EEHHH?! Ngài có công chúa là hôn thê!? Thật ư?!]
Người duy nhất sống ở tầng năm trong ký túc xá nữ của Học viện Ma thuật Kurushu, công chúa của nước Cộng hòa Sarkista.
Trong quá khứ thì dường như cô ấy rất là tự hào khi được làm hôn thê của đứa trẻ kì diệu của gió là tôi. Nhưng khi tôi bắt đầu biến thành một con heo, cô ấy không muốn cưới tôi nữa, vì vậy nên hôn ước của chúng tôi đã bị hủy bỏ.
[Một Mạo hiểm Giả xinh đẹp sao, heee.]
Lý do cô ấy tự gọi mình như vậy và luôn tìm cách để trở nên xinh đẹp hơn có lẽ là do tôi.
Khi chúng tôi còn gần gũi với nhau, có vẻ như cô ấy có một chút mặc cảm đối với tôi. Sau đó cô ấy tuyên bố với tôi rằng mình sẽ trở thành người phụ nữ đẹp nhất thế giới, để tôi có thể tự hào mà gọi cô ấy là vợ.
Và giờ là hậu quả của ngày hôm đó, từ khi tôi trở thành Công tước Heo, cô ấy luôn khinh bỉ gọi tôi là cái đồ Slow lợn. Lần đầu tiên tôi nghe từ đó lại là khi tôi đang chải tóc cho cô ấy sau khi tắm xong nữa chứ, buồn quá.
Cứ như thể hôn ước của chúng tôi chỉ mang lại cho cô ấy những ký ức tồi tệ vậy.
[Khi Slow-sama không còn là một con heo nữa, ngài có định đính hôn lại với cô ấy không?]
[Không bao giờ. Này Vision, dù không trả tiền nhưng cậu cứ ăn lấy ăn để, và dạo này cậu nói toàn mấy câu rất khó xuôi tai. Được rồi, ta đã quyết định rồi, từ giờ trở đi cậu sẽ là Công tước Heo thế hệ thứ hai.]
Tôi lại cố gắng với tới miếng thịt. Ơ, cậu ta lại giật nó ra tiếp. Buu…
[Với Slow-sama thì đống rong biển này là đủ.]
[Này anh chàng nghèo kia. Dạo này ngươi cứ thích gì nói nấy nhỉ?]
Vision mà tôi đã từng ngưỡng mộ tôi đâu? Tên giả mạo này biến đi.
[Hãy nghĩ đến cảm giác của tôi, người phải mang tất cả đồ đạc của ngài trong khi ngài bận phục hồi. Và ngài cũng phải tích trữ sức mạnh đi, để mà còn thắng cuộc thi ăn uống nữa chứ.][note13823]
Đống thức ăn vào những ngày tới của tôi bắt đầu biến mất không phanh rồi.
Kìm nén đi những giọt nước mắt của mình, tôi bắt đầu tích trữ sức mạnh của mình cho cuộc thi ăn uống.
Không, tôi thực sự muốn ăn cơ. Trước mặt tôi, mọi người đều đang thưởng thức rất nhiều món ăn! Và không phải tất cả những món ăn ở đây đều là do tôi trả tiền sao !? Đừng có làm như mấy người đã mua nó mà ăn thoải mái như vậy chứ! Chết tiệt, mặt tối của thần lực đang quay lại với tôi. Ah, tên Hắc Công tước Heo sẽ quay trở lại một lần nữa ư?
.
[…Ah- xin lỗi, ta sẽ về phòng trước, có việc ta cần phải làm.]
Có một vài Tinh linh.nói rằng Đại Tinh linh cần gặp tôi để nói chuyện. Chúng cũng nói rằng Rokomoko-sensei vừa trở lại.
Bây giờ tôi sẽ nói về liên kết giữa tôi với Đại Tinh linh từ nay về sau cho các bạn.
Yêu cầu của ông ấy rất đơn giản.
Tôi có thể thể hiện sức mạnh thật sự của mình. Nhưng Đại Phong Linh Art Ange phải luôn ở bên cạnh tôi. Và ông ấy cũng nghiêm túc nhắc tôi giữ bí mật chuyện của Charlote như mọi khi.
Chà, dù sao thì tôi cũng đã mong chờ điều đó.
Sau khi nói chuyện xong, Đại Phong Linh đi đến phòng của Charlote và nói 'Ta muốn nằm ườn ra nyaa ~, ta buồn ngủ quá nyaa ~'.
Ôi trời, đúng là Đại Phong Linh đã bị nuông chiều quá rồi.
Những phẩm giá cao quý trước kia của ông đâu rồi ? Bay mất rồi à?
.
Vào buổi đêm khi mọi người đã ngủ, tôi rời khỏi phòng.
Bây giờ, có lẽ Rokomoko-sensei đang ở một mình trong phòng. Thầy ấy đã say khi về lại nhà trọ , vì vậy nên tôi nghĩ rằng thầy ấy bây giờ vẫn còn đang ngủ. Chỉ có năm phòng ở tầng trên cùng của nhà trọ “Brown Morning-[Bình Minh Hạt]”, và cả hai chúng tôi đều một mình tự lo mọi thứ trên phòng.
Sau khi chuẩn bị tinh thần, tôi gõ cửa phòng của Sensei.
[Được rồi ~. Ai đó-, ta đang say đây này-. Chóng mặt lắm đấy biết không-]
Thầy ấy nghe thấy tôi rồi. Dường như tâm trạng bây giờ của thầy ấy rất tốt. Nhưng thật sự thì thầy ấy quá say rồi.
[Em đây. Denning.]
[Denning? Denning nào cơ?]
[Con heo ấy.]
[ Aaah , đợi một chút-]
Không lâu sau đó, cánh cửa mở ra.
Thầy ấy thực sự đang say rượu, khuôn mặt của sensei trông đỏ rực. Ugh, đúng là say lắm rồi, ngay cả đi đứng cũng ngả nghiêng, không nghi ngờ gì nữa, hồi nãy thầy ấy quá chén rồi. Quan trọng hơn, thầy ấy chỉ nhận ra tôi khi tôi nói tôi là con heo! Chân long giáng thế?!Đây là lý do tại sao tôi cần phải gầy đi nhanh hơn! Đã ba tuần kể từ khi tôi bắt đầu ăn kiêng! Kích cỡ của tôi giờ đã nhỏ hơn trước kia, nên sẽ không lâu nữa thôi tôi sẽ có thể mặc loại áo may mặc đại trà của trường! Loại lớn nhất ấy! Gần đến lúc tạm biệt cái kiếp con heo này rồi!
.
[Chuyện gì vậy, Dening? Ta bây giờ đang rất là choáng, hay để ngày mai-]
[Rokomoko-sensei. Thầy đã nói điều đó trước khi cho lớp nghỉ phải không?]
[Hử, cái gì cơ?]
Sensei đang nhìn tôi, người cứ run rẩy vì đứng không vũng.
[‘Hãy nhớ lấy cái này, 30 lần’. Sensei, thầy dường như đã biết câu trả lời của em rồi nhỉ.]
Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu thảo luận chứ? Nhưng chắc chắn sẽ phải đúng rồi, vì đó là do tôi đã tự làm tới lần ấy lần cơ mà.
[…Hee, y như lão già ấy nói.]
Khi Rokomoko bắt đầu cười, bầu không khí xung quanh thầy ấy thay đổi ngay lập tức. Thầy ấy lấy đũa phép ra khỏi áo choàng. Thầy ấy vừa đọc một câu thần chú ư…? Gì cơ, thầy ấy sử dụng phép thuật ngay tại đây luôn ư?! Tôi cũng cố gắng lấy đũa phép của mình ra để chống lại nhưng không kịp, đã quá muộn rồi! Tch, tôi thậm chí còn không thể sử dụng sức mạnh của Art Ange tại đây.
[Hỡi Thủy và Thổ, hãy kết hợp lại! Trói chặt tên nhãi ấy! Mix Bind-[Đa phược] ! [note13824]
[…Ugh]
Chuyển động của tôi hoàn toàn bị phong ấn bằng sự kết hợp giữa phép Thủy và Thổ.
Vì tôi hiện đang bị trói buộc bằng phép này, nên tôi không thể làm được điều gì nếu tôi không có đũa phép.
Tôi lườm Rokomoko-sensei. Thầy ấy chỉ gãi đầu một cái rồi thở dài. Đáng ra tôi là người làm cái động tác đó chứ. Tôi luôn luôn xử lý mọi việc gọn ghẽ mà.
[Chết tiệt, trò đánh thức ta dậy khi trời vẫn còn tối. Ta biết trò là một học viên nhưng nếu ta dễ dãi với trò, thì điều đó sẽ nguy hiểm cho ta lắm. Đây là một lời khuyên của ta cho trò, Slow Dening. Bằng mọi cách, đừng cố giải quyết mọi thứ bằng phép thuật. Ta thực sự rất biết ơn vì trò đã giúp đỡ, vì những gì trò đã làm với tên học viên liều lĩnh trong giờ của ta ấy. Là một người đàn ông thì ta nợ trò rất nhiều. Nhưng, chuyện đó và chuyện này lại là hai chuyện khác nhau. Ta chắc chắn trò sẽ nhiệt tình trả lời câu hỏi của ta, ừ…]
.
[…Thầy thật sự có thể làm được điều này nhỉ… Không, đây không chỉ do mỗi sức mạnh của thầy.]
Chết tiệt, nguy hiểm thật.
Tôi đã được nếm một chút sức mạnh của Hiệp sĩ Hoàng gia.
Đây không chỉ là một phép Mix Bind-[Đa phược] đơn giản. Có lẽ thầy ấy đã mất nhiều rất thời giờ để tăng cường sự kết hợp ma thuật giữa Thủy và Thổ, vậy nên nó mới có thể trói được một người sử dụng Phong Ma thuật như tôi. Nhưng, thầy ấy không chỉ sử dụng sức mạnh của mỗi mình. Một Thủy Tinh linh mạnh mẽ đang cho thầy ấy sức mạnh. Theo như tôi biết thì không có ai có thể sử dụng một Thủy Tinh linh mạnh như vậy tại Học viện Ma thuật Kurushu. [note13825]
Không, có một người, có một người nữa mà tôi có thể nghĩ đến.
Nghĩ lại thì, có tin đồn cho rằng Hiệu trưởng là người khiến Rokomoko-sensei làm việc cho Học viện mặc dù thầy ấy là một hiệp sĩ hoàng gia.
[Đầu tiên là vài lời từ Hiệu trưởng. Ta đã nhận việc truyền vài lời ấy cho trò từ lão già ấy]
Chết tiệt, tôi không thể thoát ra được. Không lẽ lúc nãy thầy ấy về trong tình trạng say rượu lại chỉ là chủ tịch giả vờ để thử lòng, và đây là cái kết? Cứ như thể thầy ấy đang chờ tôi mất cảnh giác để tặng tôi một câu 'đừng bao giờ coi thường người khác' vậy. Nhưng mà, không ngờ nó lại hiệu quả như vậy.
Sensei thì cứ đang 'ah…ah', cứ như là đang đổi tông giọng vậy. Buu, hơi thở của thầy ấy đang bốc lên cái mùi rượu nồng nặc. Sensei, dù có say thì thầy vẫn không mất đi ý thức sao.
Và thêm nữa, Hiệu trưởng nhắn cho tôi vài lời ư? Tại sao ông ấy lại làm điều đó?
.
[[Người gây rắc rối số một trong lịch sử của Học viện Ma thuật, Công tước Heo. Không, người từng là đứa trẻ kỳ diệu của gió, Slow Dening]]
Ơ, nghe không giống giọng của Hiệu trưởng cho lắm. Giọng thầy ấy đang sử dụng cao hơn một chút. Mà, tôi cũng đã biết rằng tôi có khá nhiều thành tích tại Học viện Ma thuật Kurushu. Cơ mà, người gây rắc rối số một trong lịch sử ư? Nghe nguy hiểm lắm đúng không? Bằng cách nào đó, có vẻ như hình ảnh của tôi trong mắt mọi người là một rắc rối. Có lẽ là vì đang có cá cược về sự việc tôi quay lại như xưa, nên hầu hết mọi người đều muốn tôi thất bại không bằng cách này cũng bằng cách kia.
[[Chúng ta hãy vào thẳng vấn đề nào. Vứt bỏ cái mặt nạ ấy đi, ta muốn thấy sự hồi sinh của đứa trẻ kì diệu năm ấy]]
Hiệu trưởng.
Một lần nữa tôi lại tràn đầy cảm giác muốn trở về con người xưa kia của mình!
Đúng như tôi nghĩ, Hiệu trưởng là người sẽ theo dõi rất kỹ hình tượng của con người rắc rối nhất học viện, người đã từng bị sa vào vũng lầy, bị cắt mất đôi cánh của mình.
Tại sao tôi lại nghĩ vậy ư? Đó là bởi vì khi hầu hết mọi người đều phản đối việc tôi nhập học vào Học viện Ma thuật Kurushu vì cái danh tiếng trước đó, chỉ có ông ấy là đồng ý chấp thuận tờ đơn ấy.
[[Trên cơ sở là một Hiệu trưởng, ta muốn đưa trò lên một tầng cao mới]]
Hmn?
Cái này là..!?
Không phải đây là…
…
…
Sự kiện của nhân vật chính sao? !!!
.
NÓ TỚI RỒIIII!!!!!
5 Bình luận