"Kashiwada kun ... … Nếu là cậu, thì tớ không phiền đâu ..."
Vào lúc này có một cô gái xinh đẹp đang ngồi trên giường tôi, đỏ mặt nói.
"Hinata ..!!"
"Ah ...không, đừng nhanh như thế..."
Khi cảnh 18+ bắt đầu thì cũng là lúc…
"Anh đang làm cái chuyện tình cảm sến súa giữa ban ngày ban mặt đấy, Naoki đồ biến thái!”
Cánh cửa phòng mở ra đầy bạo lực và Akari, em gái tôi, bước vào trong với vẻ mặt ngán ngẩm xen lẫn tức giận.
"Wow! Ah!"
Tôi bất ngờ đến mức tim muốn ngừng đập vừa nhanh chóng đóng laptop lại.
"Em phải gõ cửa trước khi vào chứ!"
"Em có thể nghe thấy cái giọng anime đinh tai nhức óc đó qua mấy bức tường luôn đó! Cực kì khó chịu! Và thật sự rất kinh khủng! Tại sao anh lại chơi eroge trong buổi chiều kì nghỉ hè chứ?! Bộ đời hết thứ để làm rồi à?”
À rồi, phải chi tôi vẫn có cái tai nghe. Nó vừa mới bị hỏng gần đây, nên chắc là phải sắm một cái mới sớm thôi. Tôi cứ nghĩ là sẽ không có ảnh hưởng gì đâu vì mình chơi với âm lượng bé tí xíu à…
"Uu, ồn ào quá! Anh không chơi eroge ... ...."
"Thế kia là cái gì!"
Akari chỉ vào đĩa eroge tôi đang chơi, vốn đang nằm ngay ngắn bên cạnh con PC của mình.
"Ha ha ...Em tưởng ông anh đây đang ở nhà thư giãn một lúc thôi chứ! Thời gian tốt đẹp đều dành hết để hẹn hò với mấy cô gái bên ngoài mà! Cơ mà, đang hẹn hò ở bên ngoài, rồi về nhà lại chúi đầu vào eroge, cái ham muốn của anh lớn tới cỡ nào vậy hả, đồ biến thái!”
"Hẹn hò ......?"
"Còn giả vờ nữa, Akari biết từ lâu rồi…Mẹ cũng đã kể vào ngày hôm qua.... Thật là cô gái kiểu nào mà lại có thể hẹn hò với một tên Otaku đáng kinh tởm này vậy trời? Mà cũng dễ đoán thôi!”
"Hẹn hò ...... Hẹn hò? ... Huh ... ... Hahaha...... Hahahahahahaha!"
"Hwaaa ... anh mất trì rồi à?
Akari nhìn tôi - ông anh trai đang cười lăn lộn trên sàn, với ánh mắt đầy sợ hãi.
Đã một ngày đã trôi qua kể từ buổi hẹn với Hasegawa. Tối hôm trước, tôi từng nghĩ mình nên nhắn lại cho Hasegawa sau khi nhận được một tin nhắn thế này.
“Cảm ơn vì hôm nay. Đi nghỉ sớm và chóng khoẻ lại nhé.”- Cô ấy ghi như vậy, và tôi cũng nhanh chóng gửi lại tin hồi đáp.
“Cảm ơn vì đã đi cùng mình! Thật sự rất vui! Mình cảm thấy ổn hơn rồi.” – Tôi gửi đi, và mười phút sau một tin nhắn nữa lại đến – “Vậy thôi nhé, hẹn gặp cậu ở trường.”
Ở trường sao…Nói cách khác, có nghĩ là ‘đừng nhắn tin cho tôi nữa’. Thêm vào đó, tôi cũng không thể gặp cô ấy trong suốt kì nghỉ hè. À thì, tôi hiểu rằng đó chỉ là những suy đoán vô căn cứ của mình, và cô ấy chỉ đang đối tốt với tôi mà thôi, nhưng tin nhắn trả lời vô hồn ấy của Hasegawa khiến thần kinh tôi căng như dây đàn. Và đúng như dự đoán, sau khi nhắn “Yeah, cảm ơn vì đã lo lắng cho tớ. Nghỉ hè vui vẻ nhé!” thì cô ấy không gửi thêm tin nào nữa.
Tôi luôn mang cái tâm trạng buồn tủi và trống rỗng kể từ lúc đó. Tôi đã nghĩ rằng mình đã làm hết sức có thể rồi, nhưng cuối cùng, tôi còn chẳng thể chạm tới cái mức độ “bạn bè”. Tôi nên làm gì bây giờ. Làm sao để thu hẹp cái khoảng cách này lại đây?
Đó là lí do tôi đã muốn vứt bỏ thực tại và chạy trốn tới thế giới 2D. Tôi không có tiền để đi chơi ở bên ngoài hay đi mua quần áo mới, nên đương nhiên tiền mua game mới cũng chẳng có đồng nào, thành ra mới phải lôi mấy con game mà tôi thích nhất hồi còn học sơ trung ra.
Mấy trò này đơn giản thôi. Nếu biết cách thu hút sự chú ý của mấy cô nàng, thì chỉ cần một ngày thôi cũng đủ để phả đảo rồi. Trong mấy trò này, chúng ta hoàn toàn có thể dễ dàng nhận ra cảm xúc của các cô gái.
Nhưng, thực tế thì … Tôi đã bỏ ra hàng giờ để chuẩn bị cho cuộc hẹn đó, thế mà kết cục thì tôi còn chưa đạt đến cái mức ‘bạn bè’. Rốt cuộc tôi phải làm gì tiếp trong cái game không thể qua màn này đây?
Tôi cố chơi eroge trong một thời gian dài và chẳng vui vẻ gì khi nhận ra thứ duy nhất mình biết được là sự khác biệt giữa game và đời thường nó bao la tới mức nào. (Mặc dù thỉnh thoảng cũng hơi chán vì tôi đã thắng trò này nhiều lần trước đây rồi.)
“Haha…ha ...”
Tôi cười hết nổi rồi, chỉ nằm đấy thở dài mà nhìn lên trần nhà.
“Naoki, có chuyện gì với anh à, hỏi thật đấy…”
Akari nhìn tôi chằm chằm với con mắt nghi ngờ.
"Hahaha ... … Đến khi em lên cao trung, em sẽ trải qua nhiều thứ đấy!"
"Ha, chuyện gì đây? Anh đang chế nhạo học sinh sơ trung sao?"
"Không, không phải như vậy..."
Thật lòng, thì những ngày tháng sơ trung của tôi cũng tăm tối không kém gì.
“Nếu có chuyện gì tồi tệ xảy ra…”
Akari muốn nói gì đó, nhưng tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên quá lớn nên tôi không nghe thấy gì cả.
"Oh, ai đó đang gọi …"
Tôi vội vàng mở di động ra.
“Alô…”
Khi tôi trả lời điện thoại, Akari nhanh chóng đứng dậy cùng với một cái nhíu mày, rồi ra khỏi phòng - không quên đóng sầm cánh cửa lại. Tự dưng lại nổi khùng lên, con bé làm sao vậy nhỉ?
“Alô? Kashiwada?”
Tôi không biết ai đang gọi đến do cú đập cửa vừa rồi của Akari, nhưng tôi nhận ra giọng nói này… Là Koigasaki
“Ông còn sống không?”
Đột nhiên lại hỏi cái gì vậy trời. Tôi hơi sốc đấy
“Sao lại hỏi thế? Tôi đâu có dễ chết đâu.
“Tại sao à? ...Tui mới là người phải nói câu ấy đấy! Ông nhờ tui hỗ trợ cho cuộc hẹn! Rồi chả chịu nhắn lại gì cả, làm tui cứ tưởng ông quá sốc sau cuộc hẹn thảm hại mà thăng thiên luôn rồi ấy chứ!”
Huh, cõ lẽ nào nhỏ đang lo lắng cho tôi không ta?
“Oh, xin lỗi …Tôi quên liên lạc với bà, lỗi của tôi.”
“Tui đã giúp ông nhiều rồi, bộ tui không đáng được ông tôn trọng chút nào sao?!”
Tôi đã trở nên thờ ơ với mọi thứ, thậm chí còn quên luôn Koigasaki.
“Về chuyện đó… Ờ thì, đại khái bà cũng đúng đấy. Tôi thất bại và chết luôn rồi. Dù không phải về mặt sinh học.”
“…Eh? Thật luôn á?!”
Tôi nghĩ chẳng có tiêu chí cụ thể nào để đánh giá một buổi hẹn hò là thành công hay thất bại cả. Nên tôi nghĩ rằng nếu buổi hẹn đúng ý tôi, thì đó là thành công, còn không, nó là một thất bại. Dựa theo đó, tôi có thể thấy rằng buổi hẹn đó là một thất bại hoàn toàn.
“Bộ ông không nghe theo lời tui dặn mà cố thử mấy cái tiếp xúc cơ thể để rồi bị Hasegawa nhìn với con mắt kinh tởm sao?”
“Tôi không có làm thế!”
“Vậy sau đó ông đi tới Joypolis, rồi nôn trước mặt Hasegawa à?”
“Tôi cũng không làm như thế!”
“Vậy sao ông gọi đó là thất bại?”
“Well, bọn tôi đến Công viên Biển Odaiba và đi bộ dọc bờ biển …”
“Ông có chết đuối trên biển không!?”
“Cái gì!? Không! Bọn này chỉ nói chuyện bình thường thôi …”
“Ông có nói thứ gì khiếm nhã không? Bộ cô ấy chán ghét cái ngôn ngữ thô tục của ông à? Hay là ông khiến cô ấy khó chịu vì mấy cái hành động khác người?”
“Không có gì như vậy xảy ra cả!”
À thì, thật ra, cũng có chút khó xử vào khúc cuối khi chúng tôi không còn chủ để gì để nói, nhưng Hasegawa không có vẻ gì là khó chịu cả, và sau cùng cô ấy cũng bắt chuyện lại với tôi. Nên không có cái bầu khí ngại ngùng khác người nào ở đây hết…Tôi cho là vậy.
“Vậy thì là cái gì mới được? Hay là ông phấn khích đến quá thành ra miệng thì nói liên hồi mà tai thì chả chịu nghe Hasegawa-san chăng?”
“Không … Tôi có nói, nhưng tôi cũng lắng nghe Hasegawa mà.”
“Thật chứ? Tui chưa nghĩ rằng cô ấy sẽ nói chuyện đấy…Đừng nói với tui là ông ép cô ấy nói nhé?”
“Tôi không có làm thế! Không ép buộc…Tôi mong thế…Khi chúng tôi về, cô ấy thậm chí còn cám ơn tôi nữa mà.”
“Thật đó hả? Cậu ấy cảm ơn ông?”
“Ah …và cô ấy cũng cười nữa,”
“Hasegawa-san? Cười sao? Không bốc phét chứ? Ông ghê thật, tui còn chưa bao giờ thấy cô ấy cười ở trường đây này.”
Câu nói đó của Koigasaki làm tôi có chút hạnh phúc. Nhỏ đúng. Hasegawa đã cho tôi thấy những biểu cảm mà không ai có thể ngờ tới được, dựa theo những gì họ quan sát thấy nơi cô.
“Vậy thì thế quái nào mà ông lại nói buổi hẹn đó thất bại vậy?!”
“…Khi bọn tôi chia tay, cô ấy nói với tôi rằng. “Mình quyết định sẽ cố kết bạn một lần nữa.
“ Hai người đã nói những gì vậy?”
“Chà, có nhiều chuyện …Nhưng cô ấy nói thế kèm với câu cảm ơn.”
“Tôi không hiểu câu nói ấy lắm, và cũng chả hiểu nốt cái lý do khiến ông sầu đời đến vậy.”
“Cô ấy nói rằng cổ sẽ cố kết bạn! Nói cách khác, tôi, người đang đứng trước mặt cô ấy đây không được tính chí ít là bạn bè!”
“…Oh, rồi, rồi … …”
Tôi giảng giải cho Koigasaki hiểu ra, rồi trở lại với tông giọng sầu thảm lúc trước của mình.
“Nhưng đúng là cô ấy đã cám ơn ông và cười, phải không? Tui nghĩ cậu ấy sẽ không làm vậy với người mà cổ không thích. Vì theo suy nghĩ của tui, cổ không phải dạng người sẽ ép mình chỉ để làm hài lòng người khác đâu.
“Bà nghĩ vậy sao?”
“Dĩ nhiên rồi! Hồi trước, ông chả có gì hơn một người bạn cùng lớp với cô ấy, vậy mà giờ vị trí của ông đã được cải thiện rồi đó! Chà, tui không thể đảm bảo do không biết rõ mọi chuyện. Hơn nữa, tui không hiểu được tại sao ông lại giằn vặt đến vậy. Ông đã làm được nhiều chuyện, và có kết quả tốt mà, phải không?”
Được Koigasaki động viên, tinh thần đang xuống dốc của tôi bắt đầu trỗi dậy. Nhỏ đúng, Hasegawa đã cười và cảm ơn tôi, đó là một sự kiện đặc biệt tuyệt vời với một kẻ chỉ biết đến Hasegawa thường ngày.Cả Koigasaki, người trước giờ luôn trách mắng tôi, nay cũng lên tiếng khen ngợi. Làm sao mà tôi có thể tiếp tục buồn nữa được chứ?
"Tôi hiểu rồi….Tôi đã quá bi quan…”
Vào khoảnh khắc cảm giác hài lòng bắt đầu nổi lên, tôi ngay lập tức nhớ tới chuyện mình đáng ra nên làm.
"Trời ạ…đáng lẽ mình nên mời cô ấy tới buổi hẹn tiếp theo chứ?"
Nếu ấn tượng về tôi đã tốt như vậy, cô ấy có thể sẽ đồng ý lời mờ của tôi lần nữa. Tinh thần của tôi đang phấn chấn hẳn lên.
“Không, ông không làm mới là chuyện tốt đấy’ – Koigasaki ngăn cơn hưng phấn của tôi lại ngay lập tức.
“EH? Vì sao thế?”
"Tui hi vọng ông nhớ rằng chuyện hai người đi chung với nhau là do tui đã nói rằng mình sẽ không tới được, và việc cô ấy đồng ý đi riêng với ông hoàn toàn là do may mắn. Nếu như ngay lúc đầu, ông chỉ có một mình, mọi thứ sẽ không suôi chèo mát mái như vậy đâu. Tui nghĩ rằng khả năng cô ấy lắc đầu là khá cao đấy. À thì, ông có thể thử đi mời cậu ấy nếu cái lá gan ông lớn đến mức tin rằng mình sẽ không bị chấn thương tâm lý trong trường hợp cổ từ chối.”
“Waa, bà nghiêm túc chứ? …”
Những gì Koigasaki nói rất hợp lý. Bởi tiền đề ban đầu là có ba người (bao gồm cả Koigasaki). Hai người đi chơi khác hoàn toàn với ba người đi cùng nhau. Tôi nghĩ mình đã vội vã khi nghĩ rằng nếu như cô ấy đã đồng ý đi một lần hẳn sẽ có lần sau. Thêm nữa, tôi có cảm giác rằng nếu như Hasegawa từ chối thì tôi nghĩ mình sẽ chả tài nào vượt qua được sự khủng hoảng đấy.
“Dừng cái vụ mời mọc đó lại, đợi tới khi nào hai người thân nhau hơn đã. Sẽ an toàn hơn nếu mời cô ấy khi ấn tượng của ông tốt hơn, đúng chứ.”
“Yeah …Bà nói đúng ….”
Tôi quá hấp tấp rồi. Nếu tôi vội vàng làm mọi thứ và đánh hỏng sự chú ý, tôi có thể mất tất cả. Tốt hơn là bây giờ cứ bình tĩnh đã.
Nói cách khác, việc tôi đi chơi cùng Hasegawa một lần nửa trong kì nghỉ hè là chuyện không thể. Ít nhất là khi học kì mới bắt đầu.
Tôi tự hỏi liệu mình có thể chịu đựng được đến khi đó không?
“Vậy, tôi đoán rằng mình không thể gặp Hasegawa khi đang nghỉ hè rồi …”
“Đòi hỏi vừa vừa giùm cái! Ông đã được hẹn hò với Hasegawa rồi! Nghĩ về phần tui tí coi! Tui còn không thể liên lạc với Suzuki và tất nhiên kì nghỉ hè cũng không rồi…”
Tôi nghe Koigasaki thở dài qua điện thoại, chắc nhỏ đang rầu rĩ lắm..
“Này, có sự kiện nào có thể giúp tui gặp Suzuki-kun không vậy? Tui đã hỗ trợ cậu nhiều rồi, nên xin cậu có thể sắp xếp được không?”
“Nói thì dễ hơn làm…”
Suzuki chẳng quan tâm gì đến Koigasaki, và nếu như nhỏ có vô tình làm gì sai thì cậu ta chắc sẽ giữ một ấn tượng cực kì tồi tệ về nhỏ luôn. Thêm nữa, sẽ có gì đó không tự nhiên khi rủ cậu ấy đi chơi với Koigasaki.
“Sao ông không giúp tui chứ? Ah, ước gì kì nghĩ hè mau kết thúc … Tuy chúng tôi ở khác lớp, nhưng tôi vẫn có thể gặp cậu ấy ở hành lang, ngày nào cũng thế cả.”
Chung ý kiến với tôi đấy. Dù không thể nói chuyện với Hasegawa ở trường, nhưng ít nhất cũng có thể ngồi ngắm cổ.
“Thật sự, tôi ước nó kết thúc sớm đi… …Kì nghỉ hè”
So với lúc còn ở sơ trung, cái thời mỗi lần đến trường chỉ làm tôi buồn chán thêm thì tôi nhận thấy mình đã thay đổi đáng kinh ngạc.
Chúng tôi cùng thở dài, nói chuyện linh tinh rồi ngắt máy.
*
Ngày tiếp theo, tôi dùng bữa với Suzuki ở MacD tại Akihabara. Chúng tôi đã đồng ý sẽ đi mua sắm cùng nhau vào ngày hôm nay. Chúng tôi đã đến Gamers, Tora no Ana, Animate v.v ... rồi đi đến Mac và nghỉ ngơi.
"Này, Kashii! Cậu sẽ đến Comiket mùa hè chứ?"
“Chả biết nữa, mình cũng muốn đi lắm…nhưng lại chẳng có tiền.” Tôi đáp lời Suzuki trong khi chọc mấy miếng khoai tây chiên.
Nếu có đến Comiket, thì tôi sẽ đi cùng với Suzuki.
“Cậu thì sao?”
“Tớ thì, tôi rất muốn đến lắm luôn ý, nhưng ngày thứ hai của Comiket lại trùng vào ngày giỗ hai năm ông tớ.”
“Oh…”
Nếu Suzuki không thể đi được, chắc tôi cũng bỏ vậy. Đi làm gì khi chẳng có tiền lẫn người đi cùng cơ chứ. Đằng nào thì mấy cuốn sách của những nhà xuất bản nổi đều được bán ở mấy tiệm Doujinshi sau đấy, mua lúc nào mà chả được.
“Nhân tiện thì, cậu nói cậu muốn đi vào ngày thứ hai, không phài ngày thứ ba à?”
“Yeah, tớ là fan của Touho mà. Dĩ nhiên, tớ cũng muốn đi vào ngày thứ ba, nhưng có hơi buồn khi không đến vào ngày thứ hai được …Do lúc ấy, tớ đang ở tạm nhà bà tớ ở quê, thành ra mới không thể đi cả hai ngày được. Cái đau nhất là vào ngày thứ hai, quầy hàng ưa thích của tớ sẽ cho lên kệ một cuốn sách mà sau đấy sẽ không được bày bán ở đâu cả, một ấn bản đặc biệt chỉ dành riêng cho dịp Comiket!”
"Wow"
"Tớ muốn mua nó lắm...Nhưng mà họ nói rằng tác giả là nữ và sẽ tặng thêm những bản phác thảo dành cho các mấy cô gái thôi à. Thôi thì, đằng nào cũng không dược rồi... Đành phải từ bỏ bản giời hạn thôi"
Nói rồi Suzuki hút rột rột nước trái cây của mình.
"Thôi hút kiểu đấy đi. Well…nếu như có thể, tớ sẽ đi mua nó dùm cho cậu…”
Tôi không có ai đi cùng cả.... Hay là rủ mấy đứa bạn hồi sơ trung nhỉ? Ah, quên mất, cạn túi mất rồi.
"Oh, nhân tiện, Suzuki có đến My Home gần đây không?"
Tôi nhớ ra chuyện mình muốn hỏi Suzuki.
My Home là một quán cà phê hầu gái nơi tôi và Suzuki từng đi trước đây, và hiện nay Koigasaki và Sakurai đang làm thêm ở đó. Nếu Suzuki đã đến đấy, tôi nghĩ cậu ta có thể đã bắt gặp Koigasaki trong trang phục hầu gái chăng.
"Không, sao vậy?”
Tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm khi nghe câu nói này. Gỉa sử Suzuki có đột nhiên đụng mặt với nhỏ thì cũng không phải chuyện gì quá to tát, nhưng tôi chỉ sợ là nếu như Koigasaki nhận ra Suzuki, nhỏ sẽ luống cuống đến mức làm cái gì đó nguy hiểm.
"Ồ không, không có gì đâu. Gần đây tớ có ghé qua nên tưởng cậu cũng đã vào rồi."
"Eh? Kasshi, cậu ghé vào đấy á? Tớ cứ nghĩ rằng cậu không mấy hứng thú với café hầu gái chứ. Cậu đi cùng ai thế?"
"Ồ không, tớ đi một mình thôi."
"Một mình! Sao lại thế, đáng lẽ phải mời tớ chứ…
"Ồ, rồi, lần sau nhé..."
Nếu tôi quyết định đến My Home với Suzuki, tôi nên báo trước cho Koigasaki.
Sau đó, chúng tôi tiếp tục trò chuyện rồi rời Mac và về nhà.
Ngày hôm sau, tôi đi làm lúc 10 giờ sáng. Vậy là tôi dành cả kì nghỉ hè chỉ để đi làm và ở nhà thôi sao?
"Chào buổi sáng" - Một giọng nói cất lên khi tôi chuẩn bị đi đến quầy.
Gần đây, ngoài Yamamoto, còn có thêm một người nói chuyện với tôi rất tử tế. Đó là Watanabe Aya-san, chúng tôi thường gọi cô ấy là idol nơi chúng tôi làm.
"Ch-Chào buổi sáng."
Tôi hơi lắp bắp. Watanabe dường như bằng tuổi tôi, là học sinh năm nhất của một trường cao trung khác. Cô ấy là một cô gái dễ thương, có mái tóc đen thẳng buông xuống hai vai. Cách ăn mặc cũng rất hợp mốt, kèm với lớp trang điểm nhạt hơn rất nhiều so với Koigasaki, có thể nói là trông rất tự nhiên. Nét mặt trẻ trung, vòng một không quá lớn; là mẫu con gái mà bất kì thằng con trai nào cũng mơ tới.
Bên cạnh vẻ ngoài, cô có một giọng nói nhẹ nhàng, những cử chỉ nữ tính và tính cách vô cùng cởi mở. Cô ấy xinh đẹp, được mọi người yêu mến trong công việc và đã trở thành thần tượng của nơi này.
Trong khi đa phần các nhân viên khác đều nói năng rất thô lỗ với tôi (mặc dù có thể đó chỉ là hoang tưởng), chỉ có mình Yamamoto-san và Watanabe-san là luôn chào tôi với thái độ thân thiện. Mặc dù Watanabe hiếm khi nói chuyện với tôi ngoại trừ câu chào và công việc.
Cô ấy nhìn đáp lại và nhanh chóng quay lại tiếp tục cuộc nói chuyện còn dang dở ở trong bếp.
"Này Aya, khi nào chúng ta đi chơi cùng nhau đây? Anh chờ mãi rồi."
Hôm nay cũng vậy, đàn anh của tôi, người mà tôi chả ưa chút nào, Kato-sempai bóng bẩy đang nói chuyện với Watanabe-san. Kato, hôm nay anh cũng đi làm…Bộ anh sống ở đây luôn sao? Chả lẽ đời anh hết việc để quan tâm à?
"Oh, em thì lúc nào cũng được. Mà Kato-san, nói về kiểu con gái mà anh thích đi!"
"Ơ? Kiểu con gái nào tốt hơn Aya nhỉ?"
"Này, anh đang nói gì vậy!! Tiện đây em nói luôn, tất cả bạn của Aya đều xinh hơn em đấy! Và em thì có rất nhiều bạn!”
“Hey, Dừng tại đấy! Không thể có cô gái nào dễ thương hơn Aya đâu, mặc dù có một số có thể được gọi là dễ thương. Bởi vì tính cách của họ rất dễ thương không phải sao?"
Lắng nghe câu chuyện của họ khiến tôi nổi hết cả da gà luôn đây này.
Và bằng cách nào đó, tôi cảm thấy mình Watanabe-san không thu hút mình lắm. Cô ấy dễ thương, chắc rồi mà tôi lại thích những cô gái gọn gàng có mái tóc đen lắm nhe. Tuy nhiên thứ mà tôi không thích chắc là do cái bầu khí “Tôi dễ thương mà, đúng không? Này, khen tôi dễ thương đi chứ!” mà cô ấy toả ra.
Tất nhiên, bản thân cô ấy có thể không nghĩ như vậy, nhưng cô ấy thích tự gọi tên mình; nháy mắt liên hồi; khuôn mặt lúc nào củng tỏ ra mình không biết phải làm gì; môi thì luôn thành hình trái tim. Nếu tôi có hỏi cô ấy cái gì, thì đảm bảo rằng cô ấy sẽ luôn để tay lên miệng và nghiên đầu sang một bên! Cô ấy làm mấy thứ đó để làm gì ngoại trừ khiến cho mọi thằng đàn ông con trai thích mình? Tôi không chịu nổi.
Nghĩ kĩ hơn một chút, so sánh cô ấy với những cô gái khác xung quanh tôi thì chả có ai giống Watanabe-san cả - Koigasaki chắc chắn là thích dùng nấm đấm hơn là lời nói; cô gái mà tôi thích, Hasegawa thì lại hoàn toàn trái ngược, còn Sakurai-san thì không chả hợp tí nào.
Hôm nay tôi cũng nghe cuộc đối thoại của bọn họ. Chuyện này cũng xảy ra với mấy buổi làm trước, khi tôi luôn đứng ngoài cuộc, không có cơ hội nào để nói, và chăm chỉ với việc bổn phận của mình.
"Chà, anh sẽ nghỉ một chút."
Có vẻ như Kato cuối cùng đã nghỉ ngơi.
Sau một hồi, tôi nhận ra tôi đang ở một mình cùng với Watanabe-san.
Đây không phải lần đầu tiên tôi làm việc một mình cũng một cô gái khác, nhưng với Watanabe thì không.
Tôi bắt đầu lo lắng. Chúng tôi chưa bao giờ trò chuyện với nhau, nên giờ đây hiện diện giữa hai người là một sự im lặng khó xử. Tiện thể nói luôn, Watanabe là kiểu người có thể nói chuyện với bất cứ ai và thậm chí cô ấy còn mỉm cười chào tôi cơ mà; Liệu cô ấy sẽ nói chuyện khi chúng tôi ở chung chứ? Gần đây tôi có thể nói chuyện với các cô gái tốt hơn hồi trước, nhưng không có nghĩ là tôi đủ tự tin để bắt chuyện với một cô gái dễ thương mới quen.
Tuy nhiên lần này, tôi không phải lo lắng về nó. Và lí do thì rất đơn giản - Watanabe chẳng chú ý đến tôi nữa là.
Sau một hồi, lượng khách vào bắt đầu giảm. Tôi thấy sự im lặng này có chút khác lạ nên quay người nhìn Watanabe-san, vốn đang ở trong bếp.
"!!!..."
Tôi vô cùng ngạc nhiên. Cô ấy đang nhắn tin trên di động.
Sao cô ấy lại có thể làm vậy dù đang giữa giờ làm việc? Tôi chưa bao giờ thấy bất kỳ đồng nghiệp nào của mình sử dụng điện thoại cả. Ngay cả tay Kato bóng bẩy kia cũng vậy.
Watanabe-san nhận ra tôi đang nhìn nên rời mắt khỏi điện thoại một lúc. Có thể là do tôi tưởng tượng, nhưng hình như cô ấy đang nhìn tôi với ánh mắt khinh thường, rồi quay lại với điện thoại của mình như không có chuyện gì xảy ra.
Tôi nhận ra rồi. Lý do tại sao tôi không bị Watanabe-san thu hút. Cô ấy không có hứng thú với tôi. Ngay cả hôm nay, cô ấy không nói với tôi một từ nào mặc dù là kiểu người rất thích trò chuyện. Với các nhân viên nam khác không cần quan tâm tới ngoại hình họ ra sao, cô ấy vẫn nói chuyện với họ, đôi khi đụng chạm, thể hiện sự tử tế. Tôi có cảm tưởng rằng cô ấy chỉ chào tôi chỉ vì muốn người khác thấy mình là một người tốt bụng mà thôi.
Tôi nghĩ rằng, nếu như tôi không có ác cảm với phái nữ thì chắc có lẽ Naoki này đã nghĩ cô ấy thích mình khi thấy cách hành xử như thế. Tuy nhiên, tôi nghĩ thái độ của cô ấy chỉ khác biệt với tôi. Khi tôi nhận ra điều đó, tâm trạng của tôi trở nên xấu hơn.
Ôi, tại sao tôi phải ở chung với một cô gái như vậy....
Vào lúc đấy, Kato đã kết thúc giờ nghỉ và quay lại.
"Anh quay lại rồi đây -"
Được cứu rồi. Lần đầu tiên tôi nghĩ Kato theo hướng này đấy.
"Oh, Kato-san, mừng trở lại"
Trong một khoảnh khắc, Watanabe liền thay đổi thái độ và nói chuyện với Kato. Chẳng biết từ lúc nào chiếc điện thoại di động đã trở lại trong túi của cô ấy.
"Ồ, về cuộc đi chơi nhóm…” Watanabe-san trở lại chế độ giả tạo.
"Có chuyện gì vậy?”
"Anh sẽ mời Yamamoto-san chứ?"
"……eh"- Kato vô cùng ngạc nhiên trước yêu cầu của Watanabe.
"Aya-chan, em thích Yamamoto-san à?"
"Eh? Anh đang nói gì vậy? Em không có!?" Watanabe-san cao giọng nói.
Yamamoto-san rất nổi tiếng, đúng là chả có gì ngạc nhiên cả… Anh ấy bảnh trai, tính tình ân cần chu đáo, làm việc chăm chỉ và rất được các đồng nghiệp tin tưởng. Làm sao một người như thế lại có thể tồn tại được nhỉ? Nếu anh ấy có ca làm hôm nay, tôi sẽ cảm thấy tốt hơn.
Và Watanabe-san thích Yamamoto-san sao… Cá nhân tôi không muốn Yamamoto dễ dàng rơi vào lưới tình với một cô nàng hai mặt như Watanabe-san đâu.
"Nhưng Aya à, anh nghĩ mời Yamamoto sẽ khá khó đấy"
"Eh…!?"
"Bởi vì anh ta thích em gái mình."
"Anh ... Anh nghiêm túc chứ?" – Watanabe-san, và cả tôi tôi đều thấy sốc bởi những lời nói của Kato. Oh, anh ấy hồi trước cũng từng nói là ảnh có một người em gái trạc tuổi tôi mà nhỉ.
"Anh ta thích em gái mình, vì vậy anh nghĩ anh ấy sẽ không đi chơi với em đâu."
"Eh? Không thể nào…Sốc quá đi…" - Tôi cảm thấy tâm trạng của cô ấy đang tụt dốc. Yamamoto là siscon sao.... Thì do anh ấy tốt bụng này, nên tôi đoán mình có thể hiểu được lối suy nghĩ của ảnh. Em gái của Yamamoto-san chắc hẳn phải rất xinh xắn. Ây ya, muốn gặp cô ấy quá.
Sau giờ giải lao, tôi tiếp tục làm việc đến sáu giờ.
Khi đã xong ca làm, tôi đi lên phòng chờ của nhân viên và thấy Yamamoto-san đã ở đó.
"Ồ, Kashiwada, em chuẩn bị về à?”
"À vâng, chào anh. Giờ chắc là đến phiên của anh."
"Ừm, anh bắt đầu làm vào lúc 6:30, nhưng anh đến nhanh hơn dự định.
Sau đó, tôi có nói chuyện một chút với Yamamoto-san. Nhưng trong lúc ấy những lời của Kato liên tục luẩn quẩn trong đầu tôi và tôi lại không biết chúng có đúng hay không, thành ra.
“Yamamoto-san...”
“Sao thế?”
"Em gái của anh thế nào rồi? Người trạc tuổi với em ấy.”
"Ồ, em gái của anh à…Anh cũng đang thắc mắc điều đó đây.”
"Ơ ... có chuyện gì xảy ra à?”
"À không .…chỉ là anh không biết em ấy như thế nào rồi. Hai người bọn anh không nói chuyện với nhau cũng lâu lắm rồi?”
Không nói chuyện với em gái của mình luôn à? Tại sao vậy?...
Ngay cả người như tôi vẫn nói chuyện với em gái mình hằng ngày cơ mà,
"Bộ hai người không hòa thuận sao?"
"Ồ, phải. Nói đúng hơn, là em ấy có vẻ ghét anh ...anh cho là vậy…"
Điều đó thật đáng ngạc nhiên. Một người tốt tính như Yamamoto-san đây lại có quan hệ không mấy tốt đẹp với em gái mình ư. Ý tôi là, nếu tôi có người anh trai như anh ấy, tôi chắc sẽ rất tự hào. Tại sao em gái của Yamamoto không thích anh ấy nhỉ? Có khi nào Yamamoto-san đã làm điều gì đó tồi tệ với cô ấy chăng.
"Ồ, xin lỗi, đã đến lúc anh phải đi rồi. Kashiwada-kun, hẹn gặp lại sau."
"Oh, tạm biệt anh."
Tôi tò mò lắm, nhưng Yamamoto phải làm việc rồi. Mà, đây có vẻ là một chủ đề không thích hợp để nói đến khi gặp mặt anh ấy lần tới. Kiểu như, ‘Sao em gái anh lại ghét anh vậy?!’ Tôi không thể cứ mở miệng nói ra câu đó được. Rất có thể anh ấy không muốn nói về chuyện đó. Thế là tôi về nhà vừa suy nghĩ mông lung về chuyện này.
Khi đang ở trên tàu, tôi mở điện thoại ra. Có một email từ Koigasaki.
[Kashiwada, ông sẽ đến Comiket chứ?]
Tôi ngạc nhiên khi Koigasaki muốn đến với thể giới của Otaku.
[Tôi không có tiền, nên chắc là không…Tôi cũng muốn lắm, nhưng lại chẳng có ai đi cùng cả.]
[Bộ ông không đi cùng Suzuki sao?]
Bà chỉ muốn hỏi Suzuki có đi không mà thôi. Vâng, bà nên hỏi từ đầu thì hơn.
[Suzuki phải đi đám giỗ. Nhưng cậu ấy nói rằng mình rất muốn một cuốn sách, và cứ phàn nàn với tôi về chuyện không mua được nó.]
[Thật sao? Azuki-chan có mời tôi, nên tui nghĩ mình có thể gặp Suzuki-kun ở đấy. Cậu ấy muốn cuốn sách nào?]
Nhỏ muốn tạo cơ hội để gặp mặt Suzuki sao... Nhưng ở đấy thì rộng mà người lại đông, cái khả hai người không gặp nhau còn cao hơn đấy.
[Hỏi làm gì? Tôi không nghĩ bà có thể hiểu được, ngay cả khi tôi nói cho biết đâu.]
Suzuki muốn một Doujinshi về tựa game bắn đạn dành cho nam giới “Touhou Project”. Đó là những gì tôi nói Koigasaki.
[Ngày thứ hai phải không? Chẳng phải là ngày 13 sao? Đó là ngày mà Azuki-chan muốn đi đấy!"]
[Tôi nói rồi mà, Suzuki sẽ không có ở đó đâu.]
[Tui sẽ mua cuốn sách cậu ấy muốn.]
Nhìn vào tin nhắn từ Koigasaki, tôi thở dài. Phải, Suzuki sẽ rất vui nếu như Koigasaki mua cuốn sách ấy cho cậu ấy, và có khi còn cám ơn nhỏ nữa kìa. Nhưng mà...
[Ngày thứ hai sao…Bất khả thi. Có nhớ vụ sự kiện ‘Only’ hồi trước không, mới chỉ hơi đông thôi mà bà đã hết chịu nổi rồi. Trong khi đó ngày thứ hai của Comiket, sẽ có hàng vạn hàng ngàn đám con trai ở đó, tuy không bằng ngày thứ ba, nhưng vẫn rất nhiều đấy. Mà hơn nữa, bà sẽ không tìm thấy gian hàng bán cuốn sách đó đâu.]
[Eeeehh! Tìm sách sao khó vậy sao? Thế này đi, giúp tui. (Lol)]
[Giúp bà?...]
[Đi với tui. Có nhớ tui đã giúp ông trong cuộc hẹn với Hasegawa-san không?]
Nhỏ đang đe doạ tôi đấy à? Tuy nhiên, đúng là Koigasaki đã giúp tôi rất nhiều trước và cả trong buổi hẹn đấy.... Thế là sau cùng, tôi cũng quyết định đi đến comiket mùa hè và giúp cô nàng mua sách. Vì số tiền còn lại của tôi đã giảm xuống chưa tới một nghìn yên, nên không còn cách nào khác ngoài việc dùng đến tiền tiết kiệm một lần nữa... Tôi vui vì tôi có thể đi đến Comiket mùa hè, nhưng tiền dành dụm sẽ giảm đi.
[Chà, tôi thực sự muốn đến đó, nhưng lại chẳng có ai đi cùng. Cũng chẳng còn cách nào khác, tôi sẽ đi cùng bà vậy. Nhân tiện đây, nếu tôi nhớ không lầm, thì cậu ấy có nói tác giả sẽ vẽ một bản phác thảo cho khách hàng nữ. Tôi nghĩ Suzuki sẽ vui lắm nếu lấy được nó.]
[ Eh! Thật sao? Okay! Chắc chắn tui sẽ mua được cuốn sách lẫn bản phác thảo đó luôn!]
Chúng tôi trò chuyện vui vẻ, sau đó tôi nhớ ra một chuyện khiến tôi lo lắng.
[Nhưng, nhắc mới nhớ, bà sẽ đi với Sakurai-san à? Liệu cô ấy có đồng ý cho tôi đi cùng không?]
Sakurai-san chưa nhắn tin cho tôi thêm lần nào kể từ hồi cái bức mail lạ lùng ấy, lúc đó cô ấy rất tử tế với tôi. Là sao vậy nhỉ? Liệu tâm trạng cô ấy lúc đó đang tốt à? Liệu thái độ của cô ấy có thay đổi mặt khi chúng tôi gặp nhau lần nữa không? Hay vẫn là một Sakurai đáng sợ như thường ngày?
[Ah, đừng lo lắng về điều đó. Azuki nhờ tui mời ông đi mà.]
Tôi ngạc nhiên với tin nhắn của Koigasaki và đọc lại một lần nữa. Sakurai mời tôi đi....? Đây là lần thứ hai cô ấy thể hiện thành ý với tôi. Cứ như thể cổ đã biến thành một con người khác vậy. Tất nhiên chuyện này tốt nhưng thật lòng nó quá bất ngờ khiến tôi cũng chả biết đường đâu mà lần.
[Tại sao Sakurai đột nhiên tốt với tôi thế ...]
[Đối tốt á? Tui nghĩ ông đang hoang tưởng rồi. Lol]
Hoang tưởng à…? Thật vậy sao? Đúng là trong mail, cô ấy rất dịu dàng, nhưng khi gặp mặt lại không như thế. Okay, tạm thời tôi quyết định bỏ qua chuyện về Sakurai. Ba người chúng tôi sẽ đi đến Comiket mùa hè. Cuốn Doujinshi tôi muốn là vào ngày thứ hai. Tôi bảo Koigasaki chuẩn bị tinh thần đối mặt cho đám đông dày đặc bốc mùi mồ hôi đi kèm cái nóng như lửa thiêu. Và sau đấy chúng tôi quyết định sẽ gặp nhau tại cổng của ga Kokusai-tenjijo-seimon vào ngày 13 tháng 8.
[Tôi nghĩ, chúng ta sẽ phải mua cuốn danh mục. Gía nó khá đắt, chắc tầm 2.000 yên. Chúng ta có thể chung tiền không? Hỏi Sakurai về chuyện này đi.]
[Danh mục? Nó là cái gì vậy, nếu không mua, chúng ta có thể đi đến Comiket không?]
[Dĩ nhiên là vẫn đi được, nhưng tôi nghĩ nếu mua sẽ tốt hơn vì cả bọn hoàn toàn không biết phải làm gì hoặc đi đâu nếu chúng ta không có thứ đó. Đặc biệt là nếu bị lạc ...]
[Hmm… Ông có thể tự mình hỏi Azuki-chan mà. Mặc dù vậy, không sao.]
[Thêm nữa, cuốn sách của Suzuki muốn được bán ở một gian hàng rất nổi, chúng ta nên đi càng sớm càng tốt vì ta không biết khi nào họ sẽ bán hết. Vậy gặp nhau lúc 6 giờ tại ga Kokusai-tenjijo-seimon Station nhé.]
[Sáu giờ á? Ý ông là…buổi sáng?]
[Tất nhiên!]
[Huh …Tui không hiểu! Tại sao chúng ta lại đi sớm thế!?]
Phản ứng của Koigasaki tệ hơn tôi nghĩ. Đối với tôi, tôi đã quen xử lí với chuyện này nhưng múi giờ đó đúng là có thể gây ngạc nhiên với một người bình thường.
[Bà đến đấy để làm gì? Chúng ta đi là vì bà muốn mua cuốn sách ấy cho Suzuki. Và chúng ta không hề biết số lượng sách được in, và cũng chẳng biết họ bán chúng nhanh đến cỡ nào. Gian hàng của tác giả đó rất nổi tiếng. Tôi nghĩ chúng ta có thể mua một cuốn nếu chúng ta đến đúng lúc.]
[Otaku dậy sớm vào buổi sáng….Okay, hiểu.]
Với một người bình thường, họ có thể không hiểu tại sao chúng tôi lại đến Comiket vào chuyến tàu đầu tiên trong ngày. Thực chất, tôi cũng rất ngạc nhiên khi lần đầu tiên đến Comiket. Mà nói đúng ra, ngay cả khi đến sớm, đấy vẫn bị tính là muộn, không thể coi là đang tham dự Comiket mùa hè được.
[★ Ghi chú cho Comiket mùa hè:
Mang theo những gì: tiền (tốt nhất là có nhiều tiền lẻ); Đồ uống lạnh ; Quạt; Trò chơi để giết thời gian. Ngoài ra, trước tiên hãy ăn sáng. Giày thích hợp cho việc đi bộ. Ngủ sớm vào đêm hôm trước đê đảm bảo mình đủ sức. Tôi sẽ không quan tâm nếu bà than trời nóng, không khí bốc mùi, bà mệt hay kêu muốn về nhà đâu.]
Tôi ghi đầy đủ những gì tôi nhớ vào email. Tôi đúng là người cẩn trọng mà…
[…Eh? Cái gì đây? Chúng ta đang đi leo núi à? Nó được tổ chức ở trên đó à? Tui cứ nghĩ là nó ở Odaiba cơ.]
[Dĩ nhiên là nó được tổ chức ở Big Sight tại Odaiba. Nhưng đừng đánh giá thấp sự rộng lớn của nơi đó.]
[Mua Doujinshi khó đến vậy cơ á?]
[Bà sẽ biết khi chúng ta đến đó. Dù muốn hay không.]
Đã có lần tôi phải đến phòng y tế vì say nắng nên tôi biết mình đang nói gì. Sau đó, tôi hỏi Sakurai-san về thời gian gặp, địa điểm, danh mục, vv... Chúng tôi quyết định tham gia vào Comiket mùa hè này, cả ba người.
4 Bình luận