Seishun Haisha Bocchi Yar...
Osakabe Daisuke Ayami
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Học kì I Năm 2 Trường Cao Trung

Chương 16: Giai đoạn đầu

16 Bình luận - Độ dài: 2,171 từ - Cập nhật:

Tôi là một thằng con trai, vì vậy tôi rất ghét cảm giác bị bại trận.

Nhưng đó là chỉ khi tôi thừa nhận đó là một cuộc thi.

Cụ thể thì ý của tôi muốn nói là tôi sẽ không chấp nhận vị trí nào khác ngoài hạng nhất trong các bài kiểm tra ngoại trừ môn thể dục, cái môn đó thì tôi rớt bao nhiêu lần cũng được. Tôi biết, một con người thì sẽ không thể nào chiến thắng tất cả mọi thứ cùng một lúc. Bên cạnh đó, một phần quan trọng để tạo nên chiến thắng là không đánh những trận mà mình sẽ thua.

Cũng như…

Sự chán nản vì không thể chặn được cú sút của Iidzuka ngày hôm qua.

Giọng nói vui vẻ của Tachibana truyền đến tai tôi, “Ngăn nó lại”.

Và như có một sự thôi thúc bí ẩn nào đó trào lên từ sâu trong lồng ngực, cứ thúc giục toàn bộ cơ thể tôi phải hành động.

Lạ thay, nó vẫn còn kéo dài đến tận bây giờ.

Thường thì hầu hết những lo lắng của tôi sẽ tự động tan biến đi sau 1 đêm, vì vậy nó không bình thường chút nào. Kể cả hồi học tiểu học, tôi đôi khi xém khóc vì bị bắt nạt lúc về đến nhà, nhưng đến sáng hôm sau thì lại bình thường trở lại.

Nhưng, sự việc xảy ra ngày hôm qua vẫn chưa dứt ra khỏi đầu của tôi nữa. Cảm giác dồn nén mãnh liệt đang lan tỏa trong lồng ngực tôi mà không có dấu hiệu biến mất. Thật đáng báo động!

Tuy nhiên, kì lạ thay, tôi cảm thấy những lo lắng này của mình thật nhỏ nhặt. Mà, tôi muốn hỏi là nó có thật sự không đáng báo động không trong khi tôi rõ ràng đang lo lắng thế cơ. Nhưng, nếu như dùng cái đầu bình tĩnh để suy nghĩ thì chỉ là do tôi đang tự làm quá vấn đề lên thôi.

Có cái gì khiến tôi phải để tâm vậy hả?

Nó chỉ là một trò chơi vận động sau bữa ăn thôi mà. Đâu phải là cuộc thi chính thức hay cái gì đâu, nhưng tại sao…?

Nếu nó thực sự không quan trọng thì tôi nên vứt nó ra khỏi đầu ngay bây giờ. Có nghe thấy không, Ichijou-kun? Những bài kiểm tra đang đến gần kìa. Mày không có đủ sức để lo lắng cho mấy việc vẩn vơ đó đâu.

Và do muốn làm sáng tỏ mọi việc, tôi đã hỏi xin lời khuyên của người lớn trong nhà.

Này này, chẳng phải Skywalker-kun cũng đã được một Jedi tay to phỏng vấn ngay sau khi có một giấc mơ kì lạ đó sao? Diệt trừ mối họa trước khi nó kịp bén rễ vẫn là tốt nhất mà.

Sau lời giải thích của tôi, tròng kính của dì Arika như sáng lên trong khoảnh khắc.

“Yêu. Chắc chắn là yêu rồi, Jun-kun à!”

Đó là giờ ăn sáng vào sáng thứ bảy. Cùng với những món ăn nóng hổi trên bàn như mọi khi.

Có vẻ như công việc soạn thảo của dì ấy rất thuận lợi nên hôm nay trông dì rất cao hứng. Hôm nay, dì ấy vui vẻ trở lại rồi.

Well, tôi đang suy nghĩ khi ý tưởng hỏi người lớn trong nhà nảy lên.

Tôi biết dì ấy là một người rất tốt, nhưng tôi tin rằng ít nhiều gì thì những đứa trẻ như chúng tôi cũng sẽ bị ảnh hưởng vì bên cạnh không còn ai khác ngoài người dì lập dị này.

Dù là vậy nhưng, dì ấy vừa nói cái gì? Yêu hả?

Tôi vẫn chưa tiêu hóa được những lời dì ấy nói, vì vậy tôi hỏi lại với giọng nói ỉu xìu.

“Ây da, lạ rồi đây. Gì mà yêu…”

“Chắc chắn, rõ như ban ngày, cái người đó chắc chắn đang yêu.”

Người đó.

Dĩ nhiên, tôi không muốn thừa nhận rằng người đó chính là tôi.

Sau cùng, tôi bảo đó là về một người bạn của tôi, và hiển nhiên, tôi chính là người bạn đó. Tuy nhiên, từ lúc bắt đầu thì tôi cũng chả có người bạn nào rồi cho nên cuộc trò chuyện trên bàn ăn sáng hôm đó được bao phủ bởi những lời nói dối hết sức trắng trợn.

“Mặc dù vậy… nhưng về cấp độ thì anh chàng đó chỉ đang ở Giai đoạn đầu thôi.”

“Dì nói cứ như chuẩn bệnh vậy.”

“Trò vui thật sự mới bắt đầu ở Giai đoạn Hai. Nó sẽ không dừng lại ở việc chỉ quan tâm thôi đâu. Mà khi nhìn thấy người con gái đó, cậu ta sẽ bị cuốn hút, không thể nào rời mắt khỏi cô ấy. Nhưng, sự tự tin thái quá có thể rất nguy hiểm. Chưa hết đâu, cậu ta sẽ còn đặc biệt để ý đến cô gái đó khi bước vào Giai đoạn Ba, không những nghĩ về cô ấy càng nhiều mà thậm chí còn bắt đầu làm thơ nữa! Rồi cậu ta sẽ làm những việc khiến cô ấy để ý đến mình nhưng lại không biết rằng, sẽ chỉ càng khiến cho cô ấy ghét mình thôi.”

“Haa…con sẽ nói lại với cậu ấy. Được chuẩn đoán sớm như này, sẽ mau chóng chữa khỏi thôi.”

“Ôi, tất nhiên là không thể chữa khỏi rồi cháu yêu à. Nó là một căn bệnh cần thiết.”

Mặt dì đỏ lên.

Có vẻ như dì rất hứng thú với câu chuyện của tôi, vì vậy mà tốc độ nói cũng nhanh hơn.

“Tất nhiên con sẽ muốn thể hiện những điều tốt đẹp của mình trước mặt người mà con thích! Hiểu không? Các chàng trai, cô gái và thậm chí là cả nhân loại đều là nhân vật chính trong vở kịch tình cảm của họ. Mỗi người có tính cách khác nhau, nhưng con sẽ không thể nào thay đổi được những thứ vốn dĩ không thể thay đổi.”

Bạn có hỏi dì tôi bất cứ thứ gì thì câu trả lời lúc nào cũng đều có liên quan tới tình yêu cả.

Tôi đúng là thằng đần, lại đi mong nhận được câu trả lời tử tế từ dì ấy.

Vậy là… yêu, hả? Tôi và cái cô gái bộc trực đó?

Nó không vui chút nào. Ít nhất là với tôi, điều đó là không thể.

Qua cuộc trò chuyện đó, nếu những gì dì tôi nói là thật, theo lời dì ấy thì tôi vẫn còn ở Giai đoạn đầu. Có thể gọi đó là được chuẩn đoán sớm đi. Nhưng nó phải bị cắt bỏ ngay, dù tôi có phải xé toang các cơ quan nội tạng của mình ra. Vâng, tuy vậy nhưng điều này là không thể.

“Còn nữa, Jun-kun, sao bây giờ con lại đi quan tâm về những chuyện này? Dù cho là con đi nữa thì…cũng phải có một chút gì đó gọi là bản lĩnh đàn ông trong con vì thế con cũng có ít nhất một vài kinh nghiệm mà, đúng chứ? Đúng không? Đúng không?”

“Kh-, không… con… không.”

“Thôi nào, con phải thay đổi đi, Ngay bây giờ, hãy yêu đi, mặc cho có phải ép buộc bản thân mình! Năm hai của trường là khoảng thời gian tốt đấy. Nếu con không làm gì cả thì nó sẽ trôi qua, rất lãng phí! Hừm!”

Cứ thế này thì tôi không thể ăn sáng yên ổn nữa. Xin lời khuyên đúng là một quyết định sai lầm.

Nhân tiện… buổi trò chuyện sáng đó đã dẫn dắt cho việc em gái tôi tìm đến tôi, ngồi cạnh và nhìn tôi đăm đăm bằng cái nhìn lạnh buốt.

“Em có chuyện muốn hỏi anh.”

Keyaki vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt đó nhưng miệng thì lại nở nụ cười toe toét.

Nhìn vào mắt của nó, tôi đã hiểu được mọi thứ. Cảm nhận được lời nói dối vô dụng của tôi, nó là một trong những đứa mà có thể kéo lôi sự thật của bạn ra ngoài ánh sáng chỉ bằng việc đặt ra những câu hỏi trọng tâm nhất. Em gái tôi là loài sinh vật vô cùng nguy hiểm. Tôi ngay lập tức đã ở trong tư thế sẵn sàng chiến đấu đến cùng rồi.

“Bạn anh hay là chính bản thân anh thế? Em cảm thấy như mọi chuyện đều liên quan tới việc hôm qua lúc anh trở về, người anh dính đầy bụi đất, phải thế không?

Éc.

Những câu hỏi này, như một quả cầu lửa chết tiệt, một cú đấm thẳng chết tiệt không trượt phát lào.

“Con này... Anh đã bảo là chỉ do anh bị té hơi ngoạn mục thôi mà!”

“Haa…”

“Em thở dài cái gì! Thực sự không phải như em nghĩ mà.”

“Anh có bạn gái rồi, à? Chỉ có em là người cô đơn thôi, huh? Aaa, cô đơn muốn khóc luôn.

“Đừng có độc thoại nội tâm như thế. Chẳng phải anh mày đang ám chỉ rằng dù có muốn đi chăng nữa thì anh vẫn không thể có bạn gái à?!”

“Nhihi, gì cơ, anh hiểu rồi à.”

Trời ạ, con ranh này.

Tuy nhiên, sau cuộc nói chuyện của chúng tôi, dì Arika đưa tay sờ sờ cằm như đang suy nghĩ gì đó. Liếc nhìn tôi và nói.

“Jun-kun, hôm trước con đi hẹn hò đúng không?

“Không phải.”

Tôi không biết thêm gì nữa. Xin lỗi vì đã hỏi những điều kì lạ như thế, nhưng kể từ bây giờ tôi sẽ tự lo việc của mình.

Mặc kệ bọn họ, tôi bắt đầu nhồi nhét thức ăn vào miệng.

Tôi phải ăn thật nhanh rồi trở về phòng nếu không thì không biết cuộc tra hỏi này còn kéo dài đến tận bao giờ nữa.

À, nhân tiện, sau khi trở về từ buổi hẹn hò giả hôm đó, tôi lặng lẽ chuồn ngay vào phòng của mình, vì thế mà không ai nhìn thấy đống quần áo mới mua của tôi cả. Cuối cùng thì tôi cũng đã tiêu hết mớ tiền khủng bố mà tôi nhận được cùng với cả số tiền tiết kiệm của mình, vậy nên tôi dám tuyên bố rằng, tôi đã hoàn thành sự nghiệp lén lút của mình một cách hoàn hảo, chẳng ai phát hiện ra đâu.

“Hôm nay con đến phòng anh Jun-kun để mang quần áo đi giặt…và tình cờ phát hiện ra mớ đồ kì lạ này, à há.”

“Ặc…!”

Hớp nhanh ngụm nước, tôi cố nuốt đống thức ăn đang mắc kẹt ở cố họng mình xuống.

Thất bại rồi, tôi lỡ trộn lẫn chúng với đồng quần áo thường ngày. Thật là mệt mỏi, hôm đó tôi chỉ quẳng chúng vào tủ một cách thô bạo rồi đóng lại, đúng là thảm họa mà.

“Fufu… trông chúng khá là thời trang nha. Chỉ là, ai đã chọn chúng vậy? Không, cô gái ấy là người thế nào?”

“Hả… Chuyện này là sao, anh trai yêu dấu?”

“Con xin phép được giữ im lặng! Yeah, cuộc trò chuyện hôm nay kết thúc! Cảm ơn dì vì bữa ăn.”

Sau tất cả những chuyện xảy ra ngày hôm đó, tôi cố lừa dối cảm giác bị dồn nén của mình bằng cách lao đầu vào học tập.

Dù sớm hay muộn thì nó đều sẽ tan theo mây gió thôi, còn quá sớm để cần tới bác sĩ, tôi nghĩ tôi sẽ tự mình quan sát quá trình tiến triển của nó vậy.

Cũng vì điều đó.

Mà tôi bây giờ đã có thêm 2 cục tạ nặng ịch đè lên đôi chân mình mang tên “cô độc” và “mọt sách”, vì vậy tôi bắt buộc phải tuân theo quy luật của cả 2 cục tạ này.

Nếu là một người cô độc thực sự, khi có cơ hội để yêu tôi nhất định sẽ làm mọi thứ tôi muốn với nó, nhưng trong thế giới của những tên mọt sách thì có một lệnh cấm tình yêu, giống như trong thế giới của những Jedi và thần tượng vậy. Còn trong giới thể thao, kết quả là tất cả, vì vậy mà người ta nên cẩn thận không chơi quá nhiều. Sẽ quá muộn khi nhận ra bài kiểm tra của mình bị điểm kém. Con người nên cẩn thận để không phạm phải những lỗi lầm này.

Fufu, sau này tôi nên dạy cho Tachibana về điều này. Bitch và mọt sách không thể cùng cộng sinh.

Có thể nói, tôi như một hiệp sĩ Jedi, người bảo vệ thế giới của những tên mọt sách.

Hỡi những đồng chí tệ hại và siêng năng của tôi trên toàn thế giới, cầu cho Thần Lực luôn ở bên bạn.

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Are you sure about that, Main Jedi =)) ?!
Xem thêm
Giờ có Star wars luôn.
Tks trans
Xem thêm
Bệnh đã vào giai đoạn một rồi mà cứ chối. Nó nhảy cóc qua giai đoạn 3 bây giờ nè.????????
Xem thêm
KẾT KHÚC DÒ XÉT VỤ QUẦN ÁO =))
Xem thêm
Cố phủ nhận làm gì :)) tag romcom đâu có để trưng XD
Xem thêm
AUTHOR
thằng này nghiện star war à?
Xem thêm
Gia đình bựa vcl nên main nó cũng bựa theo luôn
Xem thêm
Thế ông nghĩ luke do ai đẻ ra =)))
Xem thêm
Thần lực ????????
Xem thêm
TRANS
chạy event nào
Xem thêm