Chương 4: Nỗ lực của Công chúa Tái sinh
"Các bữa ăn... của Mẫu thân sao?"
Georg nghiêng đầu thắc mắc. Hình ảnh tựa như đúc ra từ người mẹ này, anh ấy đẹp tới mức nhầm luôn cả sang giới tính nữ.
"Đúng vậy. Ta muốn thêm vào trong đó các món rau."
"Nhưng mà...Người rất ghét..."
Georg rất khó xử nói ra. Thực tình. Tôi biết mẹ của anh ghét rau rồi ạ.
"Đúng là điều ta đang muốn nói đây. Ta muốn làm ra những món ăn mà đến cả người ghét rau vẫn có thể ăn được. Ngài có dị nghị gì không, Ngài Julius?"
Khi tôi nói đích danh tên ông, Ngài Julius chống cằm lên tay nghĩ ngợi hồi lâu.
Ông ấy không có vẻ ngoài giống như Georg, nhưng lại mang lên mình khí chất lý tưởng của một người trưởng thành. Ông ấy cơ thể góc cạnh cân đối, môi mỏng, và mái tóc nâu sáng chảy dài xuống lưng. Đôi mắt xanh lá lơ mơ làm dịu đi sự tàn nhẫn trên khuôn mặt nam tính của ông.
"Lúc trước kia nàng không ăn nhiều lắm. Lúc đó thần nghĩ súp là món dễ ăn nhất, nhưng mà...tẩu tẩu lại không thích lắm."
"Dùng gia vị gì?"
"Thần nghĩ là...một chút muối."
Câu hỏi đã chú tâm vào Ngài Julius--tự cười mỉa với bản thân đi--lại là Georg đang đứng bên cạnh đã trả lời trước khi ông nói.
Một chút muối thôi sao? Người ghét ăn rau dĩ nhiên là có vấn đề rồi.
Tôi bỗng chợt nhớ tới món consommé (loại súp rõ ràng được làm từ kho có hương vị phong phú, hoặc nước dùng đã được làm rõ, một quá trình sử dụng lòng trắng trứng để loại bỏ chất béo và trầm tích.), nhưng rồi lại nghĩ nó lại không tồn tại ở thế giới này. Nếu tay mơ đây đi mò mẫm công thức làm ra thì sẽ rất nhiều thời gian. Tôi cũng đã từng thử làm hồi kiếp trước-món này cần rất nhiều nguyên liệu và công sức, và tôi nhớ ra việc bản thân đã thề rằng sẽ không bao giờ mắc phải sai lầm khi lọc ra được nước dùng ra.
Và cũng có vẻ như tất cả nguyên liệu cần thiết lại không tồn tại ở thế giới này nữa.
"Ô...!"
Tôi đánh bàn tay nắm lên lòng bàn tay kia. Georg đứng bên cạnh nhìn tôi đầy hiếu kỳ, nhưng tôi lơ anh ta và nhớ ra được một công thức nấu ăn.
Nếu là súp dày Potage thì sao?
(* Potage: một loại súp dầy, món hầm hay cháo đặc, có trong các món thịt và món rau được luộc lên với nước cho đến khi tạo thành nước dùng đặc sệt.)
Nếu là nó, chắc chắn cả người ghét rau cũng sẽ muốn ăn thôi.
Tuy không phải là consommé , nhưng chí ít là chúng tôi có thể bắt tay làm được. Nếu chịu khó làm ra chúng ta có thể tạo ra thành quả tương tự giống vậy. Trên hết,chúng ta có thể tạo ra vài món như vậy nữa.
Như khoai tây và bí ngô này, hoặc là cà rốt hay nước dùng nữa. Sau khi nàng nếm được hương vị của rau quả, thì những món súp lạnh như Súp cà chua Gazpacho (nổi tiếng của Tây Ban Nha) cũng là món ăn tuyệt hảo.
Không biết dầu ô liu hay là giấm rượu có tồn tại ở đây không nữa?
Hoặc có thể là sữa đậu nành? Gia vị ở đây có những gì?
"Julius-sama!" Tôi kêu to tiến tới chỗ ngài ấy.
"Có chuyện gì vậy?" Ngài ấy đáp lại mở to mắt ngạc nhiên.
" Ta có thể nhờ ông thu thâp các gia vị từ các nước khác không?"
Ngài Julius là một doanh nhân thương mại.
Tuy sinh ra ở trong một gia đình quý tộc, chỉ có duy nhất con đầu mới có được quyền thừa kế. Để kiểm tra năng lực thừa kế, Ngài Julius đi theo con đường thương mại và ngài rất có tài năng trong việc này. Dù chỉ là một món thực phẩm lên men từ một vương quốc nhỏ bé ở phương Đông, hay hàng dệt may-mặt hàng vận chuyển bí mật truyền từ các các công hội ở phía Tây-ông dần tập trung vào những nhu cầu của thực khách đề ra những mặt hàng chưa được công chúng biết tới ở Vương quốc.
Hoặc mọi người có thể cho ngài là doanh nhân trẻ mới nổi.
" Để đó cho thần. Thần có quen và buôn bán được các loại muối và đường, cũng như các loại giấm và dầu ăn khác nữa. Thần thậm chí đang đề nghị yêu cầu về một loại thực phẩm lên men được chế biến từ cá nữa."
Ý ngài ấy nói là, nước mắm sao?
Chết thật... Mình phấn khích quá. Không biết có tương đậu nành nữa không nhỉ? Cả mù tạt? Bột cà ri nữa?
"Ngài có thể xem xét không?"
Hiên tại tôi không thể kìm nổi cảm xúc và di chuyển khó khăn, và ngài Julius nhìn tôi với vẻ mặt như thể bị dọa.
Ánh mắt của người đàn ông lý tưởng đang chớp chớp đầy vui mừng, hệt như một đứa trẻ có một ý nghĩ tinh nghịch bỗng bất chợt trong đầu y. GÌ ĐÂY! Mấy người nhà đây định hạ thủ tôi bằng sự moe (đáng yêu) quá đỗi này sao?
"Rất hân hạnh!"
Sau đó, ngài Julius và tôi thuyết phục đầu bếp của nhà Eicher thử và tạo ra công thức nấu ăn.
Lãnh chúa Moritz lấy làm ngạc nhiên trước cuộc viếng thăm hàng ngày, nhưng sau đó biết được nguyên do là vì Phu nhân Emma, ông sẵn sàng cho tôi vào nhà của ông. Ông hẳn là một người chồng rất tận tụy.
Trong lúc tôi đang nghĩ xem mình nên làm gì thì, tôi đưa ra một yêu cầu cho Georg-y nhìn như thể như sắp bật khóc tới nơi-một nhiệm vụ đặc biệt dành cho y.
Mỗi ngày, càng nhiều càng tốt, hay chỉ vài lúc cũng được, y có trách nhiệm đưa Phu nhân Emma ra ngoài đi tản bộ.
Nếu là lời ngỏ từ đứa con trai đáng yêu của phu nhân, thì nàng sẽ không đành lòng mà từ chối chứ. Không, nàng mãi là một người tốt bụng, nên nếu là tôi, nàng cũng sẽ không nói một lời phàn nàn nào.
Tuy nhiên, tôi nghĩ đây là thời khắc quan trọng của hai mẹ con trau dồi tình cảm với nhau.
Do nguyên do thời tiết hoặc khí hậu, nhưng vào một ngày, trong lúc chú ý tới tình trạng sức khỏe của Phu nhân Emma, tần suất họ đi tản bộ được ngày một tăng, từng chút từng chút một. Lãnh chúa Moritz và người hầu của ngài đã an tâm khi thấy hình ảnh hai người đi bộ thong thả, chiêm ngưỡng những đóa hoa và những chú chim.
"Mình sẽ thêm hoa và nới rộng khu vườn đến khi nhồi hết mới thôi!!" Người chồng đang nghĩ thầm trong lòng. Hỏi sao ông ấy lại yêu vợ tới vậy. Thật là.
Rồi cũng đến lúc cho Phu nhân Emma thử món súp mà chúng tôi đã phải vất vả mới ra thành quả này. Hàng nước mắt đã ứa ra từ đôi mắt của chúng tôi khi nghe nàng ấy vô tình thốt lên:" Món ngon quá!"
Tôi ra hiệu tay với người đầu bếp đã vất vả với chúng tôi, và ngài Julius vui mừng quá đỗi đã bế tôi và quay tôi xoay mòng mòng. Chúng tôi đều đang rất có tinh thần.
Lượng thức ăn Phu nhân Emma tiêu thụ được đang tăng dần, và làn da của nàng dần đẹp trắng hơn. Gần đây, phu nhân còn có sức thưởng trà với tôi và ngài Julius ở mái chòi ở góc vườn.
Tới lúc mùa thay đổi, phu nhân gần như không phải nằm bẹp ở giường nữa.
Đã được một năm từ khi Georg đến tám tuổi, không biết nàng có bị bệnh đó lại không nữa...nhưng tôi nghĩ chắc là đã ổn rồi nhỉ? Tôi không thể ngăn mình mỉm cười xán lạn hạnh phúc khi tôi nhìn thấy được hơi màu nơi gò má của Phu nhân.
Nhưng mà
Người phụ nữ đang mỉm cười như một thiếu nữ đang vẫn còn hoài xuân đột nhiên thả một quả bom vào trong lòng tôi.
"Công chúa Marie, lúc nào ngài sẽ kết hôn với Georg?"
"...Hả..?"
"Gì chứ...Mẫu thân à.!!!!"
Georg đang ngồi bên cạnh tôi đây, mặt bỗng đỏ ửng lên, rồi tái mét mặt mày giống như ma vậy.
Chết dở!! Tôi quên mất phải đi hủy cái Flag hôn ước này!! TÔI QUÊN MẤT!!!
Có lẽ bọn họ đã tự nhủ rằng tương lai đã định sẵn như vậy trong tâm trí khi tôi xuất hiện tại dinh thự của họ rồi. Đúng là mình ngu quá đỗi mà, tự tay bóp cổ lấy chính mình rồi.
Có lẽ mình đã gỡ được cái Flag Cái chết của Phu nhân Emma, nhưng chính vì chuyện này đã khiến tôi trở nên tuyệt vọng.
"Ta thường hay tán gẫu với Moritz, nói với ngài ấy tôi lấy làm mong chờ cái ngày người trở thành con dâu đáng yêu của tôi đó. Ngài ấy cũng coi người như con gái của ngài vậy, và mới mấy ngày gần đây ngài ấy vui mừng nói rằng ngài ấy sẽ biến Georg trở thành người đàn ông xứng đáng có thể sánh ngang với người đó."
Mình nên làm gì đây? Mình không có tí ý muốn nào muốn cưới con trai của nàng cả, nhưng phu nhân lại nhìn mình với đôi mắt đầy kỳ vọng kia, tôi thấy thật khó mở lời từ chối nói không được.
Nếu ngài ấy chỉ có mong muốn thiết lập giao hảo với Hoàng Gia hay lợi dụng vì lợi ích cá nhân thì tôi không cảm thấy phiền phức chút nào, nhưng tôi lại không cảm thấy những điều như vậy trên khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của nàng.
Trở thành Con gái của Phu nhân Emma nghe rằng có vẻ có sức hấp dẫn, nhưng dẫu vậy...
Tôi không thể. Tôi đã quyết định dành hết tất cả mọi thứ của tôi dành cho ngài Tổng Chỉ huy Hiệp sĩ Hoàng Gia mà tôi vẫn chưa được gặp mặt. Hay có thể nói rằng, thực lòng, tôi không thể cho là mình với tâm hồn thanh niên hơn 20 tuổi lại có tình cảm lãng mạn với đứa trẻ mới 7 tuổi này được.
Ngay khi tôi đổ mồ hôi lạnh sốt sắng, một bàn tay xuất hiện từ nơi không ngờ nhất.
"Vẫn còn quá sớm mà, tẩu tẩu."
Im lặng tới lúc này, ngài Julius đặt chiếc cốc xuống, nụ cười gượng gạo hiện diện trên môi ngài.
"Ôi, em nghĩ thế sao?"
"Đúng, Điện hạ so có thể khôn ngoan hơn trước tuổi, nhưng nàng vẫn chỉ là cô bé mới 6 tuổi. Vẫn còn nhiều thời gian. Nếu nàng đề xướng tới hôn ước thì sẽ làm khó cho người quá." Ngài lên tiếng trách mắng.
Phu nhân Emma bỗng chán nản hẳn đi
"Vậy sao...Thần rất xin lỗi, công chúa Marie. Tôi không có tính làm mọi chuyện gây khó khăn cho người, có lẽ thần đã quá vội vã rồi."
"Không sao! Nghe phu nhân nói coi ta là con gái khiến ta rất vui đó."
Trong cơn hoảng loạn, tôi chen thêm vào một câu nữa, tôi có chút do dự khi chen ngang vào. Nếu tôi nói như vầy, đây chính là cơ hội duy nhất mà thôi.
"Nhưng ta có người trong lòng rồi."
"Sao?"
"Gì cơ?"
Người đầu tiên thốt lên là Georg, rồi tới Phu nhân Emma, và ngài Julius cuối cùng. Georg đứng dựng lên với khuôn mặt tái mép, đôi mắt Phu nhân sáng lên, và ngài Julius chỉ mỉm cười, trong lòng ngài ấy hẳn đang thấy thú vị lắm đây.
"Ôi trời! Người ấy là kiểu người thế nào vậy?"
Tôi cứ nghĩ Phu nhân Emma phải tỏ ra thất vọng lắm cơ, nhưng phu nhân có vẻ rất hăng hái chọc tôi. Mọi câu chuyện tình yêu đều có sức quyến rũ khó lường tới mọi phụ nữ mọi thế giới nhỉ.
Xua đi hết mọi người đàn ông vây quanh đi, Phu nhân Emma liên tục tra hỏi chuyện của tôi tới khi tôi hết nhuệ khí tôi đã kiệt quệ.
Tôi hiện vẫn chưa gặp được Tổng Chỉ huy Hiệp sĩ Hoàng Gia đâu , thế nên tôi chỉ có thể làm câu chuyện trở nên loạn tùng phèo hết cả lên thôi. Nhưng dường như, câu trả lời có vẻ hơi lấp lửng, phu nhân lại có thể hiểu được.
Ngay sau khi tôi rời khỏi, nàng ấy mỉm cười và nói rằng "Thần sẽ ủng hộ người đó!" rồi tôi đã buông bỏ vấn đề này đi...hoặc là do tôi nghĩ như vậy.
3 Bình luận