Kết thúc
Mười ngày đã trôi qua kể từ cuộc chiến quyết liệt của các Giải phóng quân trên sa mạc.
Miledi và những người khác đã hoàn toàn bình phục, và đang lên kế hoạch khởi hành từ hôm nay.
Bây giờ công việc của họ trên sa mạc đã kết thúc, điểm đến tiếp theo của họ là vùng biển phía tây.
Susha và Yunfa xuất hiện để kết thúc bữa tiệc. Họ đi kèm theo một vài thành viên của Giải phóng quân. Miledi thấy rằng Susha và Yunfa đã được hướng dẫn đến căn cứ bí mật của họ.
Hai chị em lại gần Naiz trong khi Oscar đang bận cảm ơn những Giải phóng quân đã mang đến cho anh một đống quặng mà anh có thể sử dụng để biến đổi các Tạo tác mới.
“Naiz-sama. Dù đôi ta có cách xa muôn trùng sóng bể, tình cảm của em dành cho anh sẽ mãi không bị lung lay.”
“A-Anh hiểu rồi.”
“Chúng em sẽ tập luyện chăm chỉ để một ngày nào đó bọn em có thể du hành cùng anh chị.”
“Ư-Ừm....”
“Em hứa sẽ trở thành kiểu phụ nữ mà anh thích, Naiz-sama!”
“A-À này nhé...”
“Sue-nee và Yunfa sẽ là những cô gái duy nhất anh có thể kết hôn!”
“Ấy không ,anh nghĩ có thể có một chút vấn đề về... tuổi —”
“Đã đến lúc chia tay rồi. Xin đừng quên chúng em!”
“Chúng em yêu anh, Naiz-sama!” [note13505]
Trước khi Naiz thậm chí có thể nói bất cứ điều gì, hai cô bé nhảy lên irak của chúng và chạy đi. Những Giải phóng quân khác nhận thấy các cô bé rời đi và vội vã đuổi theo chúng. “Đợi đã, tại sao chúng lại lao về phía trước? Chúng thậm chí không biết ngôi làng ở đâu, phải không!?” Họ hét lên khi rời đi.
“Nè nè, Nacchan.” Miledi mang nụ cười quỷ quái trên khuôn mặt mà Naiz đã phải khiếp sợ.
“Này, ngay lúc này anh cảm thấy thế nào? Anh vừa được cầu hôn bởi hai bé loli đó~. Nói tôi nghe nào, điều đó có làm anh thấy hạnh phúc hơm? Có phải cơ thể ngàn vàng của Sue-chan khiến trái tim anh lỡ mất một nhịp hơm? Mặc dù anh đang ở tuổi hai mươi? Thôi nào, đừng ngại—” Naiz bóp chặt mặt của Miledi. Hộp sọ của cô kêu lên răng rắc vì áp lực.
“Oscar. Dường như chuyến đi sẽ chỉ có cậu và tôi thôi.”
“Càng tốt. Vậy chúng ta sẽ có thể di chuyển nhanh hơn.”
"Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi! Tôi sẽ không làm thế nữa đâu! Xin hãy tha thứ cho tôi! Đầu tôi—”
"Xin lỗi."
Anh thả Miledi ra.
Cô ngã đùng xuống đất.
“Mục tiêu tiếp theo của chúng ta là ‘Thánh Nữ Tây Hải’ phải không? Cậu nghĩ gì về những tin đồn Susha và Yunfa nghe được tại quán trọ?”
“Không có manh mối. Nhưng tin đồn về Tiên Nữ Sa Mạc hóa ra lại là thật. Vì vậy, tôi nghĩ rằng ít nhất nó đáng để kiểm tra. Ngay từ đầu, hành trình của chúng ta đã có rất ít cơ hội thành công. Nó giống như theo đuổi những vũng nước trên sa mạc.”
“Vậy cậu lao đầu vào một hướng đi mới dù nó có dẫn đến thất vọng?”
“Chỉ cần vui vẻ và trở nên mạnh mẽ hơn trên đường đi là được. Tôi không biết anh thế nào nhưng tôi chưa bao giờ đến biển trước đây. Tôi cũng muốn thử hải sản họ có ở đó.”
“Tương tự vậy.”
Oscar và Naiz cười thầm.
“Ừm, hai anh có bỏ quên tôi lần nữa không?
Miledi vẫn nằm trên sàn như một túi rác vứt đi.
Oscar và Naiz nhìn nhau. Rồi họ bước đi mà không thèm nhìn lại.
“Đợi tôi với! Đừng có lơ tôi mà! Con người có thể chết vì cô đơn mà hai anh biết đó!?” Miledi vội vã đuổi theo họ.
Mặc cho những gì cô ấy nói, cô vẫn nở nụ cười thật tươi trên khuôn mặt.
Bởi vì Oscar và Naiz đã chừa đủ không gian giữa họ để cô tham gia vào.
Cả ba rời khỏi sa mạc, hướng tới hành trình tiếp theo của họ.
Nhà thờ lớn của Nhà thờ Thánh nằm cách mặt đất tám ngàn mét, trên đỉnh Shinzan.
Một người phụ nữ đơn độc quỳ trước tế đàn của nhà thờ. Nó được nâng lên trên một cột đá vôi lớn.
Người phụ nữ đó đã mất một cánh tay và bị bỏng khắp người—Hearst.
“Ngài chắc chắn ạ, thưa Đức Chúa?” Giọng nói của ả vang vọng khắp nhà thờ lớn.
“Như ý ngài, thưa Đức Chúa.” Mặc dù ả dường như đang nói chuyện với chính mình, cô đã thực sự nói chuyện với ai đó.
Cây cột đang tỏa ra một năng lượng thần thánh.
“Tôi không xứng đáng với lời khen như vậy. Phải ... Sức mạnh của chúng rõ ràng chỉ ra rằng chúng là Ma thuật sư. Tuy nhiên, hiện tại, chúng không hề mạnh hơn một con người bình thường.”
Hearst, người đã nhắm mắt và cúi đầu xuống cho đến bây giờ, ngạc nhiên nhìn lên.
Ngay lập tức, cánh tay của ả đã được phục hồi, và vết bỏng trên tay ả cũng biến mất. Ngay cả quần áo của ả ta đã được khôi phục lại vinh quang trước đây của chúng.
“Xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất, thưa chúa tể. Như mọi khi, tôi sống để phục vụ Ngài.” Hearst cúi thấp đầu.
Khi cuối cùng cô đứng dậy, sự hiện diện thiêng liêng không còn nữa.
Ả quay gót và bước ra khỏi thánh đường. Cánh cổng nhà thờ mở ra. Một cầu thang dốc đứng cắt trực tiếp qua ngọn núi đổ xuống từ xa. Chỉ một số ít được phép bước lên cầu thang thần thánh này.
Mặc dù nơi này thường không có người, nhưng hôm nay thì lại có kha khá.
Mặc dù có lẽ thật sai lầm khi gọi chúng là “người”. Mỗi kẻ trong số chúng trông giống hệt với Hearst.
Chúng không nói gì. Nhưng ánh sáng trong mắt chúng nói lên tất cả mọi thứ. Đó là tất cả những gì chúng cần để trò chuyện.
Hearst duỗi tay ra. Ả chỉ vào một tảng đá ở phía xa.
Ánh sáng bạc tụ lại trong đầu ngón tay ả. Khi đã tập hợp đủ, ả bắn một phát vào tảng đá. Nó biến mất không một âm thanh. Không một chấn động. Như thể tảng đá chưa từng tồn tại. Những hạt bụi nhỏ bay trong gió.
Hài lòng, Hearst quay lại với các phân thân của ả. Không nói một lời, tất cả bọn chúng bay đi theo những hướng riêng biệt.
2 Bình luận