Vol 1
Chương 4 : (Phần 1) Sau tất cả mọi thứ đều phụ thuộc vào bản thân bạn
1 Bình luận - Độ dài: 2,587 từ - Cập nhật:
Đôi lời của Team :
Vì đây là phần quan trọng liên quan tới tiến độ dịch cũng như bản dịch mong mọi người bỏ ra chút thời gian đọc.
( Cái này tại phần chú thích không viết hết đc )
- Hello anh em, vì mấy ngày gần đây anh em ủng hộ bộ này nhiều ghê nên nhóm quyết định đẩy nhanh tiến độ cho ra lò luôn trong tháng 2 (Định ủ dưa đến giữa tháng 3 cơ :3).
- Vì 1 chương của truyện khá dài mà dịch một lúc nghe chừng hơi ủ dưa anh em lại thiếu thuốc nên quyết định bắt trước eng dịch từng part của chương, khi nào dịch full chương sẽ gộp hết lại thành 1 chương hoàn chỉnh
- Về tiến độ thì hiện tại team có mỗi 3 thằng mà thầu một lúc 3 bộ nhưng lại phải đảm bảo tiến độ nên không ra nhanh được chắc 1 part/ tuần chậm nhất thì 2 tuần mới ra 1 part. ( Cái này do có mỗi 1 thằng Edit nên chịu thôi, ra chậm thì chửi nó ấy ~ Trans 01 )
- À cái này quan trọng này, vì team dịch từ chương 4 mà mấy chương trước đó lấy từ bên valvrareteam nên sẽ bị xung đột bản dịch nên anh em thông cảm, nếu thấy chỗ nào không hợp lý đừng ngần ngại comment phía dưới chương thông báo về cho team để sửa chữa hoặc các bạn có thể vô page thảo luận ở ngoài mục lục để thông báo.
Cuối cùng mong anh em ủng hộ truyện nhiều hơn bằng cách comment, like, share và theo dõi truyện. Chúc anh em đọc truyện vui vẻ~ Thân !!!
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Phần 1
Cậu không còn có thể nhớ lần cuối cùng mình chiến đấu trong vô vọng như lúc này là bao giờ và cũng chẳng thiết nhớ làm gì.
Đối với cậu việc chiến đấu trở nên khó khăn hơn so với người khác rất nhiều, đổi lại Kagami biết rất rõ giá trị của thực sự của việc thu thập kinh nghiệm và cậu cũng coi nó như là một cơ hội để tìm kiếm những khả năng mới ẩn sâu bên trong mình. Đó là kí do cậu tiếp tục chiến đâu không ngừng nghỉ, dù cho nó có khó khăn và nguy hiểm. Cái gì tới thì nó sẽ tới, bất kể có trốn tránh bao lâu thì định mệnh vẫn sẽ tới. Nếu định mệnh buộc cậu phải chiến đấu với chúng thì cậu sẽ chiến đấu với chúng ngay tại đây, ngay giây phút này.
Mặc dù không hề sợ hãi cái chết, tuy nhiên cậu cũng cảm nhận thấy sự vô vọng bao trùm cả trận chiến này. Nó như là bức tường cản trở cậu tiến bước, do đó cậu phải cố gắng bằng tất cả sức lực của mình để chiến thắng cái cuộc chiến mà cái thứ gọi là “Định mệnh” mang tới. Đó là lí do tại sao Kagami sẽ tiếp tục chiến đấu bằng tất cả những gì mình có. Không hề sợ cái chết sẽ cho cậu một lợi thế để thúc đẩy bản thân không chút do dự mà tiếp tục chiến đấu trong một cuộc chiến tràn đầy sự vô vọng cũng như vô nghĩa không kém.
Trước khi có thể vượt qua cái bức tường vững chắc này, ngay cả khi họ cho rằng mình là một vị thần đi chăng nữa thì với nó họ vẫn có thể thay đổi bản thân mình. Đúng thế, chỉ cho đến khi cậu chiến thắng - Đó sẽ là một trận chiến nguy hiểm nhưng tràn đầy sự thú vị.
“Lần này…..Hình như chơi hơi ngu thì phải…..và có chút nguy hiểm nữa”
Kagami vừa lẩm bẩm vừa đánh bay con quái vật khổng lồ đã bắp kịp cậu ra sau vài mét. Ngay lúc đó, đám quái vật nhân cơ hội lao tới tấn công khiến cậu lãnh vài vết thương trên người.
“Mặc dù mình vẫn còn chịu được thêm một lúc…...Dù thế đúng như mình nghĩ có muốn bỏ chạy cũng không được. Thật là rắc rỗi mà ~ Chúng vẫn còn cả ngàn con nữa mới đau…..Thôi kệ ~, thích thì chơi !.”
Mặc dù cơ thể vẫn còn chịu đựng được, nhưng Kagami vẫn phải nhanh chóng giải quyết tất cả bọn chúng trước khi bản thân kiệt sức.
Kagami sẽ chỉ lao vào một trận chiến khi cậu biết chắc mình sẽ nắm chắc phần thắng. Tuy nhiên, mọi thứ sẽ thay đổi hoàn toàn khi lúc này chính cậu còn không biết mình liệu có cơ may chiến thắng hay không.
Thậm chí cho tới tận bây giờ, cậu vẫn còn giữ cái suy nghĩ “Liệu mình có thể chiến thắng không ?” và cậu sẽ chỉ chạy đi khi bản thân chắc chắn 100% mọi cách đều vô vọng. Mặt khác, chỉ cần có hy vọng thì dù chúng có nhỏ tới đâu cậu vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu. Đó là vì sao trận chiến này không hề vô vọng.
Đến giờ, Kagami luôn lao vào những trận chiến bằng cách nhận định chúng rằng cái nào là có thể hay là không.
“Và…...Mình đang làm cái trò gì thế này !”
Tuy nhiên, lúc này, trận chiến này chắc chắn cậu sẽ thua. Cậu sẽ chiến đấu rồi ngã gục và chết, mà không hề chạy trốn. Tất cả những kinh nghiệm cậu tích góp được từ trước tới nay đều vô dụng. Mặc dù hiểu rõ điều đó, Kagami không hề mảy mai nghĩ đến việc trốn chạy.
TẠI SAO ?
Đó là cậu không hề nghĩ mình sẽ thua ~ Rằng trận chiến này là vô vọng.
“Mình tự hỏi mình đã giết được bao nhiêu con rồi nhỉ ?”
Nếu tất cả những con quái vật này biến mất, thì đôi chút sẽ giúp những mạo hiểm giả Salumeria lấy lại chút hy vọng. Ngay cả khi cái viễn cảnh cùng chung sống với loài Quỷ vẫn còn quá xa, thì cùng với Alice và Takako, những người có cùng suy nghĩ đó với cậu thì chắc chắn nó sẽ thành hiện thực vào một ngày nào đó.
Vì thế mà thị trấn này phải được bảo vệ bằng mọi giá nếu muốn hiện thực hóa cái ước mơ cùng chung sống đó. Họ sẽ có thể ngăn chặn một cuộc chiến đẫm máu kéo dài tới đường chân trời nếu có thể giữ vững nơi đây. Kagami thiết nghĩ đó phương pháp tốt nhất, không lan truyền hận thù nghĩa là không có chiến tranh. Với cậu chỉ thế đã là quá đủ.
(Edit : Nói thật là đến mình cũng thấy đoạn này khó hiểu vồn ~ Nhưng kệ, biết sao đc bản gốc nó thế mà)
Đúng vậy, Kagami không hề đặt cược bản thân vào cuộc chiến này mà cậu đặt cược vào cái con đường dẫn tới nơi mà mọi loài có thể cùng chung sống.
“Tại sao…..Mình lại cười thế này !”
Đúng như cậu nghĩ, nó thật sự vô cùng thú vị. Trước khi thực hiện được ước vọng đó, cậu cũng tạo cho mình một con đường riêng, một thử thách cậu tự đặt ra cho bản thân. Kagami tưởng tượng tới một viễn cảnh mà cậu một mình chống lại cả thế giới, mặc dù chưa thể nhìn thấy nó nhưng chỉ nghĩ tới đó thôi sức mạnh đã sôi sục bên trong cậu.
“Yoloo ~ Chúng mày tới hết đây, anh đây cân tất !...Chừng nào ta còn sống thì đừng hòng vô Salumeria. Ngay cả khi có chết thì ta không bao giờ cho phép các ngươi dập tắt ước mơ của ta”
Ngay lúc này, Kagami lao tới con quái vật khổng lồ bằng tất cả sức mạnh của mình, thổi bay nó theo một đường thẳng. Con quái vật giờ đây như một viên đạn bắn thẳng tới bầy quái phía sau nó, cắt đứt và nghiền nát mọi thứ - Trông nó như thể Kagami dùng kĩ năng hủy diệt diện rộng vậy.
Lập tức, những con quái vật quanh đó đồng loạt lao tới tấn công. Cậu sút ngược trở lại một trong số chúng, nắm lấy một con khác đã ngã gục ném vô những con đang lao tới với một tốc độ không tưởng nghiền nát tất cả thành cám.
Thậm chí không có chúng có cơ hội để hoàng hồn, Kagami lập tức lao tới tung ra đòn tấn công tiếp theo của mình. Trong khi đó có một vài con bay trên trời bắt đầu bắn ra những tia lửa. Thấy vậy Kagami liền nhận ra chúng còn nguy hiểm hơn gấp bội so với những con xung quanh cậu lúc này, cậu đã không nhận ra sự có mặt chúng cho đến khi một trong những tia lửa bắn xuyên qua những con quái vật ngay gần cậu cũng như việc chúng đang cố gắng tiếp cận cậu.
“Ước mơ của cậu không phải là chỉ một khả năng đâu. Tôi sẽ không….để chúng tước đi mạng sống của cậu.”
Lúc đó Kagami bị bất ngờ trước chúng và cậu đã nghĩ những tia lửa đó hẳn sẽ bắn trúng mình. Tuy nhiên chúng liền lập tức biến mất khi va vào một bức tường vô hình bao bọc xung quanh cậu.
“Thiên Lôi ~ Làn sóng phẫn nộ !”
Trong khoảnh khắc, một câu thần chú được cất lên ~ Mặc dù chúng có thể phát động không cần phải đọc thần chú. Những con quái trong tầm ảnh hưởng liền bị tiêu diệt bởi một lưỡi dao ánh sáng được tạo nên bởi những dòng điện.
“Thân là một Anh Hùng…..Không bao giờ có chuyện tôi chạy trốn…...mà để mặc cho cậu, một dân làng phải chiến đấu !”
Kagami quay lại hướng tới nơi phát ra giọng nói. Người đầu tiên cậu nhìn thấy là Krul, người mà đang chỉ tay về phía Kagami như thể đang buff ma thuật lên cậu. Tiếp đó là Rex thủ kiếm xuất hiện trong tầm nhìn của cậu.
“Oho, Anh Hùng và Hiền Nhân muốn chết hay sao mà chạy ra đây !”
Kagami nói với ánh mắt bối rối, cậu không thể hiệu tại sao họ lại chạy đến đây.
“Còn lí do nào nữa, bọn chị tới đây là để cứu em mà………...Kagami-chan !.”
Trước khi Kagami kịp hoàng hồn thì Takako, ngay lập tức tiếp cận cậu với một tốc độ cực cao rồi chạy nhanh lên trước. Trong khi Kagami còn đang ngạc nhiên, Takako đã tiếp cận những con quái vật hiện đang thủ thế với lớp vỏ cứng của mình, thấy thế cô tung cước với tất cả sức mạnh của mình vào chúng. Mặc dù chúng không hề bị thổi bay, vậy nhưng thế cũng đủ để đập vỡ lớp vỏ rắn chắc như bóp nát một quả trứng để lộ lòng vàng bên trong nó.
“Cả chị nữa ư !…...Takako-chan, chị đang làm gì ở đây vậy ?”
“Bọn chị tới đây để cứu em mà, vì thế bọn chị không cho phép em chết đâu Kagami-chan.”
“Nhưng…..em không thể quay trở lại, chị có hiểu điều đó không vậy ? Em sẽ lập tức chay trốn ngay khi có cơ hội.”
“Chị biết chứ. Đó là lý do tại sao bọn chị sẽ đánh bại tất cả bọn chúng.”
Một sự băn khoăn nổi lên trong tâm trí Kagami khi quan sát Takako thủ thế như một chú gấu mạnh mẽ sẵn sàng lao tới. Cậu không thể hiểu được ý nghĩ của hành động của họ. Kết quả sẽ không thay đổi ngay cả khi có ba người này tham gia. Tuy nhiên chúng lại có ích trong việc giữ lại mạng sống cho cậu.
“Đừng có hành động liều lĩnh như thế chứ. Mạng sống của chị vô cùng quan trọng! Nó sẽ vô cùng rắc rối cho em nếu để Takako-chan chết! Kể cả Anh Hùng và Công chúa-sama cũng thế, Người duy nhất phải hi sinh ở đây là em !”
“Nếu là như thế, sau đó chị cũng phải nhận một phần trách nhiệm trong cái chết của Kagami-chan. Nếu có chết thì ít nhất em cũng sẽ không phải chết trong sự cô độc.”
Bỗng nhiên những con quái vật sau lưng Kagami khi bị đánh trúng bởi những tia sét đánh xuống như mưa từ bầu trời. Menou, người vừa thực hiện ma thuật đó chậm rãi bước ra từ phía sau Rex.
(Edit : định mệnh vì 3 chương trước lấy bên val mà lại không đọc kĩ thành ra cứ nhầm thằng cha Menou này là con gái vì cái tên giống con gái vc)
“Không, ông không nên ở đây lúc này ! Bây giờ đã quá muộn rồi !.”
“Tôi cũng giống như họ thôi, Kagami-dono. Đó bởi vì mạng sống của cậu vô cùng có giá trị đấy.”
Kagami chết lặng khi nghe Menou nói. Tuy vậy ngay sau đó như thể ngộ ra một điều gì đó, cậu nở một nụ cười thích thú.
“Aaa! Theo tôi nghĩ thì cái tình cảnh vốn có đã như cái rẻ rách rồi! Giờ thì nó đã trở thành cái rẻ đã rách lại còn nát mất tiêu rồi còn đâu.”
Quay trở lại thực tại lúc này, cậu để ý thấy những vết thương trên cơ thể mình lúc này đã được chữa lành. Mặc dù cậu có thể sử dụng ma thuật trị thương nhưng nó không thể nhanh như vậy được. Cùng theo đó là Tina đang lẩm bẩm gì đó trong cơn hoảng loạn chay hớt hải tới.
Theo sát phía sau cô là Palna đang lẩm bẩm : “Thật khó chịu khi để anh phải chết vì chúng tôi”
“Mấy người ổn với điều này chứ ? Các người sẽ chết đó, có hiểu tôi đang nói gì không vậy ?”
“Cậu sẽ không chết. Tôi sẽ không để cậu phải chết.”
Khi nghe thấy Krul nói điều đó, Kagami không khỏi mở đóng mồm trong sự trong ngạc nhiên đúng một lúc.
Tuy nhiên cậu cũng nhanh chóng hiểu được thông điệp mà họ muốn truyền tới cậu.
Trái tim cậu dần dần trở nên ấm áp. Những cảm xúc cô độc khi phải chiến đấu một mình luôn đeo bám cậu bấy lâu nay, giờ đây đã không còn nữa. Cậu nhận ra rằng nhóm của Takako không đến vì sự an toàn của Salumeria mà đến vì tính mạng của cậu.
Kagami thật sự cảm thấy hạnh phúc. Cho tới tận bây giờ chưa từng có thằng ngu nào chịu hợp tác với cái tôi ngu ngốc nơi cậu. Vì thế mà chưa từng có ai thật sự quan tâm tới cậu.
Sức mạnh lại một lần nữa nhen nhóm trở lại như một ngọn lửa sắp tàn được bổ sung thêm chất đốt, một lần nữa nó lại cháy lên mãnh liệt và mãnh liệt hơn bao giờ hết.
“Yosh…...Thay đổi kế hoạch! Hãy tiêu diệt nhiều nhất có thể và khi cơ hội tới chúng ta sẽ chạy như những con gà bị động kinh! Mạng sống của chúng ta quan trọng hơn nhiều !”
1 Bình luận