Arc Trường học Học kỳ đầu tiên
Chương 8: Cafe, Power Suit và Alice-chan
5 Bình luận - Độ dài: 2,802 từ - Cập nhật:
Ngày hôm nay chỉ có bài kiểm tra thể chất và buổi sinh hoạt giải thích thêm về những gì chúng tôi sắp được học. Có vẻ như những buổi học thực sự sẽ bắt đầu vào tuần sau... Chúng tôi có khá nhiều thời gian rảnh sau buổi sinh hoạt và kiểm tra, nên giáo viên đã nói với chúng tôi rằng nên nhân lúc này để làm quen với các bạn cùng lớp.
"Fuhi! Fuhihi" (Tiếng cười giống như lợn kêu vậy. Chắc các bạn cũng biết đó là ai).
Ngồi đối diện tôi là Saitou-kun. Không phải là tôi không thích cậu ấy, nhưng có vẻ như hơi kì lạ khi chỉ có hai thằng ngồi ăn uống với nhau. Tôi rất muốn thử nói chuyện với cô gái kia, nhưng lại không thể để Saitou-kun một mình được.
"Mối quan hệ giữa hai người đàn ông là điều quan trọng nhất trên đời!"
... Ông già tôi hay nói vậy đấy, nhưng trong trường hợp của của ông ấy, tôi nghĩ rằng ông ấy chỉ muốn nói về sức mạnh của mình.
"Vậy là tất cả những Power Suit chiến đấu đời trước đều không có hệ thống thoát hiểm sao?"
Saitou-kun trông rất thích thú với điều đó. Đúng vậy, tôi đang giải thích dở cho cậu ấy về những Power Suits quân sự mà mẹ đã phát triển. Điều đó chứng tỏ rằng Saitou-kun là fan cuồng những đồ quân dụng. Tôi nhận thấy rằng cậu ấy lầm bầm điều gì đó về chúng, nên tôi đã kể cho cậu ấy nghe về Power Suits của mẹ, và thật sự là cậu ta đã phát cuồng lên. Quay lại chủ đề trên, những bộ Power Suit quân sự đời trước không hề có hệ thống thoát hiểm. Một hôm, mẹ nhìn thấy một bức tranh mà tôi vẽ, đó là hình ảnh của một người nhảy ra từ phần lưng của Power Suit.
"Cái gì thế này?"
Mẹ đã hỏi tôi như vậy, và tôi đã nói rằng đó là hệ thống thoát hiểm khẩn cấp.
"... Hả ..."
Mẹ bị đứng hình một lúc. Một lúc sau mẹ mới quay trở lại bình thường và cười lớn, rồi nói chắc cũng không cần thiết. Theo như lập luận của mẹ, thì Power Suit dùng để lao vào giữa đội hình của địch, nếu như người lính đó thoát ra khỏi bộ áo thì chắc chắn sẽ bị bắt hoặc giết ngay sau đó.
... Không, mẹ ơi. Mẹ biết là nó không hoạt động theo cơ chế đó mà. Tôi tuyệt vọng và cố gắng giải thích tại sao nó rất quan trọng.
1.Đào tạo quân sự cần rất nhiều thứ.
2.Bạn có thể giảm sự lo lắng của họ khi họ biết rằng họ có thể thoát ra.
3.Trong trường hợp người lính đó có thể quay trở về, anh ta sẽ mang theo rất nhiều thông tin mới.
Trên thực tế có rất nhiều lý do, nhưng đó là ba vấn đề chính.
Tuy nhiên, bà ấy vẫn còn quá quan tâm về post ejection, nên mọi chuyện bắt đầu trở nên nhàm chán.
"Vậy thì mặc một Power Suit trong một Power Suit thì sao mẹ?"
Một ý tưởng bất ngờ nảy ra từ trong đầu tôi.
"Ah ..."
Sau đó, mẹ tự nhốt mình trong phòng khoảng nửa ngày. Khi bà nhận ra, bà gọi tôi như thế "Kou-chan, cái này như thế nào?", Mẹ cho tôi xem một bản thiết kế mới, người lính sẽ mặc một bộ đồ khung sau đó mặc bộ chính. Còn việc thoát hiểm khẩn cấp, đơn giản chỉ là xé phần thân áo ra từ bên trong. Thành thực mà nói thì tôi thấy hơi tầm thường.....
Không thể làm như thế được, cái phần bị tháo ra khi thoát hiểm chẳng nhẽ để không sao? Nghe thấy vậy, mẹ nhìn xuống đất và quay về phòng. Một vài giờ sau đó, khi tôi bắt đầu lo lắng về bữa tối của chúng tôi ngày hôm nay. Nhưng sau đó mẹ đi ra và chỉ cho tôi bản thiết kế khác.
“Còn cái này thì sao!?” Sau khi kích hoạt, tất cả các bộ phận bên ngoài sẽ bốc cháy và văng ra ngoài. Với hệ thống này, nhưng bộ phận bên ngoài cũng sẽ dùng làm vũ khí tấn công kẻ thù.
Chính là nó! Nó nên là thế!
Trong lại rất ngầu nữa! Có vẻ như đây chính là một cuộc cách mạng!
Mẹ trông hạnh phúc khi nghe tôi ca ngợi như thế, sau đó mẹ bắt đầu chuẩn bị bữa tối.
Mặc dù sau đó, tôi có nói với mẹ rằng có thể làm từng bộ phận sẽ bị tách ra, vì vậy nên chúng tôi quyết định là sẽ làm từng phần một để những phần bị hỏng có thể dễ dàng thay thế, và cũng chính vì thế mà chúng tôi ăn tối lúc nửa đêm.
Nhờ đó mà “Power Suit chiến đấu thế hệ thứ 6 –ARAKAWA-“ hay còn gọi là Arakawa Model ra đời. Ngày nay, tất cả các Power Suit chiến đấu đều được sử dụng trên khuôn mẫu đó.
"Vì vậy, Arakawa-kun, một trong số những người thiết kế lên nó là cậu sao?"
Saitou-kun lại gần tôi và hỏi, nhưng tất nhiên rằng tôi trả lời là không rồi. Nó chỉ là một lời khuyên mà thôi... Không, thậm chí không thể gọi là một lời khuyên, tôi chắc chắn rằng mẹ đã suy nghĩ rất nhiều và mẹ đã tự làm ra nó.
"Mình hiểu rồi..."
“Đúng vậy, Saitou-kun. Nếu tôi đòi hỏi những thứ như vậy, thì có khi tôi không thể được sống với mẹ nữa. Cậu thấy đấy, bà ấy là người có thể xây dựng lên lò phản ứng hạt nhân ngay trong nhà trong lúc rảnh rỗi.”
Nghe vậy, Saitou-kun cuối cùng cũng bị thuyết phục.
À còn nữa, chẳng phải đó là cái bánh thứ 3 sao? Cậu đã nói rằng mình bị nói là béo phì trong bài kiểm tra thể chất, sau cậu không dừng nhỉ.....
--Saitou Shingo POV--
Tôi đã rất ngạc nhiên khi Arakawa-kun nói cho tôi về những Power Suit chiến đấu. Từ trước tới nay, mặc dù mẹ của Arakawa-kun đã làm ra nó, nhưng tất cả đều trên ý tưởng của cậu ấy... Vậy mà cậu ấy còn nói rằng không có gì đâu. Tôi tự hỏi rằng liệu Arakawa-kun có hiểu được những gì cậu ấy đã làm hay không... Tăng cường khả năng sống sót, các bộ phận có thể tháo rời, tất cả các khái niệm đều bất chấp các khái niệm chung của Power Suit.
Ví dụ, trong phiên bản cũ, nếu như Power Suit bị hỏng thì phải sửa mất vài tuần. Nhưng với phiên bản mới này thì chỉ cần thay bộ phận đã bị hỏng, tốn khoảng vài giờ.
Tôi là một Otaku về quân sự, nên tôi biết được rằng sự tuyệt vời của sáng chế đó. Không giống như bộ cũ, bạn có thể thay thế phần cánh tay thành một súng bắn tên lửa hay plasma. Một bộ đồ có thể chuyển đổi thành nhiều loại. Mặc dù vậy, Arakawa-kun lại không hề khoe khoang.
"Mẹ mình đã làm hết mà. Mình chẳng làm gì cả”.
Cậu khiêm tốn từ chối. Tôi hiểu rồi, cậu ấy để dành cho tôi đây mà, tôi không thể làm gì khác được. ... Có thể nói rằng cậu ấy không có ý gì châm biếm tôi cả, nên tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Vì thế, tôi quyết định làm theo lòng tốt của cậu ấy.
"Mình, mình hiểu rồi..."
Tôi cười gượng gạo, nhưng chẳng thể làm gì thêm được
Tôi nghĩ rằng cậu ấy rất tuyệt vời, nên sau đó tôi cầm chiếc bánh thứ 3 lên và ăn.
--Alice Alford POV--
Arakawa-kun và Saitou-kun đang ngồi gần tôi .... Hình như chủ đề của họ đã thay đổi từ những chuyện tầm thường thành về những Power Suit.
Tôi muốn tham gia cùng họ…
Tôi là một cô gái không sôi nổi, vì vậy rất khó để kiếm bạn.
Phải, tôi cũng có bạn, nhưng cô ấy cũng giống như tôi.
Cả lớp hầu như đều không để ý, thậm chí là quên hẳn cô ấy.
Ew, loại nước hoa quả này chua quá...
Vì vậy, trong thời gian vừa mới khai giảng, tôi cần phải sôi nổi hơn để tìm được nhiều bạn, nhưng từ lúc đó đến giờ, cũng vẫn chỉ có mình tôi ở đây.
Tôi đã cố gắng hết sức mình, nhưng tất cả học sinh trường này đều như nhau cả, quá khó khăn đối với tôi
Mọi chuyện không thể cứ tiếp tục như thế này được, tôi cố gắng lắng nghe những cuộc trò chuyện nhưng vẫn chưa có cơ hội để tham gia cùng họ.
Và bây giờ, họ đang nói chuyện về thứ mà tôi không hiểu rõ, đó chính là Power Suit. Nếu như có chủ đề nào mà tôi am hiểu, ví dụ như y dược, tôi rất giỏi trong lĩnh vực đó. Trong lúc tôi suy nghĩ thì có vẻ như họ đã dừng chủ đề đó, Saitou-kun bắt đầu ăn bánh.
Tôi hạ quyết tâm và đi đến chỗ họ
--Arakawa Kouki POV--
"Này, các bạn rảnh không?"
Đó là một cô gái rất dễ thương.
“Hmm ... Cậu là ai nhỉ?”
Tôi cố gắng hỏi cô ấy để ngăn mình không quá phấn khích
Saitou-kun thậm chí còn kêu "FUHIHIHI" do quá phấn khích ...
…Nào bình tĩnh.
"Mình là Alice. Chúng mình cùng lớp học mà... bạn nhớ mình chứ?"
Trong lớp có một cô gái dễ thương như vậy sao?
Tôi không nhớ. Saitou-kun cũng "Fuhi?"
‘Fuhi?’ nghe như tiếng lợn kêu vậy.
Chúng tôi đang rất khó xử.
“Không sao, mình không phiền đâu... Mình không được sôi nổi lắm, nên...”
“Ah, mình xin lỗi Alice-chan! Mình không có ý đó!”
Này Saitou-kun, xin lỗi đi chứ!
Chúng tôi xin lỗi Alice-chan. Và sau đó cô ấy nói như thế này.
"Hãy làm bạn với mình nhé!!"
Chính nó! Cuối cùng cũng đến! Tôi đã chờ đợi điều này từ lâu rồi!
Tôi đã rất vui, tôi đã quá lo lắng về việc cuộc sống trung học của mình sẽ kết thúc và chỉ có Saitou-kun làm bạn. Khi tôi định trả lời thì Alice-chan quay đi và nói.
"Được chứ? Saitou-kun..."
"Fuhi!?"
SAITOOOOOOOOOUU!! TA SẼ KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ CHO NGƯƠI!!
"Và Arakawa-kun nữa, có được không?"
Ah, xin lỗi Saitou-kun. Mình tha thứ cho cậu ... Xin lỗi vì đã hơi nóng tính.
--Alice Alford POV--
"Heee, Alice-chan rất giỏi về y dược sao?"
Arakawa-kun có vẻ như rất thích thú. Đó là chuyên môn của tôi, nhưng tôi vẫn chưa đạt được thành tích đáng chú ý nào, không giống như mẹ Arakawa-kun và Saitou-kun đã làm được những điều tuyệt vời. Đặc biệt là Saitou-kun, tôi nhớ rằng cậu ấy đã xuất hiện trên bìa của tạp chí công nghệ hàng tháng.
"Thật sao? Saitou-kun được lên tạp chí á? Sau cậu không nói cho mình biết?"
"Ừ... Ừm, bìa của tạp chí đó là hình mẹ bạn Arakawa-kun. Hình mình chỉ có chút xíu à. Mình không thể khoe khoang về điều đó được."
Họ chọc ghẹo lẫn nhau... Đây là quan điểm của tôi về tình bạn... Thật là đẹp, tôi cũng muốn được như họ.
Arakawa-kun đã kể rất nhiều về mẹ cậu ấy. Về việc cô ấy nhốt mình trong phòng để nghiên cứu và quên chuẩn bị bữa tối. Về việc cô ấy tự tiêm vào cơ thể mình một loại thuốc thử nghiệm bởi vì cô chắc chắn rằng nó an toàn. Về việc cô ấy hỏi Arakawa-kun về một số lời khuyên.
... Hm? Cậu vừa nói gì vậy?
"Mẹ tự tiêm vào cơ thể..."
Không không! Sau đó cơ!
"Mẹ hỏi mình một số lời khuyên á?"
Cậu ấy có thể đưa ra lời khuyên cho một thiên tài như vậy sao? Đừng nói với tôi là Arakawa-kun cũng giỏi về y dược nhé.... Tôi đã cố gắng hỏi cậu ấy.
“Không, mình không chuyên về y dược.”
Cậu ấy đã trả lời như vậy. Tôi hiểu rồi, mẹ cậu ấy chỉ hỏi một vài lời khuyên về gia đình thôi. Sau khi tôi kết luận như vậy, Saitou-kun nói.
"Đó không phải là chuyên môn của cậu, nhưng chính cậu là người phát triển nên Power Suit mới phải không?"
Arakawa cố gắng giải thích một cái gì đó, nhưng hầu như tôi chỉ nghe thấy ...
"Mình chẳng chuyên gì cả, mình chỉ là thiên tài vượt qua cả Arakawa Miki mà thôi."
Tôi gần như hiểu được những gì cậu ấy muốn truyền đạt. Bây giờ tôi mới nhớ ra về những gì tôi nghe được ở trong phòng thí nghiệm khi còn ở quê nhà, "Arakawa Miki chỉ phát triển các kết quả nghiên cứu của Arakawa Kouki. Arakawa Kouki mới là thiên tài thực sự, hay nói chính xác hơn, đó là một con quỷ. "
Tại thời điểm đó, tôi nghĩ rằng một đứa trẻ đó là ở cùng độ tuổi như tôi không thể nào làm được điều đó, nhưng từ phản ứng của Saitou-kun, có vẻ như đó là sự thật. Tôi không thể nhìn vào Arakawa-kun như bình thường được, tôi nhìn chằm chằm vào cậu ấy vì quá kinh ngạc.
--Đội giám sát; Cục Thông Tin POV--
Công việc của tôi là để phân tích và báo cáo tất cả các thông tin được gửi đến thiết bị cá nhân Arakawa Kouki-kun cho cấp trên. Tôi phải nộp tất cả các thông tin, nhưng thằng bé đã làm một vệ tinh gián điệp giành cho tôi, vì vậy tôi đã loại bỏ một vài “thông tin”.
Thằng bé có sở thích khá độc đáo... Tóc vàng và mặc Bunny Suit cùng tất lưới, xưa cũ quá!
"Xem email của ngày hôm nay nào ..."
Hmm, một email từ người bạn của thằng bé, Saitou Shingo. Về động vật... gửi vào thiết bị của mình. Không có đặc biệt cả, kiểm tra lịch sử duyệt web nào.....
「"Hướng dẫn làm thuốc nhuận tràng ở nhà!"」
Hmm...... Thằng bé đọc trang này khá nhiều...
「Làm thế nào để trộn thuốc vào thức ăn, không còn lo về chuyện trẻ em ghét thuốc"」
「Làm thế nào để tiếp cận các ông bố.」
「Sổ tay tội phạm – Làm thế nào để chôn giấu các bộ phận cơ thể -」
...
"Chỉ huy, là tôi đây"
Tôi vô thức gọi cho chỉ huy ...
“Yo! Wassup?”
Ông ấy vẫn rất vô tư, nhưng có lẽ là vì anh ấy không nhận ra rằng mình đang gặp nguy hiểm.
"Hãy đánh sập tất cả các trang web mà tôi đã gửi cho chỉ huy. Các trang không phù hợp đều có màu xanh và ngoại trừ một trang, đóng băng máy chủ là được rồi."
Khi tôi nói, anh ấy phản ứng rất thờ ơ, cho đến khi nghe tới “Làm thế nào để tiếp cận các ông bố”, thì anh ấy mới bắt đầu nghiêm túc. Chỉ huy cần phải được an toàn... Bây giờ thì kiểm tra các thông tin ở trong máy, trông nó giống như là nhật kí vậy. Lạ thật, sao trước giờ tôi không thấy nhỉ, lần cập nhật gần nhất là hai ngày trước. Hiểu rồi, nó đã được đồng bộ với một thiết bị khác. Tôi sẽ kiểm tra trước khi quá muộn. Có gì đó bên trong nỉi,.... chuyện này đi quá xa rồi, ôi, có những điều nói về tôi này
"Tôi đã gặp một quý cô, đồng nghiệp của ông già. Cô ấy nói rằng muốn nhìn thấy Trái Đất từ bên ngoài không gian. Hãy thử nói chuyện với mẹ xem nào."
Ồ, một một quý cô .... Cậu có con mắt tinh tường đấy cậu bé à.
“Khi tôi hỏi mẹ về nó, mẹ nói rằng sẽ sửa tên lửa. Liệu cô ấy có vui không nhỉ?”
Cô vui lắm, Kouki-kun.
"Thành công rồi! Cô ấy nói rằng những hình ảnh được gửi từ vệ tinh rất sắc nét! Khuôn mặt vui cười của cô ấy rất xinh đẹp."
Đáng yêu quá đi! Thằng bé dễ thương thật! Muốn cắn nó quá đi à!
Tâm trạng của tôi rất tốt, tôi đã mở tệp "tài liệu học tập" của thằng bé, cho thêm “School Swimsuits” trong thư mục "Bunny Girl".
5 Bình luận