• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Các chương giới thiệu (Web Novel)

Chương 1: Tái sinh

4 Bình luận - Độ dài: 1,611 từ - Cập nhật:

"Chúc mừng chị! Đó là một cậu bé kháu khỉnh!"

Trong giây phút vỡ òa, tôi đã nghe được câu nói đó. Hở? Ể, gì cơ? Tôi nhìn xung quanh trong sự hoảng loạn... Ở phía trên đầu tôi có một cái đèn phẫu thuật, ở dưới là tấm khăn lót. Một người phụ nữ mặc đồng phục phẫu thuật... Bệnh viện, đây là phòng mổ ư? Vậy có nghĩa là tôi đã sống thực vật.

Tôi vừa tỉnh dậy sau lần tai nạn ư? Sao tôi lại bị bế thế này? Bà ấy khỏe đến nỗi bế được một người đàn ông như tôi ư? Ôi không... đừng nói là...

Một ý tưởng tồi tệ vừa mới xẹt qua đầu tôi.

Đừng có nói là... tôi đã mất hết chân tay sau khi bị tai nạn nhé... Có lẽ nà...! Ouch! Ê, bà làm cái gì thế, đau đấy! Ê mụ già! Sao bà lại tét vào mông tôi? Dừng lại ngay không tôi cho bà một trận bây giờ!?

"Bác sĩ ơi, đứa trẻ không phản ứng lại!"

Tôi có thể nghe được giọng nói của y tá (có vẻ như đó là một người đàn bà đứng tuổi). Và bà ta vẫn tiếp tục đánh vào mông tôi. Chả ai điên mà trả lời khi bị tét mông nhé mụ già! Vị bác sĩ nữ bên cạnh đó nhìn chằm chằm vào tôi sau khi nghe thấy ý tá nói.

Quỷ tha ma bắt! Cái gì vậy! Chẳng biết tôi đang lâm vào tình thế gì nữa..!

Và bây giờ đến lượt bà bác sĩ này tét mông. Ôi trời đất... tôi đang nghĩ rằng chuyện này không thể tệ hơn được nữa... Không, bình tĩnh bình tĩnh nào. Thật không đúng chút nào. Họ vẫn không ngừng tét mông tôi.. Rồi.... tôi hiểu rồi....

"Oooooaaaaaaaa......oooaaaa..." (ý tôi là... "Tôi biết rồi, chết tiệt!")

Điều này thật là phản khoa học, tôi đã sai lầm trong việc hình dung cái không gian mềm mại ấm áp đó là cái gì. Một khả năng mà tôi nghĩ chỉ có trong tiểu thuyết hay truyện thần thoại.

Có lẽ tôi đã được đầu thai...

"Đây thưa bà, hãy bế đứa bé đi".

Bà bác sĩ đã trao cơ thể bé nhỏ của tôi cho một người phụ nữ và hình như đó là mẹ tôi. Này, bế tôi cẩn thận nhé! Nâng niu như một chú gà con mới nở ấy! Đừng mạnh tay quá! À, có vẻ đúng thật! Hmm...hmmm.... người này là mẹ tôi à? Bà ấy không đẹp mà cũng không xấu, chỉ là một người phụ nữ bình thường. Nhưng trông bà đang rất hạnh phúc. Có vẻ là vì bà đang bế đứa bé của bà, không ai bế con mình mà lại làm bộ mắt dữ tợn mà phải không?

Hmm?

Có vẻ như bà ấy hơi bối rối.

Aaaaaahhhh, bà ấy lo lắng bởi vì tôi không trả lời...

Tôi nên làm gì bây giờ, tôi không biết làm gì trong hoàn cảnh này cả. Thôi thì cười một cái vậy....

"Kyah, kyah...."

Oh, bà ấy cười kìa! Mẹ tôi đang cười kìa! Hình như tôi làm đúng rồi đấy! Nhưng mà làm gì tiếp bây giờ? Tôi biết là không nên suy nghĩ nhiều nhưng mà tôi đã trưởng thành rồi, tôi không biết phải làm gì cả. Nhưng dù sao thì, mông tôi rát quá, và tôi cũng mệt vì khóc nhiều nữa... nên ngủ một chút vậy....

Tôi bắt đầu kiểm tra xung quanh sau khi đã tỉnh dậy.

「~~~♪~~~♪」

Tôi đã bị thức giấc vì nghe thấy giọng hát đó, thật ấm áp và mềm mại. Giống như tôi được quay lại không gian đó vậy.... Thì ra là vậy! Đó chính là bụng mẹ.

Cảm giác thật êm dịu. Như kiểu chỗ đó chỉ là dành cho tôi đấy! Hmm? Tôi vẫn có thể nghe được giọng hát đó. Và khi tôi mở mắt ra, tôi thấy mẹ đang ôm lấy tôi, cười dịu dàng và hát. Đây là.... hát ru à? Phát âm hơi tệ nhưng vẫn dễ hiểu. Bà ấy thuộc bài hát này, hay là đã học nó vì tôi nhỉ? Tôi chưa thể cảm ơn bà được, và cũng chưa thể vỗ tay, nên tôi đành cười vậy..

"Kyah ♪kyah..."

Tuyệt vời! Thấy nụ cười hạnh phúc đó chưa! Thấy chưa? Bà ấy trông rất hạnh phúc. Bài học rút ra, hãy cười nếu như có gì đó không ổn! Nụ cười là mười thang thuốc bổ... tôi nghĩ vậy.

Sau khi nghe một lúc lâu, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa... Hmmm có vẻ như chúng tôi đang trong phòng riêng. Để một phụ nữ mới sinh và em bé ở phòng riêng thế này là điều không thể làm thường xuyên được. Điều này có nghĩa rằng tôi được sinh ra trong một ngôi nhà có tài chính ổn định. Thế giới không phải tất cả đều là tiền, nhưng nó chẳng có tội tình gì nếu có nhiều.

Vậy.. người đàn ông đó là ai nhỉ?... Tỏ ra thân thiện và ôm ấp tôi.... Ouch! Đau quá!.

Này, ông không được đối xử với trẻ em mới sinh như thế này nhé! Thấy chưa, mẹ tôi cáu rồi đấy. Ồ, đừng thất vọng nhé! Chỉ là bị mẹ mắng thôi mà. Sau khi nghe cuộc trò chuyện thì hình như ông này là bố của tôi. Ông đã đến từ trước nhưng lúc đó tôi vẫn đang ngủ. Lỗi của tôi, hì hì. Vì ông đang bế tôi nên tôi sẽ làm ông vui nhé, tôi sẽ chà mặt vào cà vạt của ông ấy. Wooo, nhìn ông ấy hạnh phúc không kìa. Và bây giờ ông ấy lại ôm chặt tôi lên nữa. Đau quá! Ouch! Mẹ ơi cứu!

"Oaaaaaaaaaa! Oaaaaaaa!"

Tôi lại òa khóc trong đau đớn. Và mẹ lại bắt đầu la mắng. Cũng phải thôi. Nhưng chết tiệt, cái cơ thể này yếu quá... tôi lại buồn ngủ sau khi đã khóc... tôi sẽ tỉnh dậy sau một lúc nữa...

-------theo góc nhìn của Arakawa Miki------- (Mẹ của nam chính)

Sau khi đã có thai, tôi đã lo lắng rất nhiều. Không phải là về việc làm mẹ, mà là không biết đứa trẻ có ra đời hay không. Thực ra, tôi cũng rất lo lắng vì cơ thể của mình khó mà có thai. Đã gần 30 tuổi, điều đó là không thể. Nhưng với công nghệ như hiện nay, thì cũng có thể lắm chứ. Tôi đã hỏi chồng tôi, Shuuichi-san rất nhiều lần. Nhưng anh nói rằng anh chỉ cần có mình tôi, không cần có con... Tôi đã rất hạnh phúc đến rơi nước mắt, nhưng tuy vậy, tôi vẫn muốn làm cho tình yêu thêm ngọt ngào.

Tôi đã nói với Shuuichi-san, rằng sẽ sử dụng công nghệ mổ hiện đại, như vậy tôi sẽ được an toàn. Tôi rất hạnh phúc khi bụng mình ngày một lớn lên. Thỉnh thoảng tôi cảm thấy bụng mình đang rung động. Và thế là ngày hôm nay, đứa bé đã ra đời. Khoảnh khắc sau khi tôi cực khổ chịu đựng và sinh ra Kouki, tôi đã chết lặng người.

"Bác sĩ ơi, đứa bé không phản ứng lại!"

Cô y tá, Takigawa-san cứ liên tục vỗ vào mông của Kouki, nhưng Kouki vẫn không phản ứng lại. Không khí phòng mổ bắt đầu căng thẳng.

"Bác sĩ, làm ơn hãy cứu con tôi, hãy cứu Kouki".

Liệu tôi có đang tỉnh táo không? Hay là do tôi đang hốt hoảng và sợ mất Kouki? Ngay khi bác sĩ vỗ vào mông thằng bé, nó đã bắt đầu cất tiếng. Tôi cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm và mệt mỏi, nhưng tôi không thể bất tỉnh trước khi tôi bế con mình trong tay.

"Đây thưa bà, hãy bế đứa bé đi.."

Tôi ẵm đứa con của mình vào lòng… nhưng một lần nữa tôi lại chết lặng.

Gì thế này... đây không phải ánh mắt nhắm nghiền của em bé mới sinh... ánh mắt đó vô cùng sâu thẳm. Ánh mắt đó thiếu cảm xúc, và nhìn chằm chằm giống như chuột lang vậy.

Bỗng dưng tôi cảm thấy lạnh gáy. Những cảm xúc ngập tràn làm tôi cảm thấy sợ hãi, như thể mọi trái tim tôi đang bị đè nát. Chỉ cần muộn hơn một chút nữa là tôi sẽ ném bỏ đứa con của mình vì sợ.

"Kyah... kyah".

Kouki đang cười kìa. Kouki cười thật ngây thơ, có vẻ như thằng bé nhận ra mẹ. Tôi cảm thấy khuây khỏa phần nào. Trước đó không lâu, tôi cảm thấy thât sự sợ hãi. Khi tôi vụng về cười đáp lại thằng bé, Kouki đã ngủ trong vòng tay của tôi. Lúc đó, tôi đã tự nguyền rủa chính mình.

Nếu như cả thế giới có quay lưng vại với Kouki, tôi vẫn sẽ bảo vệ nó đến cuối cùng. Tôi sẽ không bao giờ làm thằng bé phải buồn.

Tôi đã cất tiếng hát khi Kouki đang ngủ. Bài hát ru với lời ca dịu dàng. Tôi đã học để hát cho con nghe. Và rồi, tôi cảm thấy hơi thở của Kouki thay đổi... thằng bé đã thức dậy. Chẳng lẽ mình ồn ào quá sao? Tôi tự hỏi và quay ra nhìn đứa bé.

"Kyah, kyah".

Kouki cười thích thú. Như thể muốn tôi hát tiếp vậy. Mặc dù thằng bé chẳng hiểu gì... Và thế là tôi lại cất tiếng hát, bằng cả trái tim mình.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Uh hahaha =}}
Xem thêm
Nghe có vẻ main bị trầm cảm nhẹ, chắc do tiền mãn kinh à
Xem thêm
Xém nữa anh đã hại chết chính mình và biến mẹ mk thành kẻ sát nhân. Rất biết thời thế.????✡️
Xem thêm