Tôi tiếp tục kế hoạch mua những đồ dùng cá nhân bằng tiền kiếm được từ mấy món hàng bán được. Trong khi tôi đang tham khảo những cửa hàng gần đó, một người bán hoa quả gọi tôi.
"Thử quả này nhé, ngon lắm đấy."
Một loạt các loại quả mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy được sắp xếp gọn gàng. Tôi đã được gợi ý thử vài loại quả nhìn có vẻ như có độc và rực rỡ sắc màu đến nôi tôi tự hỏi liệu nó có an toàn để ăn không. Sự tò mò đã chiến thắng, tôi đã mua nó.
"Tôi lấy một quả vậy." -Ruri
"Đây, lấy cả rổ luôn đi!"
Ông lão bán hàng trút đầy hoa quả vào một cái túi. Tôi nhanh chóng từ chối.
"Ah! Khônggg. Một quả là đủ rồi. Tôi vẫn còn phải đi những nơi khác nữa..." -Ruri
Tôi muốn đi mua những thứ khác nữa sau đó. Tôi không biết mình có mang theo đủ tiền hay không nữa, vì vậy tôi đã cố gắng thắt chặt chi tiêu.
Tuy nhiên, ông lão nở một nụ cười rạng rỡ và đưa cho tôi túi hoa quả.
"Ta không lấy tiền đâu! Đây là một món quả của lão."
"Oh, tôi không thể..." -Ruri
"Không sao, không sao. Đổi lại, cô có thể đến thị trấn này lần nữa không? Tất nhiên, lão còn hạnh phúc hơn nếu cô cũng ghé qua tiệm của lão."
Bà Chelsea bảo tôi chấp nhận lời mời của ông lão sau khi nhìn thấy khuôn mặt bối rối của tôi. Tôi đã làm theo và cảm ơn ông lão với một nụ cười.
"Tôi sẽ vui lòng nhận lời vậy. Cảm ơn ông rất nhiều." -Ruri
"Hãy đến đây nữa nhé."
Sau khi chia tay ông lão đầy nhiệt huyết, tôi tiếp tục đi bộ loanh quanh với bà Chelsea. Sau khi tôi liên tục ngó nghiêng khắp nơi và nhìn thấy những điều thú vị ở nơi đây, bà Chelsea bảo tôi là hãy hành xử đúng mực và đừng tỏ ra trẻ con nữa. Nhưng mỗi lần tôi nhìn vào một cửa hàng, tôi lại nhận được những lời chúc mừng và được hoan nghênh vào cửa hàng một cách nồng nhiệt.
Cuối cùng, tôi đã nhận được vô vàn thứ từ mọi người mà không phải bỏ ra một xu nào.
"Đây có phải là vì tôi có những tiểu tiên vây xung quanh không?" -Ruri
"Vùng đất mà được những tiểu tiên chạm vào có năng xuất tốt hơn và không phải đối mặt với thiên tai. Nếu cô ghé thăm trị trấn, những tiểu tiên sẽ đi cùng, và vùng đất sẽ trở nên thịnh vượng. Đó chỉ là một cái giá nhỏ nếu như có thể khiến cô quay trở lại đấy một lần nữa." -Chelsea
"Tôi hiểu rồi..." -Ruri
Thì ra ở đây, các tiểu tiên trong thế giới này được đối xử giống như những thứ mà chúng tôi gọi là các vị thần ở thế giới của mình. Nhưng bởi vì bạn thực sự có thể nhìn thấy tiểu tiên và cảm nhận sức mạnh từ họ nên họ đã được đối xử với sự sợ hãi và tôn trọng.
Tôi bắt đầu hiểu sự tồn tại được gọi là tiểu tiên trong thế giới này. Và mối nguy hiểm tôi có thể gặp phải nếu thân thiết với họ.
(Tôi chỉ hy vọng mình không bị kéo vào những rắc rối.)
Bỏ lại những suy nghĩ đó ở phía sau, tôi tiếp tục với việc mua sắm được chờ đợi từ lâu.
Đầu tiên, quần áo mới!
Như dự đoán, phong cách thời trang ở đây khác thế giới của tôi. Rất hiếm khi các cô gái mặc quần ở thế giới này, và váy liền thân là tiêu chuẩn.
Vì vậy, quần là dành cho cuộc sống của tôi ở trong rừng. Chủ yếu là bởi vì nó dễ dàng để di chuyển hơn. Không phải là họ không bán quần, nhưng thay vì mua một cái quần trông khá là đẹp, tôi đã nghĩ rằng tôi có thể tự làm một cái. Nhưng tôi không giỏi việc may vá, và một cái quần tự may đo thì sẽ rất đắt. Tôi đã từ bỏ ý định đó và mua một vài cái quần may sẵn.
Sau khi sắm sửa giày, quần áo, gia vị và đồ ăn đóng hộp, tôi trở về nhà bằng cách cưỡi trên lưng bà Chelsea ở dạng rồng.
Ngày hôm sau, tôi mở cánh cổng vào chiều không gian nơi mà nàng tiên thời gian đang ở đó. Tôi chắc rằng cô ấy sẽ rất vui nếu tôi đưa cho cô ấy những món đồ chơi tôi đã mua cho cô ấy. Tuy nhiên, tôi lại nhìn thấy cảnh tượng bất ngờ khác.
Đó là vùng không gian mà đáng lẽ ra phải trống không. Tôi đã để các đồ dùng đã mua được của mình vào trong này, nhưng đáng lẽ ra phải còn nhiều chỗ trống hơn nhờ vào sức ảnh hưởng ma thuật của tôi.
Nhưng quần áo mà tôi không nhớ là đã lấy, nội thất mà tôi đã mua, những thứ linh tinh như vũ khí và áo giáp mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy lại có ở đây.
"Tất cả những thứ này là gì?!?!" -Ruri
Có lẽ bị thu hút bởi tiếng hét của tôi, nàng tiên thời gian bỗng dưng xuất hiện từ hư vô.
『Tôi vui quá! Cô thực sự đã tới...』
Nàng tiên bật khóc khi nhìn thấy tôi.
"Tôi rất xin lỗi khi phá vỡ cuộc hội ngộ hạnh phúc này, nhưng đây là những thứ gì??" -Ruri
『Tôi nghĩ rằng cô sẽ muốn những thứ này, vì vậy tôi đã mang chúng tới đây. 』
Nàng tiên chắc hẳn đang mong đợi tôi khen cô ấy, nhưng tôi gần suýt ngất đi vì những lời nói của cô ấy.
"Chính xác thì cô đã 'lấy' chúng từ đâu?!" -Ruri
『Ở đâu à, tất nhiên là khộng gian của những người khác rồi! Đằng nào thì tôi cũng có thể rời khỏi đây được đâu. 』
Nói cách khác, cô ấy đã ăn trộm chúng... Tôi cạn lời...
"Hãy đem trả chúng lại cho họ ngay!" -Ruri
『Ehh... Tại saoooo... Tôi nghĩ Ruri sẽ rất vui chứ....』
Có lẽ cô ấy không nghĩ rằng tôi sẽ nói điều gì đó gây sốc như vậy khiến mắt cô ấy bắt đầu long lanh.
Thấy vậy, tôi nhẹ nhàng nói.
"Tôi thực sự rất cảm ơn vì ý tốt của cô, nhưng cô không nên lấy trộm đồ của người khác." -Ruri
『Nếu là như vậy thì, cô không cần phải lo đâu. Tôi lấy chúng từ những không gian bị bỏ hoang mà.』
Tôi đang chuẩn bị dò xét ý nghĩa đằng sau lời nói của cô ấy, tôi đã thấy mình đứng ở trên một cái cầu thang từ lúc nào không biết.
Đó là một cái cầu thang xoắn ốc đang trôi nổi trong một không gian u ám.
Mặc dù nó đang phát sáng, nhưng tôi không thấy điểm kết thúc của nó bởi vì nó dường như kéo dài và vô tận.
"Đây là...?" -Ruri
『Đây là không gian - thời gian mà tôi cai quản. Bình thường thì, không ai có thể vào đây được, nhưng Ruri là ngoại lệ. Nhìn thấy cánh cửa đằng kia không?』
Một cánh cửa đang lơ lửng ở phía xa với dòng chữ "Phòng của Ruri" lớn được viết ở trên đó. Một lối đi phát sáng thu hẹp khoảng cách giữa cái cầu thang và cánh cửa giống như cái cầu thang vậy.
『Cánh cửa đó dẫn đến phòng của Ruri nơi mà chúng ta vừa ở đó. Chỉ có tôi mới có thể mở cánh cửa đó về phía này.』
"Ý cô là cánh cửa đó dẫn tới không gian của người khác?" -Ruri
『Đúng vậy. Có những cánh cửa phát sáng, có những cái thì lờ mờ, phải không?
Phát sáng có nghĩa là nó đang thuộc sở hữu của ai đó.
Những thứ tôi mang đến phòng của cô là từ những cánh cửa lờ mờ hiện tại đang bị bỏ hoang.』
Cô ấy nói vậy. Nhưng tôi vẫn cảm thấy tình hình không tốt chút nào.
"Kể cả cậu có nói như vậy, lấy đồ của người khác mà chưa có sự cho phép thì có hơi..." -Ruri
『Ruri thật là thật thà. Khế ước sư trước đây của tôi tích cực bảo tôi lượm những thứ bị bỏ hoang ở không gian này và giữ những thứ hữu ích cho hắn ta.』
"Khế ước sư?" -Ruri
『Đúng vậy. Nói một cách đơn giản thì, một nàng tiên lập một giao ước với những người mà họ muốn cung cấp sức mạnh ma thuật và sự hỗ trợ. Những người đó được gọi là 'khế ước sư'. Khế ước sư trước đây của tôi cũng là một người có thể vào không gian này. Mặc dù hắn ta luôn tỏ ra hào hoa và luôn làm tôi khó chịu, nhưng hắn là một người tốt.』
Một cảm giác cô đơn có thể cảm thấy trong lời nói của một nàng tiên đang hạnh phúc hồi tưởng về quá khứ. Với cô ấy, người đó chắc hẳn phải có một vị trí rất đặc biệt trong trái tim.
『Đó là chuyện quá khứ. Về việc ai là chủ nhân của những vật dụng này, không gian được tạo ra bởi một người thì chỉ có họ mới được phép vào. VÌ vậy, nếu một người từ bỏ quyền sở hữu vào không gian đó (Chết), mọi thứ trong không gian đó sẽ biến mất sau một khoảng thời gian nhất định. Nghĩ về điều đó, chẳng phải sẽ tốt hơn nếu Ruri dùng chúng sao?』
"Cậu sẽ phá hủy chúng?" -Ruri
『Đúng vậy. Nếu không thì số lượng cánh cửa sẽ tăng không ngừng. 』
Tôi đã gặp rắc rối rồi. Tuy nhiên, tôi không thể cứ luôn dựa dẫm vào bà Chelsea mãi được. Để tồn tại trong thế giới này mà không có bất kì sự hỗ trợ và bảo vệ nào của bố mẹ, nhận bất cứ sự giúp đỡ nào và lấy những thứ có thể là một ý kiến thông minh.
"Được rồi. Tôi chỉ lấy những thứ gì hữu ích thôi." -Ruri
『Hiểu rồi. Ồ đúng rồi, tôi vẫn còn mấy thứ từ khế ước sư trước đây của tôi. Lát nữa, tôi sẽ mang những thứ đó đến phòng của cậu. 』
"Eh, không cần đâu. Chúng có giá trị về mặt tình cảm mà, phải không?" -Ruri
『Không sao, điều đó ổn mà. Người đó nói với tôi rằng hãy đưa nó cho khế ước sư tiếp theo. 』
'Khế ước sư tiếp theo', cô ấy nói. Cho tới tận hôm nay, tôi chưa nghe thấy gì về chuyện đó. Cô ấy đang cười toe toét khi nhìn thấy khuôn mặt bối rối của tôi.
『Tôi đã lập giao ước với cô ngày hôm qua sau khi cô về nhà rồi. 』
"...Tôi không biết gì luôn..." -Ruri
『Bởi vì tôi thích Ruri mà!』
Tôi không nói thêm gì nữa sau khi thấy nàng tiên làm cử chỉ xin lỗi đáng yêu . Sau đó, chúng tôi di chuyển đến không gian của khế ước sư trước.
Những vũ khí cao cấp và đồ trang trí có giá trị lớn được xếp chồng lên nhau thành một đống như núi và bao phủ toàn bộ không gian. Tôi đã bị choáng ngợp.
"... Có sao không nếu tôi nhận hết chỗ này..." -Ruri
『Tất nhiên rồi! Lát nữa tôi sẽ liên kết phòng của Ruri với chỗ này và dịch chuyển mọi thứ, nhưng nếu cô cảm thấy bất cứ cái gì hay ho mà khiến cô thích thì cứ lấy nó đi.』
Mặc dù tôi không biết giá trị của các vật phẩm trong thế giới này, nhưng tôi biết rằng ngay cả một vật trang trí trông đơn giản nhất cũng có thể đáng giá cả một gia tài.
Tôi đã bắt đầu thấy đau đầu vì những thứ lấp lánh và vội vã nhìn xung quanh. Tôi bắt gặp một cái vòng tay.
"Đẹp quá..." -Ruri
Ngoài cái vòng ra, tôi lấy một con dao, một cây cung, một vài mũi tên, và một vài thứ ngẫu nhiên khác mà tôi định đưa cho Chelsea như là một sự đền bù khi tôi trở lại thế giới bên ngoài.
Lúc đó tôi không biết, tôi quên mất một số lời cảnh báo mà nàng tiên đưa cho tôi trong lúc đau đầu nhặt kho báu.
"Nhân tiện, tên cậu là gì? Thật khó để gọi cô là 'cô' hoặc 'Nàng tiên cai quản thời gian'."
"Tên tôi là Lydia." -Lydia
Với một nàng tiên, năm tháng trôi qua trong chớp mắt.
Một khế ước sư mới thay thế vị trí khế ước sư cũ.
Trong số những khế ước sư, chỉ có một người đặt tên cho cô ấy. Chuyện đó xảy ra rất lâu rồi và khó có thể đếm được số năm.
Lydia đã nở một nụ cười đẹp nhật trong một thời gian khá dài vì cuối cùng cũng đã có người gọi cô ấy bằng một cái tên quý giá mà cô được đặt trong quá khứ.
***
Sau khi nói lời tạm biệt với Lydia, tôi trở về thế giới bên ngoài và nhanh chóng tới chỗ bà Chelsea để tặng bà ấy một vài món quà lưu niệm.
Nhưng vì một lý do nào đó, bà ấy bắt đầu la rầy như thường lệ sau khi sốc vì nhìn thấy những gì tôi tặng.
Bà ấy hiểu lầm rằng tôi nhận được những món đồ đó từ một tiểu tiên. Chỉ sau khi tôi giải thích từ đầu thì bà ấy mới hiểu, tôi trở về phòng trong cơn đau đầu.
Tôi tưởng tượng Chelsea sẽ rất vui vì điều đó, nhưng tôi không biết tôi đã làm gì sai, tôi cảm thấy buồn.
Tôi trở về phòng và nằm lên giường. Sau khi thở dài một cách nặng nề, tôi lấy ra chiếc vòng tay mà tôi tìm thấy trước đó.
Với những chi tiết điêu khắc tinh xảo và đá quý xung quanh, cái vòng tay như là một tác phẩm nghệ thuật vậy.
"Có lẽ trong tương lai sẽ không có vấn đề gì cả, nhưng bây giờ cũng là một vấn đề...."
Sau khi nhận ra rằng mình đã có được một gia tài khổng lồ trong nháy mắt, tôi bắt đầu lo về tương lai của mình. Tôi sẽ dễ dàng rơi vào tầm ngắm của những người muốn gia tài của tôi một khi họ biết về nó. Tôi quyết định sẽ chỉ nói cho bà Chelsea biết chuyện này.
Sau đó, tôi đeo cái vòng tay và chìm vào giấc ngủ bởi ánh nắng mặt trời ấm áp.
Lúc tôi thức dậy thì mặt trời đã lặn rồi.
Tôi bật dậy đầy khí thế để chuẩn bị cho bữa tối, nhưng có gì đó không ổn.
(Hmm? Lạ thật...)
Cảnh tượng trước mặt tôi có vẻ như khác mọi ngày. Nhưng đồ đạc vẫn ở chỗ cũ mà, có gì khác đâu?
Bối rối trước sự khó chịu mà tôi cảm thấy, tôi cố gắng rời khỏi giường. Lúc đó tôi mới để ý tay của tôi.
Đó là một bàn tay nhỏ mềm mềm đầy lông màu trắng mịn màng. Khi tôi lật mu bàn tay lại, tôi nhìn thấy một cái chân mèo đáng yêu.
Sau khi suy nghĩ được một lúc, tôi hét lên:
"Nya Nyaaaaa!!"
Nhưng cho dù tôi có gào thét như nào, tôi cũng không thể nói ra được một từ nào. Tôi rơi vào hoảng loạn. Bà Chelsea nhận thấy được sự huyên náo trong phòng tôi.
"Sao cô ồn ào thế, Ruri? Giúp tôi chuẩn bị bữa tối ngay b....ây gi........ờ" -Chelsea
Thay vì nhìn thấy tôi, bà Chelsea thấy một con mèo trắng.
"Oya~ Mi đến từ đâu vậy, mèo con? Ruri đem mi tới đây hở? Thỉnh thoảng, cô gái đó có thể là một người như vậy..."
(Một con mèo? Mình vừa biến thành một con mèo?!)
Tôi bắt đầu la hét om sòm trước mặt bà Chelsea.
"Nya, Nyao Nyao. (Chelsea, là tôi, Ruri đây!)"
Tôi đã cố gắng hết sức để nói chuyện với bà Chelsea, nhưng bà ấy không thể nào hiểu được tiếng của tôi. Bà Chelsea thực sự không hiểu được tình hình.
"Ồ? Mi đói à?" -Chelsea
"N.Y.A.O! (Không phải!)"
Tôi chuẩn bị định bỏ cuộc thì các tiểu tiên lên tiếng.
『Con mèo đó là Ruri.』
『Ruri biến thành mèo rồi ~』
『Chúng ta không thể ở trên vai của cô ấy nữa vì cô ấy nhỏ quá.』
Sau khi nghe những tiểu tiên nói, bà Chelsea nhìn chằm chằm vào tôi và bắt đầu cuộc nói chuyện để khẳng định sự thật.
"....Có phải mi là.... Ruri!?" -Chelsea
"Nyan Nyan"
Bởi vì nói chả có tác dụng gì, tôi gật đầu lia lịa. Nhưng Chelsea vẫn chưa bị thuyết phục.
"Ruri là loài người mà, phải không? Từ những gì Ruri kể cho ta, thế giới của cô ấy không có Á nhân. Có phải cô ta có dòng máu của tộc người mèo không?" -Chelsea
Những tiểu tiên trả lời Chelsea trong khi bà ấy còn đang chống cằm suy nghĩ.
『Đó là bởi vì cái vòng Ruri đeo.』
『Một cái vòng làm từ ma thuật cổ đại, biến bạn thành một con mèo ~』
Khi tôi nhìn chi trước của tôi, đúng là có cái vòng ở đấy thật. Cái vòng đáng lẽ chỉ vừa với cổ tay con người, nó đã thu nhỏ lại để vừa một cái chân mèo của tôi.
Bà Chelsea cố gắng gỡ cái vòng ra khỏi tay tôi. Nó tụt ra ngay mà không gặp trở ngại nào. Điều tiếp theo mà tôi biết là tôi được bao bọc bởi ánh sáng giống y hệt như của bà Chelsea khi biến thành dạng rồng và tôi trở lại hình dạng con người của tôi.
Sau khi xác nhận cánh tay của tôi là của con người, tôi chạm vào mặt và cơ thể để xác nhận mọi thứ đã trở lại bình thường. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm.
"Cảm ơn chúaaaaaaaaaaaaaaa! Bỗng nhiên tôi trở thành một con mèo và không thể nói được gì cả. Tôi đã nghĩ là sẽ không bao giờ trở thành người được nữa!" -Ruri
"Hah*thở dài* ... Ta chưa bao giờ nhàn rỗi với cô cả." -Chelsea
Tôi lấy cái vòng từ tay bà Chelsea và ngay lập tức đi hỏi Lydia về nó. Theo cô ấy, cái vòng không chỉ là một món trang sức bình thường. Nó là một công cụ ma thuật được tạo ra từ rất lâu để biến một người thuộc bất kì chủng tộc nào thành một con mèo.
Người sáng tạo ra cái vòng là người thích tất cả những gì liên quan tới ‘mèo’ và dành cả cuộc đời của mình để tạo ra chiếc vòng tay này.
Không ai có hiểu được nỗi ám ảnh của ông ta.
Đối với tôi, tôi thực sự rất muốn có cơ hội nói chuyện với một người khác, người mà có thể hiểu được sự tuyệt vời của những thứ mềm mại. Tuy nhiên, người đó đã là quá khứ rồi. Tôi thực sự nghĩ chúng tôi đã có thể trở thành những người bạn tốt.
Tôi rất vui vì tôi đã được sở hữu một vật gì đó tốt. Nhưng tôi đã học được một bài học, đó là hãy lắng nghe những gì người khác nói một cách nghiêm túc.
5 Bình luận