"Omae Gotoki ga Maou ni K...
kiki kinta; キンタ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 01: Cô gái đảo nghịch từ chối lòng thương xót của Chúa

Chương 7: Nhắm đến những điều bình dị từ dưới đáy vực thẳm

13 Bình luận - Độ dài: 2,674 từ - Cập nhật:

Flamm và Milkit đi mua sắm ở Phường Trung Tâm như đã nói. Flamm đổi bộ đồ tồi tàn cũ nát sang áo sơ mi phối với quần đùi. So với đợt trước, ngoại hình cô thay đổi khá nhiều. Milkit thì đứng trong phòng thay đồ và bộ quần áo cô bé phải thử thật là…

“Nó ổn không em?” Flamm hỏi.

“Em mới là người hỏi câu đó cho việc mua bộ đồ đắt đỏ như thế này ạ.”

“Nhờ Anzu thì chuyện tiền nong hiện không phải vấn đề đâu em…”

Milkit đang mặc bộ váy đen liền thân với những diềm xếp nếp xung quanh chân váy và cổ tay. Mặc dù được dán nhãn là trang phục hầu gái nhưng có vẻ bộ này khó mà thực hiện được những công việc của hầu gái tẹo nào, thế nên bộ đồ chắc chỉ để phục vụ sở thích của ai đó thôi. Còn về cơ bản thì ấn tượng đầu đã khá tương phản vì chỗ băng gạc trên gương mặt của cô bé rồi.

“Đây là thứ em từng thấy thường xuyên nhất nên em đã nghĩ rằng mình có thể được mặc chúng vào một ngày nào đó.”

Khi Flamm hỏi Milkit rằng cô bé thích bộ quần áo nào nhất thì đây là bộ cô bé đã chọn. Kể cả đó không phải là thứ mong ước mãnh liệt hay nỗi khát khao cháy bỏng gì, cũng có thể nói là nó khá mơ hồ, mong manh, Flamm vẫn quyết ủng hộ lựa chọn của Milkit.

“Trông dễ thương lắm đó.”

“Chắc là nhờ thiết kế đẹp đúng không ạ?”

“Không phải vậy đâu. Cả em và bộ đồ này đều dễ thương lắm á. Chị nhân viên!”

Milkit đỏ mặt khi Flamm nói điều gì đó xấu hổ. Nhưng Flamm lại không chú ý đến vì cô đang cố gắng gọi chị nhân viên xinh đẹp đứng gần đó. [note16509]

Cô nhân viên tới. Vẻ mặt trở nên cau có khi cô lướt qua dấu ấn nô lệ nhưng lại khôi phục như thường chỉ trong chốc lát. Cô ấy không phải là người tốt mà là vì trước khi vào cửa hàng cô đã nói chuyện với Flamm.

Lúc đó, phản ứng của cô có phần rõ ràng hơn hẳn. Nhưng cũng không tệ bằng lúc Flamm nhận được ở trong hội. Flamm cũng dần trưởng thành hơn khi xử lý những vấn đề như thế này. Vì dấu nô lệ của cô không thể biến mất trong một sớm một chiều được.

Flamm kết thúc việc thanh toán và cả hai rời khỏi cửa hàng. Một cô bé mặc đồ hầu gái với những tấm băng quấn quanh trên mặt và một cô gái nô lệ giắt bên thắt lưng đôi găng sắt gỉ bởi máu đã hòa vào dòng người đi bộ. Một khoảng lặng bao trùm. Tuy nhiên, con đường chính ở phường Tây này luôn chật ních người dân và khách du lịch. Dù không phải ngày lễ mà chỉ là ngày thường ở đây. Và trong một khung cảnh như vậy thì họ có là người khác thường đến thế nào thì cũng sớm tan biến vào đám đông.

Hai người đang bắt đầu cuộc sống mới mà chẳng có cái gì, nên giờ phải mua rất nhiều thứ. Kể cả họ có mua đồ nhiều đến mức xách kín cả 2 tay thì họ cũng không có đủ được những thứ cần thiết để trang trải cuộc sống lưu lạc hàng ngày được cả. Nên hiện tại, họ chỉ tập trung vào việc mua những thứ thực sự cần thiết mà thôi.

Và thứ cần thiết nhất họ làm trước tiên là việc mua quần áo. Sau đó, họ đi mua giày, bàn chải đánh răng và đồ để tắm. Flamm cũng muốn một cái balo thám hiểm và cần phải tiết kiệm chi tiêu đủ để mua được bữa tối.

Ít nhất chắc cô cũng có đủ tiền để chi trả cho chỗ đó. Giờ họ có tiền rồi thì chẳng còn thời gian nào mà rảnh rỗi nữa. Vào một cửa hàng, chọn và lựa đồ cần thiết thật nhanh rồi thanh toán, lặp đi lặp lại. Thật là một ngày bận rộn, nhưng với Milkit người chưa từng có trải nghiệm đi mua sắm nào trước đây thì nó quả là quý giá.

“Cảm ơn ạ!”

Hai người họ nhận được lời chào tạm biệt hiếm hoi từ một cô bé nô lệ làm việc trong cửa hàng. Cả 2 chia nhau những món đồ đã mua và nắm nhau đi trên đường chính.

“Mua sắm rất thú vị, đúng không?” Flamm hỏi.

“Dạ vâng. Mặc dù em mắc phải những lỗi lớn mà em chưa từng thấy trước đây,” Milkit nói.

“Và khi em thấy chị muốn mua bộ đồ ăn cao cấp mà có thể sẽ tiêu hết chỗ tiền còn lại của chúng ta á, em đã lo lắng đó ạ.”

“Xin lỗi, chị chưa có đọc bảng giá của nó.”

Milkit trông khá căng thẳng. Thấy gì đó, Flamm để cả 2 dừng lại. Nhìn lên, cửa hàng gần đó có đề tên hiệu mà cô đang tìm kiếm.

“Cô chủ?”

“Chị nghỉ ngơi chút nhé?”

“Dạ, dĩ nhiên là được rồi ạ.

Flamm đã tìm được nhà sách rộng nhất ở thủ đô. Khi cả hai đi ngang qua lối vào của cửa hàng thì thấy một bản sao kinh thánh của Origin được trưng bày ở đó.

Từ lịch sử của vương quốc thì nhà thờ luôn là nơi sở hữu lượng sách nhiều hơn tất thảy. Ngoài ra, việc dạy dỗ và giáo dục trẻ thường được tiến hành trong nhà thờ. Thế nên, công nghệ in ấn của vương quốc liên quan rất nhiều đến lợi ích của nhà thờ. Đến cả ngày nay, mối quan hệ giữa nhà thờ và ngành in ấn hay hiệu sách trong thủ đô vẫn luôn chặt chẽ.

Ngay trước cửa hàng còn để 1 tấm biển bao gồm cả biểu tượng của Thần Origin ở trên. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc cửa hàng này được kết nối với nhà thờ mà đơn giản kinh thánh chỉ là sản phẩm bán chạy nhất tại đây mà thôi.

Còn Flamm và Milkit thì không phải là một giáo dân. Flamm dẫn cả 2 đi ngang qua thánh thư và tiến đến một kệ sách trên bức tường ở bên trong, nhờ hướng dẫn của tấm bản đồ dán trên cái cột gần đó.

“Cô chủ thường đọc sách ạ?”

“À, không phải cho chị đâu,” Flamm nói.

Cô ấy lấy một cuốn sách ra khỏi kệ và kiểm tra bìa ngoài trong khi Milkit nhìn đầy bối rối.

“Thế là cho ai ạ?”

“Chị từng nói sẽ dạy em cách đọc và viết. Mà giờ ta đã có tiền sớm hơn chị nghĩ,” Flamm nói, “Nên chị muốn bắt đầu sớm nhất có thể.”

“Chị nghiêm túc đấy ạ?”

“Chứ chẳng lẽ em nghĩ chị đùa?”

“Em chưa từng nghĩ một nô lệ đem lại vận rủi như em lại có thể được học đọc và viết ạ.”

Flamm đã quen dần với thái độ của Milkit rồi. Thay vì nói chuyện trực tiếp với cô bé, cô quyết định mình nên vòng vo một chút. Cô muốn Milkit tự tin hơn nữa để cô bé dần ngừng sử những từ như vậy.

“Cô chủ muốn em tự lập ạ?”

“Chị chưa từng nghĩ xa đến thế,” Flamm thừa nhận.

“Nhưng em rồi sẽ chỉ có một mình, kiến thức và kinh nghiệm của bản thân.”

Milkit nghe thế có vẻ khó chịu. Flamm hiểu cảm giác của cô bé, chấp nhận giọng điệu tự ti đó của cô bé.

“Kể cả chị có tự tin đến mức nào, thì chị cũng chẳng thể chắc được khi ở một mình chị sẽ sống tốt.”

“Cô chủ từng nói điều như thế trước đây rồi ạ.”

“Em không tin chị sao?”

“Em không biết tin tưởng là gì, thật sự đấy, nhưng em nghĩ em sẽ ở bên cô chủ thật lâu nếu có thể.”

Flamm cười. “Chà, đó là điều em nói khi em tin tưởng người khác đó, khi em tin họ, em sẽ muốn ở cạnh họ thôi.”

“Tin tưởng ạ…”

Milkit vuốt ngực để xác định cảm xúc của mình. Thỉnh thoảng khi nói chuyện với Flamm, cô bé cảm thấy ngực mình như thắt lại. Chỉ bằng việc biết cảm giác tin tưởng ra làm sao cũng không đồng nghĩa với nỗi sợ bị phản bội và bị vứt bỏ trong suy nghĩ của cô bé sẽ biến mất. Tuy nhiên, cô bé cảm nhận được sức nặng nơi vai mình.

Flamm đã chọn được sách mà cô cần mua. Đó là một cuốn sách tham khảo dành cho trẻ em có vẻ khá phù hợp để dạy Milkit. Và cuốn sách không được rẻ cho lắm. Milkit bị bất ngờ bởi bảng giá, nhưng Flamm đã mau trả tiền trước khi cô bé kịp phản đối.

Cuối ngày, cả 2 mua được khá nhiều đồ lỉnh kỉnh cả 2 tay. Vậy nên họ không thể nắm tay nhau được. [note16507] Nhưng cũng thật may mắn, khi cả 2 đến phường Tây thì dòng người đã ngớt đi nên cả 2 không phải lo lắng về việc bị chia tách.

“Chị tiêu nhiều tiền cho em quá,” Milkit nói. Cô bé cảm thấy tệ rằng mình được chi nhiều tiền hơn là Flamm.

“Đừng lo cái đó. Niềm vui của em cũng là của chị mà.”

“Em không hiểu.”

“Đây nhé, khi em nghĩ rằng mình đã làm cho ai đó hạnh phúc, điều đó cũng khiến cho em hạnh phúc đấy.

“Em vẫn không hiểu ạ.”

Milkit chưa từng có kinh nghiệm gì về ý tưởng trở nên hạnh phúc nhờ việc giúp đỡ người khác bao giờ cả. Những chủ nhân trước đây của cô bé đôi khi cũng đối xử với cô khá tử tế. Mặc nhiên điều đó không bao giờ là có ý tốt. Chúng chỉ muốn cho cô bé hy vọng rồi lại làm tổn thương cô. Điều đó gây đau đớn nhiều hơn là tổn thương thể xác, chúng bắt nô lệ phải tự tử và cười khoái trá trên nỗi đau của họ.

Sau khi Milkit trải qua những điều tồi tệ đó hết lần này đến lần khác, cảm xúc của cô bé dần trở nên chai sạn. Đó chỉ là bản năng tự vệ. Và rằng có lẽ Flamm sẽ không phản bội cô bé. Nhưng vẫn rất khó cho Milkit để chấp nhận rằng Flamm chỉ mong cô bé được hạnh phúc.

“Chị nghĩ em nên làm quen dần với nó từng chút một, xong em sẽ hiểu được thôi,” Flamm nói.

“Chị có thể chờ đến lúc em có thể hiểu được chứ ạ?”

“Ể, không.”

Flamm cười với cô bé. Milkit lại thấy ngực mình nhói lên lần nữa. Nhưng, Mikit vẫn không để ý đến lý do tại sao mà Flamm không muốn đợi. Chỉ là đến mãi sau này cô bé mới nhận ra.

“Đứng lại, tên trộm kia!”

Giọng nói của người đàn ông pha lẫn sự tuyệt vọng. Khi ông ấy hét lên, hai tên kia đã vượt qua Milkit và Flamm.

“2 tên đó?”

Flamm nhận ra chúng. Đó là mấy tên mạo hiểm giả ngồi uống rượu với Dain trong lần đầu cô đến Hội.

“Cô chủ, cái túi họ cầm - phải chăng là một món đồ quý hiếm ạ?”

“Chắc chắn đó không phải là thứ mà 2 tên kia có thể mua được,” Flamm nói. “Chị đoán mình sẽ đi một chút. Em trông chỗ đồ này cho chị nhé, Milkit.”

“Dạ vâng ạ.”

Flamm đặt 2 cái túi xuống và chuẩn bị sẵn tư thế trước khi đuổi theo 2 gã đàn ông. Vừa chạy, Flamm vừa lôi găng tay từ thắt lưng lên đeo vào. Nó không có tác dụng giúp cô chạy nhanh hơn, nhưng nó cũng không làm tổn hại đến việc nâng cao sức mạnh của cô.

Đánh giá năng lực của 2 gã đàn ông thì họ có vẻ là mạo hiểm giả hạng D. Họ không đủ nhanh để thoát khỏi cô khi những chỉ số của cô đã được nâng lên nhờ Thực hồn Zwei Hander. Một gã đàn ông ngoái lại trước khi bị nguyền.

“Khốn nạn, đó là ả nô lệ!”

Nhận ra họ không thể chạy thoát hoàn toàn được, 2 gã đàn ông tách nhau ra. Flamm không có cách nào khác ngoài việc phải từ bỏ 1 kẻ. Sau một thoáng chần chừ, cô đi theo kẻ đã cầm cái túi.

Cô bắt được hắn chỉ với vài giây. Sau khi tóm được, cô ném hắn ra phía sau và tặng hắn 1 cú đấm. Gã ta rút ra 1 con dao găm và đồng thời niệm chú.

“Cầu lửa!!”

Đó là một ma pháp cấp thấp. Nó bay chậm và có lực công kích yếu. Flamm tránh được nó bằng cách nghiêng người. Gã ta xông lên với con dao găm cầm trên tay với quả cầu lửa là đòn nhử. Flamm chỉ đơn giản là nắm cổ tay mình và giữ. Cô ấy cảm nhận được một vết nứt nhẹ trên găng tay của mình.

“Aaaaah!”

Gã ta gào lên trong đau đớn trong khi cổ tay bị bẻ lệch. Flamm buông tay ra thì còn dao găm rơi xuống đất. Có vẻ ảnh hưởng của việc nâng cao sức mạnh tuyệt vời hơn cả cô ấy tưởng.

“A, a, đau quá… ai đó cứu tôi!”

“Ngươi thực sự mong nhận được sự cảm thông đấy à?”

Flamm hầu như không thèm để ý đến gã ta đang đau đớn với cổ tay bị gãy mà tiến đến cái túi bị trộm. Cô quay trở lại chỗ cũ nơi chủ nhân của cái túi này có thể còn đứng đợi thì bỗng ngừng lại vì cô nghe thấy một tiếng động lạ từ hướng mà tên còn lại đã chạy thoát. Cùng lúc đó cô nghe được một tiếng thét cất lên.

“Súc sinh!”

Flamm nghĩ mình không phải là người duy nhất truy bắt bọn trộm. Giờ, nhìn về hướng mà tiếng ồn phát ra, cô thấy một hình bóng xuất hiện, đang tóm cổ tên trộm và kéo theo gã ở phía sau.

Ngạc nhiên thay, bộ dạng đó chẳng khác gì nột cô bé 10 tuổi. Mái tóc vàng óng ả trải dài trên nền áo choàng trắng sạch sẽ, tinh tươm với gương mặt ngây thơ, dễ mến, hoàn toàn trái ngược với chiếc chùy cô bé vác trên vai. Cô bé khá thấp và ấn tượng đầu nhận được đó là một bé gái đang chơi với đồ chơi của mình. Dù sao, gã đàn ông sau lưng cô bé có vẻ là đã bị đánh đến bầm dập bởi một dụng cụ cùn. [note16508]

Không thể phủ nhận sức mạnh của cô bé được.

“Nữ tu của Origin à…”

Không có bất kỳ người phụ nữ nào trên vương quốc này giống họ cả. Maria, một thành viên của tổ đội Anh hùng, cũng mặc kiểu thời trang đơn điệu ấy và cũng tạo nên hiệu quả đáng ngạc nhiên trong cận chiến. Hầu hết các nữ tu của Origin được biết đến là những người phụ nữ dịu dàng có thể chữa thương bằng ma pháp phục hồi, nhưng nhà thờ cũng dạy họ kỹ năng chiến đấu để tiêu diệt quỷ.

Cô bé này có nét mặt ngái ngủ khi lại gần Flamm.

“Mm, tên này cũng bị bắt rồi?” Cô bé nói, trước khi cười khúc khích. “Cảm ơn rất nhiều nha.”

-------------------

Cumback cực mạnh :v

Ghi chú

[Lên trên]
T/N: Serious?!!
T/N: Serious?!!
[Lên trên]
T/N: Dụng cụ cùn là bất kỳ một vật thể rắn nào được dùng làm vũ khí, gây sát thương cho mục tiêu của nó bằng lực cơ học trực tiếp.
T/N: Dụng cụ cùn là bất kỳ một vật thể rắn nào được dùng làm vũ khí, gây sát thương cho mục tiêu của nó bằng lực cơ học trực tiếp.
[Lên trên]
T/N: Mé, đoạn này dịch gay quá :)
T/N: Mé, đoạn này dịch gay quá :)
Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Mình đứng hình mất 5s để hiểu Ni cô là gì...
Xem thêm
!?!?!
Tks trans
Xem thêm
Welcome back
Xem thêm
hú hú hóng cực mạnh
Xem thêm
Cảm ơn trans nha hóng bộ này quá :)
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
Nữ tu chớ sài nico nghe chuỗi v
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Tân Len
CHỦ THỚT
TRANS
????????????
Xem thêm