"Omae Gotoki ga Maou ni K...
kiki kinta; キンタ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 01: Cô gái đảo nghịch từ chối lòng thương xót của Chúa

Chương 5: Lòng bàn tay anh không đủ để chứa vũ trường này

10 Bình luận - Độ dài: 3,459 từ - Cập nhật:

[note13652]

——————————

“Cô chủ!”

Giọng Milkit đầy trống rỗng. Cơ thể của chủ nhân cô bị ma pháp gió cắt thành từng mảnh, mỗi bộ phận cơ thể của cô rải rác khắp nơi trên mặt đất. Hai cánh tay, đôi chân, thân mình cùng với đầu: tổng cộng sáu phần chìm xuống nền đất xốp, máu thấm đẫm những chiếc lá.

“A… a, a, a!”

Nhiều, nhiều quá – Milkit không thể di chuyển nổi chân mình trong lúc nỗi tuyệt vọng đang chiếm dụng toàn bộ cơ thể cô bé. Anzu khịt mũi hài lòng khi hướng đôi mắt đen đến cô bé, người duy nhất còn sống. Miệng nó méo mó như thể muốn cười vào mặt cô bé vậy. Có thể nhìn thấy được những nếp nhăn dần hình thành trên má nó và máu còn đọng ở răng nanh từ bọn ma sói ban nãy. Giờ nó như tuyên bố rằng “Ta sẽ giết chết mi.”

Milkit hoàn toàn đơ người lại.

Cô bé không thấy khó chịu khi phải suy nghĩ về cái chết. Thậm chí cô bé có phải chết thì cũng chẳng sao. Sống mới là điều đáng sợ hơn tất cả.

Nhưng giờ khi cô bé nhìn bộ vuốt sắc nhọn đó, răng nanh chắc khỏe và ma pháp đầy mạnh mẽ kia có thể dễ dàng cắt lìa cơ thể con người đều gắn liền với con quái vật dài hơn bốn mét. Không thứ vũ khí nào trên con thú khổng lồ ấy mà Milkit có thể chống chịu được. Nên đứng trước sự chênh lệch về sức mạnh như thế, theo bản năng thì bất cứ con người nào cũng phải run sợ.

Chân cô bé đang run lẩy bẩy. Cô bé đích xác là không có cảm giác rằng mình muốn sống, nhưng giờ cô bé chỉ muốn chạy trốn thật nhanh.

Con Anzu gầm lên và cào xuống nền đất với chân trước của mình rồi phóng về phía con mồi. Milkit cúi người xuống và dùng hai tay ôm lấy đầu theo phản xạ khi nhìn con quái vật ấy lao đến thật nhanh. Nó cứ vậy phóng ngang qua và đáp ở phía bên kia cô bé.

Trái tim Milkit bắt đầu đập thình thịch. Cô bé không tin rằng mình có thể chạy trốn, nhưng ít nhất nếu cô bé thử thì cô vẫn có cơ hội. Chân cô bé chìm xuồng nền đất bùn khi đang cố chạy về phía trước. Bất cứ ai đang theo dõi cuộc chạy trốn của cô bé hiện giờ, đều có thể thấy rằng con Anzu chẳng cần phải làm gì mấy. Chỉ một cú bật thôi là nó có thể dễ dàng rút ngắn khoảng cách với con mồi.

Milkit vừa thở hổn hển vừa chạy. Cô bé vẫn chưa quen với việc chạy trốn, nhưng giờ thì đã quá trễ để làm bất kì việc gì khác ngoài hối hận rồi. Anzu nhìn cô bé và kết luận rằng: Cô bé chẳng là gì ngoài một món đồ chơi.

Thế nên con quái vật bắt đầu chơi.

Nó nhảy về phía cô bé, chỉ tới gần nhưng không trực tiếp tấn công. Nó tận hưởng cảnh tượng cô bé lăn lông lốc trên đất. Nhẹ xé quần áo của cô bé bằng bộ vuốt của mình, thích thú khi nghe cô bé kêu lên những tiếng đầy sợ hãi. Nó mở miệng gầm lên về phía cô bé, hài lòng với cách cô bé giật mình.

Tuy vậy, cơ thể của Milkit lại rất mỏng manh. Và trước cơn căng thẳng tột độ như vậy, thể lực của cô bé đã sớm cạn kiệt. Chán ngấy với các phản ứng ngày càng yếu ớt của đó, con Anzu chuẩn bị mang trò chơi này tới hồi kết không thể tránh được của. Nó tập trung năng lượng nghiêm túc hơn trước, chuẩn bị cho đòn dứt điểm giết người này.

“Đau đấy, nhưng…”

Tiếng nói vang lên từ sau lưng Anzu ngay lúc thứ gì đó nắm lấy đuôi của nó.

“Tao có nên nói vũ khí sử thi quá đỗi tuyệt vời hay không? Hay tao nên khóc than, rằng bản thân mình phải chịu đựng nỗi đau như thế mà không thể nào chết được?”

Cho dù cô đang phàn nàn, cô dần siết chặt cái đuôi hơn. Đối với quái vật thì đuôi là một nơi nhạy cảm. Anzu nhăn mày lại khi vòng đầu nhìn ra sau.

“Vậy ra, mày tấn công những người như thế này… mày nghĩ mày đang chơi đùa với nô lệ của ai đó hả?”

Flamm vung thanh kiếm quá khổ của mình lên với một tay và chém lìa cái đuôi của con Anzu.

Con quái vật rú lên và nhảy ra khỏi đó. Nó ngã xuống vì sốc bởi nỗi đau vừa nhận. Flamm giơ tay lên cao hơn, nhăn nhó vì vết thương nơi vai chưa kịp lành lại và chém vào chân sau của con quái vật.

Một lần nữa, Anzu kêu lên khi thanh kiếm xuyên qua da nó. Vết thương toạc ra và chảy máu khi Anzu lăn ngã vào thân cây.

“Đau, đúng không? Nhưng mày làm tao đau hơn thế nhiều khi mày cắt cơ thể tao thành từng mảnh! Dù nó đang hồi phục nhưng nó vẫn đau lắm đấy.”

Flamm biết con quái vật không thể nghe hiểu lời cô nói nhưng cô vẫn phàn nàn. Vì cơn đau đó như chết đi sống lại vậy. [note13651]

Khi cô lãnh trọn ma pháp gió và cơ thể bị cắt thành từng mảnh, cô chẳng còn muốn làm gì nữa ngoài việc chờ chết. Khi máu chảy, tâm trí cô cũng nhòa đi và cái lạnh len vào từng ngóc ngách cơ thể, cô chỉ thầm mong sao Milkit có thể chạy thoát.

Lạ thay, máu bỗng chốc ngừng chảy và cô có thể cảm nhận được từng phần cơ thể mình được gắn lại bằng ma lực. Một thứ sức mạnh vô hình đã hàn mọi thứ lại với nhau và sau đó các vết thương dần lành lại. Trong khi nó mất một thời gian dài để hồi phục, cô vẫn sống, giống lúc cô bị ghoul cắn vậy. Flamm bắt đầu nghĩ rằng mình có thể không chết được trừ khi đầu cô bị nghiền nát, một cái chết tức thời.

Anzu đứng dậy và đối mặt với Flamm. Chuyển động của nó đã vụng về hơn trước. Lớp lông ở chân sau của nó dính đầy máu do vết chém mà Flamm gây ra. Một con quái vật to lớn như vậy cũng có thể bị Zwei Hander đả thương.

“Ơn chúa... cô chủ không sao, em rất vui khi chị vẫn ổn,” Milkit ôm lấy ngực mình một cách yên tâm. Cô bé đứng ở phía bên kia của Flamm cùng con quái vật.

Flamm cũng an tâm phần nào khi biết Milkit vẫn còn sống.

“Chạy ra khỏi đây ngay, Milkit!”

“Vâng! Xin chị đừng làm gì liều lĩnh!”

Milkit chạy về lại con đường dẫn về thủ đô nhanh nhất có thể. Chỉ khi thế Flamm mới có thể tập trung vào trận đấu với con quái vật này mà không bị phân tâm được.

“Với một đối thủ như này thì riêng việc đứng đây cũng đã là liều lĩnh lắm rồi,” Flamm cười cay đắng nói.

Con Anzu hoàn toàn tập trung vào Flamm, nó không hề quan tâm việc Milkit đã chạy trốn chút nào.

“Nó chắc đã chậm lại vì vết thương ở chân,” Flamm nói ra suy nghĩ trong đầu mình. “Mặc dù nó có cánh và nanh, và mình còn phải cẩn thận với ma pháp của nó... thì mình vẫn có thể chiến thắng.”

Dĩ nhiên chẳng có tí cơ sở nào cho cái kết luận đó.

Bây giờ con quái vật đã chú ý đến cô nên Flamm càng phải thận trọng hơn. Cô vòng xung quanh nó, cố gắng tấn công vào hai chân trước của con Anzu. Nó tránh sang bên và đối mặt trước các đòn tấn công của cô. Chẳng ai muốn thu hẹp khoảng cách lại cả. Mặc dù Flamm vẫn chưa thể chém trúng nó thêm một lần nào nữa, máu vẫn chảy ở chân sau của con quái vật. Cuộc chiến càng kéo dài, cô càng có lợi.

Con Anzu đã hành động trước để phá cuộc bế tắc này. Đôi cánh nó rung lên và nó bay lên trời.

Flamm ngạc nhiên. Cô cứ nghĩ rằng con Anzu sẽ tấn công trực diện chứ không phải là bay lên như thế.

Đôi cánh của con Anzu không thể giúp nó bay trên không trong khoảng thời gian dài được. Nhưng chúng đủ khỏe để đỡ cơ thể nó lướt đi hoặc nhảy.

Con Anzu bay đủ cao khiến Flamm không thể theo sát vì những tán lá trên đầu. Trong khi đó thì nó xác định được mục tiêu và nhắm, sử dụng đôi cánh để điều chỉnh hướng đi. Khi sự chuẩn bị đã hoàn thành, nó lao thẳng vào cô. Flamm nghe thấy khi nó tiếp cận rất gần và ngay lập tức cô nhảy ra khỏi khu vực đó.

Anzu hạ cánh một cái rầm.

Mặt đất rung chuyển bởi sự va chạm. Những cành lá xung quanh đó rung động, một cái hố hiện ra nơi con quái vật đang đứng.

Nhưng điều đó chẳng quan trọng nếu nó không tấn công trúng cô, Flamm đã kéo dài khoảng cách từ lúc con quái vật đáp xuống và giờ cô chuẩn bị tranh thủ lúc nó đang bị choáng để tung một nhát chém.

Trước khi cô kịp hành động thì một cơn gió mạnh ùa đến từ phía trước. Cuộc tấn công vừa rồi không chỉ là từ trên không. Anzu cũng đã chuẩn bị sẵn trước một ma pháp. Lần này không phải là một lưỡi kiếm sắc bén từ gió nữa mà thay vào đó là một cơn gió đơn giản với sức mạnh của một cơn bão.

“Ta biết mình phải dè chừng ma pháp của ngươi mà…. Ôi trời!”

Flamm có thể chống lại cơn gió đó trong chốc lát nhưng cuối cùng vẫn bị nó thổi bay đi. Dù cô khỏe mạnh hơn nhưng cô vẫn là người mới trong việc chiến đấu. Cô chẳng có bản năng chiến đấu trong cơ thể mình. Không chỉ có cách biệt về sức mạnh mà cô còn là kẻ nghiệp dư.

Flamm rên lên khi người cô đập vào gốc cây. Cảm giác đau đớn đó cứ như thể cột sống cô đã gãy rồi vậy, nhưng khi cơ thể cô trượt dần xuống đất thì nó cũng hoàn toàn hồi phục lại. Từ chỗ mình đang nằm, Flamm có thể thấy được thân hình mờ ảo và bộ móng sắc nhọn của con Anzu đang chém đến.

Cô dùng hai tay để nhanh chóng đứng dậy và nhảy khỏi chỗ đó. Cô có thể cảm nhận được các cơn phản chấn khi con Anzu đâm vào cái cây sau lưng mình. Cô thấy phát bệnh khi suy nghĩ nếu phải lãnh trực tiếp đòn này.

Flamm tiếp đất và nhận ra thanh kiếm không còn trên tay cô nữa. Có vẻ cô đánh rơi nó khi bị gió đánh bay đi. Tuy nhiên khi cô nhìn quanh thì nó không thấy ở bất cứ đâu trên mặt đất mà biểu tượng lại xuất hiện trên mu bàn tay của mình. Flamm tập trung lại và gọi thanh kiếm. Một lần nữa nó lập tức xuất hiện trên tay cô.

“Hừ, quả là trang bị bậc sử thi nhỉ.”

Flamm cầm thanh kiếm bằng hai tay và mặt đối mặt với con Anzu. Con quái vật nâng người lên và trừng mắt về phía cô. Cô tự nhắc nhở bản thân một lần nữa là cần phải thận trọng với ma pháp của nó. Con Anzu đã dùng nhiều cách để tấn công hơn cô tưởng tượng. Nó đều là mối đe dọa dù là đánh tầm xa hay là cận chiến. Có lẽ không ai giống như cô chiến đấu với nó mà còn sống sót nguyên vẹn.

Nói cách khác để một kẻ nghiệp dư như Flamm chiến đấu được với nó chỉ có một cách.

“Cái thứ sức mạnh hồi phục vô lý này có phải không?”

Cô từng cảm thấy rất đau đớn khi bị cắt và gãy xương, nhưng nó lại là lợi thế cực lớn khi bất cứ thương chí tử nào đều có thể lành lại được. Bằng việc sử dụng nó thôi cô có thể chiến đấu với con Anzu.

“Tao thực sự ghét bị đau lắm cơ, nhưng mà,” Flamm nói. “Nếu tao chết ở đây có lẽ Milkit cũng sẽ chết mất. Cứ nghĩ như thế thì cái khao khát làm anh hùng trong tao nổi lên giúp tao có thể cố hết sức mình.”

Flamm tập trung nhớ đến con người đang chạy trốn xuyên qua khu rừng để tìm lối ra kia. Cô có thể thấy quyết tâm dần xuất hiện trong tâm trí mình. Cô nhớ về hơi ấm khi hai người nắm tay nhau. Cô có thể cảm thấy được quyết tâm của mình ngày càng vững chắc hơn. Sau tất cả thì khao khát trở thành anh hùng của Flamm mới đơn giản làm sao. Cô quyết đánh cược cả mạng sống của mình vào cô bé mình mới gặp hôm nay.

“Giờ, xông lên thôi, trở thành một anh hùng nào!” Flamm gằn giọng hét lên, trước khi tiến về phía con Anzu.

Thanh kiếm to rộng, được cầm thấp, chà xát mặt đất. Con Anzu biết rõ rằng nó mạnh hơn, chẳng thèm cố để tránh cô. Thay vào đó nó đứng yên đầy thách thức. Một bước, hai bước, ba bước – giao chiến.

Khi vừa đến gần, Anzu quét móng vuốt hướng xuống đầu Flamm. Cô cúi người sang bên phải để bộ móng nó găm vào vai trái của mình. Vài miếng thịt văng rải rác xung quanh, và Flamm có thể cảm nhận được cơn đau bỏng rát tận xương mình trong khi não còn chưa tiếp nhận được cơn đau. Cùng lúc đó, Flamm tiếp tục tiến lên phía trước và chém vào cơ thể Anzu như đòn mà cô nhận phải vậy.

Cả hai kêu gào trong đau đớn.

Tổn thương mà đôi bên nhận phải là như nhau. Tuy nhiên vết thương của Flamm nhanh chóng lành lại còn vết thương trên thân mình của con Anzu thì không.

Flamm trượt để dừng lại trên đám lá rụng. Cô nhanh chóng quay lại đối mặt với Anzu lần nữa.

Mặc dù đau nhưng cánh của Anzu rung lên khiến Flamm hơi e ngại. Lúc đó, cô hiểu rằng Anzu đang chuẩn bị con bài tẩy của mình: ma pháp gió đã cắt Flamm thành từng mảnh lúc trước.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Flamm khi cô nhớ đến cảm giác cơ thể mình bị cắt ra làm nhiều mảnh. Cô không tránh khỏi rùng mình. May mắn thay có vẻ sự tập trung của Anzu bị những vết thương quấy nhiễu vì nó không thể tạo ma pháp một cách trơn tru như lần đầu tiên.

Tuy nhiên, sẽ là rất khó để làm nó phân tâm từ xa. Còn nếu tiến lại gần từng bước một thì chỉ với hàm răng và bộ móng của nó cũng đủ cho cô một đòn chí mạng.

Nếu cô không thể ngăn chặn nó thi triển phép thì liệu cô có tránh được các lưỡi kiếm nhắm đến cô không? Khó. Quá khó. Không phải là không thể mà là bất khả thi để mà thành công được. Cũng xui nữa khi Flamm không có vũ khí tầm xa.

Không có cách nào tấn công con quái vật từ đây sao? Khi cô nhìn xung quanh nghĩ, mọi thứ trong tầm ngắm là những cái cây cao chọc trời.

“Aha!”

Cô chẳng có thời gian để suy nghĩ xem nó thành công hay thất bại. Cô xoay người và vung tay đang cầm thanh Zwei Hander vào thân cây.

Tiếng ồn vang vọng khắp khu rừng. Lực không đáng kể lắm nhưng cũng đủ đốn ngã cây rồi. Tuy nhiên thì nó đổ sai hướng.

“Yaaa!”

Lần nữa cô vung thanh kiếm lên. Lặp đi lặp lại. Bằng tất cả sức lực từ đôi tay. Dưới những tác động từ đòn tấn công của cô, hướng thân cây ngã xuống đã chuyển về phía con Anzu.

Ma pháp đang trên đà hình thành. Anzu đang hết sức tập trung vào ma pháp nên không thể nhận ra cái cây đang rơi về phía nó cho tận đến trước khi nó va chạm. Cây đập xuống lưng, khiến hai chân trước nó phải khuỵu xuống cho đến khi bụng nó chạm đất, con Anzu bị khóa chuyển động tại chỗ. Tuy nhiên một con quái vật mạnh sẽ có thể thoát khỏi đó nếu đủ thời gian.

Flamm thì lại không có ý định cho nó nhiều thời gian như thế được.

“Ta thắng rồi!”

Flamm lao về phía trước với tốc độ tối đa của cô. Cô nhảy lên không trung trước khi lại gần con Anzu. Giữ chặt thanh kiếm bằng cả hai tay, cô găm nó xuống trán con quái vật bằng cả sức mạnh của mình.

Lưỡi kiếm xuyên qua hộp sọ với tiếng rắc và một âm thanh nhớp nháp. Cô vẫn nghe được tiếng rên rỉ của con quái vật. Nó vẫn chưa chết. Flamm dồn hết lực đến cánh tay sao cho thanh kiếm lún sâu đến tận cán kiếm.

Với một tiếng rên lớn, ma pháp thoát ra từ vuốt chân của con Anzu. Toàn thân nó run rẩy. Flamm nhảy lùi lại trong sợ hãi. Khi cô quan sát, con quái vật dần yếu đi. Thứ ma pháp cuối cùng của nó chẳng làm gì hơn ngoài việc khuấy động những chiếc lá rơi rụng gần đó.

Flamm liên tục hít thở thật sau, đôi vai cô phập phồng lên xuống khi nhìn chằm chằm vào xác chết.

“Ah, thật tình đấy… quá khó cho lần đầu tiên mà.”

Con quái vật cuối cùng cũng chết. Khi đã chắc chắn rằng nó đã chết, toàn bộ sức lực của cô như rút khỏi cơ thể vậy. Cô dang hai tay ra và ngã nhào về phía trước như để mỉa mai con Anzu vậy, trước khi lăn ngược người lại lên lưng mình.

Flamm thở dài. Chiếc giường làm bằng lá cây thoải mái một cách đáng ngạc nhiên. Trời hơi ẩm và lạnh nên cô có thể cảm nhận được quần áo mình hiện bị ướt, vì nó chẳng quan trọng lắm khi người cô giờ toàn là mồ hôi với máu.

Nhìn qua khoảng trống các tán cây, cô có thể thấy bầu trời dần ngả về cam như muốn nói với cô nên về nhà trước khi trời tối.

“Đến cả trời cũng bắt nạt mình nữa kìa,” Cô phàn nàn cho dù chẳng có ai nghe cả.

Những vết thương cô nhận phải trong trận chiến này lành lại rất nhanh đến nỗi giờ chẳng xuất hiện vết tích gì, nhưng cô vẫn thấy đau. Cô chẳng làm gì được với các cơn đau ma (Edit: Gốc là phantom pain, như kiểu mấy người bị cụt tay lâu lâu sẽ tưởng rằng tay mình vẫn còn ấy) này ngoài việc chịu đựng nó. Nó cảm giác như có những tia lửa bắn lên người cô vậy.

“Mình phải chiến đấu với con quái vật như này, bọn trong Hội là một đám khốn nạn… cái gì sẽ xảy ra tiếp theo đây?”

Flamm cảm thấy nỗi bất an đang cuồn cuộn trong cô. Một phần trong cô không muốn trở lại vương quốc một chút nào. Nhưng khi cô nghĩ đến việc bỏ trốn thì hình bóng của Milkit đang đợi chủ nhân ở bìa rừng hiện lên. Tưởng tượng ra dáng vẻ cô đơn của cô bé, cũng đủ để Flamm ngồi dậy.

“Giờ thì, Dain, ngươi thấy sao nào?”

Đừng nói là ma sói, nếu hắn ta biết cô đánh bại một con Anzu, một quái vật hạng C, hắn ta ngất luôn mất. Flamm dồn lực mình xuống chân để đứng vững, tưởng tượng khuôn mặt của hắn ta sẽ sốc đến thế nào.

Ghi chú

[Lên trên]
T/N: chết thật mà, Edit: sống mà
T/N: chết thật mà, Edit: sống mà
[Lên trên]
Edit: Tên gốc của chương là “Your Palm Is Too Narrow For A Dance Hall” bắt nguồn từ câu, “In the palm of one’s hand” nghĩa là mọi thứ đều trong tính toán của một ai đó. Cho nên có thể hiểu tên chương là các tính toán của Dain vẫn không đủ để bẫy lấy Flamm.
Edit: Tên gốc của chương là “Your Palm Is Too Narrow For A Dance Hall” bắt nguồn từ câu, “In the palm of one’s hand” nghĩa là mọi thứ đều trong tính toán của một ai đó. Cho nên có thể hiểu tên chương là các tính toán của Dain vẫn không đủ để bẫy lấy Flamm.
Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Ngon nhỉ, giờ đi mua mấy món siêu bá nhưng bị debuff với giá rẻ về thành bá hết :v
Xem thêm
dork soul player moment :'v
Xem thêm
Tuyệt đấy.
Tks trans
Xem thêm
T cũng đang tưởng tượng khuôn mặt của thằng dain đây
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
Khái niệm về nghịch đảo là gì nào? Đơn giản không chỉ là kháng chết, mà nó còn buff các hiệu ứng xấu thành tốt và ngược lại. Nên cách nhanh nhất để giết flam đó là giết rồi buff hồi sinh
Xem thêm
Thanks trans với edit nhiều
Xem thêm
Cảm ơn nhóm dịch nha!
Xem thêm