Arafoo Kenja No Isekai Se...
Kotobuki Yasukiyo John Dee
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 07

Chương 14: Ông chú hoàn toàn không thèm nhìn tình hình

169 Bình luận - Độ dài: 9,039 từ - Cập nhật:

Cùng với đám Anh Hùng, cả tiểu đội Holy Knight của Thần thánh quốc Mentis thống nhất quyết định thay đổi nhiệm vụ từ phá hoại đường giao thông thành ám sát nhân vật quan trọng. Nấp kỹ trong rừng rậm, bọn họ chờ đợi thời cơ.

“Súng hỏa mai” đã được chuẩn bị xong xuôi ổn thỏa, đội súng cũng đã tiến vào trạng thái chờ đợi, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào khi có lệnh.

“Này, Kamiya… Cậu cảm thấy vũ khí của cái tên Pháp Sư kia mạnh được tới mức nào?”

“Không biết. Dù sao cũng chỉ có một thanh thôi, có bắn liên thanh được đi chăng nữa thì số đạn vẫn có hạn mà.”

“Nhưng chỗ này là thế giới của kiếm và ma thuật cơ mà? Lỡ như nó có vô hạn đạn? Hoặc uy lực còn mạnh hơn cái vẻ ngoài đó rất nhiều thì sao?”

“Thì chỉ cần hạ tay Pháp Sư đó trước là xong. Chính vì thế mà chúng ta sắp xếp tay bắn tỉa lên cây còn gì.”

“Dùng súng hỏa mai ở trên cây liệu có cách nào nhắm bắn chính xác được không thế? Hình dạng thứ vũ khí đó không phù hợp để bắn tỉa tầm xa đâu?”

Súng hỏa mai không có bộ phận báng súng như súng trường, cả cò lẫn tay cầm súng đều nằm phía sau khiến cho việc ngắm bắn không được ổn định.

Phản lực khi viên đạn được bắn ra sẽ khiến nòng súng hỏa mai bị đẩy hướng lên trên, tỉ lệ bắn chính xác rất thấp, mỗi lần nạp một viên đạn vào súng cũng rất mất thời gian, thân súng bắt lửa cũng rất có khả năng sẽ phát nổ nguy hiểm.

Nhưng kể cả một thứ vũ khí đầy khuyết điểm như thế này, chỉ cần số lượng đầy đủ thì vẫn có khả năng phát huy tác dụng.

Mỗi một đội sử dụng súng hỏa mai tấn công sẽ gồm ba người cùng nhau hành động, chia nhau phụ trách bắn, nạp đạn và thay thế thân súng trong khi chờ nguội. Với mười đội như vậy, các Anh Hùng cho rằng có thể giảm bớt thời gian trễ giữa mỗi lần nạp đạn, khiến cho cuộc tấn công gần như đạt đến trạng thái bắn liên thanh.

Tuy nhiên cũng có thể nói rằng tổng cộng chỉ có mười người phụ trách bắn súng còn tất cả những người khác đều là nhân viên hậu cần.

Họ hoàn toàn không để ý tới chuyện một khi bị những chiến binh mạnh mẽ đáng sợ của Đế quốc Altorm áp sát, bọn họ sẽ bị diệt sạch toàn bộ.

Một kế hoạch tác chiến vụng về chỉ vì vội lập công.

“Nếu như đây là trong Anime, chắc chắn chúng ta sẽ thành công thuận lợi…”

“Có kẻ biết về súng trong phe đối phương kìa. Cái thằng Sasaki… Ít ra cũng phải làm được khẩu súng ngắn thì tốt biết mấy.”

Muốn chế tạo ra được súng ngắn và đạn cần phải có máy móc chuyên dụng và tri thức chuyên nghiệp tương ứng.

Nhưng ở thế giới này, dù có thợ rèn cũng chẳng kiếm đâu ra được người thành thạo về cơ khí máy móc.

Người Nhật Bản gần như ai cũng biết về sự đáng sợ của súng ống nhưng lại có rất ít người sở hữu tri thức liên quan đến việc chế tạo súng.

Huống hồ là lũ nhóc Anh Hùng bị triệu hoán đến dị giới khi mới học cấp hai thì làm sao mà nắm giữ những tri thức cao cấp như vậy được, chế tạo ra được súng hỏa mai đã là chuyện rất ghê gớm rồi.[note42576]

“Tốt nhất là hạ cái tên Pháp Sư kia trước. Hắn mà chĩa cái thứ vũ khí đó vào chúng ta thì không ổn đâu, thứ đó nhìn kiểu gì cũng áp đảo tuyệt đối phe ta về mặt kỹ thuật…”

“Kano… cậu không có chút do dự nào khi giết người à?”

“Có chứ! Nhưng nếu không giết thì chúng ta sẽ bị giết, chẳng phải chỉ có duy nhất một cách là giết thôi sao.”

Himejima có thể hiểu được Sakamoto muốn nói gì, nhưng bây giờ cô gái đã mất đi ý chí muốn sống, chỉ một lòng một dạ muốn giết chết kẻ mà mình căm thù.

“… Ra ám hiệu cho tay súng phụ trách bắn tỉa, giết tên Pháp Sư!”

“Đã rõ.”

Kỵ sĩ nâng tay trái lên ra hiệu, kỵ sĩ khác ở phía sau cũng phát tín hiệu y hệt, truyền mệnh lệnh tấn công cho tay súng phụ trách bắn tỉa đang nấp trên cây.

Súng hỏa mai mà kẻ bắn tỉa trên cây sử dụng có phần thân dài gấp đôi bình thường để kéo dài tầm bắn. Chuẩn bị cho nhiệm vụ nhắm bắn tầm xa, tay bắn tỉa cố định thân súng dài quá khổ lên một nhánh cây.

Sau đó, ngay khi họ định khai hỏa, gã Pháp Sư đột ngột giương thanh “Gunblade” trong tay lên, nhìn chằm chằm về nơi tay súng bắn tỉa đang ẩn nấp.

Đùng ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm!

Chỉ trong nháy mắt, tiếng nổ vang inh tai đã nhận chìm bốn phía.

Đạn bay tới đục xuyên rừng cây, uy lực khủng khiếp quét bay cả cây cối nơi tay bắn tỉa ẩn nấp.

“Tấn… tấn công trước? Lừa đảo à? Làm sao hắn lại phát hiện ra chứ?!”

Đáp án chính là “Sát khí”. Nếu như Mana đã có phản ứng với trạng thái tinh thần của con người thì đương nhiên cũng phải có phản ứng với sát khí.

Kẻ bắn tỉa không thể kìm nén sát khí của bản thân, sóng Mana dao động tỏa ra từ đó bị tay Pháp Sư phát hiện, khiến cả đội bị tấn công trước.

Cũng có một phần nguyên do vì súng hỏa mai có thể tấn công từ ngoại phạm vi công kích của đối thủ, khiến cả đám Holy Knight cũng chủ quan.

Lần này bọn họ được tự trải nghiệm vấn đề, kể cả khi đối thủ không nhìn thấy mình thì cũng chưa chắc tình hình đã là thuận lợi.

“Chết tiệt! Nâng súng lên, nhắm vào đám đang xông lại, bắn đồng loạt!”

Pằng! Bụp bụp bụp bụp!

Dù đã bị cướp mất đòn đánh phủ đầu, súng hỏa mai vẫn phát huy công dụng.

Trận chiến khiến Ma tộc phải rung động đã có bước đầu thành công tốt đẹp, nhưng mà… 

“Thứ vũ khí đó không thể bắn liên tục được. Sử dụng đồng thời cả khiên và rào chắn ma thuật! Cận chiến!”

Nữ chiến binh trong bộ giáp đen liên tục ra lệnh cho thuộc hạ.

Tuân theo mệnh lệnh, những chiến binh khác giờ khiên chắn, triển khai cả ma thuật phòng ngự.

“Khốn nạn, lũ người ở thế giới này phải không biết nhược điểm của súng hỏa mai mới đúng… Quả nhiên cái tên Pháp Sư kia có hiểu biết về súng! Phát tiếp theo nạp xong thì bắn đồng loạt, rồi nhân cơ hội rút lui!”

Mệnh lệnh đã đưa ra, nhưng lại không thể thực hiện nổi.

Vô số viên đạn do kẻ thù bắn ra, thể hiện uy lực kinh hồn vượt xa súng hỏa mai.

Chỉ với một phát súng, cả đội kỵ sĩ dùng súng hỏa mai cũng với mặt đất nơi họ đang đứng bị thổi bay.

Tính năng của vũ khí chênh lệch quá lớn.

“Cái thứ uy lực gì thế này!? Gian lận quá rồi đấy!”

“Theo suy đoán của tôi, chắc nó được chế tạo nhằm mục đích đối đầu với ma vật cỡ siêu lớn. Bởi chỗ này là vùng biên cương nên mới chuẩn bị thứ đó mang theo. Giá mà tôi được triệu hoán tới phe bên kia…”

“Sakamoto, cậu… Rốt cuộc là cậu ở phe nào hả?”

Súng của kẻ địch có uy lực mạnh hơn hẳn.

So ra thì súng hỏa mai chẳng khác gì món đồ chơi bằng tre cả, bị bắt lấy nhược điểm là trở thành vô dụng.

Một trận hỗn chiến nổ ra.

“Tôi phải đi tìm nữ chiến binh kia, dù sao cũng không trốn thoát nổi, giác ngộ sẵn sàng đi thì hơn.”

“Chết tiệt, sao mọi chuyện lại biến thành thế này! Uy lực đó quá gian lận mà!”

“Có oán giận thế nào cũng không trốn thoát nổi đâu. Thật là… Sao lại có cảm giác sắp gặp lại Kazuma rồi.”

Tổng cộng có năm Anh Hùng và hai mươi sáu kỵ sĩ, một nửa đã bị phát súng vừa rồi đánh bay, tương quan chiến lực đã rơi vào thế xấu. Xét một cách thực tế, họ đã không còn con bài nào để lật ngược tình thế.

Những kỵ sĩ đã ngã gục bị trói lại, xung quanh đã bị kẻ địch vây chặt. 

Không còn lối thoát nào nữa cả.

Những Anh Hùng trong vòng vây, rút kiếm bắt đầu triển khai đột kích, vì một con đường sống trong chỗ chết.

==========

“Nói chung là vậy đấy?”

“Uy lực thật khủng khiếp! Không khác gì Dragon Slayer trong truyền thuyết…”

“Gunblade này tôi tự chế ra dựa theo mẫu pháo bắn rồng đấy!? Làm theo hứng thú nên có điều chỉnh một chút trên phương diện tính năng, chỉ khiến cho người bình thường rất khó kiểm soát.”

“… Sao lại phải cố ý khiến cho người khác khó sử dụng nổi nó cơ chứ? Vũ khí này chỉ cần thu nhỏ kích cỡ lại rồi đưa vào sản xuất hàng loạt, chắc chắn sẽ tạo ra kết quả không tệ đâu?”

“Nếu làm thế, người chết sẽ tăng hàng loạt, chiến trường sẽ trở nên vô cùng thê thảm. Cái thứ này không nên bị sản xuất hàng loạt, hơn nữa đây là vũ khí tôi tạo ra theo sở thích của bản thân, hoàn toàn không có ý định đưa cho người khác sử dụng.”

Lời ông chưa Zeros nói ra khiến cho Lusely vô cùng khâm phục.

Nắm giữ thứ vũ khí với sức phá hoại áp đảo như thế này sẽ khiến chiến trường biến thành cuộc tàn sát một chiều, quốc gia khác cũng buộc phải phát minh chế tạo ra vũ khí giết chóc, không ngừng không nghỉ tàn sát lẫn nhau. 

Một chiến binh khi ra tay giết chết kẻ thù phải biết rõ về tội lỗi mà mình phạm phải cũng như sức nặng của một sinh mạng, kẻ chỉ biết giết chóc không xứng là một chiến binh chân chính.

“Đúng thế… Mỗi thanh kiếm lưỡi dao đều là ý chí và niềm tin của người sử dụng, nhưng cái thứ vũ khí này lấy đi sinh mạng người khác chỉ như một trò chơi.”

“Sự thật là cũng có những kẻ biến thái bị nghiện mùi máu tươi, coi giết người là niềm vui. Thôi được rồi, đi hạ nốt lũ quân địch còn lại đã.”

Quả thực tộc Lufier rất mạnh, Level trung bình không thua kém gì Anh Hùng, cùng với lòng hận thù tích lũy ngày ngày chồng chất khiến cho họ ra tay là tàn sát sạch sẽ kẻ thù không hề biết nhân từ.

Dù sao kẻ địch cũng là tử thù nhiều năm, là kẻ khiến bọn họ phải trải qua vô số ngày đắng cay gian khổ, phẫn nộ cùng với căm thù đời đời truyền lại, gọi đây là một kiểu giáo dục tẩy não toàn dân tộc cũng chẳng sai cho lắm.

“Bá tước Ilhas, xin ngài ở lại chờ trong xe ngựa, tôi ra ngoài làm đối thủ với họ một chút vậy.”

“Ừm… Nhưng mà, không nghiêm trọng chứ?”

“Chúng ta đang chiếm ưu thế về quân số, vấn đề phải xem xem có Anh Hùng trong số đó không đã.”

Khiêng thanh Gunblade lên, ông chú Zeros  bước chân nhẹ nhàng hướng ra tiền tuyến.

Phía trước đã trở thành một trận hỗn chiến, xung quanh là tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp nơi.

"Hừm… Hay bọn họ tới đây để phá hoại đường giao thông nhỉ? Cũng có thể thay đổi kế hoạch vì nhận ra có phá cũng vô nghĩa? Đã có súng hỏa mai thì chắc chắn cũng phải có chất nổ rồi."

Không nhiều kế hoạch tác chiến mà một tiểu đội quy mô nhỏ thế này có thể hoàn thành được.

Từ tình hình thực tế, ông chú Zeros cho rằng phe ta và đối phương gặp gỡ tại đây là chuyện tình cờ, quân địch đổi kế hoạch sang ám sát nhân vật quan trọng để gây bất an chính trị

Biết thay đổi kế hoạch tác chiến theo tình thế, không tệ. Nhưng không biết đánh giá chênh lệch về thực lực, trừ điểm. Mà cũng không biết tính toán sắp xếp phương án rút lui vào kế hoạch. 

Rất có khả năng bọn họ sơ xuất khinh địch vì nắm giữ súng hỏa mai, nhờ thứ vũ khí đó mà tự cho rằng bản thân chiếm ưu thế, không ngờ tới đối thủ cũng có vũ khí tương tự.

"Haiz, chỉ có thể nói rằng bọn họ quá xui xẻo. Ồ?"

“Anh Hùng! Có Anh Hùng ở đây! Tìm cách bắt chúng lại!”

Có hai chiến binh tấn công tới từ phía trước, thiếu niên với mái tóc đen đặc thù, nhìn cũng biết chắc chắn không phải người vùng này.

“Ha, Anh Hùng, lần đầu gặp mặt, đến lúc ngừng tay rồi đấy? Tụi bây làm gì có lý do để chiến đấu ở thế giới này đâu nhỉ?”

“Cái gì… Ông là người Nhật Bản? Sao lại muốn cản trở bọn tôi!”

“Vì ta được bọn họ thuê chứ sao? Đây là công việc. Mi không thấy được à?”

“Ông cũng là Anh Hùng cơ mà! Sao lại đối đầu với chúng tôi!”

“Tiếc thật đấy, nhưng ta không phải Anh Hùng, mà cũng chẳng bị triệu hoán tới.”

Hai Anh Hùng phát hiện ra tay Pháp Sư trước mắt lại là người Nhật Bản giống như mình.

Vấn đề là chính tay Pháp Sư đó là hung thủ đẩy cả đội tới đường cùng, nhìn đối phương cầm thanh Gunblade khổng lồ, bọn họ cho rằng kẻ địch vượt quá xa cái tầm mà bản thân có thể đối phó nổi.

“Bị người ta tung hô là Anh Hùng thì đắc ý quên hết trời đất, nhảy vào tham gia chiến tranh. Rõ ràng đã có một nửa số bạn bè trở thành tốt thí mất mạng, lại còn muốn chiến đấu? Mấy đứa này có thể sống yên ổn được không vậy, mà không phải, đang trốn tránh hiện thực à?”

“Công việc…? Ông là lính đánh thuê bị tiền sai khiến! Vì tiền, mà ông thậm chí giúp đỡ cả ma quỷ sao?!”

“Ma quỷ? À… Ý nói tộc Lufier hả. Đó là trò bôi nhọ hãm hại cả dân tộc vì đối lập tôn giáo. Cái trò đó ở thế giới nào chẳng có?! Nhàm chán chết đi được.”

“Cái…”

“Chủng tộc đầu tiên do thần Sáng Thế tạo ra, thật sự là một rắc rối lớn cho Tứ Thần Giáo. Chủng tộc có thể chiến đấu trực diện với cả rồng, quá có sức uy hiếp nhỉ? À mà tụi bây có biết chuyện này không? Tộc Lufier đã từng có thời được tôn xưng là thiên sứ đấy.”

“Thiên, thiên sứ…”

Chuyện mà ông chú Zeros vừa kể, đương nhiên là trích dẫn trực tiếp từ cốt truyện của “Sword and Sorcery”, có điều bối cảnh cốt truyện lại trùng khớp với tin tức thực trong thế giới này.

Vấn đề là đám Anh Hùng không thể biết được điều đó, lẽ đương nhiên cả hai tên Anh Hùng bắt đầu dao động.

Xem cái bộ dạng lộ rõ ra ngoài của họ, hiển nhiên bản thân họ chẳng biết gì cả.

Haiz, tuy cũng là chuyện đã biết từ lâu…

“Thật sự chẳng biết gì hết nhỉ. Thế nên mới bị người ta coi là tốt thí mà. À, nói mới nhớ, lúc trước ta cũng có gặp đồng đội của tụi bây, Yui Nagisa và Watanabe.”

“Ông gặp bọn họ rồi? Không phải ông cũng đầu độc họ những chuyện tương tự rồi đấy chứ!”

“Bất lịch sự quá! Xin đừng nói về ta như kẻ lừa đảo vậy được không? Ít nhiều gì thì tụi bây cũng nhận ra đôi chút rồi mà? “Hình như có gì kỳ lạ”... Nhưng chỉ biết tuân theo bọn họ để được trở lại thế giới cũ, cho dù đó là lời nói dối.”[note42648]

“Quả nhiên là dối trá… Có vẻ Kazuma nói đúng sự thật rồi.”

“A…”

Ông chú bật lửa châm thuốc lá, lười biếng phun ra một ngụm khói.

“Tụi bây, không trở về được đâu…”

“ “Cái gì?!” ”

“Ma pháp trận triệu hoán Anh Hùng không cái chức năng ấy, hơn nữa bây giờ nó còn không triệu hoán được nữa. Bởi vì đại thần điện sụp đổ, ma pháp trận đã bị hủy hoại…”

“Bọn tôi không hề nghe nói đến chuyện này!”

“Ai chà chà, lý do vì sao không nói cho tụi bây biết chuyện ma pháp trận triệu hoán bị hủy hoại, chắc chắn là vì những rắc rối sẽ xảy ra nếu tụi bây làm phản rồi. Bọn họ rất sợ bị tụi bây căm hận. Chỉ là suy đoán của cá nhân ta thôi, nhưng chắc trong số thuộc hạ đi theo tụi bây có kẻ đã nhận được lệnh ám sát rồi? Phụ trách giải quyết ai biết được tin tức dư thừa, thật là đáng sợ.”

“Đừng có đùa! Nói như ông thì chúng tôi chiến đấu vì cái gì?!”

“Chẳng phải ta đã nói rồi sao, tụi bây là quân cờ thí, là tốt thí! Haiz, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ta cả. Chuyện là vậy đấy, xin nhờ tụi bây giơ tay chịu trói đi có được không? Mấy thứ phiền phức này ta muốn giải quyết luôn cho nhanh.”

Tay Pháp Sư trước mắt họ trông có vẻ vô cùng uể oải thiếu nhiệt tình.

Nhưng chính hắn là kẻ phá hoại hoàn toàn cả kế hoạch của họ, cũng là kẻ tạo ra cái tình hình trước mắt này.

Cả hai Anh Hùng khó mà tin tưởng lời nói từ Zeros nổi.

Nhưng sự thật là cả hai không phủ định nổi những gì ông ta nói.

“Kamiya này… Làm thế nào bây giờ? Nếu những gì ông chú này nói là thật, chúng ta có ở lại đất nước đó cũng chỉ trở thành quân cờ thí mà thôi, tôi không muốn bị người ta lợi dụng!”

“Sakamoto… Cậu dám tin những gì ông ta nói thật sao? Khả năng rất cao là ông ta nói dối.”

“Nói thêm cho tụi bây biết một chuyện nữa, cái trò triệu hoán Anh Hùng mỗi ba mươi năm một lần đó suýt chút nữa làm cho tất cả sinh vật sống đều chết sạch sẽ, nếu để mặc chúng thêm chừng 1500 năm nữa sẽ khiến Mana cạn kiệt, đẩy cả thế giới này đến nguy cơ bị hủy diệt.”

“Khoan đã! Triệu hoán Anh Hùng không phải nhờ vào sức mạnh của tứ thần à?”

“Chuyện đó ấy hả… Nguồn năng lượng đủ để đục lỗ trên bức tường thời không thì làm sao muốn có lúc nào thì có được cơ chứ? Tứ thần không ngừng bòn rút Mana của thế giới, không ngừng sử dụng để triệu hoán Anh Hùng. Tình cờ trùng hợp thôi, nhưng ta đã xác minh được chuyện này.”

“Ông, ông nói cái gì!”

“Thần thánh quốc Mentis sẽ bước tới diệt vong. Bọn chúng không ngừng triệu hoán Anh Hùng vì tư lợi cá nhân, đẩy cả thế giới vào nguy cơ sụp đổ. Tứ thần không cứu rỗi nổi tín đồ đâu, mà chúng vốn cũng không thèm cứu. Chính chúng mới là lũ xằng bậy thối nát không xứng để được tôn sùng ca ngợi… Ta cũng không định nói ra đâu, nhưng đám bạn bè của tụi bây chết đi thật vô nghĩa, vô giá trị.”

Ông chú Zeros vừa hút thuốc vừa nói thản nhiên.

Tuy nhiên đây lại là vấn đề cực kỳ trọng đại với cả hai Anh Hùng, bọn họ đột nhiên bị nhồi nhét cho sự thật mà bản thân chẳng hề hay biết, bị buộc phải lựa chọn.

Chưa kể đến tình hình hiện tại, giữa cuộc chiến tranh, kết cục của chọn lựa sẽ quyết định số phận của họ.

Ngay trước mặt hai người đang rầu rĩ khổ sở, ông chú thảnh thơi phun mây nhả khói.

“Hà… Thịt ngon lành bị ăn mất…”

“Thịt? Sao lại nhắc tới thịt? Có liên quan gì đến chuyện bây giờ…”

“Haiz, thịt ngon bị người nhà ăn mất cũng thường xảy ra trong tiệm thịt nướng mà… Jambon, xúc xích với cả thịt hun khói cẩn thận tỉ mẩn làm ra bị lũ nhóc gần nhà phát hiện, ăn sạch, cứ như châu chấu quét qua. Cái cảm giác vừa tuyệt vọng vừa nôn nóng khi định lấy thịt ra làm mồi nhắm rượu lại chỉ thấy nhà kho rỗng tuếch… Tụi bây có thể hiểu nổi cái cảm giác mất mát mãnh liệt mà lại không thể xoa dịu đó hay không?”

“ “Ai mà biết được chuyện của ông cơ chứ?! Mà sao phải kể lại bằng cái phong cách Hard Boiled này vậy?!””

“Mà thôi kệ đi, tụi bây quyết định nhanh nhanh chút được không? Ta muốn giải quyết mau lẹ.”

“ “Chính ông là người lạc đề tài!” ”

Vì xung quanh ngập tràn bầu không khí chém giết nên ông chú hạ quyết tâm thử tấu hài một chút xem sao.

Tiếng gào thét đan xen tiếng kêu rên thảm thiết trước khi chết, chen lẫn tiếng súng thi thoảng vang lên, khắp nơi xung quanh đều là mùi máu tươi đậm đặc.

Thực lòng mà nói, bầu không khí trên chiến trường vô cùng nặng nề.

Trên lập trường của ông chú Zeros thì chẳng có thù hận cá nhân gì với cả đám Anh Hùng lẫn Holy Knight, tuy ông chú không ngại giết chết đối thủ khi cần thoát thân, nhưng cũng không muốn ra tay dẫn đầu giết người.

Chỉ có tộc Lufier tràn đầy thù hận mới ra tay hạ sát Holy Knight không một chút nhân từ.

“Haiz, đùa thế là đủ rồi, nói chuyện nghiêm túc nào. Nếu không thể đưa ra quyết định thì tụi bây ngất xỉu rồi làm tù binh luôn nhé? Chỉ cần thực hiện một ít giao kèo chính trị, ta nghĩ tụi bây sẽ được tự do hành động thôi, mặc dù vẫn sẽ có người giám sát?”

“Ông có thể đảm bảo chắc chắn bọn tôi không bị giết chứ?!”

“Đúng! Chiến tranh ở thế giới này không có nhân quyền đâu!”

Rõ ràng đã tham gia chiến tranh lại vẫn cứ yêu cầu người khác phải bảo đảm an toàn cho bản thân mình, chỉ có thể nói rằng suy nghĩ của bọn họ quá ngây thơ, ngay thời điểm này, đối thủ của họ vẫn đang ngập đầy thù địch.

“Đã tham gia vào chiến tranh rồi thì đây chính là “tự làm tự chịu”? Cầm theo vũ khí với tư thế sẵn sàng nghênh chiến thì đương nhiên Đế quốc Altorm sẽ cho rằng tụi bây là kẻ thù, bọn họ sẽ giết mà chẳng thèm có lấy một chút do dự. Giờ là lúc phải quyết đoán đưa ra quyết định.”

“Nhưng bọn tôi đang bị người ta giám sát! Tình trạng này thì cả đồng đội đang còn ở lại quốc gia đó cũng sẽ gặp nguy hiểm! Nếu vì chúng tôi mà bọn họ…”

“Há… Có để ý tới kẻ giám sát cơ à? Vậy thì hẳn là tụi bây cũng nhận ra bản thân không hề được tin tưởng rồi. Đối với đất nước đó mà nói, người dị giới như tụi bây có chết bao nhiêu cũng chẳng sao cả.”

“Bị lừa, y như cốt truyện trong mấy cuốn Light Novel… Biết thì biết, nhưng thật sự đúng là không còn mặt mũi nào mà gặp lại Kazuma…”

“Tụi bây hay nhắc đến nó thế nhỉ… Cái đứa Kazuma ấy. Rõ ràng là một tên hề khốn khổ bị ném vào giữa cái nhà trẻ chỉ biết gây tai họa… Ha, bị quốc gia tôn giáo lợi dụng thì cũng có khác gì bị người ta chơi khăm đâu. Ha ha ha ha ha.”

“ “Thật quá đáng…” ”

Tuy là hơi có lỗi một chút, nhưng ông chú cho rằng không đẩy tinh thần bọn họ tới đường cùng, họ sẽ không thể đưa ra quyết định.

Cả đám Anh Hùng vẫn cứ chiến đấu trong tình trạng u mê đó tới tận hiện tại, ý thức thì gà mờ nửa vời, thông tin nhận được lại chỉ nhằm mục đích thi hành nhiệm vụ, khiến cả đám thiếu tin tưởng với mọi thứ xung quanh.

Cũng không khó hiểu vì sao khi ông chú chiến đấu với họ trong vai trò đối địch lại khiến cho họ cảm thấy đầu hàng thì sẽ chết.

“Được rồi, mau mau quyết định đi! Câu giờ thêm nữa ta sẽ trực tiếp tấn công đánh ngất tụi bây luôn đấy. Kẻ giám sát mà nhìn thấy chắc sẽ cho rằng tụi bây bị kẻ địch đánh gục nhỉ??”

“ “Ngay từ khi nói chuyện với ông như thế này là không xài được trò đó nữa rồi!” ”

“Đầu hàng đi thôi. Nếu không tụi bây sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng giống như đám Anh Hùng thế hệ trước đấy. Bất kể ra sao thì Thần thánh quốc Mentis cũng không có ý định để tụi bây sống sót. Chuyện này chắc chắn không sai đâu, ta đã kiểm tra xác minh rồi. Thế nên là… mau đầu hàng đi…”

“Thật không vậy? Tôi cũng biết rằng chuyện quan trọng thì phải nhắc lại hai lần, nhưng cuối cùng lại siêu tùy tiện kìa… Ông vốn không hề định thuyết phục chúng tôi hả?”

“Chậc… Hết cách rồi. Chúng tôi sẽ bỏ vũ khí, chấp nhận đầu hàng. Ông có thể bảo đảm an toàn tính mạng cho bọn tôi được không?”

“Cái này thì phải xem tình hình đàm phán thế nào đã. Từ trước tới nay vẫn luôn đối địch cơ mà, tụi bây cũng biết chuyện này khó khăn lắm chứ? Có muốn bán thông tin tình báo thì tụi bây cũng làm gì có tin tức nào ghê gớm đáng giá, ta sẽ cố hết sức giúp tụi bây xin xỏ vậy…”

“ “Siêu, siêu cấp không đáng tin…” ”

Đám Anh Hùng phơi mình nơi tiền tuyến, lại chẳng có thông tin gì quý giá, cuối cùng cũng lựa chọn đầu hàng. Tuy nhiên vốn cứ tưởng rằng sau khi hai người kia đầu hàng thì những người khác cũng sẽ đầu hàng theo, thì lại có một người vẫn tiếp tục chiến đấu.

Đó là “Himejima Kano”, đang chém giết kịch liệt với Lusely.

“Mấy đứa bây giúp chút, thuyết phục con bé được không?”

“Không có cách nào cả… Từ sau khi Kazuma bị, Himejima tồn tại chỉ để báo thù.”

“Tại sao cậu ấy lại đối với cái tên Otaku… Sao lại không phải tôi.”

“Ha… Hồi ức là thứ không ngừng được tô vẽ hoàn mỹ hóa khi đương sự đã chết. Nếu đã yêu cái thằng Kazuma đó rồi, chắc chắn con bé không chịu dừng tay đâu.”

Người xung quanh không bị bắt thì cũng đã bị giết, hiện giờ chỉ còn hai cô gái vẫn đang chiến đấu.

“Haiz… Hết cách, để ta đi giúp phân xử một chút vậy.”

Bỏ điếu thuốc đã hút xong vào chiếc gạt tàn di động bên người, ông chú Zeros vừa gãi gãi đầu vừa làu bàu, bộ dạng “hết chịu nổi rồi” tiến bước tham gia vào trận chiến.

==========

Kano tìm kiếm nữ chiến binh đã hằn sâu hình ảnh vào tâm trí, hoàn toàn không thèm nhìn đến bất kỳ chiến binh nào xung quanh, chỉ hướng đến âm thanh quen tai kia, thẳng tiến chạy đến.

Ngay phía trước Kano, một cô gái cao gầy đeo mặt nạ với thanh kiếm tuốt trần, đang chỉ huy quân đội.

“Tìm thấy rồi!”

Kano vừa lao tới vừa vung kiếm lên, thuận đà chém xuống.

“A ra a a a a a a a a a a!”

“Ha!”

Thanh kiếm của nữ chiến quét một đường chếch lên từ trái sang phải, chém bay kiếm của Kano.

Thiếu nữ rút thanh kiếm dự phòng ra ngay lập tức, mũi kiếm chỉ vào kẻ mà mình căm hận.

“Anh Hùng à… Gương mặt này, ta có chút ấn tượng đấy.”

“Xin hãy làm đối thủ với tôi. Để tôi báo thù cho mọi người!”

“… Được lắm, vậy để ta làm đối thủ của cô.”

u17587-cf4b2b16-0a8c-43ad-8bdf-00c8d7a037ea.jpg

Hai thanh kiếm giao nhau, va chạm, kéo giãn khoảng cách rồi lại chém vào nhau.

Mặc cho cả hai chiến đấu công phòng qua lại kịch liệt, nhưng xét về thực lực mà nói thì Kano rơi vào thế bất lợi rõ ràng.

Vốn dĩ hai bên đã có chênh lệch về Level, Kano lại thiếu kinh nghiệm thực chiến, bị tình cảm lấn át lý trí cũng khiến động tác của cô đầy sơ hở và quá dễ dàng để nhìn thấu.

“Chiến đấu một chọi một mà không đủ bình tĩnh sẽ chết ngay đấy. Không, đây mới đúng là điều mà cô hy vọng sao?”

“Đúng! Tôi không thắng nổi cô… Nhưng tôi cũng không định chết như vậy đâu!”

“Ừm… Đã giác ngộ sẵn sàng cùng chết rồi sao? Nhưng nên biết rằng điều đó hoàn toàn vô nghĩa chứ?”

Kano cũng biết chênh lệch thực lực giữa hai bên, dù sao cô có cố vung kiếm đến thế nào cũng chẳng thể làm đối phương bị thương dù chỉ là một chút, đối thủ lại tránh né hết toàn bộ đòn tấn công của Kano chỉ bằng những cử động ít đến tối thiểu.

“Biết thì biết, nhưng chênh lệch lại lớn đến mức này…”

“Thật sự không thể chịu nổi!”

“Cái gì?”

“Chính các người mới là kẻ gây chiến trước, mà nguyên nhân sâu xa là do lũ tín đồ ngu xuẩn của Tứ Thần Giáo đúng không? Tuân theo những lời đường mật êm tai của chúng, còn không thèm tìm hiểu nhìn rõ vào sự thật, có quyền báo thù nữa à?”

“Kể cả thế! Cô vẫn là kẻ giết đi người quan trọng với tôi… Tôi không thể chấp nhận chỉ bằng một câu “chuyện không tránh khỏi” giản đơn thế được!”

Ngay khi quyết định tham gia chiến tranh cũng là lúc chấp nhận giết hại người khác, đối phương cũng có người quan trọng với bản thân, sẵn sàng chém giết để bảo vệ người thân, đó là “chuyện không tránh khỏi”.

Kano biết rõ bản thân mình đi báo thù thật sự rất vô lý, trút giận lên nữ chiến binh trước mắt này cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Nhưng nếu không trút bỏ những cảm xúc chất chứa đầy nội tâm không có nơi bộc phát này đi, Kano đã sắp phát điên.

“Là tại chính cô không sẵn sàng tư tưởng thì có? Không có niềm tin, cũng chẳng có gì để bảo vệ, tinh thần bạc nhược yếu ớt… Không, là sự ngây thơ dẫn đến cái chết. Tội lỗi của các người là buông thả bản thân như nước chảy bèo trôi.”

“Kể cả thế… Có là như thế thì tôi vẫn hận cô đã giết cậu ấy! Tôi hận cô!”

“À… Xin lỗi quấy rầy mọi người đúng lúc đang đến đoạn cao trào không khí nóng bỏng thế này. Mà trận chiến sắp kết thúc rồi đấy, có thể xin hai người làm ơn kết thúc giùm được không?”

Không biết từ khi nào tay Pháp Sư áo xám đã giữa hai người, ngay trong làn ánh kiếm tung bay chém nhau dữ dội.

Lại còn linh hoạt né khỏi tất cả đường kiếm của cả hai.

“Ôi cái trò báo thù, ôi lại còn trả thù, ta không thích mấy chuyện thô lỗ cục súc thế đâu… nên có thể xin hai người dừng tay tại đây được không vậy?”

“ “Ông nhìn tình hình một chút đi!” ”

Hai người vừa vung kiếm vừa không nhịn được quát mắng, nhưng gã Pháp Sư lại dùng tay không bắt gọn hai thanh kiếm, lưỡi kiếm bị nắm chặt trong tay không thể nhúc nhích được chút nào.

Pháp Sư áo xám phá hủy hoàn toàn bầu không khí ở hiện trường.

“Cái gì! (Làm, làm sao thế được… Đúng là mình có kiềm chế, nhưng ông ta dùng tay không bắt nhát chém của mình?!”

“Tiểu thư Lusely, Anh Hùng phe địch có hai người đã đầu hàng rồi. Hình như còn có ba tên Anh Hùng nhỉ?”

“Một người thì đang ở ngay trước mắt. Hai người khác thì…”

“Tướng quân! Chúng tôi bắt được hai tên Anh Hùng.”

“… Xem ra bị xử lý rồi.”

Đám Anh Hùng bị bắt dễ dàng.

Chỉ còn lại có một mình Kano, nhưng kiếm của cô bé đang bị nắm chặt, không thể động đậy nổi.

Bị người khác cản trở, cơn phẫn nộ của Kanon chuẩn bị bùng nổ.

“Đừng có cản tôi! Chuyện này không liên quan tới ông!”

Không, đã nổ tung ra rồi.

“Có liên quan hệ chứ. Vừa rồi tụi bây định bắn tỉa ta đúng không? Tại sao ta phải nhân nhượng loại người đó cơ chứ? Chỗ này là chiến trường, các người định ám sát nhân vật quan trọng, chỉ thế thôi đã là trọng tội.”

“Chuyện đó thì sao cũng được! Mục tiêu của tôi là cô ta! Đừng có cản trở bọn tôi quyết đấu!”

“Bảo ta đừng có cản trở sao… Nhưng mà ta cự tuyệt nhé! Bên Đế quốc Altorm cũng thế, không thể để nhân vật quan trọng cứ ở lại chỗ này mãi được, tôi muốn kết thúc công việc cho nhanh!”

“Thì ông cứ thế mà mang hắn đi, liên quan gì tới tôi!”

“Liên quan chứ? Các người là tội phạm, là kẻ phụ trách thực hiện kế hoạch ám sát, còn chúng ta là người chịu trách nhiệm hộ vệ. Chính nghĩa thuộc về chúng ta cơ mà? Không khuất phục trước lũ khủng bố, chẳng phải đây là thường thức quốc tế à?”[note42693]

Không cần biết là Anh Hùng vĩ đại được tung hô đến mức nào ở quốc gia của mình, nhưng tự tiện xâm nhập vào đất nước khác định ám sát nhân vật quan trọng yếu thì vẫn cứ là hành động quân sự mang tính chất khủng bố.[note42699]

Binh lính của một đất nước lại xông vào nước khác tiến hành phá hoại, đương nhiên sẽ bị coi là phần tử khủng bố, cái danh hiệu Anh Hùng chỉ có tác dụng bên trong nội bộ lãnh thổ Thần thánh quốc Mentis mà thôi.

“Cho dù nhóc đến đây vì muốn báo thù cho người khác, nhưng chấp nhận cả việc nó sẽ ảnh hưởng tới những người khác, tức là nhóc đã giúp sức cho hành động khủng bố. Nhóc cho rằng mình còn tư cách để nói những lời tùy thích như thế này nữa sao?”

“Vậy thì để tôi đấu với cô ta! Mọi chuyện khác thì có ra sao cũng được!”

“Không được! Không có thời gian, mà chúng ta cũng chẳng cần phải làm thế. Rõ ràng là nhóc chẳng có gì để trả giá, cũng chẳng có bất cứ điều gì để làm lợi ích khi đàm phán, thì tại sao chúng ta lại cần phải tôn trọng ý kiến của nhóc cơ chứ? Mấy đứa bây, đang ở giữa một cuộc chiến tranh đấy.”

“Ngài, ngài Zeros… Ngài không có sự tôn trọng dành cho tôn nghiêm của chiến binh hay sao?”

“Làm gì có chứ. Nói có vẻ êm tai dễ nghe đến thế nào thì vẫn chỉ làm một việc là tàn sát lẫn nhau chứ gì? Ta không có ý định phải có cái thứ tôn nghiêm gì gì đó của một kẻ giết người. Chỉ cần có ba chữ Ác Tức Trảm là đủ rồi.”

Tôn nghiêm của ông chú chính là tôn nghiêm của một vị Samurai nào đó.

Cũng khá là máu tanh.

“Nhóc có quan hệ gì với đứa Anh Hùng gọi là Kazuma vậy? Người yêu hả… Không đâu. Ta nghĩ chắc là bạn thanh mai trúc mã nhỉ? Chậc, thật là, có thiếu nữ xinh đẹp thế này làm bạn thuở nhỏ rồi lại diễn vai ngầu lòi để chết, chẳng phải vô nghĩa lắm hay sao.”[note42701]

“Kẻ chẳng biết gì thì đừng có bàn chuyện về cậu ấy!”

“Kazuma? Mấy người đang nói đến chuyện về Anh Hùng Kazuma hả? Cậu ta… Còn sống mà?”

“ “Gì hả?!” ”

Phát ngôn đột ngột từ Lusely khiến cả hai ngơ ngác.

Đương nhiên là bọn họ phải kinh ngạc rồi, Anh Hùng cứ tưởng rằng đã chết thực ra lại còn sống.

“Chuyện này… Tiểu thư Lusely? Ta nghe nói thằng nhóc Anh Hùng đó đã chết rồi mà… Nhưng nó còn sống sao? Thật?”

“Ừm. Cậu ta liều mạng sử dụng ma thuật phạm vi lớn tấn công tôi định chết chung, tôi thoát được nhờ có lá chắn Mana, còn cậu ta bị trọng thương gần chết. Nhưng mà để một Pháp Sư như vậy ở lại cái đất nước thối nát đó thật sự là quá lãng phí.”

“Sau đó… Cô đưa cậu ta về chữa trị?”

“Đúng thế… Có điều cậu ấy đã yêu công chúa của chúng tôi…”

“ “Há?” ”

“Công chúa… Ngài ấy, xét theo tuổi mà nói, giống đến bất ngờ với một bé… Khục khụ khụ!... Nhỏ tuổi... hình như vô cùng hợp sở thích của ngài Kazuma.”[note42703]

Không khí bối rối đến xấu hổ bao trùm cả hiện trường.

Việc Kazuma còn sống sót đúng là khiến người ta phải kinh ngạc, vấn đề chính là cậu ta rơi vào bể tình với công chúa nước đối địch lại khiến người ta không cười nổi.

Khoảnh khắc nghe thấy người bạn thanh mai trúc mã mà mình đem lòng yêu vẫn còn sống, trong đôi mắt thiếu nữ chung thủy với tình cảm Himejima lộ ra sự vui sướng, nhưng rồi lại sốc nặng khi nghe tin Kazuma đã có người yêu. Chưa kể đến đối tượng lại còn là công chúa, quả thật không khác gì một đòn chí mạng đến bất tỉnh.

“Ngay từ lúc đầu khi biết được tuổi của công chúa, ngài ấy đã hét váng cả lên rằng: “Ối dồi ôi! Là Loli hợp pháp! Tôi rơi vào bể tình rồi! Tôi muốn thét vang lên thật to “thích em”!” trông bộ dáng cực kỳ vui vẻ thì phải? Thật sự làm tôi sợ giật cả mình.”

“… Ê ê này, tiếng sét ái tình à, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên? Kiểu này thì đổ máu là cái chắc, không buồn cười tẹo nào đâu… Chắc chắn sẽ bị đày vào Tu La giới.”

“Nếu, nói thế thì… Ngày trước lúc dọn phòng cho Kazuma, tìm thấy mấy bộ Anime thiếu nữ phép thuật nhỏ tuổi… Cậu ấy còn thường xuyên ngắm Figure nhân vật có thân hình loli đầu to, còn giấu DVD Anime Hentai vào tủ âm tường… Kazuma đã nói đó là đồ của ông anh, chẳng lẽ…”

“Ừm… Lẽ ra phải hoài nghi mới đúng. Xem ra thằng nhóc đó hoàn toàn là một tên Lolicon. Chắc chắn! Chỉ chưa thực hiện hành vi phạm tội thôi, cũng coi như còn có lương tâm.”

“Ha… A ha ha ha… Tôi đúng là đồ ngu ngốc… Không ngờ cậu ta lại là tên biến thái… Rõ ràng tôi đã thích cậu ta từ lâu… Cái kiểu thất tình thế này… Thật quá đáng mà…”

Kano đã hóa thành tro tàn.

Mối tình đầu gìn giữ đã lâu nay tan vỡ đầy thê thảm.

Không, phải gọi là đã nổ tung mới đúng.

Ngay cả ông chú Zeros cũng phải thấy đồng tình thương xót, thật sự quá đáng thương.

“Tôi không chịu nổi nữa rồi… Tôi muốn chết…”

“Nghiêm trọng lắm đấy. Thật sự không buồn cười một chút nào cả đâu, con bé quá đáng thương…”

“Tôi nói ra chuyện gì đó không ổn rồi sao? Hoàn toàn không cảm nhận được cái khí thế vừa nãy nữa rồi…”

“Mối tình đầu nổ tung luôn rồi. Giờ thì cứ tạm để đó đừng chạm vào con bé vậy… Hửm?”

Ông chú Zeros đột nhiên cảm nhận được một chút sát khí, nhìn khắp xung quanh một lượt.

Gần đó chỉ có thi thể những kỵ sĩ đã bị hạ gục, ngoài ra còn có chiến binh của Đế quốc Altorm.

Các kỵ sĩ của Vương quốc ma thuật Solistiea đã kéo giãn khoảng cách, giữ hàng phòng thủ canh gác chặt cả bốn phía để bảo vệ Bá tước Ilhas.

“Hừm… Sát khí từ đâu mà đến vậy. Tuy mình biết kẻ đó đang nấp ngay gần đây… Nhưng mục đích là gì chứ? Đám Anh Hùng bị bắt làm tù binh hết rồi. Vậy là ẩn nấp vì một mục đích khác… Hừm…"

Giả vờ như không hề để ý thấy có sát khí, ông chú Zeros tiến tới gần bên Kano.

“Thất tình kiểu nhóc đúng là thê thảm thật, tuy nhiên không nên cho rằng thích một người là chuyện gì xấu nhé. Tuy chuyện tình đã kết thúc, nhưng ta lại không cho rằng nó là vô nghĩa đâu. Có lẽ hiện tại nhóc sẽ cảm thấy rất khó chịu, nhưng rồi thời gian sẽ giải quyết mọi vấn đề. Mấy câu này đúng là cũ rích rồi, nhưng không cần biết kết quả ra sao, nhóc vẫn sẽ có được những kinh nghiệm rất tuyệt.”

“…………”

“Haiz, khiến cho nhóc phải lo lắng đến mức này này, ta cho rằng nhóc có quyền đập cái thằng Kazuma đó một trận nhỉ?”

“Cũng… Nói cũng đúng. Tôi muốn gặp mặt trực tiếp, tát cho cậu ta một cái… Đặt ra một kết thúc cho chuyện tình này.”

“Thì làm thế đi! Thôi được rồi, đứng lên nào. Ta vẫn sẽ phải bắt nhóc đi, nhưng sau này chắc sẽ hỏi nhóc một vài thông tin nhé? Chúng ta sẽ nói chuyện một chút về đám tà mà ngoại đạo thối nát hủ bại của Tứ Thần Giáo, người Đế quốc Altorm cũng sẽ rất vui vẻ, dù sao tin tức mới gì đi nữa họ cũng cần hết.”

Sát khí tăng vọt lên ngay trong nháy mắt khi ông chú Zeros nói ra điều đó, một kỵ sĩ đã ngã xuống đứng vụt dậy, dao găm trong tay, đột ngột lao về phía Kano.

“Chết đi! Thứ Anh Hùng ô uế!”

“Cái gì…!”

“Mi mới chết.”

Nhưng khoảnh khắc mũi dao sắp đâm vào người Kano, một tay Zeros tùy tiện vung thanh Gunblade khổng lồ, đẩy tên kỵ sĩ văng ra.

Tay kỵ sĩ bay vút lên cao tới vài mét, rồi cắm đầu rơi thẳng xuống đất.

“Ra thế, xem ra mục đích của hắn là ám sát nhóc đấy. Lúc ở bên đó nhóc có nói gì phê phán Tứ Thần Giáo hả?”

“… Đúng vậy, tôi cứ cho rằng Kazuma đã chết… Khi đó, tôi trở nên không thể tin tưởng vào Tứ Thần Giáo lẫn những kẻ bên cạnh nổi…”

“Theo ta đoán thì đến giờ chúng vẫn chưa giết nhóc là vì nhóc mi còn hữu dụng thôi. Nhưng cả đám đã thua ở đây rồi, tính đến khả năng mi sẽ có thể trở thành kẻ thù của Tứ Thần Giáo nên đã hạ lệnh từ trước là giải quyết luôn tại đây. Haiz, mà thất bại rồi.”

“Người ở đất nước đó lại…”

“Thối nát đến tận mức này ấy hả? Sợ rằng những Anh Hùng bị triệu hoán tới khi trước cũng bị xử lý theo cùng một cách như thế. Haiz, ngay khi chúng cho rằng một phương pháp có thể đem ra xài đi xài lại nhiều lần là đã chứng tỏ bọn chúng là một lũ ngu ngốc rồi, vì làm thế sẽ khiến tụi bây coi chúng là kẻ địch.”

Tránh ra khỏi Kano, ông chú tới gần gã đàn ông đã ngã xuống, tùy tiện giẫm chân lên người hắn.

“Ặc!”

“Hê, đám các người là Bloody Alliance hả? Ta đã nghe nói từ mấy Anh Hùng bị triệu hoán tới đợt trước rồi. Nghe nói các người là một lũ hủ bại thối nát đến không còn thuốc nào cứu nổi nữa rồi?”

“Mày, thằng khốn này… Một thằng Pháp Sư hèn mọn mà… Ặc!”

Mặt lạnh lùng vô cảm, Zeros dẫm mạnh lên người tên kỵ sĩ.

“Pháp Sư thì sao hả? Có biết tình hình hiện tại ra sao không đấy? Hiện giờ tính mạng của mi đang nằm trong tay ta, quyền chủ đạo ở ta! Còn mi, chỉ cần trả lời vấn đề của ta cho thành thật là được rồi.”

“Ai, ai mà thèm… Trả lời cái thứ… Pháp Sư… nhơ bẩn ô uế…”

“Ha ha ha, mi nói một chuyện rất thú vị đấy? Nhơ bẩn? Chỉ có kẻ chưa từng giết bất kỳ ai mới có quyền nói ra câu đó mà thôi. Chỉ cần đã từng giết người, chỉ một lần thôi, thì tất cả đều là tà ma ngoại đạo như nhau hết. Vậy còn mi, đã từng giết bao nhiêu người rồi hả? Mùi máu tươi trên người cũng không ít đâu…”

Móc dao găm ra từ bên hông, Zeros ném vào gã đàn ông.

Con dao cắm thẳng vào đùi hắn bằng một tốc độ kinh người.

“Á a a a a a a a a a a a a!”

“Tốt, xin mời thú nhận mọi chuyện ra đây nào. Mọi chuyện về Bloody Alliance. Khư hư ha ha…”

“Ta, ta có chết cũng không nói! Chết thì đã sao, ta cũng chỉ trở về với thần mà thôi…”

“Ta lại cảm thấy lũ thần xằng bậy đó vốn chẳng thèm để ý đến chuyện nhỏ nhặt như một con người chết đi đâu. Cái chết của mi hoàn toàn là vô nghĩa.”

“Không, không biết đến Tứ Thần… Kẻ không biết sự từ bi vĩ đại của thần, thì đừng có mà nói về thần!”

“Ta biết chứ! Tứ thần là một lũ hủ bại thối nát vô trách nhiệm. Cũng nên đổi thần khác được rồi.”

Nghe thấy lời Zeros nói, gã đàn ông cất tiếng thét gào đầy phẫn nộ.

“Mày, mày là kẻ chuyển sinh! Mày là nanh vuốt của ác thần, mày định báo thù tứ thần!”

“Há… Về vấn đề này thì ta có rất nhiều điều muốn hỏi đấy. Cứ yên tâm, ta sẽ chịu trách nhiệm chữa trị vết thương cho mi. Đừng có trông ta như vậy thôi chứ ta rất am hiểu về phép hồi phục đấy. Ta sẽ liên tục đâm mi bằng dao, cho đến khi mi sắp chết thì sẽ chữa lành lại.”

“Cái… Làm sao có thể được, Pháp Sư không thể sử dụng được phép hồi phục…”

“Sử dụng được mà? Chỉ các người không biết, khác biệt trong Class Pháp Sư hay Thần Quan chỉ nằm ở hiệu quả của phép tấn công hay phép hồi phục sẽ cao hơn mà thôi. Tuy nhiên, không phải là không dùng được.”

“Đừng, đừng có mà nói bậy! Không phải con chiên của thần thì không thể sử dụng được thần thánh thuật…”

“God Blessing - God’s Breath.”

Ông chú Zeros sử dụng ma thuật buff mạnh nhất của Class Thần Quan lên chính mình ngay trước mắt tay Holy Knight.

“Là God Blessing… Không thể nào, nó đã thất truyền rồi, chỉ có giai cấp Đại Thần Quan trong truyền thuyết mới sử dụng được… Vì sao!? Vì sao một tên Pháp Sư… Tại sao?”

“Ta đã nói rồi. Không phải là không thể dùng. God Blessing là phép thuật thuộc đẳng cấp Đại Thần Quan nhỉ? Cái tên Giáo Hoàng thủ lĩnh của các người có dùng được không? Mà mi nói rằng đây là phép thuật đã thất truyền? À mà nhân tiện, ngoại trừ một bộ phận rất nhỏ ra thì ta có thể sử dụng được hầu hết ma thuật của Class Thần Quan. Muốn tự mình trải nghiệm thử xem không? Chúng ta vừa "nói chuyện" vừa thử nhé.”

“Chuyện này là không thể… Làm sao lại thế được…”

“Nhìn vào hiện thực đi. Haiz, mà kệ đi, tiếp tục nói nào. Xin nhờ mi nói ra mọi chuyện được không? Ta lúc này mới được ma thuật vừa rồi cường hóa, chỉ cần ném dao găm cũng có thể chém bay cả cánh tay mi đấy. Nhưng không sao đâu nhỉ, chỉ là chuyện vặt thôi mà, trong thời kỳ chiến tranh thì moi móc thông tin bằng cách tra tấn… À, phải nói cho đúng là, thuyết phục người ta tiết lộ tình báo bằng phương pháp hơi thô bạo một chút, cũng là chuyện không thể tránh khỏi thôi mà, đúng không??”

“Ông vừa mới nói là tra tấn!”

“Chỉ lỡ miệng nói sai một chút thôi, để ý quá vào mấy thứ nhỏ nhặt sẽ bị hói đầu đấy. Được rồi, vấn đề đây, nếu mi trả lời thành thật, ta sẽ rất vui vẻ. Nếu mi không thành thật ta sẽ dùng nắm đấm… Ấy, không phải không phải, là bạo lực hòa bình… Ai chà chà…”

Cầm mấy thanh dao găm trên tay, ông chú Zeros dùng thêm sức, dẫm lên bụng gã đàn ông, cố định hắn.

Tuy tay kỵ sĩ liều mạng cố gắng chống cự, nhưng vẫn không thể thoát nổi.

“Mày, mày là đồ ác ma! Mày sẽ bị Thần trừng phạt!”

“Lần đầu tiên có người gọi ta là ác ma đấy, nghe mới lạ thật chứ, bởi vì biệt danh của ta là Destroyer cơ. Lần sau mi sẽ nói gì nhỉ? Thật khiến người ta phải mong chờ… Khư khư khư…”

Ông chú lộ ra nụ cười đầy tà ác, đẩy tinh thần nạn nhân vào bước đường cùng.

Kỵ sĩ của Bloody Alliance phơi mình trước nỗi sợ hãi không tên, đám gần như sụp đổ.

“… Cái đó, không phải là việc mà một Pháp Sư nên làm đâu, không có một chút nhân từ nào, lại còn tàn nhẫn…”

“Thật… Thật là ngầu… Cái thái độ khắc nghiệt tàn ác với kẻ địch đó, thật quá tuyệt vời…”

“Cô nghiêm túc đấy à? Có thể trở nên máu lạnh vô tình triệt để khi cần thiết, đó cũng không phải là hành vi mà một Pháp Sư bình thường nên có đâu.”

“Nhưng chính chuyện đó rất là tuyệt. Destroyer… Pháp Sư của sự hủy diệt đầy kiêu ngạo, chính nghĩa yếu đuối không có tư cách để được gọi là chính nghĩa. Đúng, chính xác là thế!”

Thiếu nữ Kano mới thất tình, dường như đã lao đầu theo một phương hướng kỳ quái nào đó.

Cô nàng vốn rất thích phim hành động, đặc biệt cực thích nhân vật phản anh hùng phe địch.

Hôm nay có một kỵ sĩ rơi vào trong bất hạnh, cùng một vị Anh Hùng biến thành fan của “Destroyer”.

“Ai, ai đó, cứu tôi với! Tôi nói hết, cái gì cũng nói! Xin ông, tha cho tôi!”

“Chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà? Xin mi làm ơn chống cự lại chút xíu có được không vậy? Thế này chẳng phải là quá nhàm chán à? Đừng lo… vẫn còn rất nhiều thời gian mà… hừ hừ hừ…”

“Ông vừa mới nói là nhàm chán?! Cái tên này chỉ đang hưởng thụ niềm vui tra tấn thôi! Ôi thần, thần ơi!”

“Thế nên ta mới nói… Thần của các người sẽ không đến cứu đâu. Mi cũng nên để ý đến chuyện đó đi chứ. Hơn nữa, chuyện như thế này chính các người cũng từng làm cơ mà? Đúng rồi, đầu tiên là rút hết móng tay móng chân, sau đó bẻ gãy từng ngón tay, rồi mới lột da, xẻo tai…”

Người đàn ông bất hạnh khuất phục trước một trong những Skill chiến đấu của Đại Hiền Giả, Level hơn 1000 cũng không phải trò đùa, cảm giác đè nén áp bách gây ra bởi Skill “Đe dọa” của ông chú khiến nạn nhân giống như động vật nhỏ lỡ không may gặp phải rồng.

Cảm giác đè nén gây ra bởi Mana, biến thành nỗi sợ hãi tột cùng, hạ gục đối tượng nhanh gọn.

Về sau tay kỵ sĩ được bàn giao lại cho Đế quốc Altorm, nhưng đã bị dọa sợ tới ngớ ngẩn cả người, xem ra nỗi kinh hoàng đó không tầm thường chút nào.

Còn ông chú Zeros, tuy cũng nhận ra bản thân mình có hơi quá tay, nhưng không hề hối hận.

Ghi chú

[Lên trên]
đây mới là sự thật này =.=", người ngoài tưởng làm súng dễ, chứ kỹ thuật cốt lõi làm gì biết, cái kiểu một đứa oắt con vắt mũi chưa sạch sang dị giới xong làm trùm công nghệ công nghiệp nghe nó ngáo vl
đây mới là sự thật này =.=", người ngoài tưởng làm súng dễ, chứ kỹ thuật cốt lõi làm gì biết, cái kiểu một đứa oắt con vắt mũi chưa sạch sang dị giới xong làm trùm công nghệ công nghiệp nghe nó ngáo vl
[Lên trên]
Uh thì lão có phải là lừa đảo đâu, chuyên gia tẩy não kiêm trùm khủng bố cơ mà :))
Uh thì lão có phải là lừa đảo đâu, chuyên gia tẩy não kiêm trùm khủng bố cơ mà :))
[Lên trên]
Trùm khủng bố tuyên bố "Không khuất phục trước lũ khủng bố" =)) Nghe nó sai sai vkl thế éo nào ấy
Trùm khủng bố tuyên bố "Không khuất phục trước lũ khủng bố" =)) Nghe nó sai sai vkl thế éo nào ấy
[Lên trên]
Thế thì hành vi bắn Beam từ quỹ đạo thổi bay cả thủ đô nước khác gọi là gì nhỉ =))
Thế thì hành vi bắn Beam từ quỹ đạo thổi bay cả thủ đô nước khác gọi là gì nhỉ =))
[Lên trên]
Lại còn chọc ngoáy con bé nữa chứ :))
Lại còn chọc ngoáy con bé nữa chứ :))
[Lên trên]
Rồi, lại thêm một thằng biến thái nữa =.="
Rồi, lại thêm một thằng biến thái nữa =.="
Bình luận (169)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

169 Bình luận

Thề giờ tôi muốn đấm thằng kazuma v l =))
Xem thêm
Buồn cho em Kano thì ít mà cười ông chú thì nhiều... Quả nhiên là kẻ chuyên đi vui đùa trên nỗi đau của kẻ khác...
Xem thêm
Cảm ơn ông chú <3
Xem thêm
Tận cùng của sự đáng thương là phát hiện tình đầu chưa chết nhưng lại phát hiện nó là Lolicon =]]

Poor Kano thiếu nữ đáng thương
Xem thêm
Himejima Kano vì Kazuma hi sinh mà trở thành kẻ báo thù cuối cùng lại phát hiện ra nó còn sống và còn đang yêu đương công chúa đã vậy còn phát hiện nó lại là thằng Lolicon nữa chứ
Đem lòng yêu tên Lolicon cuối cùng Himejima Kano hoá thành tro tàn =]] thật là tân cùng của sự đáng thương mà
Fan Destroyer +1
Kẻ bị Destroyer hù đến ngớ ngẩn +1
Himejima Kano mà theo Zeros học đạo chắc sẽ lại thành kiểu Anh Hùng Berserker như tiểu đội kỵ sĩ nào đó
Xem thêm
Om nom nom nom nom
Tạm biết mối tình đầu lolicon, theo đuổi dirty old man ????
Xem thêm
hahahaahahah coi mắc cười vãi lozz :)))))) đầy đạo lý
Xem thêm
thật tội nghiệp hahah =]]
Xem thêm
tks. lolicon nè mấy a FBI ới ????????
Xem thêm
Loli hợp pháp. FBI tuổi lìn:))
Xem thêm