Arafoo Kenja No Isekai Se...
Kotobuki Yasukiyo John Dee
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 07

Chương 13: Ông chú tấn công

151 Bình luận - Độ dài: 6,544 từ - Cập nhật:

Ngồi trên xe ngựa lắc lư đến ngày thứ ba, ông chú rảnh rỗi đến phát sợ.

Thật sự quá rảnh rỗi, ông chú có cả thời gian dùng Magic Training chế tạo đồ chơi.

Phía đối diện bên kia, cách nhau một chiếc bàn, Bá tước Ilhas vẫn chăm chú đọc tài liệu y như trước, không nói thêm nửa câu nào ngoại trừ lời chào ban đầu. Cứ yên lặng mãi chẳng nói năng gì cũng khiến ông chú Zeros cảm thấy rất nhàm chán.

Phong cảnh lướt qua ngoài cửa sổ đều là núi đá và rừng rậm, tuy là cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, nhưng cứ nhìn mãi một cảnh tượng cũng khiến người ta phải phát ngán.

Vì vậy ông chú bắt đầu sử dụng “Magic Training”.

Tuân theo sở thích cá nhân, ông chú bắt đầu chế tạo và lắp ráp linh kiện cho thanh Gunblade mà khi xưa lúc còn trong “Sword and Sorcery” mới làm được một nửa thì vứt xó.

May mắn là chiếc xe ngựa dùng để hộ tống nhân vật quan trọng nên rất rộng rãi, bày bừa linh kiện ra bên trong cũng vẫn còn thừa không gian.

Haiz, chắc chắn khi hoàn thành thì sẽ rất vướng víu.

“Súng đạn và cháy nổ mới là sự lãng mạn của đàn ông chứ! Nhưng mà có ít diêm tiêu quá, mình cũng không đi thu thập lưu huỳnh nên cũng chẳng thể chế tạo đạn được… lại phải dùng  “Bật Lửa” để châm nữa à?”

Bật Lửa là một loại Magic Items chuyên dụng để tạo ra những vụ nổ quy mô siêu nhỏ, chủ yếu được sử dụng khi đặt bẫy, dùng xong là vứt, ví dụ như bỏ Bật Lửa vào trong thùng gỗ có chứa rất nhiều thuốc nổ. Vừa gọn nhẹ, vừa dễ xài, lại hiệu quả cao, thế nên bị gọi luôn là Bật Lửa.

“Linh kiện thì vẫn tạo ra lắp vào liên tục, mà không biết uy lực sẽ ra sao sau khi hoàn thành đây nhỉ? Haiz, tuy là nó chẳng có tý thực dụng nào cả…”

“Gunblade” là Magic Items được kết hợp bởi kiếm và súng, nghe thì rất là ngầu, nhưng trên thực tế muốn dùng nó làm vũ khí thì lại đầy khiếm khuyết.

Thứ nhất là trọng lượng, thứ hai là vấn đề trọng tâm khi sử dụng như kiếm, tiếp theo là độ bền, và kích thước càng lớn thì lại càng khó sử dụng.

Đặc biệt là khi kích thước lớn đến mức tương đương với súng chống tank, có xử lý làm nhẹ đến mức nào thì trọng lượng vẫn rất lớn, còn rất khó vung khi dùng bộ phận mũi kiếm để chặt chém.

Thiết kế thành hình dạng của súng, rồi lại muốn múa may như là kiếm, sẽ khiến trọng tâm bất ổn, quỹ đạo đường kiếm dễ bị lệch đi.

Ngoài ra còn bởi vì cấu tạo phức tạp nên những bộ phận bên trong dễ bị tổn hại khi phải chịu xung kích, sử dụng kim loại hiếm có chất lượng cao để đền bù khuyết điểm này thì lại khiến trọng lượng vượt quá mong đợi.

Dùng như súng hay dùng như kiếm đều có đầy khiếm khuyết, nhưng vẫn cứ phải làm, đây chính là sự lãng mạn của đàn ông, một thứ vũ khí không theo đuổi tính thực dụng mà chỉ là sở thích cá nhân của ông chú Zeros.

“Hừm… Có những hạn chế được ra cho súng ở trong Sword and Sorcery, nên chế tạo không dễ chút nào, nhưng ở thế giới này lại không có hạn chế gì cả. Tha hồ tận tình chế tạo ra thứ vũ khí đầy lãng mạn và hoài niệm thế này… tuyệt làm sao!”

Ông chú đang đắm chìm trong sự lãng mạn, bỗng cảm giác được có ánh mắt hướng vào nên ngẩng đầu lên, phát hiện Bá tước Ilhas đang nhìn vào thanh Gunblade một cách đầy thú vị.

“À… Có chuyện gì không?”

“Ngài đang làm gì vậy? Thứ này trông có vẻ như là vũ khí, nhưng sau khi hoàn thành chắc sẽ khá to lớn chứ?”

“Đúng thế. Đại khái chiều dài sẽ tương đương với chiều cao của tôi, thêm cả bộ phận lưỡi kiếm nữa thì trọng lượng sẽ tương đương với một thanh Greatsword hạng siêu nặng, một thanh vũ khí đầy khiếm khuyết rất kén người dùng.”

“Ừm… Thế nên? Thứ vũ khí này dùng để làm gì? Theo tôi thấy thì chắc là để đối phó với quái vật cỡ lớn?”

“Để đấu với rồng ấy mà. Haiz, bộ phận thanh kiếm thì chỉ là sở thích cá nhân của tôi thôi.”

Bá tước Ilhas nhặt từng linh kiện lên quan sát bằng biểu cảm vô cùng nghiêm túc.

Thứ vũ khí này sử dụng rất nhiều linh kiện có độ chính xác cực cao ăn khớp với nhau, khiến trong lòng Bá tước âm thầm kinh ngạc vì tài năng của vị Pháp Sư trước mắt, đồng thời cẩn thận điều tra thứ vũ khí chưa từng biết đến này.

“Thứ này… Đã hoàn thành rồi đúng không. Mới nhìn trông như một thanh Greatsword kỳ lạ khó hiểu, nhưng thật ra lại là vũ khí dạng xạ kích như cung tên? Theo tôi nghĩ, nó dùng để bắn kim loại ra… Có thể chế tạo ra một Magic Items như thế này, thật quá tuyệt vời.”

“Tiếc là quá nặng nên những kỵ sĩ bình thường không thể sử dụng. Uy lực càng mạnh tức là phản lực cũng càng mạnh, một khi sử dụng, rất có khả năng cả cơ thể sẽ bị phản lực đánh bay ra ngoài.”

“Muốn sử dụng linh hoạt được thì cần phải có Level cao bao nhiêu?”

“Vì là nó là vũ khí tôi cải tạo nên Level ít nhất cũng phải hơn 800. Muốn dùng nó như kiếm mà Level không đạt tới mức đó thì không vận dụng nổi đâu. Thật sự quá nặng, dùng nó làm vũ khí cá nhân thì đúng là một sản phẩm đầy khiếm khuyết.”

“800! Tôi… tôi không cho rằng có thứ quái vật như vậy tồn tại trên đời… Nhưng mà, nếu cố định bộ phận vũ khí dạng xạ kích lên trên tường thành thì sao? Lắp đặt nó lên trên pháo đài, dùng để phòng thủ, chắc chắn là rất hữu hiệu.”

Tình hình phát triển thật không ổn, ông chú Zeros làm đồ chơi chỉ vì quá nhàn rỗi, lại bị nhân vật quan trọng của quốc gia để ý đến, lúc này cảm thấy mình quá sơ suất cũng đã muộn.

“Hiệu quả chắc là không tồi đâu. Nhưng mà… công cụ tiện dụng chắc chắn sẽ bị đưa vào sử dụng trong chiến tranh… Tôi không có ý định bán thứ này đâu, bởi tôi không muốn trở thành kẻ khai sinh ra đại tàn sát.”

“Ừm… Thì ra là thế, ngài nói rất đúng. Nếu như lũ ngu xuẩn nhận được vũ khí đẳng cấp tới mức này, chắc chắn chúng sẽ phát động chiến tranh. Giao cho quốc gia quản lý thì kẻ phụ trách quản lý vẫn là con người. Tôi cũng không cho rằng tinh thần cao thượng là thứ có thể trường tồn vĩnh cửu.”

“Không thiếu kẻ cầm quyền chỉ ưu tiên cho lợi ích chứ không suy nghĩ cho người bị hại, đúng không? Nếu như bị những kẻ đó lợi dụng, tôi sẽ bỏ chạy sang nước khác. Tôi nói nghiêm túc đấy…”

“Thế thì sẽ gây tổn hại lên đất nước chúng tôi rồi. Ý của ngài là “thích thì tự đi mà làm” phải không?”

“Nói huỵch toẹt ra thì chính là vậy đấy. Đối với những kẻ chế tác bọn tôi, chẳng có gì đáng ghét hơn tác phẩm của mình bị đem đi dùng vào chiến tranh cả.”

Đồ do người khác chế tạo thì không sao, nhưng tác phẩm của chính mình thì lại khác. Ông chú không muốn tác phẩm của mình bị đem đi làm công cụ để tàn sát lẫn nhau.

Chưa kể đến việc chính bản thân ông chú vốn không hề có ý định đem bán thứ vũ khí mình tạo ra theo sở thích cho ai khác.

“Nhưng mà, linh kiện nhiều thật đấy, chẳng phải sẽ rất mất công bảo dưỡng à?”

“Nhiều linh kiện cũng là chuyện bất khả kháng rồi, tùy vào độ bền. Haiz, chỉ cần quen đi là được, rồi cũng phải có biện pháp.”

“Từ quan điểm quốc gia mà nói, tài năng của ngài thật sự không thể bỏ qua được. Nhưng mà, ngài định đấu với rồng thật đấy à? Tôi, chỉ cảm thấy, cái hành động đó không khôn ngoan lắm đâu.”

“Haiz, mấy cái thứ kiểu như rồng ấy mà, vảy rất cứng mà cơ bắp cũng rất dẻo dai, dùng kiếm bình thường chẳng thể nào hạ nổi. Nói sao thì nói, muốn cắt xuyên qua bộ xương vừa dày vừa cứng như vậy thì kiếm buộc phải to lớn thế này mới được.”

“Kỹ thuật của ngài thật sự quá xuất sắc… Ngài có muốn phục vụ cho đất nước chúng tôi không?”

“Tôi không có cái thứ gọi là “lòng yêu nước” đâu, về mặt cơ bản thì tôi sẽ từ chối mọi công việc cần phải gánh vác trách nhiệm. Nói thật… mệt mỏi lắm… cái chuyện giao thiệp tạo quan hệ ấy mà…”

Ông chú Zeros từ chối dứt khoát lời mời mà mọi Pháp Sư bình thường nào khác đều chắc chắn rất vui lòng tiếp nhận.

Nhưng ai mà phải gánh vác trọng trách của đất nước đều rất bận bịu.

Dù sao hiện tại cả quân đoàn Pháp Sư lẫn Kỵ Sĩ đều đang được cải cách và biên chế lại, đất nước rất mong muốn có nhân tài xuất sắc hữu dụng, đương nhiên cũng thèm muốn kỹ thuật mới giúp ra tăng thực lực đất nước.

Bá tước Ilhas cũng vậy.

“Haiz, tuy tôi có quan hệ khá tốt với Công tước Solistiea, nhưng nếu muốn ép buộc tôi, tôi sẽ chuyển sang đất nước khác. Tôi không có ý định trở thành cái thứ Pháp Sư hoàng gia gì đó đâu.”

“Tôi cứ cho rằng Pháp Sư nào cũng muốn theo đuổi địa vị càng cao càng tốt, nói vậy là ngài trái ngược?”

“Tôi không muốn làm kẻ cầm quyền đâu. Không phải gánh vác bất cứ trách nhiệm nào, là tha hồ làm nghiên cứu tùy thích, chán rồi có thể làm việc khác. Còn nếu phục vụ trong cơ quan nghiên cứu trực thuộc quốc gia thì không thể muốn làm gì thì làm được nhỉ? Haiz, nói theo cách nào đó thì mục tiêu của tôi cũng là hướng đến cảnh giới cao hơn.”

“Tôi thì cho rằng với tài năng của ngài thì chắc chắn sẽ được tự do nghiên cứu bất cứ gì theo sở thích. Ngoài ra ngài còn có gì bất mãn?”

“Ngược lại thì mọi thứ mà tôi nghiên cứu ra được sẽ đều phải nộp lên cho quốc gia đúng không? Tôi không muốn những thứ nguy hiểm mà bản thân mình lỡ chế tạo ra lại bị người khác mang đi lợi dụng mà tôi không hề hay biết. Theo tình hình trước mắt trong giới Pháp Sư, chuyện đó rất có khả năng xảy ra…”

“Ôi…”

“Xin lỗi, địa vị Pháp Sư hoàng gia không hề có chút sức hấp dẫn gì với tôi cả.”

“Ngài không định dùng tài năng đó để giúp đỡ người khác hay sao?”

“Tôi vẫn đang làm mà? Tuân theo ý chí của bản thân, giúp đỡ những ai trong tầm chứng kiến.”

“Ngài không nghĩ đến chuyện làm những chuyện vĩ đại hơn, vì nhiều người hơn nữa sao? Đây chẳng phải là lãng phí tài năng của ngài ư? Với thực lực của ngài, muốn quốc gia cung cấp bao nhiêu kinh phí nghiên cứu đều được. Nếu quốc vương đích thân hạ lệnh muốn ngài phục vụ, ngài sẽ làm gì?”

“Đây là khác biệt về giá trị quan rồi. Nói thế này có hơi bất lịch sự một chút, nhưng cho dù ngài Bá tước có cảm thấy tôi đang lãng phí tài năng đi chăng nữa thì tôi cũng đang hành động trên tiền đề là bản thân tôi chấp nhận, cho nên không hề lãng phí. Nếu như cưỡng ép tôi phục vụ cho đất nước, thì tôi sẽ vứt bỏ cả đất nước ngay lập tức.”

Bá tước Ilhas cho rằng vị Pháp Sư trước mặt cũng giống như những Pháp Sư khác, chỉ cần đưa ra đãi ngộ tốt hơn là sẽ mắc câu. Nhưng khi đối phương phủ nhận hoàn toàn bằng cách nói rằng “Không muốn phục vụ đất nước một chút nào cả”, nội tâm Bá tước vô cùng kinh ngạc.

Cuối cùng thậm chí còn nói rằng nếu bị ép buộc bằng quyền lực thì sẽ vứt bỏ đất nước dễ dàng, tên Pháp Sư trước mắt Bá tước quá nguy hiểm để có thể mặc kệ cho tự do, nhưng một khi cưỡng ép, hắn ta lại rất dễ sẽ chạy sang nước khác.

Nói cách khác, đối với Zeros, Vương quốc ma thuật Solistiea không có bất kỳ giá trị gì.

Không, Bá tước Ilhas hiểu ra rằng, đối với vị Pháp Sư trước mặt này, mọi mệnh lệnh từ quốc gia hay quyền lực của hoàng tộc đều chẳng có bất kỳ ý nghĩa gì.

“Vấn đề này tôi đã có chung nhận thức với Công tước tiền nhiệm Creston rồi, hiện giờ không cần phải nhắc lại nữa. Haiz, thỉnh thoảng tôi cũng nhận một ít công việc đơn giản.”

“Ồ… Phe Solistiea? May mà không phải phe phái nào kỳ quặc, nhưng vẫn phải nói rằng thật mong ngài làm việc trong cơ quan nghiên cứu trực thuộc quốc gia. Bản thân ngài thỏa mãn như vậy thôi sao? Nếu ngài trở thành Pháp Sư hoàng gia sẽ không cần phải lo gì về tài chính nghiên cứu nữa mà?”

“Thì hiện tại tôi cũng có lo lắng gì đâu? Không có nguyên liệu thì tự đi thu thập là được mà? Tiền kinh phí thì chỉ cần bán Magic Stone hay mấy thứ nguyên liệu linh tinh, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Đây không phải lần đầu tiên tôi nói, nhưng vị trí Pháp Sư hoàng gia không hề có chút sức hấp dẫn nào với tôi hết.”

Ông chú là vô địch.

Giá trị quan của ông chú Zeros có sự khác biệt về mặt cơ bản với những Pháp Sư khác, thậm chí muốn đàm phán cũng chẳng có bất cứ thứ gì cung cấp được lợi thế để mà đàm phán.

Hiển nhiên một khi quyền lực đã không có một chút hấp dẫn nào thì có nói gì cũng chẳng thể khiến ông chú đồng ý phục tùng đất nước.

“Vậy thì lý do gì mà ngài lại qua lại với Công tước Creston chứ? Ngài còn nói sẽ nhận việc từ Công tước?”

“Không có gì, cũng không phải lúc nào cũng làm, tôi sống rất tự do… Rất cảm ơn ngài đã thông cảm, nhưng chuyện này xin hãy ngừng lại tại đây thôi.”

Nói cách khác, ông chú đang từ chối một cách khéo léo rằng “Không cần phải thảo luận thêm nữa”.

Chiêu mộ ông chú là chuyện đã vô nghĩa ngay từ khi mới bắt đầu.

“À mà tuy tôi đã nhận nhiệm vụ hộ vệ, nhưng còn chưa được biết hành trình dự kiến ra sao nữa. Người ủy thác nhiệm vụ nói rằng chỉ cần tôi phụ trách hộ vệ tới đế đô của Đế quốc Altorm, sau đó thì được hành động tự do.”

“Vậy sao… Theo dự định thì chúng ta cũng sắp hội quân với đoàn chiến binh của Đế quốc Altorm rồi.”

“Chiến binh? Không phải kỵ sĩ à?”

“Gần như tất cả cư dân của đất nước đó đều là chiến binh hết, đại đa số dân thường còn mạnh hơn kỵ sĩ nước khác, tình huống khẩn cấp là tham chiến được ngay. Thay vì gọi đó là một quốc gia, có lẽ nên nói đó là một ngôi làng với quy mô tầm cỡ quốc gia thì hơn.”

“Chủng tộc có cánh… “tộc Lufier” đúng không? Chủng tộc đầu tiên được thần Sáng Thế tạo ra, sau này còn được gọi là thiên sứ.”

Căn cứ theo truyền thuyết của Sáng Thế Thần giáo, sau khi tạo ra thế giới này, vị thần Sáng Thế tạo ra bảy chủng tộc.

Chủng tộc được sáng tạo ra đầu tiên tộc có cánh, “tộc Lufier”.

Sau đó còn có sau chủng tộc nữa được tạo ra, nhưng có năm chủng tộc đã dung hòa trộn lẫn rồi phân tách thành rất nhiều chủng tộc. Chỉ có “tộc Lufier” không dung hợp với bất kỳ chủng tộc nào, vẫn giữ nguyên hình dạng trong quá khứ tới tận ngày nay, có thể gọi họ là chủng tộc cổ đại thuần huyết.

Tra cứu đến tận cùng thì thông tin này được viết lại bởi những nhà dân tộc học từ xưa, tình hình thực tế như thế nào thì chẳng ai biết cả.

Có dấu vết của nhiều chủng tộc cùng chung sống trong thời cổ đại, tình huống giao phối khác chủng tộc thực sự rất có khả năng xảy ra. Còn ông chú thì cho rằng không xảy ra tình trạng hỗn huyết mới là việc không thể.

“Thảo nào mà bọn họ lại bị Tứ Thần Giáo căm thù. Chủng tộc đầu tiên do thần Sáng Thế tạo ra mà vẫn còn tồn tại đến tận ngày nay, khiến giáo lý của Tứ Thần Giáo xuất hiện mâu thuẫn là chuyện bình thường.”

“Ngài nắm rõ thật đấy. Đúng thế, hơn nữa… nhờ hình dạng cổ xưa nguyên thủy vẫn được giữ nguyên nên bọn họ cực mạnh, còn mạnh hơn cả Anh Hùng.”

“Không chỉ am hiểu ma thuật mà thể lực hơn hẳn nhân loại, bọn họ là chủng tộc duy nhất có thể chiến đấu trực diện với rồng. Haiz, tuy là cũng chiến đấu theo tập thể, dùng số đông…”

“Ừm, thế cho nên chúng tôi mới muốn hợp tác với bọn họ. Tuy hệ thống chính trị khá đặc biệt nhưng cực kỳ hòa bình, tuyệt đối không có đấu tranh chém giết lẫn nhau trong nội bộ chủng tộc.”

Quốc gia của “tộc Lufier” - Đế quốc Altorm đúng là cũng có hoàng tộc, mọi vấn đề trong nước đều do hoàng tộc xử lý giải quyết. Còn cư dân thì lại khá tự do, được chọn cuộc sống mình muốn tùy ý thích, buôn bán hoặc làm nông… 

Thể chế chính trị đó tuy dễ gây nên ấn tượng về một chế độ rời rạc và lỏng lẻo, nhưng bản thân hình thái chính trị này khá tương đồng với Nhật Bản trong thời Chiến quốc. Chưa kể hoàng tộc còn nắm giữ sức mạnh vượt xa những thành viên tộc Lufier khác.

“Tuy nhiên ta lại nghe nói ma thuật hồi phục của bọn họ đã bị thất truyền, hiện nay bọn họ cũng chỉ biết ma thuật tấn công và phụ trợ tương tự chúng ta thôi. Ma thuật tuy có uy lực rất mạnh nhưng cũng bị thần thánh thuật triệt tiêu sạch sẽ trước chiến thuật biển người nhờ số lượng thần quan khổng lồ của Thần thánh quốc Mentis.”

“Thất truyền sao… Nguyên nhân vì Evil God War chăng? Nhưng bọn họ không khắc ma pháp thuật thức vào đá hay gì đó sao? Ma thuật có thể trị thương phải rất quan trọng chứ…”

Thật ra trong thời cổ đại, tộc Lufier sinh sống tại thành phố tương lai hiện đại giống như Izsarand, nhưng đã bị hủy diệt dưới đòn tấn công của Evil God. Thời kỳ đó không vẽ lại ma pháp thuật thức trên loại giấy đặc biệt như ngày nay, mà lưu trữ trong thiết bị tương tự máy vi tính.

Thiết bị tuy có giữ lại được nhưng lại không sửa nổi nên cũng chẳng thế lấy được tài liệu về ma thuật hồi phục, hiện giờ gần như chẳng còn một ai biết cách sử dụng thiết bị đó nữa, cỗ máy đó cũng bị bỏ hoang.

Những người may mắn còn sống sót sau trận chiến Evil God War, lang thang khắp nơi trong thời kỳ hỗn loạn, tìm kiếm một nơi để sinh sống, cuối cùng dừng chân ở nơi hiện tại họ đang đứng. Trước khi bị chiến tranh xua đuổi đến vùng núi cao, thế lực của họ cũng đã từng hùng mạnh, dân tộc suýt chút nữa thì tuyệt diệt đó tiêu tốn thời gian dài đằng đẵng để phục hưng chính mình.

“Nhắc tới người là người đến kìa… Bọn họ đang tuần tra?”

“Chúng ta sẽ hội quân với đoàn chiến binh của Đế quốc Altorm tại điểm trung chuyển, họ cũng sẽ tham gia nhiệm vụ hộ vệ từ đó. Dù sao bọn họ đang giao chiến với Thần thánh quốc Mentis, trong tình hình không biết khi nào quân địch sẽ đến tiến hành phá hoại thì cảnh giác là chuyện đương nhiên.”

“Ra thế, còn chưa ký thỏa thuận đình chiến. Có lẽ hiện giờ quân địch đang còn rình rập ngay trong nước nhỉ?”

Ông chú vừa Zeros lắp ráp “Gunblade” vừa quan sát chủng tộc có cánh đang bay nơi xa xa qua cửa sổ xe ngựa.

Khi ông chú ráp xong thứ vũ khí nguy hiểm đó, xe ngựa ngoại giao của Vương quốc ma thuật Solistiea đã tới địa điểm bình yên, những chiến binh của bầu trời trang bị vũ khí đầy đủ xếp hàng đón chào nhân vật quan trong gánh vác số phận của hai quốc gia tiến đến.

Khác với những người từng gặp từ trước tới giờ, ông chú Zeros cảm nhận được ý chí chiến đấu bất thường tỏa ra từ những chiến binh Lufier.

“Bọn họ đâu phải chủng tộc hiếu chiến thế này lúc còn trong  “Sword and Sorcery”…”

Ông chú có hơi hoang mang vì họ khác với tộc Lufier  mà bản thân từng biết.

Trong Sword and Sorcery, tộc Lufier là một chủng tộc khá coi trọng luật lệ, được mặc định là những NPC am hiểu cả ma thuật lẫn cận chiến, năng lực chiến đấu cực mạnh đến mức gian lận, ngay cả người chơi cũng phải bó tay không làm gì nổi.

Tuy nắm giữ năng lực chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ nhưng tộc Lufier chỉ giúp đỡ tham chiến trong những Event hoặc Quest có quy mô cực lớn, thông thường họ chỉ đóng vai trò thương nhân hoặc NPC chuyên sản xuất phụ trách chế tạo Items giá trị cao.

Trong thực tế, tộc Lufier không chỉ phải đối mặt với sự đe dọa từ cường quốc mà còn phải sống nghèo khó trên núi cao.

Khiến cho ông chú cảm nhận sâu sắc được rằng văn hóa đã bị hủy hoại một lần sẽ trở thành hư ảo chẳng thể lấy lại được.

==========

“Thưa tướng quân Lusely, đã trông thấy đoàn đặc sứ từ Vương quốc ma thuật Solistiea!”

“Vất vả cho anh rồi, nghênh đón bọn họ đi, tuyệt đối không được thất lễ. Hội nghị với quốc gia đó sẽ quyết định vận mệnh của đất nước chúng ta.”

General of Black Wings - Lusely Amara nghe xong báo cáo từ thuộc cấp, ra lệnh cho họ không được có hành vi thất lễ.

Nữ tướng quân với mái tóc đen ngang vai này là một trong năm người mạnh nhất Đế quốc Altorm, nắm giữ danh hiệu Night General và được đông đảo thần dân tin tưởng.

Đã đến tuổi kết hôn, trong nội tâm Lusely cực kỳ nôn nóng vì sắp lỡ tuổi hôn nhân, liên tục tìm kiếm một người xứng đôi vừa lứa, đáng tiếc là chẳng tìm thấy nổi một người đàn ông nào phù hợp.

Lý do vô cùng đơn giản, bởi vì cô quá mạnh.

Bất chấp Lusely rất được tôn sùng nhờ sức mạnh, vấn đề đi kèm là chưa từng có một ai đối xử với cô như một người phụ nữ.

Từng lỡ miệng tuyên bố công khai rằng “Ta không thể kết hôn với kẻ còn yếu hơn mình”, khiến Lusely bị gạt ra khỏi mọi cuộc hẹn hò.

Tấm mặt nạ che khuất cả khuôn mặt luôn luôn thường trực đó khiến mọi người xung quanh nể phục rằng “Cô ấy vứt bỏ cả thân phận là con gái để bảo vệ đất nước”, nguyên nhân đích thực lại là vì cô rất sợ người lạ, lại còn hay đỏ mặt đến nỗi không thể lộ mặt trò chuyện trực tiếp với người khác.

Rất ít người biết được sự thật này.

“Không tìm đối tượng kết hôn mau lên, mình… mình sẽ ế cả đời không gả đi được mất! Đã 22 tuổi rồi. Bạn bè chơi chung từ nhỏ đã kết hôn cả rồi, sao mình còn không tìm được người yêu cơ chứ. Thật sự không nên nói như vậy mà…”

Bị hại bởi phát ngôn của chính mình lỡ miệng nói ra, Lusely hối hận đã không kịp.

Lusely cũng là phụ nữ, cũng có nguyện vọng của một thiếu nữ, muốn được bảo vệ che chở bởi một người đàn ông mạnh mẽ.

Vấn đề là chẳng có ai đủ mạnh để bảo vệ nổi cô.

Không chỉ có vậy, mọi người xung quanh đều coi Lusely là một chiến binh mẫu mực, cả tấm mặt nạ đeo lên vì sợ người lạ cũng bị coi là hành động thể hiện quyết tâm bảo vệ đất nước của một chiến binh.

Ngược lại với kỳ vọng của Lusely, hoàn cảnh xung quanh khiến cô càng lúc càng lâm vào cảnh “ế”.

Càng bất hạnh hơn nữa là Lusely là thành viên hoàng tộc, cho nên đối tượng kết hôn cũng cần phải có địa vị tương xứng.

“Không cần địa vị. Không có thực lực cũng được… Mình muốn có người yêu…”

Tuy đã đến cái tuổi muốn kết hôn, nhưng bản thân Lusely lại không hề suy nghĩ đến cái tương lai sau khi kết hôn sẽ làm gì.

Không, cũng chẳng phải là không suy nghĩ, bởi vì những gì chính mình nói ra hại bản thân không thể tìm nổi người yêu, cho nên suy nghĩ về việc” sau khi kết hôn” hoàn toàn vô nghĩa.

“Mình… Thật ngốc…”

Có hối hận thế nào cũng không thể rút lại tuyên bố trong quá khứ.

Sau lưng Lusely chất đầy âm u ảm đảm.

“Thưa tướng quân Lusely, có vẻ sứ giả đã tới. Một lát nữa sẽ đến đây.”

“Vậy sao? Chuẩn bị đội hình nghênh đón sứ giả. Mọi người giữ vững cảnh giác, ta không nghĩ đám tà giáo kia lại ngoan ngoãn không làm gì cả đâu.”

“Rõ!”

Bọn họ vừa nhân dân đồng thời cũng là chiến sĩ, coi trọng lễ nghi, tôn trọng luật lệ, cũng không hề thương xót nương tay cho kẻ địch.

Tộc Lufier đã từng đông đảo không thua gì nhân loại, giờ đã trở thành dân tộc thiểu số, môi trường sống khép kín chật chội và huyết thống trong tộc càng ngày càng đậm đặc khiến họ đang phải đau đầu vì tỷ lệ trẻ sơ sinh ra đời quá thấp.

Thậm chí bọn họ đã nhận ra rằng nếu không nhận máu mới từ bên ngoài vào, sớm muộn gì cả  chủng tộc sẽ phải diệt vong.

Đúng vào lúc này, đề nghị sửa sang lại đường hầm trong lòng đất được gửi tới từ Vương quốc ma thuật Solistiea.

Chuyện đã xảy ra cách đây hơn ba mươi năm về trước, khi ấy xung đột giữa Đế quốc Altorm và Thần thánh quốc Mentis đang dần dần gia tăng, suy xét đến khả năng chiến tranh kéo dài, nhằm mục đích chế tạo tuyến đường tiếp viện từ quốc gia đồng minh, Đế quốc Altorm quyết định tham gia kế hoạch.

Tiêu hao thời gian hàng chục năm ròng rã bí mật tiến hành công trình sửa sang lại Đại di tích ngầm Irumanas, vừa tiêu diệt số lượng khổng lồ lũ quái vật đã sinh sôi nảy nở, vừa thi công, cuối cùng cho đến gần đây, đường hầm kết nối tới Vương quốc Isarash đã được khai thông.

Một khi con đường mới được hoàn thành, những người vốn phụ trách sửa sang bảo vệ con đường vòng qua núi sẽ có thể chuyển sang tiến hành công trình khác, bọn họ vội vàng tiến hành con đường kết nối ba quốc gia.

Tâm nguyện nhiều năm rốt cuộc cũng trở thành hiện thực, ba quốc gia được kết nối, sẽ có rất nhiều thương nhân mang theo vật tư qua lại giao thương, cũng có thể mong chờ di dân đến ở, cuộc sống cũng sẽ được cải thiện.

“Hóa ra vách đá biết tự phục hồi đó là vỏ ngoài thành phố cổ đại… Độ khó rất lớn, nhưng nếu công trình kết nối hai nước mà thất bại, thật không dám nghĩ kết quả sẽ ra sao… Vương quốc ma thuật Solistiea trở thành nước đồng minh thật là đáng tin cậy… Có cảm giác như được cứu vậy.”

Dù có một ít vấn đề xảy ra, nhưng chỉ cần kết nối thành công, kết quả tốt tức là mọi việc đều tốt.

Vấn đề tiếp theo chính là căn cứ của lũ Tứ Thần Giáo đối địch.

Không tiêu diệt đám Anh Hùng được triệu hoán đến, cùng với cả đám tà giáo đồ gây hại cho thế giới, chiến tranh sẽ không ngừng tiếp diễn.

“Còn chưa thể lơ là được, tiếp theo mới là trận chiến thực sự.”

Cuối cùng bọn họ đã đứng lên vạch xuất phát, tiếp theo sẽ là chiến trận liên miên không ngừng nghỉ, không để kẻ địch có một cơ hội nào nữa.

“Thấy rồi. Ồ… Chiếc xe ngựa khá hoành tráng đấy. Cỏ vẻ cả đội kỵ sĩ cũng đã trải qua rèn luyện.”

“Nhưng vẫn chưa đạt đến trình độ đủ để chiến đấu với bọn Anh Hùng. Không… Cái gì thế này? Khí thế vô cùng kinh khủng. Thứ này do nhân loại tỏa ra được sao?”

Luồng Mana khủng khiếp lan tỏa ra từ trong cỗ xe ngựa xa hoa khiến mồ hôi lạnh của Lusely không ngừng chảy xuống.

Quả thực nơi đó có kẻ mạnh hơn xa bản thân, không cần nhìn đến, Lusely cũng cảm nhận được.

“Cái này, khí thế này là…”

“Xem ra có quái vật cực kỳ ghê gớm tới rồi. Nhưng đừng có làm chuyện gì thất lễ. Đất nước đó là đồng minh của chúng ta.”

“Tuân lệnh.”

Chiếc xe ngừng lại với các kỵ sĩ vây quanh, sau khi cánh cửa mở ra, một Pháp Sư mặc áo choàng xám bước xuống.

Một cú sốc như sét đánh lan tỏa khắp toàn thân Lusely..

“Đó… Đó là cái gì? Pháp Sư? Nhưng… không giống chúng ta…”

Pháp Sư cầm theo cây trượng khổng lồ mang dạng kiếm, hiện ra từ trong xe ngựa.

Chỉ bằng trực giác của kẻ mạnh, Lusely cảm nhận thứ khí thế từ người hắn tỏa ra…

u17587-05e9d21b-f070-4bf9-8a07-f01ac7bb825b.jpg

“Kẻ đó mạnh hơn mình…”

Theo sau gã Pháp Sư, một quý tộc mặc quần áo đẹp đẽ đắt tiền bước xuống khỏi xe ngựa.

“Cảm ơn mọi người vì nhiệm vụ hộ tống lần này, tôi là Ilhas, đặc sứ ngoại giao của Vương quốc ma thuật Solistiea.”

“Tôi là Lusely Amara, chỉ huy binh đoàn đặc nhiệm của Đế quốc Altorm. Cảm ơn các ngài đường xa tới đây, nhiệm vụ hộ vệ sau đây sẽ do tôi phụ trách, xin giúp đỡ nhiều hơn.”

“Ồ, có Night General gia nhập vào đội hộ vệ thế này thật là yên tâm!”

“Tôi còn chẳng là gì. Xin hỏi, ngài Pháp Sư đứng sau kia là? Xem ra thực lực của ngài vô cùng mạnh, xin phép được hỏi tôi nên xưng hô với ngài như thế nào?”

“Hả? Tôi ấy à? Chỉ là một tay lính đánh thuê được thuê tới đây thôi. Không cần quan tâm đâu.”

Lusely hoàn toàn không cảm thấy hắn ta lại chỉ là một Pháp Sư bình thường.

Từ trước tới giờ, cô chưa từng nghe nói đến Pháp Sư nào cầm thanh đại kiếm cao ngang người lại còn có thể sử dụng nhẹ nhàng chỉ bằng một tay.

“Không, tôi chưa từng gặp một ai mạnh như ngài. Nếu đấu với ngài, chắc tôi sẽ thua. Muốn biết danh xưng của một cường giả như ngài là tập tính chung của mọi chiến binh.”

“Vậy sao? Haiz, thế thì… Để tôi tự giới thiệu lại một chút vậy, tôi là Zeros, một Pháp Sư tự do.”

“Tự do? Thực lực như thế này lại không phục vụ cho quốc gia sao?”

“Làm việc cho quốc gia không hợp cá tính của tôi. Tôi không thích bị ra lệnh.”

“Thế mà… Không, lựa chọn cách sống như thế nào là tự do của mỗi cá nhân. Cố gắng thu nạp vào rồi bị phản kháng cũng sẽ rất rắc rối. Đây cũng là một cách sống.”

“Haiz, muốn tôi nhận vài ba công việc đơn giản cũng chẳng sao, nhưng bị người ta kỳ vọng sẽ khiến tôi hoang mang bối rối lắm. Bản thân tôi hợp với kiểu sống nhàn nhã thảnh thơi hơn.”

Pháp Sư áo xám với vẻ bề ngoài vô cùng khả nghi.

Nhưng khi nhìn kỹ lại sẽ thấy tất cả trang bị trên người ông ta đều là hàng cao cấp nhất.

Áo choàng làm từ da một loại quái vật khổng lồ gọi là “Behemoth”.

Trên tay cầm theo cây trượng dạng kiếm khổng lồ, cực kỳ giống với thứ vũ khí “Dragon Slayer” được ghi lại trong truyền thuyết.

“Dragon Slayer” là thứ vũ khí được ghi chép trong tài liệu còn sót lại từ thời cổ đại của Đế quốc Altorm, nghe nói đã từng có rất nhiều chiến binh cầm theo những thứ vũ khí như vậy tung hoành trên chiến trường, bảo vệ nhân dân.

Nhưng hiện giờ đã không còn nữa, những thứ được phát hiện ra cũng đã không thể sử dụng vì hư hỏng quá nghiêm trọng, ngoài ra còn có những di sản khác được ghi chép như “Steel Bird” hay “Steel Elephant”.

Pháp Sư cầm theo cái thứ vũ khí như thế, có không muốn cũng phải nhìn ra được hắn là cao thủ mà Pháp Sư bình thường không thể sánh bằng. Là một chiến binh dạn dày kinh nghiệm, trực giác của Lusely thậm chí vang lên cảnh báo “Không thể chiến đấu với hắn”.

“Vậy sao… Bởi vì thực lực mạnh mẽ nên khả năng cao sẽ bị giao cho những nhiệm vụ phiền phức… Bỏ qua chuyện đó, chúng ta nên khởi hành tiếp thôi. Khó mà bảo đảm được rằng không có lũ ti tiện nào đang ẩn nấp quanh đây.”

“Nói cũng phải, nếu vậy, việc hộ vệ xin làm phiền… À há… có thật. Lũ Stalker đang nhìn trộm chỗ này…”

“ “Cái, cái gì?” ”

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, gã Pháp Sư giơ thanh vũ khí mang hình dạng đại kiếm lên một chút, mũi kiếm chỉ về phía rừng rậm, bóp cò.

Đùng đùng ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm!

Món vũ khí hình kiếm bắn ra thứ gì đó kèm theo âm thanh rền vang đinh tai, đâm xuyên qua cây cối, những thân cây răng rắc ngã xuống.

Nhìn thấy bóng người xuất hiện phía sau những thân cây đổ, Lusely mới nhận ra kẻ địch đã xâm nhập vào đất nước từ lâu.

“Quân địch tấn công!”

Chiến binh của Đế quốc Altorm cùng với các kỵ sĩ hộ vệ cầm vũ khí và nhấc khiên lên ngay lập tức, tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu.

Những chiến binh lao về phía rừng rậm, hướng đến kẻ thù, nhưng…

Pằng! Bụp! Bụp! Bụp!

“A a a a a!”

“Á a a a a a a!”

Âm thanh bén nhọn khác với vũ khí của vị Pháp Sư vang lên, những chiến sĩ tiên phong liên tục ngã xuống.

“Cái gì! Thứ vũ khí đó… Là…”

“Thứ đó… Tanegashima? Súng hỏa mai à?!”

Kẻ địch ẩn nấp trong rừng, dàn hàng ngang, cầm những thứ giống như cậy trượng dài giương lên, tấn công.

Tuy có khác biệt về uy lực, nhưng có thể thấy rõ được rằng cách tấn công của chúng cùng loại với cách mà vị Pháp Sư phe ta vừa sử dụng.

“Lũ Anh Hùng định tạo ra chiến trường thảm khốc trên thế giới này à? Sản xuất ra cái thứ này, chiến tranh sẽ hoàn toàn thay đổi.”

“Ngài biết thứ vũ khí đó sao!”

“Đúng… Đó là vũ khí từ thế giới của Anh Hùng, nói cho đúng thì là vũ khí từ rất lâu về trước. Chắc là không thể tiến hành bắn liên tục được đâu, nhưng có thể bù đắp khuyết điểm đó bằng số lượng. Cũng khá phiền phức đấy, nhưng chỉ cần dùng rào chắn ma thuật lên khiên là có thể chặn lại được.”

Pháp Sư vừa nói vừa giơ thanh đại kiếm lên lần nữa, phát động công kích.

Loạt đạn bắn vào rừng cùng với tiếng nổ rền vang, cày xới mặt đất, mang theo cả kẻ địch với đất đá bắn tung ra ngoài. Uy lực từ tay gã Pháp Sư vượt xa đối thủ.

“Những chiến binh Altorm dũng cảm! Nhấc khiên lên, dùng ma thuật phòng ngự! Vũ khí của chúng không thể tấn công liên tục được! Áp sát, xâm nhập vào trận địa kẻ địch, lợi thế sẽ thuộc về chúng ta!”

“ “ “ “ “Hu ra ra ra a a a!” ” ” ” ”

Dưới sự khích lệ của Lusely, từng chiến binh tỉnh dậy khỏi cơn hỗn loạn mà kẻ địch mang đến, dùng ma thuật phòng ngự để cường hóa tấm khiên, tấn công về phía quân thù.

Đạn chì bắn ra từ súng hỏa mai bị chặn lại trước tấm khiên có ma thuật phòng ngự, không thể gây được tổn thương.

Sau đó những tiếng kêu thảm thiết vang lên trong rừng rậm.

Bình luận (151)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

151 Bình luận

Ôi, cuối cùng ngày này cũng tới (*꒦ິ꒳꒦ີ)
Xem thêm
Cắn bả rồi h sao sống đây :<
Xem thêm
Tội bá tước, phải ngồi cạnh quái vật mà ko biết.
Xem thêm
Thuốc độc tới
Xem thêm
Dù bã hay thuốc, đều hít trước tính sau :))
Xem thêm
tôi đã sống lại
Xem thêm
Hít Hà Hít HÀ
Kuma
Xem thêm
Ôi đấng trốn trại
Đội ơn đấng
Xem thêm