Ông chú đi trên con đường làng bằng phẳng mà chẳng thấy có mấy người dân, ngôi làng có vẻ khá hiu quạnh.
Đôi khi cũng có đứa trẻ thò ra từ trong phòng quan sát, nhưng quá nửa trường hợp là phụ huynh sẽ sẽ lập tức giấu đứa trẻ vào trong nhà, bộ dáng giống như đang sợ hãi thứ gì đó.
Từ trong căn phòng truyền ra mùi hôi thối gay mũi khiến người ta cảm thấy muốn nôn mửa.
Còn ông chú Zeros cảm thấy mình đã biết nguyên nhân mùi thối đó xuất hiện.
“Đây cũng là do đám Fairy gây ra?”
“Ta nghĩ chắc tám chín phần mười là bị đám Fairy gây rối. Bọn chúng cố ý trêu chọc những dân làng có Level thấp… Một lũ thích gây chuyện phiền toái.”
“… Nhìn qua rõ ràng là đáng yêu vậy cơ mà.”
“Haiz, ta lại cảm thấy thế này mới đúng là Fairy. Nhóc cũng từng trải nghiệm lúc còn ở trong Sword and Sorcery rồi đúng không?”
“Đúng là thế… Nhưng bởi vì quá đáng yêu nên cháu lại mềm lòng.”
“Không phải là ta không hiểu tâm tình của nhóc, nhưng có rất nhiều quái vật vô cùng hung ác lại có vẻ bề ngoài trái ngược hoàn toàn, rất đáng yêu.”
Bề ngoài Fairy thật sự rất đáng yêu. Chỉ là đặc tính của chúng lại rất tàn nhẫn hoàn toàn không phù hợp với vẻ ngoài.
Đối với đám Fairy mà nói thì giết chết sinh vật khác chỉ là trò chơi, còn những trò đùa độc ác cũng chỉ là trò vui hào hứng mỗi ngày.
Nguyên nhân trọng yếu tạo nên cái đặc tính đó là vì tuổi thọ của chúng rất dài, hơn nữa còn không cần ăn uống, chỉ cần hấp thụ Mana từ tự nhiên là đủ để sống, nói đơn giản là quá rảnh rỗi. Ngoài ra còn một lý do đã từng nhắc đến, trí tuệ của chúng chỉ tương đương với trẻ con, không biết phân biệt thiện ác, cũng không có quan niệm luân lý đạo đức.
Đại đa số đòn tấn công vật lý hay ma thuật thuộc tính đều không có tác dụng với Fairy, nhận ra bản thân không bị tổn thương lại càng khiến đám Fairy đắc ý vênh váo.
Khó giải quyết nhất là người bình thường hoàn toàn không thể nhìn thấy được chúng.
“Lúc chơi trò chơi cháu còn định ký kết khế ước với Fairy, dùng làm Familiar…”
“Tốt nhất là đừng có làm như vậy. Kết cục nhóc sẽ vô cùng thê thảm, chắc chắn luôn!”
“Nói… Khẳng định quyết liệt vậy luôn, không hổ là người chơi lâu năm.”
Hai người đi một đoạn đường, sau đó thấy rất nhiều người xuất hiện trước mắt, âm thanh chửi rủa cũng từ đó mà vang lên.
Nhìn kỹ lại thì hình như nơi này là giáo hội, dân làng đang vây quanh mục sư mà kháng nghị.
“Cho nên, các Fairy cực kỳ ngây thơ trong sáng, không hề có một chút ác ý nào cả. Bọn họ hoàn toàn không hành động theo dục vọng giống như nhân loại, là một chủng tộc sống theo trái tim tự do đơn thuần.”
“Là như vậy thì bọn chúng có thể giết hại gia súc hàng loạt hay sao?! Liên quan trực tiếp đến cuộc sống của chúng tôi đấy!”
“Không chỉ có gia súc! Bọn chúng còn tùy ý chôn sống chúng tôi vào trong hố, nhân lúc chúng tôi ngủ say ném người xuống vực! Ngây thơ trong sáng chỗ quái nào vậy hả?!”
“Trước kia bọn chúng còn phanh thây em bé chia năm xẻ bảy! Cô Misha nhà bên cạnh vì quá đau khổ mà bệnh liệt giường!”
“Năm ngoái thằng nhóc nhà Johan bị mổ sống, xé xác trong rừng rậm! Thật quá quắt!”
“Các người thì tốt rồi, đâu có bị tấn công đâu!”
“Bởi vì tôi là tín đồ thành kính của Tứ Thần Giáo. Mọi người bị các Fairy tập kích chắc là vì đã miệt thị thần?”
Tình hình nghe có vẻ thật sự rất thê thảm, dường như lũ Fairy gây hại đã nhiều năm.
Rõ ràng mọi người đã vô cùng giận dữ vì những tổn hại đó, mục sư lại vẫn kiên trì lý do mình được thần ban phúc, dùng lý do tất cả là ơn huệ của thần để trả lời, lừa dối mọi người.
Cuối cùng lại còn nói bọn họ không đủ thành kính, dân làng vốn đã cực kỳ bất mãn vì lũ Fairy, thêm một câu này giống như đổ thêm dầu vào lửa, đã không thể kiềm chế nổi cơn tức giận.
Diễn biến thành bạo động bất cứ lúc nào cũng là chuyện bình thường chẳng có gì là lạ.
Ông chú vốn có chút quan tâm đến những chuyện về Fairy, bèn giả vờ làm khách lang thang không biết gì, thu thập thông tin.
“Xin lỗi, mọi người tụ tập ở đây làm gì vậy?”
“Hả? Khách du lịch à? Thật hiếm có.”
“Tôi đang trên đường đến thành Santol thì tình cờ qua đây, mọi người đang tranh cãi chuyện gì vậy?”
“Là tai họa từ bọn Fairy. Bọn đang nhờ ngài mục sư của Tứ Thần Giáo thuyết phục Fairy giùm, nhưng mà…”
“Nếu mục sư đã không định xử lý thì mọi người cũng chỉ đang lãng phí thời gian thôi.”
“ “ “ “ “!?” ” ” ” ”
Ông chú lại nói lời dư thừa.
Ánh mắt tràn ngập sát khí tập trung lên người ông chú Zeros.
Nhưng chính vì cái nguyên nhân ông chú Zeros biết về đặc tính của Fairy mới lại cần phải nói sự thật ra để giúp mọi người vượt qua khó khăn này.
“Fairy vốn không có liên quan gì đến tứ thần, bọn chúng chỉ biết rằng mục sư của Tứ Thần Giáo sẽ không làm hại mình mà thôi. Chỉ là suy đoán thôi, nhưng ta cho rằng bọn chúng phân biệt nhờ vào trang phục riêng của mục sư, nếu thay sang quần áo bình thường thì vẫn sẽ bị tấn công.”
“Khoan đã, nếu như không liên quan gì đến tứ thần… Có việc này rất khó hiểu! Tại sao ăn mặc trang phục mục sư là sẽ không bị tập kích?”
“Ta nghĩ, đại khái là có người đã ký kết khế ước với tộc Fairy? Đại loại như “Fairy không tấn công những người mặc trang phục mục sư thì sẽ không gặp nguy hiểm”. Tưởng tượng như vậy hợp lý không?”
“Ai lại đặt ra loại khế ước như thế… pháp sư à? Không phải, quan hệ giữa pháp sư và mục sư rất tệ…”
“Chuyện đó thì ta cũng không biết. Chỉ là nếu muốn quý ngài mục sư bên kia đi thuyết phục Fairy thì vô dụng thôi. Cho nên, để tình hình tai nạn không tiếp tục gia tăng, giết sạch bọn chúng trước khi bị bọn chúng giết chết là tốt nhất. May mắn thì có thể lấy được nguyên liệu điều chế từ trên người Fairy, cũng coi như không lãng phí sức lao động.”[note]
Tất cả mọi người nhìn lẫn nhau, bắt đầu thảo luận xem phải tiêu diệt Fairy như thế nào.
Đòn tấn công vật lý bình thường không có hiệu quả với Fairy, khả năng kháng phép của chúng cũng rất cao, bù lại thì sức bền của chúng cực thấp. Chỉ cần sử dụng vũ khí có chứa Mana, ngay cả dân làng cũng có thể tiêu diệt được Fairy.
Có thể sử dụng làm vũ khí chính là loại quái vật dạng thực vật gọi là "Treant", sống ở sâu trong rừng rậm. Bởi vì là quái vật dạng cây, gậy gộc chế tạo ra từ chúng chứa một chút Mana, dùng làm vũ khí đủ để đánh hạ Fairy.
Khi ông chú Zeros nói chuyện đó cho dân làng ngay trên đường, xuất hiện duy nhất một kẻ phản đối: mục sư của Tứ Thần Giáo.
“Xin mọi người chờ một chút! Tuyệt đối đừng để bị lời nói của tên pháp sư kia mê hoặc, Fairy là chủng tộc vô cùng thuần khiết, mọi người định giết chết những Fairy trong sáng đó sao! Sẽ bị tứ thần trừng phạt!”
“Vậy ông có thể đi thuyết phục bọn chúng không? Chỉ vì bọn chúng mà chúng tôi đã chết rất nhiều người rồi! Nếu bọn chúng đúng là chủng tộc thuần khiết thì vì sao lại đi gây rắc rối cho người khác vậy hả?!”
“ “ “ “ “Không sai! Đúng thế!” ” ” ” ”
“Fairy là chủng tộc có tâm trí rất non nớt, bọn họ như trẻ nhỏ, ngây thơ trong sáng và thuần khiết. Tôi cho rằng tất cả mọi người đều nên giống như Fairy.”
“Nếu đã là thuần khiết, tại sao lại xé xác trẻ em, chỉ cần hồn nhiên ngốc nghếch không hiểu chuyện là muốn làm gì thì làm à?!”
Mục sư đã sắp khóc.
Bảo vệ Fairy sẽ khiến dân làng phản cảm, nhưng đứng về phía dân làng thì lại trái với giáo lí.
Bởi vì sách vở của Tứ Thần Giáo dạy rằng chủng tộc đầu tiên được Sáng Thế Thần sáng tạo ra là Fairy, cho nên không được phép giết chết Fairy.
Trong khi đó Fairy cứ không ngừng gây ra những trò đùa độc ác, khiến cho tất cả mọi người rất khổ sở.
Xét trên phương diện nào đó thì cả vị mục sư này cũng là người bị hại.
“Ừm, nếu như coi Fairy cũng là một chủng tộc, vậy trừng phạt bọn chúng cũng là chuyện hợp lý mà? Pháp luật cho phép giết bọn đạo tặc tấn công thương nhân, luật đó cũng phải áp dụng lên Fairy mới đúng.”
“Cái gì… Ông đang nói cái chuyện điên khùng đáng sợ gì vậy… Fairy mạnh hơn xa nhân loại đấy? Con người không thể phản kháng lại bọn họ! Cái lũ pháp sư cấp thấp đúng là…”[note]
“Lúc ta đến làng này cũng đã giải quyết hai con rồi? Bọn chúng tấn công ta, cho nên ta giết chúng, có vấn đề gì không?”[note]
“Ông, ông nói gì… Giết Fairy… Sao có thể làm được…”
“Không giết sẽ bị giết, chuyện chỉ đơn giản có vậy thôi mà? Bọn chúng ném chùy sắt vào đầu ta đấy.”
Sức mạnh của Fairy chủ yếu là Mana đơn thuần, chỉ có điều lượng Mana cực lớn, cùng với bản năng am hiểu thao túng Mana khiến chúng có thể phát ra đòn tấn công cực mạnh. Vấn đề là năng lực tuyệt vời đó lại bị chúng sử dụng chỉ để hưởng thụ.
Tuy muốn sử dụng sức mạnh của mình như thế nào là quyền tự do cá nhân, nhưng nếu gây rắc rối nghiêm trọng cho mọi người thì lại là vấn đề khác.
Nếu đã bị coi là một chủng tộc, hành vi của đám Fairy khiến chiến tranh chủng tộc nổ ra cũng chẳng có gì lạ. Tùy vào tình hình, thậm chí cũng có khả năng mọi người sẽ được cho phép tiêu diệt Fairy.
Nếu như vậy, Tứ Thần Giáo ủng hộ Fairy sẽ bị lôi xuống khỏi vị trí quốc giáo.
“Ủy thác cho ngài pháp sư thì sao? Cho dù cả tấn công vật lý lẫn công kích bằng ma thuật đều rất khó hạ được chúng, nhưng dùng ma thuật vẫn có khả năng cao đủ sức giải quyết Fairy.”
“Đúng thế… Chúng ta thử cầu xin ngài lãnh chúa xem sao đi, bọn Fairy gây hại quá nặng nề rồi, có lẽ ngài ấy sẽ sẽ đồng ý xử lý chúng chưa biết chừng.”
“Chờ một chút đã! Giết hại Fairy là hành vi phản bội thần mà! Xin hãy suy xét lại thêm một lần nữa.”
“Ồn ào muốn chết! Ông nói thử xem thần đã làm được gì rồi!? Đứa trẻ bị giết còn chưa đến một tuổi!”
“Con tôi bị giết cũng mới mười tuổi thôi! Kẻ không hề làm bất cứ chuyện gì thì cũng đừng có đứng bên mà lắm mồm!”
“Rất nhiều người bị thương! Nếu cứ tiếp tục để mặc kệ, không biết chúng ta sẽ biến thành thế nào nữa!”
Xem ra tình trạng tai hại còn nghiêm trọng hơn những gì ông chú tưởng tượng.
Thật ra cái thứ mùi kỳ lạ lan tỏa từ khắp mọi nơi trong làng, là mùi hôi thối của nội tạng gia súc đang phân hủy sau khi bị xé xác, chôn dưới nền nhà hoặc những vị trí mà con người khó có thể với tới, đương nhiên đây cũng là trò đùa của lũ Fairy.
Chỉ mỗi những gì mà ông chú ở Zeros nghe được, đã có gia súc bị chặt đầu đặt ở cửa, người già không được nhanh nhẹn bị chôn sống, phụ nữ có thai bị ném xuống sông… hành vi của đám Fairy vô cùng tàn độc.
“Chú ơi… Rốt cuộc Fairy… Rốt cuộc thế giới huyền ảo là…”
“Nhóc muốn theo đuổi giấc mơ trong ảo tưởng cũng không sao. Nhưng đây chính là hiện thực. Trong truyền thuyết của nước Anh cũng có rất nhiều trò đùa ác độc từ Fairy gây ra, rất khó để nói rằng chúng là chủng tộc thân thiện với nhân loại. Trên thực tế nếu xét theo chủng tộc thì Fairy là chủng tộc hoàn toàn khác biệt với, so với chúng thì lũ Orc còn dễ chung sống hơn, ít nhất còn có thể giao lưu hiểu được nhau. Bởi vì lũ Fairy vốn hoàn toàn không thèm nghe lời người ta nói, có nghe xong cũng sẽ quên luôn ngay lập tức.”
“Chú à… Chú bị đám Fairy làm gì lúc còn ở trong Sword and Sorcery vậy? Nếu không thì sao vừa nghe tới Fairy đã trở nên lạnh lùng tàn khốc thế này? Cháu cảm thấy chú cực kỳ thù địch bọn họ.”
“Rất nhiều… Khi Level ta còn rất thấp thì bị bọn chúng đẩy ra từ trên vách núi, đi đường sông thì bị đá tảng từ trên cao nện xuống, rơi xuống đáy thác nước lạnh chết trở về. Lúc đánh với quái Elite thì bị chúng dùng dây leo cuốn chân không né được ăn một đòn nặng, đánh Boss Elite với nhiều người thì bị chúng trộm mất thuốc hồi phục, rồi đẩy ta rơi vào bẫy…”
“Ôi… Fairy thật là quá quắt. Cháu có thể hiểu vì sao ông chú lại căm ghét Fairy đến thế rồi.”
Tuy dân làng nghe chẳng hiểu nổi “Sword and Sorcery” với cả “chết trở về” là chuyện như thế nào, nhưng bọn họ hiểu rất rõ ràng tại họa bọn Fairy gây ra ác liệt đến mức nào, cho nên vừa nghe hai người kia trò chuyện vừa gật đầu.
Dân làng đồng cảm với ông chú từ tận đáy lòng, đây là nỗi khốn khổ mà chỉ có những người từng bị hại mới thấu hiểu.
“Bọn chúng có thể xuyên tường, cho nên có thể xâm nhập vào bất cứ chỗ nào, đối với chúng thì những người không có khả năng phản kháng là con mồi tuyệt nhất. Rốt cuộc thì bọn chúng cho rằng nếu có lỡ bị phát hiện cũng chỉ cần trốn đi là xong. Mà bản thân chúng cũng có đủ sức mạnh để làm như thế.”
“Lãng phí năng lực mạnh mẽ, xét theo khía cạnh nào đi thì thật đúng là đáng ghen tỵ, nhưng làm người ta phải căm hận thế này thì có hơi…”
“Tuy sử dụng vũ khí có chứa Mana là có thể hạ được chúng, nhưng bọn chúng vừa nhỏ mà động tác lại rất nhanh nhẹn, rất khó đối phó, để dự phòng thì thử trồng Fairy Eater không? Đây là loại đột biến từ Man Eater, không ăn người mà chỉ chuyên ăn Fairy. Lũ Fairy rất ngu ngốc, sẽ bị Mana đậm đặc thu hút tới rồi bị ăn luôn. Nhân tiện, hạt giống còn có thể làm thuốc nữa đấy. À mà vừa lúc trong tay tôi có hạt giống đây?”[note]
“ “ “ “ “Xin hãy bán hạt giống đó cho bọn tôi!” ” ” ” ”
“Hả hả hả?!”
Ngay lập tức, dân làng tỏ ra vô cùng hào hứng.
Bọn họ cũng biết rất rõ cứ để tình hình diễn ra như vậy mãi thì thật sự không ổn, nhưng lại bó tay không có cách nào xử lý, cho nên bất kỳ phương pháp nào họ cũng dám thử. Mà bây giờ trên tay ông chú Zeros lại đang nắm giữ biện pháp giải quyết.
Nhưng mà sắc mặt vị linh mục lại rất khó coi, nếu tình hình được giải quyết nhờ vào pháp sư, mặt mũi của linh mục như ông ta sẽ mất sạch. Bất kể giá nào ông ta cũng muốn ngăn chặn các tín đồ thành kính kia tạo phản.
“Ngươi, ngươi, muốn mọi người lợi dụng ma vật hay sao… Thật là đáng sợ! Ma vật là thứ sinh vật tà ác chống lại thần, chỉ có lũ ác ma mới định sử dụng sức mạnh của chúng!”
“Ta cảm thấy, so với những kẻ vâng theo thần dạy bảo không làm hết, thì những người nỗ lực hoàn thành nguyện vọng, cố gắng làm bất cứ điều gì để trở nên hạnh phúc còn tốt đẹp hơn nhiều. Rõ ràng đã bị hại đến thế này rồi lại vẫn không làm bất cứ gì mà chỉ khoanh tay đứng nhìn, vậy ta thà sa đọa thành ác ma còn hơn.”
“Nghĩ cho rõ ràng, tiếp nhận ân huệ của ma vật tà ác, chẳng khác nào bán cả linh hồn cho tà thần! Cho nên ta mới nói cái lũ pháp sư đúng là…”
“Thật đáng ghét, chẳng phải ông cũng hưởng lợi từ ma vật hay sao?”
“Cái, cái gì… Ta không hề nhận lợi lộc gì từ lũ sinh vật tà ác đó cả…”
“Trang phục mục sư mà ông đang mặc đó, dệt từ tơ Sâu Lông nhỉ? Trượng là từ Bear Treant, Magic Stone đính trên cái Magic Items phòng thân mà ông đeo trên tay đấy cũng lấy ra từ trên người ma vật, vậy mà ông dám nói mình không hưởng lợi gì từ ma vật à?”
“Cái gì! Mấy thứ này đúng thật là lấy nguyên liệu từ ma vật… Nhưng đã dùng thánh thuật tinh lọc rồi…”
“Lý do là cái gì cũng được hết, từ kết quả mà nói thì ông cũng hưởng lợi từ ma vật, đây là sự thật bất biến. Mục sư như ông thì được phép, người bình thường lại không được, ông không cảm thấy quá quắt à?”
Lý do mục sư ghét pháp sư, bởi vì pháp sư sẽ dùng đạo lý đàn áp giáo lý, dùng đạo lý phủ định tín ngưỡng. Không cần biết là giáo lý nào khi đem ra nói với pháp sư, đều sẽ bị họ tìm ra sơ hở, dùng đạo lý chỉ trích.
Cho nên mục sư mới ghét pháp sư.
Mà hiện tại linh mục đã bại dưới tay cái tên pháp sư khả nghi kia mất rồi.
“Chú này, chú có căm ghét tứ thần đến mức nào cũng không cần thiết phải giận chó đánh mèo, trút giận lên đám linh mục bị bọn họ sai khiến đâu…”
“Ta không hề có ý đó… Nhưng trong khi mọi người đang vất vả khổ sở như vậy, lại còn vì tín ngưỡng mà không làm gì, vậy thì thà không tồn tại luôn còn hơn. À, đây là hạt giống Fairy Eater.”
“Ông lấy ra từ nơi nào vậy? Vừa rồi trên tay ông không có gì cả mà?”
“Đây là bí mật kinh doanh, pháp sư tuyệt đối không lộ ra con bài tủ của mình, sẽ bị người ta nghiên cứu phát minh ra phương pháp đối phó mất.”
Ông chú lôi hạt giống Fairy Eater ra từ không gian chứa đồ, giao cho một dân làng.
Đây là hạt giống mà ông chú hái được trong cuộc sinh tồn nơi hoang dã khi mới tới thế giới này, cũng có một ít là góp nhặt trong cuộc huấn luyện thực chiến của đám Selestina, vì đã tồn trữ rất nhiều cho nên tặng cho mọi người một ít cũng chẳng sao.
Dưới con mắt của dân làng thì chuyện có thể lấy hạt giống ra từ hư vô chứng tỏ vị pháp sư kia là người có thực lực hơn hẳn cái vẻ bề ngoài.
Nhưng ông mục sư nhìn thấy Zeros lôi hạt giống ra từ không gian chứa đồ lại không như vậy.
“Ngươi… Không, chẳng lẽ ngài là… Anh Hùng-sama?”
“Không, ta chỉ là một tên pháp sư cực kỳ khả nghi thôi? Anh Hùng? Đó là cái gì? Ăn được không?”
“Xin ngài đừng giả ngu! Lấy vật phẩm ra từ trong hư không là năng lực đặc thù của các Anh Hùng! Ngài có thể sử dụng được năng lực này thì làm sao không phải là Anh Hùng được!”
“Rất tiếc, ta không phải Anh Hùng, cũng không có ý định trở thành cái thứ nhàm chán đó.”
“Anh Hùng nhàm chán? Vì, vì sao… Anh Hùng lại đối địch với tứ thần. Rõ ràng là người được thần lựa chọn…”
“Được chọn à? Đơn giản là các người khoác danh hiệu Anh Hùng lên những kẻ bị dụ dỗ tới đây giúp mình mà thôi. Ta không muốn trở thành đạo cụ để các người tùy ý lợi dụng vì lợi ích quốc gia. Thứ nhất là ta không phải Anh Hùng, mà cũng chẳng phải là bị triệu hoán tới.”
“Sức mạnh đó rõ ràng là sức mạnh của Anh Hùng cơ mà! Vì sao ngài lại phải phủ định thần!”
“Thật phiền phức… Cái gọi là Anh Hùng không phải là danh hiệu cho kẻ bị chọn trúng mà là danh hiệu dành cho người đã nỗ lực đạt được, chỉ những Anh Hùng đó mới được người ta công nhận là anh hùng. Rõ ràng là không hề muốn lại bị ném cái danh hiệu Anh Hùng lên người, chuyện này khả nghi đến mức khiến người ta muốn nôn ọe.”
Kẻ trông cực kỳ khả nghi lại nói rằng Anh Hùng rất khả nghi, thật sự rất buồn cười.
“Ngài linh mục này, có nói gì với ông chú đó cũng vô dụng thôi. Ông chú ghét nhất là tứ thần, kiên quyết đẩy những việc đó lên người ông ta, ông ta sẽ thật sự nổi giận đấy?”
“Cô, cô cũng muốn ta đồng với vị pháp sư điện hạ cứ phủ nhận chuyện mình là Anh Hùng! Rõ ràng là người được chọn, nhận được sức mạnh của thần…”
“Cho nên tốt nhất là ông đừng có nói thêm nữa là hơn?! Nếu không rất có khả năng ngài linh mục đây sẽ bị giết đấy.”[note]
“… Nhóc coi ta là cái gì vậy? Ta sẽ không tùy tiện phóng ma thuật vào người khác.”
“Há? Nhưng mới vừa nãy chẳng phải chính chú dùng ma thuật tấn công đám đạo tặc mai phục không hề nương tay tẹo nào à? Việc đó thật sự sẽ không thay đổi?”
Ông chú biết Elise đối đãi với mình như thế nào.
Mục sư lại nhìn Zeros bằng ánh mắt “không thể tin nổi”.
Anh Hùng phải là chiến binh của thần, được triệu hoán tới thông qua nghi thức triệu hoán mà tứ thần ban cho (Tứ Thần Giáo không coi ma pháp trận triệu hoán là một loại ma thuật).
Bọn họ là những binh sĩ phục tùng tuyệt đối mệnh lệnh của tứ thần, mà chỉ có căn cứ địa của Tứ Thần Giáo - Thần thánh quốc Mentis mới có khả năng triệu hoán Anh Hùng.
Phần lớn các Anh Hùng sẽ đi cứu vớt dân chúng theo lời cầu xin từ đại giáo chủ, là người dẫn đường, đại biểu cho sức mạnh của thần.
Mục sư không thể tin nổi trên đời này lại tồn tại loại pháp sư có được sức mạnh Anh Hùng mà lại đi phủ định tứ thần.
Anh hùng hiện tại đều tuân theo ý chí của Tứ Thần Giáo, được hưởng đặc quyền đặc lợi.
“Ông là Anh Hùng hả?”
“Trông ta có vẻ giống à? Anh Hùng là cái gì? Ta không nghĩ rằng cái đám anh hùng hiện nay đang hành động theo ý chí của bản thân đâu, chỉ thuận theo quán tính, nước chảy bèo trôi. Haiz, nếu phải đối đầu ta sẽ khai chiến với bọn họ luôn cho xong, dù sao cũng rất vướng víu.”
“Ông định chiến đấu với cả Anh Hùng! Ông muốn phủ nhận chuyện mình là Anh Hùng đến thế cơ à?!”
“Cho nên ta đã nói là ta không phải Anh Hùng rồi, phải nhắc lại mấy lần nữa ông mới chịu hiểu đây hả?”
“Đúng thế… Trông khả nghi thế này, giống với người bị xã hội vứt bỏ hơn là Anh Hùng nhỉ? Gần giống với dân ăn mày lang thang.”
Tất cả mọi người đều đồng ý, ngoại trừ ông mục sư và chính bản thân ông chú Zeros, tất cả mọi người đều gật gật đầu.
Có cảm giác ngay cả Elise cũng gật đầu… ông chú cô đơn.
Haiz, tuy rằng cái vẻ ngoài khả nghi này là do ông chú cố ý hóa trang thành theo sở thích cá nhân, nhưng bị người ta coi như dân ăn mày lang thang cũng khiến nội tâm ông chú có chút đau xót.
Lúc này có người dân làng hoảng loạn chạy tới.
“Không, không không không không… Không ổn rồi!”
“Sao vậy? Có chuyện gì?!”
“Si… đứa bé nhà Simon… Bị, bị Fairy tấn công! Ở nhà!”
“Dám ra tay thật à… Fairy khốn kiếp… Ngài linh mục!”
“A, đây?”
“Đừng có ngẩn ra đó nữa, mau tới đây! Có người bị thương, không mau trị liệu thì không ổn đâu!”
“Nói, nói đúng. Mau tới đó.”
Dân làng vội vội vàng vàng bắt đầu hành động, để lại hai người ông chú ở trước giáo hội.
Một trận gió thổi qua trước mặt.
“… Chú ơi, chú cũng mau qua bên đó đi thì tốt hơn đấy ạ? Cháu đoán chắc là sự kiện đây rồi!”
“Đây không phải là trò chơi, sẽ không xảy ra chuyện event đâu, chỉ là trùng hợp thôi.”
“Nhưng mà này, không chừng bảo bối thần kỳ bí mật của chú lại có tác dụng thì sao, đi nào…”
“Ta không phải người máy đến từ tương lai… Haiz, tuy ta cũng có mấy món đạo cụ tương tự…”[note]
“Chính là thế, Đại Hiền Giả-sama, xuất kích!”
“Elise, làm sao mà nhóc… hưng phấn quá vậy hả?”
Đương nhiên bởi vì đây là mạo hiểm rồi.
Bây giờ Elise đang được cùng tham gia mạo hiểm với thần tượng Destroyer.
Lại còn có sự kiện xảy ra nữa chứ, làm cô nhóc hưng phấn.
Bị đẩy bởi Elise đột ngột trở nên nhiệt tình một cách khó hiểu, ông chú Zeros đuổi theo dân làng, bước tới một căn nhà.
Vất vả lắm mới đi qua được bức tường người do dân làng tạo thành chắn kín lối vào, ông chú thành công tiến vào phòng.
Ở nơi đó, Zeros nhìn thấy thằng nhóc nhỏ tuổi thấm đẫm cả người trong máu, toàn thân đầy những vết cắt.
Không biết nên nói là may mắn hay bất hạnh, thân thể đứa bé tuy đầy vết cắt nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, nếu bị xé xác thì đã xong đời rồi, nhưng ông chú Zeros cho rằng lần này thì vẫn còn có thể cứu chữa.
Elise cau mày, cố nén cảm giác muốn nôn mửa vì mùi máu tươi, đồng thời cũng hoàn toàn hiểu được sự tàn độc của lũ Fairy mà cô nhóc vốn chưa từng được gặp trong Sword and Sorcery.
“Ngài linh mục, xin nhanh lên! Xin ngài hãy cứu Louis!”
“Tôi, tôi biết. Với lòng từ bi của thần, chữa khỏi nỗi đau của người này… .”
Linh mục sử dụng “Low Heal”, cao cấp hơn phép hồi phục ban đầu là “Basic Heal” một bậc, chỉ tăng hiệu quả hồi phục lên một chút, dùng để trị liệu cho người bị trọng thương thì không đủ.
Hơn nữa Level của vị linh mục rất thấp, có lẽ điểm Intelligent trong bảng chỉ số cũng không cao, tốc độ vết thương khép miệng cực kỳ chậm chạp.
“Cứ như vậy đứa bé đó sẽ chết. Ta đi một chút nhé.”
“Ô… Ông chú… Chú có thể… Cứu được ạ…?”
“Tuy sẽ làm danh dự linh mục mất sạch, nhưng chuyện quá khẩn cấp, ta sẽ dốc hết sức. Nhìn đứa trẻ có thể cứu được mà không cứu, cảm giác buổi tối sẽ không ngủ ngon nổi.”
Tình hình đã rất nguy cấp, ông chú Zeros lại dùng bước chân bình tĩnh tự tin đi tới nơi trị liệu.
Linh mục để ý thấy, nhíu mày, phản đối ông chú lại gần.
“Ông, ông định làm gì! Chỗ này không có việc gì cho pháp sư làm cả! Xin ông đi ra chỗ khác mau đi!”
“Dù sao cũng là tình huống khẩn cấp, ông cứ tiếp tục trị liệu như vậy đi. Hừm, I Am Holy Hand Of The Merciful Heal.”
Ông chú sử dụng ma thuật hồi phục, kết hợp thuật “Thanh Tẩy” có thể chữa lành mọi trạng thái dị thường và ma thuật hồi phục cao cấp “Great Heal”, sau quá trình cải tạo và tối ưu hóa, kết quả cuối cùng là ma thuật “I Am Holy Hand Of The Merciful Heal”.
Tác dụng khá tương đồng với phép Phục Sinh - có thể chữa trị mọ trạng thái dị thường và vết thương chí mạng, nhưng xét về hiệu quả hồi phục thì I Am Holy Hand Of The Merciful Heal lại tốt hơn.
Vốn ông chú chế tạo ra ma thuật này là để thí nghiệm, giảm bớt sự chênh lệch về hiệu quả khi sử dụng ma thuật hồi phục giữa pháp sư và mục sư do tác dụng của nghề nghiệp. Qua kết quả thí nghiệm thì phát hiện không thể giảm bớt hiệu ứng của nghề nghiệp tác dụng lên hiệu quả của ma thuật hồi phục, cả công trình biến thành nỗ lực vô ích, khiến ông chú lúc đó có chút thất vọng.
Nhưng sau này lại phát hiện có thể sử dụng trang bị để làm giảm chênh lệch, cuối cùng cũng không hoàn toàn là uổng phí công sức.
Nhân tiện nhắc tới, ma thuật này là ma thuật dùng cho một người, hiệu quả mạnh đến phi thường nếu do mục sư cấp cao sử dụng, tuy ông chú Zeros là pháp sư nên không có hiệu ứng tăng cường từ nghề nghiệp, nhưng chữa trị cho một đứa bé vẫn là chuyện hết sức đơn giản.
“Nhưng hiệu quả chênh lệch cực kỳ nhỏ bé đó, sẽ hiện ra trong trận chiến sinh tử với Elite Boss.”
Trong đầu ông chú chỉ nghĩ như thế, nhưng mà…
“Cái gì! Pháp sư mà lại dùng thần thánh thuật? Mà, hơn nữa… hiệu quả mạnh thế này, rốt cuộc là…”
Phép hồi phục mà ngay cả linh mục cũng không biết, phát huy hiệu quả mãnh liệt đến hai chữ “kinh người” cũng không thể hình dung nổi, hoàn thành chữa trị cho cậu bé chỉ trong nháy mắt.
Giả thiết trong trò chơi “Sword and Sorcery” vô cùng khắc nghiệt, bởi vì cũng có khả năng sẽ chết vì mất máu quá nhiều, cho nên phải căn cứ vào chỉ số mà suy ra những chi tiết cực nhỏ như lượng HP còn lại.
Trong trò chơi thì có thiếu đi bộ phận nào đó trên cơ thể thì vẫn trị liệu được, nhưng ông chú không biết liệu có thể làm được điều đó ở dị giới hiện thực này hay không.
Dù sao không thể làm cánh tay đã mất mọc ra lại được. Nếu muốn làm cho cánh tay mọc lại, hẳn phải có đầy đủ chất dinh dưỡng cần thiết và vật chất để cấu tạo cơ thể, mà trong cơ thể người không có đủ thành phần để tái tạo bộ phận khiếm khuyết.
Tuy ông chú đang sử dụng một ma thuật rất đỗi phi thường, nhưng dường như hiệu quả khi dùng ở thế giới này được tăng cường, vết thương của đứa bé liền lại nhanh kinh người. Chỉ trong một thời gian ngắn, cơ thể gần chết đã hoàn toàn bình phục.
Dân làng đồng thành phát ra tiếng hoan hô vang dội.
“… Quả nhiên hiệu lực được tăng cường. Uy lực của ma thuật thông thường cũng cao hơn hẳn trong tưởng tượng… Có lẽ vì nồng độ Mana ở đây khá cao… trông cái vẻ ông linh mục hoảng sợ, hay đây là vấn đề do chênh lệch Level?”
Hồi tưởng lại hiệu quả khi sử dụng ma thuật từ trước tới giờ, ông chú khẳng định uy lực của chúng đều vượt xa so với khi còn ở Sword and Sorcery. Lần này sử dụng ma thuật hồi phục cũng thể hiện rất rõ ràng chuyện đó.
Ông chú không biết đây là ảnh hưởng do đã đi vào thế giới xa lạ này, hay là còn nhân tố ngoại lai gì tác động đến, nhưng I Am Holy Hand Of The Merciful Heal tuy có hiệu quả trị liệu mọi trạng thái dị thường nhưng cũng có khuyết điểm là tốc độ hồi phục hơi chậm, vốn không phải là loại ma thuật có tốc độ chữa trị nhanh như thế này.
“Thật giống như trong trò chơi, rõ ràng là pháp sư lại vẫn có thể trị thương dễ dàng… Liệu mình có đánh lạc hướng vì Level mà quên đi chuyện quan trọng gì đó không nhỉ?”
Không thể mong đợi phép hồi phục của pháp sư lại có hiệu quả tốt như mục sư như được. Pháp sư tay mới trong “Sword and Sorcery”, khi sử dụng phép hồi phục chỉ có hiệu quả bằng một nửa so với mục sư, lý do là tác dụng của nghề nghiệp. Nhưng ở dị giới, ngay cả phép hồi phục ông chú cũng có thể dùng tốt hơn cả mục sư.
Vấn đề khiến ông chú đau đầu là nguyên nhân xảy ra hiện tượng này, vì Level chênh lệch hay tại bản thân ông chú Zeros quá kỳ quái?
“Cái này… Thần thánh thuật mức độ này… Đây là kỳ tích, là thần tích…”
“Tác dụng của ma thuật này mạnh hơn ta nghĩ, không ngờ hiệu quả lại mạnh đến vậy, thành quả thực nghiệm quả là không tệ… (Chuyện này là thế nào, thế này chẳng khác gì mình xài cheat cả?)”
“Ông, ông… Dùng được thần thánh thuật mạnh đến vậy mà vẫn khăng khăng rằng mình không phải là Anh Hùng! Được tứ thần yêu quý ban cho sức mạnh… hơn nữa thân là pháp sư lại có thể sử dụng được thần thánh thuật.”
“Thần thánh thuật? Tuy cũng có trộn thêm một ít ma thuật thuộc tính khác vào nhưng đây chỉ là đơn thuần ma thuật hồi phục. Ma thuật này do ta tự tay cải tạo, tất cả đều là thành quả từ nỗ lực của ta, chưa từng nhận một chút trợ giúp nào từ tứ thần.”
“Làm, làm sao có thể! Ông định nói là pháp sư chế tạo ra thần thánh thuật!”
“Hừm… À… Đây chính là điểm mà ta muốn phủ định các người đấy. Không phải chế tạo ra thần thánh thuật, mà cái thứ được các người tuyên dương là thần thánh thuật cũng chính là ma thuật mà pháp sư vẫn sử dụng. Nếu không làm sao pháp sư lại dùng được phép hồi phục đã cải tiến cơ chứ.”
“Làm, làm sao có thể… Nếu vậy, một ngày nào đó mọi pháp sư đều sẽ…”
“Đều sẽ sử dụng được thứ các người gọi là thần thánh thuật, tuy đối với ta thì chẳng sao cả, chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi.”
Ông chú thản nhiên nói ra chuyện cực kỳ nghiêm trọng.
Vị linh mục được ban tặng thần thánh thuật, tận tâm tận lực vì mọi người, ra sức truyền giáo, bị sự thật làm cho kinh ngạc đến không nói nên lời. Nếu thần thánh thuật và ma thuật mà pháp sư sử dụng là những thứ tương đồng, vậy chẳng khác nào bản thân mình cũng là pháp sư. Đối với một người mang tín ngưỡng thành kính mà nói thì đây là hiện thực tàn khốc không thể chấp nhận nổi.
“Ta không định phủ nhận tín ngưỡng đau nhé? Ta cảm thấy giảng dạy đạo đức cho mọi người là một chuyện rất vĩ đại. Nhưng ta cũng tuyệt đối không nương tay với lũ cặn bã nhân danh tín ngưỡng để lén lút thỏa mãn dục vọng cá nhân. Linh mục cũng có kẻ phản bội lại đạo lý mà mình hay tuyên dương, sa đọa vào tiền bạc và phụ nữ, muốn làm gì thì làm, có chứ?”
“Cái này, tôi không thể phủ nhận… Bởi vì con người là sinh vật sẽ phạm sai lầm…”
“Sửa lại những sai lầm đó cho đúng, rèn luyện tâm linh càng thêm thiện lương, đó chính là công việc của mục sư. Chẳng lẽ ông không cảm thấy, sức mạnh không phải là tất cả mà làm thế nào rèn luyện một trái tim chính trực để sử dụng sức mạnh cho đúng đắn mới là quan trọng nhất hay sao? Vốn dĩ làm những chuyện này không cần đến thần, nhưng nếu cần phải dùng thần để hướng mọi người đến những điều đúng đắn thì ta cứ thế mà dùng. Ông không thấy cứ phải phân chia rạch ròi là mục sư hay là pháp sư nhàm chán lắm à?”[note]
“Quan trọng là lương tâm, là trái tim chính trực… Không ngờ tôi lại bị pháp sư dạy cho biết cái gì mới là tín ngưỡng…”[note]
“Chủ trương của tôi là bình yên sống qua ngày, tôi chỉ muốn sống bình thường an ổn… Hửm?”
Nhận ra hơi thở trong khi đang trò chuyện với linh mục, Zeros triển khai Ether Eyes mà không cần niệm chú.
“Sao vậy chú?”
“Hừ!… Ở đâu?”
Trong nháy mắt, tất cả lặng yên, sự yên tĩnh khó có thể miêu tả bao phủ toàn khu vực.
Trong sự tĩnh lặng đó, đột nhiên có âm thanh hoạt bát vang lên giữa phòng.
“A a a… bị chữa lành mất rồi. Rõ ràng chỉ cần chết luôn đi là được rồi mà…”
“Không sao, không sao, còn có rất nhiều con mồi mà? Tiếp theo là ai nào?”
“Nhưng mà vừa rồi vui thật là vui. Nó kêu “Mẹ ơi, cứu…!” kìa, a ha ha ha ha ha!”
“Móc mắt nhé? Hay lôi nội tạng ra ngoài?”
“Lúc trước có làm rồi nhỉ? Lúc ấy thật là rất thú vị há ♪.”
Cho dù bất mãn vì đứa trẻ đầy vết thương đã được cứu chữa, đám Fairy vẫn vui vẻ trò chuyện với nhau.
Có sức mạnh to lớn, tuổi thọ dài lâu mà nhân cách lại không thể trưởng thành, nguyên nhân chính vì ngây thơ mà cả chủng tộc trở nên vô cùng tà ác.
“Tia Gamma.”
Ma thuật công kích tập trung tiêu diệt Fairy trong nháy mắt, “Fairy Gem” rơi xuống đất.
Dân làng và cả linh mục đều không biết có chuyện gì đã xảy ra.
Đám Fairy bị trúng đòn tấn công mà chính bản thân cũng không thể phát hiện nổi, đám Fairy còn lại chưa bị bắn hạ cảm thấy cực kỳ hoang mang.
“Há? Mọi người đi đâu rồi?”
“Biến mất, biến mất! Kia, cái đó… Chẳng lẽ là, chúng ta…?”
“Không thể nào, bọn họ bị giết? Bị nhân loại giết?”
“Mana mạnh ghê… Có phải là tên kia không?”
“Giết hắn, giết hắn! Kẻ địch kìa ♪ tên đó rất nguy hiểm nhá.”
“Xem ra các ngươi vui vẻ lắm nhỉ, lần này đến lượt ta vui một chút chứ? Tia Gamma!”
Tia Gamma hơi mở rộng phạm vi công kích, giết cả đám Fairy chỉ còn lại có một con.
“Oa! Ngươi, ngươi làm gì vậy? Làm gì á ♪”
“Hỏi ta để làm gì, công kích này các ngươi tuyệt đối không trốn thoát đâu? Bị người săn ngược lại cảm giác thế nào hả?”
“Làm thế này sẽ khiến công chúa nổi giận đấy? Công chúa mà nghiêm túc, ông sẽ bị đánh bẹp!”
“Công chúa? A ha, có cả Rose Fairy nữa à? Tức là có làng Fairy, đã thế thì diệt trừ tận gốc luôn là tốt nhất. Dù sao cũng là bọn bay khơi mào trước, bị giết cũng chẳng oán hận được gì.”[note]
“Thật là quá quắt, bọn này chỉ đùa thôi mà! Sao mà nhất định lại phải bị giết! Quá ngang ngược!”
“Những người bị tụi bay giết hại cũng nói như vậy đúng không?”
“Cái thứ nhỏ yếu như nhân loại thì chỉ có thể làm đồ chơi cho bọn này được thôi, rồi cũng sẽ tăng lại thôi mà, giết cũng tốt chứ sao ♪.”
“… Theo đó thì bọn bay cũng có khác gì? Giết cũng chẳng sao hết nhỉ? Dù sao bọn bây quá yếu… khư khư khư…”
Ma pháp trận phức tạp hiện lên trong bàn tay Zeros.
Nhiều hình tròn cấu trúc thành ma pháp trận lập thể đa tầng, ma pháp thuật thức chuyển biến Mana thành hiện tượng vật lý.
“Tui giỡn thôi mà, không phải nghiêm túc ♪, tui sẽ không bày trò đùa nữa… tha cho tui…”
Trước khi kịp vui vẻ nói xong lời xin tha, Fairy đã bị tiêu diệt.
Ác ma bé nhỏ bị Đại Ma Vương mạnh hơn áp đảo nghiền nát.
Dân làng lẫn linh mục đều bị sự trừng phạt tàn bạo đó làm cho cứng họng không nói nên lời.
“Chú này… Cách chú thể hiện thực sự rất là tà ác luôn đấy? Nếu là phe chính nghĩa thì biểu hiện sao cho ngầu một chút được không vậy.”
“Ta không định để mình bị lừa bởi chính nghĩa. Bởi vì chính nghĩa đơn thuần đầy rẫy nhược điểm, hoàn toàn bất lực khi đối mặt kẻ xấu chân chính, đối thủ chỉ cần bắt con tin là không thể hành động.”
“Ha… Cháu cũng từng trải qua nỗi đau ấy, không thể phản bác.”
Trước kia Elise từng bị đạo tặc bắt, nguyên nhân là vì trẻ nhỏ bị bắt làm con tin, Elise không thể bình tĩnh lạnh lùng mà quyết định, hại cô nhóc suýt chút nữa là không lấy được chồng.
Nếu không nhờ có Zeros và kỵ sĩ đoàn tới kịp thì đã xong rồi.
Hiện thực rất khác với chuyện cổ tích, đại đa số lần khi gặp phải nguy hiểm sẽ chẳng có viện quân nào xuất hiện.
“Mà hình như đám Fairy có làng, làm sao bây giờ? Cứ để tiếp tục thế này thì sau khi chúng ta rời đi, làng này vẫn sẽ tiếp tục bị Fairy gây hại.”
“Ông thật sự định tận diệt các Fairy! Chuyện này…”
“Tuy là thật có lỗi với linh mục của Tứ Thần Giáo như ông, nhưng đây là vấn đề của cả làng, muốn cuộc sống bình yên thì buộc phải làm như vậy. Đoán xem dân làng sẽ quyết định như thế nào… Hơn nữa…”
“Hả, hơn nữa… Cái gì? Còn có cái gì nữa…”
“Nếu thừa nhận Fairy là một chủng tộc, chuyện ở đây sẽ trở thành chiến tranh giữa tộc Fairy và Vương quốc ma thuật Solistiea. Thần thánh quốc Mentis có ủng hộ Fairy đến mức nào, nếu dám thốt ra một câu chỉ trích sau khi Fairy bị diệt trừ, sẽ biến ngay thành can thiệp vào chuyện nội bộ nước khác. Nếu đã công nhận chúng là một chủng tộc có trí tuệ, việc của tộc Fairy phải để tộc Fairy tự mình xử lý. Nếu Thần thánh quốc Mentis muốn ra tay can thiệp, như vậy chắc chắn sẽ phát triển thành chiến tranh quy mô lớn, sẽ có rất nhiều người phải mất mạng.”
“!?”
Vị linh mục này là một trong số những người được Thần thánh quốc Mentis phái đến Vương quốc ma thuật Solistiea, vẫn luôn phải báo cáo về.
Nhưng nếu trình báo chuyện làng Fairy ở đây bị tiêu diệt, rất có khả năng sẽ diễn biến thành tình huống tồi tệ nhất.
Đối với linh mục thì đây là một sự lựa chọn khó khăn.
“… Haiz, chỉ cần ông thuận theo lương tâm của bản thân mình là được thôi? Viết ra báo cáo giả dối vì dân làng, hay trình báo thành thật vì tín ngưỡng và tinh thần trách nhiệm, đều là tự do cá nhân của chính ông. Chẳng qua, quan trọng nhất là đừng để phải hối hận vì những gì mình đã làm là được.”
“… Ông còn giống một linh mục hơn cả tôi nữa… Thuyết giảng đạo lý, chỉ dẫn phương hướng… Đây cũng không phải là chuyện mà người bình thường có thể làm nổi đâu.”
“Cái đó thì xin miễn. Ta là pháp sư, chỉ thích sống theo ý mình.”
Linh mục rất đau đầu, cuối cùng lựa chọn không trình báo.
Nếu coi Fairy là một chủng tộc, vấn đề này phải do Fairy tự mình giải quyết. Lúc này nếu Thần thánh quốc Mentis tham gia vào, thật sự sẽ biến thành can thiệp vào việc nội chính của quốc gia khác.
Nếu diễn biến thành chiến tranh sẽ có rất nhiều máu phải đổ xuống, không phải là việc mà ông ta muốn thấy, linh mục cũng mong ước một thế giới yên bình.
“Thật sự giống như là… Hiền giả trong truyền thuyết.”
Nhìn vị pháp sư bị dân làng vây quanh nói lời cảm tạ, linh mục lẩm bẩm nói.
Chắc hẳn ông ta có nằm mơ cũng không tưởng tượng nổi cảm nghĩ mình vừa thốt ra lại là sự thật.
Đây là cuộc gặp gỡ tình cờ giữa một linh mục và Đại Hiền Giả.
161 Bình luận
*Cắn
*Một ngôi làng chìm trong biển lửa
- ahhhh!!!
- hãy thay a chăm sóc cho thă... Gự...
- ông tôi, ông nội t bị chọc cho lòi tòi phòi r T.T
- huhu *vang vọng đâu đó là tiếng khóc trẻ em hòa trong tiếng kêu la thảm thiết như một bản hòa tấu vang vọng từ đáy vực sự tuyệt vọng
Ý ông linh mục là đám khủng bố dùng lao vào giữa team địch rồi xả aoe à :v
DIỆT CHỦNG ĐÊ