Tập 04
Chương 05: Ông chú giao đấu với hội trưởng cấp S
175 Bình luận - Độ dài: 6,819 từ - Cập nhật:
Zeros dừng chiếc Moto ma thuật lại trên ngọn đồi ngay trước thành Steella.
Tiếp theo bọn họ sẽ đi bộ từ trên ngọn đồi này vào thành, nhưng có vấn đề phát sinh.
“Ụa! Ôi ụa ọe…”
“Nôn… Ọe!”
Jane và Rena cùng nhau say xe.
Hai người tuy không bị say tàu, nhưng dường như không thể chịu nổi sự lắc lư của chiếc xe tải mà họ ngồi lần đầu tiên. Ông chú lái xe rất cẩn thận, cho nên chắc là vì ngồi chưa quen trên phương tiện giao thông mới lạ nên mới vậy.
Di chuyển bằng vận tốc 60km/h, có lẽ là vùng cấm kỵ với người dân dị giới.
“Không ngờ hai người lại dễ bị say xe đến thế, rõ ràng không hề say tàu…”
“Thật đấy. Chúng ta chỉ đi một đường thẳng tắp thôi mà?”
“Làm gì có… Ôi ọe! Lắc quá…”
“Thật đáng sợ… Thân thể bị lắc qua lắc lại rất nhiều lần, còn lao qua khúc cua bằng tốc độ kinh người… Ôi…”
Đúng là rất khó để nói rằng con đường thẳng tắp, thỉnh thoảng có khúc cua và cả đoạn đường xấu khiến thân xe lắc lư.
Đường tuy gọi là có được tu sửa, nhưng chung quy vẫn chỉ là đường lát đá, dấu bánh xe lấu năm khiến mặt đường trở nên gập ghềnh, họ đã vượt qua xe ngựa chở hàng hóa của tất cả thương nhân. Haiz, thật ra sau một đoạn đã cảm thấy nên để cho Rena và Jane được nghỉ ngơi, một chút…
Nói trắng ra là thứ này nhanh hơn xe ngựa nhiều. Hai người kia không thể chống cự tốc độ quá lớn, say xe là tất yếu, trải qua quãng thời gian như ở địa ngục trên xe.
“Hai kỳ quái thật... Rõ ràng lúc ở trên thuyền thì nôn ọe như vậy… Ọe!”
“Cái thứ này… Không phải để cho người ngồi… Ụa!”
“Chậc, dù sao đây cũng là xe Moto. Hai người ngồi lần đầu tiên, tôi nghĩ như thế này cũng là chuyện đương nhiên thôi?”
“Đến rất gần thành trấn rồi. Tính cả thời gian nghỉ ngơi cũng tốn không đến ba giờ. Tuy rằng ta đã dự tính đến trường hợp nổ lốp hay gặp phải ăn cướp.”
Xe ngựa đi mỗi một chuyến mất tới mười giờ, cưỡi xe máy lại chẳng tốn bao nhiêu thời gian.
Dù sao vận tốc hai bên chênh lệch tới áp đảo, chỉ có cảm giác của hành khách là không giống nhau. Đối với Jane và Rena, chút thời gian ngồi trên chiếc xe máy cao tốc chạy băng băng đó cứ dài như cả một đời. Ban đầu còn thưởng thức phong cảnh, tiếp theo là mất đi sự yên bình, hôn mê trên chiếc xe tải đang lao đi. Sau đó là cả quãng thời gian sống không bằng chết.
Tình huống này cũng tương tự như lần đầu ngồi tàu lượn siêu tốc, có rất nhiều người sẽ la hét chói tai rồi ngất xỉu luôn.
“Có thể nhìn thấy thành trấn từ đây, bắt đầu đi bộ tới thôi. Nếu cưỡi cái thứ này đi trên đường, chắc chắn sẽ gây ra hỗn loạn. Rốt cuộc khác hoàn toàn xe ngựa.”
“Ta thấy hai người kia cũng không chịu nổi nữa rồi. Dù sao cảm thấy thời gian đến lúc ngừng ứng tuyển vẫn còn rất dư dả thoải mái, cứ làm vậy đi.”
Jane và Rena không còn hơi sức nào để chen lời. Tình trạng hai bên hoàn toàn đảo ngược với lúc lên tàu.
Mặt hai cô gái xanh mét, chỉ cố gắng đuổi theo phía sau ông chú Zeros và Elise đã phải dùng hết toàn lực.
Hai mươi phút sau, đoàn người của ông chú với tốc độ thong thả đi qua cổng thành Steella.
==========
Thành Steella với Học viện ma thuật Istall làm trung tâm, có thể gọi là một thành phố học viện.
Như vây quanh toàn bộ thành trấn, học viện được chia theo năm học thành ba khu gồm cao cấp, trung cấp và sơ cấp, còn có cả ký túc xá cho học sinh, chiếm diện tích rất lớn.
Ngành học chủ yếu có luyện kim thuật, dược thảo học, gia công kim loại, ma thuật. Ngoài ra còn có rất nhiều ngành học quy mô nhỏ, bởi vì phòng học được thiết kế rải rác phân tán, khiến cho người ngoài nhìn vào có cảm giác nơi đây khá hỗn loạn.
Phòng học cho dân thường và cho quý tộc vốn được tách riêng, nhưng khi những học sinh xuất thân bình dân muốn trở thành pháp sư gia tăng, vấn đề phân biệt đối xử nổi lên. Một trong số lý do là: “Quý tộc ít người lại chiếm hết cả không gian trường học.” Lúc ấy tuy quý tộc ma thuật cũng có quyền lực nhất định, trùng hợp đúng là lúc các phe phái pháp sư bắt đầu nắm giữ quyền lực, diễn biến thành hoạt động đấu tranh cuốn rất nhiều học sinh vào. Sau cùng phe phái thắng lợi, kiểm soát cả học viện, hủy bỏ chế độ đãi ngộ phân biệt dựa vào xuất thân.
Chỉ là phe phái đó hiện giờ cũng đã sa vào quyền thế, thật đáng buồn, cũng đáng cười.
Học sinh bình thường cũng thường xuyên sử dụng hiệp hội lính đánh thuê trong thành Steella để kiếm học phí.
Tuy thành quả khi làm lính đánh thuê cũng sẽ ảnh hưởng đến đánh giá của học viện, nhưng hiện tại đại đa số học sinh đều phát triển theo hướng nghiên cứu học thuật, gần như không còn học sinh tới hiệp hội. Đây cũng là ảnh hưởng của đấu tranh phe phái.
Mặt khác, từ học viện cũng sẽ phát ra các loại nhiệm vụ như thu thập thảo dược, những lính đánh thuê muốn nhận việc đều sẽ tụ tập về thành phố này. Nhưng thường nhiều nhất là thí nghiệm hiệu quả của Magic Potions, nhờ lính đánh thuê uống thử thuốc mới điều chế ra lần đầu, cũng chính là nhiệm vụ thí nghiệm trên cơ thể người.
Đối với lính đánh thuê mà nói thì tuy có nguy hiểm, nhưng lại thu được thù lao rất dễ dàng.
Cho nên loại nhiệm vụ này rất được lính đánh thuê nghèo túng hoan nghênh.
Trường hợp là dược phẩm nguy hiểm sẽ dùng tội phạm làm thí nghiệm, sau khi xác nhận an toàn mới nhờ đến lính đánh thuê nghiệm chứng công hiệu thực tế. Nếu hiệu quả không tồi sẽ giao cho các thương nhân buôn bán, đây cũng là một trong những nguồn thu nhập quý giá để học viện vận hành.
Xét theo khía cạnh này thì đây là học viện chuyên môn đào tạo nhân viên chuyên nghiệp chứ không chỉ là học viện ma thuật đơn thuần.
“Nơi này chính là hiệp hội lính đánh thuê... kiến trúc thật là đẹp nhỉ?”
“Hiệp hội lính đánh thuê ở thành Santol trông cứ như quán rượu ấy… Chạng vạng tối là xuất hiện cả đám đàn ông say bét nhè. Nơi này giống như nhà hàng beefsteak sang trọng ấy…”
“Zeros-sensei từng đến hiệp hội lính đánh thuê rồi sao?”
“Ta đến thường xuyên, dùng chỗ đó làm quán rượu mà? Uống rượu cùng đám người của công ty Hamba. Tuy đồ ăn rất ngon nhưng quá hỗn loạn, thế mà hiệp hội vẫn có thể buôn bán bình thường được.
“Chậc, dù sao đó cũng là nơi để lính đánh thuê tụ tập, chúng tôi cũng thường bị cuốn vào.”
Bởi vì là nơi tụ họp của lính đánh thuê tính cách tệ hại, phần lớn trụ sở hiệp hội lính đánh thuê cũng là quán rượu.
Nhưng hiệp hội lính đánh thuê thành Steella còn có cả học sinh đến, cho nên mới trang hoành thành nhà hàng ăn uống. Thực tế cũng là nhà hàng.
“Mà này chú ơi. Chú có chứng minh lính đánh thuê không, thẻ hiệp hội ấy?”
“Lần này tình hình rất phức tạp, cho nên ngài Delsasis sẽ chuẩn bị thứ đó cho ta. Chỉ là nếu ta không giao phong thư này cho hội trưởng hiệp hội thì sẽ không nhận được tấm thẻ ấy.”
Ông chú Zeros vừ nói vừa lôi bức thư ra tù trong phong bì chứa bản đồ.
“Không hổ là người có quan hệ tốt với gia tộc công tước, lợi hại thật. Chúng tôi phải từ từ làm nhiệm vụ mới có thể gia nhập hiệp hội…”
“So ra thì đám người chúng ta khi đó vất vả làm việc thật là ngốc… Ông chú quá gian xảo.”
“Ta không biết phải tốn bao nhiêu tiền để gia nhập, nhưng ta tự tin có thể kiếm được đủ tiền. Tuy rằng ta sẽ không làm vậy, ta không muốn bị nổi tiếng.”
Ánh mắt lạnh lùng của ba người đâm vào ông chú.
Ông chú tuyệt đối không phải đang cố tình nói móc các cô gái, nhưng đối với ba vị nữ binh thì lời ông chú Zeros vừa nói ra chính là xúc xiểm.
Vốn dĩ ở trong Game Online “Sword and Sorcery”, quá trình chế tác nguyên vật liệu thành vũ khí được tả thực đến mức khó hiểu, phải thực sự chế tác bằng tay. Nói cách khác là quá trình chế tác không khác gì cuộc sống hiện thực, đều phải tốn rất nhiều công sức.
Giả thiết muốn rèn một thanh kiếm, nếu không nghiêm túc làm từng bước một, sẽ chỉ làm ra một thanh kiếm cùn. Quá trình chế tác được thực hiện như một thợ thủ công chuyên nghiệp, không thể lơi là dù chỉ trong nháy mắt. Hệ thống nhận định chế tác thành công hay thất bại cũng rất nghiêm khắc, không hề thua kém thợ thủ công trong thực tế.
Hiện tại ông chú Zeros quả thật là nhân vật hack cheat tùm lum, nhưng ông chú đã thật sự nỗ lực hết mình khi còn ở trong Game. Thành quả ngày đó biến thành năng lực hiện tại, chính là ma thuật tối thượng Magic Training. Nhưng Elise không thuộc chuyên ngành sản xuất cùng với hai người kiếm sống bằng nghề lính đánh thuê như Rena và Jane không hề biết điều đó.
Ông chú Zeros hiểu biết tất cả mọi thứ về “Sword and Sorcery”, mới có thể phát hiện điểm tương tự giữa trò chơi và thế giới xa lạ này, hơn nữa còn có thể hoài nghi liên có phải thế giới trong Game được chế tạo bằng cách sao chép thế giới này.
Nhưng đối với ba người còn lại thì đây chỉ là chuyện râu ria không quan trọng, họ tin chắc rằng ông chú là kẻ gian xảo, điều đó không bao giờ thay đổi.
Gánh vác ánh mắt tràn ngập oán hận của ba người trên lưng, ông chú đi tới quầy tiếp tân.
Nhân viên tiếp tân là một nam công nhân trẻ tuổi.
“Xin lỗi, tôi muốn nhận nhiệm vụ hộ vệ học sinh, xin hỏi có thể xử lý thủ tục ở đây không?”
“Đúng, làm ở đây là được. Nhiệm vụ này sắp hết hạn ứng tuyển rồi, may mà mấy người tới kịp.”
“Ha? Đúng là nguy hiểm thật… Tôi nghe nói muốn nhận được nhiệm vụ phải có thẻ thành viên hiệp hội hoặc thư giới thiệu, tôi phải giao thư giới thiệu cho ai mới được bây giờ?”
“Thư giới thiệu? Có thể xin ngài cho tôi xem một chút không?”
“Thư giới thiệu đây. Người giới thiệu nói với tôi là phải giao thư này cho hội trưởng hiệp hội, nhờ cậu chuyển giùm tôi được không?”
“Xin ngài chờ một lát… Đây, đây là…”
Trên dấu niêm phong bức thư mà ông chú Zeros đưa ra là gia huy nhà công tước Solistiea.
Nam nhân viên cố nén kinh ngạc vào lòng, lập tức đi tới cánh cửa phía sau lưng.
“… Trông anh ta hoảng loạn quá vậy? Đi đường mà tay chân đều bước thế kia, thứ này đáng để giật mình tới vậy sao?”
“Ông chú này… Người thường nhận được thư từ ngài công tước đều sẽ biến thành như vậy hết!?”
“Có cảm giác Zeros-sensei rất hơi thiếu thường thức nhỉ, khiến người ta phải hoang mang...”
“Bị Rena nói như vậy khiến ta có cảm giác thật xong đời…”
Bị hoài nghi rằng bản thân mình thiếu thường thức bởi kẻ thích “ăn” thiếu niên đang vị thành niên là điều mà ông chú không hề mong muốn.
Dù sao nhà công tước Solistiea cũng là gia tộc trực thuộc hoàng tộc, anh nhân viên hoảng loạn như vậy cũng là chuyện bình thường.
Phần lớn những người có quyền thế mà ông chú Zeros biết đều là doanh nhân hoặc người của tập đoàn tài chính, cho nên không hiểu rõ quyền lực của quý tộc to lớn tới mức nào.
Chuyện đó cũng chẳng ảnh hưởng gì tới sinh hoạt hàng ngày, cho nên ông chú hoàn toàn không quan tâm.
Trên thế giới quan của người địa phương, suy nghĩ của ông chú Zeros khá lệch lạc. Dường như cách suy nghĩ của người ở thế giới này rất khác với những người chuyển sinh.
Chẳng mất bao lâu, nam nhân viên của hiệp hội lính đánh thuê trở về, mang theo một nam thanh niên chừng hai mươi đến ba mươi tuổi, trông rất khả nghi.
Đẹp, động tác lại yểu điệu, mùi nước hoa và lớp trang điểm trên mặt khiến người nhìn vào sợ hãi từ tận bản năng.
Tóm lại, chính là “Hi-fi bóng lộ”.
“Ngài là Zeros-sensei mà công tước giới thiệu tới nhỉ… người ta tên là Typhon, phụ trách quản lý phân bộ này. Xin hãy chỉ bảo nhiều nha...”
“… Này, hơi lễ phép quá, tôi đúng là Zeros… Nhưng ngài Delsasis đã viết gì trong thư vậy? Tôi có dự cảm không lành...”
“Ừm… Nói thẳng ra là muốn cấp thẳng tư cách lính đánh thuê cấp S cho Zeros-sensei. Ngài ấy đưa ra yêu cầu thật là vô lý…”
“Ngài ấy…? Mặc kệ cấp S gì gì đó đã, quan hệ giữa anh và Delsasis là?”
“Hô hô hô, rất quan tâm à? Nhưng mà đây lại là... Bí! Mật!”
Phiền chết mất, lại còn siêu ghê tởm. Chỉ có thể dùng hai từ đó để hình dung mọi thứ.
Nhìn bề ngoài là một nam thanh niên đẹp trai, mặt mũi sáng sủa, nhưng hành vi cử chỉ lại không hề có sơ hở.
Chắc chắn anh ta không hề yếu, nhưng lại khơi dậy cảm giác đáng sợ nào đó mà ông chú đã từng quen biết.
“Không nên chậm trễ nữa... người ta muốn thử thực lực của Zeros-sensei một chút mà... nhìn qua có cảm giác… Rất là mạnh ý.”
Tuy rằng chỉ xuất hiện trong nháy mắt, nhưng từ trên người gã “Hi-fi” tỏa ra khí thế sắc bén như lưỡi dao. Chỉ sợ hắn là người mạnh nhất hiệp hội. Tuy nhiên nếu lấy tiêu chuẩn cơ bản của ông chú Zeros mà quan sát, thực lực của hắn đúng là mạnh hơn xa những lính đánh thuê đang đứng xung quanh, nhưng cũng không hề tạo thành uy hiếp. Uy hiếp rất lớn trên ý nghĩa khác…
“Ý là… Giao đấu vài chiêu với anh ở đây luôn hả? Dùng kiếm để nói chuyện?”
“Đúng thế. Đã rất lâu rồi tôi không được đấu với đối thủ mạnh hơn mình… Ướt rồi nè...”
“ “ “ “Ướt chỗ nào!” ” ” ”
Thời khắc đó Typhon lại còn nhấn mạnh động tác phần eo, làm ông chú sắp nhớ ra thứ đã lãng quên ở sâu trong đáy lòng.
Không biết vì sao, chỉ cần nhìn vào bộ phận riêng tư của Typhon, trong đầu ông chú dường như vang lên chuông báo động “Keng keng keng keng keng keng keng keng keng!”. Bản năng nói cho ông chú biết rằng “Không ổn! Chạy mau, toàn lực chạy trốn mau!”
Bất cứ ai tới nhìn đều thấy Typhon rất nguy hiểm trên nhiều khía cạnh.
“Tôi là người theo chủ nghĩa hòa bình…”
“Kẻ sống sót trở về từ rừng đại ngàn Farfranch mà lại dám há mồm ra nói mình là là người theo chủ nghĩa hòa bình? Nghĩ kiểu gì cũng không thể là người thường mới đúng chứ?”
“Viết cả chuyện này trong thư cơ à!? Đáng ghét... Ta muốn bỏ trốn.”
“Nếu vậy, giao đấu trên giường cũng được. Từ phía trước hay từ phía sau, ở trên hay ở dưới, hưởng thụ tất cả cũng được!? Nếu vậy thì cả thẻ hiệp hội lẫn mọi thứ của người ta đều sẽ… Giao! Hết! Cho! Anh!”
“Xin để cho ta đấu với anh bằng kiếm… Chiến đấu tốt hơn là lên giường nhiều.”
“Ai chà, thật tiếc…”
Ông chú lựa chọn phương pháp thẳng thắn mạnh mẽ, còn Typhon lại lộ ra bộ dáng tiếc nuối từ tận đáy lòng.
“Mình bị nhắm đến rồi!” lúc này trong lòng ông chú gào lên như vậy.
“Chờ một chút! Typhon là… Là Typhon Flash đó sao? Không phải anh ta là lính đánh thuê cấp S à!”
“Ai chà? Cô nàng ngực bự này cũng hiểu biết đấy nhỉ? Rõ ràng gần đây chẳng có mấy người biết.”
“Thừa chữ ngực bự rồi! Sao lại không biết được, ngài là người dùng Rapier hạ gục cả Wyvern và Chimaera, là kiếm sĩ mạnh nhất!”
“Cũng từng có việc đó xảy ra… Thật hoài niệm.”
Dùng ánh mắt nhìn về phương xa, Typhon ngẩng đầu hướng về phía hư vô xa xôi nào đó.
“Typhon Flash” là một kiếm sĩ vô danh trước khi thăng lên cấp S, hiển lộ tài năng sau khi trở thành lính đánh thuê, liên tục hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ khó khăn, là một trong những kiếm sĩ mạnh nhất. Vũ khí anh ta sử dụng là kiếm “Rapier” thon dài, am hiểu tấn công vào nhược điểm của đối thủ gây vết thương trí mạng, vì kiếm thuật siêu tốc mà có được biệt danh “Flash”, thực lực cực mạnh.
Nhưng cũng có tin đồn nói rằng “Flash” là danh hiệu mà anh ta có được vì có thể đưa rất nhiều đàn ông lên giường chỉ trong nháy mắt. Khi nạn nhân phục hồi tinh thần lại đã bị đưa lên giường từ lúc nào không biết, hắn nổi tiếng vì sẽ để lại cho nạn nhân vết thương lòng vĩnh viễn không thể xóa nhòa.
Hắn ta còn có một biệt danh khác là “Typhon Hundred”. Lý do có được cái biệt danh ấy thì là vì dường như đã từng lên giường với cả trăm người, nhưng chưa ai kiểm chứng được sự thật.
Bản tính và sự thật về anh ta bị che giấu sau lớp mặt nạ mông lung thần bí, nhưng lại không có bất cứ ai thử đi tìm hiểu.
Lý do cũng rất giản đơn, bởi vì sợ…
“Rút lui thôi chú ơi! Đối thủ quá tệ.”
“Nếu có thể thì ta cũng muốn chạy… Nhưng phải có được tấm thẻ hiệp hội…”
“Đối thủ kinh khủng theo mọi nghĩa đấy. Không cẩn thận sẽ bị kéo vào thế giới hoa hồng đấy?!”
“Chú… Chú biết điều phối thuốc trị trĩ không? Nếu thua sẽ bị kéo lên giường mất?”
“Ta nhất quyết không để xảy ra… Ta hận ngươi, Delsasis…”
Trước mắt là mối nguy còn đáng sợ hơn cả lũ vượn trắng trong quá khứ.
Nhưng để nhận nhiệm vụ hộ vệ bắt buộc phải có thẻ hiệp hội. Chuyện tới nước này, ông chú cực kỳ hối hận vì đã không đi đăng ký làm lính đánh thuê sớm hơn. Một sai lầm khiến người ta phải hối hận.
Haiz, dù sao cũng không ai có thể đoán trước được sẽ gặp phải Hi-fi ở ngay chỗ này.
“Vậy thì đánh một trận. Tôi dẫn đường cho, sân sau được cải tạo lại thành sân huấn luyện, để người ta xác minh thực lực của ngài ở đó nhé.”
“Vừa rồi… Những lời này nói ra với giọng hơi có chút kỳ quái? Có phải anh đang âm mưu gì hay không?”
“… Là vì ngài suy nghĩ nhiều thôi. Làm gì có chuyện đó.”
“Dừng lại một lúc trước khi trả lời kìa?!”
“Ngài nghĩ nhiều, đa nghi quá nha.”
Đoàn người ông chú đi theo hắn tới sân huấn luyện, mặc dù trên lưng ông chú Zeros luôn cảm thấy lành lạnh.
Sân huấn luyện không có người sử dụng, thực ra rất yên tĩnh, cũng chỉ có lính đánh thuê tay mơ mới tới đây để tập luyện.
“Vũ khí thì sao? Có muốn dùng kiếm giả khi huấn luyện không? Chỉ cần không làm hỏng là được.”
“Chẳng phải đó là tiêu hao phẩm à? Hỏng rồi sẽ dùng kinh phí mua mới đúng chứ?”
“Dù là hiệp hội lính đánh thuê cũng phải nghĩ cách vắt ra kinh phí từ tài chính lưu động vốn dùng để làm ăn buôn bán. Hàng tiêu hao cũng không có kinh phí.”
“Thời nay khó sống thế nhỉ… Chỗ nào cũng khó khăn kinh tế à? Kinh phí bổ sung tiêu hao phẩm là bắt buộc chứ?"
“Kiếm được không nhiều lắm, cho nên không có cách nào khác. Nếu có lính đánh thuê nào mạnh như ngài, đủ thực lực đi săn ở Rừng đại ngàn Farfranch, hiệp hội này đã không phải kinh doanh cả nhà hàng rồi...”
Zem ra mở nhà hàng ở đây là vì kiếm tiền.
Ma vật yếu đi thì đương nhiên hiệp hội sẽ kiếm được ít tiền đi, ma vật xung quanh đây ngay cả Magic Stone còn chẳng có, thực lực của lính đánh thuê cũng chẳng ra gì.
“Thật hết cách, tự dùng vũ khí của mình đi…”
“Hô hô hô, để người ta hưởng thụ một chút nào. Nếu thắng người ta, người ta sẽ theo anh Cả! Một! Đêm! Nhaaa…!”
“Cố ý thua trận được không?”
“Nếu vậy thì anh phải theo người ta đó? Đến buổi sáng mới thôi, mãnh liệt…”
“Bất kể thắng thua đều là địa ngục!”
Từ tận đáy lòng, ông chú hy vọng rằng Typhon chỉ nói đùa.
Nhưng thật đáng tiếc, bộ dáng Typhon nhìn kiểu gì trông cũng rất nghiêm túc.
“Ta không cần thứ gì khác ngoài thẻ hiệp hội. Dù sao cũng chỉ có lần này.”
“Ai cha… người ta bị ghét rồi sao? Vậy, cũng đến lúc phải xác minh thực lực của ngài rồi, Zeros-sensei.”
“Ừm, bắt đầu đi. Rốt cuộc đối với ta mà nói thì mọi thứ ngoài tấm thẻ hiệp hội đều là dư thừa.”
“Hô hô hô… Để cho người ta được xem một chút đi nào. Sức mạnh của pháp sư tối thượng…”
Ban đầu tưởng rằng là cơ hội hiếm có được nhìn thấy hội trưởng giao đấu với người khác, cho nên lính đánh thuê trẻ tuổi đang được huấn luyện lẫn huấn luyện viên trong sân đều tụ tập lại xem, nhưng khi hai người thật sự đối mặt nhau, bầu không khí hoàn toàn thay đổi.
Bầu không khí vui vẻ đùa giỡn hồi nãy đột nhiên biến mất, sân huấn luyện chìm trong bầu không khí lạnh băng trầm trọng.
Không khí nặng nề đến mức làm đám người đứng xem như Elise và đội lính đánh thuê không thở nổi. Giống như hai con ác thú đang giằng co.
Ông chú cầm dao găm quân dụng trên cả hai tay, Typhon dùng tay phải rút thành liễu kiếm quen thuộc, vào tư thế chuẩn bị, nhưng phảng phất thời gian dừng lại, hai người không nhúc nhích.
“Đây là… Sao lại thế này?”
“Không khí chạm vào là bùng nổ ngay… Nặng nề quá, bọn họ không hề cử động…”
“Không phải bất động… Là không thể cử động… Không ngờ ông chú đó lại là thứ quái vật cỡ này…”
“Ông chú rất mạnh mà? Dù sao không phải tự nhiên mà ông ấy bị người khác tôn xưng là Destroyer.”
“Biệt danh gì tệ quá vậy… Thực lực ông ta rất mạnh… Hy vọng trận quyết đấu này kết thúc nhanh.”
Đội Jane lần đầu tiên chứng kiến một bộ phận thực lực của Destroyer.
Chẳng qua là tùy ý đứng đó, dao găm cầm trên tay mà thôi, lại khiến cho không ai dám rời mắt.
Tình huống giống như khi họ đối mặt với quái vật cực mạnh, đây là bản năng rèn luyện được nhờ kinh nghiệm làm lính đánh thuê.
Tình hình bây giờ chính là, chỉ cần rời mắt đi sẽ chết.
“Ha ha ha… Không ngờ thực lực của ngài lại mạnh tới mức này, thế giới thật là rộng lớn, tôi hưng phấn lên rồi...”
“Trông vui vẻ quá nhỉ, cho nên… Ta sẽ ra tay trước nhé?”
“Tuy cũng hy vọng ngài sẽ làm như vậy, nhưng thật đáng tiếc là dường như tôi không đủ trình độ… đã bao nhiêu năm tôi không được hưởng thụ cảm giác của một kẻ khiêu chiến rồi.”
“Vậy ta sẽ tung đồng xu, chúng ta ra tay cùng lúc khoảnh khắc đồng xu rơi xuống đất, được chứ?”
“Ý kiến hay! Thật khiến người vừa khẩn trương lại vừa hưng phấn vô cùng…”
Ông chú thu dao găm lại vào trong vỏ, lấy ra một đồng tiền xu, dùng ngón tay cái búng đồng xu lên cao.
Tiền xu rơi xuống ở giữa hai người, nhưng trong mắt của hai kẻ đang giằng co, đồng xu rơi xuống từ từ như hình ảnh được quay chậm, dần dần rơi xuống.
Tiếp theo, khoảnh khắc đồng xu rơi xuống chạm vào mặt đất, hai người cùng hành động.
Hai người giao tranh kịch liệt khác hẳn với sự yên tĩnh vừa rồi, âm thanh kim loại vang lên liên tục là âm thanh vũ khí của họ chạm nhau.
Phạm vi tấn công của liễu kiếm khá rộng, là vũ khí chuyên dùng để đâm, nhưng không biết từ lúc nào Typhon đã nắm một thanh đoản kiếm bên tay trái để phòng ngự, sử dụng kiếm thuật vừa công vừa thủ.
Bên kia, ông chú Zeros dùng dao găm quân dụng phối hợp với giáp che tay, sử dụng võ thuật để đối phó và phản kích.
Ông chú định xông lại gần để chiếm ưu thế, lại bị Typhon ngăn cản, không thể tiếp cận.
Cả hai đều không thể tung đòn quyết định trận đấu, đao kiếm không ngừng giao nhau.
“Lợi hại quá… Rốt cuộc ông chú đó là thần thánh phương nào vậy…”
“Hắn đánh ngang tay với hội trưởng… Kỹ thuật quá cao siêu.”
Người đứng xem nín thở chờ đợi, quang cảnh hai cao thủ giao tranh mãnh liệt tới mức khiến người xem nói không ra lời.
Tính huống lại có biến hóa xảy ra.
Typhon đột nhiên nhảy lùi lại, rời khỏi phạm vi cận chiến, ngay sau đó nơi anh ta vừa đứng xuất hiện vết cắt rất sâu, đó là kết quả ông chú Zeros vừa sử dụng võ kỹ “Liệt Không Cước”.
Ông chú nhắm ngay vào chân, lại bỗng nhiên tấn công mà không hề có động tác chuẩn bị gì báo trước, Typhon không còn cách nào khác ngoài lùi lại. Ngay sau khi nhảy ra, anh ta lại lao tới rút ngắn khoảng cách trong nháy mắt, liễu kiếm sắc bén đâm mạnh về phía Zeros.
“Hô!”
Nhưng vừa Typhon lao tới tấn công bỗng nghiêng người nhảy ra xa khỏi Zeros, trên trán chảy ra mồ hôi, cười khổ sở.
“Thật đáng sợ… Không ngờ ngài lại định phá hủy vũ khí của tôi trong tình hình này...”
“Có thể chú ý tới điểm đó, anh cũng rất lợi hại. Ta định phản kích, bị nhìn thấu nhanh như vậy… Là trực giác rèn luyện được từ thực chiến?”
“Nói thật, suýt nữa là tôi trúng đòn rồi. Đòn Liệt Không Cước nhằm vào chân tôi cũng là bước chuẩn bị để phá hủy vũ khí?”
“Ai biết, bị phát hiện ra rồi là thành vô nghĩa hết đúng không?”
Phối hợp thời cơ khi Typhon tung ra đòn đâm mạnh, ông chú Zeros tung nắm đấm đang mặc giáp tay và cầm dao găm. Nếu Typhon không chú ý, gần như chắc chắn thanh liễu kiếm sẽ bị phá hủy.
Tình hình đó chỉ cần hơi sơ suất khinh thường một chút sẽ mất đi tính mạng.
“Không ngờ có thể sử dụng "Nha Hoại" theo cách này… Thật sự rất đáng sợ.”
“Nếu đã bị phát hiện ra thì là vô nghĩa. Được rồi, phải làm gì bây giờ nhỉ…”
“Nói thế này có hơi xấu hổ, nhưng ngài thật sự đang dùng phương thức chiến đấu của pháp sư?”
“Bởi vì ta không phải pháp sư chính thống. Chỉ cần thủ đoạn có thể sử dụng, không cần biết là đê tiện cỡ nào ta đều sẽ dùng.”
“Thật là… làm người ta càng lúc càng thích ngài… Khiến nhiệt huyết của tôi sôi trào cả lên. Lần này đến lượt tôi ra tay.”
Thân hình Typhon hơi mờ đi, đồng thời xuất hiện thêm vài Typhon.
Tiếp theo anh ta sử dụng đòn đâm mạnh công kích liên tục, nhưng toàn bộ đều bị ông chú Zeros chặn lại bằng dao găm quân dụng.
Nhưng như vậy ông chú Zeros sẽ bị dồn vào thế phòng ngự bị động.
“Woah! Là "Huyễn Ảnh Thần Tốc Kiếm"! Nhưng…”
“Không thể nào… Ông chú dùng dao găm chặn toàn bộ?”
“Haiz, dù sao cũng là ông chú mà… Nhưng thế này thì không thể tùy tiện ra tay rồi?”
Đối mặt với hàng loạt những cú đâm mạnh liên tiếp, nếu không thể né tránh sẽ bị trúng đòn.
Nhưng ông chú lại dùng một phương pháp hoàn toàn khác để đối phó, đến nỗi Typhon phải kinh ngạc vì cái cách Zeros đón đỡ.
“Cái gì!”
Sử dụng kỹ xảo tương tự để đón đánh thanh liễu kiếm, ông chú chặn đòn tấn công bằng cách dùng mũi đao đón lấy mũi kiếm.
Đây là kỹ thuật “Điểm Kích” kết hợp võ thuật và kiếm thuật, nắm bắt đòn tấn công của đối thủ và đánh chặn.
Mà nếu chỉ có như vậy đã không phải là “Destroyer”.
Liễu kiếm có thể coi như kiếm một tay, dùng cùng đoản kiếm để phòng ngự tự vệ. Phải nói đây là loại kiếm thuật cực kỳ kiên cố vững chắc. Nhưng nói tới thủ đoạn công kích thì vẫn dùng liễu kiếm là chính, đoản kiếm chỉ dùng để phòng ngự như một tấm khiên.
Nhìn qua giống như đang chiến đấu bằng hai thanh vũ khí, nhưng trên thực tế là một thanh kiếm quyết đấu với hai thanh đao.
Dù có dùng đoản kiếm để công kích, bởi vì không phải tay thuận, đòn tấn công sẽ khá yếu, rất dễ nhìn ra.
Typhon phát hiện ra con dao găm bỗng nhiên bay tới gần ngay trước mắt, vội nghiêng đầu, dùng phần che tay của thanh liễu kiếm hất văng đòn tấn công. Sau đó mới chú ý tới con dao găm là do ông chú Zeros ném ra.
Lúc này ông chú Zeros dùng “Thuấn Động” di chuyển tới, tay trái bắt lấy con dao găm bị văng ra, tay phải đâm dao tới cổ Typhon. Lý do ông chú ném dao ra là để hướng tầm mắt Typhon rời khỏi mình dù chỉ trong khoảnh khắc.
Tuy không thể ngờ tới sẽ có dao găm bay qua mà không có dấu hiệu gì báo trước, nhưng cái cơ thể bắt kịp cả một con dao đang bay cũng quá bất thường. Khi Typhon phát hiện ra, dao găm quân dụng của ông chú đã kề vào cổ.
“Dùng kiếm kỹ “ Thiểm Thiên Song Nha” vào lúc này… Thật là càng lúc càng không giống pháp sư. Có vẻ ngài rất giỏi chiến đấu theo kiểu tập kích. Phải nói rằng ngài giống Sát Thủ hơn là Kiếm Sĩ!?”
“Ta là Pháp Sư? Về mặt cơ bản coi như là pháp sư.”
Trong quá khứ, ông chú Zeros là kẻ có thể một mình chiến đấu với người chơi PK và hạ gục đối thủ trong nháy mắt.
Khi khả năng cận chiến đã phát triển tới mức không thua Sát Thủ, cũng là lúc ông chú thoát khỏi phạm trù định nghĩa về Pháp Sư.
“Không cẩn thận để nhiệt huyết che mờ đầu óc, tôi thua… Không hề nghi ngờ gì nữa, ngài là cấp S. Có lẽ còn ở trên cao hơn nữa.”
“Cấp bậc là vô nghĩa... ta chính là Pháp Sư!?”
“Há mồm nói vậy mà không biết xấu hổ… Tôi cũng là cấp S, ngài thắng tôi dễ dàng…”
“Không không không, nói thật, ta rất vất vả mới thắng được? Dù sao tuổi cũng lớn rồi.”
“Thật vậy không? Ít nhất theo tôi thấy ngài vẫn còn rất thoải mái?”
Vốn ông chú cũng định chiến đấu nghiêm túc, nhưng giữa chừng lại phát hiện bản thân mình quá thảnh thơi.
Ông chú biết Typhon cũng chiến đấu nghiêm túc, nhưng mà năng lực của chính bản thân mình lại vượt quá xa anh ta, quả thực khiến ông chú giật mình.
Từ góc độ của ông chú, cấp cũng chẳng khác người bình thường là mấy. Level hơn 1800 không phải là chuyện đùa, dù vậy ông chú vẫn cảm thấy hoang mang vì thực lực quá áp đảo của mình.
Ông chú hoàn toàn không biết mình và người khác chênh lệch nhiều tới mức nào.
Ông chú quá mạnh.
“Ta không rõ mình đã đạt tới mức nào... Ta thật sự nghiêm túc đấu với anh…”
“Thế giới này thật sự rất lớn, ngài hẳn là người thứ năm mạnh hơn tôi? Hơn nữa ngài còn mạnh hơn xa những người khác.”
“Nhiều đến ngoài dự tính… Quả nhiên ta vẫn không hiểu được tiêu chuẩn là gì…”
“Đất nước này cũng chẳng có mấy người mạnh hơn được tôi đâu. Zeros-sensei là người mạnh nhất… Thật! Quá! Tuyệt!”
“Xin cậu đừng có nhìn ta bằng cái ánh mắt của thiếu nữ đang yêu đó nữa được không...”
“Không được, bởi vì… Người ta cương cứng...”
Keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng!
Lần này cho dù Typhon đã làm tư thế phiền não, âm thanh cảnh báo kia vẫn cứ chân thật mà vang lên với phần háng là trung tâm.
Sau đó ông chú đào tẩu, dốc toàn lực, tốc độ cao nhất, chạy trốn…
“Ai cha, thật là, nhút nhát thẹn thùng nữa chứ. Nhưng mà điểm này cũng rất tuyệt… Làm người ta yêu mất...”
“… Không, đó là sự căm ghét từ tận đáy lòng chứ?”
“Zeros-sensei… Phải cẩn thận bảo vệ cái mông mới được. Lỡ để lộ ra sơ hở sẽ bị ăn luôn…”
“Tôi nghĩ ông chú sẽ không muốn bị nói vậy bởi Rena đâu. Ông chú… sẽ không quay lại đây đâu...”
Đúng như lời Elise nói, ông chú trực tiếp bỏ chạy đến khách sạn mà Delsasis đã chuẩn bị. Trốn khỏi Hi-fi của hiệp hội...
Kết quả, tuy hiệp hội cấp thể cho Zeros, nhưng mãi cho đến khi về khách sạn ông chú mới nhận được. Đương nhiên là đội Elise nhận thay. Nhưng ông chú vẫn còn cực kỳ sợ hãi khi nhận tấm thẻ.
Nhớ tới cơn ác mộng mấy tháng trước, ông chú nguyền rủa sự vô lý của thế giới này.
Tóm lại ông chú bình yên (?) trở thành lính đánh thuê.
Tuy là cấp S, cũng coi như hợp lý.
Sau đó, ông chú nổi tiếng nhất thời vì là pháp sư đã chiến thắng cả lính đánh thuê cấp S, nhưng đó lại là một câu chuyện khác.
==========
Tuy là chuyện ngoài lề, nhưng khi ông chú Zeros giằng co với Hi-fi, đám Kokko chờ đợi trước quầy tiếp đãi.
“Ôh woa, lông vũ thật đẹp… Lại còn phồng phồng bông bông.”
“Nghe nói Kokko rất hung bạo, nhưng nhìn kỹ thế này, cảm giác rất đáng yêu.”
“Hơn nữa ở trong đáng yêu, phải nói như thế nào bây giờ nhỉ? Có một loại khí thế nghiêm nghị, cảm giác còn mạnh hơn mấy tên đàn ông quanh đây ấy chứ.”
Bị các nhân viên nữ vây quanh, rất được hoan nghênh.
“Kokko… (Cảm thấy… Thật ngượng ngùng.)”
“Kokko…Kokko. (Tại hạ thật sự không giỏi mấy chuyện này…)”
“Kokko ku ku ku. (Chúng ta gây tội lỗi rồi. Không ngờ chúng ta sẽ cướp mất trái tim giống cái của cả chủng tộc khác.)”
Không cần biết đã tiến hóa hung ác đến mức nào, chỉ cần ngoan ngoãn đứng yên, bọn chúng chính là những con gà bình thường.
Hơn nữa nhờ ông chú Zeros chăm sóc, lông vũ của chúng sáng bóng, nhìn qua cực kỳ cao nhã.
Hoàn toàn khác với Wild Kokko ở nhà nông bình thường.
“Sao lại không cho chúng ta nhận nhiệm vụ! Đã nói là có việc ngoài ý muốn phát sinh dọc đường rồi!”
“Anh có nói vậy… Nhưng quy định là như vậy.”
“Đừng có đùa! Mày nghĩ rằng chúng tao là ai?!”
Xem ra thời gian nhận nhiệm vụ hộ vệ học sinh ở quầy tiếp đã đã hết, đám lính đánh thuê tới nơi sau khi hết giờ đang tức giận.
Chỉ sợ bọn họ là lính đánh thuê tới từ ngoài thành Steella, bọn họ tức giận túm cổ anh nam nhân viên đang định về nhà, ép anh ta phải cho họ nhận nhiệm vụ.
Keng keng keng!
Trong nháy mắt khi nhìn đến cảnh tượng đó, ánh mắt của đám Kokko biến thành ánh mắt của ác điểu nhìn thấy con mồi.
“ “ “Kokko! (Chết đi!)” ” ”
Chuyện diễn ra trong chỉ khoảnh khắc. Loài người lơ lửng trên không trung, bị đánh nhừ tử nhưng chưa đến mức mất mạng, bị hạ gục trong nháy mắt.
“Kokko… (Chém phải cái thứ chán chết…)”
“Kokko ku ku ku, ku ku ku ku? (Chặt rồi à Sankei? Mà Seikei học võ thuật cận chiến từ bao giờ vậy? Hồi trước còn rất vụng về...)”
“Kokko ku ku ku ku, Kokko! (Không thể chiến đấu chỉ dựa vào mỗi mình cung tên được. Coi như để tự vệ, tôi có nhờ sư phụ dạy dỗ.)”
“Kokko ku ku ku ku Kokko. (Tại hạ không chém họ. Chẳng qua chỉ chém nát những thứ bọn họ mặc trên người…)”
Trong đám lính đánh thuê bị hạ gục có một người trần trụi, quần áo toàn thân bị cắt thành từng mảnh vụn, một người thì sưng vù lên đến mức người ngoài nhìn thấy sẽ nghĩ rằng hắn ta rất béo.
Lũ gà lại trở nên mạnh hơn trước tới vài lần.
Ngoại trừ ba con gà, xung quanh chìm trong yên lặng. Tầm mắt của nhân viên hiệp hội đều tập trung lên ba con gà.
Sau đó…
“ “ “ “Woa a a a a a a a a a a a a a a...” ” ” ”
Tiếng hoan hô vang lên cao vút.
“Kokko mạnh quá!”
“Ngầu quá, hạ gục hết đám lính đánh thuê gây chuyện chỉ trong nháy mắt! Vừa đáng yêu lại vừa mạnh, quá tuyệt vời!”
“Nếu là loài người, muốn tôi dâng hiến thân thể cũng được.”
Lũ Kokko lập tức biến thành thần tượng.
Từ đó về sau, cho đến khi ông chú toàn lực bỏ chạy, ba con Kokko đều bị nữ tính nhân viên vây quanh.
Khoảng một tháng sau hôm ấy, không ít lính đánh thuê bắt đầu mang Kokko theo, mà đây cũng chỉ là chuyện râu ria không quan trọng.
Tóm lại, ba con gà Okei, Sankei, Seikei sáng tạo ra truyền thuyết.
Chúng trở thành “Tam Võ” có thể hạ gục lính đánh thuê chỉ trong nháy mắt!
Truyền thuyết về những con Kokko nghiện võ thuật bắt đầu từ đây, thật sự chỉ là chuyện râu ria không quan trọng.
175 Bình luận
dị giới đứa nào cũng dị
đm tam kê bá
:V
*Cắn