ARC: Kẻ Tiêu Diệt Chơi Đùa Với Thổ Anh Hùng (chương 72 ~ 85)
Câu Chuyện 81
6 Bình luận - Độ dài: 3,202 từ - Cập nhật:
Trans: Hito
Edit: Kyo
___________________________________
“Tập đoàn Đường bộ Công cộng là gì?”
Margaret hỏi.
“Về cơ bản thì, chúng ta sẽ mở rộng tuyến đường cao tốc xuyên suốt Liên Minh Ruginia. Và tuyến đường đó sẽ tính phí.”
“Thử hình dung xem. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu xe ngựa có thể chạy hết tốc lực nào?”
Riddle hào hứng hỏi Margaret.
“Cái đó… lưu thông hàng hóa sẽ trở nên nhanh hơn.”
Margaret gật đầu hiểu ra trong khi nói vậy.
“Đúng thế. Dân cư sống trong đất liền sẽ được ăn cá đánh bắt từ biển, những món chỉ kiếm được ở miền núi sẽ có thể được thưởng thức ở các quốc gia khác; phàm thứ gì không thể thưởng thức trong nước người ta lại càng muốn nếm thử một lần, phải chứ? Thậm chí nếu giá cả có đắt đi chăng nữa. Thêm vào đó, vận chuyển người số lượng lớn một cách nhanh chóng sẽ trở nên khả thi. Ví dụ như quân đội chẳng hạn. Trong trường hợp khẩn cấp sẽ có thể nhanh chóng điều động họ đến bất cứ quốc gia nào. Thậm chí du lịch cũng ổn nữa. Những nơi bà từng nghe tới và muốn ghé thử, hay thậm chí là nhanh chóng trở về nơi chôn rau cắt rốn hiện ở rất xa. Chỉ cần tốn chút tiền và bà sẽ đến được đó sau vài ngày.”
“Thế nhưng, như thế sẽ cần đến bảo trì, phải chứ? Mà Thổ Anh Hùng thì chỉ có một.”
Tất nhiên Anh Hùng thì không thể có mặt mọi lúc mọi nơi được rồi.
“Về phần quái vật thì, ngoài việc dọn sạch chúng, chúng ta sẽ phải dựa vào các mạo hiểm giả. Vậy nên, với những biện pháp như giảm tiền phí cho xe chở theo mạo hiểm giả hạng cao, sẽ có thể lôi kéo họ lên xe, phải không nào? Hoặc là phương án như cho mạo hiểm giả hạng cao đi xe miễn phí chẳng hạn.”
“Và quái vật có khả năng đuổi theo một con feehorse đang chạy hết tốc lực cũng không nhiều nhặn gì, đúng chứ? Và nếu lưu lượng giao thông tăng lên, khả năng mạo hiểm giả hạng cao có mặt cũng sẽ tăng theo, tôi nghĩ vậy.”
Riddle phụ họa cho tôi.
“Hẳn là vậy. Thế nhưng nếu đường bị hư hại thì cũng đâu thể nào chạy hết tốc lực, phải không?”
“Dĩ nhiên, tôi tin là sẽ có những trở ngại không mong đợi, như lũ quét hay bão táp chẳng hạn. Tôi đang tính đến làm đường với chiều rộng xác định để giải quyết mấy vấn đề đó. Chiều rộng mà một người chỉ cần luyện tập là có thể nhanh chóng sửa chữa bằng ma thuật. Kể cả khi nó bị hư hại, nếu có thể nhanh chóng tu sửa thì sẽ không tốn nhiều thời gian đâu.”
“Ta hiểu. Chúng ta đã có sẵn nhân lực chuyên cho việc tu sửa chưa? Chỉ giới hạn trong những mạo hiểm giả có khả năng sử dụng thổ ma thuật thôi à?”
“Không, tôi đang tính bao gồm cả đám trẻ ở chỗ Anh Hùng và dân làng nữa. Những người đã luôn dõi theo Anh Hùng ấy. Vì luôn dõi theo nên họ sẽ học hỏi được rất nhanh, và họ còn có Anh Hùng chỉ dạy cho nữa.”
Chỉ cần họ cày cấp trong hoang mạc thì sẽ kiếm được Điểm Kỹ Năng thôi. Tôi nghĩ cỡ đó thì Anh Hùng làm được.
“Vậy cậu đã quyết định được chiều rộng chưa?”
“Cái đó tôi thực lòng mong Chính quyền Trung ương tự quyết lấy. Bởi vì nó dính dáng đến phân bổ hàng hóa và giao thương. Hiện tại kích cỡ xe ngựa của mỗi người thì mỗi khác nhỉ?”
“Phải, tất cả đều khác nhau. Chúng ta nên khớp kích cỡ của chúng với chiều rộng của con đường thu phí, phải chứ?”
“Đúng vậy. Còn xét về tương lai thì, nếu có thể tôi muốn bà hãy quyết định kích thước của cái thùng đặt trên xe.”
“Thùng ư?”
Margaret hỏi tôi như thể muốn nói rằng “Đột nhiên cậu phát ngôn gì lạ hoắc thế?”
“Một cái thùng lớn là ổn. Tôi muốn bà hãy tưởng tượng những cái thùng với chiều dài rộng y hệt nhau như container chất hàng. Nếu chúng được đưa đến thị trấn cảng thì tôi muốn chúng có thể tải được lên tàu.”
Thứ tôi đang nghĩ đến là container vận tải.
Tôi lấy một mảnh giấy vụn ra rồi dùng than vẽ một bức tranh đơn giản nhằm giải thích.
“Tàu?”
Mắt Margaret hoa hết cả lên, rồi bà ấy đưa cho Riddle xem.
Hả? Đừng nói là đầu óc tôi lại đang bị nghi ngờ đấy nhá?
“Nếu lưu thông hàng hóa được cải thiện, thì đồng thời ngoại thương cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn. Nghĩ theo chiều hướng đó thì, xếp những vật phẩm nhỏ vào trong vật phẩm lớn sẽ an toàn hơn, đúng chứ? Nếu khóa những cái thùng đó lại thì tôi tin rằng việc thất thoát hàng hóa do rơi rớt khỏi xe ngựa giữa chừng hay thương nhân trung gian ăn bớt sẽ ít hơn. Sớm muộn gì tôi nghĩ các dịch vụ kinh doanh chỉ chuyên về vận chuyển hay lưu kho cũng sẽ xuất hiện. Nếu chỉ có thùng hàng thì việc xếp chồng để tiết kiệm diện tích sẽ trở nên khả thi. Nó cũng giúp cho việc quản lý trở nên dễ dàng hơn nữa, phải không nào?”
“…….”
Hử? Không có phản ứng gì hết.
Tôi lại nói điều gì kỳ lạ nữa à?
Hay là tôi đã quên gì đó nhỉ?
“Ah! Dĩ nhiên là nếu thiết kế chân ở bốn góc thùng thì dù có đi phải ổ gà gây rung lắc thì nó cũng không đổ sập đâu, nên là...”
“K-Khoan đã nào! Naoki-san, thế này là quá nhiều thông tin rồi…”
Margaret ôm đầu.
“Nào nào, Naoki-dono. Nếu cậu cứ xổ ra cả tràng ti tỉ thứ cùng lúc như thế thì chúng tôi hiểu làm sao nổi chứ. Giờ cậu chỉ cần truyền đạt lại tính hữu dụng của đường thu phí là được rồi, phải không?”
Riddle nói theo sau.
“Đ-Đúng vậy”
Ngay từ đầu chắc gì mọi thứ sẽ xảy ra như tôi tính, và nếu Thổ Anh Hùng mà từ chối thì sẽ chỉ là mơ mộng hão huyền.
Bà ấy là người từ Chính quyền Trung ương, thành ra tôi lỡ giải thích quá nhiều thứ.
Khi Seth và Merumo nghe kế hoạch của tôi, phản ứng của họ chỉ dừng ở mức nghĩ rằng có thể dễ dàng từ nông thôn đến thành thị thì thật tuyệt.
“Xin thứ lỗi. Tôi đã huyên thuyên quá nhiều thứ rồi.”
“Ồ không. Chỉ là ta già rồi nên khả năng tiếp thu có hơi xuống dốc một chút.”
Tôi bình tĩnh lại chút và thưởng trà.
Làm một ngụm trà đầy, đầu tôi nguội lại chút đỉnh trong khi mặt tôi thì lại nóng bừng lên sau khi nhận ra mình đã làm gì.
Tôi đã hưng phấn quá đà, nghĩ rằng những kiến thức là tôi đã đọc và xem ở thế giới cũ sẽ trở nên hữu dụng.
Thế giới này có tốc độ phát triển riêng của nó.
Ngay cả khi không có sự can thiệp của tôi, mọi thứ rồi hẳn cũng sẽ tự vào guồng.
Tin rằng bản thân là một kiểu gian lận nên tôi đã quá ba hoa.
Chỉ cần ngăn chặn thứ tôi phải ngăn chặn thôi đã là đủ rồi.
Tôi thậm chí còn vẽ vời tranh ảnh nữa, geez, thần kinh xấu hổ của tôi đứt rồi hay sao?
Nghĩ đoạn, tôi vò nát tờ giấy.
“Ah, ah, ah, khoan đã, đừng có vò tờ giấy đó!”
Margaret ngăn tôi lại.
“Eh? Nhưng nó chỉ là một thứ kỳ cục tôi nói bừa thôi mà.”
“Không, ta sẽ không coi nó chỉ như thứ ngẫu hứng rồi quẳng nó đi đâu!”
Margaret chìa tay ra trước mặt tôi.
Tôi đặt tờ giấy vào tay Margaret.
Margaret nhận lấy nó như thể thứ gì đó thật quan trọng vậy.
“Vậy là, tóm lại thì sau khi nông trang bị phá hủy, Chính quyền Trung ương sẽ giao nhiệm vụ cho Garcia Gnome làm con đường cao tốc đó, ổn rồi chứ?”
“Chính thế!”
Đúng là nhẹ nhõm. Có vẻ những thông tin quan trọng đều đã được truyền đạt đầy đủ cả rồi.
“Đây sẽ là vấn đề lớn nhất kể từ lúc Liên Minh được thành lập đấy.”
Riddle gật đầu tán thành.
“Đợi một chút đã, có phải phí cầu đường, phí xây dựng và quốc gia khởi công xây dựng đều sẽ do Chính quyền Trung ương của Liên Minh quyết định không?”
“Chính xác là như vậy. Chà, kể cả có nói về chi phí xây dựng đi chăng nữa thì, miễn là chúng ta có đủ để cung cấp cho Anh Hùng và các cộng sự nơi ăn chốn ở và những khoản khác…”
Quả đúng là người giàu.
Quá nhạy cảm với mùi lợi ích.
“Phương pháp xây dựng con đường cũng như loài hoa để trộn vào nó đều phải được giữ bí mật hết. ”
“Tôi nghĩ sau cùng rồi nó cũng sẽ bị lộ ra thôi, nhưng tôi cũng đang tính vậy.”
Riddle dội gáo nước lạnh vào lời của Margaret.
“Trời ạ, ta cứ nghĩ là đã được nghỉ hưu rồi, nhưng dường như mọi chuyện rồi sẽ bận rộn lắm đây.”
“Như tôi đã nói, chúng ta không nên để Thổ Anh Hùng tiếp tục mở rộng nông trang, phải không?”
Riddle vừa cười vừa nói vậy với Margaret.
“Liên Minh Ruginia rồi sẽ thay đổi. Mà ông kiếm được Naoki-san ở đâu thế?”
Margaret hỏi Riddle.
“Không phải, ngược lại là Naoki-dono tự tìm đến tôi đó chứ.”
“Naoki-san, cậu đã thảo luận vấn đề này với ai khác chưa?”
“Rồi, nếu nhân viên của tôi cũng tính. Dù thế thì cũng không nhiều hơn 5 người đâu.”
“Nếu có thể thì cậu hãy đừng nói cho thêm một ai nữa được không?”
“Đã rõ.”
“Ta sẽ liên lạc với Chính quyền Trung ương sau. Chúng ta phải quyết định bao nhiêu phần trăm tiền phí cầu đường sẽ được chuyển cho Công Ty Komuro nữa.”
N-Nghiêm túc đấy à?! Chúng tôi có thể thu được cả gia tài từ tiền giao dịch và thưởng thêm đấy.
Mà, có mùi gì đó rất thơm đang tỏa ra từ trong bếp.
Ngay khi tôi nghĩ vậy thì thật đúng lúc, cánh cửa mở ra.
“Margaret-sama, đến giờ ăn tối rồi.”
“Oi-, Naoki-dono~ đồ ăn này, đồ ăn ~”
Hắc Long-san, đã hoàn toàn tự nhiên như ruồi trong cái dinh thự này, gọi tôi.
Bên ngoài trời cũng đã gần chập choạng.
Trong sảnh ăn rộng rãi đã bày biện sẵn những món cá, sa lát và rượu vang.
Riddle-san nói, “Thứ lỗi, tôi còn phải báo cáo lại với em họ mình” rồi ra về. Khi ông ấy rời đi, Margaret dặn dò thêm lần nữa, “Nhớ đừng có vội báo cáo về Tập đoàn Đường bộ Công cộng đấy nhé.”
Margaret-san ra chỉ dẫn cho bà giúp việc thả một con quái bồ câu mang theo thư.
Vì lý do gì đó, Hắc Long-san khai mạc bữa tiệc tối bằng một ly rượu mừng.
“Naoki-san, cậu kiếm đâu ra thứ ma cụ cậu vừa dùng khi nãy vậy, cái ‘Túi Hội Thoại’ ấy?”
Margaret hỏi trong lúc dùng bữa tối.
“Cái đó tôi tự chế ra.”
“-! Haa... ta hiểu rồi, ra là thế. Dù sao cậu cũng ở tận cấp độ đó cơ mà ... Nếu được thì cậu có thể làm một cái cho ta không? Tất nhiên là ta sẽ trả tiền.”
“Đã rõ. Tôi sẽ làm nó khi có thời gian. Tôi có thể lấy phần ăn tối của Riddle không? Thực ra tôi có để lại một người ở quán trọ.”
“Vậy sao? Chúng ta sẽ chuẩn bị ngay! Bà ơi, Bà ơi!”
Margaret đi gọi bà giúp việc đang ở chuồng quái bồ câu.
Khi Margaret đã đi khuất bóng, Xích Long kéo tay áo tôi.
“Chuyện gì vậy?”
“Ừm, thực ra...”
Nói đoạn, Xích Long xấu hổ thì thầm vào tai tôi[note24389], “Khi ngủ, khả năng cao là ta sẽ biến trở lại dạng rồng. Ta có thể xin ở lại đây hôm nay không?”.
“Cả Hắc Long-san cũng thế luôn à?”
Khi tôi nhìn qua Hắc Long-san, ông ta gật đầu.
“Chà, dù sao Margaret-san cũng đã biết mọi người là rồng rồi, nên để tôi hỏi thử”
“Mu?! Quý cô đó cũng nhận ra chân dạng rồng của ta ư?”
“Cả chủ cả tớ đều là thiên tài cả à. Cái dinh thự này đúng là.”
Hắc Long-san và Xích Long cùng gõ cằm lẩm bẩm.
Khi tôi giải thích lại tình hình với Margaret đã quay về cùng bà lão giúp việc.
“Được chứ, mọi người thích thì cứ ngủ ngoài sảnh hay trong sân tùy ý.”
Bà ấy nói như vậy.
Bà giúp việc lập tức gói ghém đồ ăn và trao cho tôi.
“Vậy, tôi vẫn còn một nô lệ đói meo đang chờ nên xin được thứ lỗi. Còn Hắc Long-san và Xích Long, chúng ta phải rời đi sáng sớm ngày mai nên đừng có uống đẫy vào đấy.”
“Umu, ta biết rồi”
“Vậy hẹn mai gặp lại.”
Nói đoạn, tôi rời dinh thự.
Nhưng đúng xém tí thì toang thật.
Nếu Riddle mà không giới thiệu Margaret cho tôi thì đám rồng đã không có chỗ ngủ đêm nay rồi.
Phải chăng đây cũng là do Thần can thiệp?
Chà, chắc là không phải đâu.
Khi tôi quay lại quán trọ, Cynthia vẫn còn đang thức đợi tôi về.
“Xin lỗi, xin lỗi. Đáng ra ít nhất tôi cũng phải để đồ ăn lại.”
“Không sao đâu. Dù sao em cũng là nô lệ mà”
“Cô có muốn được giải phóng không?”
“Thế có ổn không ạ?! Chỉ đơn giản vậy sao?”
“Không vấn đề gì. Giờ thì ăn tối đi đã.”
Khả năng cao là cô ấy sẽ không thể nuốt nổi khi nghe về vấn đề của nông trang, nên tôi bảo cô ấy ăn trước đã.
Cynthia có vẻ đang rất đói, cô ấy lập tức nuốt thức ăn trong khi rơi nước mắt.
“Em không thể ăn uống mấy lúc còn bị bệnh nên là.”
Cynthia nói vậy, và có vẻ thực sự hạnh phúc vì được chữa khỏi nên cô ấy cứ liên tục cảm ơn tôi.
Với bữa tối đã kết thúc, tôi bắt đầu kể cho Cynthia đang ngồi trên giường về những thứ mà tôi phải cho cô ấy biết.
“Để tôi giải thích về nông trang của Anh Hùng và căn bệnh biến mọi người thành Ghoul nhé.”
Và thế là tôi lại giải thích lần thứ tư trong ngày hôm nay.
Trải tấm bản đồ ra, tôi giải thích nhiều lần về những thứ cô ấy không hiểu.
“Ngày mai tôi sẽ quay lại Gnomefield cùng những thảo mộc này.”
Tôi không cho cô ấy biết rằng chúng tôi sẽ cưỡi rồng.
“Un, em hiểu rồi”
“Chúng ta sẽ phá hủy nông trang. Tôi xin lỗi. Nhưng sau đó mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Hôm nay tôi đã bàn luận chi tiết mọi thứ với người từ Chính quyền Trung ương rồi.”
“Ra là vậy. Em hiểu rồi”
“Tôi biết là Garcia-san đã dồn rất nhiều tâm huyết vào việc xây dựng nông trang đó. Ông ấy nói là đã tốn đến 20 năm. Tôi chưa từng phải đối mặt với những gian lao như vậy nên tôi không thể thấu hiểu được ông ấy. Một người không hề hiểu gì lại sắp phá hủy nông trang. Chắc chắn ông ấy sẽ oán hận tôi. Nhưng tôi không thể để cho dân làng và lũ trẻ biến thành Ghoul, cũng như để cho người dân sống ven hồ bị bệnh được. Tôi muốn cứu những sinh mạng mà mình có thể cứu. Bất kể họ có nghĩ tôi là kiểu người độc ác thế nào đi chăng nữa.”
Tôi không phải một siêu anh hùng, và tôi không thể cứu vớt hết mọi thứ được.
Và tất nhiên tôi cũng không thể đưa mọi thứ trở về như lúc ban đầu.
Tôi đối diện với Cynthia với với tất cả thành ý mà tôi có, nói cho cô ấy suy nghĩ của mình.
“Un.”
Cynthia chỉ nói đúng một từ và gật đầu.
“Nếu dân làng từ chối điều trị thì liệu cô có thể hợp tác với tôi không?”
“Tất nhiên rồi, nếu thấy em thì họ sẽ hiểu thôi. Bất kể chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì em vẫn sẽ hợp tác.”
Cynthia nói.
Dẫu vậy, khuôn mặt của cô ấy lại lộ vẻ đắng cay.
Có lẽ, sáng mai khi tôi thức dậy, cô ấy sẽ biến mất đến nơi nào đó.
Một gã xấu xa nào đó định phá hủy nông trang của Anh Hùng, cô ấy có thể còn gọi lính canh đến bắt tôi.
Tôi không thể nói là mình không có những nghi ngờ đó được, nhưng tôi vẫn tháo vòng cổ của Cynthia và xóa đi dấu ấn nô lệ trên lưng cô ấy.
Có phải là vì cô ấy đã ăn no không? Cynthia thiếp đi rất nhanh.
Tôi cũng đã mệt muốn chết và đi ngủ, nhưng đến khuya muộn thì giọng Velsa vang lên từ Túi Hội Thoại đánh thức tôi dậy.
[“Naoki... Naoki.”]
“N? Oh, Velsa. Bên cô thế nào rồi?”
[“Không được ổn cho lắm. Dân làng không chịu chấp thuận. Mục Sư Romeo đã chạy khắp làng và nói điều đó là không thể.”]
“Vậy là cô không thể điều trị cho họ à?”
[“Ừ, có thể nói là thế. Dù sao chúng ta cũng là người ngoài. Dẫu vậy thì khẩu trang cũng đã được phân phát hết rồi. Gió ở đây rất mạnh nên họ cũng đang thận trọng.”]
“Ou, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ khởi hành lập tức khi trời sáng.”
[“N. Vậy hẹn gặp anh nhé.”]
“Ừ, đừng cố quá đấy.”
Tôi ngắt ma lực truyền đến Túi Hội Thoại.
Họ vẫn đang tất bật đến vậy dù đã khuya thế này rồi sao?
Phải chăng họ đang liên tục giải thích khắp nơi?
Với ánh trăng soi sáng qua khung cửa sổ, tôi thấy Cynthia trở mình ở giường bên cạnh.
Cô ấy đã nghe cuộc trò chuyện rồi à?
Tôi lặng lẽ nhìn đăm chiêu vào trần căn phòng.
Còn rất nhiều thứ cần suy tính, nhưng trước hết hãy bắt đầu với việc chữa trị cho người dân ở Gnomefield vào ngày mai đã.
Nghĩ vậy, tôi nhắm mắt.
6 Bình luận