Trans + Edit: Hito
_______________________________
“Đây là trường tư của ta. Nơi dạy long tộc ma thuật nhân hóa bị đuổi khỏi tổ và những tên ước ao được sống bình thường như một con người. Ngoài ra, con người không đến được nơi đây”
Hắc Long, một quý ông với mái tóc đen bóng, đã giải thích với chúng tôi.
“Con người không đến được nơi đây, ý ngài là sao, dù cho thị trấn ở sát bên kia mà?”
Hắc Long nhướn mày trước câu hỏi của Velsa.
“Tất cả các ngươi, các ngươi không thấy thị trấn cảng này ư? Aa, ban đêm thì tối quá mà nhỉ. Sáng sớm các ngươi đi xem thì tốt hơn”
Tôi dùng Kỹ Năng Tìm Kiếm để khám phá thị trấn cảng.
Nơi đây đầy ắp những chấm đỏ.
Vậy tên say xỉn khi nãy tôi thấy là...
“Nó là zombie?”
“Ngươi thấy với Kỹ Năng Tìm Kiếm sao? Đúng vậy đấy. Thị trấn này, Caria, vốn đã chết rồi”
“Sao chuyện này lại xảy ra được cơ chứ?”
“Ta không dám chắc về sự thật, nhưng ta tin rằng sư phụ rồng của ta đã hóa thành một con rồng zombie ở trung tâm hòn đảo; chuyện này là do tên anh hùng ất ơ đến từ đâu đó. Cho dù có phải là lòng thương hại hay không, tên anh hùng đó đã không ra đòn dứt điểm. Ta đoán sư phụ đã dần dần bị thối rửa và trở thành một con rồng zombie”
“Và rồi, thị trấn cũng bị lây nhiễm?”
“Nhiều khả năng là vậy”
Hắc Long, lấy tay gõ nhẹ vào đầu mình, trong khi nhìn xuống trong sự tức giận.
“Tại sao lại là anh hùng?”
Hắc Long nheo mắt lại trước câu hỏi của tôi.
“Ngươi, ngươi đến từ đâu?”
“Quốc gia Alisfay, từ Kubenia”
“Ở Alisfay, cũng có lũ anh hùng, đúng chứ?”
Trước lời Hắc Long nói, ba người chúng tôi trao đổi ánh nhìn; hình như không có ai biết về 'anh hùng' cả.
“Tôi làm việc trong Công Hội Mạo Hiểm Giả, nhưng chưa từng nghe nói có anh hùng xuất hiện”
Ayl nói.
“Tôi khép mình trong nhà để nghiên cứu”
“Còn tôi cũng chỉ làm mấy việc diệt trừ thôi, nên không biết rõ nữa”
Velsa và tôi thì giống như lời bào chữa hơn.
“Vậy thì có lẽ Nhà Thờ đã ém chuyện đi rồi. Ngay bây giờ, ở nơi đâu cũng đều có anh hùng. Những tinh linh ban phước cho người nào họ muốn và biến người đó thành anh hùng. Và những cô gái này là kết quả đây”
Hắc Long chỉ vào những cô gái vây quanh Xích Long.
“Vì rồng có lượng lớn điểm kinh nghiệm. Nên lũ anh hùng nhắm vào họ ngay tức thì”
Những cô gái, với vẩy ở sau cổ, đã mở miệng.
“Tôi đang sinh sống ở khu rừng phía bắc. Tôi bị anh hùng của Băng Tinh Linh, kẻ đột nhiên xuất hiện, nhắm đến, và phải chạy trốn”
“Còn tôi sống trong hang động trên đồng cỏ, anh hùng của Phong Tinh Linh xuất hiện. Tôi chẳng biết làm gì nữa cả”
“Tôi bị anh hùng tấn công trên núi. Tôi không biết tinh linh của anh hùng đó là gì. Dù sao, tôi vẫn thấy sợ”
“Về phần ta, ta được bảo, “Đủ lắm rồi, ra ngoài đi” bởi một tên mạo hiểm giả bình thường...”
Oi! Tên cuối cùng đó chả phải là tôi sao.
“Tất cả bọn họ đều là những con rồng phải trốn khỏi nơi ở ban đầu”
Thì ra Hắc Long tụ tập tất cả những con rồng lẩn trốn để dạy họ ma thuật nhân hóa.
Ngay cả khi học phí là 1 xu bạc thì đó là để cho họ làm quen với việc cần tiền để sống trong thị trấn người người.
“Thế còn với Thủy Long-chan thì sao?”
“Aa, đó là cô gái ta được ta giúp đỡ từ lâu lắm rồi. Tầm 500 năm trước, sau khi nghe chuyện tình giữa rồng và kị sĩ, cảm xúc một chiều của cô ấy đã trổi dậy. Ta đã cố không dính dáng đến cô ấy nhiều nhất có thể, nhưng khoảng một tuần trước, cô ấy đến cùng tên Xích Long này”
“Ta gặp cô ấy trên biển. Ta tặng thịt wyvern cho cô ấy và cô ấy nói, “Với điều này, chúng ta là người yêu nhé”, và dạy ta ma thuật nhân hóa. Nhưng ta không giỏi dùng ma thuật, nên cô ấy mang ta đến trường luyện thi của Hắc Long-san”
“Vậy thì, tại sao Thủy Long-chan lại nổi điên chứ?”
“Ai biết. Đó là bí ẩn”
“Nhiều khả năng là do những cô gái này. Dù cô ấy là người đã mang ngươi đến, cô ấy lại thấy bất mãn khi ngươi gần gũi với những con rồng khác. Rốt cuộc thì Thủy Long mà ghen lên thì đáng sợ lắm”
Trước lời Hắc Long nói, tôi cảm thấy rùng mình.
“Ahem, ahem”
Velsa ho.
“Các ngươi có bị zombie cắn không?”
Hắc Long cách xa Velsa.
“À không, chúng tôi chưa bị zombie cắn. Chỉ là do tòa nhà này lắm bụi quá thôi. Ngài có quét dọn không vậy?”
Bụi bậm tích tụ ở các góc phòng học, và trên trần nhà có giăng mạng nhện.
“Aa, rốt cuộc thì đây là tòa nhà bỏ hoang và được ta dùng lại thôi mà. Đặc biệt là quét dọn...”
“Cứ nói, làm 'mạo hiểm giả bình thường', tôi cũng làm việc quét dọn với diệt trừ mà, nhưng tôi có nên dọn không đây?”
“Ta rất biết ơn. Dạo gần đây, cổ họng ta cứ giở chứng, nên đây là lý do đấy”
Tôi dùng Làm Sạch lên căn phòng và dọn dẹp.
Cho dù nơi này khá là lớn, nhưng Làm Sạch vẫn lan truyền đến mọi ngóc ngách trong tòa nhà.
Có những masmascarl và những con nhện nhỏ, nhưng tôi nhanh chóng diệt chúng.
Cũng có cả những sinh vật bị zombie lây nhiễm; có vẻ khi đến đây sống, chúng đã là zombie sẵn rồi.
“Thực ra, chuyện này tệ lắm đó...”
Khi tôi báo cáo tình hình, khuôn mặt của tất cả những con rồng đều trở nên cứng đờ.
Tại sao họ lại mở trường ở nơi như vầy chứ?
“Tôi mặc kệ chúng vì nghĩ con người làm gì đến nơi như thế này, nhưng đúng như ta nghĩ, thật nguy hiểm. Diệt côn trùng có bao gồm quái vật không vậy?”
“Tôi nên thử không?”
“Làm đi”
“Nhưng tôi nghĩ sẽ nhanh hơn nếu long tộc các ngài đốt cháy tất cả thành tro bụi bằng long tức đấy...” (Trans: “Tức” = “Hơi thở”, “Dragon breaths” = “Hơi thở rồng” = “Long tức” nhé)
Những con rồng lắc đầu.
Sư phụ của Hắc Long, đó là một con thượng đẳng long, đã trở thành rồng zombie, nên họ khá cảnh giác.
“Phần thưởng sẽ là, Phước Lành Long Tộc, được không?”
“Không, tôi có muốn nó đâu”
“N~ Thế nhưng, ta không có xu vàng. Ma thạch thì sao?”
Nhờ viên ma thạch mà tôi bị đem đến tận đây đó.
“Tôi sẽ phỉa từ chối”
“Vậy thì ngươi muốn gì?”
“N~ để xem. Trước tiên là thuyền, và kế đến là bản đồ?”
“Hou, thuyền và bản đồ ư? Hiểu rồi, trong đầu ta có thứ gì đó để làm thuyền. Còn bản đồ, ta biết gì thì vẽ đó có được không?”
“Ee, tôi sẽ nhờ ngài vậy”
Khi chúng tôi rời khỏi tòa nhà, màn đêm đã hoàn toàn nhường chỗ cho ánh bình minh.
Trong vườn, Thủy Long-chan ở dạng rồng đang ngủ ngon lành.
“Giờ thì, chúng ta đã thức cả đêm rồi, nhưng chúng ta có nên bắt đầu diệt zombie không? Ayl và Velsa, giúp tôi cái”
“Được!”
“Hiểu rồi”
4 Bình luận