Isekai Okonomiyaki Chain...
Morita Kisetsu Siso
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 3 - Bà Cô người Osaka, cùng đợt giải cứu Thú Nhân

Chương 10: Số lượng nhân viên giảm đi mất rồi!

5 Bình luận - Độ dài: 1,449 từ - Cập nhật:

Gian hàng【Okonomiyaki『Haru-chan』】đầu tiên bên dưới lòng Dungeon hiện đang phát triển song song với chi nhánh ở Thị Trấn.

Dù sao cũng đã thu được bộn tiền từ việc kinh doanh, Haruna dạo gần đây bắt đầu ăn diện như một Nữ Kiếm Sĩ, đôi lúc thì lại khoác lên mình vẻ ngoài của một quý cô đài các cùng vô vàn những niềm vui sướng khác.

Tính đến thời điểm hiện tại, dàn nhân viên của Haruna có tổng cộng là 17 người. Theo một phạm trù nhất định thì cửa tiệm của cô chính là doanh nghiệp có quy mô lớn nhất Thị trấn.

Vì lẽ đó mà cô ấy cần phải mau mau tạo dựng nên một văn phòng làm việc riêng.

『Bà Martha à, có lẽ cũng đã đến lúc tôi phải rời khỏi nơi đây rồi』

Vào một ngày nọ, Haruna quyết định thông báo với bà chủ trọ Martha đang làm việc tại tầng trệt.

Từ khi bước chân đến thế giới này, mọi sinh hoạt thường nhật của cô đều được diễn ra tại quán trọ. Thế nhưng, đồ đạc chuyên dùng cho cửa tiệm cứ ngày một chất đống trong khi diện tích gian phòng thì lại có hạn.

『Sự tình là ở gần khu chợ có một tòa nhà hai tầng bị bỏ trống. Tôi dự định sẽ dùng tầng trệt của nơi đó để thay cho văn phòng làm việc của mình, còn bản thân thì cư trú ở trên lầu』

「Phải rồi ha. Cũng đã đến lúc cô phải di cư ra khỏi quán trọ cũ nát của tôi rồi. Thật là đáng tiếc mà!」

『Sao lại gọi nó là cũ nát chứ~ Nơi này gọn gàng và sạch sẽ đến thế kia mà. Dù sao thì, từ giờ hãy cùng nhau cố gắng hết sức nhé!』

「Haruna-chan cũng vậy nha, dù có chuyện gì xảy ra thì chúng ta vẫn sẽ luôn chiếu cố lẫn nhau!」

『Nhân tình này sẽ chẳng bao giờ đổi thay, dù có là 100 năm đi chăng nữa!』

Cùng lời hẹn ước mai sau sẽ tái hợp, Haruna và Martha trao nhau một cái ôm chia ly đầy thắm thiết.

◆◇◆◇◆◇

Ngay khi vừa chuyển sang chỗ ở mới, Haruna liền tập hợp những nhân viên không có ca làm vào ngày hôm đó cùng tụ họp tại mái nhà kiêm văn phòng làm việc riêng của mình. Dường như cô ấy đang định tổ chức tiệc cảm ơn.

Được xếp thành dãy trên mặt bàn là hàng loạt các chai rượu đắt đỏ.

Ngoài ra, ở đấy còn có những miếng phô mai vàng ngọc mà chỉ có tầng lớp thượng lưu mới được thưởng thức.

Haruna hiện tại đã là một nhà quản lý xuất chúng. Chính vì thế mà lớp quý tộc cùng giới thương nhân thường dành sự quan tâm đặc biệt và tặng cho cô rất nhiều thứ mà cô không biết phải trả lễ thế nào cho đủ.

『Cảm ơn mọi người vì đã luôn tận tình với công việc! Bữa nay sẽ là một ngày hết sức náo nhiệt! Bất chấp địa vị hay lễ nghi gì luôn đi nhé! Cơ mà cửa tiệm của chúng ta trước giờ vẫn vô tư lự như thế mà nhỉ~!』

Dù có ở đâu đi chăng nữa thì Haruna lúc nào cũng là chất kích thích của sự hớn hở. Nơi đây cũng đã trở thành một lễ hội mất rồi.

Thế nhưng, bầu không khí của ngày hôm nay lại có gì đó khang khác.

Giữa lúc tươi vui như thế này lại có vài người nhân viên ảm đạm. Ở trong số họ cũng hiện diện người nhân viên đầu tiên đã cống hiến lâu dài cho cửa tiệm, Kokon. Cô ấy còn được Haruna tin tưởng giao phó cho chiếc chìa khóa để mở két sắt.

『Nè Kokon. Sao lại trưng ra cái vẻ u ám đó thế, bộ có chuyện gì à?』

「À vâng. Chủ tiệm ơi…… Tôi……」

Kokon đang gắng hết sức để cất thành tiếng.

「Là về công việc này, xin hãy chấm dứt giao kèo làm việc của chúng ta. Tôi muốn xin nghỉ việc……」

Ba người nhân viên khác cũng đồng loạt gật đầu.

Bất thình lình lại có bốn người xin thôi việc, đây quả là một cú sốc đối với Haruna.

『Gì cơーー! Tại, tại sao vậy…… Sao tự nhiên lại hà khắc như thế……? Ngoại trừ lúc học làm món Okonomiyaki ra thì tôi nhớ là mình dễ dãi lắm cơ mà…… Hay là do tôi thân mật quá trớn……? Chả phải là Kokon đang muốn mua một bộ đạo cụ hay sao, cô đã đạt được mục tiêu chưa?』

Bản thân Haruna cũng đã nhận thức được về cái thái độ suồng sã của mình.

「Không phải vậy…… Chuyện là, bốn người chúng tôi đang định hợp lại thành một tổ đội」

Haruna chợt tiu nghỉu sau khi nghe thấy điều đó.

「Cũng là lẽ thường tình khi những nhà mạo hiểm giả đã dư dả về tài chính quyết định thách thức bản thân tại Dungeon…… Khi kinh doanh ở đây, tôi đã được tiếp xúc và tranh luận thường ngày với hằng hà sa số các mạo hiểm giả khác. Cứ thế, bản thân tôi như bị thúc giục quay trở về với công việc trước kia của mình」

Vẻ mặt buồn bã của Kokon đã biểu hiện rõ nét sự nuối tiếc của cô.

Dù thế, phần Mạo hiểm giả đâu đó trong tâm hồn cô vẫn một mực chắc chắn với quyết định này.

「Tôi thật sự rất quý chủ tiệm và cửa hiệu này…… Tuy nhiên, nếu cứ tiếp tục thế này thì tôi sẽ phải tạm biệt cuộc đời Mạo hiểm giả của mình mất…… Từ giờ, tôi sẽ ghé thăm『Haru-chan』với tư cách là một khách hàng」

Vừa dứt câu, Haruna liền ôm chầm lấy bờ vai của Kokon.

『Gì chứ. Một lý do thật tuyệt làm sao……』

Đáp lại lời nói của Kokon, Haruna rơi lệ.

『Tôi hiểu rồi! Cứ sống theo cách mà mọi người hằng mong ước, đừng để cuộc đời trở nên lãng phí…… Hãy gắng hết sức mình! Cứ ghé qua đây ăn Okonomiyaki bất cứ khi nào mọi người muốn』

Chuyện cũng đành phải bó tay. Haruna quyết định tiễn biệt họ.

Thật lòng mà nói, ngay từ ban đầu thì nghề chính của họ đã là Mạo hiểm giả rồi.

「Xin thứ lỗi, tôi cũng……」「Tôi cũng sẽ trở lại làm Mạo hiểm giả!」

「Ể, sao lại thế chứ, vậy thì tôi cũng thôi việc luôn!」

Vèo một cái, dàn nhân viên của Haruna đã mất tong sáu người.

◆◇◆◇◆◇

Haruna bấy giờ đang đau đầu về một vấn đề. Đó chính là cách để xử lý khủng hoảng trước mắt.

Việc bổ sung nhân viên là vô cùng cấp bách, chỉ có những Mạo hiểm giả giàu kinh nghiệm mới có thể làm việc tại Dungeon.

Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng có sẵn nhân tài.

『Gì thì gì, chắc phải tới Guild để gửi thêm yêu cầu tuyển dụng mới được…… Cứ thế này thì chi nhánh ở Dungeon sẽ không kinh doanh nổi mất…… Mình cũng sẽ gửi một ít qua các Guild lân cận』

Kể từ khi『Haru-chan』khai trương cửa tiệm, công cuộc thám hiểm Dungeon của các Mạo hiểm giả đã được cải thiện kha khá.

Đối với những người có thực lực mà nói, họ có thể đến được『Haru-chan』một cách nhanh chóng. Tại đây, họ sẽ tân trang chuẩn bị lại mọi thứ và chính thức bắt tay nghiêm túc vào việc chinh phục Dungeon.

Cũng nhờ vào cửa hiệu của cô mà việc thám hiểm từ tầng 15 cho đến tầng 20, hay còn được gọi là【Khu vực trung bình khá】, đã trở nên dễ thở hơn rất nhiều. Kéo theo đó, cô cũng đã tăng cao tổng thể thu nhập của Guild Mạo hiểm giả.

Có thể nói『Haru-chan』đã là một căn cứ địa vững chắc và gần kề như là một công trình công cộng bên dưới lòng Dungeon. Và nó hiện tại sắp sửa phải đối mặt với tình trạng đóng cửa tạm thời.

Chính vì thế mà nơi đây đang rất cần nguồn nhân lực.

Và rồi, Haruna gấp rút phóng nhanh đến Guild.

「Gì đấy! Muốn gây sự à?!」

Một tiếng hét đầy giận dữ chợt vang vọng vào tai cô.

Dường như nơi đây sắp sửa có cãi nhau.

『Ơ kìa! Gì kia! Chuyện gì đang xảy ra?』

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

đang hay thì đứt dây đàn
Xem thêm
Có ng ép bé chăng. Mà có ai ép thì cô em cũng k thoát khỏi tay chụy đc đâu, tu bi con tờ niu
Xem thêm
:v tem, thank trans
Xem thêm