Ngày 028
.
.
.
11:11pm
Rico: Tôi biết hôm nay cậu có chuyện. Tôi đã thấy cái Status. Tôi cũng biết cậu sẽ không quan tâm tới việc tôi để tâm điều đó đâu, nhưng tôi sẽ luôn ở đây với cậu, được chứ? Mỗi ngày. Đúng vào lúc 11:11 pm. Tôi sẽ mãi ở ngay đây. Nhắn lại cho tôi và tôi luôn sẵn sàng lắng nghe cậu…
.
11:13pm
Rico: Jhing… bảo trọng nhé. Đừng nghĩ việc gì dại dột.
.
11:14pm
Jhing: Điều đó đúng thật là đang chọc tức tôi mà. Sao ba mẹ tôi lại không hiểu rằng tôi không thể tiếp tục công việc đấy được nữa? I.T ngu ngốc! Tôi không biết cái éo gì về nó cả. Chuyện gì sẽ xảy ra với tôi đây chứ? Mỗi ngày, tôi đều có một khoảng thời gian khó khăn vì tôi biết cái máy tính đó và I.T chết tiệt đang ngóng chờ tôi trong văn phòng. (I.T là công nghệ thông tin)
Jhing: Ngay cả đồng nghiệp tôi cũng rất phiền phức.
.
11:17pm
Jhing: Họ không nhận ra là tôi không thể tiếp tục được nữa. Tôi quá mệt mỏi với việc phải bám lấy cái ngành I.T khi còn ở đại học rồi, và giờ tôi phải đối mặt với cái thứ đó tại phòng làm việc nữa ư? Chuyện quái quỷ gì thế này… kể cả khi bước sang tuổi 60, tôi sẽ ghét bản thân mình vì đã chọn tiền thay vì ước mơ sao?
Rico: Cứ tiếp tục đi, cứ bung lụa đê.
.
11:18pm
Jhing: Tôi muốn viết vaiz loằn ra. Tôi muốn có tiền khi viết. Tôi muốn theo đuổi đam mê lẫn tiền tài. Tôi thực sự muốn điều đó. Nhưng ta không thể có cả hai được, đúng không? Chúng ta có phải là Hannah Montana đâu. Ta đâu thể sống trong hai thế giới được. Và đâu thể có được thứ ta hằng mong ước chứ.
Jhing: Thật bất công. Nhưng đây là hiện thực.
.
11:23pm
Jhing: Tôi ghét hiện thực.
Jhing: Đồng thời tôi cũng tự ghét chính mình vì đã quá ích kỷ. Còn anh chị em của tôi thì sao? Tôi là người lớn tuổi nhất và tôi phải trở thành bậc cha mẹ thứ hai trong nhà mới đúng. Thế mà tôi lại không làm được gì cho họ.
Rico: Cậu từng nói với tôi đúng không? Rằng ta chỉ là con người. Ích kỉ cũng được mà.
.
11:30pm
Rico: Jhing?
Jhing: Xin lỗi. Tôi chỉ khóc để xoã ra hết nỗi niềm trong lòng thôi.
Rico: Đừng khóc chứ.
.
11:35pm
Rico: Thực ra thì, cứ khóc đi. Nhưng đừng làm gì ngu ngốc.
.
11:40pm
Jhing: Tôi đâu có ngu.
Rico: Biết đâu được.
Rico: Tiếp đó, đương nhiên là cảnh sát sẽ biết được người cuối cùng nói chuyện với cậu là ai.
Rico: Và tôi chính là người đó! /(O_O)\
Rico: Sau đó họ sẽ ép cung tôi và buộc tội tôi đã sát hại một tác giả tuyệt vời.
Rico: Kết cục là tôi sẽ sống cả đùi trong tù!!!
Rico: Đời***!!!
Rico: Từ “đùi” lòi đâu ra thế nhỉ!!!!?!?! Ahahahaha!!
Rico: Đừng như vậy, Jhing.
Rico: Tôi biết cậu đang bực tôi nhưng ít nhất thì cũng đừng tống tôi vào tù thế chứ???? Để khi nào mà chúng ta không nói chuyện ấy, hahahahaha!
.
11:50pm
Jhing: Vậy thôi tôi không nói chuyện với cậu nữa.
Jhing: Như vậy thì họ sẽ không nghĩ cậu là tên sát nhân đâu.
.
12:02am
Rico: Cái gì? Cậu nghĩ mình được chào đời dưới một ngôi sao may mắn à!?
Jhing: ?
Rico: Đương nhiên là chuyện ấy sẽ không xảy ra rồi vì hai chúng mình sẽ luôn nói chuyện với nhau.
Rico: Tôi sẽ không ngừng nói nên cậu sẽ không thể nào làm những điều ngu muội được.
Rico: Hahahahahahahaahhaahha!!!!
.
12:05am
Jhing: Cậu kì quạc vaiz c*c...
Rico: Tôi biết mà. Hãy biết ơn vì đã có vị cứu tinh là tôi đây đi.
Rico: Tôi thật sẹc xy quá mờ.
Jhing: NÀ NÍ?!
Rico: Tôi chỉ cố làm cậu vui lên thôi. :<
Jhing: Tôi vừa cảm thấy stress hơn vì cậu, hahaha.
.
12:06am
Rico: Ayieee nhưng cậu vẫn cười mờ :”>
Jhing: Sao cũng được .
Jhing: Mà tôi đi ngủ đây.
Jhing: Cảm ơn vì đã lắng nghe.
Jhing: Và sau tất cả, đã không phán xét tôi.
Jhing: Đó là điều tôi cần bây giờ.
Jhing: Cảm ơn.
.
12:07am
Rico: Awwwwwwww. Ngại quá ò. :”>Đã xem 12:07am
Rico: Trả lại cái sự ngại ngùng đấy ngay! :(
8 Bình luận