Everybody Loves Large Che...
Exterminatus Dmaxcustom
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 5: Ổn định cuộc sống

Chương 1.2: Ổn định cuộc sống (Cảm nhận của "đồng nghiệp")

6 Bình luận - Độ dài: 2,532 từ - Cập nhật:

Ổn định cuộc sống 1.2

“Tôi đoán rằng nhiệm vụ của ngài đã hoàn thành rồi nhỉ?”

Bóng dáng cao lớn đối diện gật đầu. Người tiếp tân già cúi đầu xuống dưới quầy trong giây lát rồi ngẩng lên với một quả cầu pha lê màu xanh ngọc to bằng đầu một đứa trẻ. Nó được đặt trên một đế gỗ hình tròn giống như một tấm bản hay bệ đỡ, tất nhiên chức năng của cái đế là để cho quả cầu không lăn đi lung tung chứ không phải chưng bày không. Người lùn để quả cầu lên quầy, ngay trước bóng người cao to hơn ông nhiều lần.

“Ngài biết thủ tục rồi,” người lùn già nói.

Ngài Morningwood gập đầu lần nữa rồi đưa tay ra từ dưới lớp áo choàng dày cộm. Bàn tay anh cũng to tương xứng như dáng người anh và nó cũng được băng kín ở cả mu lẫn lòng bàn tay chỉ có những ngón tay dày nhợt nhạt là được để lộ để có thể tự do di chuyển thoải mái. Anh đặt lòng bàn tay lên trên quả cầu pha liên như thể đang cố gắng nắm chặt lấy nó.

“Xác nhận nhiệm vụ.” anh hô lên với một giọng trầm rõ và quả cầu lóe lên vài lần để đáp lại.

[Boxxy T. Morningwood đã hoàn thành nhiệm vụ: Diệt 10 Murk Dweller (Cư dân bóng tối).]

Cả hai người ngồi đối diện nhau ở quầy cùng thấy 1 thông báo giống nhau hiện lên trong đầu mình.

“Xác nhận nhiệm vụ,” Người đàn ông cao lớn lặp lại trong khi tay vẫn không buông quả cầu pha lê.

[Boxxy T. Morningwood đã hoàn thành nhiệm vụ: Diệt 5 Ogre.]

“Xác nhận nhiệm vụ,”

[Boxxy T. Morningwood đã hoàn thành nhiệm vụ: Cung cấp thép thỏi.]

“Xác nhậm nhiệm vụ.”

[Boxxy T. Morningwood đã hoàn thành nhiệm vụ: Gác đêm.]

“Rất tốt thưa ngài Morningwood, và tôi tin đó là tất cả trong lần này.” Người lùn già đứng sau quầy nói. “Tôi sẽ chuẩn bị tiền thưởng cho ngài ngay lập lức,” ông nói thêm rồi sau đó đi vào một căn phòng phía sau.

Vì có lẽ người tiếp tân già sẽ còn ở lại trong đó một lúc nên Boxxy quyết định tận dụng thời gian của mình và bước đến Bảng nhiệm vụ - một bảng thông báo lớn bằng gỗ chiếm gần hết bức tường bên phải quầy bar và có một số lượng lớn giấy da được dán lên nó. Nó nhìn qua một lượt, tìm kiếm bất kỳ công việc nào thích hợp mà một Mimic trẻ khỏe đầy táo bạo có thể làm trong một hoặc hai ngày tới. Giết những con quái vật khác, đứng gác tại cổng thành phố hay vận chuyển hàng hóa là những lựa chọn mà Mimic ưu thích vì sự đơn giản và dễ hiểu. Tuy nhiên, chúng lại hiện không có sẵn cho cái rương này. Hầu hết các thông báo hiện tại dán trên bảng đều liên quan đến việc hộ tống, thu thập nguyên liệu hoặc các loại chạy vặt khác.

Nhiệm vụ loại hộ tống là thứ nó không cần xem xét. Boxxy đã có đủ khó khăn khi phải giả dạng thành con người rồi thì lấy đâu sức mà để trông trẻ trong thời gian dài tận vài ngày chứ. Hơn nữa mọi chuyện đâu đơn giản vậy. Vì suy nghĩ hộ tống và bảo vệ con người với con quái vật này thật là nực cười mà. Nó chả khác gì yêu cầu một tên chuyên bán thịt lợn đảm bảo giữ cho một con lợn béo không bị giết thịt vậy.

Những công việc chạy vặt thì nó cũng không cần xem xét lại. Vì chúng cũng liên quan đến mức độ tương tác lớn mà Mimic không sẵn sàng thực hiện, chưa kể tỷ lệ thời gian tính theo số vàng kiếm được thực sự chả được bao nhiêu cả. Vậy nên cuối cùng, con quái vật đánh thuê này đã vươn tay ra và lấy một tấm da ghi chi tiết về một nhiệm vụ thu thập. Tờ thông báo tróc ra khỏi tấm bảng với rất ít sức cản và ngay sau đó được đặt trên quầy bar.

Một phút sau, người tiếp tân quay lại với tám túi da trên tay mình.

“Đây là tiền gửi của ngài,” ông nói trong khi đặt bốn túi trên tay mình xuống trước một bên rồi đến phần còn lại và nói “còn đây là phần thưởng nhiệm vụ. Ngài có muốn xác nhận lại số tiền không?”

Boxxy gật đầu và đưa tay ra để cảm nhận được sức nặng của từng túi. Tiếng va chạm của những đồng tiền vàng này không thể lẫn đi đâu được khi chúng giống như những bản nhạc truyền vào đôi tai giả của nó. Nhưng thay vì mở ra đếm để đảm bảo số tiền đã được thỏa thuận đều ở đó thì con quái vật đội lốt người này dùng nhận thức ma thuật để nhìn vào bên trong. Khi đếm xong, Mimic gật đầu với người lùn già và cất bảy chiếc túi dưới lớp áo choàng nặng nề của mình. Tuy nhiên, túi cuối cùng lại được trên tấm giấy da mà nó đã lấy từ Bảng nhiệm vụ trước đó.

“À, một nhiệm vụ khác?” người tiếp tân thốt lên. Ông nhấc chiếc túi lên và xem qua nội dung, rồi gật đầu.

“Rất tốt thưa ngài Morningwood.”

Sau đó, ông đặt tấm giấy ra xuống quầy bar rồi đặt quả cầu pha lê từ trước lên trên như một cái chặn giấy điển hình. Boxxy cũng đặt một tay lên trên quả cầu giống như trước. Nó hơi phát sáng và rồi một luồng thông tin được đưa vào tâm trí Mimic.

[Thu thập 120 kg vỏ cây gỗ nảy (Bouncewood bark?)

Độ khó: 2 sao.

Hạn thời gian: 4 ngày.

Đặt cọc: 100GP

Phần thưởng: 100GP

Tiến độ: 0/120 kg.

Mô ta: Giao 120kg vỏ cây gỗ này cho Hội lính đánh thuê ở thành phố Erosa. Cây gỗ nảy có thể được tìm thấy ở rừng Troll phía tây Erosa và có thể dễ dàng nhận ra do bề mặt nhẵn và đen của chúng.]

Khoảng đặt cọc hay tiền gửi trước là một thứ độc nhất vô nhị chỉ có ở Hội lính đánh thuê. Họ là một tổ chức cho phép người ngoài nhận nhiệm vụ từ hội đồng quản trị của mình mà không có bất kỳ câu hỏi nào được đưa ra. Nhưng, những người tiếp nhận nhiệm vụ sẽ phải để lại một lượng vàng nhất định cho mỗi nhiệm vụ mà họ thực hiện. Nếu người lính đánh thuê bán thời gian hoàn thành nhiệm vụ của mình thì họ sẽ nhận lại cả tiền cọc lẫn phần thưởng nhiệm vụ. Còn nếu họ thất bại hoặc biến mất không một chút tin tức thì Hội sẽ đăng lại nhiệm vụ và giữ lại tiền cho chính mình.

Bằng cách này, Hội có thể có được sự hài lòng của khách hàng và chút phí hoa hồng khi nhiệm vụ hoàn thành, hoặc họ có thể có được một khoản vàng để giải quyết những thiệt hại hay khiếu nại do nhiệm vụ thất bại. Thậm chí về mặt kỹ thuật, Hội còn có quyền giữ lại một phần tiền đặt cọc ngay cả khi nhiệm vụ hoàn thành.

Nên cho dù trường hợp nào xảy ra đi nữa Hội lính đánh thuê vẫn sẽ kiếm được lợi nhuận.

Tất nhiên, có một số lượng lớn nhiệm vụ không được cung cấp cho người ngoài. Những người không phải là thành viên cũng không nhận được sự hậu thuẫn của Hội nếu mọi chuyện dần trở nên tồi tệ hơn với khách hàng hay chính quyền, nhưng những vấn đề vặt vãnh như vậy thì lại chả đáng quan tâm mấy với Boxxy. Vì với Mimic, nó có thể được trả tiền mà không cần phải trải qua bất kỳ Thẩm định nào mới là điều quan trọng nhất.

“Chấp nhận nhiệm vụ.” Nó hô thầm.

Cả viên pha lê và tấm giấy da đều phát ra ánh sáng vàng dịu trong vài giáy. Sau đó, một phép thuật kiểu theo dõi đã bao bọc lấy Boxxy và một thông báo xuất hiện cho cả nó lẫn người tiếp tân già.

[Boxxy T. Morningwood đã chấp nhận nhiêm vụ: Thu thập 120 kg vỏ cây gỗ nảy.]

“Vậy đó sẽ là tất cả việc hôm nay?” Người lùn già đầy nết nhăn hỏi trong khi cất viên pha lê và tờ giấy da ra sau quầy.

“Không,” Boxxy trả lời. “Bán hàng.”

Một lần nữa cánh tay của nó lại vươn ra từ dưới áo choàng và đặt thứ gì đó có vẻ là một bông hoa hồng làm từ lưỡi dao cạo và dây thép. Nhân viên tiếp tân nhặt nó lên một cách cẩn thận trong khi đảm bảo không để tay chạm phải các cạnh sắc nhọn nhô ra từ nó.

“Thẩm định.”

[Hoa kiếm

Mô tả: Một vũ khí dung một lần do một Nghệ nhân tân binh chế tạo. Kéo dây ở phần đế của Hoa kiếm sẽ kích hoạt cơ chế khiến các lưỡi dao được nén bằng lò xo phóng ra khắp mọi hướng. Vật phẩm đặc biệt này có cấu tạo cao cấp, cho phép nó gây thêm sát thương mặc dù được làm từ các vật liệu thông thường.

Giá trị ước tính: 24 GP.]

Boxxy đã đặt thêm ba thứ này lên trên quầy ngay lúc người tiếp tân già thẩm định xong cái đầu tiên. Người lùn nahnh chóng xác minh chúng rồi đưa ra lời đề nghị.

“Được rồi, tôi sẽ mua cả bốn cái với giá 70GP.”

Con quái vật hình người ở phía bên kia quầy chỉ gật đầu đáp lại. Rồi người lùn sau đó nhanh chóng lấy tiền và giao cho nó để hoàn tất giao dịch. Công việc kinh doanh lúc này đã kết thúc, Mimic chỉ đơn giản quay đi và rời khỏi tòa nhà. Một trong những người đàn ông đã im lặng nhìn chằm chằm vào hình bóng mặc áo choàng kể từ khi nó bước vào đây tiến tới quầy và và ngồi lên ghế đẩu.

“Này Grog, gã vừa nãy là ai vậy?” anh hỏi nhưng có một chút lo lắng trong giọng anh.

“Ngài Morningwood,” người lùn trả lời một cách bình thường. “Anh ta đã xuất hiện khoảng một tuần trước và đã làm việc chăm chỉ kể từ đó.”

“Ông nghĩ thân phận thật của gã là gì vậy?”

“Không biết. Cũng không quan tâm. Nhưng thành thật mà nói, tôi khá thích anh chàng đó.”

“Cái gì, thật sao?”

“Tất nhiên rồi. Anh ta trầm tính, làm việc hiệu quả và không cố gây gổ với tôi như những kẻ còn lại. Về cơ bản anh ta là hình mẫu lý tưởng của lính đánh thuê với tôi.”

“Ồ, ông nói cũng có lý. Tuy nhiên, tôi lại chả ưa nổi gã ta chút nào cả.”

“Hả? Tại sao? Đang ghen tị vì anh ta đang quét sạch mọi công việc à?” Người lùn nở một nụ cười nhỏ.

“Không! Mà cũng có một chút, nhưng đó không phải điều tôi đang muốn nói. Có điều gì đó không ổn ở gã ý.”

“Được rồi, được rồi, anh ta trông hơi đáng sợ, nhưng-”

“Không, không phải Grog à. Không chỉ hơi đáng sợ. Mà phải là Khiếp sợ. Tóc tôi cứ dựng đứng hết cả lên bất cứ khi nào tôi ở cùng phòng với gã.”

“Đúng thế, tôi cũng cảm thấy như vậy đó.” Người bạn đồng hành có mái tóc màu gừng nói trong khi ngồi trên ghế đẩu cạnh Torel. “Có một mùi hôi thối nồng nặc của cái chết trên hắn ta. Chỉ cần nhìn theo hướng hắn thôi cũng đã khiến một phần nhỏ nào đó trong tôi muốn chạy trốn vì cuộc sống của mình rồi.”

“Gì, hai người chỉ đang tưởng tượng mọi thứ quá lên thôi. Tôi thấy anh ta đúng là có bầu không khí khá “bí ẩn” và “mạnh mẽ” đó nhưng anh ta cũng chả khác với mấy người lính đánh thuê khác mà tôi đã thấy. Bên cạnh đó, anh ta đã có bao giờ thể hiện thái dộ thù địch, dù nhỏ nhất không?”

“K-không… tôi đoán là không,” Torel thừa nhận.

“Chà, có lẽ anh ta không hề tỏ ra thù địch, nhưng tôi chắc chắn đã cảm nhận được điều đó!” một người khác tuyên bố.

“Hả?! Nhìn lại cậu kìa!” Grog nói rồi chế giễu. “Cậu thực sự đã bị một người đàn ông to cao trong chiếc áo choàng dày cộm dọa sợ! Cậu sẽ còn quá non và xanh nếu để những điều hời hợt đó ảnh hưởng đến cậu.”

“Nhưng nếu gã đó thực sự là một tên tội phạm?! Kiểu như một tên giết người điên cuồng hay một kẻ tâm thần thì sao?!” Torel nhấn mạnh.

Người lùn già nhún vai đáp lại.

“Không phải việc của tôi. Không phải việc của Hội lính đánh thuê. Và trừ khi anh ta làm điều gì đó với cậu, thì đó cũng chả phải việc của cậu.”

“Vậy… điều gì sẽ xảy ra nếu gã ta có một khoản tiền thưởng lớn treo trên đầu thì sao?!”

Người lùn dừng việc sắp xếp lại quầy bar của mình và thở dài.

“Vậy thì đó sẽ là việc của Hội săn tiền thưởng. Nghe này cậu bé, tôi khá thích cậu, vì vậy hãy để tôi cung cấp một số lời khuyên hữu ích. Đó là đừng có mà đi dây dưa vào chuyện người khác.”

“…”

Torel thoáng cân nhắc những lười khuyên của người tiếp tân già. Tất nhiên người lùn đã đúng. Không có lượi nhuận hợp pháp nào được tạo ra từ việc chọc mũi vào những vấn đề cá nhân của một người đáng ngờ nào đó. Tuy nhiên, một số phần trong Torel không muốn buông bỏ chuyện này.

“Và chỉ để mọi chuyện rõ ràng,” người tiếp tân nói thêm, “tôi và ông chủ của tôi sẽ không chịu trách nhiệm về việc ai đó tìm thấy xác cậu trong một con hẻm nào đó, hiểu chứ?”

“À vâng, vâng. Ông đã đưa ra rõ quan điểm của mình rồi. Tôi sẽ hạ thấp đầu mình xuống.”

Những lời cuối cùng thực sự đã đánh vào dây thần kinh của chàng trai trẻ này. Không phải vì anh sợ viễn cảnh đó sẽ xảy ra, mà là việc mọi chuyện sẽ không xảy ra như vậy.

Vì có điều gì đó nói với Torel rằng sẽ chả có ai có thể tìm thấy anh ta một khi “Ngài Morningwood” kia xong việc với mình.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ảnh minh họa: Ngài Morningwood

u2225-43b20ee3-9118-452e-bf64-0ac356ac4ea1.jpg

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Không to như tui nghĩ :v
Xem thêm
Có lẽ tại lên hình nó nhỏ hơn thôi ????????
Xem thêm
Rất hấp dẫn , thanks ad
Xem thêm
Kinh!best of mimic in the year
Xem thêm
D45
Best mimic of the year chứ
Xem thêm
Đúng là có hình thì dễ hiểu hơn
Xem thêm