“Cha! Con mang thảo dược đến này!”
“Oh!***! Cám ơn con! Nhưng làm thế rất nguy hiểm đẩy, con không muốn sống nữa à?”
“Bố con suýt chút nữa đã chạy ra ngoài tìm con đấy?”
“Un…Con xin lỗi”
Đúng là khung cảnh của 1 gia đình.
Chúng tôi được dẫn tới ngôi nhà nằm phía sau quán trọ và đã được chứng kiến hình ảnh gia đình ấm cúng này. Có điều là người ngoài nên chúng tôi cảm thấy khá lúng túng.
“…Chúng ta có mặt ở đây có ổn không vậy?” (Tarou)
“….Có vấn đề gì à? Cứ thuận theo tự nhiên thôi.” (Kawazu-san)
“Hmm”
Một anh chàng cơ bắp đang nằm trên giường, có lẽ ở cùng độ tuổi với vợ anh. (Trans: Để xưng anh do có lẽ không có chênh lệch tuổi tác gì lắm với main, main cũng là SVĐH rồi, Ribbon-chan còn nhỏ nên chắc ông chồng chỉ hơn main mươi tuổi thôi)
Với thân hình đấy, tôi và anh ta có lẽ là sự so sánh giữa sữa chua với thép. Đúng với mong đợi từ 1 người thợ rèn.
Nhưng hiện tại, anh đang đau đớn với cánh tay bị băng bó, trông gương mặt anh yếu đi thấy rõ.
“Bọn họ là…” (Thợ rèn-san) – Ông chủ nhà cuối cùng cũng phát hiện ra chúng tôi.
Tôi gật đầu nhẹ trong khi cô chủ giới thiệu.
“Ah, họ là những người đã cứu ***.”
Và anh cảm ơn chúng tôi:”Con gái chúng tôi đã gây quá nhiều rắc rối cho các vị! Cám ơn rất nhiều!”
“Oh không đâu, không hẳn là thế.” – Anh cúi đầu bày tỏ lời cảm ơn nhưng tôi dừng lại và bảo anh không cần thiết phải làm thế.
“Hai người thậm chí còn vào rừng để tìm con bé. Thật xấu hổ. Lẽ ra tôi mới là người phải đi.”
“Đừng nói thế, hãy tập trung nghỉ ngơi khi anh vẫn chưa khỏe hẳn.”
“Không! Vết thương này không là gì cả! Nhất là so với lúc vợ tôi đánh…”
Doink (?)
Giữa dòng cảm xúc của người chồng, chúng tôi nghe thấy tiếng động của thứ gì đó bay vào người anh.
“Anh nói cái quái gì vậy, thật đáng xấu hổ.”
“…Đúng như mong đợi từ em! Không hề thương xót” – Anh nằm sấp xuống giường, trong khi mặt cô chủ nhà chuyển màu đỏ.
Tôi hiểu rồi, ra đây là cách họ dừng những hành vi thiếu tôn trọng.
Có nên bắt chước việc bắn hạ tàn nhẫn 1 người đang bị thương không?
…Nguy hiểm thật, tôi nghĩ mình có thể chết vì điều đó.
“Hey, cha hãy dùng thử loại thảo mộc mà con mang đến đi.”
“Ah, đúng rồi! Cám ơn con nhiều.”
“Eeeeee”
Người cha nhìn Ribbon-chan đầy âu yếm, và ngay lập tức lật lại vị trí ban đầu.
Có lẽ anh ta rất thương con. Do anh ta không phải hứng chịu ảnh hưởng gì từ cú ném.
Và Ribbon-chan cũng rất yêu anh ấy.
Như 1 con mèo, cô lại gần giường và gối đầu mình xuống, cảm giác thật ấm áp.
Cô chủ đứng bên cạnh họ và cái cây của Ribbon-chan đang yên vị trong dụng cụ nghiền.
Cô chủ đang tạo ra 1 dung dịch từ cái cây. Và khi nó hoàn thành, họ bảo rằng nó sẽ là loại thuốc để chữa lành vết thương.
“Đây, đắp nó vào cho cha”
“Okay!”
Ribbon-chan nhận lấy thuốc từ mẹ cô và sau đó bôi vào miếng vải sẵn có.
Oh ra là họ dùng nó để đắp lên vết thương. Có vẻ như nó thực sự đã nghiền nhuyễn cái cây ra.
Đó là 1 dung dịch màu xanh lá cây pha lẫn da trời, nếu bôi trực tiếp có lẽ sẽ để lại vết.
Tôi cau mày lại và chợt nghĩ ra vài thứ.
Trước mặt tôi là 1 bệnh nhân đang chịu sự dày vò của đau đớn.
Hmmm…Qủa là cơ hội tốt để thử nó.
“…”
“Sao vậy?”
“Có vài thứ này…”
Đôi mắt sắc bén của Kawazu-san hướng vào tôi.
Trước khi thực hiện tôi phải nói chuyện với họ đã.
“…Hey, có thể để tôi xem qua loại thuốc đấy được không?”
“Eh? Tất nhiên rồi. Đây.”
Hy vọng mọi người tha thứ cho tôi vì là kẻ tồi tệ đã gián đoạn cuộc sum vầy đầm ấm này. Ribbon-chan cũng đang bối rối.
“Có chuyện gì sao?”
“Xin lỗi nhưng tôi có thể làm vài thứ được không?”
“A, không có vấn đề gì với nó nhưng…”
Tôi nhìn vào vết thương đã được đắp thuốc của anh. Kể cả với con mắt nghiệp dư của mình, tôi cũng thừa hiểu đây là 1 vết thương sâu.
Nhưng vẫn nằm trong kế hoạch, và tôi nhận lấy thuốc từ Ribbon-chan, chỉ thêm 1 chút phép thuật thôi mà.
“Tôi làm có được không?”
“?Cậu là bác sỹ sao?”
“…Cũng có thể nói thế.”
Tôi đã nói láo, và vỗ vào vết thương với tấm vải đã đắp thuốc.
Khuôn mặt anh méo đi, nhưng đã xong đâu…
Tôi đặt tay mình lên trên tấm vải và bắt đầu sử dụng phép thuật.
Là loại tôi đã download sẵn trước khi vào rừng.
1 vòng tròn phép thuật xuất hiện, tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp.
“…Cậu” – Những từ ngắn ngủi của anh rơi vào tai tôi.
Sau vài giây, mọi người không nói nên lời trước phép lạ vừa xảy ra.
Vết thương đang tự động lành lại.
Xương, thịt và da đang tập hợp lại để lấp vào chỗ trống trước đó, với chức năng như ban đầu.
Ngay thời điểm ánh sáng biến mất, vết thương cũng mất tiêu không dấu vết. Hoàn toàn sạch sẽ, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
“…………………………….”
Mọi người câm nín, không biết phải nói gì.
Dĩ nhiên là thế, bởi bản thân tôi cũng rất ngạc nhiên. Kết quả xuất sắc.
“Ohhh…Thật đáng kinh ngạc, wow! Cậụ…Cậu đã làm gì vậy?’
“E-er. Ý anh là sao? Chỉ là tác dụng của loại thảo dược mà con gái anh mang về thôi mà! Đúng thế không?”
Tôi diễn cứ như mọi chuyện vẫn bình thường. Đồng ý với những gì tôi nói, anh đã phản ứng. Có những giọt nước mắt lóe lên ở khóe mắt và anh gật đầu.
“…Ah! Chắc thế nhỉ! Cám ơn con rất nhiều ***!”
“Yup!”
Tôi mỉm cười với cô chủ, và Kawazu-san rỉ chất nhờn ra ngoài cơ thể - lạ thật đấy. Nhưng vì mọi người đều vui mừng nên không ai nhận ra trừ tôi.
0 Bình luận