Trans: Yukira.
Edit: LolitaFetish.
...
Khi cô nghe Itsuki nói rằng anh sẽ đi tham quan Kablan cùng với bạn của mình, Francis và Harold, Erika không thể không nghi ngờ rằng anh trai cô đang lên kế hoạch gì đó kì lạ.
Căn bản thì, Itsuki là một người anh trai ân cần, chu đáo và chững chạc, nhưng chẳng hiểu sao khi làm mai mối cho quan hệ giữa Harold và Erika, anh ấy khá là nhiệt tình. Erika cũng rất vui vì anh ấy thích Harold.
Có lẽ anh ấy làm điều đó bởi anh đã nhận ra tình cảm thầm kín mà Erika dành cho Harold. .
Tuy nhiên, vấn đề nằm ở phía Harold.
Bản thân cậu ấy không muốn cưới Erika. Vì vậy, rõ ràng là cậu ấy sẽ không nghĩ tốt về Itsuki, người đang cố hết sức đẩy cậu vào chuyện này.
Và Erika biết tại sao Harold lại cố tránh cuộc hôn nhân với cô. Nói tóm lại, là vì cô không đủ mạnh.
Vào ngày nọ 8 năm trước, Harold đã nghiêm túc khiển trách Erika, rằng cô quá mềm yếu và lòng tốt của cô chỉ đơn thuần là biểu trưng cho sự tự mãn của bản thân. Đó là môt bước ngoặt thúc đẩy cô thay đổi, với quyết tâm rõ ràng là trở thành người có thể hỗ trợ Harold.
Kể từ đó, cô đã dành toàn bộ thời gian để trui rèn con tim, kĩ năng, và thể chất của mình rồi trở thành một đối tác phù hợp với Harold. Nhưng mà, cái bóng của cậu, thứ cô vẫn luôn đuổi theo, vẫn cứ luôn cách xa tầm với của cô.
Bởi, trong lúc Erika không ngừng tiến bộ, Harold cũng vậy.
Cậu ấy sẽ không dừng lại. Do đó, đôi khi tâm trí Erika bị dày xé bởi những lo toan, và cô luôn tự hỏi bản thân, làm thế nào để có thể bắt kịp cậu?
Nhưng bất cứ khi nào sự yếu đuối ẩn giấu sâu trong đầu cô dâng lên, cô chắc chắn sẽ nhớ lại những giọt lệ mà Harold đã thầm rơi vào “ngày đó”. (TN: đọc lại mấy chương đầu)
Harold cũng đang tuyệt vọng chiến đấu chống lại sự lo lắng và nỗi sợ hãi của mình; bằng cách nghĩ như vậy, Erika có thể tìm thấy sức mạnh bên trong bản thân để hồi phục trái tim đã tan nát của mình.
Cô sẽ tự nhủ với bản thân mình rằng, một ngày nào đó, những nỗ lực của cô sẽ có kết quả.
“Erika, có gì không ổn à?”
“Cô có mệt không? Có muốn tôi đi lấy một chút đồ uống không?”
“Thay vào đó, chúng ta hãy ra bên ngoài hít thở bầu không khí trong lành nhé?”
Trong khi Erika đắm chìm trong suy nghĩ của mình một chút, những chàng trai xung quanh, vì cảm thấy có gì đó không ổn, đã gọi cô và tranh nhau thể hiện sự lo lắng của họ.
Đây đã là ngày thứ hai của lễ kỉ niệm. Erika đang ở tiền sảnh, và có những vị khách khác với những người ở trong phòng tiệc hôm qua. Nhiều người tham gia đang đợi ở đây chỉ đơn giản là bởi sự chuẩn bị trong phòng tiệc vẫn chưa hoàn thành.
Vẫn còn thời gian trước khi bắt đầu ngày hội. Và Erika, người đến đây từ rất sớm, đã bị những chàng trai vây quanh trong chớp mắt. Cô đã nghĩ họ sẽ do dự một chút khi xem xét những chuyện đã xảy ra vào hôm qua, nhưng khi thấy rằng Harold không có ở đây, họ đã vội vã đổ xô về phía cô.
Nhìn vào những gương mặt ấy, có thể thấy gần một nửa trong số họ đã trở thành “bao cát”, và phải lãnh đủ cơn khát máu của Harold ngày hôm qua, có lẽ vì điều đó, mà bây giờ, nhìn theo cách nào đó, họ trông khá hăng hái.
Tuy nhiên, vì những chàng trai đó đã ra vẻ quá quan tâm tới Erika, nên dường như những người con gái khác, những người cũng đang có mặt tại đây cảm thấy không hài lòng cho lắm.
Erika cảm thấy có một vài ánh mắt, chứa đầy sự ghen ghét, đang nhằm vào cô.
Cô có thể giữ khoảng cách với họ nếu cô rời khỏi sảnh, nhưng do, bản thân là người thân của khách mời chính, giải pháp đó chắc kèo sẽ không mang lại ấn tượng tốt cho người khác.
Và khi Erika gặp lo lắng về việc làm thế nào để giải quyết vấn đề này một cách nhẹ nhàng…
“Cút khỏi mắt ta, bọn rác rưởi.”
Giọng nói sắc bén đó ngay lập tức cắt đứt bầu không khí, thứ đang dần nóng lên.
Những chàng trai xung quanh Erika đều lập tức ngừng chuyển động.
Harold đang lẫn bên trong đám đông, với khuôn mặt hoàn toàn không hề có vẻ gì là sẽ giấu đi tâm trạng xấu của mình.
“Ta cho các ngươi ba giây. Nếu các ngươi muốn trải nghiệm lại cảm giác như hôm qua, thì cứ ở lại, ta sẵn sàng “tiếp đãi” các người.”
Chẳng cần quá ba giây, bọn họ liền bỏ đi rồi phân tản ra. Đúng như mong đợi, dường như họ vẫn còn vương lại cảm giác sợ hãi trước sự việc của ngày hôm qua.
Sự cố đó hóa ra lại khá hữu ích cho Erika.
“Cảm ơn, Lord-sama.”
“Nó là công việc của ta. Giữ lòng biết ơn với chình mình đi.”
Erika nghĩ rằng cách nói chuyện theo kiểu ra lệnh như vậy, hẳn là một nét đặc trưng của cậu ấy rồi.
Không tách khỏi Erika, Harold tựa lưng vào tường và khoanh tay lại. Bởi đã tuyên bố rằng nó là công việc của mình, nên có vẻ cậu định sẽ thực hiện tốt vai trò người bảo vệ của Erika một cách đáng tin cậy. Tính cách chuyên cần, loại bản tính hoàn toàn trái ngược với cách ăn nói sặc vẻ lăng mạ của cậu, đang thể hiện ra ngoài.
“Cậu đã ở đâu?”
“Ta đi cùng với Itsuki.”
“Một lần nữa, cho phép tôi thay mặt anh tôi xin lỗi vì đã làm phiền cậu.”
“Như ta đã nói với cô, nếu cô muốn xin lỗi, thì hãy bắt đầu quản lí tốt tên đó đi.”
“Tôi đã nói với anh ấy không được làm vậy, nhưng mà …”
Gần như không thể ngăn Itsuki, người đang tỏ ra cực kì ưa thích Harold, khỏi sự liều lĩnh. Erika bỗng cảm thấy như chỉ muốn thở dài.
Có thể vì đã thấu hiểu được tình cảm của Erika, Harold đã không đề cập thêm bất cứ vấn đề nào nữa.
“Nhắc mới nhớ, có phải anh tôi và Francis-sama không đi cùng cậu?”
“Ta đã bỏ hai tên đó lại đằng sau nhưng … Erika”
“Vâng?”
Chỉ cần được gọi bằng tên cũng đã khiến cho trái tim cô đập rộn ràng. Erika che giấu điều đó và đáp lại trong khi giả vờ bình tĩnh hết mức có thể.
“Vừa nãy, cô đã gọi Francis bằng tên, phải không?”
“Vâng, anh ấy nói anh ấy muốn tôi gọi anh ấy như vậy.”
“Nói cách khác, cô không hề nghĩ xấu về hắn ta, đúng không??”
“Hôm qua tôi đã rất ngạc nhiên bởi hành động của anh ấy, nhưng tôi không thực sự không thích Francis lắm, bởi suy cho cùng tôi cũng chẳng biết gì về con người của anh ấy cả.”
Cô không ghét mà cũng chẳng thích anh ta. Ấn tượng của cô về anh ta chỉ đơn giản là một con người có đam mê và là bạn của anh trai cô.
Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ về điều gì đó, Harold đã hỏi Erika.
“Nếu cô được yêu cầu kết hôn với Francis, thì cô có chấp thuận không?”
“Cái g-!?”
Erika tuyệt vọng kìm nén giọng nói của mình để những cảm xúc của cô không dâng trào ra ngoài mặt. Cô chẳng hiểu Harold nghĩ cái gì khi hỏi điều đó, nhưng câu hỏi đó đủ sức làm lay động trái tim cô.
Với tình cảm của mình, sẽ rất khó để cô chấp nhận cuộc hôn nhân đó. Bởi như thế có nghĩa là từ bỏ việc trở thành bạn đời của Harold.
Mục tiêu hỗ trợ Harold của Erika không nhất thiết đòi hỏi cô phải trở nên quá gắn bó với cậu ấy. Cô hoàn toàn ý thức được điều đó, trên thực tế, nếu Harold trở thành bạn đồng hành của một người phụ nữ khác ngoài cô, Erika dự định sẽ ban cho cậu ấy phước lành của mình. (Edit: Có thể tạm hiểu là ủng hộ và vẫn tiếp tục giúp đỡ hậu cần hoặc chúc phúc. Mà mình nghĩ vế sau đúng hơn :vv hoặc là cả hai)
(trans: đồng tình vế 2. :v)
Tuy nhiên, thật không thể tưởng tượng được việc Erika lại kết hôn với người khác trong khi Harold vẫn chưa “ràng buộc” với bất kỳ ai cả. Chỉ cần cô có cơ hội được Harold chọn dù chỉ một chút, thế là đã đủ với cô rồi.
Do đó, cô không thể chấp nhận việc kết hôn với người khác. Đó sẽ là những gì Erika trả lời nếu cô có thể ưu tiên cho những cảm xúc của bản thân.
“…… Vâng. Tôi biết rằng cậu không có hứng thú với việc kết hôn với tôi, vì vậy, dẫu bây giờ rất khó với tôi khi làm điều này, nhưng nếu đó quyết định của anh trai và cha, nếu đó là vì lợi ích của gia tộc Sumegari thì tôi ――”
Tôi nghĩ rằng mình sẽ chấp nhận cuộc hôn nhân đó. Đó là những lời mà Erika định nói, tuy nhiên, cô đã bị Harold cắt ngang.
“Đồ ngốc. Chuyện này không hề liên quan tới người thân hay gia đình của cô. Ta đang hỏi cô, Sumeragi Erika, với tư cách cá nhân.”
Erika muốn làm gì với tư cách cá nhân? Điều gì sẽ xảy ra nếu cô ấy có thể không tuân theo tình hình và địa vị xã hội để làm theo những cảm xúc của bản thân cô?
Nếu được như vậy, thì bản thân cô đã có sẵn câu trả lời. Và nó chính là nguồn hy vọng đã liên tục lớn dần và ngày càng bừng cháy mạnh hơn trong tim cô suốt tám năm ròng.
“…. Nếu tôi được phép, thì tôi sẽ không chấp nhận việc kết hôn như vậy. Nếu có thể, tôi….tôi muốn được ràng buộc với người mà tôi thực sự yêu.” Erika trả lời như vậy trong khi nhìn thẳng vào mắt Harold.
Harold đã nhìn vào ánh mắt đó một lúc, rồi cậu khẽ hạ mặt xuống, như thể muốn cắt đứt mối liên hệ giữa cậu với tầm nhìn của Erika.
“….Ta hiểu rồi.”
Erika có thể đã hơi hoa mắt, và hoang tưởng tí, nhưng, khi Harold nói điều đó bằng giọng điệu lạnh lùng của mình, cô đã thấy sự hài lòng đâu đó trên mặt cậu.
(Mới vừa nãy, có phải là một nụ cười hay không…?)
Khác với lời chế nhạo sặc mùi cay độc như mọi khi, cảm giác cứ như cậu ấy vừa có một nụ cười nhẹ nhàng.
Nhưng điều đó chỉ diễn ra trong giây lát nên không đời nào có thể xác nhận được nó. Ngay cả khi Erika cố gắng xác nhận nó qua Harold, thì chắc kèo cậu ấy cũng sẽ chỉ phủ nhận nó thôi.
“Hừm, vậy cuối cùng là ngươi đã quay lại.”
Dõi theo tầm nhìn của Harold, Itsuki và Francis đang đi về phía này, sát bên nhau. Khi thấy họ đến gần, Harold liền rời lưng khỏi bức tường mà cậu đang dựa vào.
“Nếu cô đi cùng những tên này, thì cô sẽ không bị bất kì con bọ nào làm phiền nữa. Ta sẽ nghỉ ngơi trong phòng cho đến khi bắt đầu buổi lễ kỉ niệm.” Nói xong, Harold đã biến mất khỏi tiền sảnh.
Và Itsuki với Francis đã đi tới chỗ này để trao đổi vị trí với cậu ấy.
“Lord đã đi đâu rồi?” (Itsuki) (edit: thành thật thì mình không thích dùng từ lord chút nào, ai có ý tưởng gì thì góp ý nha <3 )
“Cậu ấy nói mình sẽ nghỉ ngơi trong phòng cho đến khi bắt đầu bữa tiệc.” (Erika)
“Chà, chắc là chúng ta đã làm cậu ấy mệt rồi.” (Itsuki)
“Nếu ngay cả Lord cũng mệt, vậy còn tớ thì sao?” (Francis)
“Sao cậu không nghỉ ngơi trong phòng của mình luôn đi, Franck?” (Itsuki)
“Tớ cũng muốn thế, nhưng trước đó, cô có thể cho tôi xin một chút thời gian của cô không, Erika?”( Francis)
“Vâng, tôi không phiền đâu nhưng…” (Erika)
Erika liếc nhìn anh trai mình. Dù Itsuki không thích việc Francis qua lại với Erika, nhưng lần này anh ấy không nói bất cứ điều gì. Nói cách khác, anh ấy đã ngầm cho phép điều đó.
Có phải anh ấy, bằng cách nào đó đã thay đổi được suy nghĩ của mình?
“Thật khó để nói chuyện đó ở đây. Chúng ta hãy ra vườn đi.”
Bước theo chân Francis, Erica đi ra ngoài sân trong của dinh thự. Vì có một sân thượng trong khu vườn, nên có một số người đang tán gẫu ở đó, nhưng Francis đã tách xa khỏi bọn họ, và khi anh ấy đến một nơi vắng vẻ và xác nhận rằng không có ai khác ở gần, anh ấy cuối cùng đã dừng chân.
Erika đã chuẩn bị tinh thần một chút khi xem xét câu hỏi của Harold trước đó.
“Vậy, anh muốn nói với tôi về chuyện gì?”
“Tôi nghĩ rằng mình phải xin lỗi cô vì ngày hôm qua. Xin lỗi vì những hành động đột ngột của tôi.”
“Làm ơn hãy ngẩng đầu lên. Tôi chắc chắn đã thấy rất ngạc nhiên, nhưng cậu không cần phải xin lỗi như vậy, tôi không hề tức giận.”
“Cảm ơn. Tuy nhiên, tôi không xin lỗi một mình cô.”
“Ý anh là sao? Có phải, cậu đã nói gì với anh trai tôi?”
“Không, tôi làm điều này là dành cho Lord…. Hay nói đúng hơn, là Harold. Oh, hmm, tôi sẽ không nói chuyện của cậu ta cho bất kỳ ai khác đâu, nên cô đừng lo lắng.”
“….. Làm thế nào mà anh phát hiện ra được?”
“Tôi không hề có bằng chứng về nó, nhưng khi tôi đến gặp Itsuki để xác nhận, cậu ấy đã dễ dàng thú nhận sự thật.”
”Anh ấy…”
Erika cảm thấy rất đau đầu.
Có vẻ như, vì một tương lai tốt đẹp hơn, một số hình phạt sẽ rất cần thiết cho mai sau. Và nó sẽ chắc chắn bao hàm cả những cố gắng tác động đến Harold của Itsuki, việc đích danh đưa ra các yêu cầu chắc là sẽ tốt hơn việc cảnh báo suông rồi----(Edit: demanded something more than some healhearted warning | câu cuối nó hơi tối nghĩa, mình chỉ cầu cho nó không quá lệch lạc so với RAW)
Tuy nhiên, đặt chuyện đó sang một bên, làm sao một lời xin lỗi được gửi đến Erika lại có liên quan tới Harold?
“Ừm.... như tôi đã nói, tôi đã được Harold “thuyết giáo” khá lâu.”
“Thuyết giáo? Về gì cơ?”
“Cậu ta, nói ngắn ngọn thì kiểu như là 『Một tên ở cấp độ thảm hại như ngươi thì đừng nên chạm tay vào Erika』Cậu ta hóa ra lại là một đối thủ đáng sợ hơn Itsuki nhiều.”
Francis nở một nụ cười gượng. Từ những gì anh ta nói, dường như Harold đã bật lại Francis vì dám lại gần Erika.
Tuy nhiên, điều này gần như là bất khả thi. Bởi Harold không muốn kết hôn với Erika, nên nếu cô phải ràng buộc với người khác, điều đó sẽ rất có lợi cho cậu ấy.
Có khả năng tất cả chỉ đơn giản là một sự hiểu lầm. Rất có thể là như vậy. (Edit: con gái, khó hiểu vler ._.!?)
(Trans: t có thể viết một bài văn nghị luận 4 trang tả về sự khó hiểu của con gái :)) )
“….Không phải là anh đã nhầm lẫn gì chứ? Harold-sama đã không hề nói gì về điều này hết.”
“Cá-.. Harold không nói bất cứ điều gì với cô ư, Erika? Tên đó thật khó tính mà.”
“Ý của anh là sao?”
“Cô dường như không tin rằng Harold nghĩ rất nhiều về cô, nhưng đó là điều không đáng ngạc nhiên. Đây là những gì cậu ấy nói với tôi: 『Erika không phải loại phụ nữ yếu đuối, không có sức mạnh và dễ thay đổi, dạng người vô dụng cần đến sự chở che của kẻ khác. Cô ta có sức mạnh để chiến đấu và và một ý chí kiên cường để chống lại số phận của chính mình. Vì thế đừng nghĩ rằng cô ta chỉ là một bông hoa nhỏ xinh』”
(TN : trong chương trước có đoạn này r nên giờ chỉ việc bê nguyên, :v )
“C,Có thật là Harold-sama đã nói như vậy không?”
“Nếu cô vẫn còn nghi ngờ, thì chỉ cần đi hỏi Itsuki. Thành thật mà nói, có cảm giác cứ như cậu ta muốn cho tôi thấy sự khác biệt lớn giữa những cảm xúc của tôi so với của cậu ta dành cho cô vậy.”
Một điều tốt đẹp đến nhường vậy chẳng thể nào có khả năng xảy ra được. Thật sự thì cô còn chẳng tin nổi nửa phần câu chuyện nữa, sự nghi hoặc trong lòng cô thực sự đã chiếm phần nhiều hơn hẳn.
Tuy nhiên, dẫu vậy, Erika không thể ngừng tự hỏi, nếu đó là sự thật thì sao? Thực tế đó có lẽ là những gì mà cô muốn hơn bất cứ thứ gì khác. Và dù có bao nhiêu lần cô tự nhủ với bản thân mình là hãy bình tâm lại chỉ là bả thôi, thì cô vẫn có chút hy vọng.
“….Trời ạ, nếu cô thể hiện vẻ mặt này, tôi sẽ không cảm thấy ghẹn tị nữa.”
“Hả?”
“Tôi không biết cô có còn đang cố gắng che giấu nó hay không nữa, nhưng niềm vui của cô đang được thể hiện rõ ràng đấy. Tôi đoán nếu đó là tôi, thì tôi sẽ chẳng thể khiến cô biểu hiện loại biểu cảm như thế, đúng không?”
Khi điều đó được chỉ ra, Erika đã nhanh chóng đưa tay lên mặt.
Má cô đã tự định hình để thể hiện sự vui sướng của mình. Nhận thức được điều đó, mặt Erika ngập vẻ ngượng ngùng.
“Không. . .đó, cái này, ....nó. . không phải là …..”
“Phụt…… Ahahahaha.”
Erika đã hoàn toàn cuống lên khi cô không thể tìm được một cái cớ nào để biện minh cho biểu cảm của mình. Nhìn cô trong trạng thái như vậy, Francis chẳng thể nhịn nổi nữa rồi cười phá lên.
Điều đó đã làm cho sự thẹn thùng của Erika tăng cao hơn nữa.
“Là, làm ơn đừng cười tôi nữa….”
“Lỗi của tôi, lỗi của tôi. Nhưng bây giờ đây, tôi đã hiểu rõ ràng. Tôi sẽ rất khó chịu khi cố gắng chen ngang giữa cô và Harold.”
“Cái đó…”
“Tôi không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng cả hai đều đang nghiêm túc nghĩ về nhau và cô bây giờ chỉ đang không thành thật với cảm xúc bản thân thôi. Có vẻ như, trong đó không còn chỗ cho “người thứ ba” rồi.”
Francis tuyên bố, với một khuôn mặt tươi cười.
Thật khó tin cho Erika, bởi Harold chưa bao giờ dùng loại từ ngữ và cảm xúc này với cô, nhưng cô bỗng nhớ lại nụ cười của cậu ấy mới đây.
Kể từ ngày hôm qua, Francis đã không ngừng gây chú ý với Erica. Điều gì sẽ xảy ra nếu Harold có nổi lên chút ghen tị hoặc lo lắng?
Điều gì sẽ xảy ra nếu nụ cười đó có nghĩa là Harold cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe Erika nói rằng mình không muốn kết hôn với Francis? (Edit: Thật là phũ phàng nhưng thực tế là đời mell như mơ :3)
“Nếu điều đó là sự thật, thì tôi chẳng thể nào hạnh phúc hơn được nữa…”
Bằng một giọng đủ nhỏ để không cho Francis nghe thấy, Erika đã nói lên những cảm xúc chân thật của mình.
~~~~~~♡~~~~~~
Edit note:
Lâu ùi hăm gặp~
Thanks m.n vì đã đọc và ủng hộ Yukira-sama
Như chap trước, mọi ý kiến, thắc mắc về bản dịch xin gửi đến trans (yukira)
Xin chân thành cảm ơn lần nữa.
...
Trans: mọi chi tiết về việc edit xin gửi đến edit (LolitaFetsh) :vv ('・ω・')
80 Bình luận
Hi vọng là cây kiếm nó éo như Jutus nói, không thì chỗ này càng vui - end càng buồn
Nhưng chắc chắn là trong thâm tâm main thì Erika cũng là 1 người quan trọng dù anh main toàn tự lừa chính mình về mấy vụ như thế này.
Nhưng không, anh rất hảo hán +1 respect