Bậc Thầy Chế Tạo Ma Thuật
Akigitsune Miyuki Ruria
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 8

Chương 107: Lời Mời

9 Bình luận - Độ dài: 1,762 từ - Cập nhật:

Trans + Edit: Hito

___________________________________________

Mặc dù có vài chuyện đã xảy ra, nhưng bữa tiệc vẫn kết thúc trong yên bình và tất cả khách tham dự đều được chia thành từng nhóm, nhóm ở lại nhà Randall, nhóm ở khách sạn trong thành phố và nhóm quay về.

Còn về phần Jin và Saki, họ ở lại nhà Randall vào đêm nay.

Giờ khách tham dự đều đã đi và sự yên tĩnh về với nhà Randall, Reinhardt và Belche đã đi xem những món quà chúc mừng mà họ nhận được.

“Món này là từ Matheus hả?”

Reinhardt lẩm bẩm, nhìn vào thanh đoản kiếm Mithril. Đó là quà cho Belche.

“Và đây là từ Karen-sama, phải không?”

Một bộ bàn ghế văn phòng vững vàng với đồ trang trí tuyệt đẹp đính kèm. Nó hoàn toàn hợp với phòng của một vị lãnh chúa.

“Đây là... từ Jin, phải không?”

Một chiếc giường kiên cố với nệm trắng tinh phong cách Nhật Bản. Anh ta nhớ cái cảm giác đó. Chiếc nệm làm từ Lụa Ma Thuật. Anh chẳng nhận biết bất kỳ ai ngoài Jin có thể làm ra thứ như vậy.

“Reinhardt-sama, chiếc nệm này, cảm giác tuyệt diệu quá!”

Có vẻ Belche cũng yêu nó ngay tức thì.

“Bell à, chúng ta đã đám cưới rồi mà, nên... em biết đó... em có muốn thay đổi cách xưng hô của chúng ta không?”

“Eh?... Ah, ừm.... đúng vậy, 'anh yêu'...”

“Đúng đó, em... anh thực sự gọi em là Bell nhé”

“Vâng ạ, em cũng thích khi anh gọi em là Bell”

Ai mà thấy cảnh đó thì anh sẽ thấy chua chát mất.

Và rồi họ đến với con búp bê linh vật.

“Wah, con linh vật đáng yêu quá đi! Anh yêu ơi, nhìn nè! Tay chân của con linh vật này di chuyển được luôn đó!”

“Để xem, để xem nào... Hoho, ấn tượng thật đấy! Cấu trúc này tương tự với Automata!”

Quả là Reinhardt, có vẻ anh đã nhìn thấu cơ chế của con búp bê linh vật mà Elsa đã làm.

“Hmm, chẳng có bao nhiêu người có thể làm được con búp bê công phu như vậy đâu... Nhưng anh không biết bất kỳ ai làm theo kiểu này nữa... Khoan đã, nó có hơi giống của Jin, cơ mà... con đó có phải của Jin đâu...”

Vì đã thấy qua vô số sản phẩm được làm ra bởi Jin, Reinhardt đi đến kết luận rằng con búp bê ấy chắc chắn giống với phong cách của Jin, có điều nét ngoài lại khác biệt.

(Có lẽ nào? Không đâu...)

Người gần gũi với Jin, có thể dùng Ma Thuật Kỹ Thuật và sẽ gửi quà cho Reinhardt. Chỉ có một người mà anh có thể nghĩ đến thôi. Thế nhưng, anh chẳng thể tin chắc rằng người đó lại điêu luyện đến mức này.

(Ngay cả khi mình giả định con bé đã bắt đầu học hỏi, thì liệu rằng một người có thể chế tạo ra thứ như vầy chỉ trong tầm một tháng rưỡi không...?)

Nó công phu đến mức Reinhardt còn không chắc mình có thể làm được hay không nữa. Em họ của anh, người mà anh xem như em gái mình.

(Mà, cứ hỏi Jin là biết ngay thôi)

Nói với bản thân mình như thế, Reinhardt chuyển sang món quà tiếp theo.

Belche nhận thấy Reinhardt đang nghĩ gì đó vậy nên cô để mặc anh và tiếp tục xem món quà khác.

“Anh yêu à, hộp trang sức này là từ Saki-san”

Cô nói một cách vui vẻ, cầm nó lên, khi Reinhardt tiến đến gần.

****

Trong căn phòng khác, Jin và Saki trông có vẻ mệt mỏi và đang trò chuyện. Saki cởi kính ra. Nếu không quen, thì mang kính suốt sẽ khiến mắt bạn thấy mỏi.

“Ahh, xong rồi...”

“Xong rồi hử?”

“Tôi đến là vì hôn lễ của Reinhardt chứ tôi có muốn đến mấy chỗ như vậy thường xuyên đâu”

“Kufufu, có vẻ anh không giỏi mấy chuyện như vậy nhỉ?”

Để đáp lại câu đùa cợt của Saki, Jin hỏi, “Mà, cô thích nó nhỉ?”.

“Tôi cũng có thích gì đâu”

Saki sẵn lòng đáp lại.

“Chẳng bao lâu từ sau khi mẹ tôi qua đời, tôi được gia đình Hầu Tước đưa đi một khoảng thời gian. Họ dạy tôi nghi lễ. Nhưng tôi ghét lắm, ghét đến mức tôi không chịu đựng được luôn. Cha tôi vẫn còn là người mới trong lĩnh vực giả kim thuật nên ông ấy không có thời gian rảnh để mà nuôi tôi khôn lớn nhưng tôi có lựa chọn nào khác đâu”

“Hmmm”

Saki bắt đầu nói về sự giáo dục của mình. Jin chuyển sang vai trò người nghe và đưa ra những câu đáp hợp lý.

“Lúc tôi 16, cha tôi cuối cùng đã được công nhận là giả kim thuật sư đầy bản lĩnh và đáng kính. Tôi chạy khỏi căn nhà đó và đến thẳng chỗ cha mình”

“Chắc là khó khăn lắm ha”

“Ừ. Và ngay trong khoảng thời gian đó, mẹ của Karen-obasan, Ema-san, đã qua đời. Có lẽ Hầu Tước không thể khỏi lo nghĩ cho tôi”

“Có vẻ đã có nhiều chuyện xảy ra nhỉ”

“Ừm. Và, tôi cũng theo bước chân của cha mình và bắt đầu học giả kim thuật. Tôi đã chết lặng khi biết trên thế giới này, có nhiều thứ chúng ta không biết còn hơn những gì chúng ta thực sự biết”

“Ừ, tôi hiểu”

'Bạn càng học hỏi, bạn càng phát hiện mình thờ ơ đến mức nào...' - Jin nhớ ai đó đã nói thế.

“Tôi, là người, nghĩ rằng học hỏi, nghiên cứu được thực hiện là để làm con người được hạnh phúc. Nên tôi cũng nghĩ giả kim thuật cũng nên làm thế vì thế, tôi đang nỗ lực để làm được điều đó”

'Thì ra đó là lý do tại sao cô ấy lại nghiên cứu sáp, thứ có thể hữu ích vào sau này' – Jin nghĩ.

“Dù vậy, đối với cha tôi, thực hiện khát khao tri thức của mình còn hơn thế nữa”

Saki vừa nói vừa cười.

“Tôi cũng muốn chế tạo công cụ và ma cụ có thể giúp ích cho người dân”

Jin cũng nói ra suy nghĩ của mình.

“Thật sao? Điều đó làm tôi vui lắm. Jin à, liệu từ giờ, anh có hợp tác cùng tôi để làm những thứ khác không?”

“Được, tôi cũng vui lắm”

Sẵn lòng chấp thuận lời yêu cầu của Saki, Jin quyết định hỏi một chuyện nằm trong đầu mình.

“Nè, Saki. Trên thế giớ...quốc gia này ấy, có mấy chuyện như kỳ nghỉ hôn nhân không?”

“Kỳ nghỉ hôn nhân? Xét theo lời anh nói, ý anh là kỳ nghỉ cho các cặp đôi mới cưới? Không có, tôi chưa nghe qua bao giờ. Đôi vợ chồng mới cưới có thể bỏ mặc công việc tầm một tuần đến 10 ngày và chỉ thế thôi. Nếu tôi phải gọi, thì sẽ là 'ngày nghỉ của cặp đôi mới cưới', chắc vậy đấy. Mà, chắc họ sẽ đi chơi quanh đây thôi”

“Tôi hiểu rồi...”

'Nếu là vậy, thì mình có thể mời Reinhardt, Belche và Saki...' - Jin bắt đầu suy nghĩ.

“Saki, cô có bao giờ ra khỏi quốc gia này chưa?”

“Mm? Tôi chưa từng ra khỏi Đế quốc Shouro. Dù rằng cha tôi luôn đi từ nơi này sang nơi khác”

“Tôi hiểu. Vậy thì, cô có muốn ghé thăm ngoại quốc không?”

Nghe câu hỏi của Jin, Saki trả lời kèm với tiếng cười tinh ranh.

“Kufufu, Jin, anh dẫn tôi đi à? Nếu là vậy, tôi cũng muốn đi chứ. Những vùng đất và những sản phẩm xa lạ. Giờ còn muốn đi hơn vì tôi đã nghe chuyện về chuyến đi của Reinhardt với anh vào hôm bữa rồi”

“Hmm, ừ, một ngày nào đó đi”

Saki có hơi hài lòng với câu trả lời mơ hồ của Jin.

“Một ngày nào đó à? Hmm, tôi sẽ đợi. Dù tôi nghĩ mình sẽ không cần phải đợi lâu đâu, vì đó là anh mà”

Đêm hôm đó, sau bữa tối, Jin đã nói chuyện riêng với Reinhardt. Tại công xưởng của Reinhardt.

“Ừm, Jin, có chuyện gì vậy? Anh muốn nói chuyện bí mật gì nào?”

“Ah, ừ, thực ra là về tuần trăng mật” (Trans: Bên trên là [Marriage vacation(Kỳ nghỉ hôn nhân)] còn dưới đây là [Honeymoon(Tuần trăng mật)])

“Tuần trăng mật?”

Và tại đó, Jin kể cho anh ta nghe về tập tục tuần trăng mật ở Trái Đất.

“Hmm, thú vị ghê”

Đúng như anh nghĩ, Reinhardt đã cắn câu.

“Vậy nên, tôi muốn mời anh là Belche-san, với lại Saki, đến Làng Kaina hay Đảo Hourai”

“Làng Kaina à? Đó là ngôi làng được anh thuê, phải không?”

Reinhardt quyết định ngay.

“Nghe hay phết! Tôi muốn đi lắm!”

“Được rồi, vậy thì quyết định lịch trình nào”

Vậy là, Jin và Reinhardt thảo luận về cần làm gì với lịch trình và làm sao để viện cớ vắng mặt khi họ ở Làng Kaina.

Và về phần kết quả của cuộc thảo luận, họ quyết định rằng, trước tiên, Jin và Saki sẽ đến nhà của Saki vào ngày mai và từ nơi đó đi đến Làng Kaina.

Và ngày hôm sau, sáng ngày 4, Jin sẽ dẫn Reinhardt và Belche về.

“Ừm, có lẽ họ sẽ không hỏi nhiều chuyện nếu tôi cứ bảo chúng ta cùng đi một chuyến xa nhà”

'Nó cũng bên trong lãnh thổ thôi mà' – Reinhardt phấn chấn.

Anh ta không thể để Belche một mình quá lâu được nên cuộc nói chuyện riêng đành kết thúc tại đó.

“Vậy thì, tôi sẽ giữ bí mật điểm đến và phương thức du lịch với Belche”

“Ừ, tôi giao cho anh đó”

Nói thế rồi, cả hai người họ đều cười toe toét.

“Vậy nhé, tôi mời anh đến Làng Kaina thuộc Vương quốc Cline vào ngày mai”

“Tôi không biết làm sao chấp nhận được, chuyện này đến nhanh quá, nhưng tôi sẽ sẵn lòng chấp nhận”

Jin nói với Saki sau khi trở về nhà chính.

“Kufu, tôi đã nghĩ anh sẽ không để tôi đợi lâu, nhưng thật khó tin khi nó lại nhanh thế này nhỉ?”

Saki nói với nụ cười vui vẻ.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Nice ????
Xem thêm
Thế là gặp elsa rồi
Xem thêm
thanks :D
Xem thêm
Thanks
Shi~
Xem thêm
thk trans nhân tiện mấy đồng chí nhanh vkl
Xem thêm