Bậc Thầy Chế Tạo Ma Thuật
Akigitsune Miyuki Ruria
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 8

Chương 95: Belche Đó

8 Bình luận - Độ dài: 1,559 từ - Cập nhật:

Trans: Hito

Edit: Ass2008

_____________________________________

“Đây nè, mời dùng!”

Có một cái dĩa lớn ở trung tâm cái bàn tròn. Và đựng bên trên là.

“...Kẹo khoai lang?” (Jap là [大学芋] (Daigaku imo))

Đúng vậy, đó là khoai lang chiên ngập dầu rắc đường mía... Nói cách khác, nó thực sự giống kẹo khoai lang.

“Mm? 'Daigaku' khoai?” (Jap là [ダイガクイモ] (Daigakuimo). Nói chung là phát âm giống nhau)

Saki nói khi nghe Jin nói từ lạ.

“A-ah, nơi tôi chỗ, chúng được gọi như vậy”

“Kufufu, thú vị thật. 'Daigaku' khoai? Tôi muốn nghe chi tiết về việc tại sao lại gọi nó như thế nhưng mà giờ ăn cái đã”

Saki bắt đầu lấy vài miếng khoai bỏ vào dĩa. Và trong khi làm thế, người hầu đi rót trà.

“Jin, cái món đang nói đến đằng đây ấy. Từ lâu rồi, Belche luôn giỏi chế biến món này. Tôi đã để cô ấy làm khá nhiều đấy”

“...Ừm, ngon lắm. Tôi có thể nói tình yêu Belche dành cho Reinhardt có bao hàm đồ ngon dó”

“Ara, ngại quá đi”

Belche đỏ mặt. Và Saki ăn miếng thứ 3.

“Tôi nghĩ là món này mà rưới thêm xi-rô cây phong lên thì hết xảy luôn”

Jin vừa lẩm bẩm vừa ăn.

Người ta rưới mật ong hay xi-rô cây phong lên cũng như đường mía. Đề nghị của Jin đã được tất cả những người có mặt tại đó thực hiện.

“Hiểu rồi! Xi-rô cây phong! Giờ mới nghĩ đến, dùng thêm nó có thể khá ngon đấy”

“Chúng ta vẫn còn chút itopo tươi mà, nên chúng ta có thể thử xem”

Có vẻ khoai lang ở nơi đây được gọi là itopo.

Nhân tiện, Reiko không có mặt vì em ấy phải ở cùng Ehr nhưng Đội Cảnh Sát Bí Mật đã thay mặt ở đó để bảo vệ Jin. Và một trong số họ, Kanna, đã gửi thông tin này đến cho Laojun.

Không cần phải nói, sau đó, itopo – khoai lang đã được khám phá và gửi đến Đảo Hourai.

“Ohhh! Món này cũng ngon quá!”

“Vị ngọt của itopo hòa quyện cùng vị ngọt của xi-rô cây phong làm tôi không nói nên lời”

“Jin-sama, cảm ơn vì đề nghị tráng lệ này”

Reinhardt thấy vui, Saki nếm thỏa thích còn Belche tỏ lòng biết ơn.

Và như vầy, tiệc trà đã bình yên mà kết thúc.

Dùng trà xong, khi cả 3 đến công xưởng ở đằng xa, thì họ thấy Ehr đang chậm rãi nhảy múa với sự giúp sức của Reiko.

“...Ooh?”

“Reiko?”

Em ấy ngừng nhảy khi nghe thấy giọng Jin và quay lại.

“Mừng người quay lại, Otou-sama. Ehr-san giờ đã tốt hẳn rồi ạ”

Reiko giải thích với Jin rằng vì Ehr hiện đã có thể chơi đất sét mà không gặp vấn đề gì, em ấy giúp Ehr làm quen dần với chuyển động.

Và đúng như em ấy nói, đất sét nằm trên bàn với những hình thù khác nhau – cầu, trụ và cả hình cái dĩa.

“Nhưng mà, nhanh quá mức rồi?”

Reinhardt ngạc nhiên.

“Vâng. Có vẻ thật đơn giản sau khi đã nắm vững căn bản”

“Ta hiểu rồi. Nói cách khác, Lõi Điều Khiển phụ tích trữ thông tin à”

Jin cũng quan sát những hành động đó với vẻ hứng thú. Anh tính sớm cho Reiko và những con khác 'xúc giác' nên anh còn say mê hơn nữa.

“Được rồi, Ehr, thử cầm cái này xem”

Jin tạo ra quả cầu bằng Ma Thuật Chế Tạo và đặt nó lên bàn. Dường như nó được làm từ sắt, do đó, cảm giác thật nặng nề.

“Vâng, thưa Đấng Tạo Hóa”

Ehr đáp lại và vươn tay đến quả cầu rồi... có thể cầm lên một cách tráng lệ.

“Ooh! Tuyệt lắm, Ehr! … Giờ đặt về chỗ cũ đi”

Quả cầu kim loại được đặt lại về bàn. Và chẳng hề có lấy một tiếng động khi nó làm thế.

“Reinhardt, thử cầm nó đi”

Jin nói với nụ cười ma mãnh, khi nhìn Reinhardt.

“Mm? Thứ này à?”

Reinhardt cũng vươn tay hướng đến nó và... nghiền nát nó một cách tráng lệ.

“Uwah!”

Quả cầu được làm với một lớp rất mỏng. Do bị vẻ ngoài đánh lừa, nên anh ta đã đặt quá nhiều lực và thành ra phá hủy nó luôn.

“Hahaha, thấy sao nào? Sau khi chạm và nắm nó, Ehr đã cảm nhận được và có thể dùng lực hợp lý”

Khi Jin vui vẻ nói. Saki cũng vui mừng khôn xiết.

“Kufufufu, Jin, tôi rất tò mò muốn xem 'xúc giác' này tiến triển đến mức nào trong ngành công nghệ Automata đấy!”

Sau đó, Jin và những người khác về nhà chính với Ehr. Và tại đó, Belche đang cùng người hầu chờ họ.

Người hầu đang giữ trang phục.

“Reinhardt-sama, anh không thể để con Automata khỏa thân mãi được”

Belche chỉ vào trang phục mà người hầu đang giữ.

“Tuy là khá tự phụ với em, đây là trang phục em đã chuẩn bị cho người hầu của mình. Còn mới tinh nên em muốn tặng cho Ehr làm quà sinh nhật”

“Ah, cảm ơn em... nhưng mà, Bel này, với em thì Ehr trông như con gái à?”

“Eh?”

Jin và Reinhardt nhìn nhau. Saki cười chút và nói.

“Belche-san, giới tính của Ehr là trung tính. Nói cách khác, nó vừa không có mà đồng thời cũng vừa có hai giới. Con Automata không có giới tính và giói tính được quyết định bởi ánh nhìn của họ nên tôi chắc đây là điều hiển nhiên”

“... Tớ hiểu rồi. Trời ạ, tớ đã bay đến kết luận sai lầm. Ngại quá”

Jin nói theo.

“Không đâu, Belche-san, Ehr có thể hóa thành nam quản gia hay nữ quản gia tùy vào tình huống. Vậy nên, tôi nghĩ ấn tượng của cô không sai đâu”

“Ara, cảm ơn anh, Jin-sama”

Sau đó, sau cuộc thảo luận, quyết định được đưa ra là nó sẽ mặc áo cánh của nữ và trang phục quản gia.

Belche chuẩn bị áo cánh còn quản gia của Reinhardt, Claude, cung cấp trang phục quản gia mới.

Vì cả hai bộ đều không vừa (áo cánh của Belche thì phần ngực lớn quá còn trang phục của Claude thì tổng thể rộng quá), Jin và Reinhardt đã dùng Ma Thuật Chế Tạo để điều chỉnh kích cỡ.

“Ohh, nó mặc có hơi hợp”

Nó tạo ra bầu không khí gái đẹp ăn mặc như đàn ông.

“Được rồi, Ehr, nếu giúp việc cho nhà Reinhardt vài ngày thì ngươi sẽ có thể học được phong tục tập quán của Đế quốc Shouro”

Ehr gật đầu.

“Tuân lệnh, thưa Đấng Tạo Hóa. Thần sẽ cố hết sức vì chủ nhân của mình”

Thấy Ehr như thế, Saki cười nói.

“Kufufu, tôi phấn khích quá đi. Thật đó, Jin, Reinhardt, tôi không biết cảm ơn hai người sao cho hết nữa”

“Đừng có lo về vụ đó, Saki”

“Đúng vậy. Bọn tôi thích thì làm thôi và điều đó cũng giúp tôi học được nhiều điều”

Cả hai trả lời Saki với một nụ cười.

Vài ngày sau, Ehr giúp việc cho nhà Reinhardt và sớm học được hết công việc và phong tục.

Cũng thường thôi vì cơ sở của nó là dựa trên cơ sở của Golem hầu nữ Đảo Hourai mà.

Và trong khoảng thời gian đó, ngày nào, Saki cũng ở chỗ Reinhardt và để thời gian qua đi bằng cách chế tạo gì đó rồi thảo luận với Jin và Reinhardt.

Và rồi, ngày 28 tháng Năm.

Cuộc thảo luận tại công xưởng của Reinhardt sau bữa sáng đã thành chuyện thường nhật. Và tại đó.

“Reinhardt, Jin. Ehr hiện đã nắm vững căn bản rồi – à không, tôi phải nói là hơn cả thế. Tôi nghĩ chắc giờ mình sẽ về nhà”

Ngay khi Saki nói thế.

“Ahh, phải rồi. Tôi cũng nghĩ đến chuyện ở chỗ Saki một khoảng thời gian luôn”

Vì Jin cũng nói thế, Reinhardt hốt hoảng.

“K-Khoan đã nào, hai người! Sao lại đột ngột quá vậy?! Tôi làm gì sai sao?”

“....”

“..........”

Sau một lúc im lặng, Jin cất lời.

“Không đâu, Reinhardt, anh quên rồi à? Anh sẽ tổ chức hôn lễ với Belche, phải không?”

Saki cũng nói thêm.

“Đúng vậy đó, Reinhardt. Kufufu, cậu phải biết là không nên để quý cô đợi quá lâu đâu”

“.....”

“Vậy nên, ah – phải rồi, tôi sẽ ở chỗ Saki tầm 7 đến 10 ngày”

“Kufufu, Reinhardt, không cần lo cho tớ đâu. Tớ đã hiểu khá rõ về Jin sau những ngày qua rồi”

“Hai người... đang lo lắng cho tôi ư? Ừm, thực ra...”

Reinhardt bảo họ về việc anh tính tổ chức hôn lễ vào 3 ngày sau.

“Nhưng anh có thể chuẩn bị được trong 3 ngày không?”

Jin quan tâm.

“Ah, không sao đâu. Trước đó tôi chưa nói cho mọi người biết nhưng ngay từ đầu, tôi đã dự tính tổ chức hôn lễ vào ngày 1 tháng Sáu đấy”

“Oh, thật sao? Vậy không cần lo nữa rồi nhỉ?”

Jin nói với nụ cười nhẹ nhõm.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Jin mang con siêu xe đến chơi :v
Xem thêm
chứ ko phải làm quà cưới à??
Xem thêm
:v hóng quà cưới
Xem thêm
làm quà gì hấp dẫn tặng đây ta ? :v
Xem thêm