Phiên ngoại 1
Trans:Zen
Ngôi làng nơi tôi sống đã bị bọn cướp tấn công. Đàn ông thì bị giết còn phụ nữ thì bị hiếp. Khi mẹ tôi mất, tôi cùng với bố trốn đi nhưng không thành. Bố tôi thì bị giết còn tôi vài những đứa trẻ khác thì bị bắt, cứ thế chúng tôi đã bị bán đi.
Bọn cướp bán chúng tôi cho những người được gọi là ‘người môi giới’ và sau đó, chúng tôi được đưa tới Volton.
Nhưng chúng tôi đã nghĩ là nó vẫn còn tốt hơn địa ngục. Nguyên nhân đằng sau nó là người đã mua chúng tôi là Moulin- sama thuộc Hiệp đoàn Nô lệ Moulin, với một nguyên tắc là không bán trẻ em cho đến khi chúng đến tuổi trưởng thành.
Lãnh chúa của Volton dường như cũng là một người nhân hậu. Cũng chính vì điều đó mà Hiệp đoàn Nô lệ Moulin thuộc thị trấn này không đối xử tàn bạo với nô lệ.
Moulin-sama, ký khế ước với chúng tôi - những đứa trẻ nô lệ bất hợp pháp với các điều khoản giống như những người nô lệ nợ. Các điều khoản nói rằng chúng tôi có thể được thả ra ngay khi chúng tôi trả hết chi phí phát sinh cho đến khi chúng tôi trưởng thành cộng với lợi nhuận của công ty tại thời điểm chúng tôi có thể bán.
Vì muốn được thả ra càng sớm càng tốt, có một số đứa đã đồng ý kí khế ước mại dâm và được các nhà thổ mua, nhưng tôi thì lại muốn làm việc chăm chỉ để lấy lại mạng sống của mình.
Tại Hiệp đoàn Nô lệ Moulin, đọc, viết và tính toán là những thứ tất nhiên phải học, chúng tôi còn được dạy từ phương cách hành xử cho đến cách sử dụng dao để tự vệ.
“Em có thể trở thành một hầu chiến.”
Những gì Moulin-sama muốn từ tôi, tôi không biết, nhưng những trải nghiệm này sau đó đã trở thành vốn liếng lớn nhất của tôi.
“Vì em rất xinh đẹp nên em có thể sống một cuộc sống nhàn hạ nếu trở thành tình nhân của quý tộc.”
Moulin-sama kể rằng những quý tộc coi thường hợp đồng thì hoàn toàn rất đáng sợ. Ép buộc ai đó phải qua đêm với mình mà không có sự đồng ý của người còn lại là có tội, nhưng với một Quý tộc có quyền có thế thì chuyện đó là chẳng là gì cả.
Tuy nhiên, tôi không có quyền lựa chọn người mua tôi.
Vì vậy, tôi luôn cầu nguyện với Nữ thần Norn mỗi ngày.
Xin người, con muốn một người chủ tốt bụng mua con.
Rồi lúc đó, có một người muốn mua nô lệ chiến tranh Elf, Sophia-san, xuất hiện.
Sophia-san bị mất cánh tay phải, chân trái và một bên tai trong một cuộc chiến. Tuy nhiên, điều đó không làm lu mờ vẻ đẹp của Sophia đi tí nào cả.
Sophia-san như vậy, làm thế nào mà mãi 50 năm rồi mà cô ấy vẫn chưa được bán? Đó là bởi vì Sophia-san không thể sử dụng ma thuật.
Điều đó không lạ khi các Quý tộc và thương nhân giàu có muốn mua một Elf có thể sử dụng Vu Hồn thuật, và hơn nữa còn rất xinh đẹp, nhưng nếu vẻ ngoài và ma thuật bị mất thì giá trị bị mất đi một nửa.
Hơn nữa, vì Sophia-san từ chối ngủ với họ nên không có người mua, Moulin-sama nói như thế.
Tôi nghĩ rằng có lẽ điều đó không phải tất cả.
Người đã mua Sophia-san là một thanh niên tóc bạc bằng tuổi với tôi.
Tại sao tôi biết điều đó ư? Bởi vì ngoài Sophia-san, người đó muốn một nô lệ khác giữ bí mật của mình. Và Moulin-sama đã giới thiệu tôi với người đó.
Khi nói đến việc giữ bí mật của Chủ nhân, nô lệ nợ được loại trừ đầu tiên. Nô lệ nợ tương đối rẻ, vì vậy thời gian cho đến khi được thả ra của họ là ngắn. Sau khi được thả, hợp đồng giữ bí mật của họ được gỡ bỏ, vì vậy nô lệ nợ bị loại đầu tiên.
Bởi vì nô lệ chiến tranh là những người bị bán bởi các quốc gia khác khi việc trao đổi tù nhân hoặc bồi thường không được thực hiện, nhiều người bị khuyết tật, không có nơi nào để trở về hoặc có hoàn cảnh đặc dinh cấm họ trở về. Và trên hết, tôi nghe nói rằng nô lệ chiến tranh hầu hết rất đắt đỏ, và cực kỳ ít người được tự do.
Còn về nô lệ bất hợp pháp. Kể cả tôi, không còn nơi nào để trở về và cũng không có người thân hay người quen có cùng huyết thống thì khi được giải thoát khỏi cảnh nô lệ, họ còn không biết cách kiếm sống. Nên vì vậy có nhiều người nghĩ rằng nó dễ dàng hơn nếu sống cả đời như là một nô lệ.
Nhờ có Moulin-sama, chúng tôi đã không từ bỏ cuộc sống, nhưng thực tế, tôi nghĩ rằng việc mua lại bản thân và tự giải thoát khỏi kiếp nô lệ rất khó khăn.
Và vì vậy, khi người mua Sophia-san muốn một nô lệ khác có thể quản lý dinh thự của mình, Moulin-sama đã giới thiệu tôi.
Vào thời điểm đó, tôi rất vui vì tôi có thể được mua.
“Anh là Takumi. Maria-san, cho anh hỏi em vài câu nhé.. Nếu anh mang em về, anh muốn em lo liệu mọi việc trong nhà thì có vấn đề gì không? Trong nhà có một phòng khách, phòng ăn, và nhà bếp ở tầng một, bốn phòng ngủ và một phòng tắm ở tầng hai, nếu một mình em không thể thì cứ với anh là em cần bao nhiêu người cùng làm.”
Ngài ấy còn nói chuyện rất lịch sự ngay cả với tôi, một nô lệ. Hơi thở dịu dàng rồi còn đôi mắt lạnh lùng của ngài ấy khiến trái tim tôi không ngừng đập mạnh.
Vì vậy, tôi đã được Chủ nhân mua, tôi đã đi đến mức chỉ để thể hiện bản thân mình.
“Chủ nhân, em sẽ cố gắng để mãi mãi được ở bên cạnh ngài.”
Mặc dù mua cùng với Sophia-san, tôi lại tự nhiên nói như vậy.
Những chuyện đến sau đó là một sự bất ngờ.
Điều ngạc nhiên đầu tiên là, khi chúng tôi đang trên đường đến dinh thự, Chủ nhân nói rằng lời nguyền của Sophia-san, đã bị hóa giải. Sophia-san đã có thể sử dụng lại ma thuật, thấy Sophia-san vui như vậy làm tôi cũng mừng theo.
Điều ngạc nhiên thứ hai là thú cưng của Chủ nhân là một con nhện lớn, Kaede-chan. Thực sự có lỗi nhưng tôi không thể không sợ được.
Điều ngạc nhiên thứ ba là có một phòng tắm lớn trong dinh thự và Sophia và tôi là nô lệ lại có thể tự do sử dụng.
Sau khi dẫn chúng tôi tham quan một vòng dinh thự và kinh ngạc với phòng tắm, Chủ nhân đổ đầy nước nóng vào bồn tắm bằng thiết bị ma thuật, bảo chúng tôi tự nhiên dùng rồi rời đi.
Sophia và tôi phấn khích tận hưởng một bồn tắm mà người thường sẽ không thể trải nghiệm nếu họ không phải là một Quý tộc cấp cao.
Cuối cùng, điều ngạc nhiên thứ tư là Chủ nhân đã chữa lành cho tay chân bị mất của Sophia-san. Người ta nói rằng chỉ những linh mục cấp cao trong Thánh Quốc Sydnia mới có thể chữa lành tay chân bị mất.
Chủ nhân thực sự là ai? Ngài có thể là một tinh linh thân cận của Nữ thần Norn-sama hay chăng?
Lúc đó, Sophia-san quyết định rằng cô ấy sẽ phục vụ Chủ nhân bằng cả mạng sống của mình.
Sophia-san muốn ngủ với Chủ nhân và ngài ấy đã chấp nhận. Ngày hôm sau, cư nhiên, tôi cũng muốn ngủ với anh ta, và thế là cả tâm trí và cơ thể tôi trở thành của Chủ nhân.
Sau đó, ngoài việc thực hiện nhiệm vụ của mình tại dinh thự, tôi cũng muốn có được sức mạnh để bảo vệ bí mật của Chủ nhân cùng với Sophia-san.
Để mãi mãi ở bên cạnh Chủ nhân.
14 Bình luận