Trans + Edit: Neet-kiêm-Hikkomori
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
Đột nhiên, Claire đứng bật dậy trong vòng tay của Milia. Nhận ra sắc tím trong ánh mắt của cô, Milia giật mình.
“Claire, mắt cô…”
Màu mắt không phải là thứ duy nhất thay đổi, ngay cả thần thái cũng trưởng thành hơn rất nhiều, thậm chí cả lưu lượng ma thuật cũng thay đổi phần nào.
Nhưng trên hết, phần dễ dàng nhận ra nhất chính là… toàn bộ vết thương đã hoàn toàn hồi phục.
Bụng cô ướt đẫm bởi máu chảy ra từ vết thương sâu hoắm khi nãy bỗng uốn éo vặn vẹo, tụ dần lại thành một quả cầu lơ lửng trong không khí.
Giống hệt như những gì Huyết Nữ Vương đã làm.
“Humm, liệu… có thể chịu đựng bao lâu đây…”
Claire thì thầm. Chất giọng nhẹ nhàng nhưng bình tĩnh vô cùng. Ngay cả cách nói chuyện của cô dường như cũng đã là của một người hoàn toàn khác.
“Cô thật sự là Claire sao…?”
Ngay sau khi Milia thốt ra câu hỏi kia, quả cầu máu của Huyết Nữ Vương phát nổ.
Tia máu một lần nữa biến thành những mũi tên sắc nhọn và phóng về phía mọi người với số lượng dày đặc và tốc độ không tưởng.
Tất cả bọn họ đứng đấy, giương mắt bất lực nhìn đống huyết tên bay về phía mình.
Tất cả… ngoại trừ “cô ấy".
“Không may cho ngươi, của ta mới là bản gốc…”
Dứt lời, Claire thi triển quả cầu máu của mình.
Nó biến thành những giọt máu li ti phân tán khắp mọi nơi. Trông gần giống như một màn sương máu vậy.
Chúng dính chặt lấy mũi tên máu đang lao tới bằng tốc độ kinh hoàng.
“Eh?”
Milia là người duy nhất king ngạc thốt lên. Nhưng tất cả những người còn lại trong phòng cũng đều đang bàng hoàng trước những gì vừa xảy ra.
Những huyết tiễn đột ngột mất đà mà rơi xuống sàn như bị rút hết năng lượng.
“Khá dễ để cướp đi quyền kiểm soát lượng máu bên ngoài cơ thể. Dường như ta không thể hoàn toàn khống chế toàn bộ, nhưng mà…”
Claire nở nụ cười ma mị khi liếc nhìn Huyết Nữ Vương vừa bị xỏ xuyên bởi chính những mũi tên do ngài tạo ra.
Claire đã dùng màn sương kia để đoạt lấy quyền điều khiển mấy mũi tên ngay khi chúng vừa bắn ra, thậm chí còn gửi chúng ngược lịa về chỗ chủ nhân của nó nữa. Tiếc thay, cô chỉ có thể gửi một lượng nhỏ mà thôi. Còn số khác thì tất cả những gì cô làm được chỉ là dừng chúng lại.
Thế nhưng, khả năng để có thể làm việc đó nằm ngoài khả năng của con người.
Mọi người đều chết lặng trước cảnh tượng đang chuyển hướng thành cuộc chiến giữa hai Huyết Nữ Vương.
“Đừng có mơ mà dùng đám tên yếu ớt đó để đánh thắng được ta. Hay nói cách khác, chỉ còn một thứ mà ngươi có thể làm mà thôi.”
Claire đưa lưỡi liếm bờ môi đầy đặn, nhuộm chúng bằng một màu đỏ thẫm.
Huyết Nữ Vương di chuyển.
Ngài hồi phục toàn bộ những vết thương từ mũi huyết tên và thay váy áo mới.
Bộ váy máu của ngài mọc đầy… những xúc tu máu. [note16999]
Trong tích tắc, ngài đã tăng số lượng xúc tu lên đến chóng mặt.
“Đúng rồi, đó là đáp án chính xác đấy…”
Claire lẩm bẩm trong khi cũng tạo ra xúc tu máu từ chính cơ thể mình, y như cách mà Huyết Nữ Vương đang làm.
Những xúc tu đỏ thẫm vươn ra từ cả hai người, dường như chúng đang so kè thị uy trước xúc tu của người kia.
Song, cả hai đồng thời lao vào xâu xé lẫn nhau.
Những đầu nhọn hệt như một mũi giáo sắc bén đăm thẳng về phía đối phương.
Một phần thì ẩn dưới nền sàn, một phần vươn cao xuyên thủng trần nhà để đánh úp từ phía trên, số còn lại nhuộm đỏ không gian bằng máu khi cật lực tấn công đối thủ từ mọi hướng.
Khi xúc tu nghiền nát xúc tu, chỉ mất một thời gian ngắn để chúng tiếp cận mục tiêu chính của mình.
Nhìn đám xúc tu không ngừng bổ nhào về phía mình, Claire nâng chiếc lưỡi hái màu huyết dụ lên, sẵn sàng ứng chiến trong khi Huyết Nữ Vương vươn cặp vuốt đỏ tươi của mình.
Và rồi cả hai lao thẳng vào nhau, điên cuồng chém giết.
Vũ điệu điên loạn của những chiếc xúc tu, chúng không ngừng nghiền nát, xé xác và nhuộm đỏ cả không gian với một màu máu tươi quyến rũ. Ánh sáng toả ra từ vầng Xích Nguyệt len lỏi qua từng lỗ hổng trên trần nhà càng làm bừng sáng vẻ đẹp không góc chết của cả hai người phụ nữ kia.
Cuộc chiến diễn ra với một tốc độ kinh người, quá sức tưởng tượng và nằm ngoài tầm với của nhân loại.
Không ai có thể rời mắt khỏi trận chiến hung tàn nhưng không kém phần hấp dẫn này.
“Không thể tin được…”
“Một trận chiến tuyệt vời…”
Không lẽ hai người họ mạnh ngang nhau?
Các khán giả bất đắc dĩ đây không tài nào đoán được ai mới là người đang chiếm ưu thế.
Những gì họ có thể chắc chắn là chưa một đòn tất sát nào được tung ra.
Sau khi vũ điệu hoang dã của xúc tu điên cuồng được một lúc, Claire thở dài ngao ngán.
“Việc này chẳng đi đến đâu cả… Nhưng bấy nhiêu đây là đủ rồi nhỉ?”
Nói rồi, cô nở một nụ cười xảo quyệt.
“Chắc ngươi đã… hít vào đủ số huyết sương ban nãy rồi chứ?”
Vừa dứt lời, Huyết Nữ Vương quỳ rạp xuống hai gối.
Ngài nôn ra máu, và rồi mắt ngài chảy máu. Sau đó khắp nơi trên cơ thể ngài đều điên cuồng xuất huyết. [note17000]
“Goho…“
Lần đầu tiên trong đời Huyết Nữ Vương rên rỉ trong đau đớn.
“Nếu ngươi định hít lấy chúng thì ít nhất hãy đoạt lại quyền khống chế trước đã chứ.”
Các xúc tua của Claire vọt nhanh về phía Huyết Nữ Vương đang quỳ trong đau đớn.
Xúc tu của Huyết Nữ Vương cố gắng chống đỡ nhưng chúng nhanh chóng bị nghiền nát vì sự áp đảo về số lượng.
Với số lượng đủ để bóp nát một người, chúng bao bọc quanh thân hình của Huyết Nữ Vương… rồi một đống máu bay tứ tung khắp mọi nơi.
Tất cả những gì còn lại là máu và máu.
“Vẫn còn kém xa những gì ta có thể làm, nhưng thế này có lẽ cũng đủ rồi.”
Phong thái trưởng thành quyến rũ, nụ cười thần bí, khả năng chiến đấu phi thường cùng đôi mắt màu tím huyền ảo.
Người tên Claire đang đứng khoanh tay trước ngực kia hoàn toàn khác hẳn so với cô thiếu nữ mà Milia từng quen biết.
“Claire, chuyện gì đã xảy ra với cô vậy…?”
Claire liếc nhìn Milia và nở bối rối cười. Nụ cười đó dường như phảng phất hình dáng của Claire.
Bỗng dưng, sự cảnh giác một lần nữa hiện lên trong đôi mắt màu tím kia.
Cả căn phòng bị lấp đầy bởi một lớp máu dày đặc. Cuối cùng, chúng tụ hợp lại thành một hình người.
“Cô ta ở đây…”
“Ngươi đùa ta chắc…”
“Cô ta vẫn còn sống sao…?”
Giữa sự bàng hoàng tột độ kia, Milia là người duy nhất hiểu chuyện gì đang xảy ra nơi đây. Chủ nhân Elizabeth đáng kính mà cô biết không thể chết dễ dàng như vậy được.
Bất chấp điều đó, sự tuyệt vọng trong mắt cô đã dần tan biến.
Bởi vì “cô ta" ở đây.
“Cô ta", người trông giống Claire nhưng không phải Claire, đang đứng cùng chiến tuyến với họ, chống lại ngài Elizabeth đáng kính.
Miễn là cô ta vẫn ở đây, bi kịch từ ngàn năm trước sẽ không xảy ra lần nữa.
Cô ta là niềm hy vọng duy nhất của Milia lúc này.
Thế nhưng, vào khoảng khắc thân hình của Huyết Nữ Vương lại vô sự hiện ra giữa đám huyết sương, Claire bỗng dưng chao đảo, mất thăng bằng.
Rồi cô ngã khuỵu xuống sàn.
“Đúng như ta dự đoán, thân thể này đã đến giới hạn rồi…”
Dường như cô đang đau đớn và máu thì bắt đầu rỉ ra từ khoé miệng. Cơ thể của Claire không còn chịu được áp lực của thứ sức mạnh vượt quá khả năng chịu đựng của con người nữa.
Claire quỳ rạp trên sàn, và Huyết Nữ Vương đang khinh thường cô. Khung cảnh này hoàn toàn trái ngược so với những gì vừa mới diễn ra trước đó.
“Oi oi, mày đùa tao à…”
“Chúng ta gặp rắc rối rồi…”
“Làm sao có thể…“
Mắt Milia run lên.
Nếu Claire ngã xuống bây giờ thì không một ai có thể ngăn cản chủ nhân nữa.
Bi kịch từ ngàn năm trước sẽ lại diễn ra một lần nữa. Rồi sau khi mọi chuyện kết thúc, Elizabeth đáng kính sẽ lại rơi vào vực sâu tuyệt vọng và cất lên tiếng khóc bi thương…
Cô không cho phép điều đó xảy ra một lần nữa.
Và hơn thế nữa, Milia không muốn lại mất đi một người bạn mà cô yêu quý. [note17001]
“Claire!”
Milia chạy nhanh về phía Claire.
“Tôi cũng sẽ chiến đấu!”
Cô rút kiếm ra và đối mặt với Nữ Vương của mình.
“Ngươi…”
“Dù màu mắt của cô có thay đổi đi chăng nữa, nhưng cô vẫn là cô, phải không…?”
“Ta chỉ mượn tạm cơ thể của cô ấy chút thôi. Claire vẫn là Claire.”
“Vậy ngươi cũng là một người bạn quan trọng của ta.”
Một ngàn năm trước, Milia đã gần như từ bỏ mọi thứ, vì cô biết bản thân chẳng là gì cả so với sức mạnh khủng khiếp của Elizabeth-sama, cô không thể nào kéo ngài ra khỏi sự điên loạn ấy.
Nhưng… Nếu như cô không bỏ cuộc, chắc chắn mọi thứ đã khác.
Cũng như việc Claire lại có thể đứng lên chống lại Huyết Nữ Vương, có thể điều gì đó đã thay đổi trong cô.
Nếu cô không từ bỏ, biết đâu phép màu sẽ lại xuất hiện.
Đó là lý do vì sao Milia cầm kiếm chiến đấu.
Tin tưởng rằng điều gì đó sẽ xảy ra.
Đó cũng là điều mà mọi người nơi đây đang thầm cầu nguyện.
Rằng một ai đó sẽ đến để ngăn cản Huyết Nữ Vương…
“Ngươi không cần phải chiến đấu đâu…”
Claire vươn tay đè kiếm của Milia xuống.
“Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành rồi. Tất cả những gì ta làm cốt là để câu giờ cho đến khi “anh ấy" đến…”
Claire nở nụ cười rạng rỡ.
““Anh ấy"...?”
“Ừ. Và anh ấy đến rồi đấy…”
Và rồi… một chiếc áo choàng đen xuất hiện.
“Tên ta là Shadow. Kẻ ẩn mình trong màn đêm sâu thẳm, kẻ săn lùng trong đêm dài u tối…“
Sau khi Shadow xuất hiện, Claire cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng bản thân, rồi chìm vào trong vô thức.
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
233 Bình luận
Ok