Trans: Tuấn a.k.a Shutra
Phần 1:
Buổi tối ba ngày sau đó. Bên trong tháp thư viện của học viện hoàng gia vương quốc Bertram. Đây là thời điểm Celia vừa mới chia tay Rio tại phòng thí nghiệm dưới tầng hầm.
Rio đã bắt đầu chuyến hành trình của mình đến vùng Yagumo. Cô không biết khi nào cậu sẽ trở lại, mà liệu cậu có thể quay về sau chuyến du hành xa xôi như vậy không?
Sau khi Rio rời đi, cánh cửa phòng đóng lại phát ra một âm thanh vô vọng. Và rồi—
“Xin lỗi Rio. Cô chẳng thể làm được điều gì cho em cả......”
Celia òa khóc và lẩm bẩm tên của Rio như thể cố níu kéo cậu. Cô đã không thể làm gì khác ngoài việc ngồi nhìn Rio rời đi vì bị buộc tội, cô không thể chịu đựng được và cảm thấy xấu hổ về sự yếu kém của bản thân.
Sự ấm áp từ Rio vẫn còn vương trên cơ thể của Celia. Mặc dù hạnh phúc, nhưng cô vẫn không khỏi cảm thấy lo lắng, đau khổ mà khóc như mưa.
Sau đó, cô tự hỏi rằng mình đã khóc bao lâu rồi?
......Cứ khóc lóc mãi cũng chẳng thay đổi được điều gì.
Celia ngừng lại và dùng hết sức bình sinh đứng dậy, lê từng bước nặng nhọc. Bởi vì mình biết rằng Rio cũng rất muốn khóc. Mặc dù cảm giác mất cậu sẽ không tan biến ngay lập tức, nhưng cô cũng không thể chịu đựng được cảnh tượng bản thân mình trông như một nữ chính bi thảm chỉ biết rơi nước mắt không ngừng. Đó là lý do tại sao—
Bởi vì cô sẽ chờ đợi em......Rio. Bởi vì cô sẽ luôn ở đây cho đến ngày mà em quay lại, mãi mãi vẫn chờ. Do đó, hãy chăm sóc tốt bản thân nhé...
Cuối cùng, Celia dành cả tâm trí để cầu mong cho sự bình an của Rio trong suốt màn đêm.
Đây là điều duy nhất cô có thể làm cho cậu. Ngay cả khi những người khác có lãng quên Rio, cô ấy sẽ không bao giờ để bản thân trở nên như vậy. Chẳng cần biết sẽ mất bao lâu, cô nhất định sẽ chờ đợi đến ngày cả hai hội ngộ. Đó chính là lời thề mà Celia đã tự đặt ra cho chính mình.
◇◇◇
Vài ngày sau khi Rio bắt đầu chuyến hành trình của mình, học viện hoàng gia Bertram đã trở lại với sự bình lặng vốn có của nó.
Sự cố xảy ra vào quá trình huấn luyện thực địa đã biến mất như một trò đùa, ngay cả biểu hiện của các học sinh tham gia tập huấn cũng bình tĩnh như không.
Sau giờ học, khi Celia bước qua trong khu vườn của học viện để quay về phòng thí nghiệm, cô để ý rằng các học sinh cùng khóa với Rio cũng đang đi lại ở đó...
Có vẻ mọi người đã quên Rio mất rồi.
Cô cảm thấy như vậy.
Về cơ bản, Rio vốn cũng chỉ là sự tồn tại như vậy đối với họ. Mặc dù không thể nào chấp nhận được thực tại này, vì cô biết Rio đã từng bị đối xử thế nào trong những năm tháng ở học viện, nhưng Celia đành phải cam chịu trước sự thật ấy. Vào lúc đó—
“Này này, cảm giác ra sao khi bị đột kích bởi lũ quái vật thế?”
“......Hiển nhiên là rất sợ rồi.”
“Nhưng hai cậu thậm chí còn lành lặn trở về.”
Celia nghe thấy giọng nói của vài cô gái từ góc vườn.
Bị thu hút, cô nhanh chóng quay đầu về phía nó phát ra. Đứng ở đó là bộ đôi Stead Euguno và Alphonse Rodan đang được bao quanh bởi rất nhiều nữ sinh.
“Tất nhiên là nhờ mệnh lệnh mà Alphonse-senpai đã đưa ra vào đúng thời khắc nguy hiểm nhất rồi.”
Stead dồn công lao cho Alphonse bằng một nụ cười tự hào, và—
“Ừm, cũng chỉ vì Stead-kun đáng tin đã bị thương bởi thằng nhóc thấp kém đó. Thành ra tôi, người được giao quyền chỉ huy, đã bị thất thế và không làm được gì nhiều.”
Alphonse nói với vẻ không hài lòng.
Hai em ấy......hẳn đang nói về sự kiện xảy ra tại quá trình huấn luyện thực địa.
Celia đã biết được sự thật về nó từ khi cô và Rio chia tay. Cả hai chàng trai này, có thể nói chính là thủ phạm đã đổ tội cho Rio. Nhận thấy họ đang kể lại chuyện liên quan đến vụ tập huấn, Celia vô tình dừng bước. Sau đó—
“Thằng nhóc thấp kém?”
Một trong những nữ sinh nghiêng đầu hỏi.
“Là Rio, một thằng mồ côi vô danh...... Có lẽ quá bối rối vì sợ hãi, nó đã đẩy Stead-kun, người đang bị thương ra chỗ những con quái vật. Thằng đó thậm chí còn khiến Công chúa Flora phải trải qua tình huống ngàn cân treo sợi tóc nữa.”
Alphonse trưng ra điệu bộ không tự nhiên trong khi thở dài.
“Trời ạ, bọn tớ có nghe nói rằng Công chúa Flora suýt thì rơi từ trên vách đá xuống, đừng nói là do...”
Các cô gái ngạc nhiên đưa tay lên che miệng.
“Ừ, tất cả chỉ vì hành động thiếu suy nghĩ của thằng ngu đó. Mặc dù tôi vô tội nhưng vẫn bị cha khiển trách đây này.”
Stead nhăn nhó như thể đang bực.
“Hahaha, tôi cũng vậy mà. Bị quái vật phục kích là đã đủ buồn rồi, lại còn ăn chửi nữa.”
Alphonse cười tươi rói rói trong khi cố xoa dịu Stead.
......Những đứa trẻ này cứ khoác loác những gì mình muốn sao? Chúng làm thế chỉ vì nạn nhân không thể phản bác ư?
Celia cảm thấy ghê tởm.
Câu chuyện ấy hoàn toàn khác so với những gì cô nghe được từ Rio. Mặc dù cái phần họ bị cha mắng có thể là thật, nhưng chung quy lại cũng toàn nói dối cả.
Sự việc liên quan đến hai cậu nhóc đó, không, phải là sự việc liên quan đến hai gia tộc đó đã được xử lý theo cách thuận tiện nhất cho họ.
Celia cảm thấy khó chịu khi nhớ lại cảnh những người đứng đầu đã đưa ra phán quyết theo một kịch bản có lợi cho nhất cho hai gia tộc, cô rất muốn phản đối nhưng đành chịu vì có thể sẽ gây rắc rối cho gia tộc của mình.
Cuối cùng Celia cũng nhận ra bản thân bất lực đến nhường nào. Ngay cả trong lúc ấy, Alphonse và Stead vẫn không ngừng khoác lác về những câu chuyện hùng tráng trong tưởng tưởng của họ.
“Mặc dù đối mặt với một bầy tầm 50 con Goblin và Orc, nhưng tôi cảm thấy thật tuyệt khi Alphonse-senpai sắp xếp lại đội hình, chỉ huy cả nhóm lao lên cho chúng ăn no đòn.”
“Không lý nào bọn tôi lại thua trước những ma vật thấp kém như vậy nếu chiến đấu công bằng cả. Tính toán sai lầm duy nhất chỉ là con quái vật đầu bò đó thôi.”
“Đúng nhỉ, nó mạnh một cách bất ngờ. Việc mọi người có thể toàn mạng sau trận chiến đúng là phép màu mà.”
Stead đồng tình với Alphonse bằng giọng điệu kiểu ‘Ừ ừ’
“Nó là loại quái gì vậy?”
“Tôi cũng không biết. Nó cao đến vài mét, đứng bằng hai chân và có một cái đầu bò. Thân thể nó thì lực lưỡng thôi rồi đến nỗi có thể nhấc một thanh kiếm bằng đá dễ như chơi.”
“Wow...... Kinh khủng quá.”
Khi được Stead giải thích, các nữ sinh bỗng khẽ rùng mình.
“Mà, lúc đó chúng tôi cũng khá điên cuồng khi cố gắng chống lại nó. Sự phấn khích ấy, cứ như thể chúng tôi đã trở thành những anh hùng huyền thoại. Nhưng cuối cùng cả nhóm vẫn phải miễn cưỡng rút lui khỏi trận chiến.”
“Đúng như dự tính. Sau khi rút lui, trận đánh đó đã thành công để lại vài vết trọng thương khiến nó không đuổi theo nữa.”
Alphonse và Stead cứ liến thoắng về mấy câu chuyện bịa đặt đó với vẻ tự hào lắm. Celia cảm thấy khá ngưỡng mộ cái cách mà họ mạnh dạn tâng bốc bản thân đến thế.
Thực tế, ngoài hai chàng trai này ra, ở đây chẳng có ai ở cùng đội tập huấn cả. Mà nếu họ có ở đây thì cũng chẳng dám phản bác vì chênh lệch địa vị. Vì thế, Alphonse và Stead cứ việc độc chiếm lấy đỉnh vinh quang từ công lao của mọi người.
Chắc những nữ sinh đó có thể nuốt trôi câu chuyện bịa đặt kia nên họ cứ khen hai cậu nhóc không ngớt. Khi cả nhóm đang dần lên cao trào, mọi thứ chỉ còn là một vòng luẩn quẩn giữa khen và bịa từ góc nhìn của Celia.
Quả nhiên, muốn nghe nhiều thông tin hơn mấy điều này là không thể. Mình nên đi thôi...... Haaa.
Celia cảm thấy kinh tởm và quay bước đi trong khi thở dài, nhưng cô lại nhận ra Flora đang đứng ngay cạnh mình. Cơ thể của Flora run rẩy khi cô nhìn về phía Alphonse và Stead như thể họ đang hành hạ cô.
“Nhưng cái thằng Rio bỏ đi ngay từ đầu cũng là may cho nó đấy. Nếu còn ở lại sẽ chỉ là gánh nặng mà thôi.”
Stead mỉm cười hạnh phúc. Có lẽ vì không thể chịu đựng được, Flora nhẹ nhàng đi tới nhóm của Alphonse.
......Ể?
Celia mở to mắt cùng với biểu cảm như đang muốn nói gì đó. Thành thực, một người nhút nhát như Celia sẽ chẳng thể nào mắng được cái nhóm ấy.
Chẳng lẽ......
Celia đặt một chút kì vọng vào những gì mà Flora sắp nói ra. Và—
“Ừm.”
Flora gọi cả nhóm bằng tất cả lòng can đảm của mình.
“Đây...... Kính chào Công chúa điện hạ Flora.”
Họ ngay lập tức thể hiện sự tôn kính với Flora. Mặc dù việc cư xử lễ độ với những ai có địa vị cao hơn thực ra cũng chẳng cần phải quá mức giữa các học sinh. Nhưng do sự khác biệt cực lớn của tầng lớp cao quý, họ sẽ tự nhiên mà làm như vậy. Đây cũng chính là luật bất thành văn rồi.
“Ngài đến đây có việc gì vậy ạ?”
Alphonse hỏi với tư cách là đại diện của nhóm.
“Tại sao mọi người lại nói xấu ngài ấy?”
Flora hỏi như thể đang cố đoán ra ý định của họ.
“Dạ?... ‘Ngài ấy’?....”
Alphonse và Stead nhìn nhau trong sự bối rối.
“......Là Rio-sama.”
“À...”
Khi Flora gắn thêm ‘-sama’ vào tên của Rio, Alphonse và Stead không khỏi cảm thấy bất mãn. Sau đó—
“Flora-sama, xin hãy để thần nói một điều. Ngài là Công chúa đệ nhị của hoàng tộc. Việc ngài dùng ‘-sama’ cho một thằng thấp kém như vậy là điều không nên đâu ạ, nhất là khi ở trước mặt mọi người.”
Và rồi, Alphonse lại bắn một tràng dài hơi. Không phải là mắng mỏ gì hoàng tộc, cậu ta chỉ thể hiện sự không đồng tình với hành vi của Flora, nhưng—
Phần 2:
“......Tôi, không, bài diễn văn của cậu như thể đang đầu độc những người sau lưng vậy, tôi cảm thấy quá tệ.”
Flora bình tĩnh bác bỏ.
“D-Dạ... Ý của ngài là?”
Mặt Stead đanh lại vì nghĩ rằng cô ấy sắp mắng cậu.
“Vào cái thời khắc tôi sắp sửa rơi xuống vách đá, chính ngài ấy là người đã cứu tôi, là ân nhân của tôi. Mặc dù về những mặt khác thì anh ấy có thể yếu kém thật.”
“......Nhưng thằng đó đâu thể sử dụng ma thuật thưa ngài? Ngay cả khi nó ở lại thì cũng không giúp ích gì trong việc chống lại con quái đầu bò.”
Vì tức giận trước ý kiến của Stead, cô gằn giọng.
“Cái người không thể làm được gì vào lúc ấy là mấy cậu mới phải. Cả nhóm lúc đó đều đã hoảng loạn mà bỏ chạy, giày xéo lên nhau và để mặc những thành viên bị thương, đúng chứ?”
“Đ-Đấy là... Là chiến thuật rút lui ạ. Mặc dù muốn, chúng thần có thể hợp lực lại để cùng đánh bại nó, nhưng chiến đấu trong trạng thái thương tích đầy mình là không thể...”
Stead lắp bắp giải thích khi Flora nói ra sự thật.
“N-Này Stead-kun. Thằng đó cũng có thể làm mồi nhử bởi vì nó có ma cụ cường hóa mà.”
Cảm thấy đối đầu với Công chúa không phải là lựa chọn khôn ngoan, Alphonse cố gắng làm dịu Stead đang bối rối bằng lời ca ngợi Rio một cách thiếu tôn trọng.
Nhưng về phía Flora, người biết rõ sự thật. Cô cảm thấy danh dự của Rio sẽ không thể nào hồi phục chỉ với lời nói ấy được nên—
“......Một mình dám đứng ra thu hút sự chú ý của nó. Chính Rio-sama là người đã hạ sát con quái vật đầu bò đấy!”
Cô đã nói thẳng sự thật với họ. Celia đứng đằng xa khẽ run lên khi nghe thấy điều ấy.
Thế nhưng, trái ngược với tưởng tượng, nhóm của Alphonse lại cảm thấy hoang mang. Lý do là—
“Ngài vừa nói sao? Thần có nghe rằng con quái vật đầu bò bị xử lý bởi các hiệp sĩ cơ mà, đây là thông báo chính thức từ điện hạ...”
Stead đáp lời với biểu hiện nghi hoặc. Đúng vậy. Tên quái vật đầu bò khổng lồ đó—Minotaur, được thông báo rằng nó đã bị khuất phục bởi những hiệp sĩ đáng tự hào của vương quốc.
Mặc dù Flora đã nói rõ với cha mình, vua Phillip III về việc Rio là người giết con quái vật đó, nhưng ông ấy không tin nó là sự thật.
Trong trường hợp này, thừa nhận sự thật và ban thưởng cho Rio thì không khác nào sút vào cái âm mưu đổ tội cho cậu ấy. Trên hết, việc một học sinh có thể đánh bại con Minotaur là khó tin đến đáng ngờ. Ngay cả khi việc này lan truyền ra ngoài chắc cũng chẳng ai nghe.
Ngày ấy, chỉ có Flora là người duy nhất chứng kiến trận chiến khốc liệt của Rio, nên bóp méo sự thật đối với những quý tộc trong vương quốc là dễ như trở bàn tay. Flora đã cố hết sức để phản bác lại với cha mình nhưng hoàn toàn bị phớt lờ vì câu chuyện quá khó tin, và cũng vì chuyện đó mà cô bị cha coi là đang đến tuổi nổi loạn.
“Việc này...”
Dù biểu cảm như thể muốn nói gì đó, Flora vẫn không thể thốt lên được lời nào.
Vì cô là Công chúa đệ nhị của hoàng tộc nên nếu phản đối tuyên bố của nhà vua thì sẽ xảy ra chuyện lớn mất.
Dẫu vậy nội tâm cô vẫn có phần muốn bác bỏ nó. Nhưng làm sao để cậu ta hiểu ra sự thật cơ chứ? Flora bắt đầu mất tự tin.
“Chắc là do lòng nhân từ của Công chúa thôi Stead-kun ạ.”
Nhận thấy Flora đang đuối lý, Alphonse phì cười một hơi rồi thì thầm với Stead.
“À, tôi hiểu rồi...”
Stead đồng ý bằng giọng điệu chế nhạo.
Flora chỉ còn biết cắn môi bất lực trước hai người họ.
Và rồi—
“Các em đang làm cái gì mà khiến Công chúa điện hạ Flora thất thần thế này...”
Celia chọn đúng thời điểm để bước tới, thay đổi chủ đề như vứt phao cứu sinh cho Flora.
“C-Celia-sensei. K-Không có gì đâu ạ, bọn em chỉ đang nói chuyện tí thôi......”
Vì bối rối trước sự xuất hiện đột ngột của Celia, Stead khẽ run lên.
“Em có sao không Công chúa?”
“......Không sao. Em hoàn toàn ổn.”
Flora lắc đầu khi nghe Celia gọi cô với giọng lo lắng.
“Nếu được thì cô có thể xin một ít thời gian không? Cô có việc muốn bàn với Công chúa điện hạ.”
“......A vâng, em không phiền đâu.”
Flora chỉ khẽ gật đầu tự hỏi giáo viên muốn nói gì với mình.
“Vậy, mời em đi đường này~”
“Vâng.”
Flora bước đi sau khi được thúc giục. Và rồi, Celia quay đầu nhìn lại—
“Mà, thứ lỗi nhưng mấy em cũng nên về nhà trước khi trời tối đi.”
Cô ấy nói nốt những từ mà mình suýt nữa quên mất.
“V-Vâng!!”
Stead căng thẳng đáp lại. Ngay sau đó, cậu trông như thể bị hút hồn bởi bóng lưng của Celia, lời lẩm bẩm [Đáng yêu quá] của cậu ta cũng chẳng lọt vào tai ai cả.
Trong khoảng thời gian ấy—
“Ừm, Celia-sensei. Chúng ta sẽ đi đâu và nói chuyện gì vậy ạ?”
Flora rụt rè gọi Celia đang đi đằng trước.
Celia mỉm cười cay đắng. Sau một khắc do dự, cô dừng bước và—
“Nếu được, cô muốn cùng bàn với em về chuyện của Rio bên trong phòng thí nghiệm của cô.”
Cô nói trong khi trộm nhìn biểu cảm của Flora.
4 Bình luận