Seirei Gensouki ~Konna Se...
Kitayama Yuri Riv
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 05: Trong tương lai tôi đã mường tượng

Chương 100: Ngày thứ hai của buổi dạ tiệc (Phần sau)

37 Bình luận - Độ dài: 6,428 từ - Cập nhật:

Trans: Black assassin

Edit: manhchi123

Bên trong đại sảnh trở nên ồn ào bởi sự viếng thăm đột xuất của những vị khách không mời.

“ Chúng ở đây!”

“ Chúng cũng ở đây nữa!”

Hai nhóm người đột nhập xuất hiện từ hai lối ra vào. Một nhóm tới từ cửa ra vào, một nhóm tới qua lối cửa sổ, và sau đó, bằng thân thủ nhanh nhẹn của mình, chúng lần lượt xâm nhập vào trong đại sảnh. Chúng mặc đồ đen kín người và đeo mặt nạ trắng để che giấu gương mặt.

“ Uwaaaaaaa!”

Trong chớp mắt, các quý tộc xung quanh đã rơi vào hoảng loạn. Làn sóng hỗn loạn cứ thế lan rộng ra.

“ Đừng tới đây!”

“ Chạy đi!”

Bên trong hội trường đã rơi vào một mớ hỗn độn khi ai ai cũng tranh nhau tháo chạy.

“ Bình tĩnh nào!”

“ Làm ơn cho chúng tôi qua! Chúng tôi sẽ xử lý những kẻ xâm nhập!”

Ngay cả các hiệp sĩ bảo vệ đang tuần tra bên trong đại sảnh cũng không thể di chuyển cho tốt được vì họ đang bị đám đông đẩy lùi. Cho dù các hiệp sĩ đó đã trải qua quá trình huấn luyện để sẵn sàng cho những trường hợp khẩn cấp, nhưng không phải là với một hội trường đầy rẫy quý tộc như thế này. Dĩ nhiên trong số họ cũng có những người được huấn luyện chiến đấu, hoặc tham gia phục vụ cho quân đội, nhưng đó chỉ là thiểu số. Rõ ràng là bởi những kẻ đang gây ra sự hoảng loạn vô cớ này mà việc họ mất đi óc phán đoán để giải quyết sự cố là không thể tránh khỏi. Ngay từ đầu thì đã thật bất thường khi một nhóm như vậy lại có thể qua được lớp phòng vệ của lâu đài rồi di chuyển vào nơi không ai nhận ra trước khi ra tay. Có vẻ là họ đã thực hiện những giải pháp đối phó với những sự cố bất ngờ dù bên ngoài đã có lớp phòng thủ nghiêm ngặt. Lượng khách mời được kiểm soát chặt chẽ, do vấn đề về mỹ quan, nên trong hội trường chỉ để một số ít hiệp sĩ mà thôi. Nói cách khác, có kẻ trong nội bộ đã trợ giúp cho chúng, đem kẻ xâm nhập dẫn vào, nghĩ như vậy thì cũng là điều dễ hiểu. Nhưng giờ không phải lúc để truy tìm thủ phạm.

“ Hành động theo kế hoạch đã bàn! Tách ra!”

Tên trông như thủ lĩnh kia ra lệnh, những tên xâm nhập sau đó tách ra thành những nhóm hai người. Có lẽ chúng đang có ý định thực hiện phạm tội với quy mô lớn như vậy. Đều là những kẻ kỳ cựu đã được tuyển chọn kĩ càng, trước đó chúng cũng đã được tiến hành huấn luyện. Do vậy mà chẳng thể cảm thấy chút do dự nào trong từng hành động của chúng. Chúng chỉ cần lợi dụng qua những khe hở nhất thời được tạo nên bởi sự hỗn loạn vào lúc này mà thôi. Chúng cần phải hành động nhanh, việc các hiệp sĩ khôi phục lại tự do, quay lại chặn đánh chúng cũng chỉ là vấn đề thời gian . Thế nhưng, dường như những kẻ xâm nhập muốn dùng khoảng thời gian ít ỏi này để phân thắng bại.

Dựa vào khả năng vượt trên mức bình thường của cơ thể con người, những kẻ xâm nhập đã tiến thắng vào trong đại sảnh.

“ Hyiiiiiii!”

Giống như là trợ giúp cho những kẻ xâm nhập tiến lên, những người quý tộc lập tức tản ra bốn phía. Các hiệp sĩ phải chen chúc qua đám quý tộc trong khi những kẻ xâm nhập cứ nhẹ nhàng di chuyển trên con đường dành riêng cho chúng. Có vài hiệp sĩ đang cố kéo lũ xâm nhập đang lẩn giữa đám đông lại nhưng…

“ GA!” (tiếng rên rỉ trước khi chết)

Họ gục xuống đất vì bị chúng đâm dao vào ngực. Cho dù họ đã cố gắng gượng ép năng lực chiến đấu của bản thân tăng lên một chút, nhưng đối với những kị sĩ đang hoạt động đơn lẻ mà nói, tình hình hiện tại chính là thê thảm như vậy đấy! Một người kị sĩ giao đấu với hai kẻ địch phối hợp hoàn mĩ trong một nhóm, cho nên người ít không thể đánh lại đông, kết quả, bọn họ đang bị những kẻ xâm nhập dồn ép. Hơn nữa là kĩ năng chiến đấu tay đôi của những kẻ xâm nhập và các hiệp sĩ cũng ngang ngửa nhau. Cho dù có vài hiệp sĩ ngã gục xuống thì chúng vẫn cứ tiến lên mà chẳng bị cản trở nếu có để mặc như vậy đi nữa. Nhân tiện, tất cả mọi người, ngoại trừ những vệ binh tại chỗ của Vương quốc Galwark đều bị cấm mang vũ khí vào bên trong đại sảnh. Kể cả các vũ khí mà các hiệp sĩ mang theo để phòng vệ cũng chỉ là dao và dùi cui mà thôi. Đó là vì họ cho rằng mình chỉ cần bắt giữ tội phạm là đủ. Vậy nên mọi thứ cũng là để tránh gây thương vong, bởi giữa nơi đông người thì một thứ gì đó quá dài sẽ khó xoay sở và dễ gây thương tích cho mọi người xung quanh. Đấu lại những kẻ xâm nhập đã được huấn luyện đủ kiểu để có thể tự tìm được đường lách qua đám đông, phía phòng vệ rõ ràng đã rơi vào thế bất lợi.

Những kẻ xâm nhập đã tận dụng tốt nhất khoảng thời gian ít ỏi mà chúng có được cho đến khi các hiệp sĩ có thể đối phó được với lối di chuyển của chúng để lao thẳng về phía mục tiêu với toàn bộ sức mạnh.

Chúng đang hướng tới…

“ N-Này, chúng đang lao về phía chúng ta kìa!”

Hiroaki gào ầm lên. Đúng vậy, những kẻ đột nhập đang tập trung lại chỗ nhóm Rio.

( Có phải là do chúng đang nhắm vào một người trong chúng ta không?)

Rio đoán định ý đồ của chúng trong khoảnh khắc đó. Tuy nhiên số ứng viên có thể trở thành mục tiêu của chúng lại quá lớn. Đó có thể là hoàng thân của các quốc gia quyền lực, hay anh hùng Hiroaki, hoặc có thể là chủ thương hội Rikka và cũng là con gái của một nhà quý tộc quyền lực_Liselotte.

Có lẽ bởi luôn bí mật quan sát cử chỉ của mọi người mà cậu có thể xác định chính xác mục tiêu mà không chút lưỡng lự.

“ Gì thế này? Lũ hiệp sĩ hộ vệ đang làm trò gì thế?”

Micheal thốt lên với cái giọng có hơi kích động.

“ O-Onii-sama!”

Charlotte sợ hãi mà dựa sát vào Micheal.

Có thể nhận thấy những kẻ đột nhập đã kéo tới từ mọi hướng.

“ Kuh! Chúng tới từ mọi hướng! Mau đứng thành vòng tròn!”

Năm hiệp sĩ có nhiệm vụ là mật vụ của hoàng gia đang ẩn mình ở mấy nơi gần đó đã đứng lại thành một vòng tròn.

Nhìn qua thôi là có thể khẳng định số lượng kẻ đột nhập cũng phải hơn vài chục người. Quân số bên phòng thủ rõ là không đủ! Vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt các hiệp sĩ.

“ Mọi người, làm ơn ra sau vòng tròn của chúng tôi! Đừng di chuyển ra chỗ khác!”

Một người trong số các hiệp sĩ nói vậy và giục mọi người nấp sau vòng bảo vệ của họ.

Lilyana mới nói chuyện với Hiroaki đã không nhận ra 3 cô con gái quý tộc của Vương quốc Saint Stellar đang tới gần.

“ Đường này, thưa Lilyana-sama!”

“ Ư-ừm!”

Các cô con gái quý tộc của Vương quốc Saint Stellar hạ giọng gọi rồi sau đó đưa Lilyana vào giữa vòng bảo vệ của các hiệp sĩ.

Bốn người Micheal, Charlotte, Liselotte và Rio cũng vào đó.

“ Đùa thôi phải không? Sao có thể thế được chứ? Có quá nhiều kẻ vào cùng một lúc!”

Mặt khác, Hiroaki vẫn đứng đó với khuôn mặt tái nhợt trong khi đang la lối. Những kẻ xâm nhập đang đến gần rõ ràng đang hành động với ý đồ xấu xa.

Thỉnh thoảng thì Hiroaki cũng nông nổi mà tập mấy trận giả chiến, nhưng nó hoàn toàn khác biệt. Khi mà Hiroaki đến thế giới này, cậu ta cũng chưa có bao giờ tiến hành huấn luyện chiến đấu chân chính cả. Lúc sống ở Nhật Bản, cậu ta cũng chưa từng học võ thuật, cũng như chưa bao giờ bị nhưng tên lưu manh tấn công. Thế nên có thể nói đây là trận chiến thực sự đầu tiên của cậu ta. Dù cho cậu ta có nhận được sức mạnh đặc biệt của anh hùng, nhưng cậu ta lại cảm thấy sợ hãi đối với việc đối thủ đang cầm đao và đồng loạt tiếp cận, vậy thì cũng rất nực cười đây.

“ Hi-Hỉroaki-sama, đừng đứng đó cản trở các hiệp sĩ nữa! Xin hãy mau nấp sau lưng họ!”

Hiroaki vẫn cứ đứng yên dù cho Flora hốt hoảng gọi tên cậu. Đầu óc cậu quay cuồng còn đôi chân thì rung rẩy trong sợ hãi. Chẳng thể nào mà cậu nghe được tiếng Flora nữa.

“ Líelotte-sama, xin hãy ra phía sau các hiệp sĩ cùng với các thành viên hoàng tộc, tôi sẽ giúp các hiệp sĩ!”

Rio vừa bước ra, vừa bình thản nói vậy với Liselotte. Dù rằng cậu chẳng hề thấy bảo vệ hoàng tộc là việc phải làm trong tình huống này, nhưng cậu cũng không biết nói sao với họ nếu cậu bỏ đi một mình ngay bây giờ. Hơn thế, nếu những tên xâm nhập kia phá được phòng tuyến của các hiệp sĩ thì Rio vẫn sẽ phải chiến đấu với chúng thôi. Vậy nên nếu chúng thực sự phá vỡ phòng tuyến thì khả năng phát sinh hỗn chiến là không thể tránh khỏi. Đã vậy thì sẽ tốt hơn nếu cậu tự nguyện ra trận luôn. Đó là quyết định của cậu.

“ Nhanh trở lại nhé!”

Liselotte nói với theo Rio. Với một người về cơ bản là đã chứng kiến sức mạnh chiến đấu của Rio như cô thì việc cậu tham gia vào phòng tuyến thật vô cùng yên tâm.

“  Để bọn tôi dùng ma thuật rào chắn cho mọi người!”

Các cô con gái quý tộc của vương quốc Saint Stellar nói.

“ Để tôi giúp nữa!”

Liselotte nói thẳng ý định của mình không chút chần chừ.

Ma thuật rào chắn đúng như tên gọi là một loại ma thuật bảo vệ người ta khỏi những đòn công kích từ bên ngoài bằng cách dựng rào chắn ma lực xung quanh mục tiêu. Khả năng phòng thủ của nó phụ thuộc vào diện tích được bao phủ và lượng ma lực truyền vào, mức tiêu thụ ma lực để duy trì là rất lớn nên khó có thể dùng thêm ma thuật nào khác được. Nhưng cô chỉ cần giữ cho tới khi có thêm các hiệp sĩ tới tiếp viện là được, thế nên trong tình cảnh này thì đây là ma thuật phù hợp nhất.

Khi trải rào chắn ra thật rộng và mỏng, nó sẽ trở thành một rào chắn bình thường.

“ Hỉoaki-sama, công chúa Flora! Hãy mau tới đây!”

Thấy họ phản ứng chậm chạp, Liselotte đã hét thẳng vào họ.

Hiroaki đang run rẩy. Khi nhìn về phía sau, cậu đã thấy mọi người tụ tập lại để trú ẩn rồi.

“ C-Chạy! Chạy thôi!”

Hiroaki xoay người và bắt đầu vừa chạy vừa hét to. Cậu ta va vào Flora, khiến cô mất thăng bằng.

Trong khi đó, một cuộc chiến đã bắt đầu ngay bên cạnh cô ấy.

☆★☆★☆★

“ Tôi tới hỗ trợ đây! Vì sẽ khó mà phối hợp nên tôi sẽ xử lý bất cứ tên nào nếu có thể!”

Rio nói ngắn gọn vậy sau khi lách qua khe hở nhỏ giữa đội hình bảo vệ hoàng tộc của các hiệp sĩ. Nhờ có Rio tham gia đội hình mà giờ họ có thể bao quát nhiều hơn trước.

“ Đ-Đa tạ!”

Cả hai hiệp sĩ đứng cạnh Rio đều mừng ra mặt.

“ Tôi sẽ xử lý hai tên đang tiến đến chỗ tôi!”

Ngay sau khi nói vậy, Rio bước lên và rút ngắn khoảng cách giữa cậu với hai tên xâm nhập. Dĩ nhiên là cậu không quên bí mật cường hoá thể chất bằng tinh linh thuật rồi.

“ Cung!”

Một trong hai tên xâm nhập đang chạy trong nhóm đó hô lên. Chúng chẳng có trang bị nào gần giống với một cây cung cả.

“ Chúng đang giả vờ à? Hoặc chúng đã thủ sẵn vũ khí? Không…”

Khoảnh khắc tiếp theo, hai tên xâm nhập đã tạo thành đội hình trước sau.

“ Fuh!”

Tên đứng trước thình lình vung dao chém bằng tay phải. Nhưng Rio bình tĩnh gạt nhát chém đó đi bằng tay trái. Và cứ thế, với chuyển động mượt mà, cậu đấm mạnh vào bụng kẻ địch bẳng tay phải.

“ Ga……..Kah!”

Một tiếng kêu không chủ định phát ra từ cái miệng của gã đàn ông trước khi cơ thể hắn gục xuống. Cùng lúc, tên còn lại đang nấp sau tên tên đầu tiên đã lao lên tấn công. Hắn ta có thể đóng vai trò dự bị để chắc chắn kết liễu được Rio. Có lẽ “ Cung” là một mệnh lệnh đã được quyết định từ trước như một loại tín hiệu.

Gã còn lại từ phía sau kẻ đã gục xuống vội vàng thực hiện một đòn tấn công bất ngờ khác tới Rio. Hắn lao tới từ điểm mù của Rio, nắm chắc con dao trong tay mà nhắm thẳng vào tim cậu. Nếu là vậy thì có nghĩa là Rio sẽ chết ngay tắp lự, không sao tránh được. Nhưng Rio đã bước sang bên ngay lập tức. Nhát đâm của tên kia chỉ đủ sượt qua quần áo cậu.

“ Cái!”

Giọng nói ngạc nhiên thốt lên phía sau chiếc mặt nạ.

Rio, giờ đang đứng ngay cạnh tên xâm nhập, nhanh chóng khoá tay hắn, không cho hắn khoảng không để thoát ra. Và cứ thế, Rio kéo tên xâm nhập về phía trước, tăng cường kiểm soát toàn bộ cơ thể hắn, và rồi kết thúc bằng một cú vật. Tiếp nữa là một đòn thúc cùi chỏ vào tên xâm nhập vẫn còn đang xoay vòng giữa không trung.

“ Gah!”

Hắn vật ra sàn như một bao khoai tây và rồi bất tỉnh. Mới được có vài giây từ lúc Rio bắt đầu ra tay.

Sau khi liếc qua để xác nhận kẻ địch đã bất tỉnh, Rio dành sự chú ý đến các hiệp sĩ vẫn đang chiến đấu gần cậu. Có vẻ như vài người đã tới tiếp viện, nhưng vẫn có người đang đơn độc chiến đấu với những kẻ xâm nhập. Hiệp sĩ ở phía bên trái Rio là một trong số đó. Dù có vẻ như anh ta bằng cách nào đó đơn độc đấu lại được với hai tên, nhưng một con dao đã cắm vào tay phải anh ta rồi.

(Mình nên giúp anh ta thôi!)

Sau một khắc suy nghĩ, Rio đã quyết định giúp anh ta, nhưng khoảnh khắc cậu quyết định vậy thì

“ Kyaa!”

Đằng sau vị hiệp sĩ bị đâm vào tay phải, Flora ngã xuống do Hiroaki chạy va vào cô. Hiroaki không nhận ra là cậu ta đã va phải Flora và tiếp tục chạy về phòng tuyến cuối cùng nơi Liselotte cùng các cô gái quý tộc của Vương quốc Saint Stellar đang đứng.

“ Kuh! Tôi đến giới hạn rồi! Tạo tường phòng hộ-rào chắn ma thuật!”

Ngay sau khi Hiroaki bước vào, các cô gái quý tộc của Saint Stellar và Liselotte đã kích hoạt rào chắn ma thuật. Rào chắn ma thuật đang mở rộng ra để bảo vệ Hiroaki và hoàng tộc đang trú ẩn trong đó.

“ Ceh!”

Chép miệng, lũ xâm nhập đã xoay xở vượt qua được phòng tuyến đầu tiên là các hiệp sĩ, chỉ còn cách các quý tộc một bước nữa thôi. Dù phá vỡ rào chắn không khó nhưng xét tới kích cỡ thì phải mất chút thời gian đấy. Truy binh chắc chắn sẽ đến đúng vào lúc đó.

Mặt khác, tại cùng thời điểm đó…

“ Guh!”

Đằng sau họ, tiếng la của Flora cất lên trong khoảnh khắc, làm cho hiệp sĩ bị thương kia phân tâm. Tận dụng cơ hội đó, tên xâm nhập quăng hiệp sĩ bị thương đi.

“ Kyaaa!”

Người hiệp sĩ va vào Flora và cả hai ngã ra sàn. Ba kẻ xâm nhập đang dừng lại ngay trước rào chắn ma thuật cũng quay lại và hướng về phía Flora.

(Chúng tạm thời chọn cô ấy làm mục tiêu sao?)

Thậm chí bao gồm cả 3 tên đang đạp xuống hiệp sĩ bị thương kia thì có 4 tên xâm nhập chắc chắn sẽ tới gần một Flora không có khả năng tự vệ. Gần cô ấy nhất là người hiệp sĩ đã bị tên xâm nhập đạp xuống. Rio lao về phía hắn chỉ trong khoảnh khắc sau khi đã cường hoá lực chân bằng tinh linh thuật.

“ !!!!”

Bị Rio cản đường ngay trước mũi, gã xâm nhập đã bị bất ngờ. Rio phá thế đứng của hắn bằng cách túm áo ngay lúc ấy. Và sau đó cậu toàn lực quăng hắn đi, nhắm vào một tên ở phía sau bên phải cậu. Tên này bị ném bay đi với lực ném mạnh bất ngờ và đâm sầm vào thân mình một tên khác đang tới gần.

“ Guh!”

Không thể chặn nổi cú va chạm bất ngờ, hai tên xâm nhập đã văng vào rào chắn ma thuật do nhóm Liselotte dựng lên. Rio nhanh chóng quay lại và hướng về phía hai tên đang tấn công Flora từ phía bên trái cô. Dậm mạnh xuống nền nhà, cậu ngay lập tức lao vào khoảng trống giữa Flora và 2 tên xâm nhập.

“ Chúng ta không phải là đối thủ của hắn đâu!”

Ngay khi một tên nói vậy, lũ xâm nhập đã tách ra để tấn công Rio từ cả hai hướng. Đó là chiến thuật của chúng. Ngay khi Rio tấn công một tên, kẻ còn lại sẽ bắt được Flora khi cậu còn đang bận chiến đấu.

“ Tôi sẽ làm tấm khiên cho cô ấy! Đừng có lo cho cô ấy! Hãy đánh bại chúng ngay lúc này đi!”

Người hiệp sĩ bị ngã xuống cùng với Flora đang hét lên. Có lẽ anh ta thực sự định dùng chính cơ thể mình để chặn đòn của một tên trong lũ xâm nhập. Quả là một tinh thần hiệp sĩ đáng khâm phục! Dù Rio không có tinh thần như vậy trong lòng nhưng cậu vẫn ngưỡng mộ anh ta. Cậu tin rằng cho dù nghĩ vậy nhưng lúc này anh ta không hề muốn chết một chút nào.

“…”

Liselotte đang cảm thấy bối rối không biết có nên dùng ma thuật công kích hay không vì sẽ phải huỷ bỏ rào chắn ma thuật, mà nếu cô bắn trượt thì những người khác có thể gặp liên luỵ. Khả năng bắn trượt khá cao vì kẻ thù rất nhanh. Và chúng sẽ lao vào họ ngay lập tức nếu Liselotte mở đường cho chúng.

“ Liselotte-sama, làm ơn hãy giữ vững rào chắn ma thuật!”

Sau khi thét lên vậy, Rio lao thẳng đến một tên xâm nhập. Sự lo lắng liền tan biến khỏi gương mặt của Liselotte.

“ Fu~h!”

Có lẽ vì tưởng rằng tay lính hộ vệ cho Flora đã cam chịu nên tên xâm nhập đang nhắm vào cô ấy khịt mũi như thể ăn mừng chiến công sắp tới vậy.

Nhưng chỉ một khoảnh khắc sau…

“ CÁI?”

Rio biến mất khỏi tầm mắt khiến hắn bị shock. Thực ra là Rio đã di chuyển nhanh tới mức cậu chỉ khẽ chạm chân lên nền nhà mà thôi. Còn đối với tên xâm nhập lơ đễnh thì có vẻ như Rio bỗng mất dạng vậy. Trong khoảnh khắc đó, Rio đã vận lực chân kẹp lấy kẻ xâm nhập. Và cứ thế, hắn ta chẳng thể làm gì hơn ngoài việc lao thẳng về phía tên khác bởi tinh linh thuật của Rio.

“ Hah!”

Có lẽ bởi đã thấy những tên xâm nhập khác bị quăng quật tơi bời đến mức nào nên tên bị nhắm tới đã dễ dàng tránh được va chạm với đồng đội. Nhưng điều đó đã khiến việc tiếp cận với Flora của hắn bị chậm lại. Trong lúc đó thì Rio đã lao tới tên xâm nhập để ngăn chặn ý định của hắn.

“ Ceh!”

Lũ xâm nhập đành chắt lưỡi khi thấy kế hoạch phân tán để nhắm vào Flora thất bại. Hai tên trong số chúng giờ đang nhìn nhau ở khoảng cách chỉ vài bước chân.

“ Có vẻ như ý đồ của các ngươi đã thất bại rồi! Áng chừng một nửa lũ đồng bọn của các ngươi cũng đã bị bắt, sao các ngươi không đầu hàng luôn đi nhỉ?”

Rio lạnh lùng hỏi.

“ Khi nhiệm vụ thất bại, thứ chờ đợi chúng ta chỉ có cái chết!”

Tên xâm nhập lao về phía Rio trong khi thét lên những lời đó. Không chút lưỡng lự, hắn đã sẵn sàng cho một cái chết danh dự.

Ba nhát dao đang lao đến cậu không chút ngập ngừng.

Ngực, tay, bụng.

Nó đâm xuyên qua không khí và để lại tiếng “ hyuu”. Bàn tay của Rio gạt hết mọi nhát đâm đó nhanh và hoa mỹ cứ như đang khiêu vũ vậy.

“ Kuh!”

Hắn đã thốt ra một tiếng kêu đau đớn. Cho dù hắn đã dùng toàn lực cho riêng đòn đánh đó, thế mà hắn vẫn có thể cảm thấy Rio thừa sức đỡ đòn. Nhưng, chỉ trong khoảnh khắc, Rio đã mất tập trung khi cậu đang quan sát chung quanh.

(Tên nhóc? Ngươi quá bất cẩn rồi!)

Tên xâm nhập không bỏ lỡ cơ hội đó. Hắn đã thu hẹp khoảng cách rồi đâm thẳng vào ngực Rio trong nháy mắt.

Vậy nhưng, như thể đã chờ sẵn một đòn đánh từ phía sau, Rio liền tung một cú đấm thẳng vào gã cầm dao.

“ Không phải chứ!”

Điều đó làm cho hắn ta chết lặng. Và cứ thế, Rio chộp lấy tay hắn ta rồi vặn lấy, do không chịu được nên hắn đã phải buông con dao ra. Bằng cách nào đó mà Rio đã khống chế được kẻ địch rồi vật hắn ra sàn ngay khoảnh khắc kế tiếp. Cậu ép hắn xuống.

“ Kết thúc rồi!”

Rồi cậu bảo hắn rằng mọi chuyện đã chấm hết.

“ Chết tiệt!”

Tuy nhiên, tên xâm nhập vẫn cứ giãy giụa. Nhưng hắn cũng đã ngất đi ngay lập tức sau khi Rio bổ thẳng vào gáy hắn.

Rio chậm rãi đứng lên.

( …Tiếp theo là…Có vẻ là ổn rồi!)

Đánh giá xung quanh một lượt, Rio đưa ra kết luận là cậu không còn chỗ để xuất hiện nữa. Rốt cuộc thì không có hoàng tộc nào bị thương hết. Vấn đề duy nhất còn lại là của quốc gia này khi họ sẽ phải moi thông tin từ lũ xâm nhập bị bắt giữ.

“ Gah… Aaah!”

Đột nhiên tên xâm nhập bị Rio đánh cho bất tỉnh lại kêu lên đau đớn.

“ Này, ngươi sao vậy!”

Dù cho cậu hốt hoảng hỏi thăm nhưng tên xâm nhập chỉ ghì chặt lấy ngực, ngay sau đó cơ thể hắn co giật liên hồi rồi hoàn toàn bất động. Rio kiểm tra gã ta, nhưng hắn đã ngừng thở, đồng tử giãn rộng, cả tim cũng đã ngừng đập.

Dù có khả năng xảy ra, nhưng chúng đã chết cả!

Tại sao chứ?

Cậu chắc chắn là những đòn đánh của mình không hề gây ra những vết thương chí mạng. Đã vậy thì theo lẽ thường, chuyện như vậy xảy ra không phải do tác động bên ngoài thì phải là do tác động bên trong cơ thể mà ra.

Rio nhanh chóng xé toạc đồ của tên cầm dao đang nằm trên sàn. Ngay sau đó, cậu đã phát hiện ra một pháp trận được khắc trên ngực hắn.

“ Chẳng lẽ đây là…cấm chú…?”

Cấm chú – là thứ bị nghiêm cấm sử dụng, nhưng đó là thứ ma thuật dù chỉ nghiên cứu về nó thôi cũng có thể bị xem như trọng tội và bị trừng phạt, trong thứ cấm thuật đó cũng tồn tại những điều chưa biết, dù sao đi nữa thì tác động của nó cũng quá nguy hiểm.

Cậu cũng chẳng biết được liệu pháp trận được khắc lên ngực gã kia có thực là cấm chú hay không. Nhưng kể cả nếu hiệu ứng này là của cấm chú thì có bảo đó là thứ ma thuật đầy nguy hiểm cũng chẳng lạ gì. Thêm nữa, cho dù kẻ dùng phép có thể đọc chú nhưng hắn vẫn khắc pháp trận lên cơ thể bọn chúng. Khi một kẻ dùng ma thuật bằng cách khắc pháp trận lên da thịt như xăm hình thì đó đã không còn là ma thuật nữa rồi.

“….”

Sau khi liếc qua cái xác của tên xâm nhập với khuôn mặt nghiêm trọng, Rio vừa quan sát xung quanh vừa thở dài. Không hiểu sao mà những tên xâm nhập khác cũng đang phải chịu đau đớn, cuộc chiến đã kết thúc. Các hiệp sĩ lặng người nhìn chăm chăm vào những tên xâm nhập đột nhiên bỏ mạng.

“ Urm, anh ổn chứ? Có bị thương không?”

Rio nghe được giọng Flora ngay bên cạnh. Có vẻ là cô đã dùng ma thuật hồi phục lên người hiệp sĩ bị thương. Chưa kịp để ý thì Liselotte đã đến bên cạnh cậu, cô đề phòng chung quanh như để bảo vệ cho Flora không có khả năng phòng bị.

“ Thưa! Nếu chỉ với mức độ thương tích này…”

Người hiệp sĩ kính cẩn trả lời. Anh ta chưa từng nghĩ là mình lại được một người thuộc hoàng tộc đích thân dùng ma thuật chữa trị cho. Thế nên việc anh ta thấy lo lắng cũng là điều dễ hiểu.

“ Thần đã ổn rồi! Cảm ơn người rất nhiều!”

Anh hiệp sĩ loạng choạng đứng dậy rồi bày tỏ lòng biết ơn của mình với nét mặt căng thẳng.

“ Vậy thì tốt rồi…”

Flora thở phào nhẹ nhõm. Sau khi xác nhận việc trị thương cho anh hiệp sĩ đã xong, Liselotte liền chạy tới chỗ Rio ngay lập tức.

“ Haruto-sama! Ngài vẫn ổn chứ?”

Đã theo dõi trận chiến nên cô biết rõ cậu vẫn an toàn, nhưng Liselotte lại không thể không hỏi về tình trạng của cậu.

“ Vâng, tiểu thư thấy đấy, tôi không sao cả!”

Rio nhún vai trả lời.

“ Vậy là tốt rồi! Tên xâm nhập đằng kia…”

“ Phải, hắn chết rồi! Hắn bị khắc lên ngực một pháp trận. Có lẽ là một loại bùa phép nào đó!”

Thế là Rio nói lại kết quả tìm hiểu của mình.

“ Là vậy sao…”

Liselotte lộ rõ vẻ đau buồn. Sau đó, biểu hiện của cô trở nên nghiêm túc và…

“ Ngài đã cứu tôi, Harurto-sama! Nếu ngài không ở đây thì có lẽ không chỉ Flora-sama mà có thể cả Michel-sama, Charlotte-sama và Lilyana-sama đã bị chúng ám hại rồi!”

Cô cúi đầu thật sâu trước Rio.

“ Đâu có gì để phải biết ơn chứ! Tôi chỉ đang làm tròn bổn phận của mình là một vệ sĩ và cũng là một người đàn ông bảo vệ bạn nhảy của mình thôi mà!”

Má Rio dần dãn ra khi cậu nói vậy. Liselotte nhìn cậu với vẻ mặt đôi chút bối rối và…

“ Tôi thật sự mừng vì Haruto-sama là bạn nhảy của tôi!”

Cô đầy vui mừng mà đáp lại như vậy.

“ U-Urm, tôi xin lỗi! Vì tôi mà ngài gặp rắc rối…”

Flora từ từ đứng dậy rồi cúi đầu xin lỗi.

“ Như vậy thì…”

Ngay khi Rio định trả lời thì…

“ Em ổn chứ, Flora?”

Hiroaki đã tới và đột ngột chộp lấy vai Flora.

Flora bởi vì đột nhiên bị hù dọa mà cơ thể trở nên run rẩy.

“ Vâng! Nhờ có Haruto-sama và vị hiệp sĩ bảo vệ em …”

“Vì sao em lại ngã vậy? Là do sợ hãi sao??”

Hiroaki nói như thể quở trách cô vậy.

“ E-Em xin lỗi! Em từ trước đến giờ cứ luôn như vậy …”

Có lẽ vì tưởng là mình bị mắng nên Flora đã cảm thấy rất buồn.

“ A-h, ờm… anh rất vui vì em vẫn ổn!”

Hiroaki nói vậy với giọng hơi xấu hổ. Có lẽ bởi cậu ta ít ra cũng đã nhận thấy sự thật là bản thân đã chạy mất dạng mà quên mất mình là ai.

Để bọn họ ở bên đó như vậy, Rio tiến tới khám nghiệm xác của lũ xâm nhập.

“ Ah…”

Vừa mới thất bại trong việc bày tỏ lòng biết ơn của mình, Flora liền thốt không ra tiếng.

“ Tôi cũng sẽ giúp nữa !”

Rio cũng tham gia áp giải những tên xâm nhập đã đầu hàng lại về một chỗ cùng các hiệp sĩ. Rio đã hạ được 6 tên, anh hiệp sĩ bị thương hạ được một tên, và xem chừng còn 7 tên nữa nên tổng là 14 tên xâm nhập đã bị bắt.

“ Cả tiểu thư Liselotte nữa, hãy lại đây! Có thể vẫn còn vài tên xâm nhập khác quanh quẩn nơi này. Sẽ an toàn hơn nếu tiểu thư quay lại đây đấy!”

Hiroaki gọi Liselotte khi cô nàng còn đang đứng gần đó mà dõi theo Rio làm việc cùng các hiệp sĩ.

“ Không, tôi…”

Đang nói vậy, Liselotte lại liếc nhìn Rio. Nhưng Hiroaki chộp lấy tay cô rồi..

“ Nghe này! Đừng có vô lý thế!”

Vừa nói vậy hắn vừa kéo tay cô đi. Có lẽ bởi không chịu được lực kéo của hắn nên…

“ _ _ _”

Liselotte hơi nhăn mặt vì đau. Cô không thể kháng cự dù đã cố vì Hiroaki là đàn ông. Hắn còn chẳng để tâm tới sự thay đổi trên gương mặt cô nữa.

“ Được!”

Do đó mà Liselotte chẳng còn cách nào khác ngoài miễn cưỡng theo sau Hiroaki.

“Nhưng mà…Đó thật sự là một kỹ năng khống chế thật khủng khiếp phải không? Cậu ta tay không mà áp đảo cả sáu tên xâm nhập đã được huấn luyện đấy…”

Anh hiệp sĩ bị thương ở tay đang sốt sắng kể chuyện. Sáu tên tức là gần một nửa số kẻ xâm nhập rồi.

“ Hahaha, cũng đúng thôi! Cố bảo vệ cậu ta trong khi chúng ta còn chẳng đủ kỹ năng thì sẽ chỉ cản trở cậu ta mà thôi!”

“ Cậu ta thực sự đóng vai trò lớn trong chuyện này đấy! Nếu như cậu ta không có ở đây, chắc cũng không có cách nào để cứu những người bị hại?”

“ Ở tuổi này mà đã có thể làm ra chuyện như vậy, không chỉ có tài năng, mà còn phải trải qua rèn luyện mới có thể như vậy được!”

Các hiệp sĩ đã chứng kiến màn combat của Rio đang ca ngợi chiến tích của cậu trong cảm giác thất bại. Dù vẫn còn trẻ nhưng tất cả họ đều lớn tuổi hơn Rio. Kể cả vậy thì giọng điệu của họ vẫn thể hiện đầy đủ sự tôn trọng với cậu.

Ngay sau đó, tại cùng địa điểm.

“ Haruto-kun!”

Có thể nghe thấy tiếng một cô gái gọi tên Rio ở gần đó. Chẳng có cô nàng nào lại gọi Rio với hậu tố “kun” sau tên cậu cả. Vả lại, cũng chẳng có ai ngoài một cô gái gọi cậu với hậu tố đó.

Chủ nhân của giọng nói đặc biệt đó tới trước mặt cậu còn nhanh hơn cả cậu quay đầu lại.

“ Satsuki-sama, cô vẫn ổn chứ?”

Rio dịu dàng hỏi. Satsuki tới gần Rio với vẻ mặt lo lắng.

“ Tôi không bị tấn công chút nào hết! Câu đó phải hỏi cậu mới đúng! Cậu có sao không, Haruto-kun? Không có thương tích nào chứ?”

Satsuki lo lắng hỏi vậy trong khi rụt rè chạm vào cơ thể của Rio.

“ Cô thấy đấy! Tôi hoàn toàn không bị thương tích gì cả!”

“ Vậy sao, quá tốt rồi!”

Satsuki thở phào nhẹ nhõm trong khi vẫn nắm lấy cả hai tay của Rio. Giống như là cô ấy không còn chút sức lực nào cả.

Rio tròn mắt nhìn, cô ấy thực sự lo lắng cho bản thân cậu đến như vậy sao.

“ Ceez, đừng khiến tôi lo lắng nhiều thế chứ!”

“ Tôi xin lỗi!”

Rio đành gượng cười xin lỗi cô.

“ Hahaha, và thế là nàng công chúa của chàng đã xuất hiện rồi, huh?”

Và rồi một trong các hiệp sĩ nói vậy khi anh ta thấy hai người họ đứng riêng hỏi thăm qua lại lẫn nhau. Các hiệp sĩ xung quanh cũng bắt đầu cười lớn như để đồng tình với nhận định đó.

“ Nhầm rồi! Chúng tôi không có như vậy!”

Satsuki phủ nhận với gương mặt đỏ bừng. Có lẽ bởi vì cảm giác căng thẳng đã không còn nên bầu không khí đã dịu xuống khiến cho người ta không nghĩ rằng lũ xâm nhập chỉ vừa mới xuất hiện một lúc trước.

Ngoài các hiệp sĩ làm nhiệm vụ bảo vệ ra thì quả là phép màu khi không có quý tộc hay hoàng thân nào tới tham dự bị dính phải thương tích nghiêm trọng do những kẻ tấn công gây ra cả. Hoặc có lẽ là nhờ những tên xâm nhập chỉ nhắm vào hoàng tộc nên mới không có thương vong nào khác ngoài chính những kẻ tấn công. Nhưng điều đó cũng cho thấy thực tế là nếu họ không ngăn chặn được bọn chúng thì đã có thương vong xảy ra rồi.

“ Urm, vậy chúng là ai…?”

Khi tình hình đã lắng xuống, Satsuki vừa hỏi vậy vừa liếc nhìn xác lũ xâm nhập la liệt trên nền nhà, hay nói đúng hơn là chúng đập vào mắt cô khiến cô trông như sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào vậy. Khi cô tháo chiếc mặt nạ của cái xác trên nền nhà, dưới lớp mặt nạ là một vẻ mặt đau đớn, giống như bị dội nước lạnh, cô đã tỉnh táo lại.

“ Thật không may! Tôi không biết…”

Rio khẽ lắc đầu.

“ Tôi hiểu…”

Satsuki nhăn mặt, trông cô như sắp sửa bật khóc bất cứ lúc nào vậy. Cũng đúng thôi khi cô phải chứng kiến hơn chục cái xác người la liệt trên sàn như thế. Đây là lần đầu tiên trong đời cô thấy nhiều xác người chết tới vậy. Có lẽ vì sợ hãi nên Satsuki đã nắm chặt lấy tay áo của Rio rồi.

“ Ta đi thôi!”

Rio đứng chắn trước cô rồi nhẹ nhàng nói vậy.

“ Urm…Xin lỗi, có thể cho tôi mượn cánh tay cậu một lúc có được không?”

Satsuki hỏi cậu với gương mặt tái nhợt. Nếu trở thành anh hùng, cô sẽ phải quen với khung cảnh chết chóc như vậy sớm thôi. Đó là việc thường tình, và Satsuki cũng hiểu điều đó. Nhưng với một cô gái mới 17 tuổi đầu còn đang sống trong yên bình tại Nhật Bản như cô thì đó là một yêu cầu quá sức, từ việc phải hiểu rõ cho đến bất ngờ phải chịu đựng trong thực tế. Bởi tưởng tượng và thực tế là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

“ Được chứ!”

Rio gật đầu không nói gì hơn và chỉ đưa tay ra.

“ Cảm ơn!”

Satsuki nhẹ nhàng bám lấy cánh tay Rio.

“ Satsuki-senpai!”

Trong khi đang cúi đầu mà đi thì tiếng ai đó phía trước gọi tên Satsuki. Satsuki chầm chậm ngẩng mặt lên. Đứng đó là Sendou Takahisa. Lilyana dù trông còn sợ hãi đang lặng lẽ đứng cạnh cậu ta. Cậu có lẽ đến xác nhận sự an toàn của Lilyana đầu tiên sau khi hỏi thăm Satsuki.

“ Urm, cậu ổn chứ…Takahisa-kun? Mặt cậu tái xanh rồi kìa!”

“ Em ổn! Urm, anh ta là…Là vậy sao?”

Takahisa tái nhợt hỏi. Nhưng cậu ta chẳng thể làm gì hơn ngoài hỏi thăm. Vậy nên cậu mới mang vẻ mặt đó.

“ Uhn!”

Satsuki gật đầu thay cho câu trả lời.

“ Em…hiểu…”

Đôi mắt Takahisa run run. Không rõ loại cảm xúc gì đang dồn nén trong ngực cậu nữa . Đó không phải là điều mà Rio có thể hiểu được.

“ Hân hạnh được gặp anh! Tên tôi là Sendou Takahisa!”

Takahisa cúi đầu tự giới thiệu bản thân.

“ Tên tôi là Haruto! Hân hạnh được gặp ngài!”

Rio cũng đáp lại lời chào của Takahisa với lời giới thiệu đơn giản của mình. Ngay sau đó họ được báo lại rằng bữa dạ tiệc đêm nay đã bị gián đoạn. Kèm theo đó là một thông báo rằng ngày mai là ngày dạ tiệc cuối cùng.

Cuộc gặp gỡ đột ngột không có gì hơn ngoài lời giới thiệu đơn giản giữa Rio và Takahisa đã kết thúc như vậy.

Bình luận (37)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

37 Bình luận

truyện lâu ra vậy nhỉ
Xem thêm
Thanh chan🐧👍
Xem thêm
Gọi là sát thủ nghe có lí hơn là trộm vs cướp
Xem thêm
mn cho hỏi sao wn với ln lại khác nhau được k ? t tưởng khác người dịch thôi chứ vẫn là của 1 tác giả bên nhật mà ( btw ~thanks trans~)
Xem thêm
Wn là bản tác giả thích viết gì viết nấy ko cần qua kiểm duyệt , còn ln thì được thêm vài tình tiết và phải qua kiểm duyệt
Xem thêm
Thằng hiroaki chắc là truyền nhân bánh quy
Xem thêm
thằng hiroaki chắc là sản phẩm thất bại của tạo hoá thế mà cũng đc coi là anh hùng . ừ thì anh hùng nhưng là anh hùng ( lol )


Xem thêm
Cái viên đá triệu hồi tk Hiraoki tới chắc chắc hết hạn sử dụng r
Mất hết hình tượng anh hùng hổi bé
Xem thêm
Chán tk Hiraoki méo chịu được
Xem thêm
Có ông nào biết link đọc ln ở đâu ko, cho tui xin với, nghe bảo wn với ln khác nhau khá nhiều
Xem thêm
Rất chi là khác nhau luôn
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời