Arc 02: Cuộc chạm chán trên chuyến du hành
Chương 29: Khởi hành
1 Bình luận - Độ dài: 4,294 từ - Cập nhật:
Chương 29: Khởi hành
Trong chớp mắt, một năm đã trôi đi từ sau Lễ Hội Tinh Linh.
Sau khi đã trở thành một bằng hữu thân giao với tinh linh đồ, Rio đã dành phần thời gian còn lại để làm thân hơn mối quan hệ mà cậu chưa hề có với bất kỳ ai tại nhân tộc này.
Cậu mở ra nhiều lớp học nấu ăn, giao đấu với Uzuma và những chiến binh tinh linh đồ khác, đồng thời hỗ trợ cho làng về vô số mặt khác nhau.
Một hôm đã gần kề ngày cậu khởi hành chuyến đi đến Yagumo, Rio nhận được lời triệu tập đến hội đồng trưởng lão.
“Umu, thứ lỗi cho chúng ta vì đã đường đột gọi cậu đến.”
Ngay khi bước vào phòng, Arthura, Dominique và Syldra liền nồng ấm chào đón cậu.
“Không có gì đâu ạ. Có chuyện gì mọi người muốn bàn luận với cháu ạ?”
Mặc dù có khoảng cách tuổi tác nhưng cậu và bọn họ đều xem đôi bên là những người bằng hữu của nhau.
Rio cũng chào bọn họ với một nụ cười nhẹ.
Kế đó Syldra cũng không vòng vo nữa và cất tiếng hai mặt hai người còn lại.
“Đó không phải lý do bọn ta gọi cậu đến đây. Là một bằng hữu kết nghĩa của tinh linh đồ, bọn ta muốn giúp cho cậu một tay trong chuyến hành trình của mình. Đầu tiên, cậu hãy nhận lấy cái này.”
Một chiếc vòng tay mithril gắn lên một viên ngọc tinh linh kèm hệ thống giao ước được trao cho cậu.
“Cái này là…”
Rio tròn mắt trước thiết kế tinh xảo của chiếc vòng.
“Đây là tinh linh cụ mang tên Khoang Thời-Không. Khi ngọc tinh linh hấp thụ được Odo của chủ sở hữu đã được chứng nhận của nó thì ma thuật thứ nguyên được thiết lập bên trong sẽ tạo nên một vùng không gian biệt lập.”
Sau khi hoàn tất việc chứng nhận, chủ sở hữu chỉ cần đưa vào chiếc vòng Odo của mình và niệm『Nhập』trong khi chạm vào nó để cất giữ hàng hóa. Tương tự như vậy, muốn lấy đồ ra thì họ chỉ cần đưa Odo mình vào rồi niệm『Xuất』trong lúc hình dung ra vật thể mà họ muốn lấy là được. Số lượng hàng hóa có thể chứa vào chiếc vòng sẽ phụ thuộc theo ma lực mà người chủ chiếc vòng sở hữu.
“…Cháu không chắc là cháu xứng đáng được nhận thứ trân quý thế này đâu ạ.”
Rio đầy ngạc nhiên khi nghe được công dụng của chiếc Khoang Thời- Không này và ra sức từ chối món quà.
Đối với nhân tộc thì đây chính là một tạo tác vô cùng quý giá từ thời kỳ chiến tranh Quỷ- Thần.
Rio còn chẳng hình dung ra nổi giá trị của nó là bao.
“Đừng có hoảng mà. Cứ nghĩ đây là ấn tích cho tình bạn của chúng ta là được. Ngoài ra, trong lúc cậu nhận được nhiều thứ từ bọn ta thì Rio-dono cũng đã chỉ dạy cho bọn ta rất nhiều thứ cơ mà.”
Nhưng, Syldra không hề thu lại món quà đang nằm trên hai tay đang dang ra của Rio.
Trong khi được sự dạy dỗ về tinh linh đồ từ Arthura, Rio cũng xuất ra những kiến thức mà cậu xem là có ích cho sự phát triển của làng lấy từ cuộc đời trước kia của mình cho các tinh linh đồ.
Cậu vô tình đề xuất ra những vật dụng hằng ngày như kính, đồ cắt ngón tay, kéo, công thức nấu ăn và nguyên liệu, nông cụ và cả những loại hình giải trí như cờ, shogi và chơi bài. Rio còn đi xa đến mức can dự vào việc lập pháp và hành pháp của làng tinh linh đồ.
Cứ thế, Syldra kể ra vô số thành tích mà cậu làm được để ép cậu nhận lấy món quà này.
“Nhưng…”
Thế nhưng, Rio vẫn thấy công cán của mình vẫn chẳng đáng sở hữu món quà có giá trị thế này.
Không bị thuyết phục, cậu vẫn kiên trì tiếp tục khăng khăng kháng cự.
“Được mà, cứ nhận lấy đi. Đây là chứng cứ cho tình bằng hữu kết nghĩa của chúng ta mà. Hơn nữa, đâu phải đấy là món quà duy nhất đâu.”
Dominique nói y như phong cách điển hình thường ngày của mình.
“Món quà của ta cho cậu là một bộ giáp đặc biệt được tộc người lùn chính tay làm ra. Cái này được chế tác có hơi lố so với kích cỡ hiện tại của cậu vì cậu vẫn còn phát triển nữa mà. Ta sẽ điều chỉnh lại nó khi nào cậu trở về làng.”
Trước đó cậu đã chú ý đến bộ giáp được đặt sau phòng này nhưng chưa hề nghĩ đến nó lại là món quà được dành cho cậu.
“Không thể nào…”
Rio ngẩn ngơ vì chỉ cần liếc qua thì cậu liền biết bộ giáp này là một món đồ độc nhất vô nhị rồi.
“Được mà, cứ giữ lấy đi. Nó được chế tác nên để cậu độc quyền sử dụng đấy. Chả ai mặc nó vào được đâu vì họ sẽ bị nó cự tuyệt ra hết.”
Dominique bắt đầu giải thích tính năng của bộ giáp.
Một thanh kiếm mithril một tay, một lớp giáp phục da sợi mithril, một lớp giáp da ám long, găng tay, giày ống và chiếc áo khoác dài. Mặc dù không một món nào sánh bằng với giá trị của Khoang Thời- Không nhưng chúng đều là những thành phần trong trang bị mà ngay cả thợ rèn vĩ đại nhất của loại người cũng phải rất vất vả để bì kịp.
Chỉ mới 14 tuổi, Rio-người vẫn đang trong thời kì phát triển đã nhanh chóng chạm đến chiều cao 170 cm. Với đà phát triển này thì chuyện cậu đạt đến chiều cao 180 cm cũng sẽ không gây ngạc nhiên gì mấy.
Dù thế nào thì kì phát triển của Rio đã vượt bậc so với hết thảy mọi người rồi.
“Bộ giáp đến thế này thì…”
Rio thì thầm trong lúc đang chết mê chết mệt những tính năng của bộ giáp.
“Tay nghề rất ngon lành đúng chứ? Vô số phần trong này là do chính tay ta chế tác ra đấy nhé.”
Dominique bày ra vẻ dương dương tự đắc.
“Được rồi, Dominique không phải người duy nhất có quà cho cậu đâu. Ta cũng đã một chút elf dược thông dụng cho cậu đây này. Ta cũng đã để luôn giấy nhớ ghi công dụng của các loại dược liệu và cả hướng dẫn sử dụng luôn rồi đấy.”
Nói đoạn, Syldra đưa cho Rio mẩu giấy và chỉ vào chiếc hộp gỗ to bản nằm ở cạnh phòng.
Chắc là dược liệu đều được đặt bên trong đó.
Dùng tinh linh thuật để pha chế dược liệu khiến cho bọn chúng cực kỳ trân quý. Công dụng nói ra thì chẳng một dược liệu nào của con người so bì nổi.
Được liệt kê trong giấy nhớ là hàng loạt dược liệu gồm cả thần dược và bách bệnh tán khiến cho Rio vừa đọc vừa chấn kinh.
“Đưa cho cháu cả thần dược và bách bệnh tán thế này thực sự là ổn sao ạ?”
“Hahaha, không cần phải ngại ngùng gì hết. Không phải là Rio-dono có thể chế tạo ra chúng miễn là trong tay cậu có được nguyên liệu hay sao chứ?”
Liếc mắt sang Rio, Syldra thoải mái nói.
“Không phải nguyên liệu làm ra chúng toàn là hàng khá hiếm có khó tìm hay sao ạ?”
Rất nhiều nguyên liệu được sử dụng đều cực kỳ khó sinh trưởng trên lãnh thổ con người.
Nhựa cây của Dryad cũng nằm trong số đó.
“Ồ, chỉ ở chỗ loài người là hàng hiếm mà thôi chứ ở quanh làng này thì chẳng thành vấn đề gì đâu. Cứ thẳng tay mà cầm lấy đi mà.”
Không còn lời nào để nói nữa nên Rio đành cúi đầu trước tấm lòng của bọn họ.
“Giờ thì chỉ còn lại mình ta thôi. Ở ta thì ta đã chuẩn bị đủ số lương thực có thể thư thả sống qua năm năm cho cậu rồi. Ta chỉ đem theo một phần đến đây vì lấy hết thì cái chỗ này sao mà chứa nổi chứ. Cậu có thể chứa hết số còn lại vào Khoang Thời-Không sau.”
Arthura nói với cậu là đã chuẩn bị đủ số lương thực trong năm năm cho cậu như đang ẩn ý cho cậu là năm năm sau nhớ phải quay lại làng. Dù là lượng thức ăn nghe rất sốc nhưng hết thảy đều có thể bảo quản mà không sợ bị hư thối trong Khoang Thời-Không. Dù là trong ảo tưởng ngông cuồng nhất thì cậu cũng chưa bao giờ nghĩ đến bản thân sẽ nhận được Khoang Thời-Không cũng như sự hỗ trợ từ ba vị trưởng lão.
“Nhưng… cháu vẫn chẳng hề thấy mình có chỗ nào xứng đáng với lòng khoáng đại của mọi người cả. Sao mà mọi người lại ban tặng cho cháu nhiều thế này…?”
Rio chỉ có thể rối rắm lẩm bấm khi nhận được sự hỗ trợ to lớn thế này.
“Về chuyện đã cứu đồng tộc của bọn ta Latifa thì không cần nhắc tới nữa, những đóng góp của cậu trên nhiều phương diện nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống của làng cũng như là một người bằng hữu kết nghĩa và cả việc giao ước với một Bán Thượng Tinh Linh. Với tất thảy mọi điều cậu đã làm cho chúng tôi thì làm sao mà bọn ta lại không trả món ân tình này được cơ chứ?”
Syldra trả lời cho những hoài nghi của Rio.
“Đây là chuyện mà bọn ta, Hội đồng Trưởng lão đã thống nhất. Nhìn qua những đóng góp mà cậu dành cho tinh linh đồ, đây chính là câu trả lời mà bọn ta đạt thành sau khi trải qua rất nhiều suy xét. Xin cậu cứ nhận lấy những món quà này đi.”
Ông nói bằng cả tấm lòng với giọng nói vô cùng kiên định.
Trước sức ép từ ba cặp mắt, Rio cất tiếng.
“…Với sự bộc trực và tấm lòng của mọi người, cháu không thể nào cảm ơn cho hết được. Nếu như có khi nào tinh linh đồ gặp phải hoạn nạn, là một người bằng hữu kết nghĩa, cháu xin thề sẽ đến giúp đỡ cho mọi người.”
Cúi thật thấp đầu để tỏ ý cảm kích, Rio cũng đồng thời cam đoan cho tấm lòng cùng chung hoạn nạn của mình.
☆★☆★☆★
Vài ngày sau lần thứ hai tham dự Lễ Hội Tinh Linh, sau cùng cũng đã đến lúc Rio phải rời đi.
“Mọi người, sự chiếu cố cho tôi trong suốt hai năm qua, tôi xin thành thật cảm ơn.”
Rio bộc lộ lòng cảm kích chân thành đến với tất cả những người đến đưa tiễn cậu.
“Tạm biệt Onii-chan!”
Luyến tiếc sự rời đi của cậu, Latifa bướng bỉnh ôm chặt lấy Rio.
“Latifa, đừng làm khó cho Rio-san nữa.”
Sara trách cứ cô bé Latifa đang dính vào Rio như keo dán sắt.
“Tại hai anh em của em sẽ không thể gặp nhau một thời gian nên lúc này em cần phải đổ đầy nhiều nhất có thể năng lượng Onii-chan chứ bộ! Nếu như chị muốn thì đây cũng là cơ hội cuối cùng cho Sara onee-chan lấy chút đụng chạm da thịt với Onii-chan đó!”
Nói xong thì Latifa cuối cùng cũng tách người khỏi Rio.
“Cái— Chị— Có phải là chị muốn ôm gì đâu chứ!”
Sara kháng nghị kịch liệt lời mời dẫn của Latifa với khuôn mặt đã đỏ ửng.
“Hưmmm. Mặc dù là Oufia onee-chan và Alma onee-chan đang nói lời từ biệt đàng hoàng thì…”
Latifa đưa mắt thoáng nhìn qua nơi Rio đang đứng.
“Ế~ Ah!”
Trong khi còn đang ngập ngừng thì Sara phát hiện ra Oufia và Alma đã tiếp cận Rio mất rồi.
“Hãy chăm sóc cho bản thân nhé Rio-san. Khi cậu trở về thì chúng ta lại cùng nhau nấu nướng chung nữa nhé!”
Nở nụ cười ngọt ngào, Oufia gửi lời chúc cho cậu rồi nhẹ nhàng ôm lấy Rio.
Đây là phong tục của tinh linh đồ khi ôm lấy đối phương trong những dịp thế này để bày tỏ tình cảm của họ đối với người mà họ đặc biệt thân cận. Tuy nhiên, đối với những người khác giới tính với nhau lại trong cùng một thế hệ thì đây chắc chắn là chuyện có thể bất chấp tất cả mà làm được. Có thể mặt dày mà làm giữa thanh thiên bạch nhật là do bản tính chân thành của Oufia mà thôi. Tính cách có hơi ngây ngô cùng khí chất tỏa nắng thuần khiết ở cô luôn đem lại nụ cười cho những người xung quanh.
“Dĩ nhiên rồi. Trong lúc du hành tớ sẽ tìm kiếm thêm nguyên liệu và những công thức nấu ăn mới. Và tất nhiên là có cả lá trà tốt cho cậu nữa.”
Oufia rất yêu thích việc nấu ăn và chỉ ngoại trừ những khi trong lớp học nấu ăn thì thường cô ấy sẽ luôn vào bếp cùng với Rio.
Bên cạnh đó, cô ấy cũng rất mê trà và thường hay thảo luận những phương thức chuẩn bị trà cùng Rio trong giờ trà của hai người.
Rio đã thầm lưu ý trong đầu là sẽ mua bất kỳ nguyên liệu và lá trà nào mà ngon dành cho cô ấy một khi cậu có thời gian.
Khi Oufia buông vòng ôm của mình ra thì đến lượt của Alma bái biệt cậu.
“H-Hãy chăm sóc cho bản thân nhé! Em cầu mong cho anh sẽ không gặp bất trắc gì trên chuyến đi của mình.”
Nói xong lời từ biệt, Alma nhẹ ôm lấy Rio với khuôn mặt đỏ hoe. Do chiều cao cách nhau gần 40 cm nên nếu có người không biết thì rất có thể lầm tưởng hai người thành một đứa nhỏ và người trưởng thành. Một cô gái có thể liên tục vươn khỏi giới hạn bản thân, đó là ấn tượng của Rio đối với Alma. Song tính cách của cô ấy lại tồn tại sự đối nghịch nhau. Do nhận quá nhiều sự nuông chiều nên thỉnh thoảng cô ấy lại hay hạ sự phòng bị với đối phương xuống.
“Cảm ơn em. Nếu anh mà tìm được bất kỳ danh tửu nào thì chắc chắn anh sẽ đem về một ít cho em.”
“Ư— …Vâng. Nếu được anh đem về thì em sẽ rất vui ạ.”
Không biết có phải do thiên hướng của một người lùn hay là do được sinh ra với tình yêu với rượu, Alma khá là mê các loại rượu. Rio đã nhìn thấy được sở thích này của cô ấy qua rất nhiều lần trao đổi đồ uống với cô. Cậu cũng đã rất băn khoăn không biết lấy rượu làm quà lưu niệm cho cô ấy thì có hợp hay không. Với khuôn mặt đỏ ửng, Alma không cách nào bác bỏ tính tò mò với rượu ngoại và đề nghị Rio hãy chộp về một chút cho mình.
“Nè, Sara onee-chan nữa!”
Thấy Oufia và Alma đã nói lời tạm biệt xong, Latifa liền đẩy Sara về phía Rio.
“Wah! Này, Latifa. Ah— ưm, Rio-san!”
Sara đứng trước Rio xấu hổ cứng đờ cả người.
Họ thường hay quyết đấu với nhau mặc cho lần nào phần thắng cũng nghiêng về Rio. Từ cảm giác mắc cỡ sau mỗi lần thảm bại, Sara dần dần tuyệt vọng và mang dáng dấp của kẻ thua cuộc đáng thương. Đến khi phát giác ra mình như vậy thì cô ấy lại hoảng loạn và luống cuống cả lên; một cô gái rất thú vị. Ở một mặt khác, cô ấy cùng là một người rất ân cần thường hay mềm lòng với mọi người dù khi cần thiết thì vẫn rất nghiêm khắc. Cô được Rio chỉ dạy võ thuật trong suốt một năm ròng và còn gọi cậu là sư phụ nữa.
“Ừm, sao thế Sara-san?”
Nhớ lại những khi cậu bắt gặp khuôn mặt ngượng ngùng của cô ấy trong những trận giả chiến của bọn họ, Rio không kiềm nén nổi nụ cười.
“Kh-Khi nào cậu trở về thì nhờ cậu lại huấn luyện cho mình nhé!”
Sara bắn ra ngay chuyện đầu tiên mà bản thân nghĩ đến rồi vội vàng ôm nhẹ lấy Rio một cái.
“Tất nhiên rồi. Tớ cũng sẽ tìm vài món quà lưu niệm cho Sara-san nữa nên cậu hãy ngóng đợi chúng nhé.”
“Ừm, tớ sẽ đợi. Bảo trọng nhé!”
Nở nụ cười rạng rỡ, Sara cũng nói lời cầu chúc an toàn cho Rio.
Tiếp đó là Uzuma, người nhẫn nại chờ Sara kết thúc lời từ biệt của mình.
“Rio-dono. Bảo trọng! Cũng như Sara-san. Tôi cũng rất mong chờ vào trận đấu kế tiếp của chúng ta. Tôi sẽ trau rèn những kĩ năng võ thuật mà cậu đã hướng dẫn cho tôi.”
Uzuma là một trong số ít đối thủ ép Rio phải bung toàn lực trong một trận giả chiến. Cậu rất nể trọng con người kiêu hãnh, lễ độ và mạnh mẽ của cô. Không chỉ có thế, hai người cũng khá tương hợp với nhau. Trước khi cậu nhận ra thì cô ấy đã thành một đối thủ đáng nể đối với cậu rồi. Ngoài ra thì cô ấy cũng là một trong số những người nhận sự chỉ dạy võ thuật của Rio.
Không như nhân tộc, tinh linh đồ chẳng bao giờ xảy ra mâu thuẫn nội bộ, họ chỉ động tay động chân để săn bắn và chiến đấu với lũ quỷ mà thôi. Do đó họ không có một kĩ năng chiến đấu gây sát thương nào. Việc chiến đấu dựa hẳn vào bản năng khiến cho họ chỉ có thể bộc lộ được một nửa tiềm năng chiến đấu của mình. Do đó dù có năng lực thể chất vượt trội nhưng khi gặp phải đối thủ sành sỏi trong chiến đấu sát thương thì những chuyển động chậm chạp của họ rất dễ bị khai thác. Đây là động cơ chính yếu phía sau việc Rio quyết định bỏ ra một năm để chỉ cho họ về võ thuật.
Với chỉ một năm tập luyện thì họ vẫn còn cả chặng đường phải đi nhưng tất cả họ đều bộc lộ ra tiềm chất rất cao. Uzuma không ôm lấy cậu như mọi người nhưng thay vào đó là cái bắt tay thật chặt cho lời hứa của một cuộc tái đấu.
“Cũng như mọi người. Hãy đợi món quà lưu niệm của em nhé, Uzuma-dono.”
“Cảm ơn cậu. Cầu cho chiến thần sẽ phù hộ cho cậu. Bảo trọng.”
Nở nụ cười dễ chịu, Uzuma gật đầu rồi quay lại chỗ mọi người.
“Haha. Được rồi, nếu mà cứ mãi kiềm chân cậu hoài thì ta thấy bất an lắm nên ta sẽ thay mặt cả những trưởng lão còn lại chào tạm biệt cậu luôn vậy. Phải nhớ là cậu luôn được làng tinh linh đồ này chào đón đấy nhé. Đây chính là nhà đối với cậu giống như là nhà đối với chúng ta vậy.”
Ba vị đại trưởng lão của Hội đồng Trưởng lão bước đến thay mặt mọi người tiễn biệt cậu.
“Đúng vậy, lúc nào về cũng được hết!”
Cười nắc nẻ, Dominique xiết chặt lấy hai tay của Rio bằng cơ thể tuy nhỏ người nhưng rất rắn chắc của mình.
“Đúng vậy, tất cả bọn ta sẽ chờ cậu trở về. Cầu cho các tinh linh sẽ dẫn lối cho cậu trên chuyến đi của mình.”
Nở nụ cười trầm lắng, Syldra đọc một lời nguyện cầu ngắn cho sự bình an của Rio.
“Cháu đã mang nợ mọi người tại đây rất nhiều. Cho phép cháu nói lại thêm lần nữa. Xin cảm ơn mọi người nhiều lắm!”
Rio cúi đầu thật sâu làm cho ba vị trưởng lão thấy hơi ngượng ngùng.
“Được rồi, cháu nghĩ mình cũng nên đi thôi. Dây dưa ở đây thêm sẽ làm cho cháu càng khó mà rời đi mà thôi.”
“Cậu nói không sai. Vậy trước khi đi thì…”
Arthura liếc mắt về phía sau.
“Gặp lại anh sau nha! Onii-chan!”
Như muốn tuyên cáo lời từ biệt sau cùng, Latifa lại bước đến lần nữa và ôm chặt lấy Rio.
“Ừm, anh đi đây. Gặp lại em sau, Latifa.”
Cậu nhẹ nhàng vuốt ve đầu của Latifa và không lâu sau,với sự miễn cưỡng khôn nguôi, cậu bước nhanh chân rời đi.
“Mọi người! Tôi vô cùng hân hạnh được tận hưởng thời gian này cùng với tinh linh đồ. Mặc cho con người không xứng đáng của tôi, mọi người vẫn chấp nhận cho tôi làm người bằng hữu kết nghĩa của mọi người. Vì chuyện này và hết thảy mọi chuyện đã làm cho tôi, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất của tôi đến mọi người!”
Cất cao giọng hét lớn, Rio niệm tinh linh thuật thao khống gió và từ từ nâng người vào không khí.
“Được rồi! Tôi sẽ rất trông chờ đến ngày chúng ta gặp lại nhau!”
Nói lời từ biệt sau cùng, Rio vẫy nhẹ tay và tung mình về phía chân trời rồi biến mắt vào xa xăm.
Người dân tinh linh đồ vẫn vẫy tay cho đến khi không còn nhìn thấy hình bóng của cậu nữa.
“Anh ấy đi rồi phải không?”
Không còn nhìn thấy Rio nữa, Alma ngẩn ngơ lẩm bẩm.
“Sara onee-chan, Oufia onee-chan, Alma onee-chan, em nhất quyết sẽ không thua đâu.”
Latifa cất tiếng nói trong lúc vẫn đang nhìn về phía bầu trời.
“…Etou, em không thua gì?”
Sara ngơ ngác trả lời lại câu tuyên bố bất ngờ của Latifa.
“Có một người đã chiếm lĩnh lấy trái tim của Onii-chan. Người đó chẳng phải em hay là bất kỳ ai trong chúng ta cả. Cơ mà, một ngày nào đó em sẽ làm cho Onii-chan phải để mắt đến em. Nên em muốn cho các Onee-chan biết rằng em sẽ không lui bước dẫu cho có là ai trong số các chị đang ngắm nghía đến Onii-chan đi nữa. Mà em không nghĩ là mình phải canh chừng Sara onee-chan đâu vì chị ấy chỉ xem Rio onii-chan như anh trai mà thôi ha.”
Latifa nhếch miệng cười ngạo nghễ với Sara.
“Cái— Ch—- Chị chẳng có để tâm gì hết á!”
Với khuôn mặt đỏ như cà chua, Sara nói vài chữ mơ hồ mà chẳng thể nào hiểu nổi.
“Fufu, cậu chẳng thành thật gì cả Sara-san.”
Oufia cười nghịch ngợm chọc ghẹo Sara.
“Thật là. Ngại ngùng đến mức dối lòng thế này thì không tốt cho chị đâu đó.”
Alma chỉ có thể thất vọng lắc đầu như muốn nói “bác sĩ bó tay”.
“Kh-Không phải em cũng không khác gì chị sao chứ!”
“Lúc nãy em rõ ràng thể hiện lời khẩn cầu của mình thôi nha.”
Alma nhanh nhảu nói, nghiêng đầu sang một bên.
Nhờ vào nhiều năm cùng nhau chung sống, Sara liền hiểu thái độ này của Alma là con bé đang cố che giấu sự xấu hổ của mình đây.
“Đó, chị nói chuẩn quá mà! Không phải em cũng ngại ngùng và dối lòng mình hay sao?”
“Giờ đâu phải lúc tranh cãi về chuyện này đâu chứ!”
Với chuyện này, cuộc ganh đua giữa bốn cô gái đã bắt đầu nổi lửa.
Nếu Rio mà ở đây chắc cậu sẽ đứng một bên thoải mái ngắm nhìn bọn họ cùng một nụ cười trên môi.
Những tinh linh đồ xung quanh cùng đưa ánh nhìn ấm áp nhìn bộ tứ sôi động này.
Năm 998 Thiên Lịch.
Bảy năm sau khi Rio nhận lại được kí ức.
Khoảnh khắc lịch sử làm thay đổi thế giới đang đến gần.
Lời của tác giả:
Chào các độc giả, tới thời khắc này đây là một câu chuyện ấm áp.
Hồi hai đã kết thúc tại đây và tiếp sau đây là sáu phần ngoại truyện.
Mặc dù có một phần sẽ gây cho một số độc giả thấy ức chế song đây là phần cần thiết cho hồi hai này và sẽ bổ trợ cho câu truyện do không hề dính dáng gì đến mạch truyện chính. Tôi mong mọi người sẽ tận hưởng chúng.
Lời của cỏ:
Ừm, giờ đã hết hồi hai rồi ha, một hồi với mình thì rất ngọt ngào với một loli sát thủ vô cùng đáng yêu làm mình vừa dịch vừa cười mãi :3. Tiếp đến sẽ là hồi 3, riêng mình thì hóng hồi 4 cơ. Về phần ngoại truyện mà tác giả nói sẽ được dịch sau nhưng ai không chịu đắng nổi thì nhắc trước là đừng nên coi, nhưng đó chưa phải là chuyện tàn nhẫn nhất của bộ này đâu đấy *thở dài*.
Lời cuối, cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ cho mình (*^ -^*).
1 Bình luận