Buổi sáng hôm sau, tôi quyết định là như chưa có gì xảy ra vào hôm qua.
“...Ch-Chào buổi sáng, Nishimura, haha...”
“...”
Cái này đâu nằm trong kế hoạch nhỉ, chưa gì đã hỏng hết rôi.
Người chào tôi bằng cái giọng the thé oang oảng kia không phải ai khác chính là Schw...à nhầm, Segawa.
Ê, sao lại phải hạ mình như thế? Lờ tôi đi không được hả? Cái này là vì cái danh dự rẻ tiền đó?
Thật là hết cách mà, tôi đành chào lại.
“Chào, chào buổi sáng Segawa.”
Tốt, hoàn toàn bình thường.
Tôi phải khâm phục bản thân khi có thể đáp lại một cách tự nhiên như vậy.
“Hả? Tại sao lại đột ngột bắt chuyện với người ta vậy?”
Nhưng Segawa lại phỉ nhổ nó, hỏi lại với cái mặt bất mãn.
“Hể, cậu hôm nay uống nhầm thuốc à, trở mặt nhanh vậy?”
Không phải cậu là người mở lời trước à? Sao bất cẩn vậy? Thật chả giống Segawa thường ngày chút nào.
“Cái-khoan...Không phải tôi nói là đừng có nói chuyện với tôi rồi cơ mà?”
“Nhưng đó là lỗi của cậu mà? Đoạn hội thoại kì lạ này là do ai khởi xướng chứ?”
“Đàn ông gì mà nhỏ nhen vậy? Đồ tệ hại!”
“Ồ, câu vừa nãy đậm chất Segawa đấy, 80 điểm cho Segawa.”
“Như tôi đã nói, chỉ là...”
Nữ sinh A, tôi hoàn toàn không nhớ tên cậu ta, đột ngột xen vào.
“Hể, hehe. Hai người vẫn thân thiết quá nhỉ, Nishimura-kun, Akane-chan?”
Xin lỗi, nhưng cậu là ai vậy? Tôi đang giữ kín cái câu hỏi đó trong lòng đây.
Tỏ vẻ như có quen biết và không bận tâm, tôi đáp.
“Đương nhiên rồi.”
Tôi trả lời như vậy vì hầu như mọi người đều biết hai đứa lúc nào cũng như chó với mèo rồi.
Tuy nhiên. Segawa có vẻ không hiểu được câu đùa này.
“Cái gì cơ chứ? Sao có thể được? Thân thiết với cái loại người này á? Mơ đi!”
“Ôi ôi?!”
“Akane-chan?”
Chà, Segawa hét lên khá to đấy.
To đến mức mà ai ai trong lớp cũng phải câm nín.
“À, ừm...”
Nhưng sự yên ắng này làm cả tôi, Segawa và nữ sinh A chết đứng khi mà mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía chúng tôi.
Áp lực mà nó gấy ra khiến tôi phải lủi đi trong sự xấu hổ tột cùng.
“X-Xin lỗi nha, Segawa. Đúng là tôi có lỗi thật, haha.”
Hàng chục ánh mắt hướng về tôi khi tối thốt ra lời xin lỗi.
“Tớ cũng xin lỗi, Akane-chan.”
“Hể, à không...”
Segawa lúng túng khi mọi thứ diễn ra rất khác so với tưởng tượng.
Mọi người trong lớp bắt đầu xì xào “Trời, trông Nishimura tội chưa kìa. Segawa thật là ác quá mà”.
Về phía khách quan mà nói thì đúng là như vậy vì đơn giản là họ không rõ đầu đuôi câu chuyện. Nhưng mà bản chất của nó không phải như thế. Đó chỉ là cuộc cãi vã thường ngày giữa hai cô cậu học trò nhưng lại không hề vượt quá giới hạn.
Nhưng mà tôi không thể giải thích cho họ được. Sẽ rất là rắc rối nếu như tôi đề cập đến LA.
“——Hmph, cậu thật là phiền phức mà!”
Rồi Segawa đặt cặp xuống bàn “rầm” một cái, cậu ấy rõ ràng đang giận.
Aaaa, đáng sợ quá. Xin lỗi, xin lỗi mà.
Nhưng mà tôi cũng không phải là người duy nhất có lỗi…
“Xin lỗi nha, Nishimura, chỉ tại tớ nhảy vào mà...”
“À, không sao đâu, tôi quen rồi, hahaha...”
Nữ sinh A khá là đáng yêu từ góc nhìn này khi cô ấy cúi đầu xuống như thế. Nhưng tiếc là tôi vẫn chưa nhớ ra tên cậu ta.
“Hahaha, cái gì vậy, tính làm anh hùng như Maeda hả?”
“Hả, gì chứ? Giống lắm sao?”
“Này này, đừng nói vậy chứ. Nó đã có “waifu” của riêng mình rồi mà.”
“Nhưng không phải cô ta không có cơ thể sống sao?”
“Chình vì thế mà chắc thằng Nishimura đang kiếm cơ thể cho “waifu” cho nó nè.”
Đám bạn vây quanh tôi, có lẽ là muốn an ủi tôi khi bị hét thẳng vào mặt như thế.
Aaa, những người bạn tuyệt vời. Đấy là nếu như chúng nó có thể mua cái máy lọc miệng để bớt độc mồm hơn.
“Chậc, cứ nói gì tùy thích đi...chúng mày không biết đâu, vợ tao dễ thương lắm đó. Chưa kể lại hết lòng vì tao nữa.”
“Vâng, vâng, vợ mày mà.”
“Rồi rồi.”
“Nghe tao đây này! Đừng có coi thường tao nữa!”
“A, anh đây rồi, Rusian!”
Một giọng nói nhẹ tựa tiếng chuông vang lên trong phòng, xen giữa vào cuộc trò chuyện của chúng tôi.
Giọng nói này vừa lạ vừa quen.
Hướng mắt ra phía cửa lớp, nơi giọng nói được phát ra, tôi thấy một cô gái xinh xắn với mái tóc đen dài lê thê che lắp cả đôi mắt của mình—ể, khoan, Ako??
“Ak...Tamaki-san?”
May là tôi không gọi “Ako”, tí thì chết. Hàng tá vấn đề sẽ nảy sinh nếu như mấy thằng bạn tôi biết được tôi gọi thẳng tên cô ấy trong khi mối quan hệ của chúng tôi vẫn chưa thực sự rõ ràng.
Phải tìm cách giả điếc thôi.
“Cô ấy không phải ở lớp này đúng không?”
“Hả, cô ấy khá dễ thương mà, mày không biết cô ấy sao?”
“Không, tao hoàn toàn không biết. Tao không nhìn thấy cô ấy ở trường nhiều lắm.”
“...Này mày, Rusian là ai vậy?”
Cái từ ấy thực sự làm tôi lạnh sống lưng.
“A-Ai mà biết chứ, hahaha...”
Nói, nói ra rồi. Tên nhân vật của tôi bị nói ra rồi. Trước mặt cả lớp luôn.
Trời, xấu hổ quá, quá ư là xấu hổ. Y hệt buổi tự giới thiệu hôm trước vậy.
Có cảm giác cái quá khứ đen tối của mình vừa bị đào lên và phơi bày trước mặt công chúng từ nay về sau vậy.
Mà quan trọng hơn, sao Ako lại ở đây chứ? Nếu cậu có việc gì thì tôi sẽ gặp cậu sau, nên là bây giờ rời đi đấy, làm ơn!
“…!!…!!”
Tôi đưa mắt ra dấu hiệu với Ako.
Ako cười toe toét.
“Chào buổi sáng, Rusian!”
Tôi gục hẳn xuống bàn.
Tại sao chưưứ?? Tôi có thể ra dấu hiệu bằng mắt với Master và Schw mà! Tại sao vợ tôi lại không hiểu được chứ?!
“...Ủa, Nishimura, mày biết cô ấy à?”
“Hể, à, không hẳn...”
Ako đã tiến đến trước mặt tôi trước khi tôi kịp trả lời.
Khuôn mặt cô ấy nở nụ cười rạng rỡ về phía tôi.
“Vậy anh ở lớp 2 à Rusian? Hôm qua em quên hỏi anh nên hôm nay em đã ghé qua tất cả các lớp để tìm anh đó.”
Ako tiếp tục trong khi tôi đang lắc đầu lia lịa để trốn tội.
Ơ, sao lớp ngày càng trở nên im ắng vậy…
Tôi có thể cảm thấy những ánh mắt đang đổ dồn về đây đấy.
Làm ơn dừng lại đi, tính giết người à? Tôi chết vì xấu hổ mất!
Aaaaaa, trông mặt mọi người như kiểu “Êêêêể, Nishimura tự gọi mình là Rusian kìa! Cái thể loại này kinh tởm đến mức nào vậy?” Làm ơn, tôi không chịu nổi đâu! Kể cả một thằng như tôi cũng có giới hạn chịu đựng nhé!
Và thằng bạn bên cạnh tôi mở mồm.
“Rusian...mày?”
“Khoannn, không, không phải như mày nghĩ đâu. Nói sao nhỉ, đó là biệt danh thôi, hay là thứ gì đó...gì nhỉ...đại loại là như vậy đấy!”
Đừng mà!
Đừng nhìn chằm chằm vào tôi nữa!
Đừng có nhìn vào Rusian – tôi mà!
“W-Waa...”
Segawa cũng tái mét khi nhìn thấy Ako.
Chẹp, cậu ấy như vậy cũng phải thôi, không ai lường trước được điều này cả, như mấy vụ tai nạn giao thông thôi.
“Biệt danh à...hể, hai đứa thân thiết ha? Cô ấy ở lớp nào vậy?”
“Không phải, mày thấy đấy, bọn tao đâu có vậy đâu.”
“Rusian, nhìn em nè Rusian. Sao anh lại cúi mặt xuống vậy Rusian? Lẽ anh cảm thấy không khỏe sao Rusian? Anh ổn chứ Rusian? Rusian? Rusian?”
‘Này, rốt cuộc cậu lặp đi lặp lại “Rusian” bao nhiêu lần rồi hả?’
“Kyaan-”
Tôi bật dậy hét thẳng vào mặt Ako. Làm sao có thể giấu được nữa khi mà cứ bị gọi đi gọi lại trước mặt bao nhiêu người như vậy?
“Này, sao cậu lại ở đây vậy?”
“Như-Nhưng mà...”
Ako tiếp tục kèm theo một khuôn mặt ngượng ngùng.
“Tại vì tôi hôm qua em đã không thể ở lâu hơn cùng anh nên sáng hôm nay em muốn gặp anh sớm nhất có thể, vậy thôi Rusian.”
“?!”
Tôi có linh cảm không tốt về điều này.
Vẻ tĩnh lặng của lớp học đột nhiên bị phá vỡ.
“Nishimura, mày, mày! Mày dám phản bội bạn bè hả, thằng chó chết này!”
“Này, này, Ako, cậu nói gì vậy hả? Không phải vậy đâu, thật đấy, tin tao đi!”
“Tin tin cái *beep*, cô ấy gọi cả tên mày ra cơ mà, còn chối sao?”
Thằng bạn túm lấy cổ tôi, lắc lên lắc xuống, lắc qua lắc lại. Mặt nó đang cười, nên nó chắc không làm quá lên đâu nhưng mà cũng chắc là nó cũng chẳng tha cho tôi đâu.
Chậc, phải có mà né thôi không thì ăn——
“A, làm ơn, đừng có bắt nạt Rusian của tôi mà !”
“Cô ấy nói là...c-’của tôi’?”
Khuôn mặt nó tái mét lại.
Giọng nói Ako lúc bấy na ná một con thú nhỏ đang cố gắng cầu cứu trong vô vọng vậy, đủ để đe dọa kẻ thù nó. Một sự thành khẩn đem lại cảm giác tội lỗi cho bất cứ ai nghe nó.
“À, ờm. Cậu có gì muốn nói với nó à?”
“Ể...khoan, cái câu đó—.”
Tiếp tục là một cảm giác rùng mình xuất hiện.
Chúng ta không thể tiết lộ chúng ta là đồng đội trong game được, chí ít hãy để mấy tiếng bàn tán xì xào lắng xuống đã.
Hơn nữa, nếu Ako tiết lộ toàn bộ sự thật thì sẽ có kiểu như À, ra là bạn của tên lập dị, điều này không tốt chút nào.
Và cái gì nó cứ dồn dập từ nãy đến giờ vậy, điềm báo chăng?
Cái linh cảm này, phải, không nghi ngờ gì nữa là nó đến từ Ako rồi, người mà đang trừng mắt với mọi người trong lớp mặc dù sợ ra mặt.
“Tôi là...Rusian là...NGƯỜI CHỒNG YÊU QUÝ CỦA TÔI!”
“Nishimuraaaaa!”
“Aaaaaa, cứuuuu!”
Tôi có thể nghe thấy rõ đám con gái hét lên Kyaa! Cậu ta nói là “chồng” kìa?!!!.
Cả lớp tự dưng sôi nổi hẳn lên.
Không ổn, không ổn rồi, hoàn toàn không ổn chút nào cả!
Cái này vượt xa tầm kiểm soát của tôi rồi!
Tôi giơ tay chịu trói, nhẫn nhịn với màn tra tấn này, nhưng có ai đó đến trước mặt tôi.
“Chờ một chút đã nào, Tamaki-san!”
“S-Segawa!”
Vị cứu tinh tóc hai bím đây rồi.
“Thật là, ồn ào quá đi mất! Tôi không cần biết Rusian hay là ông chồng yêu quí mà cậu tưởng tượng ra là ai và như thế nào, nhưng đừng có làm như thế. Khiến người khác liên lụy không tốt đâu.”
“...V-Vâng...”
Sức mạnh này là gì vậy? Sự nhốn nháo bị dập tắt hoàn toàn ngay tức khắc.
Dù trông cau có thế kia nhưng thực sự Segawa là thiên sứ giáng trần lần này đấy.
Cậu ấy đã cứu sống tôi trong gang tấc.
Cậu ta gạt bỏ mọi sự nghi ngờ về mối quan hệ giữa tôi và Tamaki-san bằng cách phản bác rằng người tên Rusian hay là chồng Ako chỉ à sản phẩm của trí tưởng tượng, rồi lấy tay ủn cả hai chúng tôi ra ngoài. Với cái tâm trạng không tốt ngày hôm nay thì ai ai cũng phải e sợ Segawa.
“Hmm…….”
Segawa lén nháy mắt với tôi.
A, thiên thần! THIÊN THẦN!
Thật sự là một pha cứu cánh tuyệt vời đến từ vị trí của Segawa—à không, đó không phải Segawa. Đó là Schw—anh bạn đã cùng vào sinh ra tử cùng tôi không biết bao nhiêu lần!
“Cậu nghe thấy rồi chứ? Giờ thì ra ngoài nào, có gì chúng mình sẽ cùng bàn bạc sau.”
Tuy nhiên. Nó hoàn toàn không có tác dụng.
“A, chào buổi sáng nha, Schw-chan.”
“—?!—”
Ako nhẹ nhõm thở phào nhưng những gì cô ấy thốt ra có thể mang đến tai họa cho chúng tôi.
“Hể, Schw-chan cùng lớp với Rusian à? Chắc là hai người thân...”
“Khoan, cậu làm ơn...”
“...Schw-chan?...”
“Hức!”
Segawa giật bắn khi thấy ai đó nói từ đấy lên.
Sau khi lau mớ mồ hôi kia đi, Segawa nắm chặt vai Ako. Nghe nè, cậu hiểu mà phải không? Đừng nói gì nhé. Ánh mắt của cậu ấy thể hiện rõ điều đấy.
“C-Cậu đang nói cái gì vậy, tôi chẳng hiểu gì cả, nhưng mà hãy nói chuyện ngoài kia nhé, đươc không? Nào, ra khỏi lớp thôi, tôi đang nói cậu đấy. Phải, cậu đấy,cậu hiểu tôi nói gì mà đúng không?”
“Ể, ờm, Schw-chan, cậu giận à?”
“T-Thôi đủ rồi đấy Ako, ra ngoài...”
Segawa cố gắng bắt lấy tay Ako, nhưng mà chỉ vơ qua được không khí thôi.
Ako đập tay tỏ vẻ hiểu vấn đề.
“A, hiểu rồi. Có phải là do tớ gọi sai tên cậu không? Vậy thì. Chào buổi sáng Schwein-chan. Có vẻ hôm nay cậu không có kiểu hãy-nhìn-sự-vĩ-đại-của-tôi-đây-này nhỉ. À, chắc là nó liên quan đến cái “mặt tối” mà cậu đã nói đến hôm qua khi là Schwein...”
“Khôggggggggggggggggggggggg!”
Segawa gào thét trong nỗi tuyệt vọng.
Nếu đây là game thì tôi đã chụp màn hình để ghi lại cái khoảnh khắc hiếm có này để giữ làm kỉ niệm rồi rồi.
“B-Bình tĩnh nào Schwein! Cậu không nên hét toáng lên trong lớp chứ!”
“Sao cậu còn đổ thêm dầu vào lửa nữa làm gì cơ chứ?”
“Ể, khoan, ba người cậu biết nhau à…?”
Nam sinh A ngạc nhiên thốt lên.
“Không có! Một chút cũng không! Nào, cậu theo tôi ra ngoài! Tôi nói cậu đấy, ra ngoàiiii!”
Sau khi nổi cáu với nam sinh A, Segawa túm cổ tôi và Ako ra ngoài bằng một súc mạnh phi thường. Có thể đó là sự thức tỉnh sức mạnh khi cận kề cái chết cũng nên, nhưng mà tay cậu ấy nắm rất chặt lết hai bọn tôi theo sau.
“Schw-chan? Có chuyện gì sao?”
“Đừng có gọi tôi là Schw-chan!”
Dù vậy cũng dễ thấy được vẻ căng thẳng trên nét mặt Segawa.
2 Bình luận