*kotsun**kotsun*
Có thể nghe thấy tiếng bước chân từ đằng xa.
Một hình ảnh màu trắng với đôi mắt rực đỏ đang bắt đầu tiến lại gần.
“….uooh!?”
“Khỉ thật! Mình vừa mới bất tỉnh một lúc sao!?”
Tôi nhanh chóng đứng dậy và quan sát chung quanh. Tôi không hề cảm nhận thấy sự hiện diện của ai cả. Tiếng động vang tới tai tôi không phải là tiếng bước chân của cô gái màu trắng kia nữa, mà là tiếng nước chảy từ một con sông gần đó.
“Chuyện quái gì vừa xảy ra thế này….”
Tôi đã không do dự khi nhảy vào cái giếng tại nơi cầu thang đó dẫn tới. Tôi có thể nghe thấy tiếng nước chảy bên dưới cái giếng và hy vọng mạch nước dưới đó sẽ dẫn ra bên ngoài.
Kế hoạch đã hoàn toàn thành công, và giờ đây tôi đã đặt chân lên được mặt đất.
Tuy nhiên, tôi sợ rằng đây vẫn là dưới lòng đất, nơi tôi nhảy lên cũng hoàn toàn tối mịt, nước cũng rất lạnh nữa. Lúc trôi theo dòng nước, tôi gần như đã chết vì sợ hãi và lo lắng.
Nhưng may thay, cái đường dẫn nước tăm tối này (có lẽ tôi nên gọi là một cái hang) cuối cùng cũng đưa tới được nơi ánh sáng có thể chiếu tới và kết thúc tại bờ sông.
“Aah, mình ra ngoài rồi.”
Mặt trời chiếu tỏa phía trên tôi, dòng sông đang chảy bên cạnh tôi, xung quanh là những hàng cây rậm rạp, và những ngọn núi cao vút có thể được nhìn thấy.
“Mình làm được rồi, mình đã tự do----“
Bỗng có tiếng xào xạc phát ra từ rặng cây gần đó.
Trong một khắc, tim tôi chợt đập nhanh và tôi bắt đầu đổ mồ hôi hột.
Thứ xuất hiện trong đầu tôi là khuôn mặt trắng bóc của Sariel.
“…..”
Cuối cùng, một con vật trông như nai xuất hiện. Nó hẳn đến đây để uống nước từ con sông. Nhìn gần hơn, còn nhiều con thú khác cũng ở đó.
Nhân tiện, lý do tôi có tình nói ‘trông như nai’ là bởi vì tôi chắc chắn nó không phải nai. Con vật giống nai này có tới 3 cái sừng màu xanh lá. Một con vật tuyệt diệu như vậy không hề có trong thế giới của tôi.
Nếu chúng tiến hóa ở thế giới này, vậy thì có lẽ cả những con nai cũng có ở đây. Sau cùng, thì đây cũng là thế giới của ma thuật, nơi mà ngay cả những con rồng phun lửa còn tồn tại. Liệu thuyết tiến hóa của Darwin liệu có áp dụng được trong thế giới này?
“Khoan đã, trước hết, tôi nên chạy xa khỏi chỗ này đã.”
Tôi, một phần nào đó, đã khá mệt mỏi, nhưng những vết thương gây ra bởi Sariel ít nhiều cũng đã đang hồi phục, vậy nên, việc di chuyển cũng không khó khăn lắm. Những lúc thế này, tôi cảm thấy cực kỳ biết ơn cái cơ thể được chuyển đổi mạnh mẽ này.
Dẫu thế, cho dù với một cơ thể thế này, vẫn có những thứ còn hơn cả quái vật, những người tôi không thể làm được gì họ.
Có lẽ, những người như thế tồn tại khắp thế giới này. Nếu thật sự là vậy, thì sẽ rất nếu nguy hiểm nếu tôi tự đề cao sức mạnh của mình. Nếu có cả tá những tên như vậy lùng sục mình, tôi coi như xong.
Đâu mới là nơi an toàn? Đâu mới là nơi tôi nên đến? Tôi không rõ, nhưng ít nhất thì tôi nên tránh khỏi nơi này càng xa càng tốt.
“Tới lúc đi rồi.”
Không có lấy một chỉ dẫn hay phương hướng nào, tôi quyết định đi theo hướng chảy của con sông.
Nỗi sợ hãi sự truy đuổi của Sariel giữ cho chân tôi tiếp tục di chuyển cho dù thể lực của tôi đã cạn kiệt.
Tôi cứ thế di chuyển suốt 3 ngày 3 đêm xuyên qua những khu rừng và những ngọn núi. Tôi chỉ dừng để vệ sinh và để uống nước từ con sông.
Tôi nghĩ là tôi có thể đã hại cái bụng của mình, nhưng với tôi, người đã phải uống những thứ dung dịch kinh khủng ấy, thì nước từ con sông đã là tốt lắm rồi. Cuối cùng thì tôi cũng không làm phiền bao tử của tôi nữa, nhưng nó cũng trở nên phệ xuống vì có lẽ tôi uống quá nhiều. Có lúc, tôi bị những con quái vật giống chó hay sói tấn công, tôi đã đuồi chúng đi bằng đạn thần tốc hay súng trường, nhưng tôi không đuổi theo chúng quá xa.
Và, vào buổi tối thứ tư,
“……Ánh sáng.”
Phía trước, tôi nhìn thấy ánh sáng của nơi có người ở. Lúc nhìn thấy nó, tôi chạy với một niềm vui sướng. Nhưng, giữa chừng, tôi nghĩ.
“Khoan đã, có khi nào đó là những kẻ có liên quan tới đám người đeo mặt nạ đó không.”
Có thể những tên nghiên cứu, hay tệ hơn, là chính Sariel cũng đang ở đó.
Tôi không hiểu nhiều về thế giới này cho lắm, ngoại trừ việc nó có quái vật và ma thuật. Và nếu cái bộ dạng rách rưới này xuất hiện, chắc chắn sẽ gây nhiều sự chú ý.
Bị chú ý tức sẽ là tâm điểm của đám đông, là một tên đào tẩu, tôi bắt buộc phải tránh chuyện này.
Đây có thể chỉ là suy nghĩ tiêu cực, nhưng có khả năng là tôi đã bị gắn mặt lên tờ truy nã.
Là một đối tượng thí nghiệm, tôi không rõ giá trị của tôi đối với mấy tên đeo mặt nạ đó. Nếu đây là một dự án quy mô lớn, họ sẽ đi tới tận chân trời góc bể để tìm kiếm tôi. Nói chung, sẽ rất nguy hiểm nếu tôi bất cẩn tiếp xúc với những người ở thế giới này.
Trong lúc còn suy nghĩ, tôi đã có thể nhìn thấy một thị trấn. Với mong muốn được nhìn thấy những người khác, tôi nín thở và quyết định sẽ đột nhập vào thị trấn.
Đây là một phố cảng được bao quanh bởi một bức tường đá. Một làn gió mặn phảng phất trên không.
Tôi đã đi đến kết luận này sau khi thấy những người ra vào cổng và đi lại xung quanh mà không bị bất kỳ một tên lính nào theo dõi.
Và tôi xác nhận là trình độ văn minh của thế giới này vẫn còn ở thời Trung Cổ.
Bức tường đá có thể liên quan đến phong tục văn hóa của họ, nhưng nó vẫn còn đang được sử dụng. Đường không được làm từ nhựa đường, còn người thì mặc giáp cầm thương, ánh sáng vào ban đêm là do những ngọn đèn lửa, vân vân. Không hề có một chi tiết hiện đại nào quen thuộc với tôi.
Khoảng thời gian tôi còn ở trong khu vực thí nghiệm ấy, tôi đã ngờ ngợ rằng nơi đây sẽ không có điện, và quái vật được trang bị cung và gươm. Nhưng khi tận mắt chứng kiến thành phố điển hình này, nghi ngờ của tôi đã đúng.
“Đây thực sự là một thế giới khác…”
Tôi thấy một chút thất vọng, nhưng giờ không có thời gian để nghĩ nữa vì tôi cảm thấy hơi lo lắng.
Tôi sẽ tìm cách trở về với thế giới của mình sau khi tôi đến được nơi nào đó xa khỏi đây. Một lần nữa, tôi lại nghĩ về thành phố trước mặt mình. Việc đây là một phố cảng khiến tôi có chút suy tính.
Thay vì đi trên đất liền, tôi có thể đi nhanh và xa hơn bằng đường biển. Ít nhất, tại một thế giới nơi máy bay chưa xuất hiện, tàu thuyền là những phương tiện di chuyển nhanh nhất rồi.
Tất nhiên, là trừ phép dịch chuyển tức thời hoặc cổng không gian, nếu có.
Dù sao thì, với tôi, một người không cần gì ngoài việc đi càng xa càng tốt, thì một con tàu là một phương tiện khá hấp dẫn. Đây, nếu có thể, bằng mọi giá, tôi phải lên được một con thuyền đưa tôi đi tới nơi xa nhất từ đây.
Dĩ nhiên là không ai lại thèm giao kèo với một tên không một xu dính túi như tôi, việc lên được một con tàu là bất khả thi.
Về cơ bản, tôi phải đi lậu.
“Được rồi, giờ thì tôi đã có mục tiêu, tôi nên vào thành phố đó ngay.”
Chắc chắn rằng không có ai ở gần, tôi đặt tay lên bức tường.
Trên bức tường thẳng đứng này, không có lấy một chỗ để tựa chân. Vậy nên, có nghĩa đã đến lúc dùng ma thuật. Tôi chuyển đổi ma thuật đen thành một hình hài sắc nhọn gắn lên ngón tay và chân tôi.
Nếu tôi cố gắng, thậm chí tôi còn có thể cắt xuyên lớp vảy của một con rồng, đâm qua một bức tường đá, dễ như ăn bánh.
Và rồi tôi bắt đầu thử thách leo tường đầu tiên của mình.
Móng vuốt đen dính chặt với những ngón tay của tôi cắt qua lớp đá như cắt qua miếng bìa các-tông. Cả chân tôi cũng thế.
Bức tường cao khoảng 5 mét. Đây không hoàn toàn là một cuộc leo tường sinh tử, nhưng nếu là cơ thể tôi, tôi cũng chẳng thể sứt mẻ gì cho dù có rơi từ đỉnh chăng nữa. Mặt đất cũng khá mềm. Trong khi nắm bắt những yếu tố cần thiết của việc leo tường, tôi nhanh chóng leo lên.
“Oa, trông mình cứ như một ninja!!”
Và rồi, trong lúc coi mình cứ như những sát thủ trong bóng tối, tôi đã leo lên được tới đỉnh.
Nếu tôi đứng thẳng người, chắc chắn tôi sẽ bị nhìn thấy. Vậy nên, tôi cúi thấp người trong lúc quan sát bên trong thành phố.
“Ồ, dù đã đoán trước, nhưng nó vẫn rất tuyệt vời……”
Đây là hình ảnh của một phố cổ châu Âu hay xuất hiện trong những bộ phim hay những bộ anime .
Với một thị lực mạnh mẽ, tôi cũng có thể nhìn được trong bóng tối. Vậy nên, tôi vẫn có thể nhìn rất rõ thành phố cho dù vào ban đêm.
Những hàng dài căn nhà màu trắng, đường chính được làm bằng đá, và những cửa hàng sáng đèn khắp thành phố. Vào ban ngày, những con đường ở đây chắc hẳn sẽ ngập tràn những chiếc xe với đầy ắp hàng hóa.
Chính giữa thành phố là một nhà thờ với mái ngói cao vút. Ra phía cuối đường chính, là một cảng biển nơi rất nhiều con tàu đang neo đậu.
Giờ đã là tối, nên rất ít người qua lại nếu không phải trên đường chính. Không khí ở đây đã chìm vào yên lặng sau khi những ngọn đèn được thổi tắt.
“Di chuyển dọc theo bờ tường để đến phía cảng có vẻ là một ý hay.”
Sau khi ghi nhớ toàn cảnh thành phố và xác định còn đường tới bến cảng tôi nhảy xuống bức tường.
Độ cao như cái cầu thang xoắn kia sẽ rất nguy hiểm, nhưng với 5 mét, thì không thành vấn đề.
Với một tiếng *dotto* nhẹ nhàng, tôi đáp đất và nhanh chóng di chuyển thật nhanh. Với một sự tập trung cao độ, tôi nhanh chóng chạy quyên qua con hẻm ở khu dân cư.
10 Bình luận