Thời gian trôi qua, một tuần sau. Tuần cuối cùng trươc khi nghỉ hè.
Bầu trời đang dần dần nhuộm một màu đỏ thiên thảo, tôi đã đến trước nhà ga
Dòng người, già trẻ trai gái đang qua lại. Lúc này lượng người đông hơn gấp 5 lần bình thường.
Đám đông thì đang lộng lẫy trong bộ các bộ trang phục yukata hay âu phục, còn tôi thì từ từ sải bước trên con đường.
Hôm qua và hôm nay, lễ hội mùa hè được tổ chức một lần trong năm ở vùng địa phương gần nhà tôi.
Từ lúc này mọi người bắt đầu xếp hàng dài tại đền thờ thần hay các cửa hàng nhỏ tại khu phố thương mại.
Mà mấy sự kiện này cũng chẳng có gì hay ho cả, nói thực thì tôi chỉ muốn về.
Tuy nhiên, tôi lại không thể làm thế.
Từ đây, tôi sẽ ( mô phỏng ) cuộc hẹn hò với Yuzuki.
Tin nhắn đã đến từ tối hôm qua. Tôi không nghĩ………. Sẽ phải ra ngoài với đám người đông đúc thê này, nhưng nếu cứ càu nhàu thì sẽ còn mệt mỏi hơn cả khi tâm trạng không tốt. Tôi chỉ biết có thế.
Dù vậy, chẳng bao lâu sự lo lắng đó của tôi đã bị thổi bay.
Ở đằng xa, một bộ dạng rất đẹp, Yuzuki đã xuất hiện trước 5 phút như đã hứa.
Cô ấy mặc bộ Yukata.
Vải may màu xanh đậm nhưng khi ở dưới bầu trời đêm nó còn đẹp hơn nữa, những cánh hoa đáng yêu như đang nhảy múa. Đai lưng màu hoa đào, túi tiền trên tay cô ấy cũng rất bắt mắt. Một sự kết hợp tuyệt vời.
Mái tóc vàng dài mê hoặc được buộc gọn ở đằng sau, Trâm cài tóc hình bông hoa thì được gắn trên đầu.
Tôi nuốt nước bọt. Nhìn cảnh cực kì gợi cảm này đã khiến tôi chết lặng.
Lúc lần đầu tiên nhìn cô ấy trong bộ dạng thường phục tôi đã không ổn rồi nhưng ấn tượng lần này còn mạnh hơn nữa. Mái tóc vàng và Yukata, một sự két hợp nếu nhìn lướt qua tưởng chừng như không hợp nhưng không ngờ nó lại có tiềm năng lớn như vậy…….
Trong lúc tôi đang say sưa ngắm nghía, Yuzuki tiến lại gần phía tôi. Bước đi của cô ấy đã bị ảnh hưởng nhiều bởi đôi guốc. Kap, kap, một tiếng khô khốc vang lên. Nếu nói về tiếng của đôi guốc đó thì phải là [ karan koran ] mới đúng. Thực tế thì trông cũng chẳng tinh tế gì nhỉ………. Maa, Vì bản thân Yuzuki cũng đang tập luyện nên chuyện đó thì sao cũng được.
「 Chào cậu 」
Dừng chân ở trước tôi, Yuzuki chào hỏi với một khuôn mặt sáng sủa.
…………….Vậy tức là buổi mô phỏng bắt đầu rồi à.
Làm một dáng vẻ thân thiện như vậy, trông cứ như người lớn ấy chứ chẳng phải là bạn cùng lớp.
「 Ch, chào cậu 」
Hoàn toàn trở nên bối rối, tôi vừa lắp bắp vừa chào lại.
「 Fufu, thấy sao ? 」
Như hài lòng với phản ứng của tôi, Yuzuki mỉm cười vui vẻ.
「 Vì để cho Tsubasa ngắm nên tôi mới mua nó hôm qua đấy 」
Và giờ cô ấy phun ra mấy lời dễ thương dã man.
Giá như đây không phải là diễn mà là thực thì tốt biết mấy.
Tôi bị vướng trong cảm giác hồi hộp đến nỗi chẳng nghĩ ngợi được gì cả.
「 Này ? Thấy sao ? Cậu ngắm nghía nãy giờ rồi, dù chỉ là một câu khen thôi, không phải như thế mới là phải đạo à ? 」
Đôi mắt tròn xoe nhìn tôi đầy kì vọng, có lẽ đúng như cô ấy nói.
Dù chỉ là đối tượng mô phỏng cuộc hẹn hò thì cũng cần phải có mấy lời nhận xét nhỉ.
Là con trai mà không nói được gì thì chẳng khác nào phế nhân.
「 Etou, phải rồi nhỉ, …………….. tôi nghĩ nó rất đẹp. Trông hợp với cậu lắm 」
Câu nói cứ như là dành cho học sinh tiểu học. Tự vừng của tôi quá là nghèo nàn. Dù là tôi muốn khen nhiều hơn nữa cơ.
「 À không, thực sự thì phải là quá là đẹp luôn, trông rất dễ thương. Bộ Yukata thì tất nhiên, nhưng hơn hết có thể nói là hợp với cậu nhất, tôi nghĩ vậy 」
Chí ít thì tôi cũng đã rất là tốn công sức, mấy lời nói bay bổng trong đầu tôi cứ thế hiện ra. Kính ngữ thì lẫn lộn, ngay cả bản thân mình, tôi cũng chẳng hiểu tôi đang nói cái quái gì.
「 Còn nữa là, A, không được rồi. Xin lỗi, ngoài đẹp và dễ thương ra tôi chẳng biết khen gì nữa 」
「 …….. Ca, cảm ơn. Thôi, đủ rồi. Cậu còn nói thêm nữa chắc tôi chết mất…. 」
Yuzuk đỏ hết cả mặt, e thẹn cúi đầu xuống.
Rôi cứ thế, bầu không khí trở nên cứng nhắc. Một lúc sau cả hai đứa đều thở một hơi dài rồi ngẩng mặt lên.
「 ………. Va, vậy thì. Chúng ta đi nhé 」
「 A, ừm, phải rồi nhỉ 」
Trước hết thì chúng tôi đi đến miếu thờ. Từ đây mất khoảng năm phút.
「 ………… Đợi chút 」
Vừa mới chuẩn bị đi thì Yuzuki mở lời với vẻ khó chịu.
「 Ế, gì thế ? 」
「 He, hẹn hò như một cặp tình nhân thì phải nắm tay đi chứ 」
「 …………. A, rõ rồi 」
Nói xong, tôi rụt rè nắm lấy bàn tay của Yuzuki.
Cuối cùng thì cũng phải dính vào vụ này, chúng tôi thử đan tay vào nhau.
「 ………… Rồi 」
Yuzuki gật đầu thỏa mãn trông cực kì dễ thương.
Đi bộ một cô gái dế thương như thế này thì có ổn không đây.
Tôi cảm thấy mình đang bị tia bởi những người đi ngang qua.
Mà, cũng đành phải chịu thôi. Vì Yuzuki có lẽ cũng cảm thấy như vậy. Tôi quyết định chuyển sang thái độ tự mãn. Cái không gian bất thường gọi là lễ hội này, nếu như là ở thế giới khác thì đã không khó khăn như thế này.
Đôi guốc cũng khá vừa với Yuzuki,…….. lấy lại ý thức, chúng tôi thong thả bước đi, đến cổng vào của đền thờ.
Âm thanh của trống và sáo vang lên, cứ bước lên một bậc thang bầu không khí lại náo nhiệt hơn hẳn.
…………..Cơ mà, thế này thì náo nhiệt quá rồi.
Vì chỉ là cái đền nhỏ nên ở bên trong mật độ dân số khá đông.
「 …………. Chúng ta vào đây không 」
Tôi lưỡng lự hỏi, Yuzuki mỉm cười toe toét.
「 Cậu giống như là đang đi hộ tống ấy nhỉ 」
Ế……… À không, maa, nếu Yuzuki muốn vào thì tôi cũng sẽ vào………
Kéo tay của Yuzuki, chúng tôi tiến vào con đường chật hẹp giống như là đang ở bể bơi của thành phố vào giữa hè. Tôi cảm thấy bầu không khí nóng bức đang tỏa ra.
Và giờ thì tắc đường, chúng tôi không thể tiến lên được phía trước.
Nếu đột phá ở gần lối vào, Ít nhiều cũng có thể mở đường. Tôi thở một hơi phùuu
________ Yuzuki, cậu không sao chứ ?
Vào lúc đó tôi cất tiếng lên.
Bàn tay của Yuzuki đã buông ra, rồi cô ấy nhanh chóng bám vào cánh tay trái của tôi.
Tôi giật mình nhìn sang bên cạnh.
「 _______Này 」
「 Như thế này thoải mái hơn, mau nhanh lên 」
Và_______ Chúng tôi đang tiếp xúc với nhau
Một lức đàn hồi mềm mại, ấm áp. Guwaaa, với sức công phá này tôi đã phải hét lên không thành tiếng, theo phản xạ thì tôi sẽ bỏ chạy nhưng hiện giờ tôi đang bị kẹp chặt. Ngoài ra nếu tôi càng phản kháng lại thì cái bộ ngực đó sẽ càng xiết chặt hơn
________ Khoan, đợi đã ! Đúng là như thế này không ổn chút nào !
「 Yu, Yuzuki-san……? Không phải cậu hơi quá gần rồi à ? 」
「 Đường đông quá thì đành phải vậy chứ sao 」
Hét lên phàn nàn, Yuzuki mỉm cười rồi nói lên lí do của minh
「 Hơn nữa, tôi vẫn chưa đi quen đôi guốc này, nếu bị ngã thì đáng sợ lắm 」
Có vẻ như không chỉ đơn thuần là ý định của cô ấy.
Giờ mà đụng phải ai đó thì tôi sẽ mất thăng bằng mất. đúng là nếu cô ấy chỉ víu tay tôi thì sẽ an toàn hơn. Cái cánh tay nhỏ của tôi nếu như được giảm bớt gánh nặng dù chỉ một chút, tôi cũng sẽ không miễn cưỡng.
À không, nhưng mà.
Dù có nói là mô phỏng như một cặp tình nhân thì cũng phải có giới hạn chứ……
「 Ca, cái bộ ngực vĩ đại của cậu cứ chạm vào 」
Tôi vừa đỏ mặt vừa ngượng ngùng.
「 Hàng free nhé 」
Yuzuki mỉm cười thoải mái.
…………. Không, không phải vậy. So với tôi thì có lẽ cô ấy bình tĩnh hơn, nhưng Yuzuki đã bị làm cho đỏ mặt bởi chính cô ấy. Có vẻ như không phải là không xấu hổ. Tuy nhiên, bản thân cô ấy có đặc quyền hơn, 「 fufu, bây giờ tôi sẽ phục vụ cậu 」, nói xong cô ấy còn ấn chặt bộ ngực hơn nữa
「 ________, Này ……… ano, xin lỗi. Cậu dừng lại có được không……… ? 」
Trái tim tôi đang đập liên hồi
「 Lại nữa rồi, thích mà còn ngại 」
Không chỉ có cơ thể của Yuzuki, mà còn có cả đôi môi quyến rũ đó đang ở rất gần nữa. Cô ây thì thầm vào tai tôi.
「 Đúng là Tsubasa rất thích ngực phụ nữ nhỉ 」
「 ________ực………Sao, sao tôi phải thích chứ ? 」
Tôi đang dao động và rồi lỡ hỏi một câu cứ như là thừa nhận vậy.
「 Tại vì, các heroine trong light novel cậu thích không phải đều ngực khủng sao」
Ực, chết mẹ.
Không lẽ lúc nói chuyện về light novel dị giới thì bí mật của tôi đã bị lộ ra.
「 Hơn nữa, cậu cũng rất hay nhìn vào ngực của tôi 」
「 …………… 」
Tôi im lặng, mặt tái mét.
Nếu ăn phải một phát ma thuật trong tình trạng 1 HP này tôi sẽ chết ngay lập tức. Cỡ như một đòn overkill.
「 ……………. Tớ xin lỗi ……….. 」
Chẳng còn chút tinh thần để biện bạch, tôi chỉ còn cách quỳ xuống cúi đầu xin lỗi.
「 Cậu không cần phải xin lỗi đâu 」
Yuzuki đã rộng rãi tha thứ cho tôi rồi ngoảnh mặt đi lúng túng.
「 Nếu đối phương là Tsubasa thì cũng không tệ lắm 」
Lại nữa, cô ấy lại nói mấy lời làm loạn nhịp trái tim tôi.
Là thính, tất cả chỉ là thính………. Mẫu nhân vật tsundere cũng không hẳn là sở thích của tôi, nhưng có vẻ như cần phải thay đổi cái nhận thức đó. Hay là có lẽ nào cô ấy đang sử dụng skill cheat loại mê hoặc ấy chứ ? Tôi suy nghĩ nghiêm túc về loại dere của Yuzuki, nó khá là khủng khiếp.
Sự hiện diện của mấy chiếc đèn lòng đỏ bắt đầu tăng lên được một tí, mà dù sao thì bây giờ mới bắt đầu trời tối.
Mới ở mức độ này mà tôi đã khổ lao như vậy thì phải làm sao. Tôi cần cố gắng hơn nữa.
Có vẻ hơi lằng nhằng nhưng đây không phải hẹn hò thật mà chỉ là mô phỏng.
Tức là cũng không thể chơi bời được.
Dù không có chứng cứ nào xác thực nhưng…..
Không chừng Yuzuki cũng đã biết được cảm xúc thực sự của tôi.
Căn cứ vào hôm quay phim tuần trước. Lúc đi đến cửa hang tiện lợi đã xảy ra một việc.
Lúc ấy do bị Kurusu-senpai nói này nói nọ nên tôi đã dao động.
Thế nên là Yuzuki đã đoán ra việc tôi nói dối. Mà dù có không đi tôi cũng sẽ bị nghi ngờ.
______ Tôi sẽ không phủ nhận là mình rất yêu thích thế giới khác, nhưng thực sự thì cậu có thích tôi không.
……….Và. đó là mấy lời của Yuzuki, có lẽ đó là mấy việc [ cần phải suy nghĩ ] của cô ấy.
Lúc bộ dạng của Yuzuki trở nên kì lạ cũng vừa đúng lúc cô ấy nói câu đó.
Nếu nghĩ đúng thì, sự tiếp xúc cơ thể quá mức này không có vẻ như Yuzuki đang giải thích
_________ Dính chặt vào nhau như thế này, Yuzuki, cậu thích tôi à ?
Nếu phải nghĩ như vậy thì đây chính là một lời mời tỏ tình.
Tất nhiên nếu làm chuyện đó thì mối quan hệ của chúng tôi sẽ kết thúc.
Từ bây giờ nếu muốn ở bên cạnh Yuzuki, nếu muốn duy trì mối quan hệ đồng minh với cô ấy.
Thì cảm xúc của tôi tuyệt đối không được để lộ ra.
______Tình yêu là thứ phá hỏng mối quan hệ của con người.
Đối với một Yuzuki mang theo ý nghĩ đó, việc không chung thủy là một thứ tăm tối hơn bao giờ hết…….
Vậy thì, cụ thể phải đối ứng như thế nào mới được……. ?
Thực ra thì việc này không khó như vậy.
Chỉ đơn giản là nếu phải tỏ tình thì cũng chẳng sao.
Một skill đặc thù chẳng có giới hạn gì, vì không một ai có thể đọc được trái tim của con người.
Nghĩa là cũng không một ai ngoài tôi có thể chứng minh được việc tôi thay lòng đổi dạ.
Do đó, Điều cần thiết là tôi phải sẵn sàng để vượt qua một lời nói dối.
Tất nhiên, đó không phải chuyện để làm thỏa mãn.
Nhưng, nếu so với việc bị đoạn tuyệt mối quan hệ với Yuzuki thì cũng không phải là một chuyện gì đó quá đau khổ.
Đặt cược một chút khả năng thì tôi sẽ có lần tỏ tỉnh đầu tiên và cũng sẽ là lần cuối cùng trong cuộc đời !
Tuy nó không dễ dàng như vậy nhưng…
Cứ nghĩ về mấy việc hôm trên đường về tuần trước thì tôi lại rất là bồi hồi.
Chỉ là nếu không còn là đối tác nữa thì khá buồn nhỉ……
Tôi cũng không muốn tưởng tượng nhiều.
Do đó. Nếu bị mất cái niềm vui đó, tôi sẽ đưa ra một kết luận
________ Không tỏ tình và cố gắng duy trì mối quan hệ này.
………..Yoshi.
Và nếu quyết định như vậy thì, trước hết tôi sẽ hết mình______ tận hưởng cái cảm xúc trong tim này……….
Tại vì không phải lúc nào cũng có cơ hội như thế này.
Cái bộ ngực tuyệt vời này thì dù là thế giới nào cũng như nhau.
Lúc để ý thì có vẻ như Yuzuki đã đi bộ dễ dàng hơn. Tôi tập trung toàn bộ sự nhạy cảm lên cánh tay trái
Sự mềm mại vô cùng và sự ấm áp tối cao, tôi đang tận hưởng cảm giác tuyệt vời này, cứ mỗi lần bước đi tôi lại nghĩ rằng thật tốt vì mình đã được sinh ra cho đến ngày hôm nay.
Lúc này tôi phải nghiêng người về phía Yuzuki, cô ấy vô tư kẹp vào khuỷu tay tôi, cảm giác đó cứ như là say rượu ấy.
Munyu, munyu munyu*. Aa, chịu không nổi nữa….
(*: tiếng ngực lắc thì phải )
Nếu có một công việc mà chỉ cần đi dí ngực vào khuỷu tay thế này thì có lẽ đó là một thiên chức với cậu đấy.
Chỉ là, về vấn đề này có lẽ tôi đã quá hưng phấn, giữa đường tôi đã để lộ ra điều đó
Tôi bị kẹp chặt bằng hai cánh tay, bị liếc bởi khuôn mặt ửng đỏ
「 Nếu không muốn bị tố cảo bởi một người hư hỏng thì cậu mau bình thường lại đi 」
_____ Bình thường thì, khoảng cỡ nào chứ ? Tôi định hỏi vậy nhưng lại không dám.
「 ……………. Vâng, tớ rất xin lỗi 」
「 Lần này tôi sẽ gọi cậu là Ecchi-miya Tsubasa đấy 」
「 ……… Tha cho tôi đi 」
Giờ tôi không còn mặt mũi nào để gặp những người mạng họ Ichimiya trên toàn quốc nữa.
「 Mà Yuzuki, nếu mở cửa hàng ở thế giới khác thì cậu muốn làm gì ? 」
「 Ừm, xem nào…….. Bình thường thì sẽ là một nhà hàng hay tiệm bánh nhỉ. À không, so với ẩm thực thì loại hình phục vụ vũ khí hay dụng cụ ma thuật có lẽ tốt hơn. Nói chung là những việc không thể làm ở thế giới này. Hoặc là mang theo mấy viên bi mở một cửa hàng đá quý 」
「 À, hay đấy nhỉ. Mấy viên bi sắt ấy 」
「 Còn cậu thì sao 」
「 Tôi thì………… chắc là một quán trọ suối nước nóng nhỉ 」
「 ………… Cậu lại có động cơ gì à ? 」
Những lúc nói chuyện về dị giới cô ấy chẳng bao giờ nhượng bộ. Tôi nhìn xung quanh thì thấy rất nhiều các cửa hàng nhỏ.
Mới đi dạo quanh một chút thì trới đã hoàn toàn tối, lúc này tôi cũng thấy hơi đói.
Chúng tôi đã mua kẹo táo, takoyaki*, yakisoba* ở mấy cửa hàng nhỏ, sau đó chia đều cho nhau rồi ăn.
(* : mực nướng, mì xào )
Vấn đề lúc này là địa điểm. Chỉ có hai đứa mà ở chốn đông người thế này nên chúng tôi đang rất là mệt mỏi. Nếu có thể tôi muốn thanh thản ăn uống ở một nơi yên tĩnh. Trong khi vừa đi bộ vừa mải trầm tư thì chúng tôi đã quay trở lại khu vực nhà ga. Đằng nào cũng vậy, chúng tôi quyết định đến công viên mà hai đứa đã tới hồi lễ hội văn hóa kết thúc.
Tôi cứ nghĩ là sẽ có mấy người có ý tưởng giống mình nhưng, lúc này khá là phù hợp.
Không có ai ở đây cả, chúng tôi có thể ngồi xuống hàng ghế dài giống như hồi đó.
Trong công viên chỉ có hai bóng đèn. Sáng sủa trông cứ như chỉ vùng xung quanh hàng ghế dài là được chiếu ánh đèn
「 A_, mệt quá……… Đúng là không nên đến mấy chỗ đông người nhỉ 」
Tôi vừa thở dài vừa phàn nàn, Yuzuki ngồi ngay gần tôi.
Đúng là một sự vô tư thái quá, tôi đang rất là hồi hộp.
Vì đã tách ra khỏi sự ồn ào của lễ hội, nên giờ tôi cảm thấy sự tồn tại của Yuzuki rõ hơn hẳn.
Tôi đã quen với kiểu tiếp xúc này rồi nhưng, Yuzuki đúng là thơm thất đấy. Tôi vừa phải ngồi yên vừa phải giữ ý thức, tim tôi đập nhanh hơn như thể nhớ lại chuyện hôm đó.
「 Nee Tsubasa. Dùng tay thì phiền phức lắm nên đút tôi ăn takoyaki đi 」
「 …….. Cậu là công chúa à 」
Chuyện đó dù có thế nào thì cũng quá là vô tư rồi…….
「 Lúc này không phải là cái sự kiện [ AAAA ] điển hình ấy à ? 」
「 Có lẽ đúng là thế nhưng phải là con gái đút cho con trai chứ ? 」
「 Vậy à ? Thế thì chúng ta đổi lại vậy 」
………… Vậy thì chúng ta tự ăn còn thoải mái hơn, nếu tôi nói vậy thì quả thực có hơi thiếu trang nhã.
Đáp ứng yêu cầu của cô ấy, chúng tôi đút cho nhau ăn. Nó đã nguội hơn một chút, tuy vị không còn được như ban đầu nhưng đối với tôi đây là miếng takoyaki ngon nhất trong lịch sử.
Yakisoba và kẹo táo thì chúng tôi ăn bình thường. Tôi vẫn còn muốn ăn thêm nữa nhưng lại không thể quay lại cái nơi hỗn độn đó, hơn nữa tôi cũng đang trong chế độ ăn vừa phải.
Chúng tôi vừa nhàn nhã ngắm bầu trời đêm vừa nghỉ ngơi sau khi ăn.
Tuy không ai nói câu nào nhưng điều đó lại rất thoải mái, dễ chịu.
Yuzuki đột nhiên xích lại gần tôi rồi ngả đầu vào vai tôi.
_______Aa, hạnh phúc vãi.
Tôi ngây ngô nghĩ vậy.
Tất cả mọi thứ về cô ấy đều thật ngọt ngào.
「 ………….. Nee, Tsubasa 」
Lẩm bẩm. Yuzuki nói như đang nài nỉ.
「 Về cái thử thách, hoàn thành ở đây được không ? 」
「 ………. Vậy cũng được à ? 」
「 Bầu không khí lãng mạn này cũng tạm được. Còn về nụ hôn đầu thì cũng không hẳn là tệ 」
Cô ấy ngửa mặt lên từ vai tôi, đôi mắt hếch lên nhìn tôi chằm chằm.
「 Nếu cậu thích tôi thì cũng không sao cả 」
……… Ra vậy, đây là bài kiếm tra cuối cùng à.
Thơi khắc hạnh phúc đã hết, chỉ một câu thôi đã kéo tôi trở lại hiện thực.
Cho đến tận lúc này, tôi như bị vỡ òa trong tình huống khó khăn nhất, trái tim tôi thì đang dằn vặt.
Cô ấy muốn thử xác nhận tình cảm của tôi bằng cách ép buộc một nụ hôn à……..?
Một lối suy nghĩ nổi lên thoáng qua trong tôi.
_____ Không được. Tôi tuyệt đối không được để cuốn vào cảm xúc của mình.
Cỡ như hôn nhau với một cô gái dễ thương, nếu là để đi đến thế giới khác thì dù có là cái giá nào tôi cũng sẽ làm.
Nhưng, đối tượng có thể nói chuyện vui vẻ với nhau về thế giới khác thi……… chỉ có mình Yuzuki.
「 ………Nếu đó là điều kiện thì tôi không thể 」
Một lối suy nghĩ đau lòng, tôi lắc đầu từ chối.
「 ………. Vì cậu chỉ có hứng thú với con gải ở thế giới khác ? 」
「 Aa 」
「 Việc lập dàn harem ở thế giới khác, đối với Tsubasu đó lá niềm “ hạnh phúc nhất “ nhỉ …….. ? 」
Tôi gật đầu và nói thẳng
「 Tôi đã nói nhiều lần rồi còn gì, ngoài điều đó ra thì không thể nào có cái khác 」
「 ………. Tôi hiểu rồi 」
Cười khổ, cười lớn, hay chẳng phải cái nào cả, cái cảnh tượng không rõ ràng này, Yuzuki từ từ đứng lên.
「 Vậy thi, buổi hôm nay chúng ta kết thúc ở đây thôi 」
「 ……….. Phải rồi nhỉ 」
Tôi cũng đứng dậy, xác nhận thời gian trên điện thoại. Gần 8 rưỡi. Trong trường hợp của con gái nếu muộn quá có thể sẽ khiến bố mẹ lo lắng, tôi cảm thấy tiếc vì không thể níu kém thêm được nữa.
「 Nhân tiện thì, buổi mô phỏng này ổn chứ 」
「 ……….. Ừm, nhờ có cậu nó hoàn toàn ổn 」
「 Nếu thế thì may quá 」
Với câu trả lời đó, tôi thở dài như được giải tỏa sự căng thảng.
Dù sao thì cũng đã thành công tốt đẹp, có vẻ như tôi đã lừa được cô ấy.
Rời khỏi công viên, đi bộ một chút rồi tôi chia tay Yuzuki ở trước nhà ga.
Nhất thời tôi đề nghị để đưa cô ấy về tận nhà nhưng nếu bị gia đình cô ấy hiểu lầm thì sẽ rất phiền phức nên tôi đã bị từ chối.
Vài tiếng sau.
Trực tiếp ngày tháng kết thúc, Line từ Yuzuki được gửi đến.
Tôi ngẫu nhiên mở ra_______ Nhìn vào đống nội dung đó, tôi không thể thốt nên lời.
Một dòng tin nhắn không công bằng chỗ nào hết………
Xin lỗi.
Tôi đã biết cảm xúc của Tsubasa.
Từ nay tôi không thể làm bạn với cậu được nữa.
Quan hệ đồng minh của chúng ta sẽ kết thúc ở đây.
Thực sự xin lỗi vì tôi đã tự tiện áp đặt cậu như vậy.
………………… Ế ?
………………………………….. Cái quái gì đây, ……………..
Tôi kinh ngạc tột độ, máu như dồn lên não.
Tim đập liên hồi.
Hơi thở thì không đều.
Dù vậy, tôi vẫn cắn răng chịu đựng, cánh tay run rẩy, tôi vừa nhớ xem mình mắc sai lầm gì vừa gõ tin nhắn.
Xin lỗi. Tôi không hiểu ý cậu lắm.
Như vậy là sao, giải thích cho tôi được không
Tôi đã đợi suốt đêm nhưng chẳng có hồi âm gì từ Yuzuki.
Cũng chẳng gọi điện được
………… Nếu vậy thì tôi sẽ hỏi trực tiếp ở trường.
Ngày thứ hai đầu tuần.
Tôi đến trường, cả đêm không chợp mắt được tí nào.
Tuy nhiên Yuzuki đã vắng mặt.
Ngày tiếp theo, ngày tiếp theo, rồi lại ngày tiếp theo nữa……
Rốt cuộc tôi chẳng gặp mặt được cô ấy dù chỉ một lần, học kì một cũng đã kết thúc.
…………Nhưng rồi, tôi nhận ra.
Tôi đã thất bại ở đâu đó.
Và, dù đó là một cuộc mô phỏng nhưng lại không phải vậy.
Chính lần này thực sự tôi đã bị Ayumori Yuzuki đá hoàn toàn.
1 Bình luận