Isekai Ten'i de Megami-sa...
Kooda ; コーダ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03 Mê Cung Quốc

CHƯƠNG 49: Báo cáo cho hoàng tử và cứ điểm thứ 2

33 Bình luận - Độ dài: 6,006 từ - Cập nhật:

CHƯƠNG 49: Báo cáo cho hoàng tử và cứ điểm thứ 2

Khi bọn tôi dùng đá dịch quay về cửa vào mê cung của vương đô, đã có hơn 30 người đang canh gác ở đó rồi. Những người ở đây chắc hẳn là để bắt giữ anh hùng trong trường hợp hắn quay trở về lối vào này.

Vì Phước lành của anh hùng có giới hạn thời gian, vậy nên áp đảo hắn bằng số lượng là một chiến lược hợp lý. Chiến lược này chắc đến từ hoàng tử rồi, vì hoàng đế đã 'ngủ' và thành vô dụng rồi còn đâu.

Bọn tôi tóm lấy một binh lính và bảo anh ấy rằng anh hùng đã bị tiêu diệt.

[T-tôi sẽ báo lại Bệ hạ ngay. Xin hãy đến lâu đài như tình trạng hiện giờ ngay!]

Nói xong, người lính mà chúng tôi nói chuyện lập tức chạy đến lâu đài.

Xem ra người lính đó đã quá sốt sắng về chuyện tiêu diệt anh hùng mà không hề nhận ra rằng vết thương của công chúa Cattleya đã được chữa trị…

Hiện giờ, Cattleya đã không còn che mặt, trưng ra bộ dạng xinh đẹp mà em ấy đã có trước khi bị bỏng và bị thương. Tôi đã hỏi em ấy có nên tiếp tục che mặt mình lại hay không vì chắc chắn rằng chuyện này sẽ gây ra một vụ náo động, nhưng em ấy lại khăng khăng rằng "Em không muốn che giấu khuôn mặt mình lại nữa!" với ánh mắt rất giận dữ, vậy nên tôi để em ấy như thế này vì tôi có làm được gì đâu.

Bọn tôi đến lâu đài với tốc độ như được bảo, nhưng lại bị nổi bật quá mức vì Cattleya không che mặt của em ấy lại. Không biết họ có nhận ra mặt của công chúa hay không, nhưng ánh mắt của mọi người đều bị vẻ đẹp em ấy hút vào. Sự chú ý của toàn thành phố đã bị chiếm giữ, mặc dù là theo một cảm giác khác so với Elinsia…

Nhân tiện, lần này tôi quyết định cho 1 mình cặp song sinh quay về Lilia. Cho người quay về Lilia cũng đang dần trở nên rắc rối…

<<Danna-sama. Còn chưa đến nửa ngày kể từ khi chúng ta nhận nhiệm vụ của hoàng đế. Chúng ta sẽ trả lời thế nào giờ nếu như hoàng đế bệ hạ hỏi lý do cho việc đó?>>

Kate hỏi trong khi bọn tôi cuốc bộ đến lâu đài.

[Ah…]

Đúng thế thật nhỉ. Hạn chót là 1 tuần, ấy thế mà, chẳng bình thường chút nào khi hoàn thành chỉ trong nửa ngày. Tôi còn chưa nghĩ gì đến chuyện này nữa. tất nhiên, là không có vẻ gì là tôi phải trả lời kể cả họ có hỏi đi nữa…

Trong khi tôi còn đang suy nghĩ nên làm gì thì Mio giơ tay nên và nói.

[Oh, đây đây. Em không thấy có gì sai khi nói thật hết.]

[Nghĩa là sao?]

[Nghĩa là, tên anh hùng đã chạy đến vùng an toàn của tầng 18, đúng không? Chúng ta đã đưa ra dự đoán đó và khi chúng ta đi đến đó thì đúng là hắn ở đấy thật. Và vì thế, chúng ta đã chiến đấu với hắn và hạ hắn. Em nghĩ chủ đề sẽ kết thúc nếu anh nói như thế.]

[Oh đúng thế. Chắc chắn rồi, nếu xem xét đến tính cách của Kusakabe, anh không thể tưởng tượng nổi đến chuyện hắn dám một mình đi đến tầng thấp hơn. Nếu có một vùng an toàn ở gần đó, thì khả năng hắn sẽ đến đó là không thấp. Hay, chắc anh nên nói rằng đó là lựa chọn hàng đầu của hắn.]

<<Em không hiểu được sao hắn có thể chạy đến nơi dễ tìm vậy chứ, xét rằng hắn đang bị truy đuổi thì…>>

[Cũng đúng. Em tin rằng sẽ tốt hơn khi ít nhất là phải ở xa hơn vì hắn có chuyển động tốc độ cao mà. Vả lại, có làm thế cũng chỉ vô ích khi chống lại chủ nhân…]

Sera đồng ý với lời thốt ra của Kate.

Xét đến chuyện Cattleya quay trở về từ tầng 19, Kusakabe không nghĩ đến chuyện một đội tìm kiếm sẽ bắt đầu từ đó sao? Hay hắn nghĩ rằng hắn có thể cướp đá dịch chuyển từ thám hiểm giả khác trước khi cuộc tìm kiếm bắt đầu? Vì giờ hắn chết rồi nên bọn tôi sẽ chẳng thể nào biết được câu trả lời nữa. Mà tôi cũng đâu có quan tâm lắm đến chuyện đấy đâu…

[Dùng ý tưởng của Mio đi. Các em phải trả lời ăn khớp với câu chuyện nếu được hỏi nhé.]

[Vâng~] x6

<<Vâng~>> x2

Sau khi đi bộ một lúc, bọn tôi đến được cổng trước lâu đài. Gác cổng bị choáng mất một lúc bởi khuôn mặt của Cattleya, rồi mới nhớ đến chuyện cho bọn tôi qua. Chắc chắn họ đã bị ngạc nhiên khi thấy các vết bỏng của em ấy đã được chữa lành.

Người lính dẫn đường của bọn tôi nói rằng nhóm của hoàng đế đang chờ ở điện yết kiến.

[Ôiii! Cattleya! Biết được các vết bỏng của con đã được chữa trị!]

[Otou-sama! Đau quá!]

Ngay khi bọn tôi vào điện yết kiến, hoàng đế lao đến Cattleya và ôm cô ấy bằng một cái ôm gấu. Hoàng đế chắc chắn là người thích đi lại nhiều quanh điện yết kiến rồi, tôi thầm nghĩ. Bình thường thì lẽ ra ông ấy chỉ có ngồi yên trên ngai vàng mới phải chứ?

[Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra –noda? Chuyện gì đã xảy ra với anh hùng –noda? Hắn đâu rồi –noda? Con quay về sớm quá đấy, đúng không? Sao các vết bỏng của con đã được chữa rồi thế này –noda?]

[X-xin người bình tĩnh lại chút đã. I-ít nhất thì xin hỏi từng câu một thôi…]

Cattleya dần bất tỉnh và loạng choạng vì những câu hỏi dồn dập của hoàng đế + cái ôm.

Khi Mio rơi vào tầm mắt của hoàng đế, ổng thả Cattleya ra và thay vào đó là cố ôm Mio.

[Ôiii, Mio-san cũng đã an toàn quay về –noda!]

Hiển nhiên là tôi sẽ không cho phép hành động táo bạo đó rồi. Nhưng, lần này thì tôi không cần phải làm gì hết, vì…

[Guppi!?]

Hoàng tử đến gần từ một bên và đánh vào thái dương của hoàng đế với một đòn tấn công mạnh mẽ. Cú đánh đó rất tinh vi, nó đã hạ đo ván hoàng đế chỉ với một đòn. Thanh HP của hoàng đế cũng bị giảm xuống khoảng 1/5. Chắc chắn là cậu ấy đã kiềm lực lại rồi, nhưng cậu ấy không khoan dung gì hết.

Cậu ấy có một tương lai khá hứa hẹn vì chỉ mới tầm tuổi này thôi mà cậu ấy đã có thể ra một đòn tấn công điệu nghệ đến vậy rồi. Cậu ấy dường như cũng khá thông minh nữa; chắc chắn cậu sẽ trở thành một vị vua văn võ song toàn. Không, đây không phải là điều mà tôi nên nói….

[Ta xin lỗi. Anh đã hoàn thành nhiệm vụ nhanh đến mức ta chưa kịp chữa trị xong cho cha mình. Ta sẽ rất cảm kích nếu anh coi chuyện hôm nay chưa từng xảy ra.]

[Được.]

[Oh, về phẩn thưởng là một dinh thự thì ta đã đẩy việc tìm kiếm lên mức ưu tiên hàng đầu rồi, vậy nên hãy chọn từ những khu vực đề xuất lúc nữa đi.]

[Nhanh vậy…]

Tôi nhắc lại này, còn chưa đến nửa ngày kể từ khi bọn tôi nhận nhiệm vụ. Không phải còn quá sớm để mà họ chuẩn bị xong danh sách các ngôi nhà sao?

[Ừ, dựa theo tình hình, ta đã nghĩ rằng có khả năng anh sẽ hoàn thành nhiệm vụ trong vòng nửa ngày, vậy nên ta đã xúc tiến việc chuẩn bị…. Anh hùng đã ở trong khu vực an toàn của tầng 18, đúng không?]

[Đúng thế…. Lẽ nào ngài đã dự đoán ra điều này ngay từ ban đầu rồi sao?]

[Đúng. Dựa vào tính cách của hắn thì ta đã cho rằng khả năng hắn ở đó không phải là thấp.]

Hoàng tử trả lời thản nhiên như không.

[Ta không phải cha, nhưng có vài chuyện mà ta muốn hỏi. Có được không?]

[Nếu được thì tôi sẽ trả lời.]

Tất nhiên là sẽ có câu hỏi rồi. Nhân tiên, câu trả lời của tôi có ẩn ý rằng “tôi sẽ không trả lời những câu hỏi mà tôi không thể trả lời”.

[Được, tất nhiên rồi. Không có vấn đề gì khi nói vậy trong trường hợp đó là chủ đề mà anh không muốn người khác nghe.]

Coi bộ là cậu ấy không định ép tôi phải trả lời. Elinsia cũng thế, sẽ dễ dàng hơn rất nhiều khi kết giao với những người không muốn tọc mạch quá sau vào bí mật của người khác. Nhất là với những người có nhiều bí mật như tôi thì phải cảm thấy như vậy rồi.

[Đầu tiên là về anh hùng. Tất nhiên là ta có quan tâm đến chuyện của chị mình nữa, nhưng là người của hoàng tộc, ta phải ưu tiên chuyện của anh hùng hơn.]

Mặc dù là cậu ấy vẫn chưa có phản ứng nhiều, nhưng hoàng tử cũng tò mò về tình huống của Cattleya…. Không phải đây là hiển nhiên sao?

[Vậy, chuyện gì đã xảy đến với anh hùng? Ta nghe nói rằng anh đã tiêu diệt hắn, nhưng anh có thể giải thích nhiều nhất có thể không?]

[Chắc chắn rồi. Đầu tiên, ngay khi chúng tôi dịch chuyển vào mê cung, chúng thần đã đi thẳng đến khu vực an toàn của tầng 18 như Điện hạ đã tiên liệu. Chúng thần thấy rằng anh hùng đang ngồi ở gần con suối của khu vực an toàn của tầng 18. Khi chúng thần tiếp cận hắn cùng với công chúa Cattleya đã che giấu bản thân, hắn đã hỏi chúng thần đến từ đâu. Rồi hắn đột nhiên tấn công chúng thần khi chúng thần trả lời rằng chúng thần đến từ thành phố Lilia, và chúng thần đã giành lại thế thượng phong từ hắn.]

Tôi chậm rãi nói trong khi giải thích những gì đã xảy ra. Có một người trông như thư ký đang ghi lại những gì mà tôi đang nói ra, vậy nên sẽ tội ảnh lắm nếu tôi nói quá nhanh.

[Ah, đồng đội của anh dường như là đã ở thành phố Lilia nhỉ. Điều này chắc chắn là họ có đá dịch chuyển đến thành phố Lilia.]

Chắc chắn rằng cậu ấy đã nghe điều này từ Elinsia từ trước rồi. Hoàng tử bị thuyết phục.

[Hoàng tỷ, chị có muốn thêm gì vào câu chuyện hiện tại không?]

[Không, đúng như những gì mà Jin-sama đã nói.]

[Hiểu rồi. Cảm ơn anh rất nhiều. Vậy, xin lỗi, nhưng anh cho chúng ta thấy xác của anh hùng được không?]

[Để ra đây không có vấn đề gì sao?]

Tôi tự hỏi có được không khi lôi xác của hắn ra điện yết kiến này.

[Ta không để tâm đâu.]

[Vậy thần không còn do dự nữa.]

Tôi lấy xác của Kusakabe từ <Rương đồ> giả “Hộp đồ” ra. Tuy vết máu chảy đã ngừng, nhưng tôi vẫn lấy thêm một cái khăn ra và đặt chúng lên sàn với nhau.

2 binh sĩ đến gần xác nhận đặc điểm nhận dạng của cái xác.

[Chắc chắn đây là anh hùng rồi.]

[Hắn đã chết thật.]

Hoàng tử gật đầu khi nghe được những lời của binh lính.

[Xác nhận xong rồi, vậy. Hãy mang cái xác đến nhà xác đi.]

[[Vâng, thưa điện hạ!]]

Các binh lính trả lời khi mang cái xác cùng với cái khăn đi. Cái khăn đó của tôi mà…

[Chuyện của anh hùng xong rồi. Tiếp đến…. Sao các vết bỏng của hoàng tỷ lại được chữa lành?]

[Vết bỏng của chị được chữa lành không tốt sao?]

Cattleya hơi giận dữ trả lời vì cái cách mà hoàng tử đặt câu hỏi.

[Không, em không có ý đó. Em mừng là chị đã được chữa trị, nhưng…. Em không nghĩ vết bỏng ở mức đó lại có thể được ma thuật hồi phục chữa trị.]

[Đúng thế, là Jin-sama đã chữa chúng.]

Mọi người trong điện ngoài bọn tôi ra đều chết lặng vì lời của Cattleya.

[Jin-san…. Anh đã dùng cách nào để chữa trị cho vết bỏng của chị ta?]

Hoàng tử rụt rè hỏi. Ban đầu, cậu ấy đã nói rằng tôi không phải trả lời những câu hỏi mà tôi không muốn trả lời vậy nên sẽ chẳng có vấn đề gì nếu tôi có kết thúc buổi nói chuyện tại đây, nhưng tôi đã tốn thời gian để nghĩ ra lời bào chữa rồi, nêu chắc tôi sẽ dùng nó.

[Ngài có thể đảm bảo rằng những gì tôi nói ở đây sẽ được giữ bí mật không?]

[Hiểu rồi. Mọi người ở đây không sao hết, đúng không?]

Hoàng tử nhận được sự xác nhận từ những quần thần xung quanh cậu. Nếu cuộc nói chuyện mà dễ dàng bị lộ ra với điều này, vậy thì chắc tôi chỉ còn có thể ngừng việc níu chân lại vương quốc này và chinh phục mê cung qua “Cổng” thôi…

[Tôi đã sử dụng thần dược “Soma”.]

[Đ-đừng nói với ta rằng thần dược đó có thể tìm thấy ở tầng 18!?]

Tôi bị hiểu lầm đôi chút rồi. Cậu ấy nhận ra rằng có khả năng thần dược đó có thể tìm thấy ở tầng 18 vì đó là khu vực cây sao? Nếu tôi bảo tôi đã tìm thấy nó ở đó, vậy thì mọi người sẽ đổ xô đến tầng 18 mất. Tôi cũng có chút muốn xem cảnh đó, nhưng tôi sẽ không đi xa đến mức nói dối chỉ vì mục đích đó đâu.

[Không, tôi đã dùng “Soma” mà tôi có từ trước khi vào mê cung.]

[Cậu nói cho ta cậu đã có được nó bằng cách nào không?]

[Tôi không nói được.]

[Ta hiểu rồi…]

Hoàng tử thất vọng thấy rõ. Bình thường thì đây sẽ là một đại phát kiến, và tất nhiên là sẽ có nhiều người muốn có nó.

[Điện hạ! Sao người lại dừng ở đó?! Người nên ép hắn phải trả lời, kể cả có dùng vũ lực đi nữa!]

[Đừng nói điều ngu ngốc đó!]

Hoàng tử ngăn tên quý tộc, kẻ nói ra điều gì đó nguy hiểm. Được thôi, tôi sẽ thành kẻ thù của ông nếu ông muốn.

[Ngay từ ban đầu thì cậu ấy đã không cần phải trả lời nếu cậu ấy muốn. Vậy mà cậu ấy vẫn nói cho chúng ta biết nhiều như vậy. Chúng ta sẽ thành kẻ vô ơn nếu cứ hỏi thêm.]

[Nhưng, đây không phải là một thứ bình thường! Thần dược này có thể chữa lành mọi vết thương và chỉ tồn tại trong thần thoại thôi! Chắc chắn rằng người biết thứ này đáng giá đến nhường nào mà!]

Tên quý tộc đó vẫn không dừng lại sau khi nhận được chỉ thị trực tiếp của hoàng tử. Hmm…. Chắc tác động của tiết lộ này có hơi quá lớn, nhỉ?

[Jin-san, cậu còn thần dược nào không?]

[Không (trên tay). Tôi đã dùng cái duy nhất cho công chúa Cattleya rồi (và chỗ còn lại thì được để trong <Rương đồ>).]

Tôi giải thích trong khi ẩn đi phần quan trọng.

[Như cậu ấy đã nói.]

[Chỉ cần chúng ta biết được cách để có được nó! Thì chúng ta có thể có được lọ thần dược thứ 2! Thần sẽ làm bất cứ điều gì để ép hắn nói ra…]

[Đuổi công tước Garfield ngay!]

Xét rằng ông ta sẽ không ngừng chủ đề lại, hoàng tử ép phải ngừng. Tên quý tộc tên công tước Gargfield kia bị ép đuổi khỏi điện yết kiến bởi các binh lính trong khi kêu lên những câu sáo rỗng như “Thả ta ra! Các ngươi nghĩ ta là ai?” và “Ta sẽ không từ bỏ đâu!”

Tôi mong rằng chuyện này sau này sẽ không gây nên rắc rối…. Haiz, nhưng đây là điều không thể rồi, nhỉ.

[Xin lỗi vì sự hỗn loạn này. Ta sẽ ra lệnh im lặng về sự tồn tại cùa thần dược này. Trong trường hợp xấu nhất, ít nhất thì ta sẽ đảm bảo rằng không ai biết được 'ai' mang nó ra, nên yên tâm đi.]

Vậy là, đến cuối thì nó vẫn sẽ bị tiết lộ ra ngoài. Mà, thứ mà tôi muốn giữ bí mật không phải là thần dược, mà là phép "Tái tạo", nên tôi cũng không có lo lắm nếu thần dược có bị lộ ra.

[Vậy, nee-san muốn làm gì kể từ giờ trở đi?]

Hoàng tử hỏi Cattleya. Theo như bọn tôi đã phỏng đoán và thảo luận từ trước, thì câu này dường như có ẩn ý về chủ đề về hôn ước.

[No comment.]

[Nhưng, tương lại của chị thì sao…]

[No comment.]

[….]

Như chúng tôi đã quyết định từ trước, Cattleya sẽ chỉ trả lời " No comment" thôi. Hoàng tử bỏ cuộc và quay sang nhìn tôi.

[Jin-san, có vấn đề gì khi coi sự việc này như lời cầu hôn hoàng tỷ của ta không?]

[No comment.]

[Haiz…]

Hoàng tử thở dài mệt mỏi. Thấy bọn tôi đưa ra câu trả lời hệt như nhau, hoàng tử biết rằng có hỏi thêm cũng vô ích.

[Hiểu rồi. Ta sẽ không hỏi thêm nữa. nhưng ta không thể trao thưởng cho cậu vì điều này được vì ta không có được thông tin thỏa đáng.]

[Chắc chắn rồi, tôi không quan tâm đâu.]

[Ta vẫn còn nhiều câu muốn hỏi, nhưng giờ thì ta bỏ cuộc, vì sợ rằng có hỏi thêm cũng sẽ chẳng có thêm câu trả lời nào từ mọi người.]

Mà, đằng nào thì tôi cũng có định trả lời nhiều câu hỏi đâu. Ấn tượng của tôi về vị hoàng tử, người biết khi nào nên dừng, nâng lên chút đỉnh.

[Oh, còn một điều nữa. người nào đã ra đòn kết liễu? Chúng ta sẽ công bố là nee-san đã làm, nhưng ta có hơi tò mò…]

Chuyện này đã được dàn xếp trước rằng Cattleya sẽ được công bố là người đã tiêu diệt anh hùng, và sự việc bọn tôi có dính dáng đến chuyện đó sẽ không bị phát hiện.

[Là công chúa Cattleya đã làm. Chắc chắn là bọn tôi đã có trợ giúp, nhưng công chúa điện hạ là người đã ra đòn kết liễu.]

[Đúng thế, chị là người đã kết liễu hắn bằng thanh kiếm của onii-sama để báo thù.]

[Nee-san đã ra đòn sao? Thật sự không phải vì để đối ngoại mà nói thế sao?]

Hoàng tử kinh ngạc. Mà, Cattleya đâu phải là một chiến binh. Vậy nên, khó có thể tin được rằng em ấy đã hạ một anh hùng giỏi chiến đấu.

[Chuyện đó… ngạc nhiên thật đấy. Nhưng, em mừng lắm. Nee-san chắc đã cảm thấy tốt hơn rồi, đúng không?]

[Ừ, vết bỏng của chị đã được chữa, còn cha thì đã an toàn…. Onii-sama và những hiệp sĩ kia sẽ không quay trở lại, nhưng thù của họ đã được báo bằng tính mạng của tên anh hùng. Vậy nên, đúng thế, gánh nặng của chị đã nhẹ hơn chút.]

Trước khi tên anh hùng bị tiêu diệt, Cattleya luôn đeo cái khuôn mặt u ám cùng với những vết bỏng của em ấy, nhưng giờ, gánh nặng của em ấy đã giảm đi, em ấy rạng rỡ hơn, thỉnh thoảng còn mỉm cười nữa. Một số hiệp sĩ đã chết, nhưng dường như là họ không để tâm. Cơ mà, chỗ đó là 14 trên 30 người đấy…. Vương quốc này sẽ không sao thật chứ?

[Hiểu rồi. Đây là tất cả những gì mà em muốn hỏi. Sau chuyện này, mọi người có cần một người hướng dẫn đi chọn dinh thự tương lai không?]

[Vâng, xin giúp đỡ cho chúng thần.]

Sau đó, hoàng tử bãi triều. Hoàng tử và Cattleya (và cả hoàng đế nữa) có quá nhiều thứ để mà quan tâm, vậy nên chúng tôi đã chia tay tại đây.

<<Cố lên nhé.>>

<<Vâng! Em thực lòng cảm ơn anh! Từ giờ mong được anh giúp đỡ.>>

Một sĩ quan dân sự dẫn bọn tôi đến vài dinh thự. Nhưng chúng không có khác biệt nhiều lắm, vậy nên cuối cùng là bọn tôi đã quyết định là chọn căn có bồn tắm to nhất.

Xét về diện tích thì nó to như cái của bọn tôi ở Kastal, nhưng dinh thự ở đây lớn hơn. Nhưng ngược lại, vườn ở đây cũng nhỏ hơn, vậy nên nó sẽ mang đến cảm giác khác lạ so với ở Kastal.

Tôi quyết định để việc trông nom dinh thự mới cho đoàn hầu gái của Lusia. Khi tôi bảo cho cổ, cổ đã lập tức cho 13 bé mồ côi và nô lệ thú cưng ở Estia, và cả những hầu gái mua thêm nữa. Họ được chia thành những hầu gái tín đồ và những hầu gái không phải tín đồ.

Những tín đồ là những nô lệ mà Lusia mua khi bọn tôi còn ở dinh thự ở Kastal. Còn những người không phải tín đồ là những người đã được Lusia nói rằng tôi là chủ nhân của họ, nhưng họ lại được giao ước bằng máu của Lusia.

Nô lệ có thể có nô lệ, nhưng chuyện này cũng chẳng khác lắm vì họ vẫn sẽ là nô lệ của người chủ ban đầu thôi. Có thể chuyển giao quyền sở hữu bằng [Thuật nô lệ] để chính thức để tôi thành chủ nhân của họ, nhưng vì tôi nghĩ rằng làm thế thì rách việc lắm khi bọn tôi thảo luận hồi trước, vậy nên bọn tôi đã quyết định để kệ chuyện 2 chủ nhân như vậy.

[Um, tôi không bận tâm đến chuyện tăng số thuộc hạ lên đâu, nhưng hinh như là có nhiều hầu gái mà tôi không quen.]

[Vâng. Có 3 người từ cứ điểm chính ở Kastal, 13 người được chủ nhân mua, và cuối cùng là các tân tín –ahem. 10 nô lệ này mới được mua.]

Đấy là lời giải thích của Lusia. Kệ chuyện cổ định nói gì đi…. Tôi thấy không có vấn đề gì hết miễn là các hầu gái đó không gọi tôi trực tiếp là Kami-sama là được. Còn giờ thì chẳng có hại gì hết.

Thật là một khung cảnh tráng lệ khi xem 26 hầu gái (trừ Lusia) sắp xếp và lau dọn đồ đạc trong dinh thự mới. Trong số họ, 10 hầu gái mới nhìn tôi với con mắt lo lắng. Trong số họ cũng có những người tầm tuổi tôi nữa, vậy nên điều này khiến tôi khó giữ được sự điềm tĩnh. Một trong những hầu gái đàn chị, người mà tôi có quen, nhắc nhở họ tập trung vào công việc của mình, nhưng thi thoảng cổ cũng liếc qua tôi, vậy nên, tôi không chắc là cô ấy có quyền nói họ như vậy hay không….

[Hỏi này: hiện giờ ta đang có bao nhiêu hầu gái vậy?]

Hỏi Alta sẽ dễ hơn, nhưng tôi muốn nghe từ chính miệng Lusia nói. Cổ đưa mắt đi một chút khi trả lời.

[Tính cả những hầu gái đang được đào tạo, thì khoảng 180 người.]

[Nhiều thế!?]

Con số này còn lớn hơn nhiều nhiều lần tôi nghĩ. Gì mà 180 người vậy…

[Cô định tạo ra một đội quân à?]

[Nếu chủ nhân muốn, chúng ta có nên chuyển họ sang tập huấn quân đội ngay không?]

[…. Không, tôi không muốn đâu.]

Tạo ra một đội quân để chống lại cái gì, quỷ vương chắc? Để chuyện đó cho đám anh hùng đi. Eludia sao? Mình tôi là dư sức rồi.

[Tôi không nhớ là có 180 người trong dinh thự  ở Kastal đấy…]

[Tiện nữ tin là mình đã nói cho chủ nhân từ trước rồi, nhưng chúng tiện nữ đã phân bố các hầu gái đến nhiều nơi khác nhau, vậy nên không có nhiều đến vậy ở dinh thự đâu.]

[Eh? Ý của cô không phải là cô muốn phân bổ họ đến nhiều nơi trong tương lai sao?]

[Không, vào thời điểm đó thì chúng tiện nữ đã có nhiều hầu gái rải rác ở nhiều nơi rồi.]

[Thật sao…]

Xem ra tại thời điểm đó thì họ đã hành động rồi. Dường như là có một số hầu gái đã đi du hành xung quanh vương quốc làm thương nhân. Với phương pháp này, "Cổng" đã được cài ở nhiều nơi cho mục đích có thể du lịch quanh thế giới qua một mình "Cổng" thôi…

Hơn nữa, họ còn có thể tìm thấy nô lệ có các phẩm chất đạt yêu cầu trong chuyến du hành của họ, tốc độ tăng của số lượng thuộc hạ đang được tăng tốc. Nói cách khác, là như thế này này:

Gửi hầu gái đi -> tăng vùng hoạt động -> mua thêm nô lệ -> tập huấn nô lệ thành hầu gái -> gửi hầu gái đi -> lặp lại.

À, tôi đã nghĩ rằng số lượng thuộc hạ của tôi có thể đã tăng lên nhanh chóng. Vì bảng trạng thái của tôi dạo gần đây tăng lên với tốc độ chóng mặt.

Có vẻ như Alta đã cho phép cho kỹ năng và các chỉ số cho các hầu gái mới. Một số người trong số họ còn đăng ký làm mạo hiểm gải và săn quái vật nữa.

[Đừng làm gì liều lĩnh quá đấy, được chứ?]

Tôi muốn bảo vệ thuộc hạ của mình, bất kể đó có là nơi mà tôi không biết đi nữa. Tôi không muốn bất cứ ai trong họ phải chết.

[Chắc chắn rồi. Nếu những cô gái đó gặp phải trận chiến khó khăn, họ sẽ áp đảo đối thủ bằng số lượng.]

Kể cả các chỉ số họ được nhận từ <Sinh sát dữ đoạt (Lấy và cho)> có thấp đi nữa, thì họ vẫn có thể bù lại với số lượng. Nếu nguy hiểm quá, trong trường hợp xấu nhất, hoặc Lusia hoặc tôi hoặc Alta sẽ dùng "Triệu hồi" giải cứu họ. Cuối cùng thì, trong trường hợp mà họ không thể tránh được cái chết, ít nhất thì bọn tôi vẫn có thể lập tức cho xác của họ vào <Rương đồ> và hồi sinh cho họ sau đó.

Coi bộ các hầu gái đã hoàn thành công việc của họ trong khi bọn tôi đang nói chuyện.

Vì bọn tôi đều có phòng riêng ở Kastal, nên bọn tôi cũng không thực sự cần có thêm phòng riêng ở đây. Nhưng xét đến tình hình hiện tại của bọn tôi, thì tất cả các thành viên chính ( +nhóm thám hiểm) cũng sẽ có phòng riêng ở đây.

Mặc dù tôi không phải tranh giành làm gì, nhưng phòng lớn nhất vẫn là của tôi. Sakura và Sera thắng được phòng ở cạnh tôi. Mio, người đã bị đánh bại, lẽ ra là lấy phòng ở đối diện tôi, nhưng lại bị Kate thách đấu. Kết thúc trận đấu (sau 10 hiệp), Kate là người thắng cuộc, vậy nên Kate đã có được căn phòng ở đối diện tôi (Cynthia và cặp song sinh ở cùng em ấy).

Lý do mà họ muốn căn phòng đối diện với tôi là "để bọn em có thể chuẩn bị cho bất cứ yêu cầu nào của chủ nhân kể cả khi có một bức tường ở trước". Từ lời nói của Kate thì tôi nghĩ em ấy nghiêm túc theo nhiều nghĩa thật.

 Căn biệt thự này không có nhà phụ, nên có vẻ các hầu gái đã lấy một phòng trong nhà chung làm khu vực dành cho nhân viên. Thấy mấy người họ ở chung vài người một phòng, tôi đã bảo họ nên ở riêng mỗi người một phòng, thì nhận được câu trả lời: "có một căn phòng riêng là niềm hạnh phúc không ngờ tới!"

Vì bọn tôi đã làm việc trong biệt thự này cả ngày rồi, vậy nên bọn tôi quyết định qua đêm luôn trong đây.

Điểm đắt giá nhất của căn biệt thự này là nhà tắm, đây là lý do mà tôi chọn nó. Nhưng trong khi tôi đang ngâm mình trong bồn tắm thì một trong các hầu gái quyết định cố "phục vụ" tôi. Lusia lập tức lôi cô ấy ra bằng "Triệu hồi"… Triệu hồi cưỡng chế thật kỳ diệu. Mặc dù đấy là một cảnh tuyệt đẹp, nhưng cố làm một chuyện như vậy thì có hơi quá.

Theo Lusia, họ đã được bảo rằng  "trừ khi được yêu cầu, không thì tự mình đề bạt bản thân hay làm những chuyện như thế sẽ bị mất quyền làm hầu gái." Tôi cũng có nghe là hình phạt thích đáng đang đón chờ họ.

Sáng hôm sau, bữa sáng đã được chuẩn bị khi tôi đến phòng ăn. Nhân tiện, phòng ăn là một căn phòng đã được trang trí lại ở gần nhà bếp. Khi tôi vào trong, một vài hầu gái đang dogeza ở trong đó.

[Chúng tiện nữ thật sự xin lỗi về hành vi không phải phép của hầu gái hôm qua!]

Một trong số những cô gái ở tầm tuổi tôi là người đại diện của họ đi xin lỗi tôi. Cô ấy thường hay xoa xoa mông của mình trong khi dogeza. Nên coi bộ hình phạt nghiêm khắc là đánh đít rồi.

Tôi bảo họ tôi không để tâm và ngừng dogeza. Trông Lusia như muốn trừng phạt họ thêm chút nữa, nhưng tôi đã bảo cô ấy tha cho họ.

Ngay sau đó, những hầu gái đó lại đang nhìn tôi với ánh mắt say đắm.

[Vậy, chúng ta sẽ tiếp tục thám hiểm mê cung hôm nay sao?]

Mio hỏi tôi sau bữa sáng, trong khi tôi đang chơi đùa cùng với Dora (Dạng rồng). Các thành viên chính, Cynthia, và Kate cũng đang ở trong phòng nữa. hình như là Lusia đã quay về Kastal rồi.

Các hầu gái khác cũng đang làm việc hôm nay để phát triển và củng cố cứ điểm ở đây.

Vào lúc này, cặp song sinh đang đến nhà trọ ở thị trấn Lilia để lấy lại xe ngựa mà bọn tôi gửi lại đó. Tất nhiên, họ sẽ chỉ đi đến khi nào khuất tầm mắt rồi dùng "Cổng" để dịch chuyển rồi….

[Ừ, đúng thế. Anh muốn hoàn thành boss tầng 20 trong ngày hôm nay.]

[Em sẽ cố hết mình –nodesu!]

[Cynthia-chan cố gắng cũng tốt, nhưng em cũng muốn chiến đấu với boss nữa.]

Như Sera đã nói, các thành viên chính không được tham chiến. Với sự chỉ đạo của Kate, thì Cynthia cùng với đội của em ấy là đủ để chiến đấu rồi.

Nói vậy chứ cũng không có nghĩa là bọn tôi sẽ không tham gia trận chiến nào hết, vì các cuộc đụng độ bên trong mê cung là không thể đoán trước được.

[Đúng rồi. Anh nghĩ chúng ta cũng nên sớm để các thành viên chính tham chiến…. Nhưng nếu chúng ta tham chiến hết một lượt thì lại thừa nhiều chiến lực quá, vậy nên anh nghĩ ta nên để tối đa là 3 người tham chiến.]

<<Em hiểu rồi. Chúng em sẽ hành động theo chỉ thị của Jin-sama.>>

Cho đến giờ thì Kate vẫn luôn đưa ra các lời chỉ dẫn cho đội lính mới, nhưng khi các thành viên chính tham gia hết, em ấy muốn đưa lại quyền chỉ huy cho tôi.

[Không, đưa chỉ thị cho chừng này thì người khó lắm, nên anh sẽ chỉ thị cho các thành viên chính còn em sẽ chỉ thị nhóm lính mới.]

<<Vâng, em hiểu rồi. Em sẽ được hợp tác với chủ nhân lần đầu tiên…>>

Tôi quyết định lờ đi nửa sau mà em ấy định nói.

-Cốc cốc-

Có người gõ cửa. Nhìn vào bản đồ thì có vẻ là cặp song sinh.

[Vào đi.]

Tôi nói và cánh cửa mở ra và cặp song sinh vào trong.

[[Chúng em về rồi đây~!]]

[Mừng về nhà nanodesu.]

<<Các cậu đã vất vả rồi>>

Cynthia và Kate cảm ơn cặp song sinh.

[Các em đã vất vả rồi. Xe ngựa đâu?]

[Nó đã được cho vào nhà chứa ở bên ngoài. Nhỉ? Karen-chan.]

[Ở đó đã có rất nhiều xe ngựa. Nhỉ? Sora-chan.]

[Ừ, không có vấn đề gì đâu.]

Chúng tôi đã mua vài chiếc xe cùng với ngựa và để chúng vào nhà chứa. Các hầu gái đã mua chúng theo như chỉ thị của Lusia ngày hôm qua. Hình như chúng được mua để làm phương tiện di chuyển cho các hầu gái được phái đi.

Mặc dù lập trường của tôi là kệ họ, miễn là không có hại gì là được, nhưng tôi vẫn vừa thấy hứng thú vừa thấy sợ những gì mà Lusia (và Maria) đang làm. Ý tôi là, những nô lệ mới được Lusia mua đã bị đánh dấu vàng trên bản đồ hết rồi. Cổ tẩy não họ kiểu gì vậy…?

A: Ngài muốn biết không?

…. Không, không sao. xét cho cùng thì đấy cũng không phải chuyện vui vẻ gì.

[Chúng ta sẽ sớm vào mê cung, các em nên đi chuẩn bị đi.]

[[Vâng.]]

Khi cặp song sinh trả lời, tôi cũng bắt đầu chuẩn bị luôn.

Chúng tôi vào trong mê cung từ lối vào ở vương đô và dịch chuyển đến tầng 19. Sau khi thu thập thảo dược ở tầng 19, chúng tôi một lần nữa quay về tầng 18.

Trận chiến ở tầng 19 vẫn dễ như mọi khi, đặc biệt là khi các thành viên chính cũng đã tham chiến, mặc dù các chỉ số của họ đã được giảm mạnh đi. Nhưng kể cả sau khi giảm sức mạnh, nhát chém của Sera vẫn có thể chia đôi mấy con quái đó và đòn tấn công của Maria vào điểm yếu của chúng vẫn chính xác như mọi khi.

Chúng tôi hoàn thành tầng 19 và đi xuống tầng 20 với tốc độ nhanh đến ngạc nhiên. Chúng tôi không có bất cứ trận chiến nào ở tầng 20 cả vì phòng boss ở gần cầu thang lên tầng 19. Tất nhiên là chúng tôi chỉ biết được điều đó nhờ vào kỹ năng <Thích nghi mê cung> mà chúng tôi có rồi.

[Con boss tiếp theo… là một cây cổ thụ đáng sợ.]

Sakura nói sau khi thấy bức tranh ở trên cửa. Cánh cửa tầng 20 trông giống như cánh cửa tầng 10, nhưng bức tranh vẽ quái vật thì khác.

[Tên nó là Elder Treant. Một con boss treant; boss của khu vực cây cối.]

Elder Treant

LV25

<Bắt chước LV3> <Xúc tu LV3> <Canh cổng LV2> <Thích nghi mê cung LV3>

Ghi chú: boss Treant. Nó trông vẫn thế kể cả có thêm danh hiệu “Elder”.

Bình luận (33)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

33 Bình luận

cứ dịch cho main xưng thần khó chịu vl
Xem thêm
Vụ tuyển hầu gái, nghe như đa cấp vậy :v
Xem thêm
cảm giác tẩy não của lusia với maria như hội thánh đức chúa trời =))
Xem thêm
Lâu ko đọc,quên hết tên nv rồi :((
Xem thêm
Đến ngày gặp lại vợ thuở nhỏ thì ko biết thế nào nhỉ
Vợ nó hỏi muốn gì thì cái j anh cx có
Từ nô lệ đến gái rồi công chúa nữ hoàng thêm mấy bé anh hùng cộng mấy vương quốc nữa
Hơn nữa ko biết biểu cảm của vợ thuở nhỏ sẽ ra sao nữa hóng quá
Xem thêm
Chắc lúc đó chúng ta có màn đánh ghen long trời lở đất :))
Xem thêm
@Otamanga: và cu main ko có cách nào khác ngoài tự thiến
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Nyan ! Nyan ! Nyan !
xIHiq0M.jpg
Xem thêm
Treant mà có xúc tu?????????????????
Xem thêm
Sớm muộn hầu gái của main cũng xâm chiếm hành tinh này thôi
Xem thêm
Thanks trans :))
Xem thêm