Chương 31 : Mẹ con tên là Hà Nhu
“Mẹ con là bạn cùng lớp với cha…” Lễ Thi cúi đầu, nhẹ giọng cười nói.
“Ừm…” Lâm Bôi Nhạc cảm thấy tim đập rầm rầm như khua chiêng gõ trống, nhảy lên đùng đùng, mặt cậu đỏ bừng, không để ý thấy tay đã nắm chặt lại, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, cổ họng khô khốc, “Cô, cô ấy là ai?”
“Họ của mẹ là Hà… Cha chắc là biết mẹ của con là ai đi.” Lễ Thi cắn môi, vụng trộm nhìn cậu.
“… Thì ra như vậy, cha có biết.” Lâm Bôi Nhạc cười khan một tiếng, cảm thấy tay chân mềm nhũn, có cảm giác mất đi toàn bộ sức lực.
Nhưng thật kỳ lạ là cậu không cảm thấy vui mừng hạnh phúc như mình tưởng tượng, ngược lại có cảm giác thất vọng mất mát thêm một ít cay đắng.
“Cả nhà chúng ta có hạnh phúc không?”
“Eh…” Lễ Thi nghĩ một hồi, cười nói, “Đúng vậy, già đình chúng ta vô cùng hòa thuận, cha rất yêu mẹ, cũng rất yêu thương con!”
“Thật sao…”
“Cha, người không vui sao?” Lễ Thi thận trọng hỏi.
“Ừm, ta vui chứ.” Lâm Bôi Nhạc nở một nụ cười khó hiểu, “Mẹ con tên là Hà Nhu phải không?”
“Ừm.” Lễ Thi rụt rè gật đầu, không hiểu được suy nghĩ bây giờ của Lâm Bôi Nhạc.
“Con muốn ăn gì không, chúng ta đi ăn cơm chiều thôi.” Lâm Bôi Nhạc không tiếp tục đào sâu vấn đề này nữa.
Thật ra Lâm Bôi Nhạc không đói, chỉ là cậu cần một chỗ để ngồi nghỉ một lát mà thôi. Bởi vì đột nhiên cậu cảm thấy rất mệt mỏi.
Lâm Bôi Nhạc cảm thấy dáng vẻ của mình thật buồn cười, giống như Tôn Ngộ Không nhìn Chí Tôn Bảo với Tử Hà rồi quay lưng bỏ đi, bị nói là “Hắn ta giống như con chó vậy”. [note11397]
Lễ Thi chần chờ một chút: “Hình như chị Nguyệt Thư còn chưa cơm mà…”
“Chúng ta ăn xong thì mua cho nàng một phần là được.” Dù sao chưa tới giờ cơm, chắc là Nguyệt Thư cũng chưa đói bụng.
Lễ Thi chọn đại một quán cơm, hai người đi vào, Lâm Bôi Nhạc đem menu đưa cho Lễ Thi để cô gọi đồ ăn.
Lâm Bôi Nhạc nhìn thấy đồ ăn Lễ Thi chọn, lại chọn thêm hai món mặn khá mắc.
“Cha, có phải người biết cái gì rồi không?” Lễ Thi mím môi, cô phát hiện ra mình đã làm một việc rất sai lầm, so với tưởng tượng của mình, cha còn nhạy cảm hơn rất nhiều.
Lâm Bôi Nhạc nhìn thấy sự im lặng của Lễ Thi chỉ cười cười, vuốt vuốt đầu cô. Khi còn bé, cậu cũng hay làm như vậy với Lâm Giai Vận, nhưng hành động đó cũng không phải thể hiện sự cưng chiều, mà đơn giản trong lòng có tâm sự kiếm chuyện để làm thôi.
“… Con đừng suy nghĩ nhiều.” Lâm Bôi Nhạc nói.
Lễ Thi cắn môi, đột nhiên ôm lấy Lâm Bôi Nhạc, tiến sát bên tai của cậu, nói khẽ: “Tương lai không phải không thể thay đổi… Ít nhất con sẽ luôn là con gái của cha.”
“Được rồi, ta nói rồi con không cần suy nghĩ nhiều vậy đâu.” Lâm Bôi Nhạc dịu dàng cười cười, “Con yên tâm đi, không cần nghĩ nhiều như vậy, ta sẽ không để con biến mất.”
Sau một lúc, món ăn được đem lên, hai mặn hai chay, Lâm Bôi Nhạc lại gọi thêm một phần canh.
“Cha với con có thể ăn hết chỗ này sao…” Lễ Thi nghiêng đầu nhìn cậu, cô nhớ rõ mẹ đã từng nói, hồi xưa cha ăn uống rất là đạm bạc.
“Không sao, ăn không hết có thể gói mang về, vừa vặn Nguyệt Thư còn chưa có ăn cơm.” Lâm Bôi Nhạc thản nhiên nói.
Lễ Thi gật gật đầu, cúi đầu ăn cơm, nhưng trong đầu luôn suy nghĩ.
Sau bữa ăn hai người đem đồ ăn gói lại xách về nhà, đồng thời còn có bịch lớn bịch nhỏ quần áo, đồ dùng trong nhà cùng đồ dùng hàng ngày.
“Hai người rốt cuộc chịu trở về rồi hả!” Khuôn mặt Nguyệt Thư lạnh băng, ôm cánh tay, đồng thời nghi ngờ nhìn khuôn mặt Lễ Thi.
“Lễ Thi đem đồ của con sắp xếp vào tủ đi, Nguyệt Thư nhanh tới đây ăn cơm đi.” Lâm Bôi Nhạc bắt đầu mặc đồng phục.
“Cha, người thay đổi rồi! Thế mà cha để con ăn cơm thừa sao!” Nguyệt Thư hầm hừ nghiến răng.
“Ai bảo con không đi theo chúng ta ra ngoài!” Lâm Bôi Nhạc gõ đầu Nguyệt Thư một cái.
“Cha lại đánh con!” Nguyệt Thư giương nanh múa vuốt [note11398] , “Con nói cho cha biết, Lễ Thi chính là một ả bitches ài u!”
Nói được một nửa, Nguyệt Thư lại bị đánh thêm một cái.
“Con không được phép nói xấu sau lưng người khác!”
“Nhưng mà con nói trước mặt cô ta, cũng không phải nói sau lưng!”
“Nói trước mặt càng quá đáng hơn!” Lâm Bôi Nhạc lườm Nguyệt Thư, “Trước mặt ta Lễ Thi luôn nói tiếng tốt cho con, thật là con có biết lễ độ không.”
“Không sao đâu cha, chắc là chị có hiểu lầm gì với con thôi…”
“Nghe thấy không, con nhìn xem Lễ Thi rất hiểu chuyện đó!” Lâm Bôi Nhạc đã mặc xong đồng phục, giáo huấn Nguyệt Thư một câu.
“Thôi đi, cô ta chỉ đang giả ngoan thôi! Cha không biết sáng nay cô ta…”
“Vậy con cũng giả ngoan cho ta xem coi… Ta đi lên trường, các con ngoan ngoãn giữ nhà, không nên chạy lung tung ở ngoài.”
“Cha, hôm nay người lên trường làm cái gì?”
Lâm Bôi Nhạc kéo cửa ra, quay lại cười một tiếng: “Tự học buổi tối, giờ chạy nhanh có thể kịp tới lớp, dù sao cha cũng là học sinh giỏi nhất cả lớp mà. Đã có tiết tự học, thì nhất định phải đi chứ!”
Ngồi xe buýt hơn nửa giờ, cuối cùng Lâm Bôi Nhạc cũng tới Thập Tứ Trung. Lúc này đã tan học được khá lâu, nhưng cổng trường còn chưa có đóng lại, Lâm Bôi Nhạc đi vào dễ như trở bàn tay.
Tiết tự học buổi tối vừa bắt đầu, cả lớp đều đang khẩn trương làm bài tập, cuộc kiểm tra thứ hai đối với bọn họ mà nói cực kỳ quan trọng, mọi người đều không nói chuyện, trong phòng học trừ tiếng sàn sạt của bút viết, cũng chỉ có tiếng ho khan ở đâu đó, yên tĩnh đến lặng người.
Lâm Bôi Nhạc đứng trước cửa phòng học, đứng một hồi lâu không có đi vào, dù trong lớp có thầy giáo nhưng cậu không phải kiểu người bởi vì đến trễ thì cảm thấy xẩu hổ.
Cậu chỉ không biết nên đối mặt làm sao với Hà Nhu, nên biểu hiện bộ dáng nào để đi gặp nàng.
Thật sự kỳ lạ, trước đó đâu có khẩn trương như vậy, thậm chí có thể nói là rất bình tĩnh.
Nhưng hiện tại làm sao lại sợ như vậy? Không phải chỉ là cùng nàng sinh một đứa con gái thôi sao! Có gì ghê gớm đâu!
Lâm Bôi Nhạc hít sâu một hơi, cuối cùng cũng quyết tâm đi vào lớp. Thầy phó chủ nhiệm chỉ nhìn cậu một cái, không nói gì, làm bộ như không thấy gì cả.
Hồi trước giờ vẫn như vậy, Lâm Bôi Nhạc đụng một cái lại xin nghỉ phép, đến trễ lớp phải nói là ngày nào cũng trễ. Nhưng mỗi lần kiểm tra luôn cao hơn hạng hai đến hai mươi ba mươi điểm, thầy cô nếu bỏ qua được thì bỏ qua, cái gọi là nội quy nhà trường luôn mở hết mức đối với cậu.
Lâm Bôi Nhạc chậm rãi đi đến bàn học Hà Nhu, nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn.
Hà Nhu ngẩng đầu nhìn cậu, trong mắt hiện rõ sự kinh ngạc, nhưng lập tức mỉm cười, cầm sách vở đi ra ngoài với cậu.
Lâm Bôi Nhạc đỏ mặt, cúi đầu xuống, yên lặng đi phía trước, trái tim đập như chiếc dùi điên cuồng đánh liên hồi lên mặt trống. Hành vi của cậu bây giờ rất đáng xấu hổ, thậm chí có thể nói là thấp hèn, nhưng trong đầu cậu có một dòng suy nghĩ không thể ném ra được.
Nếu Lễ Thi là con gái của cậu với Hà Nhu, thì trong tương lai cậu với Hà Nhu đã làm cái kia… Đúng không.
Lâm Bôi Nhạc vụng trộm quay đầu nhìn, cô gái bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển, giọng nói dịu dàng, khuôn mặt như trong tranh vẽ. Thật sự trong tương lai mình với nàng làm… Chết tiệt bình tĩnh lại, người anh em của tôi!
Phát hiện cậu em nhỏ của mình có xu hướng ngẩng đầu, Lâm Bôi Nhạc lập tức đọc liên tục “Kim Cương Kinh” tiến hành trấn áp con quỷ phía dưới.
16 Bình luận
“Eh…” Lễ Thi nghĩ một hồi, cười nói, “Đúng vậy, già đình chúng ta vô cùng hòa thuận, cha rất yêu mẹ, cũng rất yêu thương con!”]
Cha rất yêu mẹ, nhưng mẹ thì không, nhỉ? Nên lần này Nhạc cưa Hà Nhu mới cẩn thận như vậy.