“Em có mặt.”
“Mời vào.”
Lâm Bôi Nhạc bất đắc dĩ thở dài: “Hiệu trưởng thân yêu, về sau cô có thể đừng dùng phát thanh toàn trường gọi em được không, mọi người cứ nghĩ em làm điều gì xấu ấy…”
“Cô cũng không muốn như vậy, nhưng gọi em kiểu này thuận tiện nhất.” Ngồi trên ghế xem giấy tờ là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, khóe miệng mỉm cười, làm lộ ra sự dịu dàng cùng gian xảo. Mái tóc dài, thể hiện nét đẹp trưởng thành cùng gợi cảm. Nàng gọi là Thẩm Băng Lan, chính là hiệu trưởng Thập Tứ Trung.
Lâm Bôi Nhạc che mặt: “Đối với cô là thuận tiện, thế nhưng cô cũng phải suy nghĩ cho cảm giác của học sinh chứ!”
“Được rồi,được rồi, lần sau cô sẽ kêu chủ nhiệm đi gọi em được chưa.”
“… Cô không phải là chủ nhiêm lớp chúng em sao?”
“Eh? Hình như là vậy, cô bận quá nên quên luôn rồi!” Thẩm Băng Lân vỗ trán một cái, trên mặt khẽ cười khổ, “Cô còn tưởng rằng thầy Lý Quốc Trụ là chủ nhiệm của lớp em…”
Lâm Bôi Nhạc nhịn không chỉnh lại: “Thầy ấy là phó chủ nhiệm lớp… Mặc dù bình thường đều là thầy quản từ trên xuống dưới, nhưng tốt xấu gì cô cũng phải nhớ kỹ chức vụ của mình chứ.”
“Ha ha ha… em tự nhiên ngồi đi, đừng đứng nữa.” Hiệu trưởng cười xấu hổ.
Lâm Bôi Nhạc ngồi xuống ghế sô pha, tư thế có chút nghiêm túc quá. Kỳ thật cậu cũng không phải là người rất hướng nội, nhưng khi nói chuyện với Thẩm Băng Lan có loại cảm giác con rể gặp mẹ vợ, mọi cử động đều rất thành thật.
“Xin hỏi hiệu trưởng, cô đột nhiên tìm em có chuyện gì vậy?”
“Cô nghe có người nói em có bạn gái, mà sáng hôm nay người ta còn chạy tới trường kiếm?” Thẩm Băng Lan để giấy tờ xuống, trên mặt lộ ra nụ cười khó hiểu.
“Ai, ai dám bôi đen sự trong sạch của em?” Lâm Bôi Nhạc đỏ mặt lên, phản bác.
Thẩm Băng Lan cười híp mắt, giọng điệu trêu tức: “Cái gì mà trong sạch? Cô còn nghe nói, người ta không chỉ có ở cùng nhà, ngủ cùng giường, còn trước mặt mọi người ôm ấp, hôn môi em đó!”
“Nói bậy, nàng chỉ mới hôn mặt có một cái!”
Thẩm Băng Lan cười gật gật đầu: “Thật sao, xem ra tin đồn lan ra khắp trường cũng không phải chính xác lắm nha.”
“Cái gì? Cả trường đều biết hết rồi?” Lâm Bôi Nhạc sợ ngây người.
“Em không tin sao?” Thẩm Băng Lan cười ha ha một tiếng, “Cô nghe tin này từ thầy Triệu Kiến Binh, mà thầy ấy nghe từ học sinh trong lớp thầy đó.”
“…Thế nhưng, nàng thật sự không phải là bạn gái của em!” Lâm Bôi Nhạc che mặt, “Nàng giống em gái của em hơn!”
Thẩm Băng Lan liếc mắt: “Được rồi, đừng tìm lời biện hộ, cô đều dạy nhiều học sinh rồi, có dạng gì mà chưa thấy qua. Với lại cô cũng không có chê trách gì em!”
“Em…” Lâm Bôi Nhạc rất muốn giải thích, nhưng lời mới tới cửa miệng, lại nuốt xuống, im lặng nửa ngày, giọng nói oan ức, “Thật sự nàng chỉ là em gái của em thôi.”
“Ý em là giống như Lâm Giai Vận?”
“… Cô chẳng lẽ vẫn cho rằng em cùng Giai Vận có cái gì hả?”
Thẩm Băng Lan làm mặt kinh ngạc: “Đương nhiên, đây không phải sự thật sao?”
Lâm Bôi Nhạc nổi giận: “Đương nhiên là không phải, em cùng Giai Vận hoàn toàn trong sạch!”
“Cô không tin, em thật sự là cái gì cũng không làm.” Thẩm Băng Lan nhìn chằm chằm Lâm Bôi Nhạc, lại hỏi ngược lại, “Nếu như không phải là như vậy, vậy em tới trường này làm gì?”
“Em… không phải trường này học phí rẻ sao…”
“Trường Nhất Trung học phí cũng không cao.”
“Nhưng em thi không đậu mà!” Lâm Bôi Nhạc thẹn quá hóa giận, “Hiệu trưởng làm sao luôn đâm vào vết sẹo của người khác vậy.”
Thẩm Băng Lan cười lạnh hai tiếng: “Em đừng có lấy cớ là không đủ điểm. Với khả năng của em vậy mà không chỉ không đậu Nhất Trung? Mà còn cách xa một khoảng lớn so với điểm Trường Hòa?”
“Em mắc sai lầm không được sao… Đến bây giờ em còn rất cay với chế độ giáo dục. Một cuộc thi quyết định tương lai một người, không có chút tính người!” Lâm Bôi Nhạc rốt cuộc không kiên nhẫn, “Vậy cô tìm em đến cùng là có chuyện gì?”
“Mặc du nội quy trường học không cho phép học sinh yêu sớm, nhưng có thể nhắm một mắt mở một mắt với em cũng không phải không được.” Thẩm Băng Lan sắc mặt nghiêm túc, “Chỉ là điểm số của em, không được sa sút !”
“Em không có sa sút, lần này không phải giống lần trước sao?”
Thẩm Băng Lan không vui: “Lần này em chỉ cao hơn Dương Trinh Hinh có 28 điểm, trước kia luôn là trên 30 điểm!”
Lâm Bôi Nhạc che trán: “Việc này có quan hệ gì tới em… Không lẽ không cho người khác tiến bộ sao?”
“Cô mặc kệ!” Thẩm Băng Lan lắc đầu, trên mặt hiện lên vẻ gian xảo, “Nếu như thi giữa kỳ em không cao hơn Dương Trinh Hinh 30 điểm, thì học bổng học kỳ sau giảm đi một phần ba! Tiếp theo đó lần kiểm tra hàng tháng thứ hai cùng thi cuối kỳ không thể hơn 20 điểm so với Dương Trinh Hinh hoặc lớp mười hai, lại tiếp tục trừ thêm một phần ba!”
“Hiệu trưởng, cô làm vậy chả có chút lương tâm nào cả, lúc trước thỏa thuận của chúng ta không phải như vậy!”
“Cô là hiệu trưởng, cô quyết định tất cả!” Thẩm Băng Lan đắc ý cười, “Mà lại em không nhìn kỹ thỏa thuận đi, bên A, cũng chính là cô, có quyền ra quyết định cuối cùng!”
“Được rồi… Cô là bà chủ, mọi chuyện do cô định đoạt.” Lâm Bôi Nhạc thở dài, xem như chấp nhận số phận, dù sao lần này cũng không giữ được tiền.
Thẩm Băng Lan gật đầu thỏa mãn, đem cái kẹp kéo xuống, mái tóc xỏa xuống: “Ừm, cứ như vậy đi. Em giúp cô đem bài tập lịch sử về phát cho lớp, cô ngủ bù chút, buổi chiều hình như có tiết.”
Nàng đồng thời là chủ nhiệm lớp thực nghiệm cùng giáo viên môn lịch sử.
“Ừ.” Lâm Bôi Nhạc trả lời, tới gần bàn làm việc, đột nhiên chú ý tới tơ máu trong mắt đối phương, thốt lên, “Em luôn cảm thấy cô cố gắng quá mực rồi, sáng nay cô mới đi khảo sát thành phố kế bên sao?”
“Đúng vậy, cô nghe nói trường học bên đó tiến bộ rất nhanh, cho nên đi học tập cách thức dạy học của họ…” Thẩm Băng Lan miễn cưỡng ngáp một cái, “Cô cảm giác người ta có không ít sáng kiến để chúng ta học tập, cho nên cô đang cố gắng xây dựng phương pháp học tập mới, không ngủ được nhiều.”
“Cô đâu cần phải vội vã như vậy…”
“Ngày mai vừa vặn có cuộc họp, cô muốn chuẩn bị cho thật tốt, sau đó trực tiếp thảo luận trong buổi họp luôn.”
“Trong trường không phải có nhiều chủ nhiệm sao, cô cứ để mấy thầy cô khác làm đi…”
“Thôi đi, để bọn họ làm thì quá lâu… Với lại có nhiều thứ, để người khác làm không tốt.”
Lâm Bôi Nhạc gãi đầu một cái: “Vậy chồng cô đâu? Không giúp đỡ sao?”
Thẩm Băng Lan nhăn mày một cái: “Anh ta bỏ đi lâu rồi, đàn ông đều không phải kẻ tốt lành gì!”
“Ách… Em xin lỗi.”
“Không có việc gì, em đi nhanh lên đi, đừng quấy rầy bà đi ngủ!” Thẩm Băng Lan đưa tay vung đuổi ruồi, giọng nói cũng thay đổi.
“Kỳ thật, cô vẫn còn rất trẻ, sao không cân nhắc tìm người khác?” Lâm Bôi Nhạc không nhúc nhích.
“Em quan tâm nhiều như vậy làm gì? Chẳng lẽ em biết người đàn ông tốt nào sao?” Thẩm Băng Lan cười nhưng giống như không cười, đối phương dù sao cũng từng là trong giới thượng lưu, “Em muốn giới thiệu cho cô hả?”
“Người đàn ông tốt không biết mấy, nhưng ngược lại sói đói thì biết không ít, mà em đoán cô cũng không để vào mắt.” Lâm Bôi Nhạc lắc đầu, cậu tính là không nói gì, nhưng cậu không kìm lòng được quan tâm đến Hà Nhu… Lâm Bôi Nhạc ôm lấy xấp bài tập, liền rời khỏi phòng hiệu trưởng.
Nhưng không lâu sau, Lâm Bôi Nhạc lại lén lút trở lại, Thẩm Băn lan đã ngủ thiếp đi trên mặt bàn, khuôn mặt khi ngủ rất đáng yêu, rất giống Hà Nhu. Xem ra đối phương hoàn toàn chính xác rất mệt mỏi, quả thực là ngã đầu liền ngủ.
Lâm Bôi nhạc trên mặt nở một nụ cười xấu xa, rón rén cầm lấy điện thoại của Thẳm Băng Lan, mở điện thoại lên, màn hình nhắc nhở điền mật khẩu vào. Cậu nghĩ một lát, trực tiếp gõ vào sinh nhật của Hà Nhu, quả nhiên mở được.
Thế là cậu đem tắt đồng hồ báo thức, để điện thoại về chế độ yên lặng, rồi để lại chỗ cũ.
Lâm Bôi Nhạc nghĩ nghĩ lại cười trộm để lại một tờ giấy: “Hiệu trưởng hãy nghỉ ngơi đi, nếu không việc gì làm thì quan tâm đến con gái mình nhiều một chút. Nghe nói con cái trong già đình đơn thân, nếu con cái không được quan tâm, dễ dàng thích người cùng giới đó.”
9 Bình luận
Mà cu Nhạc cảnh báo đến độ này mà cô Thẩm vẫn không nhận ra nhỉ.
PS: danh tiếng muội khống (siscon) của main đã được cả hiệu trưởng biết đến, vãi.
Ông này nổi tiếng hơn mình tưởng xin đừng là harem pls