Vol 1
Chương 08: Làm ơn hãy biến tôi(em) thành nô lệ đi! Tôi(em) hứa sẽ vâng theo lời ngài!
29 Bình luận - Độ dài: 2,075 từ - Cập nhật:
Trans: Zard
Hồi sinh nào, một đứa con đã an nghỉ được hai tháng của bác LF!
--------------
“Vậy căn bản là sau khi đập xong thằng quỷ vương thì chúng mày bị quẳng về nhà đúng không?”
Yogiri lập tức tóm tắt lại toàn bộ câu chuyện đã được phóng đại quá mức của Hanakawa's.
“Làm ơn đừng có biến câu chuyện tuyệt vời của tớ thành cái thứ tầm thường như vậy chứ!”
“Dù ban đầu nghe chẳng đi đến đâu nhưng ai ngờ thu được nhiều thông tin hữu dụng phết. Thế rốt cục làm sao bọn mày trở về được hay thế?”
Mục tiêu chính lúc này là cố gắng thích nghi và sống sót ở thế giới này, nhưng mục tiêu quan trọng nhất vẫn là tìm đường về lại thế giới cũ. Nếu không còn gì khác, Yogiri hy vọng Tomochika sẽ được về nhà.
“Về chuyện đó...Ở lần trước là do những pháp sư trưởng của vương quốc Iman đã mang bọn tôi đến đây với điều kiện là tiêu diệt quỷ vương, và ngay lúc bọn tôi vừa hoàn thành thì bị gửi về. Nhưng lần này thì tôi cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra nữa.”
“Tôi không quan tâm mấy chuyện đó nên tôi cũng không rõ lắm, nhưng có bao giờ cậu thấy mấy tên này vắng mặt ở trường trong khoảng thời gian dài chưa Dannoura-san?”
“Theo tớ biết thì chưa, hoặc là do tớ nghĩ bọn họ bị bệnh ở chỗ này chỗ kia nên nghỉ thôi.”
“Bọn tôi ở đây đã hơn một năm, nhưng khi về lại chỉ mới hơn vài giờ. Dòng chảy thời gian ở hai thế giới là khác nhau.”
Thêm một thông tin tốt nữa này, Yogiri nghĩ. Dù họ có thể tốn nhiều thời gian ở đây, nhưng khi trở về thì cũng đâu có mất bao lâu đâu. Tomochika liền ném một câu hỏi đến Hanakawa.
“Quỷ vương là sao? Không phải thế giới sẽ được bình an sau khi hắn chết sao?”
“Quỷ vương chỉ đơn giản là vua của nước quỷ, có rất nhiều quỷ vương và bọn tôi chỉ mới đánh bại được tên ở gần vương quốc Iman mà thôi. Tôi dám cá là nhờ có bọn tôi mà Iman mới có hòa bình đấy!”
Có vẻ như bình nguyên mà họ đã đến nằm ở vương quốc Mani và nó khá xa so với Iman.
“Không biết lần này khi đánh bại được quỷ vương thì có được về không nhỉ? Mà thôi, đi hỏi tên pháp sư đã triệu hồi mình cho chắc vậy.”
Yogiri nói trong khi nghĩ về những câu hỏi chưa lời giải đáp khác.
Việc triệu hồi có lẽ phải cần điều kiện gì đó đi kèm, nhưng như thế vẫn còn thiếu. Giả dụ như nó thực sự cần điều kiện đi, thì chắc gì đã dễ dàng làm được.
Những hiền triết triệu hồi con người từ thế giới khác nhằm tạo ra những hiền triết mới. Không đời nào bọn chúng sẽ trả bọn họ trở về.
“Tôi không có ý định trở về nhà đâu thật đấy...Tôi vẫn còn một ước mơ về dàn harem dị giới đang còn dang dở cơ mà.”
Hanakawa lẩm bẩm, cậu có như đã thích nghi được với tình huống này.
“Thế chuyện gì đã xảy ra khi các người trở về?”
Dựa theo thái độ của họ khi có được sức mạnh cỡ đó, thì chắc chắn đây là loại người sẽ làm tất cả những gì họ muốn ngay cả ở thế giới cũ, nhưng Yogiri vẫn chưa thấy chuyện đó xảy ra lần nào.
“Tất nhiên là bọn tôi phải thử xem có dùng được sức mạnh không rồi! Nhưng đáng buồn thay, nó đã không còn.”
“Vậy nghĩa là sau khi quay lại đây thì sức mạnh của bọn mày cũng trở lại rồi đúng chứ? Và có tên nào giống vậy ở trong lớp nữa không?”
“Tôi chỉ biết có ba người bọn tôi mà thôi.”
Nếu ba tên này đã bị vậy rồi thì cớ chi ngoài kia không có những tên giống vậy. Yogiri lưu ý điều đó và hỏi tiếp một câu hỏi khác.
“Có thật là trạng thái của mỗi người đều hiển thị ra cho người đó xem không?”
“Tất nhiên là không rồi. Người bình thường thì sao mà làm được, nhưng những điều đó không áp dụng cho người có năng lực thẩm định level cao như tôi đâu ahaha!”
Với một nụ cười tự mãn, Hanakawa bắt đầu màn độc thoại về cái quá trình tăng level cho cái năng lực của mình, nhưng Yogiri còn chả thèm để ý tới.
Mặc cho việc nó không phải là một kĩ năng phổ biến, nhưng cậu cũng không thể cứ lạc quan về việc lỗi hệ thống trên cậu bị làm ngơ. Cậu quyết định sẽ chuẩn bị cho tình huống mọi người nhận ra việc hệ thống không áp dụng trên hai người họ.
“Thế cả lớp giờ đang làm gì vậy?”
“Nhiệm vụ thứ hai bắt đầu và hình như bọn họ đang hướng đến thủ đô.”
Họ đã hoàn thành xong nhiệm vụ thứ nhất khi họ vừa đặt chân đến thành phố phương bắc. Và nhiệm vụ thứ hai lập tức xuất hiện, mục tiêu là đạt một chiến công anh hùng và trở thành hiền giả.
“Chiến công anh hùng?”
“Là làm một việc gì đó khiến cho mọi người đều biết đến mình. Có vô số lựa chọn nhưng họ chỉ quan tâm đến sự hợp tác với hoàng gia, thế nên mấy người đó mới tiến về thủ đô trong khi tăng level trên đường đi.”
“Thế tại sao mày lại trốn khỏi đó và đi về đây?”
“Có chết tôi mới tiếp tục việc đó đấy! Bộ cậu quên ước mơ về dàn harem của tôi đã một lần bị cướp mất sau khi đánh bại quỷ vương ở lần đầu rồi sao? Cậu nghĩ tôi điên hay sao mà không đi tận hưởng cuộc sống ở thế giới khác lần này?”
“Tận hưởng à. Kệ mày, tao không quan tâm, nói tao nghe có thành phố nào gần đây không?”
“Chỗ gần nhất chỉ có ở phía bắc. Còn một chỗ nữa ở phía nam nhưng nó khá là xa nơi này, cậu đừng có nghĩ đến chuyện đi bộ là đến được đó nhé.”
Yogiri tiếp tục hỏi những điều cậu còn thắc mắc, chủ yếu là về thế giới này và hệ thống.
“Đó là tất cả những gì mà tao muốn hỏi. Dannoura-san này, cậu có muốn hỏi gì không?”
“Huh, mình sao? Hmm, phải rồi, Hanakawa này, các cậu chẳng phải rất mạnh sao? Vậy vì lí do gì mà các cậu lại không xử luôn con rồng cơ chứ?”
Tomochika nhìn hắn ta với ánh mắt khinh bỉ.
Cô hẳn đã nghĩ rằng chuyên này sẽ không xảy ra nếu như ba người họ tiêu diệt con rồng đó ngay từ đâu
“Chuyện đó...là vì bọn tôi sợ được chưa! Con rồng thì có thể còn lo được, nhưng tên hiền giả thì khác! Nếu như mục đích ban đầu của cô ta là bắt chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ của cổ thì chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tuân theo hết!”
“Tôi biết cô ta rất đáng sợ với cái thứ đó trong tay, nhưng thật sự mọi chuyện tệ đến vậy sao? Tôi cứ tưởng các cậu mạnh lắm chứ”
“Cậu có thể nói vậy là do cậu chưa thấy trạng thái của cô ta mà thôi! Cấp của cổ là hơn một trăm triệu đấy, và điều tệ hơn nữa là nó cứ tiếp tục tăng theo từng giây! Bộ cậu nghĩ bọn tôi có thể đánh bại được một thứ như thế sao!”
“Tao vẫn chưa hiểu gì về cái cấp độ này cho lắm”
Yogiri nói trong khi cố hình dung về sức mạnh của một tên cấp cao, nhưng cậu lại chẳng có gì để mà so sánh cả.
"Higashida-dono đã đạt đến cấp 1000; dù tôi không cao đến vậy nhưng cũng được đến cấp 99 rồi."
“Vậy so với một thằng hai chữ số thì chắc một trăm triệu là một con số kinh khủng nhỉ.”
“Tôi còn làm gì được cơ chứ! Giới hạn tối đa mà con người có thể đạt được là 99, ngoài việc cậu có một kĩ năng phá vỡ giới hạn hay chức nghiệp gì đó không có cấp độ thì việc vượt ra khỏi mốc đó là bất khả thi!”
“À đúng rồi, tôi còn câu hỏi khác nữa. Mọi người đều tuân theo tất cả những gì Yazaki-kun nói, có phải là cậu ấy đã làm gì với bọn họ không?”
“Kĩ năng của Yazaki à, mhm...Những khả năng bao gồm trong chức nghiệp Tướng quân là 「Lòng tin」「Khả năng lãnh đạo」và 「Nghệ thuật chỉ huy」. Khi mà một ai đó đã tán thành ý kiến của cậu ấy, thì sẽ không một ai có thể lay chuyển được họ, nhưng khả năng của kĩ năng đó không thực sự mạnh cho lắm. Chỉ cần ai đó cảm thấy bất bình với chiến thuật của cậu ta là coi như kĩ năng của cậu ta phế ngay lập tức.”
Tomochika buồn bã cuối đầu.
Cô hẳn đang nghĩ về người bạn thân của cô, Romiko Jougasaki. Theo những gì Hanakawa nói, thì hẳn cô ấy đã đồng ý với việc bỏ cô lại chỉ vì cô không có sức mạnh.
“Nếu nói các người bị thiệt thòi thì bốn người bọn tôi còn phải chịu thiệt thòi thậm chí còn lớn hơn đây. Không một ai nghe chúng tôi ý kiến cả, bộ việc này là do hệ thống hết cả sao?”
Khả năng lãnh đạo có tác dụng loại bỏ tất cả những nghi ngờ dù chỉ là nhỏ nhất và khiến tất cả mọi người trong nhóm hoạt động trơn tru với nhau. Kĩ năng này không có tác dụng với những người chống đối, nhưng có lẽ bởi bốn người bọn họ không nằm trong hệ thống nên ngay từ đầu họ đã không có quyền để mà tham gia thảo luận rồi chứ nói chi đến việc chống đối. Hanakawa đồng ý với điều đó.
“Đó là cách nó hoạt động đấy, cuộc sống mà.”
Không còn câu hỏi gì nữa, cả đám rơi vào im lặng.
Yogiri quyết định rằng Hanakawa đã không còn tác dụng gì nữa và bắt đầu đưa tay ra trước mặt hắn.
Cậu có thể kích hoạt kĩ năng mà không cần phải chỉ trỏ hay đọc nó lên làm gì. Nhưng làm thế này dễ tập trung hơn hẳn.
“Cá-! Làm ơn, tôi van xin cậu! Cậu không việc gì phải giết tôi đúng không? Làm ơn, làm ơn đừng là Eternal Force Blizzard!”
“ĐỪNG CÓ MÀ ĐẶT CÁI TÊN KÌ QUẶC ĐÓ. Mà thôi, làm nhanh cho xong nào.”
“Tại sao! Tôi đã làm gì sao?”
“Umm...tôi chỉ cảm thấy nếu để cậu sống thì sau này thể nào bọn tôi cũng gặp rắc rối cho mà xem.”
“Đừng có mà nói kiểu đó! Các người không còn nhân tính sao!”
“Vậy tôi nên giết cậu vì ban nãy cậu không còn nhân tính tính giết chúng tôi vậy.”
Nhanh chóng nhìn về phía sau lưng Hanakawa như một bằng chứng, một thằng đang nằm trên thằng khác.
“Đừng mà! Tôi hứa tôi không dám nữa đâu! Xin hãy rủ lòng thươ--”
Hanakawa quỳ xuống, dập đầu xuống bãi cỏ van xin cho mạng sống của mình. Hắn ta thậm chí còn quay trở về cách nói thông thường của mình.
Yogiri cảm thấy rắc rối--Không phải là bởi vì cậu muốn giết bất cứ ai mà mình gặp, mà chỉ là vì cậu sợ bí mật về sức mạnh của mình sẽ bị lộ mà thôi.
“Đ-đúng rồi! Một nô lệ! Xin hãy biến tôi thành nô lệ của cậu! Tôi(em) hứa sẽ luôn vâng lời ngài!”[note13421]
Hanakawa vừa nói ra một từ ít phổ biến trong cuộc sống hằng ngày
---------
Zard: Hmmmmmmmm.......................................................ai đó nói cho tui mấy cái tag hay hay có thể sẽ tồn tại sau này đi :3
[note13422]
29 Bình luận
Tưởng em gái kêu biến thành nô lệ chưd