“Chết đi.”
Yogiri sử dụng năng lực của mình
“Gehah! Cậu ta nói “Chết đi” kìa, bộ vốn từ vựng của cậu chỉ có chừng--“
Hanakawa chỉ coi lời nói của Yogiri không gì hơn một sự chống cự vô vọng và buông ra một lời chế giễu, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra điều bất thường xảy đến với mình.
Đầu gối Higashida khuỵu xuống trong khi thân hình cậu đổ sụp. Với cả thân thể đổ về phía trước, cậu ngã sấp mặt xuống đất, và hoàn toàn bất động.
"Higashida-dono? Chuyện gì vậy?”
Hanakawa chết lặng đi.
“Tao nói chết và tên đó chết rồi, rất dễ để đoán ra sự liên quan ở đây nhỉ. Thử cử động đi và sẽ có thêm một đứa nữa chết.”
Yogiri đưa ra lời cảnh báo, nhưng Fukuhara không hề để ý đến mà bước đến chỗ Higashida. Yogiri chỉ vào cậu và nói “chết”
Fukuhara chỉ muốn giúp đỡ Higashida, nhưng cậu ta không nên làm vậy. Cậu ngã đè lên Higashida và bất động theo.
“Tao vừa bảo đừng nhúc nhích cơ mà? Nhúc nhích, và mày sẽ chết. Hiểu chứ?”
“A-, ah, cá-“
Hanakawa đứng hình.
Cậu dường như không có khả năng hiểu và chấp nhận tình huống lúc này của mình. Tuy nhiên, cậu có vẻ hiểu được có gì đó bất thường đang diễn ra, mà kẻ đứng sau là Yogiri.
Yogiri xác định tình cảnh lúc này là đủ để nói chuyện.
“Rồi, để tôi giải thích năng lực của mình.”
“Khoan, sao cơ? Tớ đã đoán được chút ít rằng cậu đã làm gì đó với con rồng, nhưng khi tớ thấy cậu không muốn nói với tớ về nói thì tớ đã tránh không hỏi đấy! Bộ không phải cậu muốn giữ bí mật à?”
Có vẻ như Tomochika đã phải kìm nén sự tò mò của bản thân.
“Cũng không hẳn là bí mật gì, chỉ là giải thích nó thì có hơi tốn nước bọt mà thôi.”
“Cậu ta nói là tốn nước bọt đấy, oi!”
“Hanakawa trông không có vẻ thông minh cho lắm phải chứ, nếu tớ không giải thích rõ ràng thì cậu ta sẽ lại lao vào mà xem, cậu không nghĩ thế sao?”
“Rồi, rồi. Tớ hiểu, nên hãy nói về năng lực của cậu đi”
Yogiri đã chuẩn bị để bị quở trách vì đã bất ngờ giết hai người—không phải cậu ta thấy có lỗi vì hành động của mình, chỉ là cậu ta cho rằng Tomochika sẽ không đồng tình. Tuy nhiên, đó không phải là thứ khiến Tomochika bận tâm.
“Trước khi tôi bắt đầu, Hanakawa, phiền mày có thể tiến lại và kiểm tra xem họ đã thực sự chết chưa? Đừng lo, mày có thể cử động.”
Điều này là cần thiết để cậu ta chấp nhận sự thật. Nếu cậu ta chưa tin rằng họ đã chết, ảo tưởng về tình hình lúc này theo một chiều hướng tích cực nào đó, thậm chí là tấn công bọn họ.
Hanakawa cúi xuống cạnh họ và rụt rè lay xác hai người bạn của mình. Không một ai có phản ứng.
“Hồi phục!”
Cậu ta hét lên cái gì đó giống như chú ngữ ma pháp.
Nó giống như là phép hồi phục, nhưng nó không tác động được nhiều trên người chết. Hai cái xác phát ra ánh sáng trong một khoảnh khắc, nhưng đó là tất cả những gì cậu làm được.
“Hồi phục! Hồi phục! Hồi phục! Fuhaha! Mình là một Healer cơ mà!? Bất kể vết thương hay bệnh tình, lẽ ra mọi thứ đều có thể được chữa khỏi chỉ trong nháy mắt cơ chứ. Đây là loại năng lực phục hồi gian lận mà, nó giúp mình tồn tại trong thế giới này cho dù bị đâm, chém hay xé toạc,… Thế sao lúc này nó không hoạt động hả?”
“Mày thông chưa?”
“Đồ quái vật! Vô duyên vô cớ giết người, mày có còn là người nữa không hả!”
“Mày cũng có thể nói vậy được sao.”
Yogiri gõ lên chiếc xe buýt sau lưng cậu.
“Ban nãy khá là nguy hiểm đấy. Dù có thể không như ý định ban đầu của tụi mày, nhưng mày cũng không có quyền phàn nàn về việc bị trả đũa sau khi chơi mấy trò chết người thế này đâu nhé.”
“D-Dù vậy, Fukuhara-dono còn chưa làm gì cả! Và (quan trọng hơn) tớ cũng thế--!
“Mày đang nói rằng mày nhận ra nó không nhằm vào bọn tao, phải không? Nhưng không cần biết tụi mày thế nào, chẳng phải ba đứa chúng mày là cùng một nhóm và bọn mày đều đã đồng thuận với ý kiến của Higashida rồi phải chứ?”
Hanakawa trở nên im bặt. Hắn ta không nói thêm gì nữa và để Yogiri bắt đầu giải thích.
“Năng lực của tao cơ bản là “Giết ngay lập tức bất cứ mục tiêu nào.” Tao chỉ cần suy nghĩ rằng ai phải chết, là người đó sẽ chết ngay lập tức.”
“Chuyện này quá lố bịch! Huh!? Chúng ta đang nói về Eternal Force Blizzard, mục tiêu chết ư!!?”
Hanakawa rít lên khiếp hãi.
“T-Thế là quá gian lận! Người bình thường sẽ tránh nói điều đó trực tiếp như vậy! Mày đang lấy dị giới làm trò đùa sao!? Sao mày có thể làm như vậy mà không cần bảng trạng thái!”
“Làm như tao biết cái bảng trạng thái trông như thế nào ấy. Mà thực ra, tao khá hoài nghi liệu các người có thực sự có thứ như vậy.”
Theo cách nhìn của Yogiri thì đoạn nói chuyện về hệ thống và trạng thái thì quá là đáng ngờ.
“Vậy đó là thứ đã giết con rồng à. Nhưng có ổn không khi nói cho cậu ta về năng lực của cậu?”
Tomochika hỏi, giữ chuyện này lại làm bí mật thì có vẻ tốt hơn.
“Để dằn mặt hết bọn chúng. Tớ cần cho những nhóm còn lại hiểu vị thế của mình hoặc họ sẽ không hợp tác, nhưng họ không thể hiểu được nếu tớ không giải thích. Ngay cả khi tớ biểu diễn nó, nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra vẫn quá khó với họ.”
“Phải, cá nhân tớ còn thấy quá khó tin…”
Yogiri quay lại nhìn Hanakawa.
“Vậy, mày đã hiểu hết rồi chứ? Nếu còn chưa hiểu, tao sẽ xử mày ngay cho đỡ phiền phức.”
“Tớ đã hiểu rồi! Làm ơn đừng nhìn tớ với đôi mắt như thể một nhân vật chính ngầu lòi đang nghiêm túc muốn giết tớ như vậy!”
Cậu ta trông như thể vừa đối mặt cái chết và gào khóc cho sinh mệnh của mình
“Được rồi, lại đây nào. Nói chuyện với nhau bằng khoảng cách này thì khá là dị đấy.”
Yogiri ngồi lên bãi cỏ và dựa lưng vào chiếc xe. Tomochika ngồi ngay sát cậu. Hanakawa từ từ lê bước lại gần họ.
“Dừng lại.”
Nhưng Yogiri đã ngăn cậu ta lại ngay khi cậu ta bắt đầu chuyển động.
“C-Chuyện gì vậy?”
“Mày đang định làm gì đó phải không?”
“C-Cáiiiiiiiiiii, cậu đang nói gì v-vậy chứ?”
Thật ấn tượng khi cậu ta có thể nghi ngờ trong lúc này.
“Còn vài điều tôi chưa nói về năng lực của mình. Một trong số đó là, tôi cũng có năng lực phát hiện những kẻ mang sát ý với mình nữa.”
“Xin lỗi?”
“Như tao nói đấy, một năng lực kép. Tự động giết những người muốn giết mình, tôi cũng có thể làm được.”
“Mày đùa tao à, tên khốn! Vậy thì không có gì đánh bại được nó rồi còn gì?”
“Không phải thế. Nếu một sát thủ siêu cấp có khả năng ẩn giấu hoàn toàn sát khí và tấn công với tốc độ nhanh hơn tao kịp nhận ra thì tao sẽ tiêu đời. Dù sao thù, tao cũng khuyên mày nên chú ý cẩn thận từ nay trở đi.”
Và thế là Hanakawa ngoan ngoãn đi về phía những người bạn cùng lớp của mình và rụt rè quỳ xuống với đôi mông đặt lên gót chân của mình.
"Được rồi, có rất nhiều thứ tao muốn hỏi đấy."
"Tớ hiểu rồi, tớ sẽ nói với cậu về bất cứ điều gì cậu hỏi, ngay cả những thứ cậu không yêu cầu ..."
"Chỉ là những thứ tao cần thôi."
Hanakawa đã hoàn toàn mất hết tinh thần, và không thể phản kháng dù chỉ một chút.
“Tại sao các người lại có thể thành thục đến vậy? Cái hệ thống hay cái khỉ gì đó mới được cài vào người của bọn mày không lâu thôi mà?”
Yogiri luôn thắc mắc về nó. Cho dù họ được ban tặng vài năng lực ngớ ngẩn từ hiền nhân, họ cũng không thể nắm vững nó trong một thời gian ngắn như vậy. Hơn thế nữa họ có thể bay, và cách họ phá huỷ chiếc xe buýt như vậy, cậu không thể tin được đó là năng lực trình độ thấp.
“Chà, thực ra, với hai người họ và tôi, chúng tôi bị triệu hồi đến đây cũng không phải lần đầu. Đây là New Game+ của chúng tôi…”
Dần dần, câu chuyện của Hanakawa được hé lộ.
47 Bình luận