Tập 01
1 :Báo cáo đầu tiên: Kỹ năng và khả năng lãnh đạo của anh hùng
14 Bình luận - Độ dài: 21,373 từ - Cập nhật:
Đã một tháng từ khi tôi nhận lệnh từ Creio Amen, trưởng ban tiêu diệt dị giáo của nhà thờ, hay con được gọi là Out Crusade.
Nhiệm vụ là hỗ trợ tiêu diệt ma vương Kranos, được nhà thờ coi là mối hiểm họa lớn. Tôi được cử đi với anh hùng.
Nhà thờ Ahz Gried là tôn giáo trải rộng khắp lớn nhất của nhân loại, và trong nhà thờ có Out Crusade- một nhóm được lập ra để tiêu diệt ma tộc.
Thành phần chính của nhóm là các crusader, những người có sức mạnh để xóa tan bong tối đe dọa nhân loại.
Triệu hồi anh hùng, đã gọi chiến binh thánh Naotsugu Toudou tới thế giới này, là một trong các bí thuật của nhà thờ, như là mong đợi, khi thời điểm tới, nhà thờ đã gửi đi một người xứng đáng để thách thức ma vương.
Nếu so sánh sức mạnh của con người với ma tộc và các tộc khác thì nó rất thấp. Nhưng Thần Luật pháp Ahz Gried, một trong 3 vị thần, đã cho con người một sức mạnh tuyệt vời: Sức mạnh giúp phát triển nhanh.
Nó chính là Level up, hiện tượng hấp thụ sinh mệnh lực. Khi con người giết ma tộc hay các sinh vật khác, họ có thể lấy một phần sinh mệnh lực của đối phương. Level up cũng có ở các tộc khác, nhưng khả năng hấp thụ thì con người cao hơn.
Chiến binh thánh có tài năng xuất chúng, và nhận được bảo hộ từ các vị thần, nhưng cuối cùng thì anh ta chỉ là con người. Không nói tới là khi vừa được triệu hồi, cậu chỉ có level 1 và không có tí cơ hội nào để chống lại ma tộc.
Do đó, nhiệm vụ thực sự của chúng tôi là giúp chiến binh thánh Naotsugu Toudou lên level bằng mọi cách. Chúng tôi cần hành động ngay.
Ma vương có sự bảo hộ của các ác thần, và chỉ đòn tấn công từ người có sự bảo hộ của các vị thần mới gây damage được cho hắn. Như là anh hùng, còn người như tôi thì xui thay là không có.
Cái tôi muốn nói là level không phải là mọi thứ.
Sau khi buổi giới thiệu kết thúc, tôi bước ra khỏi quán rượu và vòng tới nơi không có người.
Từ ồn tới yên tĩnh, từ không khí nóng đầy mùi rượu tới không khí trong lành bên ngoài, tôi hít thở khoảng một phút.
Tôi kiểm tra xem có ai xung quanh không, rồi lấy cái bông tai có hòn đá đen bên trên ra đeo vào tai phải.
Cái bông tai này là công cụ ma thuật dùng để liên lạc với nhà thờ. Nó là một item hiếm, nhưng tôi có nó vì là 1 crusader, tôi thường phải làm việc ở mấy nơi hoang vu mà.
“Chào buổi sáng, Ares.”
Ngay khi tôi vừa kích hoạt là có tín hiệu liền.
Đó là tiếp tân của nhà thờ. Giọng nói đều đều quen thuộc mà tôi đã nói chuyện nhiều từ khi trở thành một crusader.
“Kết nối cho tôi với giáo chủ Creio.”
“..vâng. Xin chờ một lát.”
Các giáo chủ là vị trí cao thứ 2 sau giáo hoàng, và chỉ có 5 linh mục là giáo chủ thôi. Giáo chủ Creio trông coi các monk(thầy tu), là người quản lý nhà thờ, các thánh kỵ sỹ, và cả phòng ban tiêu diệt bóng tối.
Ông ấy là cấp trên của Out Crusade và là người gửi tôi cho nhiệm vụ này.
Sau một lúc, tôi nghe thấy giọng của giáo chủ Amen Creio. Ông khá trẻ so với các giáo chủ khác, chắc chưa tới 30. Giọng ông hiền từ, có thể làm ta bất cẩn khi nói chuyện với ông, nhưng tới được vị trí giáo chủ ở tuổi này thì rõ là không thể coi thường.
“Mọi thứ ổn chứ, Ares?”
“Đừng có đùa với tôi. Chuyện quái gì với thành viên của team vậy?”
Anh hùng thì bỏ qua, nhưng level của nhóm thấp quá. Nếu chỉ xét dòng dõi thôi thì họ đứng đầu, nhưng ta không thể hạ ma vương bằng lịch sử gia tộc được.
Tôi nói thiệt: cả một linh mục như tôi, người chỉ có vai trò buff và hồi máu, còn mạnh hơn họ.
Lúc này mấy cô gái đó là một viên ngọc thô. Chỉ cần đánh bóng là nó sẽ sang rực, nhưng ta không có thời gian để đánh bóng.
“Hừm… Cả hai trường pháp thuật và trường kiếm sĩ đều bảo là họ gửi tài năng hạng nhất mà họ có…”
Nó không hẳn là sai. Tôi không biết nhiều lắm về ma thuật và kiếm thuật, có thể nó đúng. Nhưng tôi lại thấy là ta đang bị lừa. Tôi cố nói giọng bình tĩnh nhất có thể và báo cáo.
“Đầu tiên, pháp sư là con gái Friedia.”
“Hừm, Limis Friedia… Hoàng thân cũng chịu áp lực mạnh nhỉ…”
“Và cô ta level…10…”
“Là con gái độc nhất của hoàng thân… Nhóc ấy luôn được bảo vệ kỹ càng, nên level thấp thế. Ngài ấy là một ông bố nuông chiều mà. Mỗi lần gặp ông ta, ông đều khen con gái mình mà không biết xấu hổ. Thương con là một tính tốt nhưng mà…”
Cái…? Nếu cô ta được sống trong bao bọc thế thì cứ để cô ta sống thế đi!!
Nếu một linh mục có thể chữa trị thì pháp sư là tấn công. Để hạ một ma tộc có sức mạnh kinh hồn ta cần một đòn tấn công mạnh mẽ. Cho nên pháp sư chiếm vai trò vô cùng quan trọng để hạ ma vương.
“Chuyện đó.. đúng là không ngờ… ông ta lại gửi đứa con gái duy nhất đi đấu ma vương…”
“Không. Cho dù ta có trang bị cô ta nhiêu đi nữa thì vẫn là kéo tạ thôi.. chúng ta sẽ đẩy anh hùng vào nguy hiểm đó!”
Limis, Aria và tôi đều có thể thay thế, nhưng anh hùng thì không. Triệu hồi anh hùng là bí thuật có thể tha đổi vận mệnh thế giới. Tôi nghe là để triệu hồi Toudou ta đã tốn một luồng năng lượng khổng lồ.Không thể làm lần 2 đâu.
Tôi không yêu cầu mấy quý tộc, sống trong hòa bình quan tâm vận mệnh thế giới đâu. Sự thật là nếu anh hùng chết thì lỗi sẽ đỗ lên đầu hồi máu của nhóm, là tôi. Dĩ nhiên tôi có kế hoạch chống lại chuyện đó, nhưng tôi muốn giảm các nguy cơ nhiều nhất có thể.
Giáo chủ Creio đáp lại bình tĩnh, khuyên bảo một cách nhẹ nhàng.
“Xin lỗi, nhưng họ không phải là do nhà thờ chọn. Nếu một người trong họ là gánh nặng, thì xin tự ráng kéo họ đi.”
Không đời nào. Không được đâu! Đâu phải là chỉ có 1 gánh nặng, trong team toàn tạ thôi.
“Kiếm sĩ thì sao? Đại kiếm sĩ bảo gửi tay kiếm thiên tài hạng nhất.,.”
“Là con gái của Norton…”
Khi tôi nói thế, tôi nghe thấy tiếng ho khụ khụ bên kia.
Ông ta đang cười à?
“A-hem…xin..thứ lỗi. Ông ta sao? Khụ…”
“Đúng, cô ấy level 20, và…có bộ ngực bự.”
Tôi tập trung vào ngực cô ta là do tôi chả nhớ nổi mấy điểm khác của cô.
“Thế à…? Không, thật ra tôi biết. Tôi từng gặp cô nhóc đó rồi.”
“Gặp rồi sao? Ngài có thể cho tôi thong tin của cô ta không.”
“Được thôi. Nó có thể là vấn đề khi tiết lộ thông tin riêng tư nhưng nếu cậu không biết gì về đồng đội thì còn tệ hơn. Aria Rizas nói ngắn gọn thì bé ấy là một tomboy…”
Tomboy!? Trông không giống lắm, nhưng đó đâu phải thông tin tôi cần…
“Cả Norton cũng bó tay không biết làm gì với cô nhóc… Hình như cô nhóc không thích kiếm thuật truyền thống của Pramia và chuyển sang trường Mixirion gần đây.”
Khi cô ta giới thiệu mình, cô không nói tới chuyện này…Thật kỳ lạ.
Trường Pramia và trường Mixirion hoàn toàn khác nhau về kiếm thuật. Nói đơn giản, một thiên tấn công và một thiên phòng thủ. ở Pramia, kiếm và khiên quan trọng như nhau, nhưng tại Mixirion, khiên là thứ không cần. Nó làm kiếm thuật của họ hoàn toàn khác xa nhau.
Tôi không bảo là Mixirion thua Pramia. Nhưng mà chờ đã, ổng mới nói là cô mới chuyển trường gần đây!? Ổng nói đúng thế!? Họ nghĩ quái gì mà gửi một phụ nữ như thế tới nhóm anh hùng? Ý của tôi nếu cô ta mạnh hơn thì còn hiểu được,nhưng level có 20? 20 đó? Vẫn chỉ là tay mơ thôi!
Tôi không hiểu trường pháp thuật và trường kiếm sĩ đang nghĩ gì nữa. Có rất nhiều người trong vương quốc Ruxe. Không cần gửi dân nghiệp dư. Phải có đầy các chiến binh tuyệt vời đầy kinh nghiệm ngoài đó. Chúng ta đi đánh ma vương, không phải đi cắm trại.
Sự thiếu kỹ năng của các thành viên trong nhóm đã đè hết lên vai của hỗ trợ. Nhìn thành viên team là thấy kinh hoàng- anh hùng, con gái hoàng thân, con gái đại kiếm sĩ.
Một người chết là có vấn đề lớn liền. Nhìn từ xa cả dặm cũng thấy vấn đề rồi, mấy người khùng hết rồi à?
“Vậy… tôi nên làm gì?”
“…Ừm, Tạ mà cậu phải kéo chỉ tăng từ 1 lên 2, đâu có gì khác biệt. Tôi sẽ thử tác động họ, nhưng nhà thờ, trường pháp thuật và trường kiếm sĩ là những tổ chức riêng biệt. Đừng quá mong đợi nhé.”
“Gì cơ? Thiệt đó hả? Tôi không có lựa chọn nào ư!? Tôi không thấy ta thành công nổi đâu!?”
Ý tôi là, giờ mà gặp lũ orc cái thôi là bị quét sạch ngay.
Tín hiệu đã bị cắt. Tôi có gọi lại, nhưng Creio không bắt máy.
Tôi hít sâu, xoa thái dương và cố thư giãn. Nó chả giúp gì nhiều.
Giờ tôi đã nhận mệnh lệnh, lựa chọn duy nhất của tôi là cố hết làm nhiệm vụ thôi.
Vương quốc hoàn toàn hỗ trợ anh hùng hết mình.
Ta có các trang bị vũ khí được anh hùng đời trước để lại. Có cả các công cụ ma thuật hiếm và anh hùng sẽ nhận được hướng dẫn từ các chuyên gia.
Là một anh hùng, Toudou cũng nhận được những trang bị giá trị:
Áp giáp thánh Fried, kháng vật lý và ma pháp.
Kiếm thánh Ex, thanh kiếm trừ ta, cực mạnh khi chống lại ma tộc và chém đá như chém bơ.
Chúng là những báu vật mà người thường không thể chạm tay vào. Bán một món thôi là đủ sống xa hoa cả đời.
Tuy nhiên điều quan trọng nhất khi đấu ma tộc là những đồng đội đáng tin cậy.
Dù ta mạnh cỡ nào nếu phải đấu nhiều ác ma thì rất khó, và nếu bị tê liệt hay trúng độc mà không ai giúp thì tiêu luôn. Chiến đấu một mình rất gian khổ.
Một team thông thường sẽ có 4 tới 6 người là tốt nhất.
Có vài vị trí cần thiết để đám ứng cho một nhóm, cho nên 3 chúng tôi đã được chọn cho nhiệm vụ này:
Pháp sư, Limis Al Friedia, sử dụng ma pháp để tấn công.
Kiếm sĩ, Aria Rizas trường Mixirion, đứng ở tiền phương nhiệm vụ cận chiến.
Và tôi, linh mục Ares Crown, sử dụng thánh thuật để buff và chữa trị.
Cuối cùng chính là chiến binh thánh Naotsugu Toudou. Người có sự bảo hộ từ 3 vị thần và 8 vua tinh linh là người có thể đảm nhiệm mọi vị trí trên chiến trường.
Với buff anh có từ các tinh linh, anh có thể dùng ma pháp tấn công, nâng cao khả năng vật lý. Anh cũng có thể xài được thánh thuật. Anh có khả năng để thành chiến binh mạnh nhất thế giới.
Anh hùng đời trước vừa là pháp sư vừa là kiếm sĩ trên tiền tuyến, được gọi là ma kiếm sư. Toudou cũng theo con đường đó, nó là hay nhất nếu cậu có thể kết hợp kiếm thuật và ma thuật lại.
“Cho nên đội hình tấn công tốt nhất của ta là Aria và Toudou ở tiền tuyến còn tôi là trung tâm và Limis ở hậu phương. Tôi có nhiều thể lực, nên nếu có ai bị thương nghiêm trọng tôi có thể thay họ. Nhưng khi đó tôi sẽ không có thời gian cho phép hồi phục, nên mọi người hãy sữ dụng thuốc và item hồi phục…”
Chúng tôi đang trong nhà trọ ngồi thảo luận đội hình chiến đấu và kế hoạch tiến lên.
Vì lý do nào đó mà Toudou trông hơi khó chịu khi tôi nói. Cậu ta dậm chân và chơi với chiếc nhẫn đang đeo, nhưng lại không nói lời nào.
Nó rõ ràng tôi là người có nhiều kinh nghiệm nhất nhóm. Limis và Aria không có kinh nghiệm gì để nói cả. Họ hiểu điều đó. Họ đơn giản là ngồi nghe tôi nói trong im lặng.
Khi tôi nói xong, anh hùng gật gù.
“Tôi hiểu cái anh đang nói. Tôi đã được các hiệp sĩ huấn luyện, nên tôi hiểu chiến đấu phía trước hợp với tôi. Nhưng anh biết đó?”
“Biết gì?”
“Một nhóm có thể tới 6 người phải không? Không phải ta nên kiếm thêm thành viên sao?”
Toudou nhìn về hướng tôi. Mắt anh đen lánh-một màu hiếm thấy ở đây.
Tôi không ngờ thấy đầu tiên cậu ta nói lại là cần thêm người…
Người ta luôn nói sức mạnh to lớn hay đi kèm với sự ngạo mạn, không nói Toudou không có kinh nghiệm chiến đấu, và sức mạnh mà thần linh và các tinh linh cho anh rất tuyệt. Nó đã làm cho anh thấy mình quá toàn năng.
Không… chắc không phải thế. Người này vốn không phải chiến binh. Bởi vì không có kinh nghiệm chiến đấu nên anh muốn cẩn thận hơn khi đấu với quái vật và ma tộc. Thật ra, nó không hẳn là ý tồi.
Nhưng khi Toudou không biết về thường thức ở thế giới này, ta sẽ giải thích cho cậu ta.
“Thêm thành viên là điều ta có thể tính tới, nhưng không phải lúc này, tôi muốn đi tiếp chỉ với 4 chúng ta thôi.”
“Hả? Tại sao? Tôi không nghĩ thêm người thì sẽ phiền gì tới anh đúng không?”
Cậu nói cái quái gì thế? Hiển nhiên tôi muốn có một đồng đội là một nam kiếm sĩ với chỉ số vật lý cao. Phải nói hẳn là tôi muốn đổi Aria để lấy một chiến binh cơ bắp đầy kinh nghiệm.
Cậu ta cười, nhưng mắt thì không. Cậu ta muốn kiếm chuyện với tôi sao?
“Dĩ nhiên là không.”
“Vậy tại sao?”
“Để cày level hiệu quả.”
Đó là 1 trong những lý do mà một team chỉ từ 4 tới 6 người.
Tôi uống một ít nước và tiếp tục giải thích, nhưng Toudou tỏ ra là mình hiểu.
“À, hiểu rồi… lý do là thế.”
“Hửm? Tôi chưa giải thích mà. Cậu hiểu cái gì?”
Tôi nghe anh hùng không biết gì về thế giới này cả, nhưng…
Anh ta vui vẻ trả lời về phía tôi.
“Khi ta hạ quái vật , điểm kinh nghiệm sẽ chia cho các thành viên. Nên càng nhiều người, thì cày càng đúng không?”
Cậu ta trông rất tự tin là mình trả lời đúng. Limis nhìn qua lại 2 chúng tôi với vẻ mặt khó hiểu.
“Điểm… kinh nghiệm. Chúng là gì thế?”
“…Sao cơ?”
Điểm kinh nghiệm. Điểm kinh nghiệm hả? Từ mà tôi chưa từng nghe, nhưng tôi cả thể hiểu ý anh.
Aria cũng có vẻ mặt nghiêm trọng và khoanh tay trước ngực. Không nó chỉ là gương mặt suy nghĩ đăm chiêu của cô thôi.
“Tôi cũng chưa từng nghe..”
“Cái gì? Level của ta tăng dựa trên được kinh nghiệm kiếm được. Trong game luôn như thế mà.”
Tôi nghe là trong thế giới Toudou không có chuyện lên level, nhưng có vẻ họ có một thứ gì đó khác. Quan niệm khá tương đồng, nó sẽ giúp lời giải thích của tôi dễ hiểu hơn.
“Nó hơi khác. Khi cậu đánh bại quái vật, cậu được linh hồn hay còn gọi là sinh mệnh lực, và level tăng lên dựa vào chúng. Không có điểm kinh nghiệm ở đây. Mà nghĩ kỹ thì chúng cũng không khác mấy…”
“Sinh mệnh lực …?”
“Đúng thế. Sauk hi giết quái vật thì một phần năng lượng của chúng bị ta hấp thụ. Năng lượng đó là sinh mệnh lực. Sauk hi hấp thụ đủ life force ta lên level, và tăng các chỉ số. Khi cậu đã level 15 chắc cậu đã trải nghiệm rồi mà…”
Sự khác nhau của các level lớn tới mức ta có thể cảm nhận sự khác biệt dù chỉ 1 level.
Ta có thể tập luyện để tăng cơ, nhưng chỉ số tăng từ lên level không giống thế. Sức mạnh từ sinh mệnh ở đẳng cấp cao hơn. Do đó ta gọi nguồn năng lượng đó là sinh mệnh lực.
“Đúng là khả năng của tôi có tăng… nhưng nó cũng giống điểm kinh nghiệm mà?”
“Từ những gì cậu nói thì đúng thế. Nhưng có một điểm khác biệt.”
“Điểm khác biệt..?Gì thế?”
Đầu cậu nghiêng về một bên tò mò.
“Sinh mệnh lực không chia cho các thành viên trong nhóm.” Tôi giải thích. “Chỉ người giết quái mới được nhận nó.”
Nói cách khác, càng nhiều thành viên ta càng khó lên level.
Toudou có vẻ đã hiểu nên tôi chuyển tới chủ đề tiếp theo.
Cái chúng ta cần là cách tăng level Toudou nhanh nhất có thể.
May mắn, tôi có kinh nghiệm. Chúng ta sẽ tới nơi tôi từng đi.
“…The Great Forest of the Vale?” Toudou lẩm bẩm, một biểu hiện nghiêm túc hiện lên mặt cậu.
Tôi chọn là điểm đến đầu tiên vì nó là nơi lên level tốt nhất vương quốc Ruxe. Không có nơi nào tốt hơn để cày tới level 30.
The Great Forest trải dài hang trăm kilomet về mọi hướng, và quái vật thuộc hệ thú và thực vật sử dụng tấn công vật lý. Đòn tấn công rất đơn giản, và cũng hợp để luyện kỹ năng sinh tồn.
Khu vực đề nghị level trên 15, nên nó rất hợp nhóm ta. Họ chỉ cần cố gắng lên.
Nghe tôi giải thích, Aria cắt ngang.
“The Great Forest of the Vale… nó có hơi nguy hiểm với level của ngài Touhou không?”
Toudou ở level 15. Tôi muốn nói là cô thì cũng không khác mấy đâu! Nhưng dĩ nhiên là tôi không dám.
Ấn tượng của cô ta với tôi không tốt lắm. Chắc do cách tôi chăm chú vào ngực cô.
‘Nó có hơi nguy hiểm,” tôi trả lời một cách hiền từ. “Nhưng tôi nghĩ nhóm ta sẽ ổn thôi. Ta không còn nhiều thời gian đâu.”
Đây không phải lần đầu anh hùng được triệu hồi.
Nhà thờ tính là sẽ tốn một tháng để ma vương nhận ra sự tồn tại của anh hùng. Ta có thể coi đó là thời gian giới hạn ta có trước khi sát thủ của ma vương được cử đi. Nó rất quan trọng cho ta cày càng nhiều level càng tốt.
Anh hùng có vẻ không hiểu ma tộc nguy hiểm như thế nào.
“Ma tộc mạnh lắm sao?”
“Giờ mà ta gặp một ác ma cấp cao, thì chỉ cần 5 phút là ta đã thành bữa tối.”
“Năm phút!? Không thể nào… tôi có học chiến đấu từ trưởng hiệp sĩ…”
“Chỉ số của ma tộc cao hơn ta gấp trăm gấp ngàn lần. Biết chút kiếm thuật và phép thuật không làm ta đấu lại chúng.”
Nếu một nhóm lính đánh thuê hạng nhất thách đấu một ác ma cấp cao, thì khó mà nói bên nào thắng. Có rất nhiều loại ác ma, nhưng dù là loại nào, thì với anh hùng đang ở trình độ này thì không nên gặp chúng chút nào.
Toudou chìm vào suy nghĩ, một lúc sau anh gật gù. Có vẻ cậu ta cũng dễ dạy.
“Năm phút sao? Vậy thì thật nguy hiểm, ta phải lên level ngay.”
“Ta cũng nên tập cho cơ thể cậu quen với sức mạnh mới từng chút trong khi lên level nhanh. Mục tiêu của ta là level 30, nếu ta ở mức đó thì ít nhất khi đụng phải ma tộc, ta vẫn chạy được.”
Nói ngược lại, tới khi ta tới được level đó, ta cần thật cẩn trọng.
Do ta phải tính cả lên level cho Limis và Aria, ta phải đi săn rất nhiều. Một người có thể hỏi không phải nếu ta hạ quái vật cấp cao thì level sẽ tăng vọt sao? Sai rồi, có giới hạn sinh mệnh lực ta hấp thụ được mỗi lần.
Không có con đừng đơn giản để tăng level, và anh hùng phải học thêm kỹ năng chiến đấu.
Tôi vừa nói vừa suy nghĩ các kế hoạch trong đầu.
“Ưu tiên của ta là nâng Toudou lên level 30. Trường hợp tệ nhất ta phải thay thế Aria và Limis.”
“…Cái gì?” Anh hùng hạ giọng.
Tôi không có ý tấn công gì đâu. Dù tôi có than phiền về Aria và Limis nhưng tôi không có ý định bỏ rơi họ.
Nó hoàn toàn vì ta có thứ cần ưu tiên hơn. Dù là con gái của đại kiếm sư hay hoàng thân, hoặc linh mục của nhà thờ, thì ta phải tính tới điều đầu tiên và quan trọng nhất là sự an toàn của anh hùng.
Nhưng tôi nghĩ Toudou không nghĩ tôi sẽ nói thế.
Bất ngờ ngay khi Toudou hạ giọng cả căn phòng chợt lạnh. Lông trên cơ thể tôi dựng nhẹ.
Tôi chợt hiểu nhưng quá muộn.
Đó là sát khí. Biểu hiện Toudou sắc bén lên khi anh cắn môi mình. Sự đe dọa của anh đang bao trùm và bóng tối có thể thấy trong mắt anh.
Một người level thấp đã run sợ chạy đi rồi. Nó là một kỹ thuật cấp cao mà lính đánh thuê có thể sử dụng, nhưng hiển nhiên không thể ở level 15.Một kỹ thuật tấn công ý chí của kẻ địch.
“!?”
“A…ưư…”
Giọng của Aria và Limis trở nên kỳ lạ và khó khăn. Họ mở mắt to nhìn Toudou và tôi. Tôi nhìn Toudou trong im lặng.
Đúng là thiên tài. Không, đây là phước lành mà anh hùng có.
Ở level bao nhiêu tôi mới có thể dùng sát khí khóa chuyển động kẻ khác nhỉ?
Chúng tôi nhìn nhau một lúc, nhưng ngay khi có vẻ cậu ta tính tấn công, tôi vỗ tay phá đi sự tĩnh lặng.
“Xin lỗi. Tôi không có ý xúc phạm Aria và Limis đâu.”
“Anh nợ cả 2 lời xin lỗi,” cậu ta làu bàu. Giọng cậu giờ nghe giống một xác chết thoát ra từ địa ngục.
Tốt nhất không chọc cậu ta. Tôi là môn đồ của chúa và từ bỏ sự ngạo mạn từ lâu rồi. Nếu cần cúi đầu tôi sẽ cúi thấp nhất có thể. Tôi sẵn sàng quỳ lạy luôn.
Trước khi mọi chuyện đi quá xa, tôi quay qua Limis và Aria và cúi đầu.
“Tôi đã sai khi nói thế. Xin tha thứ cho tôi.”
“A.. được…”
“Ưm… không sao.”
Với lời đáp của họ, anh hùng đã bình tĩnh lại. Aria và Limis thở phào.
Trong khi nâng đầu lên, tôi suy nghĩ về ý nghĩa chuyện này.
Cảm súc thay đổi quá bất ngờ. Cậu ta có buff, nhưng lại không ổn định? Ý thức chính nghĩa của cậu ta đó sao? Hay một cái gì đó liên quan tới chấn thương lúc nhỏ? Sao cũng được, từ giờ tôi phải cẩn thận lựa lời khi cậu ta ở xung quanh.
Nghĩ kỹ thì cậu bị đưa khỏi thế giới mình đã sinh ra và lớn lên. Tự nhiên cậu sẽ hơi nhạy cảm. Tôi bình tĩnh và nhìn thẳng cậu ta.
“Xin lỗi.”
Dù tôi xin lỗi nhưng biểu hiện và ánh mắt của cậu vẫn thế.
“Ừa, tôi cũng xin lỗi. Nhưng tôi không muốn nghe anh nói về Limis và Aria theo cách… khinh thường như thế nữa. Nó rất khó chịu. Và tổn thương họ.”
“Tôi thành thật xin lỗi. Và tôi xin lỗi vì ăn nói dễ hiểu lầm thế. Nhưng… cái cậu yêu cầu là không thể.”
“..Cái gì?”
Biểu hiện Toudou lại thay đổi. Cái bàn nơi tay cậu đang để phát ra tiếng rắc.
Cậu ta có ghét tôi cũng chịu, nhưng đó là tôi cần phải nói. Không phải là tôi nói thế vì muốn đâu.
“Lý do đó là nhiệm vụ quan trọng nhất của ta là đánh bại ma vương.”
“Cái? Đó là…”
“Và người được gọi tới đây để hạ hắn là cậu, Naotsugu Toudou. Limis, Aria và tôi chỉ là người hỗ trợ cậu trong nhiệm vụ. Thế thôi.”
Nếu tháng trước mà có ai nói tôi sẽ là thành viên trong team anh hùng thì tôi không tin đâu.
Người hỗ trợ anh hùng hạ ma vương sẽ nhận địa vị , danh dự và giáu sang, nhưng nó không đáng để đi đánh ác ma cấp cao. Chưa kể đối thủ ta cần đấu lại là ma vương hùng mạnh nhất Kranos. Lời đồn gọi hắn là vua tuyệt vọng, một quái vật thật sự.
Trong trí nhớ của tôi một nhóm lính đánh thuê level 80 đã thách thức hắn và bị đập chết tươi. Còn level của nhóm ta là gì, 10-15-20. Đừng đùa tôi. Nó như kêu em bé đi làm việc của người lớn vậy.
Tôi không phải là thành viên trong nhóm vì muốn hạ ma vương. Tôi ở đây vì không có lực chọn nào khác. Nó là lệnh của giáo chủ, và tôi phải bỏ công việc để tham gia vào đây.
Nhưng tôi sẽ làm việc đàng hoàng. Nó là công việc, và tôi phải hoàn thành nó.
“Cậu hiểu không? Không có cậu, ma vương không thể bị hạ. Đức vua không nói với cậu sao?”
Nói đúng hơn, miễn là có sự bảo hộ của thánh thần thì bất cứ ai cũng gây hại cho ma vương được. Nhưng không cần chia sẽ thông tin này lúc này.
“Vâng.. có…,” cậu ta căng thẳng đáp lại.
“Vậy nghĩa là cậu hiểu, đúng không? Triệu hồi anh hùng không phải thứ ta có thể làm thường xuyên. Toudou, cậu chết, thế giới này sẽ tiêu. Rõ không?”
Cậu run lên bởi sự dữ dội từ những lời nói đó. Nhưng nếu nhìn từ góc độ khác thì chuyện này khá kinh khủng. Giả dụ tôi ở vị trí của Toudou, bị triệu hồi bất ngờ rồi kêu đi đánh ma vương, tôi sẽ chạy trốn liền.
“Aria và Limis cũng sẽ mạnh lên. Không thể để cậu một mình đi đấu ma vương một mình được. Đó là lý do cần tăng level. Nhưng cùng lúc, trong tình huống tệ nhất, Aria và Limis sẽ phải hy sinh để bảo vệ cậu. Dĩ nhiên họ đã được nói khi được chọn vào team rồi…”
Mà nè, tôi không có được bảo thế. Tôi vào vì lệnh thôi. Nhưng nếu tính tới các khả năng thì hy sinh không phải là không thể. Dĩ nhiên là tôi không có ý định chết đâu.
“Thật sao? Limis, Aria..?”
Toudou nhìn như sẽ ôm chặt lấy họ.
Đại kiếm sư và hoàng thân là những người quan trọng, nhưng họ cũng là cha mẹ. Không hiểu sao họ lại cho con đi làm nhiệm vụ này, và không đời nào họ lại không biết các khả năng có thể xảy ra.
Aria và Limis nhìn nhau rồi gật đầu.
“Đúng thế…”Aria nói. “ Cha lệnh tôi bảo vệ ngài dù phải hy sinh chính mình…”
“Cha tôi cũng bảo thế..”
Trước khi họ nói xong, Toudou sụp đổ. Mắt cậu mở to, cậu đặt tay lên đầu và khóc đau khổ.
Tôi không thấy rõ gương mặt cậu, nhưng chắc tôi chả miêu ta được nó đâu.
Đây chắc chắn không phải hình ảnh cho anh hùng, hy vọng le lói của nhân loại, nhưng tôi sẽ vờ mình không thấy gì hết. Nói thật tôi không thật sự quan tâm Toudou là anh hùng hay không.
Do làm trong nhà thờ, tôi biết gọi anh hùng không có nghĩa là thắng chắc.
Tương lai là không thể tiên đoán, cả với các pháp sư đặc biệt. Vai trò của tôi là đưa cậu đi xa nhất có thể và giữ cho cậu sống bằng tất cả khả năng.
Cứ khóc bao nhiêu cậu muốn. Cứ tức giận đi. Thử thách sắp tới cậu phải đối mặt không là gì khi so với chuyện này đâu…
Tôi thở dài trước sự than khóc của anh hùng và cố đưa ra hành động không ngoan.
“Toudou, tất cả những gì cậu cần là mạnh lên để bảo vệ họ. Cậu có sức mạnh từ 3 vị thần và 8 vua tinh linh, cậu sẽ mạnh hơn bất kỳ ai. Trở nên mạnh lên và hạ ma vương. Nếu cậu không muốn đồng đội chết, vậy hãy bảo vệ họ bằng tất cả sức mạnh của mình.”
Với những lời đó, công tắc đã được bật. Toudou dừng khóc, ngẩng mặt lên. Nước mắt mũi chảy khắp góc cạnh mặt anh, đôi mắt hơi lờ đờ.
Whoa! Lúc trước tôi từng có linh cảm nhưng có lẽ tên này không ổn lắm?
Ánh mắt thật sự lạ. Nhìn hướng tôi nhưng không phải là nhìn tôi. Như là đang trong xuất thần vậy, như cậu đang chứng kiến một điều gì đó không thuộc thế giới này.
Cậu ta bất ngờ ho và nói dù hơi run. “A… đúng thế!” cậu ta cố gắng nói. “Tôi phải thắng… mọi thứ tôi cần là chiến thắng.”
“Đúng… đúng thế. Mọi thứ cậu cần là thắng. Đó là điều tôi muốn nói. Phải không? Limis? Aria?”
Tôi yêu cầu hỗ trợ. Limis và Aria vội đồng tình.
“Đúng… đúng thế!”
“Dĩ nhiên! Ngài đã được thần linh lựa chon mà Toudou. Ngài sẽ chiến thắng dễ dàng!”
Nghiêm trọng lắm đấy! Anh hùng như này thật sự ổn chứ?
Sau khi thức dậy, tôi nhìn vào một trần nhà xa lạ. Giờ vẫn chưa bình minh vẫn còn tối mờ mờ. Đồng hồ sinh học của tôi đã đánh thức tôi dậy.
Tôi ngồi trên một cái giường mềm mại, của một nhà trọ xa xỉ, và nhấn tay vào đầu mình vì chóng mặt.
Một khi chúng tôi bắt đầu cày level trong rừng, chúng tôi phải chọn một nhà trọ rẻ tiền. Đó là cuộc sống đang chờ đợi chúng tôi. Tối qua chúng tôi đã quyết định, dù biết là nên tiết kiệm, chỉ một đêm thôi, chúng tôi sẽ ở nhà trọ tốt nhất thủ đô.
Chúng tôi thuê 2 phòng đôi… nhưng cái giường thứ 2 trong phòng tôi thì trống rỗng.
Lý do là Touhou bảo không muốn ngủ cùng phòng với tôi rồi chuồn qua chỗ Aria và Limis.
“Tên anh hùng khốn… đồ biến thái…”
Nếu tên đó hạ được ma vương, thì có làm gì đi nữa tôi cũng không quan tâm, nhưng từ ngày đầu đã thế sao? Thôi nào.
Cậu ta thiếu khả năng cảm nhận khẩn cấp và suy nghĩ trước khi hành động.2 người kia cũng chả khác gì.
Tính tới sự căng thẳng hồi hôm qua, tôi không nên phàn nàn gì cả, nhưng đúng là người ta thường không giống như bên ngoài.
Tôi đứng dậy và thay đồ. Tôi mặc vào áo choàng linh mục. cái màu đen có sọc trắng, và sửa tóc trước gương.
Vẫn là gương mặt mà tôi nhìn 18 năm qua. Mái tóc bạc và mắt xanh tôi nhận từ mẹ, người từ vùng Ahress. Trong quá khứ, mọi người coi thường tôi, khi tôi có vẻ ngoài thuộc loại trầm tĩnh và hiền lành, nhưng càng làm việc lâu ánh mắt tôi lại càng sắt bén, giờ ấn tượng về tôi đã không như xưa nửa.
Cuối cùng tôi đeo chiếc nhẫn đen và bông tai dùng để liên lạc.
Còn chút thời gian trước khi khởi hành. Phòng kế bên thì vẫn còn ngủ say.
Tôi rời phòng, cố không gây tiếng động. Ở bàn tiếp tân tôi thấy một nhân viên trong khá buồn ngủ đã ở đó.
Nhìn bầu trời mới tờ mờ sang, tôi đi tới nhà thờ để cầu nguyện.
Giờ là đầu mùa xuân. Trời khá lạnh, nhưng từ từ rồi sẽ ấm lên. Trong khi đang đi thì những người qua đường chú ý tới tôi và cúi chào.
“Chào buổi sang thưa cha.”
“A, chào buổi sang. Mong thần Ahz Gried luôn ban phước cho anh.” Là câu cơ bản tôi hay nói với nụ cười trên môi. Nó không có ý nghĩa gì hết như khi ta nói abracadabra.
Linh mục… luôn được cho là đại diện cho phép màu của tôn giáo Ahz Gried.
Thành thạo các kỹ thuật thánh. Chữa trị, buff, và trừ tà.
Hiệu quả của kỹ thuật thánh tăng dựa trên niềm tin. Cho nên cầu nguyện vào buổi sáng là rất quan trọng với linh mục.
Thong thả đi dạo trên phố thế này cũng không tệ chút nào.
Khi đang đi tôi chợt thấy một anh chàng cơ bắp có vẻ là kiếm sĩ.
Anh ta cao gần 2m. Đeo một thanh kiếm dài ngay hông, và trên áo giáp có nhiều vết lõm chứng tỏ nó đã bảo vệ anh. Nhưng cái thu hút tôi là cánh tay phải đang băng bó. Tôi cân nhắc một lúc rồi dừng lại gọi anh ta.
“Này, anh bạn, đang đeo kiếm đó.”
Anh ta không chú ý lúc đầu nhưng cuối cùng cũng để ý sau khi tôi kêu vài lần. Anh ta quay lại.
“Hả? Anh đang kêu tôi sao?”
Trong một thoáng biểu hiện trên gương mặt anh ta thể hiện là muốn chém chết tôi vì tự nhiên lại kêu anh ta, nhưng sau khi thấy trang phục và bông tai của tôi, sự thù địch liền biến mất.
“Linh mục à? Anh muốn gì?”
“Hãy để tôi chữa thương cho anh.” Kệ đi sự ngờ vực của anh ta, tôi chạm vào cánh ta bị thương và niệm.
“Ex heal.”
Sau khi tôi nói, ngón tay tôi sáng lên với ánh sáng chữa trị. Ngay lập tức nó thấm vào cánh tay trước khi biến mất.
“Hết đau chưa?” Tôi hỏi anh chàng đang lùi lại.
“A, nó…nó hết rồi.”
Anh ta tháo lớp băng ra. Nó có mùi sắt của máu.
Nhưng vết thương đã không còn. Có vẻ ngay từ ban đầu nó cũng không phải vết thương lớn lắm.
“Cứ để vết thương thế không tốt đâu.”
Một biểu hiện khó ta xuất hiện trên mặt anh ta. Anh lắp bắp nhưng rồi bình tĩnh lại, rồi nhanh chóng cúi đầu.
“Cảm ơn anh vì giúp tôi!”
“Không cần cảm ơn. Tôi chỉ làm đúng chức trách như là một môn đồ của chúa.” Tôi đáp lại, không phải tôi làm từ thiện đâu.
Tốt nhất là hãy nâng cao danh tiếng của mình khi có cơ hội. Linh mục cũng là con người thôi, và cũng có vài tên thối nát, nhưng linh mục mà có danh tiếng xấu cuối cùng sẽ không tốt đẹp gì.
Tôi cũng không mất gì khi giúp người khác khi có thể.
Trông anh ta có vẻ đang muốn đi, nên tôi hỏi anh nửa đùa, “Tôi không cướp mất việc của linh mục team anh chứ?”
“Không hề! Anh ta chỉ mới gia nhập và không thực sự thông tạo ma thuật hồi phục. Giờ thì cậu ta vẫn nằm bệt trên giường vì sài hết năng lượng trong chuyến săn hôm qua.”
Do vai trò của nghề nên level linh mục trường thấp hơn các nghề khác. Tôi mỉm cười đáp lại.
“Thế sao? Thật tệ. Nhưng nếu cậu ta tiếp tục xây dựng đức tin thì rồi sẽ thành một linh mục giỏi thôi. Tôi nghĩ có thể nó hơi phiền nhưng làm ơn giúp đỡ cậu ấy.”
“A, vâng. Dĩ nhiên.”
Tôi tiếp tục nói còn anh ta cứ gật đầu.
“Trong khi tôi đang ở đây, hãy để tôi niệm cho cậu chút buff. Life force của cậu đầy chưa? Này, tôi sẽ lên level cho cậu luôn.”
“A, vâng…”
Kỹ thuật thánh sử dụng năng lượng thánh, nhưng không nên sài quá nhiều.
Tôi chạm vào đầu anh, rồi trán, má, vai, xương sườn và bụng.
“Ex strength, Ex Agility, Ex Vitality…”
Ma pháp của pháp sư hay kỹ thuật thánh của linh mục đều phát ra ánh sáng khi kích hoạt, người ta gọi đó là ánh sáng ma pháp. Những người qua đường nhìn các ánh sáng đỏ, xanh, vàng, lục đang phát sáng.
Sau khi niệm xong tôi vỗ hai tay lại.
“Anh chưa đủ life force để lên level. Anh cần thêm 290 để lên level.”
Anh ta lại gật đầu như một hành động quen thuộc.
“Cảm ơn rất nhiều!”
“Buff sẽ tồn tại 10 tiếng. Tôi nên nhắc anh là sau khi chúng hết thì đửng nên săn mấy con quái quá mạnh.”
“Vâng… tôi hiểu. Cảm ơn cha rất nhiều…”
Anh lục túi mình, nhưng tôi dừng anh lại. Nếu anh đưa tôi tiền thì nó sẽ như giao dịch vậy, và tôi thì không cần mấy xu lẻ đó. Tú tôi đang đầy.
“Tôi không cần cảm ơn. Hãy đưa nó cho linh mục team anh. Hãy giúp anh ta.”
Những lời nói đó càng làm linh mục sáng chói.
Nếu một người thường làm thế ta sẽ khi anh ta có động cơ gì đó, nhưng nếu là linh mục thì ta sẽ tin anh là bề tôi trung thành của chúa.
“Hả? Vâng…ít nhất xin cho tôi biết tên cha…”
“Ồ, tôi không làm gì nhiều cả…”
Tôi nhìn người đàn ông đang van xin và kiểm tra chắc chắn mình đang bị người xung quanh nhìn.
Đây là tính chất của công việc. Chuyện xấu dễ truyền đi và chuyện tốt thì khó hơn.
Tôi thở dài và nói tên như chịu thua trước anh.
“Ares Crown… tôi chỉ là một bề tôi hèn mọn của chúa. Chúc anh luôn nhận được phước lành từ thần Ahz Gried.”
“Này Ares! Nãy giờ anh ở đâu vậy!?”
“Xin lỗi. Tôi đi cầu nguyện vào buổi sáng… và hướng dẫn cho một con cừu lạc lối.”
Ngay sau khi cầu nguyện xong là tôi quay về ngay, và một ngày mới đã bắt đầu. Tôi chuẩn bị đồ đạc rồi tới nhà ăn nơi cả nhóm đang ở.
Limis ngạc nhiên khi nghe tôi nói thế.
“Vậy anh thật sự là một linh mục nhỉ, Ares…”
“Ý cô là sao?”
“Không, chỉ là cách anh nói chuyện khá thô lỗ khi so với mấy cha sứ tôi biết.”
Đúng là cách nói chuyện của tôi hơi sắc bén, nên tôi có thể hiểu ý cô ấy. Thì vốn công việc của tôi là tiêu diệt bóng tối, nên có thể nói tôi khác với mấy linh mục kiểu đó. Tôi đâu có hạ mấy môn đồ bóng tối bằng nụ cười.
Dĩ nhiên tôi sẽ không trả lời như thế. Tôi suy nghĩ và trả lời ngắn gọn.
“Đó là cách nói bình thường của tôi.”
“Không phải thế còn vấn đề hơn sao?” Toudou chõ mõm vào.
Cơn điên hôm qua đâu rồi? Tôi tự hỏi. Cậu ta hôm nay đã hoàn toàn hồi phục. Tôi gượng cười đáp lại.
“ Dĩ nhiên, tôi có thể nói chuyện lịch sự hơn. Nếu đó là điều ngài muốn, từ giờ tôi sẽ chú ý lời nói hơn, thưa ngài Toudou và tiểu thư Limis.”
“Thôi miễn, anh làm nổi hết da gà rồi.”
Cả hai nhìn tôi như một tên lập dị. Vậy mấy người muốn sao hả?
Aria cũng ở phe Limis.
“Dù tôi cũng tò mò cách Ares nói chuyện với ngài Toudou…”
“Đúng thế! Tên này thô lỗ quá!?”
Chiến binh thánh là danh hiệu cao quý, là anh hùng được mọi người tôn kính từ sâu bên trong. Aria và Limis là bằng chứng. Tuy nhiên, nhiệm vụ của tôi là dẫn dắt anh hùng. Tôi không thể khúm núm trước cậu ta.
Tôi tự hỏi trả lời sao đây thì thấy Toudou có vẻ hơi khó ở.
“Lịch sự không cần thiết”, Cậu ta nói. “Không chỉ Ares. Cả 2 cậu cũng thế, Limis và Aria. Được gọi là ngài xấu hổ lắm. Tôi không quen.”
“Nhưng mà…”
Cậu ta không có thái độ bề trên. Hành động hôm qua chắc không thật sự là bản tính cậu ta.
Họ đã nói gì về cậu ta nhỉ…? À phải rồi. Họ bảo Toudou là một học sinh ở thế giới đó. Không phải là quý tộc mà là người dân thường. Nó giải thích mọi thứ.
“Nhưng ngài là chiến binh thánh…”
“Limis, được mà. Tôi sẽ hạnh phúc hơn nếu cậu gọi tên tôi thay vì nói chuyện trang trọng thế.”
Limis lung túng. Toudou đang rất là nghiêm túc, nó phản ánh hoàn hảo trên gương mặt anh. Có lẽ một ngày khi anh được viết trong kinh thánh, họ sẽ miêu tả anh là “người đẹp trai nhất thế giới”. Dù là “nhất thế giới” thì hơi quá.
Toudou vẫn nhìn Limis. Tôi cẩn thận suy xét nên làm gì.
“Nếu thế thì, cảm ơn nhé, Toudou!” Tôi vỗ vào vai cậu ta.
“Á!?” Cậu ta hét lên. Tôi đâu đánh cậu mạnh đâu, mà cậu lại nhảy khỏi ghế thế.
“Nè!” Limis hét lên, đập tay xuống bàn. Cái nhìn của cô đã thay đổi. “Quên về lịch sự đi, anh không có chút kính trọng nào với anh hùng sao!”
“Ha! Tôi là người hầu trung thành của Ahz Gried, và cô bảo là tôi không kính trọng anh hùng sao?”
“Ơ..chuyện đó…”
Thật ngớ ngẩn. Tôi kính trọng anh hùng nhất. Nếu không thì tôi đã bỏ cái nhiệm vụ này từ lâu rồi.
Sauk hi nghe tôi nhắc tới tên của Thần thì Limis do dự. Là con gái hoàng thân chắc chắn cô đã được giáo dục rất kỹ.
Tôi không bao giờ xúc phạm Chúa. Tôi sẵn sang chết cho niềm tin của mình.
“Limis, đừng cãi với hắn,” Aria nói, nhìn tôi đay nghiến trong khi tới chỗ anh hùng. “Ngài Toudou, cả nhóm đã tập hợp đủ, chúng ta khởi hành chứ? Tôi nghe xe ngựa tốn 5 tới 6 tiếng để đi tới ngôi làng gần Forest of the Vale.”
“Ừa.. đúng rồi… chúng ta không có thời gian lãng phí.”
Con đường tới Forest of the Vale hầu hết là đường lớn, nhưng không có nghĩa nó sẽ không có quái vật. Nó chỉ an toàn hơn mấy con đường khác thôi. Nếu muốn thì lũ quái vật cứ xuất hiện thôi.
Và tôi dõng dạo phát biểu điều mà tôi đã chuẩn bị từ trước.
“Để bắt đầu, chúng ta sẽ giúp Toudou lên level 30 trong 2 tuần.”
“…Cái gì!? 2 tuần!? Điều đó…”, Aria kinh ngạc. Toudou và Limis thì có vẻ vẫn chưa hiểu.
1 ngày là 1 level. Cái mục tiêu đó sẽ làm ta bị lính đánh thuê cười nhạc vì hổ báo.
Nhưng nếu có buff từ tôi và Toudou thì kết liễu lũ quái, nó không phải là không thể.
“Đó quá điên! Không thể nào được! Chúng ta cần vội thế sao!?”
“Ở level 30, cậu ấy sẽ có khả năng cao chạy trốn nếu gặp ma tộc. Tôi muốn cậu ta phải lên ít nhất mức đó trước khi ma vương nhận ra sự tồn tại của anh hùng.”
Tản lờ cơn bùng phát của Aria tôi chuyển tới chỗ anh hùng. Tôi giờ cũng hiểu tính cách của cậu ta.
“Cho nên, chúng tôi phải nghiêm khắc với cậu. Nếu cậu nghĩ nó không thể, thì cũng được thôi, nhưng mà…”
“Tôi sẽ làm.”
Tôi không biết có phải là cậu nhớ tới cuộc nói chuyện hôm qua không, nhưng dù mặt tái xanh, cậu trả lời rất nhanh.
Giờ tôi đang nghĩ nên báo cáo cho Creio như thế nào đây.
“Tôi sẽ mạnh hơn. Chắc chắn. Tôi sẽ đủ mạnh để bảo vệ Limis và Aria.”
Trong đôi mắt bùng cháy đó. Là nỗi sợ hay quyết tâm thúc đẩy cậu thế?
Với việc anh hùng đang tràn đầy quyết tâm, chúng tôi đi tới điểm đến tiếp theo nhưng sẽ không bất cẩn.
Chúng tôi di chuyển bằng gì sao? Nó cũng là một câu hỏi tôi đã suy nghĩ nhưng rồi nó được giải quyết với thiết bị ma thuật Aria mang từ nhà tới.
Tên của nó là Grassland Wind. Một cỗ xe ma thuật được làm bởi yêu tinh. Bình thường nó nhỏ gọn trong tay bạn, và nó là một thiết bị vận chuyển ma thuật huyền thoại có thể biến thành một cỗ xe ngựa thật sự sau khi nạp mana vào.
Là người duy nhất trong nhóm biết lái xe nên tôi ngồi ở ghế tài xế. Tôi học lái cũng được mấy năm rồi. Chiếc xe tăng tốc khá nhanh, hơi lạnh mùa xuân phà vào mặt tôi trong khi lưng tôi thì mướt mồ hôi.
Ghế tài xế đủ cho 2 người nhưng không ai ngồi với tôi cả.
Thật ra tôi muốn có ai đó ngồi cạnh tôi và học cách lái đi, nhưng do trông họ có vẻ mệt nên tôi đành để chủ đề đó qua một bên. Con người golem kéo cái xe đi rất dễ dàng. Cái cỗ xe này chắc cả dân nghiệp dư cũng sẽ học lái dễ lắm đây.
Xung quanh thủ đô là nhưng cánh đồng và vài ngọn núi. Phía đông là đồng cỏ trải dài tới chân trời.
Chiếc xe ma thuật này chạy mượt và thoải mái hơn bất kỳ chiếc xe nào tôi từng đi. Vừa lái vừa ngắm những bãi cỏ xanh mượt nó làm tôi quên đi cả nhiệm vụ trong thoáng chốc.
Tôi cứ lái thế được 1 tiếng.
Khi có quái vật xuất hiện tôi đuổi chúng đi bằng sát khí. Bất ngờ cánh cửa sau lưng tôi mở ra.
“Sao thế?”
“Ư…”
Toudou đưa mặt ra khỏi chiếc xe. Mặt tái nhợt, mắt thì ảm đạm. Không phải là điên loạn như lúc trước mà rõ ràng là anh không khỏe.
Cậu ta che miệng bằng tay trong khi tuyệt vọng nhìn tôi.
“Ư… tôi chỉ cần.. ít không khí trong .. lành…”
Tôi ngạc nhiên nhìn xuống Naoto. Mới thế này mà cậu say xe rồi sao?
Sau lưng anh hùng là 2 gương mặt lo âu của Aria và Limis. Cả 2 không hề bệnh, dĩ nhiên, cái xe ngựa này chạy êm và thoải mái thế mà.
“Đừng…nhìn…tôi…như…thế!”
“Chiếc xe ngựa này thông gió rất tốt. không khí bên trong không khác mấy với bên ngoài đâu.”
Toudou từ chối quay về, nên tôi chọt ngón tay của tôi lên cái trán ướt mồ hôi của cậu.
“Tiểu hồi phục.”
Ai có thể nghĩ là lần đầu tiên sài ma thuật trên cuộc hành trình này lại là đễ chữa say xe chứ?
Ánh sáng xanh từ ngón tay tôi lan tỏa khắp cơ thể Toudou. Nó hiệu quả tức khắc. Với tay vẫn che miệng, Touodu sửng sốt nhìn tôi.
“Cậu sao rồi?”
“À…ừ…”
Toudou bỏ tay khỏi miệng. máu đã quay lại mặt cậu ta, và biểu cảm đã hoàn toàn trái ngược lúc nãy.
“Anh… đã làm gì..?”
“Tôi là healer.”
Chúng ta không có thời gian để lãng phí. Nếu chúng tôi phải dừng lại khi có ai đó bệnh thì mặt trời sẽ lặn mà chúng tôi không hay biết luôn.
Toudou trông hôi rối loạn một lúc rồi lăng lẽ quay lại xe ngựa.
Tôi chờ một lúc để chắc chắn Toudou không chui ra lại, rồi tôi lại hướng về phía trước.
“…Có vẻ khó khăn còn nhiều hơn ta tưởng.”
Cậu ta sẽ quen với xe chứ? Chắc sau khi lên cấp , cậu ta sẽ không bệnh nữa? Chắc sẽ ổn thôi nhưng tôi lo quá.
Thật ra, anh hùng đưa đầu ra thêm 3 lần nữa trước khi chúng tôi tới được ngôi làng gần The forest of the Vale.
Ngôi làng này được gọi là làng Vale.
Nó được dựng nên làm điểm tập hợp cho các lính đánh thuê tới cày quái và thương nhân tới buôn bán.
Bởi do nó nằm kế Great forest nên các bức tường được xây dày hơn các làng khác, và nó luôn đông đúc, một vài là người dân sống ở đây luôn. Thật ra nó giống thị trấn hơn là làng.
Sau khi qua cổng chúng tôi gặp khung cản ồn ào khác với thủ đô. Xe ngựa của lính đánh thuê qua lại tấp nập, trên đó là xác của quái vật, làm không khí đầy mùi mồ hôi và máu. Giống như ta ở trên chiến trường vậy.
Cuộc hành trình của chúng tôi chắc đã lan khắp vương quốc. Ngay khi tôi đưa giấy thông hành ra thì được hướng dẫn tới nhà trưởng làng.
Trưởng làng khá lùn, nhiều râu. Ông ta cười tươi trong khi cúi chào Toudou.
“Chúng tôi nghe từ thủ đô và luôn chờ sự xuất hiện của ngài anh hùng.”
Có lẽ cậu ta không quen được người lớn tuổi hơn cúi chào, bởi vì mặt cậu ta đỏ bừng.
“A, không... không cần cúi chào thế đâu. Ông gọi tôi là anh hùng, nhưng tôi vẫn chưa làm gì cả...”
“Không, nhưng mà..”
Toudou quá khiêm tốn, và tôi quay mặt đi vì xấu hổ và chú ý Limis đang tò mò nhìn khắp phòng.
Trong chiến đấu thì pháp sư là nhân tố rất quan trọng. Tôi có thể làm tank thay Aria khi cần thiết, nhưng tôi không thể sài ma pháp nguyên tố. Sự hiệu quả của việc cày level sẽ phụ thuộc vào ma pháp Limis có thể sử dụng.
Cô ấy chắc không hay ra khỏi thủ đô. Được tới ngôi làng mới làm cô ấy phấn khởi.
“Nè, Limis.”
“Hửm? Sao?” Cô ấy ủ rủ đáp lại. Cô nắm chặt cây gậy lại trong khi nhìn về hướng tôi. Cô ta giữ khoảng cách với mình, nhưng chuyện đó tôi sẽ lo sau.
“Ma thuật giỏi nhất của cô là gì?”
Ngôi sao của chiến trường, pháp sư.
Sức mạnh hủy diệt của ma pháp của pháp sư là vô địch, và nó còn có tầm xa nữa. Ta có thể nói chiến đấu trên chiến trường sẽ được quyết định dựa trên số lượng và khả năng của pháp sư.
Nhà Friedia được biết là các nguyên tố sư, là các bậc thầy ma pháp nguyên tố.
Như tên, ma pháp nguyên tố mượn sức mạnh từ sự sống trên thế giới để tạo ra phép màu. So với lượng mana cần sài thì ma pháp nguyên tố phô ra sức mạnh cấp cao. Những người thành thạo ma pháp sẽ nói nếu ta muốn chọn pháp sư vào nhóm thì các nguyên tố sư là tốt nhất.
Limis đứng câm lặng, không trả lời câu hỏi của tôi. Tôi có cảm giác xấu rồi đây.
“...Đừng nói là cô giống như Aria, dù cô tới từ gia đình nguyên tố sư, cô chọn làm necroman nhé?”
“Này! Ý anh là sao hả?” Aria, đứng kế bên Toudou, hét trả. Cô ta nghe tôi nói rồi.
Khốn nạn! Chính cô là người tự rời khỏi trưởng của nhà mình. Dùng chút suy nghĩ thông thường mà cảm nhận về mình và level của cô đi!
“Đừng có chọc tôi!” Limis cũng hét lại với gương mặt đỏ. “Dĩ nhiên là tôi sài ma pháp nguyên tố rồi!”
“À, vậy sao... xin lỗi vì lời ban nãy.Rồi.”
“Nè! Ares! Ý anh là sao!?”
Tôi kệ Aria, người trông có vẻ muốn rút kiếm chém tôi, và chú ý tới cây gậy của Limis. Viên ngọc quý trên đó được đính với khối pha lê sen đỏ. Tôi chắc chắn nó là ngọc lửa, một loại đá cấp cao được tinh linh lửa yêu thích.
Nguyên tố sư dùng vũ khí dựa trên tinh linh họ ký kết. Khi Limis có ngọc lửa vậy tinh linh mạnh nhất của cô hệ lửa, hệ có sức mạnh lớn nhất.
Nếu cô không muốn nói về ma thuật của cô thì cũng được thôi, nhưng có điều tôi cần nói.
“Đừng sài ma thuật lửa trong rừng nhé.”
“!?”
Limis giật mình khi nghe tôi nói. Má cô co giật trong khi lườm tôi. Có lẽ tôi chạm phải vảy rồng rồi.
Sức manh và tầm của ma thuật rất rộng, nên kiểm soát nó dựa trên môi trường là rất quan trọng.
Ta cẩn cẩn thận nếu muốn sài ma thuật lửa vì nó gây cháy và lan tỏa. Trong chiến đấu, không có thời gian cho do dự, và ta có thể vô tình giết đồng đội vì dùng ma thuật lửa thay vì lựa chọn an toàn hơn như nước gió.
Cây gậy đó là cho ma pháp sửa, nên chắc hệ khác sẽ không mạnh nhưng đành chịu thôi.
Tôi chỉ đưa ra lời khuyên hợp lý thôi mà Limis nhìn tôi như ném dao vậy.
“Sao thế?”
“....”
“Gì cơ?”
Chỉ ngay khi tôi thở phào vì cô ấy nói là cô sài ma pháp nguyên tố, thì cô lại nói một điều khó tin.
“ Không dùng tinh linh thì tôi chiến đấu thế nào!?” Cô tức giận hét vang khắp phòng, và Toudou cùng trưởng làng ngưng nói chuyện nhìn chúng tôi.
Và tôi đây vẫn không hiểu cô muốn nói gì và lý do cô tức giận thế.
“Ý cô thế nào là sao...? Cô chỉ cần sài tinh linh hệ khác thôi.”
Khi các nguyên tố sư còn trẻ họ ký kết với rất nhiều tinh linh nên họ có thể sử dụng tất cả các nguyên tố.
Tùy từng người sẽ có tương khác nhau nên có mạnh yếu riêng, nhưng cô nói không thể chiến đấu được nếu không thể sài lửa thì thật cứng đầu và trẻ con.
Khi tôi đang nhớ lại các nguyên tố sư tôi từng gặp thì Limis khóc lóc trả lời.
“Tôi không thể.”
“Hả...”
Tôi nghiêng đầu khi nghe thế. Aria, Toudou, trưởng làng nín thở quan sát chúng tôi.
“Ý cố là sao? Cô phải sài được các ma pháp khác ngoài lửa chứ...”
“Tôi không thể.”
...Cô đang nói cái quái gì thế?
Tôi đẫm mồ hôi nhìn xuống pháp sư level 10 này, gượng cười.
“Ha ha ha ha! Cô nói gì vậy? Friedia là một trong 3 nhà nguyên tố sư mạnh nhất. Dòng máu được truyền bao đời nay, và trưởng tộc hiện tại có ký kết với 2 đại tinh linh mà?”
“Đó là bố tôi!”
“Nè, tôi không đùa nữa đâu nhé!”
Không hề nhận ra, tôi nắm chặt lấy cánh tay mong manh của cô. Trong đôi mắt xanh đó, tôi thấy hình ảnh của tôi, và tôi giống như hồi tôi đang đánh với tông đồ bóng tối.
“Cô đang bảo với tôi là hậu duệ trực tiếp của hoàng thân, người có sự bảo hộ từ vua tinh linh, chỉ biết sài lửa thôi sao? Thiệt đó hả?”
Thật lố bịch. Không thể tin nổi. Cô còn không đạt được tiêu chuẩn của pháp sư thông thường. Tôi không muốn kiêm thêm việc bảo vệ cô ta đâu.
Aria và Toudou cố tách chúng tôi ra, nhưng tôi không quan tâm và nhìn thẳng Limis.
“Nó không có vui đâu. Limis Al Friedia, vậy cô tính chiến đấu như thế nào?”
“Đó là điều tôi đang hỏi ! Anh muốn tôi chiến đấu như thế nào đây?”
“Làm sao tôi biết! Quay lại và gia nhập chúng tôi sau khi cô ký kết với một tinh linh nữa- khi đó cô sẽ hữu dụng được một chút !
Không thể tin nổi mà... một nguyên tố sư chỉ biết sài lửa... Đúng là đặc biệt.
Một lúc sau, cơn giận của tôi rút đi như chưa từng có.
Tay tôi buông ra, và Aria và Toudou nhanh chóng kéo tôi ra và giữ chặt tay tôi.
“Này Ares, dừng lại ngay! Thư giãn đi!”
...Được rồi, được rồi. Tôi đã bình tĩnh rồi.
Tôi suy nghĩ lại về tình trạng của chúng tôi.
Không sao hết. Chỉ là tình hình tệ đi chút thôi. Nó vẫn ổn. Không có vấn đề gì.
Chỉ là khả năng thành công theo kế hoạch từ 5% còn 0 thôi. Nếu coi thang 100% thì cũng không khác nhau mấy.
“Ừa, tôi ổn rồi.” Tôi hít thở, nhìn vào họ, và họ thả tôi ra.
Tôi nhìn qua Limis và xin lỗi.
“Tôi xin lỗi Limis. Tôi đã mất tự chủ.”
“Vâng...”
“Tôi đi làm nguội đầu đây. Tôi sẽ quay lại ngay.. nên chờ tôi một chút.”
Đầu tôi vẫn chưa hồi phục lại từ cơn sốc.
Tôi lặng im niệm phép tĩnh tâm, và rời phòng trong khi mọi người nhìn tôi.
Tôi cố giữ nhịp thở và rời khỏi nhà trưởng làng. Sau khi chắc chắn không có ai xung quanh, tôi kích hoạt tai đeo.
Ổn mà. Đừng mất bình tĩnh khi mới cỡ này thôi.
Ngay sau kết nối, tôi gọi”Đây là Ares. Kết nối tôi với Cardinal Creio.”
“Anh trông tức giận đấy. Tôi sẽ kết nối cho anh ngay.”
Sau lời đáp từ tiếp tân, Tôi được chào bởi một giọng nói thân quen.
“Gì thế, Ares?”
“Là về Limis Al Friedia.”
Tôi cố bình tĩnh báo cáo thông tin. Phải có một cách nào đó để thay thế một nguyên tố sư chỉ biết sài lửa chứ. Nếu không thì mấy tên bên trên phải điên rồi. Tôi giải thích rõ tình hình.
Cái gì? Ông kêu tôi tìm tinh linh cho cô nhóc đó trong khi giúp anh hùng lên level?
Điên à. Vị trí của tôi là hỗ trợ hạ ma vương. Tôi sẵn lòng giúp đồng đội cày level nhưng không có ý định nhận thêm việc đâu.
“Hừm.. ta hiểu cái cậu muốn nói. Nhưng bên kia..”
“Bên kia?”
Tôi chờ ông ấy nói tiếp.
“Họ...?”
Họ thì sao?
“Ares, vì vài lý do cần bảo mật, tôi không thể giải thích toàn diện cho cậu được. Cứ hiểu là không có dự bị đâu.”
“Không có dự bị ...”
Không có dự bị là sao? Ý ông là gì vậy? Bộ sông của vương quốc Ruxe khô cạn rồi à? Không thể nào.
“Level trung bình của tụi tui là 15...” Tôi không hài lòng đáp lại.
“Cố lên. Cậu được đi chung với các cô gái xinh đẹp mà, tận hưởng đi. Cậu khoái gái lắm mà?”
Ông ta nói cái quái gì vậy?
Tôi hít sâu. “Tôi nghiêm túc đó.” Tôi nói rành mạch từng từ.
“Tôi cũng thế.” Giọng cương quyết đó khiến tôi hiểu là không thể tranh cãi nữa rồi.
Đây không phải chuyện cứ thế cho qua được. Nhưng dù tôi giải thích nữa cũng không ích gì. Khốn nạn.
Tôi vô thức nhấn xuyên ngón tay vào cái cổng gỗ. Tôi làm gẫy nó và phá hủy với chỉ 2 ngón.
“Giáo chủ, tôi muốn hỏi câu cuối... nó là ý nguyện của Ahz Gried sao?”
“đúng đó Ares Crown. Ngài ấy sẽ dẫn dắt cậu trên chuyến hành trình.”
“Kệ cha ông ta!” Tôi tức giận cắt đứt liên lạc.
Bầu trời trong xanh. Không hiểu cho nỗi buồn của tôi, ánh mặt trời vẫn chiếu rọi.
Tôi xoa trán và nhắm mắt dưỡng thần, để suy nghĩ.
Thay vì cứ khó chịu tôi cần suy nghĩ giải pháp.
Tự nhiên là pháp sư có lực công kích rất cao. Nếu ta muốn giúp Toudou cày nhanh thì Limis sẽ rất quan trọng. Nếu ta có thể đổi chiến thuật từ sài ma thuật sang không sài thì hay quá.
Vấn đề là cày cho Toudou xong thì nâng Limis như thế nào đây? Giải pháp là cần hợp đồng thêm tinh linh nữa.
Trong khi não vẫn đang xoay chuyển thì tôi đã về tới phòng, và bầu không khí đã thay đổi hoàn toàn.
Trưởng làng nước mắt giàn giụa, còn Toudou đang rất tự tin. Thấy tôi cậu ta liền gọi.
“Ares! Hình như gần đây có mấy con quái cấp cao đang gây rắc rối. Tôi quyết định ta sẽ sử chúng,” Toudou đầy tự tin tuyên bố.
“Cảm ơn ngài rất nhiều ! Cách mà ngài đáp ứng yêu cầu đã cho thấy ngài đúng là chiến binh thánh huyền thoại !”
Tôi tự hỏi còn xui nữa không.
Nhìn toudou, trong đầu tôi đầy cảm xúc không thể diễn tả bằng lời.
Tôi muốn xem trong đầu của cái tên này, người mà không hiểu là hắn có thể không hạ nổi con quái đó đâu.
Chúng không phải là quái cấp thấp.
Ý tôi là, trưởng làng của nơi đầy người diệt quái vật gọi nó là cấp cao thì chúng phải rất mạnh. Trong não cậu có gì vậy hả Toudou?
Bình tĩnh nào. Tôi lườm về phía trưởng làng.
“Là quái vật gì thế?” Tôi hỏi Toudou.
“Tên nó là cây băng giá... khi nó được gọi là cây nên nó sẽ thuộc về thực vật nhỉ? Nếu Limis sài phép lửa thì..”
Tôi nghe rồi. Cây băng giá... đéo phải thực vật.
Chúng là rồng đó. Chúng là một loại rồng cây như cái tên.
Cao hơn 5 mét, dùng rễ để di chuyển và có gai khắp nơi để khóa con mồi và rồi đóng băng chúng bằng hơi thở.
Về cơ bản chúng là một loài bán rồng, dễ hạ hơn rồng thật, nhưng không có yếu thế đâu.
đề nghị level săn nó là 50, cho một nhóm 6 thành viên. Khu vực quanh đây thì khoảng 30 nên hiển nhiên chả ai hạ nổi nó rồi.
Toudou...
Tôi lườm lại trưởng làng. Ông ta hoàn toàn tin nhiệm vụ của mình sẽ được hoàn thành.
Là thành viên của nhà thờ, không phải ý hay khi cản trở danh tiếng của anh hùng. Với những người tin vào anh hùng, thì ngay khi anh ta được triệu hồi, anh phải có sức mạnh tiêu diệt ma vương. Trưởng làng chắc không có ý sấu, nhưng...
“Tôi không đồng ý.”
“Hả? Tại sao?”
“Chúng ta không có thời gian cho bọn ruồi muỗi.”
Tôi không thể hạ thấp danh tiếng anh hùng.
Trưởng làng nhìn khuyên tai tôi và cau mày.
Tôi giết ông giờ.
Tôi không thể cho Toudou đi đánh cây băng giá. Với level 15 thì cần phép màu mới thắng nổi. Đúng là nó sợ lửa, nhưng với ma pháp level 10 của Limis thì hơi bị thiếu đó.
Toudou không hiểu ý tôi, thở dài và bước lên.
“Ares, tôi là anh hùng. Tôi không thể bỏ rơi những người đang bị ma vương làm hại.”
Ý tốt rất đáng phục, như trong truyện cố tích vậy. Cái sự tự tin đó cậu lấy đâu ra vậy?
Chúng tôi lườm nhau, không khí căng thẳng lên, và trưởng làng xen vào.
“ư, đúng như cậu nói, anh hùng không nên bị làm phiền vì bán long...”
“Rồng?”Limis nói.
Không ngạc nhiên, họ không biết nó là rồng. Toudou mở to mắt.
Trưởng làng không chú ý và tiếp tục nói. Tôi muốn đấm ổng quá.
“Nhưng với chúng tôi, nó rất nghiêm trọng. Các lính đánh thuê đã coi nó là khu vực nguy hiểm, và bỏ đi. Nếu cứ tiếp diễn, dù không có thương vong nhưng lời đồn sẽ lan ra. Nên tôi mới mạo muội hỏi chiến binh thánh tiêu diệt nó.”
“Ares, tôi là anh hùng. Đó là lý do tôi được triệu hồi. Tôi có trách nhiệm chiến đấu vì người dân của thế giới này.”
Không, trách nhiệm của cậu là hạ ma vương. Thế thôi. đừng lãng phí thời gian cho cái chuyện ngớ ngẫn này.
Tôi nuốt lại lời muốn nói. Bình tĩnh nào Ares Crown.
Anh hùng không thể thay thế được. Cậu ta chết thì hi vọng sẽ mất hết.
Toudou không ngốc. Nếu ta cứ tiếp tục cuộc hành trình thì rồi cậu ta sẽ nhận ra trách nhiệm nằm ở đâu thôi. Mày phải tin vào điều đó, Ares!
Tôi nắm và lắc vai Toudou.
“Không, Toudou, nghe tôi này,” Tôi nói. “Tôi không có bảo là ta bỏ rơi ngôi làng.”
“!?”
Tôi thả cậu ta ra và tới chỗ trưởng làng.
Lão này gây cho tôi rắc rối... Thôi kệ. Nó cũng có thể là điều tốt. Nếu ông ta không nói gì thì chúng ta có thể đã đi vào rừng và gặp cây băng giá rồi.
‘Này , ông muốn xử con quái đó đúng không?”
“ơ... vâng, vâng, chắc thế...”
“vậy thì không cần chúng tôi hạ nó. Ông không có ý kiến gì nếu lính đánh thuê trong làng hạ nó đúng không?”
“Dĩ nhiên, nếu vậy thì hay quá. Nhưng quanh đây không có ai đủ mạnh cả.”
Vậy là không cần anh hùng cũng được?
Tôi tập trung, hít thở sâu và nhìn ông ta. F***you, lão khốn!
“Tôi sẽ đi nói chuyện với các lính đánh thuê. Rồi chúng tôi xong chuyện. Toudou cậu đồng ý chứ?”
Anh hùng trông hơi tái, nhưng cậu ta gật đầu, tôi thư giãn được chút.
Được rồi. Mình sẽ làm nó. Mình sẽ xử hết vật cản đường chúng ta.
“Này! Ai trong mấy người có level cao nhất?”
Mọi thợ săn quay đầu lại nhìn tôi, người đang hét lớn. Tôi bất ngờ cảm thấy mình như rơi vào động ác thú.
Quán rượu là nơi các thợ săn quái tập hợp lại nghỉ ngơi và nhậu, nơi này nồng mùi bia và thuốc lá kết hợp với máu , mùi sắt và mùi mồ hôi. Đã có sẵn vài anh đang gục trên bàn sau khi uống cả ngày.
Thợ săn quái là những người chuyên về diệt quái vật.
Họ là dân chuyên đi săn quái kiếm kinh nghiệm và tiền thưởng, nên level họ thường cao hơn trung bình.
Sau chuyện ở chỗ trưởng làng, tôi tới quán rượu này để kiếm người.
Tôi cầm trên tay cây gậy lâu năm. Tôi nắm chặt và lặp lại.
“Tôi đang tìm thợ săn quái vật có level cao nhất làng này.”
“Anh muốn gì hả, linh mục?”
Một người phụ nử có tóc gỉ màu và ngồi loạng choạng trước tôi hỏi.
Cô ta cao cỡ tôi nhưng người lớn hơn. Tay cô ta to gấp đôi tôi, người thì đầy cơ bắp, và đang mặc giáp nặng. Kế bên cô là một cây rìu bự bằng cả một người lớn. Mỗi bước cô ta đi làm sàn kêu răng rắc, cô ta tiến lại chỗ tôi và nhìn xuống.
Hơi thở đầy mùi rượu.Mắt thì lờ mờ do sỉn nhưng vẫn sắt bén. Cô ta to như một troll- khá hứa hẹn đây.
“Có quái vật tôi muốn hạ ngay. Tốt nhất là hôm nay.”
“Loại quái gì?”
“Cây băng giá.”
Bầu không khí sựng lại.
“Mang nó đi chỗ khác. Không ai quanh đây làm được cả.” Một anh đầu đỏ tóc dài quá vai nói trong khi lườm tôi.
Người phụ nữ nhìn biểu hiện tôi như có gì đó vui lắm và cười lớn.
Nhưng tôi đây không định từ bỏ lẹ thế. Tôi vỗ nhẹ tay và cầu nguyện.
“Siêu hồi phục diện rộng.”
“Cái..?”
Ánh sáng xanh từ ngón tay tôi chiếu khắp sàn.
Nó lan khắp cơ thể anh tóc bạc đang nằm trên bàn, một người khác đang chơi bài, tên tóc đỏ say sỉn, và người phụ nữ đang đứng trước tôi. Rồi ánh sáng biến mất.
Giờ thì họ không còn sỉn nữa.
Cô ta trừng mắt kinh ngạc, và hú lên. Biểu hiện của cô thay đổi hoàn toàn.
“Ma thuật diện rộng.. không thể nào... anh là một linh mục cấp cao!? Sao anh lại tới ngôi làng như thế này!?
Linh mục cấp cao rất là hiếm. Chắc chắn quanh đây không có rồi.
Tôi kiên nhẫn lặp lại một lần nữa, như cha mẹ đang cố dạy con vậy.
“Tôi đang tìm người hạ cây băng giá.”
“Phần thưởng là gì?”
Phản ứng thay đổi rồi- thú vị.
“Vinh quang hạ được rồng,” Tôi nói trang trọng.
“Nghĩa là không có phần thưởng?”
“Con quái toàn bộ là của cô. Tôi không cần chia phần.”
Dù nó là bán rồng, nó vẫn trong tộc rồng. Da có thể làm giáp, xương và răng làm vũ khí, nội tạng là thuốc. Nếu cô hạ được nó thì sẽ kiếm lớn. Thêm vinh quang hạ rồng làm tăng danh tiếng cho cô nữa.
Bình thường, công việc không có thưởng thì không đáng quan tâm. Nhưng giờ các thợ săn đang tụm lại thảo luận.
Cái tôi cần là người mạnh nhất nơi này.
“Đồ ngốc, nó vẫn là rồng. Quá mạo hiểm.”
“Nhưng chúng ta có linh mục cấp cao giúp. Chúng ta có thể không có cơ hội nào hạ rồng nữa...”
“Khốn, lúc này mình lại không có vũ khí. Mình tính nghĩ vài ngày nên đem đi sửa mất rồi.”
“Nhìn level của ta đi. Không thể đâu!”
Khắp phòng, các ý kiến trao đổi qua lại.
Săn quái là công việc rất nguy hiểm. Hấu hết ta sẽ chết trước khi có được vinh quang. Để thành công, ta cần kỹ năng cao, và rất nhiều may mắn.
Buff từ linh mục cấp cao sẽ làm đảo lộn cuộc chơi, nó rút ngắn khoảng cách level lại. Và các lính đánh thuê hiểu điều đó, nên tôi mới tự mình tới đây.
“Tôi muốn hỏi...? Anh cũng tham chiến luôn đúng không?”
“Tôi không. Nhưng tôi sẽ buff cho mọi người full. Nó kéo dài được 10 tiếng nên không cần lo hết giữa chừng.”
Nếu tôi muốn chắc chắn, tôi nên hộ tống họ, nhưng tôi phải lo cho Toudou và 2 người kia rồi.
Cuộc thảo luận chợt thay đổi vì nhiều người nghĩ tôi cũng đi giúp.
Tồn tại của linh mục cấp cao ảnh hưởng trực tiếp chiến đấu. Họ thấy khó nếu chỉ có buff.
Tôi không cần những kẻ do dự. Tôi cần những người có năng lực.
Từng người một im lặng cho tới khi chỉ còn lại một nhóm.
Nhóm đó có năm người tính luôn cô troll. 3 chiến binh, 1 pháp sư, 1 linh mục.
Level trung bình là 40. Cao hơn hầu hết các nhóm khác.
Một người đàn ông to lớn có râu, có vẻ là trưởng nhóm, lại chỗ tôi.
“Tôi là Thomas Gregory, thủ lĩnh nhóm,” Giọng khá trầm.” Đây là kiếm sĩ Gustaf, pháp sư Damien, linh mục Eric. Và người mà anh đã gặp Marina.”
Anh cầm một cây kiếm lớn. Pháp sư là thiếu niên trẻ, nằm dựa ra ghế, kế là một cậu nhóc linh mục nhút nhát. Tôi nhìn hết họ rồi quay ại Thomas.
“Tôi là Ares Crown, môn đồ của chúa.”
“Sao anh tới đây?”
“Lý do một môn đồ trung thành của chú tới đây là theo ý chúa.”
Tôi cũng có thể nói tới đây cày level nhưng thôi. Tôi trải qua quá nhiều chuyện rồi. Nên tôi sẽ chỉ đơn thuần nói là ý chúa.
“Tôi cũng đang nghĩ tới chuyện về hưu.”
“Hả.. anh là một linh mục cấp cao cơ mà. Sao lại nghĩ?”
“Bởi vì Chúa rất khắc nghiệt.”
Nhìn mấy cái thử thách tôi đang có này, chúa chắc chắn bị S giữ lắm.
Marina người có tên không phù hợp vẻ ngoài nhìn tôi hứng thú.
“Cậu thật vui tính.”
“Vui vì giúp mọi người giải trí. Nào giờ tới công việc. Không nên lãng phí thời gian.”
Cuộc đàm pháp khá trôi chảy. Khi mọi người đều có lợi thì mọi thứ đều suôn sẻ.
Tôi kết thúc đàm phán và niệm buff lên nhóm Thomas.
Tôi không muốn đẩy nhanh công việc nhưng tôi cần kết thúc mọi thứ nhanh chóng để còn quay lại nhóm Toudou.
Theo lời cầu nguyện, ánh sáng từ tay tôi lan khắp người họ.
Màu sắc ánh sáng của buff dựa trên từng loại. Ánh sáng lấp lánh như các tấm gương hình trong nhà thờ, họ có thể thấy rõ mình đang có sức mạnh từ chúa.
Mặc Thomas cứng lại. Anh mở nắm tay vài lần.
“Trời... thật đáng kinh ngạc.”
“Không tệ đúng không?”
Đây chắc là lần đầu anh được trải nghiệm buff cấp cao.
Thomas gật đầu. Tôi cười an tâm.
Tôi phải nhanh kết thúc trước khi Toudou mệt vì chờ rồi tự chạy vào rừng.
Sau khi xong chuyện, tôi đi chuẩn bị cho ngày hôm sau và quay lại nhà trọ, nơi Toudou và 2 người kia đang ngồi lên kế hoạch.
“Chuyện sao rồi?”
“Ừm, khá may... tôi nghĩ chắc mai là con quái sẽ bị tiêu diệt.”
Tôi đã xong nhiệm vụ.
Dù đối thủ của họ là bán rồng, nhưng họ chắc chắn hạ được nó nếu không có vất ngờ gì xảy ra.
Toudou muốn hỏi nhưng lại không nói ra.
Limis thì đang có che dấu sự không hài lòng.
“Nao đã nói là ta sẽ hạ con quái đó... vậy mà anh lại giao nó cho nhóm khác..”
“Nao..?” Tôi phản ứng với cái tên lạ. Aria ngồi kế bên thở dài.
Tôi có cảm thấy mọi thứ tệ đi từ lúc tôi tức giận với Limis. Nếu tôi ở đó thì tôi đã có thể ngăn lại trưởng làng ngay lúc ông ta mang nhiệm vụ ra.
“Ý cậu ấy là ngài Naotsugu Toudou. Hình như ở thế giới Naotsugu thì họ là Toudou và tên là Naotsugu.”
“Hiểu rồi. Nao là từ Naotsugu. Tôi có nên gọi cậu như thế luôn không?”
Hình như khi tôi đi vắng thì họ thành bạn luôn rồi. Toudou nhìn tôi với vẻ mặt mệt mỏi.
“Được. Muốn làm gì tuy anh.”
“Này! Đừng cò lờ tôi!” Limis nói. Mặt cô cứng lại, như có gì đó nắn mặt cô vậy. Phải lo cho cô thật mệt.
Tôi thở dài, Tôi quăng túi ra bàn và cởi áo dài của tôi ra.
Nao nhìn vào túi tôi.
“Ares, gì thế?”
“Vũ khí cho công chúa đây. Cô ấy đâu đánh được ai với cây gậy phép của cổ đâu.”
Tôi ngồi lên ghế và mở túi ra. Nao nhìn vào.
“Súng ư...?” anh lẩm bẩm.
“Ồ cậu biết nó à? Chỉ là một vũ khí nhỏ thôi.”
“Tôi biết nhưng mà...”
Tôi cầm khẩu súng lục vừa mua trong cửa hàng vũ khí và đưa lên cho cậu ta coi.
Độ nặng của sắt và màu đen của súng cho ta cảm giác tội lỗi từ nó. Tôi mở ổ đạn và cẩn thận nạp đạn vào.
Limis thận trọng quan sát như đây là lần đầu cô thấy nó.
“Cái gì thế?”
“Một vũ khí được gọi là súng lục. Ta nạp đạn như này rồi bóp cò, nhờ lực nổ thuốc súng mà nó bắn đạn ra. Dù là vô dụng cỡ nào đi nữa thì cũng có thể sài nó.”
Nó không phải vũ khí gì mạnh mẽ, nó chỉ hợp để dùng cho ra đòn kết liễu, nhưng ít ra nó cũng đỡ hơn cầm gậy phép đập chay.
Tuy nhiên Limis nghi ngờ ý địnhn của tôi, mặt cô đỏ bùng và chửi mắng tôi.
“Hả? Tại sao tôi lại cần nó!? Không đời nào? Tôi là pháp sư! Là một nguyên tố sư đó!”
Pháp sư mà chỉ có 1 nguyên tố thì đừng than phiền, Faker!
Tôi kìm mình là lườm Limis.
“Vậy cô tính chiến đấu ra sao trong rừng hả? Tôi hỏi trong khi cố hết sức bình tĩnh. “ Đừng bảo là dùng ma pháp lửa nhé?”
“Ưm... tôi...”
Không biết phản biệt sao nên Limis nhìn về hướng Nao và Aria.
“Đốt rừng là vấn đề nghiêm trọng đó. Cô muốn làm cản bước anh hùng với tội danh đốt phá sao? Hả? Cô nghĩ gì thưa quý cô Limis?”
“Ư...chờ! Hợp đồng... tôi chỉ cần ký thêm với một tinh linh khác! Nếu thế...”
“Được thôi, đi ký liền đi.”
“....”
Con gái gia tộc Fiedia, một trong những gia tộc nguyên tố sư mạnh nhất chỉ có một tinh linh...
Nghe điên thật, nhưng nếu suy nghĩ thì chắc phải có lý do logic nào đó. Với tiền và quyền lực của hoàng thân mà không giải quyết nổi ư, nhưng chắc phải có điều gì đó.
Tôi khoanh tay nhìn xuống. Limis lườm tôi, cắn môi, không nói gì.
Nao thở dài và chấm dứt cuộc nói chuyện.
“Ares, anh khó quá. Và Limis, đối mặt với quái vật mà không có vũ khí là rất nguy hiểm. Dù cậu muốn sài nó hay không, nhưng Ares đã mất công đi mua rồi thì cậu cứ giữ tới khi cần đi.”
“Nếu cậu bảo thế, Nao...”
Ít nhất cô nghe lời cậu ta.
Giờ cô đã bình tĩnh, tôi tiếp tục.
“Chúng ta sẽ bắt đầu từ bìa rừng. Dù Limis vô dụng, chúng ta vẫn có Aria và Toudou.. ý tôi là Nao chiến đấu. Nếu ai bị thương thì tôi sẽ chữa cho.”
Áo giáp của chúng tôi là hàng hạng nhất. Miễn là khi đi quá sâu thì khả năng bị thương nặng là rất thấp.
Khả năng chiến đấu của Nao vẫn là bí ẩn, nhưng Aria có kiếm thuật. Chỉ có Limis là hoàn toàn vô dụng trong đợt ra quân đầu tiên.
“Này!” Limis hét. “Anh dám gọi tôi vô dụng!? Thật thô lỗ!”
“Vậy cho tôi biết sự hữu dụng của cô đi?”
Pháp sư thì sức mạnh vật lý và thể lực rất thấp. Nhưng với cô, tôi nghi ngờ việc cô có thể đi xuyên rừng mà không bị thương đó.
Limis mắng tôi với nước mắt. Tôi nghe cô lẩm bẩm,” Tôi có thể dùng lửa đó, biết chưa,” nhưng tôi thấy là cô không nhận ra là thế vẫn chưa đủ với một nguyên tố sư. Cô còn không dám trả lời thẳng mặt tôi.
Cô nhìn về phái Nao.
“Mọi người đã mua đủ vật tư chưa?” Tôi hỏi.
“Chưa.”
Mấy người làm cái quái gì khi tôi tới chỗ mấy tên thợ săn vậy?
Sao cũng được. Mình cũng quên kêu họ làm mà.
“Được rồi, đầu tiên ta cần phải mua đủ vật tư. Có nhiều thứ ta có thể tìm thấy trong rừng, nhưng ta phải chắc chắn có đủ đồ ăn và thức uống. Ngay lúc này thì ta vẫn còn đủ nên không sao. Nhưng ta phải mua thêm thuốc trị thương phòng khi cần. Tôi có thể chữa và trị độc nhưng trên chiến trường ta không biết chắc được gì sẽ xảy ra, nên tốt nhất là có đủ loại thuốc.”
Trong khi tôi đang nói thì Nao cắt ngang.
“Thánh thuật..”
Chúng tôi nhìn nhau. Tôi chợt nhớ tới ở một nước nào đó thì mắt đen là biểu tượng thánh thiện.
“Tôi có thể học thánh thuật không?”
“Được chứ.”
Thánh thuật rất khác với ma pháp nguyên tố. Trọng tâm của nó là cầu nguyện. Thông qua lời cầu nguyện linh mục cầu xin chép thực hiện phép màu. Nó rất hợp lý cho Nao, người có rất nhiều bảo hộ thánh thần, làm được.
“Cậu hứng thú à?”
Nao nhắm mắt. Hít thở thật sâu và mở mắt ra.
“Anh... anh có thể dạy tôi không?”
“Tôi thấy là mình không thể từ chối rồi.”
Khả năng chiến đấu của anh hùng rất linh hoạt. Nếu anh hùng biết thánh thuật thì rất có lợi khi đối đầu ma vương.
Tầm của thánh thuật khá thấp. Nên thêm người biết sài thì sự an toàn của nhóm sẽ tăng mạnh.
Khi Nao nghe tôi nói thì miệng cậu cong lên chút.
Đây là lần đầu tiên anh hùng cười với tôi. Tương phản lại tôi lại thấy một cảm xúc sợ hãi hoặc tội lỗi mà tôi không kìm được.
Tôi bắt buộc phải quay mặt đi nhìn về phía 2 người mà đang quan sát chúng tôi.
“Nao vẫn lạ lẵm với thế giới này. Nó tốt nhất cho cậu ta học mọi thứ có thể. Chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng.”
Dù là chúng tôi hạ được ma vương hay gục ngã giữa đường thì đó cũng là 2 con đường duy nhất chúng tôi có.
Ơn trời, không có mây trong ngày khởi hành. Chúng tôi nhanh chóng ăn xong rồi ra cổng.
Chúng tôi sẽ không mang gì nhiều nhờ dụng cụ ma thuật từ vương quốc cho phép cất giữ đồ vật vào không gian khác. Nó là thứ có hình chiếc nhẫn, rất quý, độc nhất. Hiển nhiên thũ lĩnh là Nao đeo nó.
Trời còn sớm nên không có nhiều người lắm. Trong khi đang đi tôi tìm hiểm nhóm mình.
“Nao, cậu từng diệt quái vật chưa?”
“...Tôi chưa”, Nao đáp lại trong khi ngái ngủ. Tối qua cậu ta vẫn cùng phòng Limis và Aria.
“Tôi rồi.”
“Tôi cũng thế.Nó chỉ là quái vật do cha tôi đã làm yếu đi, nhưng vẫn...”
Limis và Aria cũng trả lời.
Không có nhiều người trong vương quốc mà chưa từng giết quái. Để thiết lập chỉ số cơ bản, hầu hết người ta lên lv 5 khi 10 tuổi. Việc Nao chưa từng diệt quái là bằng chứng anh được triệu hồi từ thế giới khác.
Nó thật bí ẩn với tôi khi người chưa từng diệt quái mà có lv 15, nhưng chiến binh thánh thì luôn làm ta ngạc nhiên mà. Cũng có nhiều thứ được viết trong ghi trước của các anh hùng đời trước.
“Cậu từng thấy quái vật chưa?”
“Tôi thấy một con chó giống quái vật trong lồng.”
“Cậu có tự tin hạ được chúng không?”
“..Có.”
Tôi tự hỏi cậu ta có nói thật không. Trong câu trả lời không có khí thế gì hết.
Bất ngờ, mặt đất rung nhẹ- dấu hiệu của thứ gì đó đang tới. Nao nhìn về hướng khu rừng.
Một chiếc xe gỗ đang đi trên đường, trên đó là một con quái vật khổng lồ đang nằm.
Cơ thể con quái có màu xanh đậm. Nó có nhiều vảy, và có vết thương lớn vẫn đang chảy máu. Phần dưới nó là vô số chân nhỏ đáng sợ.
“..Cái gì thế?..to quá... có quái vật như thế sao?”
“Nó khá lớn. Chúng không thường sống ngoài bìa rừng đâu.”
Nhóm lính đánh thuê gặp gỡ các thương nhân khoe ra chiến lợi phẩm hãnh diện.
Trưởng nhóm đánh thuê muốn nói gì đó nhưng khi thấy tôi ra hiệu, anh cười trừ. Thấy anh kỷ lạ làm mọi người nhìn anh tò mò.
Nó là tốt nhất. Đó là chiến tích của anh, và chúng ta đã xong việc rồi.
Chúng tôi tránh ra nhường đường cho họ, và cổ xe đi qua chúng tôi.
Nao chờ họ đi qua hoàn toàn.
“Wow... tôi phải hạ một con quái như thế,” Anh lẩm bẩm. “Mình tự mình hạ nó nổi không ta.”
Cậu có vẻ đang tự nói với chính mình. Chắc chắn cậu ta hiểu là với lv hiện tại thì không hạ nổi con quái đó.
Nó không phải là loại câu hỏi cho cậu ta chọn được hay không. Mà cậu ta phải chắc chắn hạ được nó. Không chỉ cây băng giá mà cả những con cao cấp hơn.
Đó là lý do mà cậu được triệu hồi, Naotsugu Toudou.
Dù chúng tôi bảo nó kế cận, nhưng từ làng Vale tới Great Forest cũng đi mất vài cây số.
Tôi đang ngồi trên chỗ ngồi quen thuộc, ghế tài xế, và ngạc nhiên khi thấy Limis chui ra ngồi cùng.
“T-tôi sẽ lái.”
“Cô biết lái xe không đó?” Tôi hỏi một cách nghi ngờ. Điều này thật bất ngờ.
Nhà Friedia là một trong những gia tộc nổi tiếng nhất vương quốc Ruxe. Cô có lẽ chưa từng lái xe bao giờ, hơn nữa việc này yêu cầu rất nhiều sức lực.
Một khi ta vào trong rừng, ta sẽ phải chiến đấu. Pháp sư rất quan trọng, và tôi không muốn làm kiệt sức cô một cách không cần thiết với nhiệm vụ này.
“Cho nên... tôi sẽ cho phép anh ngồi kế bên và dạy tôi,” cô trả lời một cách lưỡng lự.
Đây kho6ngg phải là chuyện mà cô cần làm... Sao cô đột nhiên muốn làm nó thế?
“Tôi sẽ không tốn thời gian để than phiền về việc hướng dẫn cô, nhưng nếu tôi phải dạy ai đó lái xe, tôi thích dạy Aria hay Nao hơn.”
“Hả? Ý anh là sao?”
Không phải là tôi ghét cô- dù tôi đang thấy cô như một người ích kỷ, lạc lối và vô dụng. Tôi chọn từ cần thận để cô không tức giận.
“Pháp sư không có nhiều sức khỏe, nên nó ý tệ nếu để họ lái xe. Dù nếu trong rừng cô vô dụng, thì cũng cần phải làm việc này.”
“..Anh thật là thô lỗ!”
“Trong lời dạy của nhà thờ, nói dối là sai trái. Không nhiều người thực sự tuân theo nó, nhưng là bề tôi trung thành của Chúa, tôi luôn thành thật.”
Cả rượu, thuốc lá và phụ nữ cũng là sai trái luôn. Nhưng thằng nào có thể kiêng hết toàn bộ vậy?
Limis nhăn mặt trước câu đùa của tôi nhưng nhanh chóng đáp lại.
“Chúng ta không thể cho Nao và Aria lái xe.”
“Tại sao?”
Họ trông rất thân thiết- tôi nghĩ cô hỏi là họ làm liền. Cả đám mấy người đều là người mới cả mà.
Ngạc nhiên là Limis giả thích rất logic.
“Đầu tiên, Aria cơ bản là không thể. Do cô ấy không có sức mạnh ma thuật.”
‘Chờ đã , cái gì cơ? Cô mới nói...”
Nó đúng là ta cần có sức mạnh ma thuật để sài công cụ ma thuật, nhưng cho người mới bắt đầu, các công cụ ma thuật được thiết kế yêu cầu người sử dụng có lượng ma pháp rất thấp thậm chí không cần biết sài phép. Cái xe này cũng thế, nó được thiết kế cho con người dễ sài. Dù tôi không có nhiều ma thuật nhưng tôi vẫn lái rất ổn.
Một chiến binh cận chiến thì ma thuật dĩ nhiên là thấp hơn pháp sư. Nhưng sao một kiếm sĩ lv 20 như Aria lại không có ma thuật.
Tôi nhăn mặt và hỏi lại, cầu là mình nghe nhầm.
“Cô bảo... không có sức mạnh ma thuật?”
“Đúng.”
“Không có chút nào luôn?”
“Phải.”
Thiệt đó hả..?
Tôi kín đáo nhìn Aria. Một kiếm sĩ không có ma thuật. Không sao? Vậy cô tính chiến đấu như thế nào?
Nếu không có vụ Limis hôm qua chắc tôi phải vào trong thảo luận với Aria rồi. Nhưng là lần 2 rồi, cơn sốc không còn quá mạnh, tôi tiếp nhận tin tức mà chỉ nhăn mặt lại thôi.
Tôi nghe có các trường hợp hiếm là có người không ma thuật ngay từ khi sinh, nhưng tỉ lệ đó 1 trên 100000 thậm chí 1 trên 1 triệu. Nếu bạn là người như thế thì bạn sẽ không sài được công cụ ma thuật hay các skill cận chiến cần ma thuật.
Giờ thì cô không thể là một chiến binh ma thuật. Tôi nghĩ chắc cuộc sống cô có nhiều bất tiện lắm.
Con gái hay không, sao bậc thầy kiếm thuật lại cho cô vào nhiệm vụ diệt ma vương thế này? Đây không phải trò chơi!
Tôi xoa trán để giảm cơn nhức đầu, ngăn mình nói mấy thứ gây mích lòng người khác.
“Có loại công cụ hỗ trợ cho người không có ma thuật. Nó là khối pha lê dùng để chứa ma thuật. Ta chỉ cần nạp lại khi nó hết thôi. Khi ta quay lại làng, hãy yêu cầu vương quốc gửi nó tới. Còn Nao thì sao?
“Anh bình tĩnh nhỉ,” Limis trông khá ngạc nhiên.
Tôi không hề bình tĩnh! Tôi thật sự muốn hét lên sao giấu thông tin đó lâu vậy. Nhưng không nên.
‘Vậy con Nao?”
“...”
Limis hạ mắt xuống do dự trước khi nhìn lại tôi. “tôi nghĩ nó tốt hơn là không biết, cho lợi ích sức khỏe tinh thần của anh.”
“Muộn rồi- tinh thần tôi tệ lắm rồi. Tôi không nghĩ nó tệ hơn nửa được đâu. Cứ nói đi.”
Có vấn đề thì phải giải quyết, nếu không sau này ta sẽ trả giá. Mọi thứ đang lạc lối ngay từ ban đầu. Nếu cô bảo là anh hùng cũng không sài được ma thuật thì rất thảm nhưng tôi nghi ngờ điều đó.
“ không, tôi vẫn thấy không nên nói. Nao không phải là lựa chọn- bỏ qua đi.”
“Tôi muốn nghe nó. Cơ thể cậu ta dị tật đâu đó à? Hay là ma thuật quá thấp?”
Dị tật... không thể nào, nhưng dù là nó cũng không thể làm tôi ngạc nhiên nữa rồi.
Chú ý sự căng thẳng của tôi, Limis lắc đầu.
“Không, không.... chỉ là có lý do thôi.”
“Ừa, được...”
Lý do gì? Tôi muốn biết, nhưng tôi không đào sâu thêm nửa được. Limis lúng túng ngồi kế tôi.
Cô muốn tôi dạy cô, nhưng lái xe dễ lắm, tài xế chỉ cần cảm nhận thôi.
Cỗ xe đi từ từ. Limis cười một chút khi thấy khung cảnh xung quanh.
Đây là ngày thứ 13 sau khi anh hùng được triệu hồi.
Chúng tôi chỉ còn 17 ngày tới khi ma vương nhận ra.
Tôi chấp tay cầu nguyện, trong cuộc hành trình này, làm ơn đừng có thử thách nào nữa.
Ex. Tên của thanh thánh kiếm chứa đựng sức mạnh ánh sáng.
Thanh kiếm, được chính Thần linh rèn ra, cứ năng lực xoa tan bóng tối, và nó tăng lên sức mạnh của người sử dụng. Dùng thanh kiếm đó, anh hùng đời trước đã chiến đấu với ác ma cấp cao và tiêu diệt hắn.
Lời đồn bảo thế, nhưng thấy nó ngay trước mắt làm ta có thể cảm nhận được sức mạnh của nó.
Lưỡi kiếm phản xạ ánh sáng mặt trời xuyên qua lá cây và chiếu sáng mặt đất.
Hét lên, cậu ta lao thẳng tới con quái vật cây, Nao dễ dàng chặt nó ra làm 2. Con quái gục ngã thét lớn vang khắp khu rừng là limis phải bịt tai lại.
Trận chiến đầu tiên suông sẽ hơn tôi tưởng.
Chúng tôi gặp con quái đầu tiên, dù Aria có rút kiếm ra thì trận chiến đã kết thúc trước khi cô vung nó lên.
Nao nhìn xác con quái và tra kiếm lại vào vỏ- trình diễn được lắm.
Ngoài trừ tiêu diệt quái vật, Nao đã có chút kinh nghiệm và đường gươm khá vững.
Tuy nhiên thật lạ khi trận chiến đầu tiên mà cậu ta lại không hề sợ hãi. Hầu hết mọi người khá hoảng trong trận chiến đầu và cử động lúng túng, đầy lỗi.
Khi tôi nghỉ mình nên lao tới giúp thì nó đã kết thúc rồi.
“Tốt lắm, Nao,” Limis nói trong khi chạy tới chỗ cậu.
Nhưng dù vừa hạ được con quái đầu tiên, trong mắt cậu lại không có niềm vui.
“Không, không... dĩ nhiên là tôi phải hạ được nó chứ. Tôi là anh hùng mà.”
“Không, kiếm pháp của cậu thật quyến rũ,” Aria bảo. “Cậu có từng luyện kiếm bao giờ chưa?”
Limis và Aria thể hiện sự ngưỡng mộ của họ. Đúng là kiếm pháp của cậu ta tuyệt thật.
Nhìn con quái mình giết, Nao mỉm cười.
“Không, thật sự... đây là lần đầu được triệu hồi của tôi. Trước đó, tôi chỉ tập kendo ở trường thôi.”
“Vậy à.. có thể vung kiếm tự tin như thế. Cậu chắc chắn có tài năng lớn,”Aria nói.
“À.. cảm ơn.”
Nao cảm ơn lời khen của Aria. “Con quái mà tôi mới giết.. Chúng ta cứ để kệ nó vậy à?”
Tôi biết tới trước xác con quái vật.
Vết cắt rất ngọt. Đây không chỉ đơn thuần là nhờ thanh kiếm.
“Cơ thể quái vật cây rất tốt để làm gậy. Mắt là phần đáng giá nhất của chúng thường thì người ta chỉ lấy những thứ đáng giá nhất nhưng ta có nhẩn không gian nên ta sẽ mang hết về.”
“thế à...tôi hiểu.”
Anh hùng chạm vào xác con quái và kích hoạt nhẫn. Chớp mắt, con quái biến thành màu đen rồi biến mất. Nó đã được cất vào chiều không gian khác.
Nao thở dài, đứng dậy
“Mệt à?”
“Không, tôi ổn. Thật ra nó dễ hơn tôi tưởng.”
“Tôi thấy cậu không có rắc rối gì cả. Giờ hãy xem có thể nâng lv của cậu chưa.”
“A...được... anh có phải chạm vào tôi không?” cậu ta hỏi.
Ta lên lv sau khi hấp thụ sinh mệnh lực từ quái vật nhưng nó không xảy ra liền.
Nếu ta cứ để đó nó sẽ tự lên, nhưng linh mục sẽ đẩy nhanh tốc độ quá trình lên. Là lv 15 chắc cậu ta phải trải nghiệm vài lần rồi.
“Chạm vào cậu thì dễ hơn, nhưng không chạm cũng không sao.”
“Hiểu. Vậy xin anh hãy làm mà không chạm vào tôi.”
Giờ nhớ lại, cậu ta có vẻ bực khi bị tôi chạm vào.
“Nao... cậu có vần đề gì với việc giao tiếp thân thể à?”
“Ừm... một chút.”
“Nhưng cậu biết đó, buff và hồi máu là kỹ thuật dựa trên giao tiếp thân thể đó..”
“....”
Nao không nói gì, gương mặt hiện lên sự khó chịu. Tôi thở dài.
Nghĩ về tình hình này, thì đâu phải cậu ta chết vì bị chạm phải đâu. Nếu tôi cần niệm phép lên cậu ta thì cứ chạm nhẹ cậu ta cái, cho dù cậu ta thích hay không. Mạng cậu ta vẫn là quan trọng nhất mà.
Tôi giơ tay phải lên và giữ xa nhất có thể trên đầu Nao.
“Phước lành của Ahz Gried.”
Sau lời cầu nguyện, ánh sáng vàng từ tay tôi tỏa ra khắp cơ thể anh hùng.
Ánh sáng chạm vào cơ thể và tan biến như bông tuyết tan, và ngay sau đó cơ thể cậu sáng lên.
‘Có vẻ cậu đã có đủ sinh mệnh lực để lên lv.”
Ánh sáng đó là bằng chứng cậu ta đã có thể lên lv.
Aria mắt mở to. Cô ấy khá ấn tượng.
“Ares, anh có thể thực hiện nghi thức lên lv ư?”
“Tôi có thể.”
“...Nhưng tôi nghe trong các linh mục chỉ những người có lv ở mức trung trở lên mới sài được mà...”
“Không đời nào nhà thờ sẽ cử người không làm được nghi thức lên lv tham gia vào nhóm anh hùng cả.”
Aria gật đầu hiểu, như mặt cô vẫn hoài nghi. Đúng là làm gì có linh mục lv 3 nào làm được nghi thức này. Nó là lỗ hổng cho câu chuyện của tôi.
Tiếp tục, tôi nắm tay lại hạ xuống, rồi làm chữ thập nhỏ trước cơ thể anh hùng.
Nao thở nhẹ ra. Trong vài giây, ánh sáng biến mất. Hình thể anh không thay đổi, nhưng lv đã lên 16. Chỉ số của cậu nên tăng lên rồi.
“ư... dù bao lần làm nó, tôi vẫn không quen nổi cảm giác kỳ lạ này. Như là có gì đó chui vào cơ thể tôi vậy.”
“Chịu thôi. Do sự tồn tại của cậu đã tăng lên nên khả năng cảm nhận cũng thay đổi. Mà khi cậu tới lúc mà lv tăng mà không cần làm nghi thức, thì nó nhẹ hơn nhưng cảm giác đó sẽ kéo dài vài ngày.”
“Thiệt hả? Nghe thật khó chịu,” anh hùng nó, trông không vui lắm.
Cuối cùng, tôi kết thúc nghi thức:
“Noa giờ cậu là lv 16. Cần 2580 sinh mệnh lực để lên lv tiếp theo.”
“Khi chị sơ ở lâu đài làm nghi thức cũng nói mấy lời như game đó. Có lý do gì không?”
“Nó để cho mọi người hiểu rõ khi nào cần lên lv, chúng tôi phải thông báo kinh nghiệm họ cần để lên lv.”
“Sao nghe nó giống mấy game Rpg rẻ tiền thế...?” cậu ta lẩm bẩm.
Tôi không hiểu cậu đang nói gì, nhưng biểu hiện trên mặt cậu khá hỗn loạn.
Tôi lui lại để cậu có không gian riêng. Cậu chợt nhìn tôi.
“Ồ! Cái nghi thức lên lv đó, tôi cũng có thể học phải chứ?”
Thường thì, trong nhóm có 1 người biết là đủ rồi. Nhưng...
“...Đúng. Tôi sẽ dạy cậu sau khi cậu quen giết quái hơn và học được phép thánh. Hiện tại, chỉ mình tôi là đủ giúp nhóm lên lv rồi, và ở các ngôi làng đều có ít nhất 1 linh mục có thể làm được.
“Tôi mới hạ quái vật đó.”
“Đó chỉ là con hệ cây. Chiến đấu với quái hệ động vật rất khác. Nhiều người gặp rắc rối với hệ động vật hơn.”
Có khá nhiều thợ săn ghét quái vật hệ động vật.
Nao không tin nhìn tôi, con mắt cậu chứa đựng sự khinh thường.
“Nhưng ... tại sao?” Cậu hỏi.
‘Do mùi. Thỉnh thoảng cậu sẽ dính đầy máu và nội tạng.”
‘Ồ...”
Nhiều người nói rằng họ không quen nổi cái mùi máu. Nó được coi như là lễ rửa tội của thợ săn vậy.
Nao chấp nhận sự thật nghiệt ngả. Aria và Limis cũng ảm đạm đi.
Thật ra, tôi không thấy có gì phải lo cả.
Nao có thể hạ quái hệ động vật như khi cậu hạ quái hệ thực vật:chém chết nó mà không do dự. Sức mạnh ý chí thần kinh thép, sự quả quyết và tinh thần chính nghĩ, ngay từ lần đầu khi tham gia nhóm tôi biết anh hùng không phải người thường mà.
Cậu ta giết con quái không có cảm xúc, như nó chỉ là một công việc bình thường.
Anh hùng không cần thương xót trước các con quái vật.
Sau khi chiến đấu cả ngày và thu nhập hết nguyên liệu, chúng tôi cắm trại bên bờ sông.
Trong 3 tiếng trong rừng, chúng tôi gặp khoảng 50 con quái.
Phải nói là, Nao diệt chúng chỉ với một lần vung kiếm. Dù có vài con có lv cao trong đó, Nao dễ dàng hạ chúng nhờ phước làng từ 3 vị thần và 8 vua tinh linh.
Là con gái của đại kiếm sư, Aria cũng thể hiện sức mạnh đáng tin cậy. Limis và tôi chỉ đơn giản đi theo 2 người đang hạ quái vật trên đường đi thôi.
Sau khi hạ 50 con, Nao đã lên lv 18. Khi lv ta tăng thì để lên tiếp sẽ càng ngày càng kho, nhưng ngày đầu tôi thấy ta đang làm khá tốt.
Một khi trời tốt, khu rừng sẽ thay đổi và những con quái vật sống trong màn đêm sẽ xuất hiện.
Thợ săn thường thì sẽ dựng lều, nhưng chúng tôi có xe ngựa. Chỉ cần đóng cửa là nó sẽ chặn mưa và gió, và nó còn rộng hơn lều bình thường nữa.
Aria sẽ canh gác đầu tiên, Limis thì kiếm củi nhóm lửa, và tôi tới sông kiếm nước để làm vòng phép đuổi quái vật. Tôi chợt chú ý Nao đang nhìn tôi.
“...Anh dùng nước sao?” Cậu hỏi.
“Không phải nước thường. Đây là nước thánh.”
Tôi tiếp tục công việc trong khi giải thích khi mà cậu ta đang hứng thú với thánh thuật của tôi.
“Tôi sẽ tạo vòng phép giúp đuổi quái vật đi. Nước thánh là thứ cơ bản nhất để tạo nó.”
Nao khó hiểu. “Anh bảo nước thánh, nhưng không phải anh chỉ múc nó từ... không lẽ nào con sông này chứa đầy nước thánh?”
“Không phải, là tôi cầu nguyện vào dòng nước. Làm nước thánh là một kỹ năng cơ bản, nên bất kỳ linh mục nào cũng làm được.”
Có vài vị trí khác ngoài linh mục trong các mục sư, nhưng tạo nước thánh là kỹ năng cơ bản mà ai cũng làm được cả.
Nao nhìn tò mò khi tôi đang cầu nguyện cho dòng nước. Tôi giữ cái ca nhìn vào nó và làm chữ thập.
“Dòng nước ban phước.”
Dòng nước hấp thụ ánh sáng. Ánh sáng tan đi nhưng nước không mất đi phước lành của nó.
Nao chăm chú quan sát. Tôi đưa cho cậu xem cái ca.
“Nó đã được ban phước. Nó đã từ nước thường thành nước thánh giá 100 lux mỗi ca.”
“Giá khá hợp lý nhỉ.”
“Các linh mục tập sự thường làm nước thánh như công việc làm thêm.”
Nước thánh có rất nhiều công dụng và trong những ngày này thì cung không bao giờ đủ.
“Vậy anh có thể ban phước nó chỉ bằng biểu tượng chữ thập?”
“Không phải chỉ nó- quan trọng nhất là lời cầu nguyện.”
“Trong thế giới tôi, không gì xảy ra khi ta cầu nguyện cả.” Noa nhìn chán nản thở dài.”Mỗi lần thấy ma pháp thế này lại làm tôi nhớ là mình đang ở thế giới khác, anh biết đó?”
“Thánh thuật không phải ma pháp... mà cậu bảo là thế giới cậu không có ma pháp sao, Nao?”
“Ừa.. đúng ra, tới tận khi tôi ở đây, tôi không ngờ ma pháp có tồn tại.”
Một biểu hiện khó tã trên mặt Nao. Lẽ nào cậu ấy nhớ nhà? Hay thấy hối hận vì bị triệu hồi tới đây?
Tôi không tưởng tượng nổi một thế giới không có pháp thuật. Với tôi, người sinh ra ở đây , ma thuật là thứ luôn tồn tại. tôi nghĩ một lúc, rồi vung ca nước thánh tôi mới làm.
Tôi múc lại nước từ sông và đưa cho Naom người đang nhìn tôi ngạc nhiên.
Cậu cầm lấy nó, khó hiểu.
“Thử làm nước thánh đi.”
“Sao?”
Cậu nhìn ca nước rồi trả tôi lúng túng.”Tôi không biết làm.”
“Cậu vừa quan sát tôi rồi. Làm chữ thập và cầu nguyện.”
Phần quan trọng nhất thật sự không phải niềm tin mà là sức mạnh ma thuật của cậu. Tôi giải thích lần nữa rõ ràng cho cậu.
“Làm chữ thập và lập lại theo tôi. ‘Chúa, xin giúp chúng con. Với sức mạnh của ngài, thông qua tinh linh thánh, cho chúng con phước lành. Ban phước cho dòng nước.”
“Nhưng hồi nảy anh đâu nói thế,” cậu hỏi.
“Đó là bản rút gọn. Cậu muốn lúc nào cũng phải nói nhiều thế mỗi lần sao? Phần còn lại tôi niệm trong đầu.”
“Ares.. anh thật là linh mục sao? Tôi thấy anh không cuồng đạo như chị sơ ở lâu đài lắm.”
Nao nhìn tôi như trách cứ. Tôi hướng tập trung của cậu quay về cái can và thánh thuật.
Cậu tập trung và cầu nguyện, nhìn lúng túng hơn nhiều so với lần đầu vung kiếm.
“Chúa, xin giúp chúng con. Với sức mạnh của ngài, thông qua tinh linh thánh, cho chúng con phước lành. Ban phước cho dòng nước.”
Khá nghiệp dư, cậu làm chữ thập và cầu nguyện, nước sáng lên- dấu hiện của thành công.
Phước lành không mạnh như tôi làm, do tôi là dân chuyên, nhưng đây là bằng chứng Nao có sự bảo hộ từ các vị thần.
“Đó là phước lành.”Tôi nói, chỉ rõ cho Nao thấy. “Nó là bằng chứng cậu được các vị thần yêu quý.”
“Bằng chứng... tôi được các vị thần yêu quý,” cậu lập lại.
Nao nhìn nước thánh, mặt đơ ra, nhìn khá vô dụng để là anh hùng.
Nhưng tôi không thể để cậu suy sụp thế.
Trong tất cả các chiến binh thánh đời trước, chưa từng co ghi chép nào là họ quay lại được thế giới cũ.
Anh hùng được phước lành bảo vệ từ Thần, nhưng không có nghĩa là họ muốn nó.
Ước chi Thần linh có thể hỗ trợ chút tinh thần cho anh hùng cái.
Tôi quan sát Nao, người đang chăm chú nhìn nước thánh, bất động.
“A... thật khó chịu.” Tôi lỡ để lời nói ta khỏi miệng.
“Gì cơ?”
Chuyện này rồi chuyện nó.
Tôi bị bắt vào nhiệm vụ này. Tôi biết là nếu tôi không làm thì người khác sẽ làm, nhưng tôi không ích kỷ thế. Tôi cũng không thật sự ở vị trí để nói gì đó với anh hùng.
Tôi thở dài và quan sát Nao người không biết tôi đang nghĩ gì.
“Vẽ ranh giới đi.”
“Ranh giới... ý anh là dùng nước thánh vẽ ra?”
“Đúng thế.”
Cậu ta chắc cũng muốn học kỹ thuật này luôn. Do dự , cậu không biết nên vẽ sao. Không quan tâm, tôi tới chỗ hồi nãy tôi đổ nước xuống và dẫm lên.
“vùng thánh Hexa.”
Làn sóng ánh sáng lan tỏa khắp nơi cùng nước thánh. Không một tiếng động, ánh sáng mờ nhạt, nhưng ngay cả khi một người đang nhắm mắt thì anh ta cũng cảm nhận được nó.
Quái vật hay tới đây. Nhưng vùng đất quanh trại đã được sức mạnh của Thần thanh tẩy. Trong thời gian này, quái vật sẽ tránh xa nơi này.
Tôi tự hỏi cậu ta có cảm nhận thấy không. Nao kinh ngạc nhìn tôi rồi lại nhìn nước thánh.
“Hả? Cái gì thế?”
“Kỹ thuật tạo biên giới.”
“Nhưng anh đâu dùng nước thánh đâu.”
“Có mà.”
Tôi sài nước thánh hồi nãy tôi đổ đó.
“Nó trông như anh chỉ dậm chân cái thôi mà.”
“Tôi có cầu nguyện đàng hoàng.”
“Anh đùa hả?”
“Thần không thích đùa đâu. Chắc thế.”
Nếu đây mà là đùa, chắc tôi bị đuổi khỏi là bề tôi của Thần rồi. Trò đùa mà ta không cười nổi đâu.
Nhưng không cần phải quan tâm chuyện này. Tôi không rõ Limis lắm, nhưng Aria chiến đấu khá ổn, Nao thì mạnh hơn tôi tưởng, nó giúp tôi lạc quan lên chút.
Cậu vẫn ngớ ra, nên tôi phải giải thích.
“Nãy là một trong các kỹ thuật khó trong kỹ năng tạo biên giới. Nó là thứ cuối cùng cậu cần phải học.”
“Nhưng rõ ràng anh chỉ dậm một cái lên chỗ anh đỗ nước... tôi không hiểu.”
“Tôi nói rồi, tôi có cầu nguyện. Tôi còn nói, ‘xin tha thứ cho con vì dậm chân.’”
Mà thần thì không thích đùa, chứ tôi khá thích chúng.
Nao chậc lưỡi. Có lẽ không nên đùa cậu nữa. Tôi cho cậu nhiệm vụ tiếp theo.
“Được rồi, Nao. Tôi đã tạo biên giới, nên khu vực này sẽ an toàn một thời gian. Cùng Aria đi kiếm ít đồ ăn đi. Đừng bắt sói hay khỉ, mấy con khác ngon hơn.”
Chúng tôi có mang theo thực phẩm, nhưng kiếm thức ăn cũng là một kỹ năng sinh tồn mà tôi muốn họ học được khi rèn luyện. Đó cũng là lý do tôi chọn khu rừng này để săn.
Nao nhìn tôi chăm chú. Nhỏ giọng hỏi “ ta phải ăn quái vật sao?”
“Nếu có động vật nào ngoài quái vật cũng được, nhưng tôi nghi ngờ cậu tìm được con nào đó.”
“Nhưng chị sơ có nói, dựa theo giáo lý nhà thờ, ta nên tránh ăn thịt quái vật...?”
“Đừng lo. Tôi ăn hoài mà.”
Dĩ nhiên là tôi không có ăn ác ma, nhưng quái vật thì chỉ là động vật có nhiều lông chút thôi.
Nao nhìn tôi không tin nổi.
“Ares, anh có thật là linh mục không vậy? Anh không mộ đạo sao?”
“Có chứ. Kỹ thuật biên giới nãy tôi làm là bằng chứng đó.”
“Tôi chỉ thấy anh không làm gì ngoài phá vỡ điều răn trong tôn giáo của anh thôi.”
“Tôi luôn tuân theo lời dạy mà.”
Tôi chỉ nói sự thật, nhưng Nao lườm tôi giận giữ. Tôi có khích cậu đâu, nhưng không muốn ăn chém từ kiếm thánh, tôi giải thích.
“Tôi hiểu là ăn quái vật nhìn từ góc độ cậu là không tốt, nhưng nó không bị nhà thờ ngăn cấm.”
“thật sao?” Nao không hiểu rõ sự khác như của tránh và bị cấm.
“gần khu rừng này chỉ có ngôi làng kia thôi, nó là nơi có nguồn thực phẩm duy nhất. Khi lv cậu tăng lên, ta phải đi xa hơn. Nên cậu phải hiểu ta sẽ phải ăn bất cứ gì có ở đây.”
“Tôi hiểu ý anh.”
Mọi người không thể sống mà không ăn. Nhà thờ hiểu nên lời dạy chỉ là nên tránh chứ không có đặc biệt cấm.
Cậu ta có vẻ đã hiểu, nhưng Nao vẫn không hài lòng. Cậu đi tới chỗ Aria.
Cậu nói gì đó rồi cô nhìn tôi kinh ngạc.
Aria nhìn tôi như cậu ta hồi nãy... Tôi cũng không quan tâm.
Dù muốn hay không thì ta vẫn phải ăn thôi.
Sau khi thấy Nao và Aria đi kiếm đồ ăn, tôi lại ngồi kế với Limis, người đang cố nhóm lửa. Nó hơi lộn xộn nhưng cũng khá đủ rồi.
“Cô có đồ đánh lửa không?”
“Tôi không cần.”
Ngay khi tôi tính lấy đồ đánh lửa của tôi cho cô mượn thì cô lại càu nhàu khó chịu. Tôi chú ý áo choàng của cô có điều lạ.
Một con thằn lằn đỏ rực chui ra khỏi ống áo và đáp xuống mặt đất.
Không phải đỏ rực không mà phải nói tỏa ra ánh sáng. Dài khoảng 10cm ,nó có lớp da đỏ và mắt đỏ đen như một viên ngọc. Nó có một hào quang khác hẳn quái vật.
“Nó là tinh llinh lửa của cô!?”
“Garnet.”
Tôi kinh ngạc. Cô không trả lời tôi mà chỉ nói 1 từ.
Đáp lại, con thằn lằn thổi vào đám củi.
Trong nháy mắt, một ngọn lửa bùng lên. Ngọn lửa trong suốt mơ màng, thổi làn mát ấm áp. Nó là một ngọn lửa nhỏ nhưng có lượng nhiệt đủ sưởi ấm cả cơ thể tôi.
Tôi im lặng và nhìn về phía Limis, người đang rất tự hào.
“Ngọn lửa hơi mạnh. Chúng ta phải cẩn thận để không đốt mọi thứ xung quanh.”
“Hừ!? Garner!”
Mắt con thằn lằn sáng lên và ngon lửa từ mạnh đã dịu lại.
Hầu hết gỗ đã thành tro, nên tôi đi nhắt thêm củi và thêm vào lửa.
Trong khi nhìn ngọn lửa tôi suy nghĩ.
Kỹ năng chuyển hóa tinh linh thành thể vật chất thuộc lv rất cao. Tôi không ngờ có người lv 10 mà làm được nó. Một tinh linh sư bình thường chỉ có thể chuyển sức mạnh của tinh linh thành ma pháp thôi.
Cho dù là cô chỉ có một tinh linh đi nữa mà làm được chuyện đó, cô còn hơn cả phi thường.
Sau khi nghĩ, tôi quyết định hỏi trực tiếp.
“Cô thể kêu gọi tinh linh?”
“Nó là Garnet.”
Nó có tên. Mắt của nó đúng là giống đá thạch lựu thật.
Tinh linh lửa ngẩng đầu nhìn tôi.
“salamander à?”
Sức manh của tinh linh sư hoàn toàn phụ thuộc vào tinh linh.
Tinh linh lửa là tinh linh rất phổ biến. Chúng có sức mạnh trên trung bình, và các tinh linh sư cấp trung hay ký kết với chúng. Nhưng thường họ không thể triệu hồi thể vật lý như thế này được.
Đáp lại , Limis nhìn tôi và lẩm bẩm một điều làm tôi sốc.
“Garnet có thể thay đổi hình dạng đó,”
Limis ra hiệu , con thằn lằn liền biến thành một quả cầu sáng và phát nổ.
Ánh sáng đó làm tôi mù đi một lúc.
Khi tôi thấy lại, trước mặt tôi là một luồng sáng cao 2 mét. Nó hơi mờ nhưng tôi thấy rõ nó có hình dạng theo con người. Năng lượng của nó không phải thứ ta thường thấy. Sức mạnh của tinh linh tỏa ra xung quanh như một ngọn lửa rực cháy.
Tôi có thể cảm thấy nhiệt độ và nó làm tôi khó thở.
Tôi không thể lấy mắt mình khỏi nó dù 1 giây. Giọng tôi khô cứng.
“Không thể nào..Ifrit!? sao một tinh linh sư lv 10 mà lại có một trong những tinh linh mạnh nhất!?”
“...Ares, anh hiểu biết không ngờ đó.”
Chỉ tinh linh cấp cao mới có thể thay đổi hình dạng. Đây chắc phải là hình dạng thật sự của nó.
Nó vẫn chưa hiển hiện ra hoàn toàn. Nó chỉ mới hiển hiện được rõ ở dạng salamander hồi nãy thôi.
Dù là thể chưa hoàn chỉnh, chỉ việc có thể hiện thực hóa tinh linh cỡ này là một tài năng to lớn. Nhưng sao.. cô ta vẫn mới lv 10 vậy.
“theo cách nói của anh thì... ‘không thể nào hoàng thân Frieda lại gửi một tinh linh sư không biết hiện thực hóa tinh linh vào nhóm anh hùng,’” cô ta nói với sự hài lòng. Nhái lại câu nói lúc trước của tôi. “Thấy sao hả?”
Đúng là vương quốc không gửi Limis đi làm trò đùa. Khả năng chiến đấu của cô thì tạm bỏ qua nhưng về tài năng thì tôi không nghĩ tôi từng gặp ai tốt hơn.
Hài lòng với phản ứng của tôi, Limis búng ngón tay, nhưng có tiếng gì. Garnet hiểu mệnh lệnh và thu lại thành dạng salamander.
Mặt Limis đỏ lên vì xấu hổ, nhưng giờ tôi không thể chọc cô được.
“Tại sao..?”
“..?”
“Sao cô làm được chuyện đó, nhưng không ký kết được với thêm tinh linh nữa!?”
“hả?”
Nó quá lạ. Một tinh linh sư có khả năng thực thể hóa Ifrit là cực kỳ hiếm! Nó lạ... rất là lạ. Nó lạ tới mất có thể khiến tôi gặp ác mộng kinh hoàng.
“..Không phải chuyện của anh!” Limis đáp lại, mặt hơi co giật.
Đúng là tôi chỉ là một kẻ xa lạ. Tôi không có quen biết gì ai trong nhà Friedia, và tôi không có ý định can thiệp chuyện người khác. Điều quan trọng là ta cần thắng. Nếu ta thắng thì tốt đẹp và nếu ta thua tất cả sẽ tiêu tùng.
“Cô đúng, đó không phải chuyện của tôi. Nó không nhưng khốn... không còn cái gì hợp lí với thế giới này nữa rồi!”
Cơn đau đầu của tôi đã trở lại.
Giữa một pháp sư có Ifrit nhưng không sử dụng ma pháp hệ khác và một pháp sư có thể sài đa dạng hệ, tôi sẽ chọn người sau. Nó sẽ tuyệt lắm nếu tôi có thể đưa ý kiến. Nó quan trọng lắm khi sài ma thuật hợp với kẻ địch, và Ifrit full sức mạnh vẫn không đấu nổi ma vương.
Chịu đựng cơn đau, tôi nói nghiêm túc với Limis.
“Limis, tôi không hề nghi ngờ kỹ năng của cô... cô là thiên tài.”
“Hà? Sao thái độ anh thay đổi vậy?”
Tôi muốn chọc tức cô hơn, nhưng tôi không có lý do hay để làm thế!
Tôi cúi đầu trước Limis, người đang khó chịu.
“Làm ơn, vì lợi ích của thế giới, chỉ cần ký kết thêm tinh linh khác và xài nhiều loại ma pháp hơn.”
“Gì cơ? Tôi không thể.”
“Cô bảo không thể là sao? Đừng có đùa với tôi!”
“Chờ cái...”
Tiếng than khóc của tôi và tiếng hét của Limis vang xuyên màn đêm lan khắp khu rừng.
10 ngày đã qua từ khi chúng tôi vào rừng.
Dù lúc đầu có vài lo lắng, nhưng sau khi lên lv mọi thứ vẫn đang tốt đẹp.
Anh hùng, Naotsugu Toudou, mạnh.
Tôi thấy anh rất tài năng qua trận chiến đầu tiên. Là một chiến binh, một thợ săn quái vật, và là anh hùng, anh có tài bẩm sinh. Sự dứt khoát của anh trong trận chiến đầu không phải thứ có thể học trong 1 đêm.
Nó không phải là phước lành của thần linh- nó trong anh từ trước khi anh được triệu hồi.
Trong 10 ngày chiến đấu, kỹ năng của anh giờ đã ngang một lính đánh thuê cấp trung. Nếu cậu tiếp tục như vậy, tôi không nghi ngờ cậu sẽ có sức mạnh một anh hùng thực thụ.
Than phiền duy nhất là 3 người kia thì ngủ trong xe ngựa, còn tôi thì một mình bên ngoài. Cậu ta rất ghét chạm vào đàn ông. Hoặc chắc chỉ có mình tôi thôi, nhưng sao cũng được, tôi quyết định chấp nhận nó hơn là than phiền. Đây là vấn đề mà rồi tới lúc nào đó sẽ tự giải quyết thôi.
Sức mạnh Nao vượt mong đợi tôi, và Limis và Aria cũng không tệ.
Với Aria, có 2 điểm quan trọng- sự thay đổi trường phái kiếm thuật và không có ma pháp- nhưng chưa có cái nào ảnh hưởng tới trận chiến. Dưới mắt dân ngoài nghề, kiếm thuật của cô khá hoàn hảo, và cô có thể chiến đấu không cần pháp thuật một thời gian. Nhưng cô sẽ có thể đi được bao xa lại không phải do tôi quyết định. Cô là một chiến binh chân thành tận tâm, tôi tin cô sẽ tự lo cho mình được.
Về Limis, tôi không có gì để nói cả.
Dù cô có thể là người mạnh nhất nhóm, khi cô chỉ biết sài lửa, nên hiện giờ nhiệm vụ duy nhất của cô là nhóm lửa.
Cô vẫn không hiểu nguy hiểm khi sài lửa trong rừng. Trong suốt trận chiến, cô đứng kế tôi, trông chán nản nhưng khát khao hỗ trợ Nao và Aria nhưng cố kìm nén sài ma thuật.
Cô vẫn chưa tham chiến, nên khó nói về điểm yếu của cô, nhưng nếu phải đoán thì đó là sự kiêu ngạo của một pháp sư và quý tộc.
Trong vài ngày đầu, khi chúng tôi ăn thịt quái vật, cô là người cố chống lại nhất, và cô cũng không thèm tập sử dụng súng. Dù cuối cùng, cô có ăn (rất miễn cưỡng) và sài súng để giết vài con quái, nhưng cô chẳng vui gì.
Cứ kệ thế có khả năng sẽ tạo rắc rối sau này, nhưng vấn đề đây là cách nghĩ của cô ấy, thật khó giải quyết. Bất cứ khi nào nói chuyện mà có khả năng đụng vào sự kiêu ngạo của cô tôi sẽ quan sát tình hình cẩn thận và hành động.
Vai trò như là một thành viên trong nhóm của tôi giờ là người dạy thánh thuật cho Nao và hướng dẫn kỹ năng sinh tồn cho nhóm. Tôi cũng muốn tham gia chiến đấu, nhưng Nao và Aria đang khá ổn, nên tôi rút về sau và trông chừng Limis.
Nao học thánh thuật rất nhanh. Đúng là người do Ahz Gried chọn, sự bảo hộ của cậu mạnh thật.
Cậu đã hoàn toàn làm chủ được phép cấp thấp và cả thánh thuật tấn công cộng với cả khả năng chiến đấu của mình thứ duy nhất tôi chưa dạy cậu ta là kỹ năng cao cấp hơn. Cậu cũng học cả nghi thức lên lv, loại không phải là kỹ năng cấp thấp, và dù năng lượng thánh còn thấp, nó chỉ là thời gian trước khi cậu không thua gì một linh mục.
Hiện tại, Nao là 27, Aria là 25, Limis là 17, và tôi không đổi.
Lv của Nao là ưu tiên hàng đầu, nhưng Limis đang có lv thấp nhất, tôi muốn cô lên được 20 trước khi ta rời khỏi rừng. Và tiếp tục cày tới khi Nao lên 30, đó là khi ta đổi địa điểm khác.
Gần đây vẫn chưa có dấu hiệu sát thủ cua ma vương. Nhà thờ đúng khi không thông báo về triệu hồi anh hùng. Đó là toàn bộ báo cáo của tôi.
Tôi kết thúc báo cáo và thở ra. Giám mục Creio nói với tôi tự cười thầm.
“He he he... cậu có vẻ đang tận hưởng nhỉ.”
“Tôi không. Tôi chỉ đang cố hết khả năng thôi.”
Trong khi mọi thứ êm đẹp hơn tôi tưởng, tôi vẫn không thể an tâm.
Tôi không muốn ổng hiểu lầm. Tôi cau mặt lại nhìn về phía cái xe nơi mấy người kia đang ngu.
“Nếu tôi được nghỉ giờ là tôi nghỉ liền.”
“Xui thay, tôi không biết ai giỏi như cậu. Xin cố hết sức và liên lạc với tôi nếu có chuyện.”
“Rõ.”
Tôi kiểm tra liên lạc đã ngắt và tặc lưỡi.
Sự chú ý của tôi dồn về rừng cây, nơi tôi nghe những tiếng động lạ.
Hành trình hạ ma vương của chúng tôi chỉ mới bắt đầu.
Và rồi, đêm ngày thứ 11, anh hùng chợt nói, “tôi nghĩ ta nên quay về làng.”
Nao hiện đang 27. Nếu cứ tiếp tục thì sáng mai cậu sẽ ở lv 28.
Mục tiêu là cho Nao lên 30 trong 2 tuần, giờ thì chỉ còn vài ngày. Cơ bản, ta phải giúp cậu lên 30 trước khi ma vương phát hiện sự tồn tại của cậu.
Tôi lườm Nao, tôi đã quá thảnh thơi vì chưa có vụ gì xảy ra rồi.
Chúng tôi ngồi 2 bên đống lửa. Ánh lửa ngực trong mắt cậu.
“Tôi muốn ta tiếp tục lên lv của cậu lên 30, chúng ta đã lãng phí khá nhiều thời gian hồi ban đầu rồi.”
“Nhưng ta vẫn còn thời gian đúng không?”
“Đúng là còn. Nếu chúng ta chỉ về làng 1 đêm thôi thì vẫn kịp.”
Tôi nhìn Limis và Aria, đang ngồi yên lặng. Chắc họ kiệt sức rồi. Tôi có thể giúp hồi sức nhưng tinh thần thì chịu. Limis chắc cũng căng thẳng lắm.
Chúng tôi sẽ tới được mục tiêu trong 2, 3 ngày tiếp. Về lúc này không hay lắm, nhưng chịu vậy.
Tôi khong biết sao Nao đột nhiên muốn thế nhưng đây là đội của cậu.
“Chúng ta sẽ làm bất cứ gì thủ lĩnh nghĩ là tốt nhất.”
“Được, cảm ơn. Và tôi cũng đã học hết thánh thuật rồi.”
Anh hùng đứng dậy. Hôm nay Nao cũng làm được biên giới luc giác rồi. Không mạnh như tôi, nhưng đã đủ rồi. Nó hiệu quả được hầu hết quái vật trong rừng này.
“Tôi không thể làm chỉ với một cái dậm chân chư anh...”
“Tôi làm theo cách hợp mình nhất. Cách cổ điển nhất là vẽ biên giới với nước thánh.”
Phương pháp cơ bản dùng nước thánh vẽ tạo biên giới thành kết giới.
“Ngay giờ, năng lượng thánh của cậu còn thấp. Nhưng nếu sài thường xuyên, nó sẽ tăng.”
Các linh mục dùng rất nhiều thời gian luyện thánh thuật, và tăng năng lượng trong mình, rồi học tiếp thuật mới. Nao thì học quá nhanh nên năng lượng còn thấp.
Mà vai trò chính của cậu là tấn công. Nó không phải vấn đề nếu năng lượng thánh của cậu thấp
Nao nghe chăm chú lời giải thích .
“Một khi cậu quen rồi thì có thể tham gia kiểm tra ở nhà thờ. Nếu cậu qua, họ sẽ cho cậu dụng cụ ma pháp hỗ trợ.”
“Dụng cụ ma pháp cho thánh thuật.”
“Cái này nè.”
Tôi cho cậu ta thấy cái bông tai chữ thập và mặt trăng bên tai trái tôi.
Bông tai này là bằng chứng cậu đã khả năng về thánh thuật.
Nao hứng thú với no. “Tôi phải làm gì trong bài kiểm tra?” Cậu hỏi trong khi nhìn nó.
“Cậu sử dụng thánh thuật trước giám khảo. Nếu cậu có dùng những gì tôi đã dạy thì ổn thôi.”
Bài kiểm tra không khó, nhưng yêu cầu một mức năng lượng thánh đủ. Giờ chắc Nao sẽ khó qua được nó.
Nao suy tư. Không còn gì để nói, cậu thảy củi vào lửa và đổi chủ đề.
“Nếu chúng ta quay lại, thì hãy về tới làng vào buổi sáng, rồi dùng cả ngày nghỉ ngơi, tối về ở khách sạn, và đi vào sáng tiếp theo.
“Và ta nên bán các quái vật mà ta hạ,” cậu thêm vào.
“Kế quán rượu có chợ cho chuyện này,” tôi giải thích. “Cậu cũng có thể bán trực tiếp cho thương nhân. Thợ săn thì dễ trao đổi còn thương nhân trả gia cao hơn.”
Làm tôi nhớ, tôi có dạy họ sinh tồn nhưng vẫn chưa dạy họ cách hành xử trong làng. Aria và Limis là quý tộc. Họ chắc không biết nhiều.
Bất ngờ Garnet đang gần đống lửa nhìn tôi. Cái nhìn của nó làm tôi thấy điềm xấu nên tôi tránh đi.
Tôi có nhiều việc cần phải lo, nhưng giờ mọi thứ vẫn còn ổn. Nếu cứ tiếp tục rồi mọi thứ sẽ vào guồng thôi.
3 vi thần và 8 vua tinh linh- những tồn tại cao quý nhất- sẽ mỉm cười cho anh hùng.
“Tôi xin lỗi, Ares, nhưng...anh rời khỏi đội được không?”
Và thế đó, về tới làng, tôi bị sút khỏi nhóm của Naotsugu Toudou.
Fuck you, Nao!
14 Bình luận
thx trans
Học thánh thuật rồi thì cần gì ổng nữa =))