Shini Yasui Kōshaku Reijō...
瀬尾照/Terasu Senoo 六七質/Munashichi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1. Erica Aurelia và Tàn tích của Visitor

Chương 18: Lá thư của Klaus

6 Bình luận - Độ dài: 4,075 từ - Cập nhật:

Do mày tính của mình gặp một số trục trặc nên bây giời mới có chương mới.

Đây là chương kết của Arc 1, các bạn thấy Erica của chúng ta như thế nào nào ?? Sắp tới Code Vein ra mặt chắc tảo một character giống Erica mất :3

Mọi cmt đều là một phần tiếp thêm động lực giúp mình đỡ lười :p

---------------------------------------

Lá thư của Klaus Hafan.

Erica Aurelia thân mến,

Đã một tháng kể từ khi mình trở về Thành Silver Branch của Hafan. Mặc dù vậy mình vẫn nhớ như in sự việc đã xảy ra ở cung điện Mùa Xuân. Bây giờ khi mọi việc bây giờ đã

được sắp xếp ổn thỏa thì mình đã quyết định sẽ gửi cho cậu một lá thư.

Nói thật thì từ đầu mình cũng chẳng tha thiết gì chuyến viếng thăm Aurelia cho lắm. Mình đã đoán là cuộc bàn thảo của cha mình và công tước Aurelia bề ngoài là việc khai mỏ và khai thác rừng, nhưng thực chất bên trong họ đang bí mật lên kế hoạch cho hôn ước của hai ta.

Việc họ để chúng ta gặp mặt nhau chính là sự chuẩn bị đầu tiên cho cuộc hôn nhân chính trị của chúng ta. Mình chưa từng nghĩ là bản thân sẽ bị vướng vào một cuộc hôn nhân chính trị không hề có tình yêu với cậu.

Lúc đầu trong đầu mình tràn ngập những suy nghĩ định kiến với cậu như. 'Chắc chắn đứa con gái Aurelia đó là một con nhỏ hư hỏng và rất khó ưa, tại sao mình lại phải kết hôn với con nhỏ lòe loẹt và xấu tính đó cơ chứ ?’

Nhưng sự thật lại khác hoàn toàn..

Cậu mạnh mẽ hơn mình rất nhiều.

Mạnh mẽ…………?

Không, đúng ra thì khả năng của cậu không thể diễn a bằng hai từ mạnh-yếu được.

Cậu thậm chí còn hơn thế nữa……………

Mình đã tự nhủ rằng mình làm sao có thể đạt được đến mức độ của cậu. Có thể nói rằng đây là lần đầu tiên mình gặp được một người con gái như cậu.

Chà, có lẽ mình nên trở lại vấn đề chính lúc nãy.

Mình………..lúc bị kẹt ở dưới đó. Mình đã chả biết phải làm gì. Lúc mình bị chặn đường bởi cái bẫy treo và thậm chí cả lúc em minh suýt nữa bị con quái vật khổng lồ đó giết hại nữa. Cậu vẫn luôn là người cứu anh em chúng mình.

Câu luôn nói lời cảm ơn với mình, nhưng như thế thật là không phải, đáng nhẽ mình là người nên nói câu đó mới đúng.

Mình thành thật rất biết ơn cậu. Cảm ơn cậu đã cứu mạng em gái mình. Nếu em ấy có mệnh hệ gì thì có lẽ mình sẽ không thể tha thứ cho bản thân suốt phần đời còn lại mất.

Mình muốn trở thành một người đàn ông xứng đáng với cậu.

Hiện tại thì mình còn quá yếu đuối. Nên xin cậu hãy đợi, đợi đến khi mình có thể trở nên mạnh mẽ được như cậu, lúc đó mình sẽ ngỏ lời cầu hôn cậu.

Tất nhiên nếu cậu không thích thì cậu vẫn hoàn toàn có thể từ chối hôn ước này.

Nhưng xin hãy nhớ rằng. Cho dù cậu không thuộc về mình đi chăng nữa thì mình vẫn luôn thuộc về cậu. Nếu cậu có gặp rắc rối gì đi chăng nữa thì mình sẽ luôn là người đầu tiên lao đến và giúp đỡ cậu. Cho dù có mật mạng đi chăng nữa mình sẽ vẫn luôn bảo vệ cậu.

Từ tấm lá chắn vĩnh cửu của cậu, Klaus Hafan.

☆.

“Ann!!! Sao em lại tự tiến đọc thư từ của người khác như vậy hả!? Trả nó lại đây!!!”

“Thế này là không tốt, anh Klaus à! Nó chẳng tốt một chút nào cả!!”

Nhân lúc Klaus không để ý thì Ann đã rón rén lại gần và giật lấy bức thư mà ông anh trai cô bé vừa hoàn thành, Klaus trở nên cực kì bối rối.

Ann thì mặc kệ mọi phản ứng của ông anh trai. Còn riêng Klaus thì cậu cũng không hề giỏi trong việc đối phó với cô em gái nhỏ của mình.

“Anh à. Tại sao anh lại có thể viết một bức thư sến súa như thế này cơ chứ? Em mới chỉ rời mặt một chút thôi mà anh đã lao đầu vô ích vào mấy thứ vớ vẩn rồi.

“Em nói ai sến súa hả?”

“Cái này chả khác nào anh tự thừa nhận bản thân là một tên yandere stalker cả! Nêu mà chị Erica đọc được cái này thì chắc chắn chị ấy sẽ không vui đâu!.”

“Gì! Em nói gì!.”

“Có vẻ như anh đã quá khụy lụy rồi đó!”

“Từ từ đã nào, về cái‘ ‘yandere stalker’, anh chả hiểu ý em là gì cả!”

Tuy chưa hiểu mấy từ mà cô em gái mình nói nhưng Klaus cũng đoán rằng là thứ của cậu đã có vài chỗ sai lầm. Nên cậu cũng cho rằng mình nên lắng nghe cô em gái ngốc nghếch đang bực tức của cậu trước đã. Dù sao thì Ann cùng là một trong số ít những người có thể cung cấp thông tin về cô tiểu thư xứ Aurelia cho cậu.

“À thì em đã có một buổi ‘girl talk’ với chị Erica……………”

“ ‘Girl talk’ ?”

Klaus thực sự không hiểu từ ‘girl talk’ mà cô em gái của cậu nói nghĩa là gì. Có lẽ do ảnh hưởng của Erica Aurelia.nên Ann cũng bắt đầu dùng mấy từ ngữ kỳ là. Và lúc này chỉ có Ann mới hiểu ý nghĩ của chúng, cho nên mỗi khi nói đến chúng thì Klaus chỉ có thể biết nghe mà thôi.

“Em có hỏi về hình mẫu người đàn ông mà chị ý thích, chị ấy bảo là chị ấy không có mẫu người lý tưởng nào cả, tuy nhiên chị ấy lại ghét một số mẫu người.”

“...... như vậy thì chúng ta có thể đoán được sở thích của cô ấy bằng phương pháp loại trừ.”

“Chính xác.”

“Một thông tin quan trọng đó, em nói tiếp đi.”

“Chị ý ghét loại đàn ông luôn áp đặt cảm xúc của mình lên người khác, ngoài ra chị ý còn ghét loại người lúc nào cũng bám lấy cái ấn tượng lần đầu gặp mặt mà không chịu nói chuyện và tìm hiểu.”

“Chắc chắn rồi, đấy toàn kiểu đàn ông không ra gì mà.”

“Còn tệ hơn cơ, chị ấy thậm chí còn chẳng muốn hít thở chung bầu không khí cùng với mấy loại người đó “

“Hử, thậm chí không muốn hít thở chung bầu không khí sao……………….!?”

“Anh có biết như vậy là rất nghiêm trọng không?”

“Thực sự nghiêm trọng đấy……….”

Klaus lặng lẽ khắc sâu những lời nói của Ann vào trong lòng cậu. Chắc hẳn phải có lý do sâu xa nào đó mới khiến cho Erica trở nên như vậy. Nếu mà cậu vô tình làm những hành động đó thì có lẽ Erica sẽ cự tuyệt cậu. Không hiểu tại sao những suy nghĩ đó lại nổi lên trong đầu cậu.

“Cuối cùng là loại đàn ông đột nhiên tấn công từ phía sau chị ấy từ phía sau, chị ấy sẽ khước từ mọi lời giải thích…………”

“Cái đó………...không phải là hiển nhiên sao?”

Klaus khá hoảng. Người có thể trở thành hôn thê của cậu, cô mới có tám tuổi, nhưng cô ấy đã gặp phải chuyển gì đó? Một cuộc ám sát? Cô ấy đã từng bị ám sát sao? Có phải vì nó nên cô ấy mới có đôi mắt ảm đạm, tôi tăm đó?

Nó khiến cho Klaus càng trở nên quyết tâm hơn - ‘Mình nhất định sẽ bảo vệ cô ấy!’

“Thực sự có rất nhiều chuyện trên đời mà anh chưa hề biết……….”

“Thoạt nhìn thì chị Erica lúc nào cũng thân thiện với mọi người xung quanh, nhưng thực tế chị ấy rất ghét đàn ông……………..không, đúng ra thì chị ấy ghét con người.”

“Eh……?”

“Oh, anh à, anh không nhận ra được điều đó sao. Anh có thấy chị Erica lúc nào cũng có một khuôn mặt cười kiểu poker (1) không?”

Nghe vậy Klaus lại càng khá hoảng hơn. Khi nhớ về Erica lúc ở Cung điện mùa xuân thì, chưa bàn đến chuyện cô ấy có thích cậu hay không, nhưng cậu chưa từng nghĩ rằng mình bị ghét, bởi Erica luôn nhìn cậu và mỉm cười.

“Đó có lẽ là vì cậu ấy luôn thân thiện với mọi người thôi, hoặc là biết đâu cậu ấy lại có tình cảm đặc biệt với anh nên mới luôn mỉm cười như vậy…………..………….không, không đời nào, mọi chuyện không khác hoàn toàn so với những gì em đang nghĩ, có đúng không?”

“Kụ…………”

“Anh không thấy nụ cười đó là kiểu nụ cười dùng để giữ khoảng cách à?”

“...cái…..cái đó….”

“Tuy chị ấy luôn được mọi người vây xung quanh, quan tâm và chú ý, nhưng anh có để ý là thi thoảng chỉ ấy lại có một đôi mắt cô đơn, nhìn về một nơi xa xăm không?”

“...........à, anh cũng nhận ra nó.”

“Tốt! Klaus, anh vừa đủ điểm qua đấy!”

Thay vì đôi mắt cô đơn thì đúng hơn đó là một đôi mắt lơ đãng. Với Klaus là vậy, nhưng cậu không muốn cái lời em cậu. Những lúc như thế này thì cho dù cậu nói thế nào đi chăng nữa thì cậu vẫn không thể thắng được em gái cậu.

Trong lúc cậu đang ngẫm nghĩ thì Ann bất ngờ nhìn thẳng vào cậu với một đôi ánh mắt nghiêm túc.

“Với tư cách là em gái của anh, em cũng rất vui khi chi Erica có thể trở thành chị dâu của mình.”

“O-ou……”

“Klaus, anh có thể nghiêm túc hơn được không? Anh vẫn chưa thực sự nghiêm túc đúng không?”

“Ou……”

“ Thôi,lúc này thì tạm thời em có thể tha cho anh.”

“Tha cho anh, cái gì?”

‘Tại sao, anh lại cần em tha cơ chứ’, Klaus cảm thấy hơi rùng mình vì mấy điều khó hiểu của thế giới.

“Phải, lúc này thì anh vẫn ổn. Anh vẫn có lợi thế về thời gian trong cuộc chiến này.”

“Chính xác thì chúng ta đang chiến đấu với cái gì vậy?”

“Anh nói cái quái gì vậy! Em nói nghiêm túc đó,Klaus anh cần phải chủ động trong cuộc chiến này!”

“Ou……”

Trong một khoảnh khắc, Klaus cảm thấy sợ trước thái độ đe dọa của Ann.

‘Đúng là rất khó để có thể chiều lòng phụ nữ ma!’ - cậu nghĩ.

“Nói cho dễ hiểu thì ý em là gì?”

“Chị Erica rất xinh đẹp phải không nào.”

“Ờ……………..thì, đúng vậy,..........cô ấy, cũng có phần xinh đẹp, anh đoán vậy………….”

“Haa!? Hãy nhìn thẳng vào mắt em và nói nó lại một lần nữa xem nào?”

“Aa, anh nghĩ cô ấy là một cô bé xinh đẹp…………….thôi, dưng lại đi, anh có nhìn vào mắt em mà………...”

Do quá xấu hổ Klaus liền đánh mắt sang hướng khác. Câu không hề để ý rằng em gái cậu đang có một biểu hiện kỳ lạ trên khuôn mặt.

“Chỉ vài năm nữa thôi thì chị Erica sẽ trở nên vô cùng lộng lẫy và quyền dũ như một đóa hồng vậy, chị ý sẽ trở thành một cô gái vô cùng xinh đẹp. Lúc đó mà anh vẫn còn thiếu quyết đoán như thế này thì chỉ e là mọi chuyện đã quá muộn đó, anh có hiểu không?’

“Em bảo ‘quá muộn’ là sao?”

“Anh à, khi chi Erica lớn chị ấy sẽ được thừa hưởng toàn bộ lãnh thổ mà người mẹ quá cố của chị ấy để lại. Aurelia có những mỏ bạc với trữ lượng rất lớn…………..…………..điều đó kết hợp nhan sắc hiếm có của chị ấy nữa thì anh nghĩ mọi chuyện sẽ ra sao hả?”

“Có gì bất thường à?”

Cho dù cô ấy là một cô gái bình thường và nghèo túng đi chăng nữa thì cậu vẫn sẽ không từ bỏ ý định cưới cô làm vợ. Klaus nghĩ vậy định bẻ lại em cậu nhưng phản ứng tiếp theo của Ann lại khác xa so với cậu nghĩ.

“Nó có nghĩa là điều kiện của chị ấy còn trên cả mức tuyệt vời! Sẽ có rất nhiều người theo đuổi chị ấy! Anh sẽ có đối thủ từ khắp nơi trên lục địa này!”

“Gì………….gì chứ…….”

“Ví dụ như tên Harlan Lucanrant, bá tước vùng Urs, chắc chắn hắn sẽ nhằm đến chị ấy.”

“G-gì chứ………….!? Hắn hơn Erica tận 26 tuổi đấy, em biết chứ?”

Harlan Lucanrant 34 tuổi, bá tước vùng biên ải Urs, hắn ta là một kẻ có nhiều tai tiếng, máu me, Người ta nói hắn bắt cóc các cô gái trong lãnh địa của mình, thậm chí hắn còn bắt cả phụ nữ có chồng, sau đó thảm sát họ. Hắn thản nhiên giết hại cấp dưới và còn bắt những con gái trẻ giam họ vào hầm ngục riêng. Một tỳ nữ phục vụ hắn sau khi bị phát hiện có thai chưa đầy hai tháng vì quá hổ thẹn nên đã tự tử. Vân…...vân.

Ở mấy nơi xa xôi, nơi mà luật phát và cả nhân tình trở nên cực kì lu mờ thì việc man di của các quý tộc như việc cướp phụ nữ trở nên rất bình thường. Tùy là nói vậy, nhưng tên Harlan này cũng đã giết hại quá nhiều người.

“Và cả vị Đại hoàng tử khét tiếng của Ignitia, Hoàng tử Auguste, cậu ta 10 tuổi, bằng tuổi anh. Cậu ta sẽ là đối thủ lớn nhất của anh đó. “

“Gì! Gã Auguste đó! Đó là một kẻ không thể chấp nhận được!”

Auguste, Đệ nhất Hoàng tử của Ignitia, người mà cũng vô cùng tai tiếng. Được sinh ra từ sự không thủy chung của nữ hoàng, cho nên hắn ta không nhận được chút tình yêu thương nào. Vì hắn không hề có dùng máu hoàng gia, nên hắn không hề được những con rồng ban phước và hắn cũng không thể cưỡi chúng. Hắn là một kẻ bốc đồng và hay hành động ngu ngốc. Các giám mục còn đoán rằng nếu hắn lên làm vua thì thời địa đen tối sẽ bắt đầu.

Tuy nhiên, Ann vẫn chưa nghe thấy có một nạn nhân minh nào xác minh những tin đồn về hoàng tử August. Ann cho rằng tốt nhất không nên nghe theo mấy lười đồn nhảm nhí đó. Erica, người được đồn thổi là rất hư hỏng và độc ác, chình là một ví dụ điển hình cho việc lời đồn và thực tế hoàn toàn khác xa nhau.

Dù vậy, nếu mà nó có thể dùng để khiêu khích anh trai cô thì đó lại là một chuyện khác.

‘Hãy tận dụng những tin đồn vớ vẩn này nào’ , Ann nghĩ.

Tuy còn nhiều quý tộc khác mà cô chẳng muốn họ có thể đến với Erica, tuy nhiên những vị dụ kể trên là những người mà anh cô ít nhiều đã nghe qua.

“Nếu mà Hoàng tử Auguste chị ấy thì chắc chắn chị ấy sẽ không thể hạnh phúc được, cho dù chị ấy có trở thành nữ hoàng đi chăng nữa. Mà tệ hơn thì có khi chị ấy chỉ trở thành một phi tần thôi.”

“Phi tần sao!? Erica sao!?”

“Mà, Hoàng tử Auguste sẽ trở thành vua của Liên bang các vương quốc, khi mà hôn ước đã được quyết định mà anh vẫn muốn có chi Erica thì anh có biết điều gì sẽ xảy ra không?”

Klaus nhíu này. Nếu như vậy thì sẽ có một cuộc chiến tranh. Nó không nên xảy ra. Rốt cục thì vì sao cực hoàng gia lại quỳ gối trước Ignitia chứ.

Tran:Đoạn này là “chiến tranh” chứ không phải “nội chiến”, cái này hơi spoil một tý nhưng không có ảnh hưởng lớn………………….về cơ “Liên bang các vương quốc” thực chất chỉ là một liên minh, trong đó Ignitia cầm trịch, Ignitia do hạ được Cascadia nên xưng là vua của tất cả, tuy ba quốc gia còn lại là Lucanrant, Hafan, Aurelia bị gọi là (đại) công tước nhưng về cơ bản họ vẫn là các quốc gia riêng biệt có tính độc lập cực cao về cả cai trị lẫn quân đội. Nên khó có thể nói là “nội chiến” được

“Nhưng sao em lại biết nhiều chuyện về giới quý tộc bên ngoài Hafan vậy?”

“Vì đó không phải chuyện của riêng ai mà.”

“Là sao?”

“Nếu tình hình chính trị ở Hafan trở nên tồi tệ thì có khi em sẽ được gả cho gã bá tước kìa hoặc tên hoàng tử đó.”

“Anh sẽ không cho phép điều đó xảy ra.”

“Anh à, đó không phải là một chuyện mà anh có thể can thiệp được đâu.”

“Dù như thế nào đi chăng nữa, anh sẽ không bao giờ cho phép điều đó. Lúc trước, không phải em luôn nói về ngươi đàn ông lý tưởng………………..”

“Gưưz! Đừng nói về em nữa!”

Một điều khá ngạc nhiên là dù Ann hay bắt nạt Klaus như vậy, nhưng mẫu người lý tưởng của cô bé chinh là anh trai cô. Cô không muốn kết hôn với một ai đó yếu đuối hơn anh trai cô.

Thực tế thì từ đầu cô bé mới là người phản đối cuộc hôn nhân của anh trai mình mạnh mẽ nhất. Nhưng người mà bị Erica Aurelia hớp hồn thì cũng chính là cô bé. Đó là khi cô bé lần đầu tiên được Erica dẫn tham quan vườn hoa hồng của Cung điện mùa xuân. Lúc đó nhìn ra được tính cách của Erica và nghĩ rằng anh trai cô nên lấy một người phụ nữ như thế này. Tiếp theo đó là sự kiện ở tàn tích Visitor, nói càng giúp cố trở nên chắc chắn hơn.

Tran: Tôi tưởng là NTR anh luôn chứ :)))

“Miễn là mối quan hệ giữa Hafan và Aurelia được thắt chặt, thì cuộc hôn nhân của em cũng sẽ ổn mà thôi.”

“Cũng đúng theo cách nói của em thì đây không phải là chuyện của riêng ai.”

“Vậy nên, anh phải cố gắng tiếp xúc với chị Erica nhé! Hãy giữ chuẩn mực! Hãy truyền đạt tâm tư của anh đến chị ấy!”

“O, ou…….”

Klaus liền lản tránh ánh mắt sắc bén Ann.

Klaus vốn là người không bao giờ hiểu rõ cảm xúc của bản thân. Cậu cũng không hề giỏi trong việc viết ra những câu văn đúng chuẩn mực.

“......Anh định nói là anh xấu hổ và không muốn viết nó đúng không.”

“Uh.”

“.........Anh định nói là nó thật rắc rối và phiền phức, đúng chứ.”

“Không. Làm gì có chuyện đó. Đừng có lo.”

“Vậy, anh hãy viết một thứ gì đó thật nhẹ nhàng, mà vẫn truyền đạt tình yêu của anh đi!!”

“Tình yêu?”

“Không phải à?”

“K-không, hoàn toàn không, tuyệt đối không, không phải thế !!!”

“Aah geez! Anh thật là cứng đầu mà…...……!”

Tiếng trách mắng của Ann kèm theo tiếng thét của Klaus vang lên trong lâu đài Silver Branch của Hafan.

Tran: Cái âu đài Silver Branch lại làm mình nhớ đến Battlegroup (nhóm tàu tác chiến) Silver Dawn :v

☆.

Một tháng sau biến cố ở khu tàn tích. Có một lá thư được gửi đến cho cô con gái của công tước phía tây, Erica Aurelia. Nó được viết trên một loại giấy thuộc hàng chất lượng tốt, là thư đó là của một quý tộc trẻ tuổi tên là Klaus Hafan.

“Đó là thư của tên lùn tóc đen đó hả?”

Đó là giọng nói của Zaratan - nay chú rồng đen này đã có tên mới là Tirnanog, lúc này cậu đã trở nên rất thân thiết với Erica. Cho nên dù cậu có được gỡ bộ giáp phong ấn đi chăng nữa thì cũng không có vấn đề gì to tát cả. Lúc này cậu đơn giản chỉ đang ngâm mình thư giãn trong một chậu nước nóng mà thôi.

“Đúng vậy, và nó còn kèm theo một món quà của tiểu thư Ann nữa.”

“Hou, một lễ vật à? Cô bé quả không hổ danh là người đã khiến mình bị thương trong trận chiến. Có bé đó rất có triển vọng đấy.”

“Lễ vật sao……? Mình cũng không rõ nữa…..hmmmmm……... chắc là vậy.”

“Thế cho mình mở nó ra nhé?”

“Ừm, cậu cứ mở đi.”

Thấy Erica đồng ý, Tirnanog liền rời khỏi bồn tắm và vui vẻ bắt đầu mở món quà.“Ôi! Một chiếc đùi lợn!”

“Wah~~ đó là thịt giăm bông hảo hạng đó. Trông nó thật đẹp~~ “

Miếng giăm bông được gói trong một cái bọc, trên đó có in gia huy của nhà công tước Hafan. Nó được ủ chín kỹ. Ngoài ra nó cũng rất lớn và nặng nữa. Đặc sản của phía Đông có hai thứ, cái đầu tiên là những con heo được vỗ béo bằng nguồn hạt sồi dồi dào từ các khu rừng, cái thứ hai là những con bê được nuôi dưỡng bằng xa trục thảo(2).

“Mình ăn nhé?”

“Được chứ. Af mà nhớ để phần mình đấy nhé.”

“Ừm, chắc chắn rồi. Mình không bao giờ để bạn bè phải đói cả.”

'Là con gái liệu mình có nên tỏ ra vui mừng khi nhận được một tảng thịt không nhỉ?' -Cô hơi đắn đo một chút, nhưng ngay lập tức Erica xua tan cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình. Dù sao thì việc tặng thịt đâu có phải việc xấu đâu.

Trong lúc đó thì Tirnanog đã bắt đầu gặm tảng thịt.

“Có lẽ mình nên đọc lá thư xem sao.”

AOOnE6dYREpniHp_DXkm6hZJ0XOnB-tbO4DVkS9U8qbOKFAfO3aLBReoKMC3IwFx8Z7oLZDnHMwQbGXn_f0mFEIzkdjQKGHyxXZvLyz6UN5PcjeA8WDXpdEZtbOwaIMiuGuVfYpk

Erica bắt đầu mở lá thư. Bàn đầu Erica nhìn vào lá thư đó với một nụ cười nhẹ nhàng nhưng rồi nụ cười đó dần được thay bằng một biểu cảm u ám. Đọc xong, cô nhìn chằm chằm vào khoảng không với vẻ mặt kì lạ.

Tirnanog nhận thấy nó liền ngừng gặm miếng thịt và nhìn lên.

“Có chuyện gì vậy?”

Sau khi giữ lặng một lúc và kém theo đó một vẻ mặt như vừa chịu một cơn đau đầu Erica đưa lá thư cho Tirnanog.

“ ‘Cậu rất mạnh mẽ. Tôi sẽ trở thành một người đàn ông không hề thua kém cậu’ Đợi đã nào, đây là…….”

“...........cậu nghĩ sao?”

“Một lá thư thách thức.”

“Oh, vậy đó không phải là do mình tưởng tượng ra à……………….”

“Cậu ta mạnh đấy. Nhưng cậu sẽ vẫn chiến thắng mà thôi. Đó là những gì mà mình có thể nói.”

“Không, ý mình không phải là thế……………”

Erica hiểu rằng cô có thể đã được coi như là đối thủ với pháp sư thiên tài đến từ phương Đông. Cô cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Đây, có lẽ là một death flag mới.

Cô đã tưởng rằng mình đã có thể kết bạn với cậu ta. Cô tưởng rằng đây sẽ là lần đầu tiên cô có một người bạn khác giới, tính cả từ kiếp trước nữa. Erica nhẹ nhàng cắn môi dưới. Có vẻ như sự ngờ vực vào con người của cô đã tăng thêm một bậc.

=========================

(1) Mặt cười kiểu poker: Một kiểu cười nhẹ nhàng, để không lộ cảm xúc thật.

(2) Xa trục thảo: (danh pháp khoa học: Trifolium repens) là loài thực vật có hoa thuộc họ Đậu, được Carl Linnaeus mô tả khoa học lần đầu tiên năm 1753. Xa trục thảo có nguồn gốc từ châu Âu, Bắc Phi và Tây Á. Vì nó có khả năng phát triển trên nhiều loại đất khác nhau nên nó được trồng ở rất nhiều nơi trên Thế giới. Đó là những thứ lập tức hiện lên trong đầu Erica.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

OwO finaly!!!
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Thank trans! Cố lên! Ủng hộ trans nhiều :))
Xem thêm
Thư tình bỗng chốc hóa thư thách thức = ))
Xem thêm
hiểu nhầm, hiểu nhầm everywhere.
Xem thêm
có vài lỗi chính tả nho nhỏ, tầm 4,5 chỗ gì đó trans soát lại đi.
Xem thêm